David Siêu Phàm

Chương 5: Thảm trạng

Cật Qua Tử Quần Chúng

29/11/2020

 

Cũng may là như thế, bằng không Abbott mới nạp đầy đủ năng lượng Krypton cho tàu con thoi bay cá nhân, nếu như phát nổ, trong vòng một cây số đều không có bất cứ sinh mệnh nào còn tồn tại.

David lại chờ một lát, cảm giác nguy hiểm mới hoàn toàn biến mất, hắn lắc lắc cái đầu đang choáng, tiện tay đẩy ra cửa kim loại đang đè ở trên người.

Lúc này hắn mới phát hiện, lực lượng của thân thể này rất mạnh, vượt xa tưởng tượng của hắn, cửa kim loại như vậy nói như thế nào cũng có trăm kg, nhưng hắn không có cảm giác được nặng bao nhiêu.

Bất quá hắn không có thời gian nghiên cứu thân thể của chính mình, theo cái bóng nửa trong suốt ẩn thân trong nhận biết của hắn đang chủ động rời khỏi hắn, bay về phía bên ngoài.

Vụ nổ mạnh vừa rồi không làm cho cái bóng nửa trong suốt có một chút thương tổn, tất cả đá vụn cùng vật chất bay tới đều trực tiếp đi xuyên qua cái bóng nửa trong suốt.

David muốn ra lệnh cái bóng nửa trong suốt trở về, nhưng hắn nhận thấy được một loại cảm giác thỏa mãn từ cái bóng nửa trong suốt truyền đến, giống như ăn no nê cái gì đó.

Ở bên ngoài hắn nhìn không thấy, cái bóng nửa trong suốt đang đứng ở cách hắn mười mét, cự ly này là khoảng cách lớn nhất mà cái bóng nửa trong suốt có thể rời khỏi hắn.

Vị trí này cũng chính là vị trí cửa lớn hoàn toàn biến mất của nhà sách, từng vật chất hư vô không người có thể thấy được bị cái bóng nửa trong suốt hấp dẫn, bay về phía cái bóng nửa trong suốt đồng thời tiến vào trong thân thể nó.

Nếu có người nào đếm một chút, có thể phát hiện, số lượng của những vật chất hư vô này vừa lúc là nhân số tử vong.

David cảm giác liên hệ của hắn cùng với cái bóng nửa trong suốt đang càng ngày càng chặt chẽ, nếu như trước đây là sử dụng điện thoại di động 2G kết nối với cái bóng nửa trong suốt, lúc này giống sử dụng 3G để kết nối, hắn chính là có loại cảm giác này.

Hắn cũng không rõ ràng đã xảy ra cái gì, nhưng hắn biết cái bóng nửa trong suốt không có vấn đề gì, trái lại như chiếm được chổ tốt, hắn cũng không đi quản cái bóng nửa trong suốt.

Nói cho cùng thời gian đạt được cái bóng nửa trong suốt của hắn quá ngắn, ngắn đến mức hắn cũng không thể chân chính hiểu rõ năng lực của cái bóng nửa trong suốt.

David thử đứng lên, vết thương sau lưng có chút đau, bất quá cũng không có ảnh hưởng lớn, hắn đi về chổ cửa lớn đã mất đi cửa kim loại của phòng vệ sinh.

Giẫm lên nước dưới đất, hắn cẩn thận đi tới, trên mặt đất đều là mảnh vụn sau vụ nổ.

Đột nhiên hắn dừng chân lại, bởi vì hắn thấy được một vật phẩm hình ống dạng kim loại, kích thước vừa lúc có thể cầm một tay, độ dài khoảng hai mươi centimet, khoảng không bên trong là mặt gương màu đen như thủy tinh lấp kín hai đầu ống kim loại.

Trong hoàn cảnh hỗn loạn như vậy, ống kim loại này lại cực kỳ sạch sẽ, sạch sẽ đến mức làm cho người ta phải đem ánh mắt quan tâm tới nó.

David dù cho vô tri đối với thế giới này, cũng biết đây không phải vật phẩm bình thường, hắn khom lưng đem nó nhặt lên.

Hắn không phải là có tâm tư chiếm giữ lấy ống kim loại này, mà nghĩ rằng không thể mặc kệ nó ở chỗ này, đương nhiên trong đó cũng có thành phần tò mò.

Đem ống kim loại bỏ vào túi, hắn đi ra phòng vệ sinh, so sánh với bên trong phòng vệ sinh, mức độ hư hỏng trong sảnh của nhà sách càng thêm nghiêm trọng.

Toàn bộ nhà sách tràn ngập sương mù sặc người, tường thủy tinh trong suốt ngoài nhà sách cùng với cửa lớn đều đã biến mất, vết máu màu đỏ lớn, cùng với thi thể người hoặc hoàn chỉnh hoặc tổn hại nằm rải rác bên trong và bên ngoài nhà sách.

Tàu con thoi bay cá nhân khi lao xuống đoàn người, đoàn người bởi tốc độ của tàu con thoi bay cá nhân quá nhanh, hơn nữa bốn phía chen chúc, căn bản không cách nào tránh né kịp thời.

Tàu con thoi bay cá nhân cuối cùng vỡ vụn, sau đó nguồn năng lượng dự phòng của nó phát nổ, làm cho cả khu vực này hầu như không còn bao nhiêu người sống sót.

David có cảm giác buồn nôn, hắn biết rõ bên ngoài nhà sách có gần trăm người tụ tập, nhưng lúc này thi thể hoàn chỉnh đều chỉ có hơn mười, tối đa chính là chung quanh có thể thấy được mảnh nhỏ kim loại cùng máu thịt không rõ.

Bộ não của hắn trống rỗng, bất quá hắn nhanh chóng bị tiếng rên rỉ thê thảm làm tỉnh lại.

David đang muốn tiến lên giúp đỡ người còn đang giãy dụa dưới đất, cũng đã nghe được tiếng còi cảnh sát truyền đến từ không trung, sau đó hắn thấy được hai xe phi hành tuần tra màu xanh trắng tới gần.

Hắn không khỏi ngừng lại, loại vết thương này tốt nhất vẫn là do người chuyên nghiệp đến làm, nếu cấp cứu tới, hắn cũng không cần phải nhúng tay.

Xe tuần tra cảnh dụng màu xanh trắng treo dừng trên đường trước nhà sách, từ phía trên nhảy xuống hơn mười người mặc đồng phục cảnh sát.

Tất cả cảnh sát đều bị cảnh tượng trước mắt làm sợ ngây người, ngay lập tức bận rộn trong tiếng hô quát.

David là người duy nhất có thể đứng thẳng hoàn chỉnh tại hiện trường tất nhiên là được đặc biệt quan tâm, có cảnh sát tiến về hướng hắn.

"Cậu không sao chứ?" Một người cảnh sát trung niên một bên lấy thiết bị trong tay kiểm tra vòng tay thân phận của David, một bên dò hỏi David.

David lắc đầu, hắn không nói gì, bởi vì hắn thấy được thi thể của Jessyca.

Cô gái sáng sớm cùng nhau đồng hành, lúc này nằm trong vũng máu, một mảnh kim loại của tàu con thoi bay cá nhân đâm xuyên ngực của cô ấy.

"Tôi là cảnh quan Bob, nhân viên y tế lập tức đến ngay, bọn họ sẽ xử lý vết thương của cậu!" Cảnh sát trung niên Bob nhìn thiết bị trong tay một chút, biết người này vẫn là một học sinh, nhìn thấy thần sắc của David, không khỏi vỗ nhẹ David một chút biểu thị an ủi.

David không có ký ức về Jessyca, nhưng hắn biết Jessyca cùng với kiếp trước chí ít là bạn, bằng không cũng sẽ không cùng đi đến nhà sách.

Trong lòng hắn không thể nói rõ hắn có cảm giác gì đối với cái chết của Jessyca, khổ sở, đau lòng cũng không phải, trong lòng hắn lúc này nhiều nhất là sợ, một loại sợ hãi cực độ.

Nếu như hắn không nhận biết nguy hiểm từ cái bóng nửa trong suốt, như vậy trong số những thi thể nằm dưới đất kia, sẽ có hắn.

Hắn có chút mờ mịt gật đầu với cảnh quan Bob, nhưng ánh mắt vẫn nhìn thi thể của Jessyca.

Nhóm thứ hai đến chính là khí cụ bay cứu hộ màu trắng, tốc độ phản ứng khẩn cấp của thành phố này nhanh đến mức khiến David giật mình không ngớt.

Vụ nổ ở đây vừa xảy ra chưa đến ba phút, cảnh sát cùng nhân viên y tế cũng đã xuất hiện.

Cái này cũng không khiến David vui vẻ trong lòng, bởi vì cái này càng nói rõ ở đây nguy hiểm, chính là vì bình thường xuất hiện nguy hiểm, mới có thể khiến cảnh sát cùng nhân viên y tế có năng lực phản ứng nhanh như vậy.

Hắn nghĩ tới những kiến trúc không có cửa sổ, nghĩ tới thành phố hắn thấy, mỹ quan không phải quan trọng, kiên cố mới phải là quan trọng nhất.

Một người nhân viên y tế xử lý vết thương sau lưng của hắn, lại thoa thuốc cho vết phỏng ở tay của hắn.

Sau khi nhân viên y tế kiểm thân thân thể không có trở ngại, David không ngồi khí cụ bay cứu hộ đi bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện David Siêu Phàm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook