Trang Chủ
Ngôn Tình
Dạy Bảo Bã Xã Siêu Sao
Chương 14

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Buổi sáng hôm sau, Nhan Ảnh Tịch dậy rất sớm cô chăm sóc lại da mặt mình trước khi nó mang lên mình đống phấn son, dù chỉ là 1 phần ít lên mặt cô cũng rất sợ tổn thương làn da.

Hoắc Lãnh Thần thì ngay từ sớm đã dậy đi thể dục, hắn chỉ dặn người đem chút đồ ăn nhẹ lên cho cô chứ không có nhắc nhở gì thêm. Thực ra qua đêm hôm qua, cô cũng đã cố chẳng còn đoái hoài gì đến hắn, dù là một chút cũng cố xóa nó ra khỏi đầu mình.

Lớp phấn không quá dày nhưng nó thực sự khiến Nhan Ảnh Tịch khó chịu bởi mùi hương, cô đặc thù với mùi hương của tất cả loại phấn.

Sự lạnh nhạt bất thường của Nhan Ảnh Tịch hiển diện rất rõ, cô ăn mặc như một nàng công chúa kiêu ngạo. Hiện giờ cô như một viên kim cương vạn người muốn đoạt, nhưng sự đắt giá lại khiến họ từ bỏ đến mức thương tiếc.

Từng bước đi của nữ nhân khiến bao nhiêu người siêu đổ, chỉ mình hắn thờ ơ lạnh nhạt ngồi trên xe không thèm điếm xỉa đến một ánh nhìn. Nhan sắc nghiêng nước, đổ thành của nàng chỉ vì bị lên xe mà gần như phai tàn theo một chiều hướng. Hóa ra có những thứ chinh phục người ta không cần nhờ sắc, cái cần là hành động và tấm lòng.

Buổi họp báo cùng với hàng loạt diễn viên có tiếng nhưng vẫn chưa có ai có đủ sức hút để đấu lại Nhan Ảnh Tịch. Nàng như một đóa hoa đủ hương sắc để thuyết phục những ống kính hướng về mình nhiều nhất, mỗi bước đi xuất thần của nàng khiến cho ngàn con tim đàn ông đổ vỡ ngay tức thì. Nhưng có lẽ chỉ có người đàn ông hoàn hảo nhất, đủ sức hút chen lấn nàng thì không để mắt đến.

Những hàng ghế đầu dành cho những nhân vật quan trọng hôm nay, Nhan Ảnh Tịch được xếp ngồi cạnh Hoắc Lãnh Thần và Vĩnh Thụy.

Khung cảnh hiện tại của cô bó hẹp giữa hai người đàn ông, đặc biệt là đã từng quen biết họ. Đối với nhân vật Vĩnh Thụy có thể nói cậu là người đàn ông đầu tiên cô chấp nhận hẹn họ, nhưng không lâu quá nhau lại đối xử với nhau như những người bạn thân. Hai người đều là người mất đi mẹ từ nhất nhỏ, chịu cảnh sống bên ba mình cùng bà mẹ kế nên khá hợp để tâm sự.

Người đàn ông thân quen đó ngồi xuống cạnh ghế Nhan Ảnh Tịch, cậu chào hỏi cô bằng một cái vỗ vai.

" Khỏe không cô gái? " Vĩnh Thụy mở giọng nói ngọt ngào như thủa đầu, đó có lẽ là lí do cậu được xếp đầu trong bảng nam thần chăng?

Nhan Ảnh Tịch cũng vội quên cả nhân vật bên cạnh mình,cô vui vẻ quay sang tiếp chuyện với Vĩnh Thụy. Cô dường như đã lâu không gặp lại cậu bạn, nên sự hào hứng cũng không ít để cho người kề cạnh phía trái cảm thấy khó chịu.

" Sắp chết rồi " Cô mở giọng than vãn.

Vĩnh Thụy nghe vậy liền dùng tay kẹp chặt đầu cô. " Có phải nhớ anh đến mức sắp chết không? "

" Ai thèm nhớ ông? Bỏ ra hỏng tóc bà mất " Cô nói nhỏ nhưng độ nóng bên trong qua câu nói đó hiện lên rất rõ.

Vĩnh Thụy nghe vậy nhanh chóng bỏ đầu Nhan Ảnh Tịch ra, cậu nhẹ nhàng dùng tay nắm lấy hai vai cô quay phía lưng cô lại phía mình. " Ngồi im để anh sửa lại cho "

Nhan Ảnh Tịch có chút ngỡ ngàng nhưng rồi im lặng, ánh mắt cô hiện tại đang chăm chăm nhìn người đàn ông đó. Vầng khí xung quanh Hoắc Lãnh Thần quá dày để cô có thể tiếp xúc gần với hắn hơn. Ở cái tình thế này, hắn không chút điệu bộ quan tâm hay chỉ một cái liếc nhìn ngắn ngủi.

" Tịch lần này chúng ta đóng chung phim, có cần gặp nhau thường xuyên không?" Vĩnh Thụy nhẹ nhàng gỡ rối mái tóc đó, giọng nói thì vô cùng dịu nhẹ khiến nữ nhân có chút vui lòng.

" Mới về nước cứ nghỉ ngơi đi, khi nào rảnh qua chở bà đi cũng được "

" Lạnh nhạt vậy.. em chả khác xưa chút nào "

Nhan Ảnh Tịch quay lại, thở dài một hơi cô không thể nhìn hắn mãi như vậy nữa nghẹn lòng mất thôi.

Thời gian sau đó khá im lặng, buổi họp báo diễn ra khá hoàn hảo, không quá cầu kì. Đối với Nhan Ảnh Tịch thì việc này cũng đã quá quen thuộc trong giới. Thời gian của cô trôi nhanh hơn sau khi chụp mấy tấm hình chung với dàn diễn viên phụ của của phim, nhưng khi quay lại ghế thì Hoắc Lãnh Thần cũng rời đi lúc nào.

Nhan Ảnh Tịch cũng chưa kịp để ý đến điều đó nhiều đã bị một ai đó lôi đi. Cô chỉ biết đó là phụ nữ chứ không hề biết nhân vật đó là ai bởi mái tóc dài xõa xuống ấy đã che đi phần nào đó dung mạo của người kia.

" Bỏ tôi ra " Nhan Ảnh Tịch giật lại cổ tay bị siết chặt bởi người kia, có chút lo sợ lên tiếng.

Giờ hai người đã ở căn phòng trang điểm phía sau hậu trường dàn dựng của cuộc họp báo, Nhan Ảnh Tịch đã nhiều lần giật lại tay nhưng không được. Việc này cũng một phần do vết thương ở vai trái cô trong lần tẩu thoát trên xe Hoắc Lãnh Thần đưa đi trốn. Hiện tại nó đã lành nhưng không có nghĩa cử động được như bình thường.

Người phụ nữ đó đã quay lại, không chần chừ lâu cô ta đạp thẳng một cái vào bụng Nhan Ảnh Tịch.

Nhan Ảnh Tịch vừa kịp né được cú đá với cự li rất gần liền lên tiếng." An Quyên, cô muốn chơi đùa ở nơi đông người vậy sao?"

" Là vậy đấy nhưng đâu đơn giản đến vậy " Cô ta nói xong câu đó liền rời đi khiến Nhan Ảnh Tịch cảm thấy khó hiểu, rốt cuộc cô ta lôi cô ra đây rồi rời đi thì có chuyện gì chứ?

Nhan Ảnh Tịch hiện tại cảm thấy rất khó hiểu nhưng nó cũng là một điềm báo xấu với cô nên việc duy nhất bây giờ cô phải làm là ra khỏi căn phòng này. Bước chân cô sững lại ngay khi vừa kịp bước 1 bước, đúng như cô nghĩ đây là một cái bẫy để trả thù.

" Mày tính chạy ư? " Giọng nữ nghe thoáng qua đã đầy hơi lạnh.

" Giờ tao nghĩ không chạy được rồi " Nhan Ảnh Tịch khẽ cúi người xuống, cô dồn hết sức vào cánh tay phải xé rách phần dưới của chiếc váy đang mặc.

Cách tấn công của người kia rất nhanh, giống như một cơn gió thoáng qua đã làm đối phương trọng thương nặng. Nhưng Nhan Ảnh Tịch thì có lẽ không nằm trong danh sách những người đó, với người này cô khó có thể tấn công lại nhưng việc né đòn thì cô có thể làm được.

" Tốt nhất là mày nên ngừng việc né tránh đi, con khốn " Cô ta dùng những lời lẽ căm thù chỉ trách Nhan Ảnh Tịch, cách tấn công cũng hết sức tàn nhẫn. Và điều nguy hiểm nhất là phía tấn công của cô ta là tay trái của Nhan Ảnh Tịch.

Những tiếng động lớn liên tục vang lên trong căn phòng nhỏ, người Nhan Ảnh Tịch cũng đã bị sát thương không ít. Cô nghĩ mình chẳng còn sức để đứng vững nữa, nhưng điểm yếu trên người cô hầu hết bị cô gái đó nắm rất rõ từng vị trí.

Khốn nạn! Cô ta hạ được cô rồi, đau thật đó.. Cũng đã lâu cô không phải chịu cảnh này rồi, cảm giác da thịt tấy lên đến mức cả thân xác muốn tê liệt thật quen thuộc!

" Mày không nên có mặt trên thế giới này, mày khiến tao khó chịu đấy.. Trông xinh đẹp, cuốn hút anh ấy.. Tao thực sự chẳng ưa mày chút nào " Từng câu nói của cô ta gắn liền với những vết dao đi trên gương mặt của Nhan Ảnh Tịch.

Cả người Nhan Ảnh Tịch gần như run lên vì lo sợ nhưng ánh mắt cô lại kiên cường đến mức đối phương phải ngừng lại vài giây để nhận xét về con người này. Cánh tay phải cũng đã đầy thương tích, máu đỏ tươi còn sực mùi tanh nữa hóa ra là thảm bại của đời cô tại đây. Nhưng cô ta động đến gương mặt của cô thì đã không còn gì để nói, chút sức lực cuối cùng dành lại cho cánh tay phải. Nhan Ảnh Tịch để ý thời cơ dùng tay phải đập mạnh đầu cô ta xuống sàn nhà.

" Con khốn, tao sẽ làm lại với mày trăm lần "

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Dạy Bảo Bã Xã Siêu Sao

BÌNH LUẬN FACEBOOK