Dâu Tây Ấn

Chương 94: Nhớ anh

Bất Chỉ Thị Khỏa Thái

31/12/2020

Lúc Lục Tinh Diên nhận được gói hàng thì mơ mơ hồ hồ.

Thông tin người gửi ghi trên gói hàng vô cùng ngắn gọn đơn giản, cách hai tầng giấy photo, chữ viết tay càng trở nên nhạt nhẽo, anh căn cứ vào địa chỉ gửi hàng ở Bắc Đại, mới có thể nhìn thấy được thông tin người gửi chỉ trơ trọi có một chữ Thẩm, cộng thêm một hàng chữ số điện thoại thuộc vể Thẩm Tinh Nhược.

Trong hộp còn có một chiếc khăn quàng cổ màu cà phê, còn có một túi đủ loại thuốc thang rồi trà dưỡng sinh.

Ngày thường Thẩm Tinh Nhược cũng sẽ gửi cho anh chút quần áo và đồ dùng hằng ngày, nhưng chủ yếu là đặt hàng trên mạng, rồi cửa hàng trực tiếp gửi tới.

Lần này gửi đến một thùng như vậy … Nhìn thật sự rất giống gửi nhầm địa chỉ.

Lục Tinh Diên mở Wechat ra chuẩn bị hỏi một chút, còn chưa đánh chữ, anh nhìn thoáng qua mấy tinn nhắn trươc đó của anh và Thẩm Tinh Nhược.

Anh mơ mơ màng màng cầm lấy những hiệu thuốc kia mà coi công dụng trị liệu.

- moá nó! Không có gửi sai, đúng là gửi cho anh.

Thẩm Tinh Nhược thật sự tưởng rằng anh bị đau răng, cho nên mới gửi thuốc đến cho anh.

Còn có cả chiếc khăn quàng cổ đan bằng cả tấm lòng này nữa!!!

Lục Tinh Diên không nhịn được mà toét miệng cười đến mang tai, trong lòng giống như vừa bị đổ một bình mật ong, ngọt đến phát ngán.

Nói đi cũng phải nói lại, Bạch Khổng Tước nhà anh mặc dù vẻ ngoài luôn là bộ mặt lạnh lùng, mồm mép cũng không tha cho ai, nhưng nội tâm vẫn là rất dịu dàng tỉ mì, mà còn là một người thuộc trường phái hành động.

Lần trước Lý Thừa Phàm khoe khoang 34D nhà anh ta muốn đan khăn quàng cổ cho anh ta, tuy rằng anh nói không thèm để ý, nhưng trong lòng lại có chút ghen tị hờn dỗi, thế là lỡ mồm nói hết ra trước mặt Thẩm Tinh Nhược.

Thẩm Tinh Nhược cứ như là không hiểu gì, chỉ “Ồ” một tiếng, lại không nói tiếp nữa.

Anh dừng một chút, ngẫm lại hình ảnh Thẩm Tinh Nhược đan khăn quàng cổ … Được rồi được rồi, là do anh nghĩ quá nhiều, sau đó không nhắc đến việc này nữa.

Ai ngờ Thẩm Tinh Nhược mặc dù không hề dỗ ngọt hay hứa hẹn gì, nhưng sau lưng lại không nói không rằng đan cho anh một cái! Hơn nữa còn có hoa văn trên khăn, hiển nhiên là đã nghiêm túc học đan khăn một phen!

Không giống cô gái 34D của Lý Thừa Phàm, ngoài miệng thì nói lời dễ nghe, cái khăn quàng cổ kia ba tháng rồi cũng không thấy bóng dáng đâu.

Nghĩ đến đây, trong lòng Lục Tinh Diên ngọt ngào đến mức có thể ngất đi.

Anh nhanh chóng choàng chiếc khăn quàng cổ vào, đứng chắn hết tấm gương, lấy tay gảy gảy tóc mái, tạo đường nếp đàng hoàng xong tự chụp vài tấm, xong rồi còn gọi Trần Độ, để anh ta chọn dùm xem tấm nào đẹp trai một chút.

“Mày lại lên cơn gì đấy?”

Trần Độ không khỏi hết hồn hết vía.

Lục Tinh Diên chỉnh lại cái khăn quàng cổ một chút, cố ý ra vẻ hững hờ, nói: “Bạn gái tao đan cho tao, thế nào.”

Trần Độ: “…”

“Lần trước mày đã gặp bạn gái tao rồi đấy, đừng thấy cô ấy có vẻ lạnh lùng, thật ra là trong nóng ngoài lạnh, đối xử với tao thật sự vô cùng tốt, tao chỉ thuận miệng than đau răng, cô ấy liền gửi một đống thuốc đến cho tao.”

Trần Độ: “…”

Anh ta nghĩ đến lúc Thẩm Tinh Nhược đến Tinh Đại khí thế ngút trời, luôn có cảm giác Lục Tinh Diên là bị ức chế lâu ngày nên mới sinh ra ảo tưởng.

Vậy mà chị gái lạnh lùng kia, còn đan khăn quàng cổ? Đem tặng?

Tặng tiên nữ ở trên trời nghe còn tạm được.

Nghe Lục Tinh Diên lải nhải một hồi, anh ta chỉ vỗ vỗ bả vai Lục Tinh Diên, ý tứ sâu xa nói: “Diên ca, mày vui tốt rồi.”

Lục Tinh Diên không hiểu chuyện gì.

Con mẹ nó đương nhiên là vui rồi.

Anh nhìn xem Trần Độ gật gù than thở đi ra ngoài, cũng lười quan tâm, quay đầu lại ấn vào nhóm chat của đám bạn xấu khoe khoang một trận nữa, cố ý xát muối vào vết thương của Lý Thừa Phàm, xong rồi đăng một tấm cửu cung cách* lên vòng bạn bè.

*một dạng layout, chín tấm hình nhỏ ghép lại một tấm hình lớn.

Thẩm Tinh Nhược không để ý tới một loạt biểu tượng cảm xúc mà anh gửi tới, thế nhưng đám bạn bè của anh lại bị nhét cơm chó đầy mồm.

Cùng chung số phận bị nhét cơm chó, còn có Bùi Nguyệt và Lục Sơn đã được gỡ chặn.



Mùa đông bông tuyết lớn bay lả tả, Lục Tinh Diên dựa vào chiếc khăn quàng cổ bảo bối mà Thẩm Tinh Nhược gửi tới để kéo dài tính mạng, cố gắng chịu đựng những đêm khuya chong đèn ôn bài cho qua tuần thi cuối kỳ lần này.

Bắc Đại nghỉ lễ còn sớm hơn Tinh Đại, đợt thi cuối kỳ của các khoa đã lục tục kết thúc vào trung tuần tháng giêng.

Mọi người thu xếp hành lý, lên đường về nhà ăn tết.

Thẩm Tinh Nhược không muốn xao nhãng việc thi cử của Lục Tinh Diên, hơn nữa ở trường còn có vài hoạt động ngoại khoá phải làm cho xong, cô quyết định ở lại cho đến khi Lục Tinh Diên thi xong mới về lại Tinh thành.

Sau đó lại ở Tinh thành ngây ngốc đến gần ngày tết thì trở về Hối Trạch.

Yêu xa nên thời gian ở bên cạnh nhau vốn đã ít ỏi, tất nhiên từng giây từng phút đều vô cùng quý giá.

Lục Tinh Diên dính cô rất chặt, nhưng cũng không vô lý đến mức ngăn cản không cho cô về nhà ăn tết, nghĩ đi nghĩ lại, quyết định cùng theo về Hối Trạch, văn vở thì nói là đi du lịch, thực tế là bám dính ở nhà họ Thẩm không chịu đi.

Điểm số của hai người đều được công bố trước khi hết năm.

Học kỳ này Thẩm Tinh Nhược học ở Bắc Đại cứ như cá gặp nước giành được hạng ba trong khoe, còn các môn tổng hợp thì hạng nhì.

Lục Tinh Diên vì thiếu sự đôn đốc ngày đêm của cô giáo Thẩm, điểm số cũng không dễ xem cho lắm.

Mặc dù không đến nỗi hạng chót, cũng không rớt tín chỉ, nhưng nhìn điểm mấy môn chuyên ngành cùng tổng hợp, học kỳ sau muốn xin một suất trao đổi đi Bắc Đại, hẳn là đang nói chuyện đùa.

Thẩm Tinh Nhược cũng không biết nghĩ thoáng thế nào, nhìn thấy điểm số của anh như vậy lại không nói thêm gì nữa.

Nhưng mà Lục Tinh Diên lại vô cùng chột dạ, cũng rất lo lắng cho số phận trai tân của mình, cho nên mỗi ngày nghỉ đông đều kiên trì học cho bằng được năm mươi từ đơn, còn chia sẻ quyết tâm của mình trên vòng bạn bè.



Mùa đông năm nay lạnh lẽo thất thường, phần lớn thời gian không thể đi ra ngoài, nhưng mà làm ổ trong phòng, thì kỳ nghỉ đông này cũng trở nên vô vị nhạt nhẽo.

Mặc dù thời gian nghỉ không hoàn toàn giống nhau, nhưng ngày đi học trở lại của các trường đại học đều na ná gần nhau.

Thẩm Tinh Nhược mười lăm tháng giêng khai giảng, ngay cả Tết Nguyên tiêu cũng không thể ở nhà, Lục Tinh Diên cũng không khá hơn là mấy, chỉ chậm hơn một ngày, mười sáu tháng giêng.Nếu như nói học kỳ đầu tiên của năm nhất đại học là dùng để thích ứng làm quen môi trường học, vậy thì học kỳ thứ hai chính là chuyện gì nên làm thì cũng nên đi vào quỹ đạo.

Nhìn thấy thời khoá biểu, Thẩm Tinh Nhược nhận ra các môn chuyên ngành kỳ này sẽ phải học ba tiết liên tục thay vì hai tiết như kỳ trước, cộng thêm tuỳ vào giai đoạn còn có vài môn học có các module* tự chọn khác nhau, tính ra, bài vở học kỳ này so với học kỳ trước thật sự là nhiều hơn không ít.

*một thời gian nhất định cho sinh viên nghiên cứu học tập một đề tài nào đó, thường là làm việc nhóm nhỏ, sau đó sẽ có thuyết trình tổng hợp.

Với lại các hoạt động ngoại khoá trong học kỳ này cũng nhiều hơn.

Vừa khai giảng học kỳ này, một vị Cục trưởng nào đó muốn đến tham quan Bắc Đại, Thẩm Tinh Nhược cùng ba bạn sinh viên khác được chỉ mặt đặt têm tham sự tiếp đãi.

Ngay sau đó, một nhà ngôn ngữ học nổi tiếng đến từ Nhật Bản và một giáo sư Khoa Văn hoá và Ngôn ngữ Đông Á của Đại học Stanford cùng đến thăm, lần này Thẩm Tinh Nhược cũng nằm trong số những người được chọn tiếp đãi khách quý.

Điều đáng giá khi theo học những trường đại học như Bắc Đại, chính là trường có thể cung cấp cho sinh viên nhiều cơ hội phong phú và quý giá.

Những cơ hội này không chỉ gói gọn trong việc giáo dục dạy và học, mở rộng hơn nữa chính là tập trung vào sự phát triển và tạo dựng các mối quan hệ trong tương lại.

Có câu nói không sai, kiến thức có lẽ không thể thay đổi số phận, nhưng tầm nhìn có thể thay đổi cả cuộc sống.

Môi trường đại học cũng có thể xem như là một xã hội thu nhỏ, mỗi một lần gặp gỡ va chạm, có thể là cơ hội đủ để thay đổi quỹ đạo cuộc sống nhiều năm về sau.

Tinh Đại là trường hệ 985, một trường đại học song hạng nhất*, đương nhiên cũng không thể kém.

*Đại học song hạng nhất, còn gọi là Double First Class University, một quyết định chiến lược quan trọng, cũng như “Dự án 211”, và “Dự án 985”, nhằm mục đích xây dựng các trường đại học đẳng cấp thế giới và các chuyên ngành tầm cỡ theo tiêu chuẩn quốc tế. (Nguồn: baidu)

Học kỳ này vừa mới khai giảng, Học viện Văn học liên tục tổ chức bốn buổi toạ đàm cùng các chuyên gia nổi tiếng, liên kết tạo thành một chủ đề “Văn học và nghệ thuật trong cuộc sống.”

Lục Tinh Diên đương nhiên cảm thấy mấy buổi toạ đàm này rất phiền phức, nhưng mà học kỳ trước đã không đạt tiêu chuẩn của người ta, học kỳ nay anh muốn quyết tâm phấn đấu, cho nên từ cha sinh mẹ đẻ chưa bao giờ đi nghe toạ đàm cũng phải lê chân đi nghe vài buổi.

Khỏi phải nói, mấy chuyên gia học giả này ăn muối còn nhiều hơn anh ăn cơm mấy chục năm đương nhiên nói chuyện cũng có vài phần đạo lý, sau khi nghe xong một loạt các buổi toạ đàm, Lục Tinh Diên rất có cảm giác thành tựu, lúc quay về phòng ngủ còn hứng chí bừng bừng muốn viết bài cảm nghĩ nộp cho cô giáo Thẩm.

Lúc này đã nghe xong một buổi toà đàm, anh vẫn đang lải nhải phát biểu cảm nghĩ với Thẩm Tinh Nhược qua điện thoại như thường lệ, nói xong một trang anh mới đột ngột nhận ra, Thẩm Tinh Nhược hình như … Có hơi yên tĩnh quá mức.

“Thẩm Tinh Nhược, Thẩm Tinh Nhược? Em sao vậy, không nghe em lên tiếng.”

“Em không sao.”

Giọng nói của cô nhẹ nhàng, có chút yếu ớt, Lục Tinh Diên cảm thấy không đúng, “Có phải là trong người không thoải mái không, anh nghe giọng em có gí đó không bình thường.”

“Chỉ là dì cả đến thăm thôi, ngủ một giấc là đỡ.”

Bờ môi Thẩm Tinh Nhược trắng bệch, trên trán từng giọt mồ hôi lạnh túa ra, cả người co quắp ở trong chăn, giống như một quả bóng nhỏ.

Lục Tinh Diên nghe xong, chân mày cau chặt, “Sao tháng này đến bây giờ dì cả em mới ghé thăm, phỏng ngủ có người nào không? Có uống nước đường đỏ chưa?”

“Ừm.”

Thẩm Tinh Nhược trả lời qua loa.

Thế nhưng Lục Tinh Diên đã hiểu.

Đây là trong phòng ngủ của cô không có ai, cũng không uống nước đường đỏ.



Không còn cách nào khác, khoảng thời gian này Thẩm Tinh Nhược vẫn luôn bận rộn tiếp đãi học giả rồi giáo sư đến thăm trường, tiếp đại thường phải đi cùng toàn bộ hành trình để giới thiệu chỗ này chỗ kia, mọi người còn cùng ăn cơm với nhau.

Trường học vì để nghênh hợp với ẩm thực của khách quý, cho nên giữa mùa đông đầy bàn đều là những món nguội hoặc tái sống làm chủ đạo, không có nổi hai món thức ăn nóng.

Làm người đi cùng, cô cũng không thể không động đũa, ít hay nhiều thì cũng phải ăn một chút.

Cộng thêm lúc tiếp đãi bọn họ đều phải mặc lễ phục, lễ phục nửa dưới chủ yếu là váy, mặc dù phần lớn thời gian đều là ngồi trong phòng, nhưng cũng không tránh khỏi một vài lộ trình cần phải đi ra ngoài tham quan, mấy ngày sau đó, cảm lạnh là chuyện dễ hiễu.

Mà bởi vì khoảng thời gian này bận rộn, cô còn cố tình uống thuốc trì hoãn kinh nguyệt.

Chậm là trễ, lúc đến lại càng dữ dội hơn bình thường, hơn nữa còn kém theo sốt nhẹ rồi cảm lạnh.

Cô xin phép nghỉ học, bạn cùng phòng đều phải lên lớp, trong phòng ngủ yên lặng đến mức cô độc.



Bởi vì câu trả lời qua loa của cô, Lục Tinh Diên ở đầu bên kia điện thoại càng thêm không yên lòng.

Thẩm Tinh Nhược không muốn anh biết được mánh khoé của cô, đành phải tuỳ tiện kiếm cớ nhanh chóng cúp điện thoại.

- không có giọng nói của Lục Tinh Diên, trong phòng ngủ càng trở nên yên lặng.

Cô nhắm mắt lại, không rên một tiếng cố gắng chịu đựng dày vò.

Thật ra, hôm nay là một ngày đặc biệt, Ừ … Là ngày kỷ niệm cô và Lục Tinh Diên quen biết đã hai năm.

Ngày này hai năm trước, cô từ Hối Trạch đi đến Tinh thành, lần đầu tiên gặp mặt Lục Tinh Diên ở nhà họ Lục.

À không đúng … Theo lời Lục Tinh Diên nói, lần đầu tiên gặp nhau của bọn họ hẳn là lúc ở trên tàu cao tốc.

Chỉ tiếc là cô không nhớ rõ việc mượn chai nước, càng không có ấn tượng với đối tượng mượn chai nước.

Ngày hôm nay cũng là ngày giỗ của mẹ cô.

Có lẽ là vì còn nhỏ suy nghĩ chưa chín chắn, muốn dùng cử chỉ dứt khoát để tuyên bố cắt đứt với kẻ phản bội, cho nên lúc đầu cô cố tình chọn ngày giỗ của Tống Thanh Chiếu mà rời khỏi Hối Trạch.

Còn them đêm hôm khuya khoắt ngồi trên bệ cửa sổ trong phòng nhà họ Lục, vuốt vuốt cái bật lửa, ngây thơ muốn thiêu huỷ tấm ảnh chụp chung một nhà ba người bọn họ.

Cảm giác cô độc lẻ loi một thân một mình đi tới một thành phố xa lạ lúc ấy, trong vòng hai năm, thật ra đã bị cô quên đi không ít.

Thế nhưng lúc này nằm trên giường, cô không nhịn được hồi tưởng lại cảm giác đã lâu không nhận thấy kia.

Cô đột nhiên hơi nhớ Thẩm Quang Diệu, còn có Bùi Nguyệt, còn rất nhớ … Nhớ Lục Tinh Diên.

Đúng lúc này, điện thoại của cô rung lên bần bật.

Lục Tinh Diên gọi video tới.

Thẩm Tinh Nhược rất muốn nhìn thấy anh, nhưng không muốn nhận video này, bởi vì không muốn anh nhìn thấy dáng vẻ chật vật của mình.

Nhưng mà Lục Tinh Diên cũng rất quyết tâm, một lần không nhận máy thì gọi liên tiếp hai lần ba lần.

Thật lâu sau, Thẩm Tinh Nhược mới nhận máy.

Nhìn thấy trong màn hình Thẩm Tinh Nhược đang nằm trên giường, khuôn mặt nhỏ gầy sắc mặt tái nhợt, rõ ràng là dáng vẻ vô cùng yếu ớt, Lục Tinh Diên có cảm giác như có ai đó vừa mới đâm một dao vào tim mình.

Anh cực kỳ bực bội, nấht thời không nhịn được, giọng điệu gắt gỏng mắng một câu, “Em đang làm cái gì vậy? Muốn biến mình thành bộ dáng ma không ra ma quỷ không ra quỷ thế này.”

Mí mắt Thẩm Tinh Nhược khép hờ, bờ môi không chút huyết sắc cắn chặt lại.

Lục Tinh Diên khó thấy được dáng vẻ yếu đuối của cô như vậy, càng bực bội khó chịu hơn trước.

Từ đầu đến cuối Thẩm Tinh Nhược không hề phản bác một câu, chờ anh nói xong mới nhẹ nói: “Em đau bụng, trong phòng ngủ cũng không có ai.”

“Lục Tinh Diên, em rất nhớ anh.”

Cô cố gắng giữ cho giọng nói của mình bình tĩnh, chỉ có một chút yếu ớt cùng tủi thân không che giấu được.

Cứ như vậy chỉ trong giây lát, Lục Tinh Diên đỏ ngầu cả mắt.



Chín giờ tối, mấy người bạn cùng phòng của Thẩm Tinh Nhược lục tục trở về phòng ngủ.

Tất cả mọi người đều rất quan tâm Thẩm Tinh Nhược, giúp cô lấy cơm, còn châm nước nóng giúp cô, có người giúp cô ngâm trà gừng đường đỏ, ghi âm bài giảng trên lớp giúp cô.

Thẩm Tinh Nhược xuống giường rửa mặt, ăn một chút cháo nóng, trên mặt cũng khôi phục được chút hồng hào.

Cả người cô vẫn rất khó chịu, nhưng không đến nỗi khó chịu như lúc chiều.

Dưới giường mấy người bạn cùng phòng vẫn trò chuyện lảm nhảm, Thẩm Tinh Nhược ôm túi chườm nóng đã sạc đầy pin lên trên giường, chuẩn bị đi ngủ một giấc nữa.

Thế nhưng cô vừa nằm xuống, Tô Giảo đang đứng ngoài ban công phơi quần áo đột nhiên há hốc mồm kinh ngạc quay đầu nhìn cô, nuốt nước bọt nói: “Tinh, Tinh … Tinh Nhược, hình như bạn trai cậu đang đứng dưới lầu, trời đất ơi, cậu có muốn xuống dưới xem không, không phải là do tớ nhìn nhầm đấy chứ?”

Thẩm Tinh Nhược khẽ giật mình.

Không đợi cô kịp xuống giường, hai người bạn cùng phòng khác đã chạy đi xem.

Nhưng mà bóng đêm mờ nhạt, hai người cảm thấy giống, nhưng lại không dám khẳng định.

Lúc này, điện thoại di động của Thẩm Tinh Nhược rung lên.

Tô Giảo quay đầu, “Anh ta đang gọi điện thoại, là gọi cho cậu sao?”

Ánh mắt Thẩm Tinh Nhược dính tên thông báo cuộc gọi đến trên màn hình điện thoại, động tác khựng lại vài giây.

Đột nhiên, cô nhanh chóng vén chăn lên, từ trên giường leo xuống, mang đôi dép lê bằng vải bông chạy ra ngoài, bàn cùng phòng đứng sau lưng bảo cô mặc áo khoác cô cũng không kịp trả lời.

Bắc Kinh tháng hai tháng ba, gió lạnh đìu hiu, tuyết rơi dày đặc.

Lục Tinh Diên đeo cái khăn quàng cổ mà Thẩm Tinh Nhược đan tặng, đứng dưới lầu ký túc xá của cô, gọi từng cuộc từng cuộc điện thoại.

Chỉ đứng có một chút, mà trên đầu của anh đã dính không ít bông tuyết.

Đang lúc anh nghĩ không phải Thẩm Tinh Nhược lại chạy loạn ở đâu chứ không ở phòng ngủ, thì có một thân ảnh quen thuộc chạy ra khỏi toà nhà ký túc xá.

Anh vẫn giữ yên tư thế gọi điện thoại, mắt cũng không chớp lấy một lần, nhìn chằm chằm vào bóng hình của người vừa bước tới.

Qua mấy giây, anh mới cất điện thoại di động đi, cứ như vậy uể oải đứng đó, giang rộng hai tay, dịu dàng nở nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Dâu Tây Ấn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook