Trang Chủ
Ngôn Tình
Dạy Bảo Bã Xã Siêu Sao
Chương 11

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hoắc Lãnh Thần khẽ dựa lưng vào ghế, nhìn ra khung cảnh ngoài cửa kính, hóa ra hắn chả thể cố gắng nhẹ nhàng với bất cứ thứ gì. Đến cả một cô gái được hắn đỡ cho một nhát súng cũng cảm nhận được cảm giác bất an.

Bữa ăn bỗng trở nên gò bó bởi câu hỏi của Nhan Ảnh Tịch, cô thấy bản mình quá thẳng thắn.. Hắn liệu không bị tổn thương bởi lời nói đó chứ?

" Hoắc Tổng tôi không có ý gì hết " Cô khẽ lên tiếng xin lỗi.

" Không sao, ăn xong chưa? " Hắn mở giọng nói nhẹ nhàng hơn.

Nhan Ảnh Tịch khẽ gật đầu nhìn người trước mắt, thế giới của anh ta thật trầm lắng giống như được đặt dưới mặt hồ đến lúc tiếp xúc với lắng

động.

" Vậy cô tính tiền? " Hoắc Lãnh Thần cố thư giãn cơ mặt mình, nhìn thẳng cô gái trước mặt mà trấn tĩnh nhiệt độ giọng nói.

Nhan Ảnh Tịch nở nụ cười đáp trả: " Hôm nay tôi mời đi nhiên tôi bao bữa này "

Hắn không duy trì thái độ đó quá lâu, chỉ thoáng qua lại lạnh nhạt rời đi ra xe.

Suốt quãng đường quay về căn biệt thự, Hoắc Lãnh Thần chỉ chợp mắt trong yên lặng. Điều này khiến cô chẳng dám cựa người chỉ sợ mình gây ra tiếng động ảnh hưởng đến giấc ngủ của một tản băng nghìn năm.

Căn biệt thự về tối rất lẻ loi, mỗi người một phòng, một không gian riêng. Nhan Ảnh Tịch không hiểu sao sự mời chào sống lại nơi đây của Hoắc Lãnh Thần lại có sức hút với cô như vậy.. Thậm trí kể cả khi hắn lạnh nhạt, vô tâm với người cùng chung một mái nhà.

Cô chỉ nhớ sau cái lần chứng kiến hắn đỡ cho mình một nhát đạn, tấm lòng này cảm thấy hắn như một tấm bia chống đỡ cho cô, là một nơi đủ nương tựa. Mối thù năm xưa sau lần được cô giải thích cô thấy hắn đã lạnh đi hơn nhiều, giống như mỗi bước đi của hắn là đang đi đến một nơi của nhiệt độ thấp hơn.

Ngày mới gặp, hắn có chút ngọt ngào rồi trở nên đáng sợ. Có phải cô đang đổ hắn không? Sự lạnh nhạt, buốt giá đó sao lại có thể phủ ấm trái tim cô được chứ?

Nhan Ảnh Tịch còn nhớ ngày mà cô nói về việc em trai Hoắc Lãnh Thần mất. Hắn đã tức giận nhưng vẫn kìm chế để nghe nó cho đến khi nó kết thúc. Cậu bé năm đó là chết đuối tại một con sông nhỏ khi đi dạo cùng Mộc An Nhi. Khi đó họ còn rất nhỏ, cô gái lần đó cũng suýt chết vì đuối nước nhưng không cứu được cậu bé.. Cô nghĩ trong chuyện này kể cả chị cô hay hắn đều có nỗi đau thấm sâu, như một loại thuốc càng nuốt những thứ còn lại trong khoang miệng càng cảm nhận rõ vị đắng.

" Cốc Cốc " Một vài tiếng gõ cửa vang lên khiến Nhan Ảnh Tịch trở lại thế giới hiện tại. Cô vội chỉnh lại chiếc váy ngủ xộc xệch rồi xuống giường đi mở cửa.

" Tôi không làm phiền cô chứ? " Hoắc Lãnh Thần trong chiếc áo choàng ngủ, có chút lộ liễu với thân hình đầy chất kích thích mắt người nhìn của mình đến phòng Nhan Ảnh Tịch.

Cô trấn tĩnh lại tâm lí mình trong vài giây tích tắc rồi mở cửa đứng sang một bên cho hắn bước vào. " Không có, tôi cũng đang rảnh "

Cả người của hắn ta thật chỉ toát lên một phong thái quyền quý, ánh mắt, cách ngồi, cách nói chuyện. Cô thật không biết chuyện gì sẽ đến tiếp theo nhưng cứ tiếp khách đã.

" Hoắc Tổng, anh qua đây có chuyện gì à? " Cô đặt mình xuống chiếc ghế đối diện hắn, lựa lời nói.

" Hợp đồng trước kia với em tôi vẫn giữ, dự án lần này tôi muốn em tham gia " Hắn đưa cho cô một tập tài liệu vẫn còn sẵn bao bì.

" Anh chắc muốn tôi tham gia chứ? " Cô vừa mở tệp tài liệu ra vừa ngượng hỏi, nhìn vẻ mặt của hắn thật ra cũng thấy là một dự án quan trọng.

" Ừ " Hắn lạnh nhạt quay ra nhìn màn đêm tĩnh mịch.

Dự án phim " Vì sao thoáng qua " Trước cô có nghe nói qua, đây là bộ phim được nhiều người đầu tư nhất, giá phim có thể nói dự tính cao nhất trước giờ. Là một bộ phim tình cảm nhẹ nhàng nhưng cũng không thiếu những cột mốc kịch tính thu hút người xem.

" Nếu như anh đã tận tâm mời chào, tôi cũng không dám từ chối " Cô vui vẻ cất lời, quả là thành phẩm để đoạt lại vị trí của mình.

" Ngủ ngon " Hoắc Lãnh Thần giọng lành lạnh chúc cô rồi rời đi.

Nhan Ảnh Tịch trở nên ngơ ngác trước dáng vẻ của người đàn ông đó, anh ta thực sự đánh gục con người cô mất. Sao lại có người lạnh nhạt, tàn nhẫn lại có thể làm người ta ngơ ngác vậy chứ?

" Anh mới nói gì? " Nhan Ảnh Tịch mơ màng hỏi lại.

" Ngủ ngon " Hoắc Lãnh Thần quay người lại, bộ mặt vô cùng khó chịu khiến cô thở phào. Trông đáng sợ giống trước hơn rồi.

" Anh cũng vậy "

Cô bắt đầu ngã ngửa ra ghế, đúng là do mắt cô kém rồi.. Vẫn là một con người một lời chúc, mà lần thứ hai như đe dọa bởi nhiệt độ của câu nói.

[... ]

Sáng sớm Nhan Ảnh Tịch vừa vệ sinh cá nhân xong liền nhận được cuộc gọi điện từ Hoắc Lãnh Thần, mới đầu ngày không biết có gì đáng lo.

" Hoắc Tổng gọi tôi có chuyện gì sao? " Cô vội vừa lau khô mặt vừa trả lời điện thọai.

" Đi qua phòng tôi, cầm hộ tôi tập hồ sơ trên bàn uống nước đến công ty " Một câu nói hết sức gấp gáp, sau đó chỉ còn tiếng " tút.. Tút "

Nhan Ảnh Tịch cũng chẳng định trang điểm qua, nhìn cô vẫn hồng hào tràn đầu sức sống. Thay bộ đồ đơn giản thêm khẩu trang, kính râm cô chạy qua phòng hắn tìm tập tài liệu.

Căn phòng thoảng mùi thơm quen thuộc của chủ nhân nó, Nhan Ảnh Tịch gần ngại bước vào. Trên bàn uống nước đúng là còn một tập tài liệu. Cũng không thể không nhìn xung quanh, trên bàn còn có miếng gạc băng bó vết thương, dường như nó vẫn còn dính lại chút máu, lọ thuốc bên cạnh thì đã hết khô..

Cũng vội nên Nhan Ảnh Tịch cầm tập tài liệu, tiện thể bỏ luôn lọ thuốc đã hết của anh vào ba lo.

Dưới phòng khách..

Nhan Ảnh Tịch vội nhìn đồng hồ, sắp đến giờ họp của hắn rồi.. Còn 15 phút nữa đi với tốc độ của ô tô với cô rất lâu, bèn phải lấy tạm con môtô của hắn.

Đã lâu không sử dụng loại phương tiện lớn này, Nhan Ảnh Tịch cũng phải chớm 8 giờ mới đến tập đoàn Hoắc Thị.

Người đàn ông với bóng lưng to lớn vừa kịp bước vào phòng họp, thì Nhan Ảnh Tịch từ thang máy bước vội ra.

Cô không biết làm sao nhưng có gửi thư kí của Hoắc Lãnh Thần, cô ta cũng mang vào bên trong khi bước ra thái độ rất bình thường nên cũng yên tâm ra về.

Tại một quán cà phê nổi tiếng phía bắc nước Mỹ rộng lớn. Nhan Ảnh Tịch cười nói hồn nhiên với đám bạn đã lâu không tụ họp.

" Cô Nhan, giữa cô và Hoắc Tổng có mối quan hệ như thế nào? " Cô gái ngồi đối diện cô cuốn những tờ giấy lau lại làm chiếc míc, sau đó giả giọng phóng viên.

" Chúng tôi chỉ là quan hệ cấp trên, cấp dưới " Cô khẽ cau mày trả lời.

Nhan Ảnh Tịch: " À Vi Vi mình muốn hỏi cậu loại thuốc này "

Cô lục lại túi xách mình lấy lọ thuốc của Hoắc Lãnh Thần để trên bàn ra, người con gái đối diện bắt đầu nheo mày đưa mắt nhìn toàn thần cô.

Ái Vi khó hiểu hỏi " Bánh bao bị thương à?"

Nhan Ảnh Tịch nghe vậy liền xua tay, cười trừ " Không có, mình chỉ muốn hỏi cậu có thể mua loại thuốc này giúp mình không? Mình đi vài tiệm lớn rồi nhưng không có "

" Ở bệnh viện mình có, chút ghé đưa cho. Bánh bao bị thương à? " Ái Vi lo lắng sát ghế lại gần kiểm tra thân thể Nhan Ảnh Tịch.

Nhan Ảnh Tịch: " Không có, mình mua cho một người bạn. Chiều nay cậu gửi mình được không?"

Ái Vi: " Đưa địa chỉ đây, đừng làm mình lo lắng "

Buổi trưa hôm đó Nhan Ảnh Tịch về nhà, căn nhà vô cùng tĩnh lặng đến cả người làm cũng chẳng lên tiếng đến một lời. Họ chỉ cúi chào rồi làm tiếp công việc của mình.

" Quản gia " Nhan Ảnh Tịch khẽ lên tiếng gọi ông quản gia đang xem xét vài tờ giấy gì đó.

" Cô Nhan có gì nhờ bảo tôi sao? " Ông Nhị đeo chiếc kính lão vào bước đến.

" Chút có người đưa hàng, ông nhận giúp cháu. Rồi gửi để vào phòng Hoắc Tổng được không ạ? " Cô lễ phép ăn nói.

" Được được "

Nhan Ảnh Tịch không dùng bữa trưa mệt mỏi lên phòng thay đồ rồi ngủ qua chiều.

[.. ]

Trời qua 6 giờ tối, Nhan Ảnh Tịch vẫn yên giấc trên chiếc giường êm ái. Cô dường như không cảm nhận được sự xuất hiện của ai đó bên cạnh. Đến cả những động tác còn cứng cáp khi động chạm đến những lọn tóc đen óng của mình từ người đàn ông đó, rồi nụ hôn thoáng qua cũng chẳng hề có cảm giác gì.

" Cô gái mua thuốc cho tôi sao? Em có thể ngủ ngon như vậy sao? Thật chẳng biết cảnh giác "

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Dạy Bảo Bã Xã Siêu Sao

BÌNH LUẬN FACEBOOK