Dạy Bạn Cách Theo Đuổi Nam Thần

Chương 28: Chương 28

Biên Tưởng

29/09/2016

Tôi nghĩ tôi và Lam Sơn… xuất hiện chút vấn đề.

Chuyện có chút hỗn loạn, từ lần trước chạy mười cây số thảm hại như vậy, tôi liền quyết định phải tập chạy đường dài, Lam Sơn nói cậu ấy có thể chạy tối với tôi, tôi cảm thấy như vậy cũng không tệ, còn có thể thuận tiện bồi dưỡng tình cảm, vì vậy buổi tối mấy ngày nay chúng tôi vẫn luôn chạy bộ cùng nhau.

Chừng ba giờ chiều nay, cậu đột nhiên gửi WeChat cho tôi, nói tối nay muốn ăn liên hoan với bạn học ở ngoài, sợ rằng không thể chạy bộ cùng tôi, dù có chút mất mát, nhưng tôi vẫn chúc cậu và bạn học đi chơi vui vẻ.

Đến tối, vì không có tâm trạng chạy bộ một mình, sau khi tan làm tôi dứt khoát ở lại công ty tiếp tục làm thêm giờ.

Đến hơn tám giờ, tôi WeChat hỏi Lam Sơn ăn liên hoan thế nào, nhưng cậu mãi không trả lời. Tôi hơi lo lắng, lần trước cậu còn bị một người dùng gạch đập đầu đầy máu. Đến chín giờ, cậu vẫn chưa trả lời tôi, còn không nghe điện thoại, tôi có phần ngồi không yên, quyết định lái xe đến gần trường cậu nhìn một chút.

Nơi học sinh có thể ăn liên hoan cũng không nhiều lắm, tổng cộng cũng chỉ có ba bốn nơi, tôi lái xe đến từng nơi tìm, tìm kiếm bóng dáng bắt mắt của Lam Sơn trong từng nhóm gương mặt trẻ tuổi.

Sau khi tìm được cậu, tôi thấy cậu ngồi cùng một cô gái trong một quán lẩu, dựa gần vô cùng, chỉ có hai người họ.

Một giây đó tôi cảm thấy rất lạnh, còn rất sợ, sợ đến mức trái tim run rẩy.

Vô số ý niệm thoáng qua tâm trí tôi. Cô gái kia là ai? Bạn gái của cậu ư? Vậy tôi được tính là gì? Chờ chút, trước tiên không nên kết luận, có khi họ chỉ là bạn ha? Nhưng tại sao cậu phải giấu tôi? Hơn nữa cậu còn không nhận điện thoại của tôi, nhất định là cậu đã chán tôi! Chúa ơi, chúng tôi thậm chí còn chưa lên giường!

Cô gái kia đúng là xinh đẹp, ánh mắt lấp lánh nhìn Lam Sơn, khiến người ta vừa nhìn đã biết, cô thích cậu.

Tôi ngồi trong xe cũng sắp điên rồi, tôi đã từng cho rằng trong bất kỳ thời gian, bất kỳ không gian nào tôi cũng có thể hoàn mỹ giữ vững phong độ của mình, nhưng hiển nhiên tôi đã đánh giá bản thân quá cao.

Tôi không ngừng gọi lại dãy số của Lam Sơn, nhưng người cách tôi không quá bốn năm mét kia lại từ đầu đến cuối không nhìn điện thoại lấy một lần, đúng lúc tôi không đợi nổi định xuống xe đi tìm cậu, chuông điện thoại lại vang lên.

Cơ mà không phải Lam Sơn, là học đệ dây dưa không dứt kia.

Tôi vốn không muốn nhận điện thoại của hắn, nhưng hắn không ngại phiền gọi đi gọi lại, thực sự không ngừng nghỉ.

Hình ảnh Lam Sơn và cô gái kia ở bên nhau giống như một bức tranh màu sắc chói mắt, cho dù xinh đẹp, nhưng lại giày vò thần kinh của tôi.

Tiếng chuông không ngừng vang lên khiến tôi thấp thỏm, rốt cuộc tôi vẫn phải nhận điện thoại.

“Rốt cuộc cậu muốn gì?”

Đối phương tựa hồ không ngờ tôi tức giận như vậy, sửng sốt chốc lát mới chần chừ mở miệng: “Anh, anh có thể tới quán bar XX một lát không? Em muốn gặp anh.”

“Tôi không rảnh.”

“Xin anh, em muốn gặp anh!” Hắn giống như đã uống say, giọng nói cũng nhiễm chút nức nở: “Một lần thôi, sau này em sẽ không làm phiền anh nữa, xin anh!”



Tôi lại nhìn về phía Lam Sơn, cậu vẫn không chú ý đến tôi ngoài cửa sổ.

“Được rồi, nhưng một lần thôi, gặp xong tôi sẽ đi ngay.” Ma xui quỷ khiến, tôi đồng ý thỉnh cầu của đối phương.

Lúc tôi lái xe rời đi, lại có một đám người trẻ tuổi cười lớn đi vào quán lẩu, Lam Sơn tựa như trong lúc vô tình nhìn về phía tôi một cái, nhưng tôi không dừng lại lần nữa, còn tiện thể tắt luôn điện thoại.

Tôi cảm thấy có chút tùy hứng, nếu như cậu có thể ăn cơm với con gái, vậy tôi cũng có thể uống rượu với chàng trai khác.

Khi tôi đến quán bar mà học đệ nói, đã là hơn mười giờ tối, hắn uống say khướt, thấy tôi liền nhào về phía tôi.

“Cậu sao thế?” Cho tới bây giờ tôi vẫn chưa từng thấy dáng vẻ này của hắn, ngay cả khi tôi muốn chia tay hắn cũng đâu như vậy.

Đầu tiên hắn kinh ngạc muốn chạm vào mặt tôi: “Cuối cùng anh cũng tới.” Tiếp đó không có chút logic nào cắn cổ tôi một cái.

Nếu như không phải là những người xung quanh kéo hắn ra, tôi cảm thấy cổ mình cũng bị hắn cắn thủng, nhưng rốt cuộc vẫn trầy da chảy máu.

Tôi dùng ánh mắt như nhìn tên thần kinh nhìn hắn: “Cậu điên rồi à?”

Vậy mà hắn khóc.

“Tại sao anh lại chia tay với em? Em không muốn chia tay với anh chút nào! Là anh nói làm bạn tốt hơn! Nhưng cho tới bây giờ anh cũng chưa từng chủ động liên lạc với em!” Hắn bắt đầu bày ra một loạt tố cáo với tôi.

Người chung quanh chỉ trỏ về phía chúng tôi, có lẽ đều cảm thấy tối nay quả thật quá đã. Tôi thật sự không thể nhịn được nữa, lôi cổ áo hắn hỏi phục vụ WC ở đâu rồi kéo hắn đi.

“Cậu đâu phải trẻ con, có thể đừng như vậy được không?” Tôi đẩy cửa WC, sau đó ấn đầu hắn dưới vòi nước, mở nước lạnh.

Hắn thật nên cảm ơn tôi còn có chút lòng trắc ẩn, nếu không tôi đã trực tiếp ấn hắn vào bồn cầu.

Thời tiết như vậy bị buộc xối nước lạnh, cho dù say cũng phải thanh tỉnh, huống chi hắn mồm miệng lanh lợi, nhìn một cái là biết giả vờ say là thành phần chiếm đa số —— ở phương diện này tôi lại vô cùng có kinh nghiệm.

Hắn vừa kêu thảm thiết vừa giãy giụa đẩy tôi ra, ngã dưới sàn WC.

“Anh định làm gì em?” Trên người hắn đều là nước, nhìn nhếch nhác không chịu được, ánh mắt nhìn tôi tràn đầy sợ hãi.

Tôi cho hắn lựa chọn: “Cậu muốn tiếp tục, hay để tôi đưa cậu về nhà?”

Hắn đưa tay lau mặt một cái, hoàn toàn hồi phục tinh thần từ trong hoảng hốt.

“Đưa em về đi, em cần ngủ một giấc.”

Tôi gật đầu một cái, không nói gì liền lái xe đưa hắn về nhà.



“Hôm nay anh… tâm trạng không tốt à?” Lúc xuống xe hắn bỗng nhiên dè dặt hỏi tôi.

“Biến ngay!” Tôi tức giận đuổi hắn đi.

Đây chính là toàn bộ của tối nay, thật sự quá loạn.

Sau đó tôi trở về nhà, vẫn không mở máy, cũng không biết nên làm gì.

Đây là lần đầu tiên tôi thích một người như vậy, tôi muốn nói là tôi yêu cậu, tôi không muốn nhanh như vậy đã kết thúc quan hệ của chúng tôi!

Tôi không biết đây có phải là vấn đề của tôi hay không, trước đây tôi chưa từng nghĩ đến chuyện nảy sinh tranh cãi với cậu.

Có lẽ tôi không nên trốn tránh, tôi phải tìm cậu nói chuyện…

Cho dù kết quả như nào, tôi cũng chấp nhận.

№1187☆☆☆ Giây tốc mười cây số ☆☆☆ Đăng vào 2013-12-20 23:39:15

Lầu chủ bạn tiểu yêu tinh học được cáu kỉnh hả?! Lam Sơn soái như vậy, có con gái mơ ước cũng là bình thường, cũng giống như có đàn ông mơ ước bạn thôi! Chỉ cần giữ gìn trinh tiết là được mà.

Hỏi cho rõ nha, nói không chừng có khi là hiểu nhầm thôi, lầu chủ bạn dẫu sao cũng là suất bỉ hào, có chút lòng tin với bản thân được không!?

№1188☆☆☆ Kêu xào xạc ☆☆☆ Đăng vào 2013-12-20 23:39:23

Tình huống gì thế này!!! Lam Sơn không thể phách thối nhé! Nhất định là để quên điện thoại trong lớp hoặc trong kí túc xá, tôi cũng thường xuyên như vậy! Hơn nữa nói không chừng tiểu cô nương người ta chỉ là lãnh giáo kỹ xảo plank của Lam Sơn thôi thì sao? Mặt nghiêm túc.

№1189☆☆☆ Giấc mộng hồ nước màu xanh ☆☆☆ Đăng vào 2013-12-20 23:39:32

Chỉ có tôi cảm thấy lầu chủ và Lam Sơn nhất định sẽ không có chuyện gì ư, không chỉ như vậy lần này ngược lại sẽ trở thành một liều thuốc tốt khiến tình cảm hai người nóng lên?

№1190☆☆☆ Ha ha Đảng ☆☆☆ Đăng vào 2013-12-20 23:39:38

Lầu chủ tiểu yêu tinh thấy Lam Sơn ăn cơm cùng cô gái khác hẳn là thương tâm muốn chết a, nghĩ đến một ca khúc: Anh nên đứng sau xe, không nên ngồi trong xe, nhìn hai người có bao nhiêu ngọt ngào… QAQ (1)

№1191☆☆☆ Oh no ☆☆☆ Đăng vào 2013-12-20 23:39:48

LS bạn dừng tay a a a!! Chờ lầu chủ trở lại sẽ nói cho mọi người biết họ đã không có chuyện gì! Cầu Lam Sơn tiểu ca dùng đại bổng bổng của cậu ấy an ủi trái tim bị thương của lầu chủ!

№1192☆☆☆= 皿 = ☆☆☆ Đăng vào 2013-12- 20 23:40:10

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Dạy Bạn Cách Theo Đuổi Nam Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook