Dâu Tây Ấn

Chương 70: Sính lễ

Bất Chỉ Thị Khỏa Thái

16/10/2020

Tết Nguyên Đán chỉ được nghỉ có một ngày, tất cả mọi người đều chưa cảm giác được thì đã kết thúc ngày lễ mất rồi.

Trở lại trường lên lớp, là những bài kiểm tra lớn nhỏ nối tiếp nhau không ngừng nghỉ.

Qua khoảng vài ngày, Hà Tư Việt cảm nhận một cách sâu sắc người bạn ngồi cùng bạn của cậu ta dường như đã thay đổi thành một người khác, cả người toát lên một loại cảm giác phấn khích khó diễn tả.

Lên lớp không còn ngủ gà ngủ gật, còn giơ tay trả lời câu hỏi, thậm chí còn chủ động đặt câu hỏi nữa.

Đáng sợ nhất là, lần kiểm tra trắc nghiệm tổng quát gần nhất, cậu thi được 210 điểm.

Kiểm tra trắc nghiệm lần này không hề dễ, trong lớp người đạt điểm cao nhất là Thẩm Tinh Nhược, 274.

Đương nhiên, điểm số của Thẩm Tinh Nhược không thể lấy làm điểm chuẩn để so sánh được, có thể dùng để so sánh chính là điểm trung bình của toàn khối – 169.

Yêu cầu cao thêm một chút, thì là điểm trung bình của ban một là 203.

Lục Tinh Diên hình như đây là lần đầu tiên đạt được điểm cao hơn điểm trung bình của những lần kiểm tra trắc nghiệm tổng quát.

Hà Tư Việt thấy điểm của cậu, còn khen một câu, “Gần đây trạng thái học tập của cậu hình như rất không tệ.”

Lục Tinh Diên ra vẻ hờ hững “Ừ” một tiếng, đột nhiên lại khiêu khích cậu ta một chút, nói: “Cậu không hiểu đâu.”

Hà Tư Việt: “…?”

Vừa đúng lúc Lý Thừa Phàm đến tìm Lục Tinh Diên, cười hề hề nói giùm câu nói của cậu, “Tao hiểu tao hiểu, là sức mạnh vĩ đại của tình yêu.”

Hà Tư Việt: “…”

Khoé môi Lục Tinh Diên cong lên, nhưng lại giả bộ đá Lý Thừa Phàm một cước, “Con mẹ nó mày đừng có bôi tro trát trấu thanh danh của Thẩm Tinh Nhược.”

“Đúng đúng đúng, Nữ thần đã tuyên bố rõ ràng, học cấp ba sẽ không yêu đương.”

Lý Thừa Phàm khoảng thời gian gần đây thu được không ít lợi lộc từ Lục Tinh Diên, càng ngày càng không có lập trường làm người, nịnh bợ mà mặt không đỏ tim không đập, hiển nhiên là một đại chân chó điển hình.

Nhưng mà không còn cách nào khác, Lục Tinh Diên lại thích kiểu thổi phồng nửa đúng nửa sai, nửa ngay thẳng nửa dối trá như thế này.

Lý Thừa Phàm nhắm mắt lừa mình dối người, nghĩ thầm nịnh bợ cho xong việc, thế là tiếp tục khen ngợi Nữ thần rồi lại đem chuyện của Thẩm Tinh Nhược cùng Lục Tinh Diên ra ba hoa một hồi.

Cho đến khi Hà Tư Việt nghe không nổi nữa lẳng lặng đứng dậy, cậu ta mới im lặng, bá vai Lục Tinh Diên hỏi: “Này Lục thiếu gia, đi nhà vệ sinh không?”

Cậu ta làm động tác hút thuốc.

Lục Tinh Diên không hề nghĩ ngợi trực tiếp từ chối, “Không đi, sắp hết học kỳ rồi mày có thể cẩn thận một chút hay không?”

Lý Thừa Phàm nhận gói thuốc lá cậu chuyền sang ở dưới mặt bàn, xáp lại gần nhắc nhở một câu, “Diên ca, mày đây có phải là, diễn hơi sâu rồi hay không?”

“Đừng có ép tao, không ôn bài thì biến nhanh đi một chút.”

Nói xong Lục Tinh Diên thật đúng là đang tìm bài tập bày trên bàn, một bộ dáng học sinh chăm chỉ hiếu học.



Thật ra học kỳ này Lục Tinh Diên đúng thật là rất để tâm, chỉ là thi tháng của Minh Lễ lần thi sau thì khó hơn lần thi trước, thi mãi vẫn không thấy tiến bộ gì rõ ràng, cậu không hề biểu hiện ra bên ngoài, nhưng tâm lý thật là sắp không chịu được nữa rồi.

May mắn Thẩm Tinh Nhược kịp thời tiếp cho cậu một liều thuốc trợ tim, cậu cứ theo đó mà nhanh chóng ổn định lại con thuyền sắp lật của mình.

Ngồi trong phòng thi kiểm tra lại các từ đơn một lượt, Lục Tinh Diên ngạc nhiên nhân ra, đề thi không dài như sách trời, thời gian làm bài cũng vừa đủ, lần đầu tiên từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ cậu ngồi trong phòng thi có thể cảm nhận được cái gì gọi là “Con mẹ nó chứ cũng dễ làm thôi mà!”

Ra khỏi phòng thi một đường đi tìm Thẩm Tinh Nhược, Thẩm Tinh Nhược đang thảo luận về đề thi với Hà Tư Việt.

Lục Tinh Diên tiến lên dỏng tai nghe lén, chợt thêm một câu, “Tớ cũng chọn B, lúc đầu tớ định chọn C, nhưng mà khúc cuối không phải có câu gì đó.. Tớ nghe không rõ, nhưng mà tớ nghe được chữ unfortunately, đây không phải là biểu đạt ý tứ đáng tiếc sao? Vậy thì hẳn là phải chọn câu biểu đạt ý tương phản mới đúng chứ.”

Hà Tư Việt yên lặng, nhìn cậu một cái.

Lục Tinh Diên đang nghĩ có phải là mình lại nói sai điều gì rồi không, lại làm trò cười nữa rồi.

Hà Tư Việt nở nụ cười, “Đúng rồi, tôi nhớ ra rồi, câu cuối cùng kia tôi cũng không nghe rõ, nhưng mà cậu nói unfortunately, hẳn là không sai.”

Thẩm Tinh Nhược đeo găng tay, vỗ vỗ đầu Lục Tinh Diên, bình tĩnh khen ngợi nói: “Không sai, có tiến bộ.”

Lục Tinh Diên nhìn thấy khoé môi của cô nhẹ nhàng cong lên, khoé miệng cũng không nhịn được mà nở nụ cười toe toét.

Cậu còn muốn ở trước mặt tình địch bày ra bộ dáng “Tôi tư chất thông minh chỉ cần học chăm một chút liền có thể đánh bại mấy con mọt sách các cậu”, nhìn qua thì rất vô sỉ.

Cho đến khi rời khỏi toà nhà dạy học bọn họ và Hà Tư Việt mỗi người đi một ngả, Lục Tinh Diên mới nhích lại gần Thẩm Tinh Nhược, hỏi: “Có ban thưởng gì không?“

“Ban thưởng gì.”

Thẩm Tinh Nhược đang sửa lại khăn quàng cổ, ngẩng đầu nhìn cậu một cái.

Lục Tinh Diên giúp cô sửa lại phần sau lưng, vô cùng lớn gan nói: “Cậu cứ xem xét, tớ ok hết, hôn mũi hôn trán hôn mắt hôn toàn mặt tớ cũng không có ý kiến, tốt nhất là cứ hôn môi.”

“… Cậu có phải có bệnh gì hay không.”

“Tớ đang hỏi cậu là có chỗ nào đáng được thưởng, ngay cả câu hỏi cũng nghe không hiểu, tớ thấy lần này bài thi Ngữ văn của cậu chắc đi đời rồi.”

“…”

“Hứ, cậu cứ đợi đấy, tớ cảm thấy lần này tớ thi Ngữ văn rất tốt.”

Thẩm Tinh Nhược nhướng nhướng mi mắt, “Khiêm tốn một chút, coi chừng nói trước bước không qua.”



Thi cuối kỳ xong đương nhiên sẽ được nghỉ lễ.

Kỳ nghỉ đông của bọn họ năm nay cũng là ngắn đến không thể nào ngắn hơn được nữa, tổng cộng chỉ có tám ngày, từ ngày hai mươi chín thẳng đến mùng sáu tết.

Lục Tinh Diên trước đó cũng từng gợi ý, muốn Thẩm Tinh Nhược ở lại ăn tết, Bùi Nguyện và Lục Sơn cũng thịnh tình muốn giữ cô lại.

Nhưng Thẩm Tinh Nhược nghe Lục Tinh Diên nói, hằng năm bọn họ đều sẽ đi đến thủ đô chúc tết ông nội Lục.

Nếu cô mà ở lại, chắc chắn cũng sẽ bị dẫn đi cùng.

Với lại nhà họ Lục làm ăn khấm khá, ăn tết chắc chắn sẽ không thiếu họ hàng bạn bè thân thích đến thăm hỏi, cô ở lại nhà họ Lục ăn tết, màn giới thiệu thực sự có chút xấu hổ.Cho nên, cô về Hối Trạch.

Cô đặt vé buổi chiều ngày hai mươi chín sẽ trở về, lúc ra đi nhìn thấy vẻ mặt Lục Tinh Diên sa sầm, có nói thế nào cũng không vừa lòng.

Không vui thì không vui, nhưng cậu vẫn chủ động nhận lấy nhiệm vụ đưa Thẩm Tinh Nhược ra sân bay thay Bùi Nguyệt.

Vé tàu cao tốc mua tết mua không nổi, sân bay cũng đông nghẹt người.

Lấy vé xong Lục Tinh Diên vẫn không cho Thẩm Tinh Nhược qua cổng kiểm tra an ninh, cứ bám lấy cô nói dông nói dài, lúc gần đến sát giờ mới thả cô đi.

“Cậu chú ý an toàn, đến Hối Trạch thì gọi điện thoại cho tớ. Tớ có để cục sạc dự phòng nhỏ trong túi của cậu, hết pin thì lấy ra sạc.”

Thẩm Tinh Nhược: “Biết rồi.”

Cô kéo lấy va ly hành lý, đi về phía trước xếp hàng.

Lục Tinh Diên lại ở phía sau nói lớn: “Này cậu về sớm một chút, tớ còn có bài tập chờ cậu giảng cho đấy!”

Thẩm Tinh Nhược quay đầu, nhưng mà dòng người phía sau cô đã nhanh chóng tăng thêm bốn năm người, cô đành phải vẫy vẫy tay về phía Lục Tinh Diên.

Lục Tinh Diên hiểu ý tiến lên, “Sao vậy?”

“Cậu cúi thấp xuống một chút.” Thẩm Tinh Nhược nhẹ nói.

Lục Tinh Diên nghe lời cúi đầu.

Vội vàng không kịp chuẩn bị, Thẩm Tinh Nhược liền cứng nhắc hôn lên mặt cậu một cái, “Dự chi trước quà tết cho cậu.”

Lục Tinh Diên duy trì tư thế nghiêng người cúi đầu, một lúc sau vẫn chưa hoàn hồn, lúc nói chuyện còn lắp ba lắp bắp, “Không phải … Cậu có thể đem quà tặng ngày lễ tình nhân, quà tặng tiết thanh minh, quà ngày Cá tháng Tư, còn gì nữa … Ngày quốc tế lao động, dự chi trước hết có được không?”

… Đây không phải là được nước lấn tới, được đằng chân lên đằng đầu sao, thật sự là cho cậu một chút nhan sắc cậu có thể đi mở một triễn lãm tranh.

Cô đẩy mặt Lục Tinh Diên ra, lại kéo khăn quàng cổ của mình lên, vẫy tay, “Đi về thôi, cậu cũng chú ý an toàn đấy.”

Cô vừa di chuyển về phía trước vừa quay đầu, cách một khoảng khá xa, một đôi vợ chồng trung niên đứng phía sau mới cười híp mắt hỏi: “Bạn trai à, tình cảm thật tốt.”

Khoé môi Thẩm Tinh Nhược hơi cong lên, “Vâng” một tiếng.

Sau đó lại quay đầu ngoái nhìn thân ảnh của Lục Tinh Diên đang đứng đằng xa một chút.

Làm sao bây giờ, hình như cô cũng có cảm giác … còn chưa rời đi đã rất nhớ rồi.

Cô vốn dĩ dự định mùng năm sẽ về lại, như vậy người quen của nhà họ Lục chắc cũng đã thăm hỏi xong, nhưng bây giờ lại cảm thấy, mùng bốn vế cũng được.

Kế hoạch của Thẩm Tinh Nhược vốn rất tốt.

Nhưng mà cô còn chưa kịp đóng gói hành lý mùng bốn quay về Tinh thành, buổi sáng mùng ba, Lục Sơn cùng Bùi Nguyệt đã dẫn theo Lục Tinh Diên mang một đống quà mừng năm mới chạy đến Hối Trạch.

Đón người vào trong nhà mới biết được, bọn họ là trực tiếp từ thủ đô chạy tới, ngay cả cửa nhà mình còn chưa về.

Thẩm Tinh Nhược giúp bọn họ cầm lấy túi lớn túi nhỏ, cười nói với Bùi Nguyệt: “Dì Bùi, mang nhiều quà như vậy, mau vào ngồi đi.”

“Không nhiều không nhiều, đều là Lục Tinh Diên chọn đấy, nó nói cảm ơn công sức của con dạy kèm cho nó, nó nói cuối kỳ lần này nhất định có thể hơn được năm trăm điểm đấy!”

Trên mặt Bùi Nguyệt cười đến mức nở hoa.

Thẩm Tinh Nhược giương mắt, vừa đúng lúc Lục Tinh Diên nhìn về phía cô nở nụ cười.

Chắc là đã cắt tóc, ăn tết mấy ngày thoải mái tinh thần, chỉ có ba bốn ngày không gặp, Thẩm Tinh Nhược cảm thấy hình như cậu càng đẹp trai hơn.

Lục Tinh Diên đang rất muốn biết cô nghĩ gì, như có như không nhoẻn miệng cười, mấp máy môi về phía cô, “Đẹp trai không?”

Thẩm Tinh Nhược: “…”

Cậu vừa chỉ chỉ túi quà trên tay, im lặng làm khẩu hình, “Sính lễ.”

Còn chưa dứt lời, nói chuyện như thế này làm cho Thẩm Tinh Nhược cảm thấy mấy túi quà tặng lần này quy mô thật có chút giống với đưa sính lễ, tổ yến xách trong tay lập tức trở nên nóng rẫy.

Cô cố gắng đi chậm lại vài bước trước khi vào nhà đạp cho Lục Tinh Diên một cước, “Lưu manh.”

Lục Tinh Diên ánh mắt ngậm cười, dáng vẻ cà lơ phất phơ.



Việc đến Hối Trạch chúc tết thuận tiện đón người, là do Lục Tinh Diên nói bóng nói gió thúc đẩy.

Thật ra cậu chỉ là nghĩ cho Thẩm Tinh Nhược, lo lắng cô và mẹ kế ở chung không tốt.

Thẩm Tinh Nhược chính xác là không hoàn toàn vui vẻ khi ở cùng một nhà với Phương Mẫn, bởi vì cô vốn dĩ không muốn ở cùng với Phương Mẫn.

Nhưng chuyện cô bị thiệt thòi là không thể xảy ra, Thẩm Quang Diệu áy náy với cô, Phương Mẫn và Phương Cảnh Nhiên cũng áy náy với cô, chỉ cần một ánh mắt của cô, cũng làm cho ba người họ đoán đi đoán lại nhiều lần.

Nhất là Phương Mẫn, Thẩm Tinh Nhược về nhà mấy ngày nay, bà biết Thẩm Tinh Nhược không muốn gặp bà, cố gẳng giảm cảm giác tồn tại đến mức thấp nhất.

Thậm chí khi biết Thẩm Tinh Nhược muốn về nhà, đã sớm đem hình kết hôn cất hết.

Thẩm Tinh Nhược mặc dù không muốn ở chung với bà, nhưng cũng không rảnh rỗi đến mức đi gây chuyện phiền phức, trừ lúc ăn cơm, phần lớn thời gian đều ngây ngốc trong phòng ôn bài.

Công thêm Lục Tinh Diên thỉnh thoảng nhắn tin quấy rối, ba bốn ngày, trôi qua rất nhanh.

Cả gia đình Lục Sơn đến, Thẩm Quang Diệu đương nhiên rất vui, đặt mua một bàn cơm trưa phong phú, trong bữa ăn lại nâng ly uống cạn mấy ly rượu, vô cùng có ý vui vẻ hoà thuận.

Lục Sơn cùng Thẩm Quang Diệu thật ra không phải là loại người có thể ở bên cạnh người nọ, một người chú trọng vào làm nghệ thuật, một người chỉ muốn chuyên tâm kiếm tiền.

Chỉ là lúc hai người gặp lại, tình nghĩa đương nhiên sẽ khác.

Tình anh em của Lục Sơn và Thẩm Quang Diệu Thẩm Tinh Nhược cùng Lục Tinh Diên đã nghe một vạn lần rồi, bình thường hai bên không gặp nhau cũng muốn nói đến, lúc này tụ họp một chỗ, lại uống thêm chút rượi, đương nhiên là một ôn lại chuyện cũ kỹ càng một chút.

Nghe được Lục Sơn nhắc đến chuyện năm đó ông nội Lục cứng rắn một mình Nam tiến, Thẩm Tinh Nhược và Lục Tinh Diên vô cùng ăn ý liếc nhau một cái.

Lục Tinh Diên đặt đũa xuống noi muốn đi nhà vệ sinh.

Thẩm Tinh Nhược cũng đứng dậy theo, nói chỉ đường cho cậu.

Hai người rời khỏi phòng ăn, không hẹn mà cũng nhẹ nhàng thở ra.

Trước đây Lục Tinh Diên đã hộ tống Thẩm Tinh Nhược quay lại Thẩm gia một lần, vậy nên cũng không có gì lạ lẫm.

Chỉ là lần trước tới lui vội vàng, cậu vẫn chưa tham quan cẩn thận, lúc này trốn được ra ngoài, cậu liền đưa ra yêu cầu, “Thẩm Tinh Nhược, tớ muốn tham quan phòng cậu một chút.”

“Tham quan cái gì.”

“Xem chút thôi.”

Bên ngoài lạnh lẽo, cũng không có chỗ nào để đi, Thẩm Tinh Nhược nhẹ gật đầu.

Phòng riêng của cô được trang trí rất nữ tính, những vật trang trí nho nhỏ vô cùng nhiều, Lục Tinh Diên cầm một món đồ trang trí lên tay, hỏi: “Thì ra cậu cũng thích những thứ này à.”

Lục Tinh Diên cứ tưởng rằng cô lạnh lùng khép kín như vậy, phòng riêng hẳn là cũng rất đơn giản.

Thẩm Tinh Nhược không có giải thích, nhanh chóng thu dọn bàn học.

Thật ra phòng cô mấy ngày trước vẫn rất đơn giản, nhưng mấy ngày nay cô trở về, cô nhớ tới quả cầu thuỷ tinh Lục Tinh Diên tặng, thế là cô mở hết những món quà chưa được xé mở để tìm nó.

Giấy gói xé cũng đã xé rồi, cô cũng lười cất vào, thế là dứt khoát đem ra trang trí.

Chỉ là thu dọn bàn học tốn chút thời gian, Lục Tinh Diên đi qua đi lại trong phòng cô, một lúc sau tiện tay túm lấy sợi dây ở bên giường của cô, rồi lôi ra một mảnh áo ngực màu hồng phấn.

Chưa hết …

Còn có một chiếc quần lót màu hồng phấn.

Còn chưa xé mác, hẳn là đưa mắt nhìn xong quên cất đi.

Thẩm Tinh Nhược quay đầu liền nhìn thấy Lục Tinh Diên đang cầm áo ngực và quần lót của cô đứng ở kia, “Lục Tinh Diên cậu là tên cuồng sắc sao, mau bỏ xuống!”

Cô ba chân bốn cẳng giật lấy bộ đồ nhét vào trong tủ quần áo, lỗ tai đỏ ửng như sắp bốc cháy.

Lục Tinh Diên không sợ chết, còn ra vẻ thoải mái nói: “Cậu xấu hổ gì chứ, tớ cũng không phải là chưa thấy qua, tớ nhớ trước đây cậu mặc, kích cỡ lần này có phải là hơi lớn không, hay là cậu vẫn còn đang phát triển.”

Trời đất chứng giám! Cậu vốn dĩ chỉ muốn làm dịu bầu không khí ngượng ngập dưới góc độ của một bạn nữ.

Kết quả là cậu rất hồi hộp, nói năng có chút luống cuống còn làm lộ suy nghĩ thật của mình.

Thẩm Tinh Nhược cố gắng đè ép những suy nghĩ bậy bạ của cậu, lạnh lùng nói: “Nhảm nhí!”

“Phát triển là chuyện tốt, đối với chúng ta đều tốt, tớ không phải là ý kia cậu biết đấy.” Lục Tinh Diên càng nói càng sai cố gắng giải thích, giải thích xong lại cảm thấy vẫn không đúng, “Không, cũng không phải là ý này …”

“Biến thái!”

Hai người ở rất gần nhau, đối với hành vi bạo lực của Thẩm Tinh Nhược chỉ có thể cố gắng né tránh ngăn cản, cứ như vậy, thân thể càng lúc càng sát lại gần nhau.

Thẩm Tinh Nhược đạp cậu mấy cước còn chưa hết tức, nhưng mà lại không thể chạm tay tới cậu được.

Đang định đạp cậu thêm hai cước rồi đuổi cậu ra ngoài, Lục Tinh Diên đột nhiên túm lấy hai cánh tay cô giữ chặt ở sau lưng, lại đè cô lên tường, chặn chân cô lại.

“Tớ nói cho cậu biết, cậu còn cử động tớ thật sự sẽ làm chuyện biến thái đấy.”

Giọng nói của cậu thoáng trầm thấp, để lộ vẻ nhẫn nhịn không giống với ngày thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Dâu Tây Ấn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook