Dâu Tây Ấn

Chương 59: Lời trêu chọc

Bất Chỉ Thị Khỏa Thái

30/08/2020

Edit: Bội Bội

__________________________

Hà Tư Việt câu được câu không bước về phía trước, cũng không biết là chưa kịp phản ứng hay là không hiểu chuyện gì đang xảy ra, một lúc lâu sau vẫn không nói lời nào.

Rất nhanh đã đến cửa phòng học, Địch Gia Tĩnh đột nhiên dừng bước, lại nói thêm một câu, “Nhưng mà cũng khó nói, thành tích của Tinh Nhược mặc dù rất tốt, nhưng mà cũng là học sinh chuyển trường tới, thật ra tớ cảm thấy nếu được có tên trong danh sách đề cử của hiệu trưởng … tớ thấy lớp trưởng cậu cũng rất có hi vọng đấy.”

“Lớp trưởng trước đây cậu là chủ tịch của câu lạc bộ liên trưởng, mới lớp mười đã là uỷ viên học tập của hội học sinh, với lại học kỳ nào cậu cũng đạt học sinh ba tốt, năm nào cũng làm lớp trưởng vì lớp mà cống hiến, danh sách đề cử của hiệu trưởng, chắc chắn cũng phải cân nhắc nhiều yếu tố, tớ cảm thấy cơ hội của cậu cũng rất lớn.”

Ngay sau đó, cô ta vừa cảm thán vừa mang theo ý tứ hâm mộ, “Nghe nói danh sách để cử của hiệu trưởng trường chúng ta rất có giá trị đấy, mặc dù chỉ là miễn thi viết, nhưng dù sao vẫn là đề cử, có vẫn tốt hơn.”

Địch Gia Tĩnh nói những lời này, Hà Tư Việt còn hiểu rõ hơn cô ta gấp mấy lần.

Hiệu trưởng của trường Minh Lễ trong vòng hai năm gần đây rất lợi hại, muốn vào được hai trường đại học hàng đầu trong cả nước là Thanh Hoa và Bắc Đại thì việc có tên trong danh sách đề cử là không thể thiếu, mà chỉ được có hai người, vốn dĩ là ban Tự nhiên một người ban Xã hội một người.

Danh sách đề cử của hiệu trưởng cũng không có nghĩa là được tuyển thẳng không cần tham gia thi cử.

Chỉ là có thể được miễn thi viết trực tiếp bước vào vòng phỏng vấn, sau đó theo số điểm của vòng phỏng vấn nhân hai thành tổng điểm, rồi cộng thêm điểm ưu tiên.

Đúng ra mà nói điểm cộng ưu tiên chia làm ba dạng ABC, tiếp theo sau là một chữ số tương đương với số điểm được cộng.

Nếu bạn được điểm A5, có nghĩa là bạn sẽ được cộng năm điểm khi đăng ký xét tuyển chuyên ngành ở Bắc Đại.

Ví dụ như bạn được B20, có nghĩa là lúc xét tuyển đầu vào của Bắc Đại, bạn được cộng thẳng hai mươi điểm.

Ngoài ra còn có dạng ưu tiên C và D, loại D là nhằm vào những thí sinh đặc biệt, nói chung là không có cơ hội.

Loại C thì có thể liều mạng tranh giành một phen, cầm được điểm ưu tiên loại C, có nghĩa là bạn có thể đăng ký tuyển thẳng sau một đợt xét điểm trực tiếp trúng tuyển của năm đó, cũng có nghĩa là trực tiếp tuyển thẳng sau một vòng.

Nhìn chung những người trước đây được hiệu trưởng trưởng Minh Lễ đề cử, ít nhất cũng đạt được B40 sau vòng phỏng vấn, cũng có nghĩa là được cộng bốn mươi điểm vào điểm xét tuyển, đa số đều được B60 hoặc là C.

Không cần nói tới dạng C hay là B60, cho dù chỉ là B40, đối với Thẩm Tinh Nhược mà nói, thậm chí đối với cậu Hà Tư Việt mà nói, đều giống như được trực tiếp cầm tới tờ giấy thông báo trúng tuyển trong tay vậy.

Hai tay Hà Tư Việt đang cầm xấp bài thi đột nhiên nắm chặt, vô thức nhìn Địch Gia Tĩnh một chút.

Địch Gia Tĩnh lại không nói tiếp, chỉ cười cười, cầm ly nước nóng đi vào lớp học.



Buổi chiều Thẩm Tinh Nhược đến lớp học như bình thường, có không ít bạn học trong lớp quan tâm đến hỏi han.

Cô giải thích với từng người nói mình không thoải mái, xin nghỉ nửa ngày, các bạn học cũng không nghĩ gì nhiều.

Không biết có ai nói một câu, “Lục Tinh Diên vẫn chưa đi học nữa, cậu ấy bị làm sao vậy, tao nghe người ta nói cậu ấy năm nay hình như trực tiếp đi học ngoại ngữ, chuẩn bị xuất ngoại.”

“Sao tao lại nghe nói là đã bị đuổi học vì điểm kém?”

“Cái gì vậy, hồ sơ của cậu ta đâu phải là tệ nhất ở Minh Lễ, dựa vào cái gì mà đuổi học cậu ta chứ?”

Thẩm Tinh Nhược khựng lại một chút, cũng không ngờ được chỉ là xin nghỉ một buổi khai giảng, lại có thể truyền ra nhiều lời đồn đại như vậy.

Nhưng mà cô cũng không tiện giải thích giùm Lục Tinh Diên, cứ dứt khoát xem như không nghe là được.

Thạch Thấm còn đang ở bên cạnh thêm mắm thêm muối, cười nói: “Tinh Nhược, lúc sáng cậu không trả lời tin nhắn của tớ, tớ còn tưởng rằng thành thích của cậu quá tốt nên đã bị Nhất trung Hối Trạch giành về rồi chứ.”

Thẩm Tinh Nhược tìm thấy điện thoại di động nằm trong ba lô, mở ra xem, quả nhiên là có tin nhắn của Thạch Thấm.

“Không có đâu, sáng nay tớ không thấy tin nhắn thôi.”

Thạch Thấm: “Không có việc gì không có việc gì, vậy bây giờ cậu có chỗ nào không khoẻ không?”

Thẩm Tinh Nhược: “Tốt hơn nhiều rồi.”

Thạch Thấm: “Vậy là tốt rồi.”

Trừ những lời quan tâm và bát quái này ra, thì việc mà các bạn trong lớp nhắc đến nhiều nhất, vẫn là chúc mừng cô lại đạt được vị trí nhất khối sau kỳ thi cuối kỳ lần trước.

Tiết đầu tiên của buổi chiều là tiết Lịch sử, chuông vào học nhanh chóng vang lên, mọi người cũng tản ra về chỗ ngồi của mình.

Thấy thầy giáo môn Lịch sử cầm theo bài thi tiến vào phòng học, Thẩm Tinh Nhược cũng lấy tờ giấy bài thi của mình ra.

Nhưng mà cô luôn cảm thấy có gì đó kỳ lạ, vô ý thức quay đầu, cô đột nhiên bắt được ánh mắt của Hà Tư Việt cách đó không xa.

Hà Tư Việt hình như không ngờ được cô lại đột ngột quay lạ, trố mắt nhìn một lát, miễn cưỡng cười cười, ánh mắt rất nhanh liền trở nên mất tự nhiên lảng tránh ánh nhìn của cô.

Thẩm Tinh Nhược khựng lại, nghe được tiếng hô đứng dậy, xoay người trở về.



Ánh nắng giữa hè vô cùng gay gắt, tiếng ve kêu hình như cũng bắt đầu trở nên mệt mỏi, mấy bạn học ngồi ở vị trí bên cạnh cửa sổ bị phơi nắng đỏ cả mặt, phòng học oi bức, không khí trong phòng hình như cũng không hề chuyển động.

Thẩm Tinh Nhược ngồi dưới quạt trần vừa nghe tiếng chuyển động kẽo cà kẽo kẹt vừa nghe giảng bài.

Trong lúc đó, Lục Tinh Diên vừa mới tỉnh, đang ngồi dậy từ trên giường.

Ngơ ngơ ngác ngác nằm ngủ hết buổi sáng tới buổi trưa, tấm chăn cậu đắp ướt đẫm mồ hôi, lại dinh dính, nhưng mà cũng không còn sốt nữa.

Nhưng mà dì Chu sống chết cũng không cho phép cậu đi tắm, chỉ nấu cho cậu một thau nước nóng, để cậu lau người một chút.

Lục Tinh Diên không lay chuyển được, đành phải đồng ý.

Cậu đứng trong phòng tắm lau người kỹ càng, dì Chu đổi cho cậu một bộ vỏ chăn mới ga giường mới.

Chờ cậu đi ra, dì Chu cứ như đang hấp một con vịt, bắt cậu trở về giường đắp chăn trở lại, sau đó lại bắt cậu uống một chén canh gừng, ăn một chút cháo loãng với đồ nhắm.

Thật ra sau khi hết sốt, Lục Tinh Diên cảm thấy cả người nhẹ nhàng hơn nhiều, ít ra cũng không còn tình trạng đầu nặng chân nhẹ nữa.Cậu cầm lấy điện thoại di động đang đặt trên đầu giường.

Hơn nửa ngày không đụng đến, lúc này mới nhận thấy đám bạn xấu đang điên cuồng quan tâm thăm hỏi, có chừng bảy tám cuộc gọi nhỡ, tin nhắn Wechat thì sắp bùng nổ tới nơi.

Đám người này vẫn còn chút hiểu chuyện đấy chứ.

Lục Tinh Diên nín cười, có chút mong đợi mở Wechat ra.

Lý Thừa Phàm: [Diên ca sẽ không thật sự đi nước ngoài đấy chứ, tao nghe trong lớp truyền tin đồn có bài bản hẳn hỏi, nhưng mà hôm qua nó mới vừa hỏi sơ đồ chỗ ngồi mà?]

Hứa Thừa Châu: [Ai mà biết, nhưng mà nếu là Lục thiếu gia thật sự xuất ngoại, vậy thì tiền tai nghe tao thiếu cậu ta cũng không cần trả rồi!]

Hứa Thừa Châu: [Chất lượng âm thanh thật sự rất tuyệt, tiếng động trên giường nghe cứ như thật tụi mày biết đấy! Vô cùng sống động!]

Lý Thừa Phàm: […]

Lý Thừa Phàm: [Tao thấy suy nghĩ của mày đúng đắn đấy, vậy thì tao cũng không cần trả lại cái switch.]

Triệu Lãng Minh: [Đâu phải là mày không có?]

Triệu Lãng Minh: [Mày hay thật đấy, sau này có chuyện gì thì tự search QQ đi nhé.]

Lý Thừa Phàm: [Minh gia bớt giận!]

Triệu Lãng Minh: […]

Triệu Lãng Minh: [Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, hình như tao còn thiếu cậu ta hai ngàn tệ, nếu mà xa xôi cách trở thì tiền bạc cũng không đáng nữa, hai ngàn tệ cũng không mua nổi vé máy bay, tao thấy là …]

Nụ cười của Lục Tinh Diên dần dần biến mất, đột ngột nhắn qua một tin nhắn thoại vào nhóm chat –

“Triệu Lãng Minh, mày không nói tao còn mém quên mày còn thiếu tao hai ngàn, khi nào thì trả đây? Bây giờ thì sao? Vừa đúng lúc tao đang thiếu tiền xài đây.”

Cổ họng của cậu bởi vì bị cảm mà có hơi sưng, giọng nói cũng hơi khàn khàn.

Nhóm chat đột nhiên trở nên yên tĩnh.

Lục Tinh Diên nhẹ mỉm cười một tiếng, “Tao còn chưa có chết đâu, đám con bất hiếu tụi mày đã bắt đầu chia tài sản của tao rồi à???”

Đám bạn xấu bắt đầu giả ngu.

Lý Thừa Phàm: [Diên ca mày còn sống à? Ai da mày không đi nước ngoài nữa à, thật sự là tốt quá!]

Lý Thừa Phàm: [Nhưng mà lúc nãy mày nói cái gì? Bây giờ đang trong tiết Lịch sử, không nghe tin nhắn thoại được.]

Triệu Lãng Minh: [Đúng vậy, Diên ca mày nói tiếng phổ thông được không, chuyển đổi thành văn bản cũng không hiểu được.]

Lục Tinh Diên chuyển đổi thành văn bản, sau đó chụp màn hình nhắn vào nhóm chat.

Lục Tinh Diên: [Tao tin mày tao chết liền.]

Triệu Lãng Minh: [Vậy là tại Wechat rồi, bên này tao thật sự không chuyển đổi được.]

Triệu Lãng Minh: [À đúng rồi, Diên ca, sao hôm nay mày không đi học, đi đâu vậy? Trong lớp toàn là tin đồn, có người nói mày đi nước ngoài, có người còn nói mày bị duổi học, nói cái gì mà trời cao có mắt.]

Mấy người khác cũng phối hợp rất ăn ý, cứ xem như không có chuyện gì xảy ra, ân cần hỏi han một cách dồn dập.

Lục Tinh Diên: [Đừng có đánh trống lảng sang chuyện khác.]Lục Tinh Diên: [Trả tiền.]

Lục Tinh Diên: [Còn có tai nghe, switch, bây giờ ngay lập tức trả lại cho tao.]

Vẫn là Biên Hạ không nói không rằng, nhưng mà vô cùng thông minh.

Biên Hạ: [Diên ca, có điểm thi cuối ký rồi, lần này mày tiến bộ nhiều thật đấy.]

Lục Tinh Diên: [?]

Lục Tinh Diên: [Bao điểm?]

Biên Hạ ngồi ở hàng cuối cùng, nhân lúc thầy giáo đang đứng trên bục giảng viết bảng, cậu ta ngửa ra sau, nhanh chóng chụp thông báo điểm số, gửi qua.

Ngữ văn 95, Toán học 108, Anh văn 79, Chính trị 70, Lịch sử 68, Địa lý 68, tổng điểm 488.

Xếp hạng lớp: 49

Xếp hạng toàn khối: 1191

Lục Tinh Diên nhìn số điểm này mà giật mình.

Đương nhiên chỉ có Anh văn là thất bại.

Toán học 108?

Sống tới từng này tuổi mới có được một môn đạt ba chữ số, nói ra ngay cả chính bản thân mình Lục Tinh Diên còn không dám tin.

Điểm số sáng nay đã thông báo rồi, nhưng mà đám Lý Thừa Phàm Triệu Lãng Minh vốn dĩ là không ai quan tâm, cho nên lúc này mới phát hiện Lục Tinh Diên thi được gần năm trăm điểm, cả đám đều hoảng loạn.

Lý Thừa Phàm: [Moá nó Diên ca! Mày còn nói mày không có chép bài!]

Triệu Lãng Minh: [Toán học 108? Tao thi 89 còn thiếu một điểm nữa là điểm trung bình mà tao còn cảm thấy lần này tao phát huy trình độ cao siêu lắm rồi! Diên ca mày nói thật đi mày hối lộ ai cho mày chép đáp án đúng không?]

Lục Tinh Diên bình tĩnh nhìn xem điểm số, một lúc lâu cũng không nói lời nào.

Qua một hồi, cậu hoàn hồn, chuyển tiếp hình ảnh qua cho Thẩm Tinh Nhược.

Lục Tinh Diên: [Tớ thi được 488, sao cậu lại không nói cho tới biết?]

Lục Tinh Diên: [Cậu đây là đang muốn trốn nợ đúng không?]

Lục Tinh Diên: [Đã nói thi được 500 điểm thì tớ sẽ trở thành bạn trai cậu, cậu đừng có nuốt lời đấy.]

Nhắc tới mới nhớ, bình thường Thẩm Tinh Nhược ở trên lớp thì không đụng tới điện thoại.

Nhưng mà sau khi đổi chỗ ngồi, Triệu Lãng Minh ngồi hàng trước mặt cô xéo bên góc trái, chỉ cách một lối đi nhỏ hẹp, Thẩm Tinh Nhược thoáng liếc mắt qua có thể nhìn thấy được màn hình điện thoại của Triệu Lãng Minh đặt dưới gầm bàn, còn loáng thoáng nhìn thấy giao diện màu trắng của Wechat.

- có thể là đang nói chuyện phiếm với Lục Tinh Diên.

Lúc cô ra khỏi cửa, Lục Tinh Diên vẫn đang ngủ rất say.

Lúc này chắc là đã tỉnh rồi.

Cũng không biết còn sốt hay không.

Nghĩ tới đây, Thẩm Tinh Nhược hơi có chút thất thần.

Vừa đúng lúc thầy giáo Lịch sử ra ngoài nhận điện thoại, nói: “Mọi người trước tiên tự học trước đi, thầy có chút việc.”

Thẩm Tinh Nhược nhìn theo bóng lưng của thầy Lịch sử đi sang bên cạnh nghe điện thoại, khựng lại một chút, đột nhiên cũng lấy điện thoại di động ra liếc mắt nhìn.

Lục Tinh Diên quả nhiên là đã nhắn tin Wechat cho cô.

Cô nghĩ nghĩ, nhắn qua một câu, “488 là 500 à, thi đại học là thiên quân vạn mã đi qua cầu độc mộc, 12 điểm chính là 12 người trên chiến trường đấy.”

Lục Tinh Diên: […]

Lục Tinh Diên: [Cậu bị Vương Hữu Phúc nhập rồi à?]

Thẩm Tinh Nhược không có trả lời lại.

Cô nhìn vào cuốn sách, nhưng mà thầy dạy Lịch sử không biết là đang nhận điện thoại của ai, biểu cảm vô cùng kích động, đứng trên hành lang dùng lí lẽ biện luận với người ta, hình như không thể nói xong trong một thời gian ngắn.

Cô lại lấy điện thoại di động ra.

Chỉ trong mấy phút, Lục Tinh Diên đã oanh tạc cô bằng mười mấy cái tin nhắn.

Điện thoại của cô nhận quá nhiều tin nhắn trong một thời gian ngắn tới nỗi bị đứng máy, bấm liên tục mấy lần cũng không có phản ứng gì.

Chiếc điện thoại di động dùng tốc độ rùa bò đăng nhập vào giao diện khung chat, không biết tại sao, giọng nói cứ như vậy mà tự động phát ra, âm lượng không hề nhỏ.

Lời trêu chọc của Lục Tinh Diên cứ như vậy bị phát loa ngoài mà không ngại ngùng gì –

“Buổi chiều có nhớ tớ hay không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Dâu Tây Ấn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook