Đấu Phá Thương Khung Chi Cơ Huyền Trọng Sinh

Chương 250: Xích Hắc Cẩu Vương

ChuaTeDiGioi

07/04/2021

- Grào!

Bên ngoài cửa thành truyền đến thanh âm rống to kinh hồn. Hai đầu ma thú khí tức mạnh mẽ muốn tiến công vào thành. Mỗi một lần phát động công kích, cũng có thể lấy đi hơn mười mạng người.

- Ba Văn Chấn Sát!

Một người thiếu niên đang nghênh đón với đầu ma thú phát ra khí tức không kém gì Ngân Linh Ưng thủ lĩnh.

- Rầm rầm!

Một gã thiếu niên nho nhỏ, thế nhưng lại cùng với một đầu ma thú đỉnh phong đối kháng, hơn nữa còn chẳng phân biệt được cao thấp. Đám người ở phụ cận nhất thời trong lòng rung động.

Cơ Huyền cũng nhìn thấy đạo thân ảnh quen thuộc kia. Lấy Đấu Linh đỉnh phong đối kháng với hai ma thú đỉnh phong! Đúng là khiến người khác thán phục.

Mà người thiếu niên kia khi đẩy lùi được hai đầu ma thú tứ giai đỉnh phong cũng kinh ngạc nhìn về phía Cơ Huyền. Một Đại Đấu sư cao giai giết một ma thú tứ giai đỉnh phong, dù bên trong có nhiều yếu tố nhưng thực sự là Cơ Huyền đã đánh chết được Ngân Linh Ưng thủ lĩnh, đó là điều không thể bàn cãi.

Từ khi khai chiến bắt đầu đến giờ, người thiếu niên không ngừng cùng chiến đấu với các ma thú đỉnh phong, thậm chí còn lọt vào tập kích của Ngân Linh Ưng thủ lĩnh, còn không thể đánh chết được đầu ma thú tứ giai đỉnh phong nào cả.

Nhưng lại không ngờ vị người thanh niên tướng mạo tầm thường kia lại vô tình nhặt được một cái tiện nghi lớn đến như vậy. Có điều người thiếu niên này cũng không nghĩ tới rằng bản thân hắn lấy một địch hai, đối phủ còn là ma thú đỉnh phong so với nhân loại còn mạnh hơn nhiều vậy mà có thể thể đẩy lùi được hai đầu.

Không thấy vị Đấu Linh cao thủ kia bị hai tứ giai đỉnh phong tập kích chết không còn xác sao.

- Giết! Giết!

Sau khi chém giết được Ngân Linh Ưng thủ lĩnh thì sự việc đơn giản hơn rất nhiều, sĩ khí bên phía Gian Minh thành nhất thời tăng vọt, quân đội cùng với võ giả một phen đem Thú Triều lần lượt đánh lui.

đám cường giả cao thủ như Hàn thống lĩnh, toàn bộ đều bay vọt ra khỏi tường thành, hư không mượn lực, đón đánh mấy đầu ma thú đỉnh phong kia.

Một trận chiến này, Gian Minh thành đã xuất động tổng cộng một lượng lớn cao thủ Đấu Linh, trong đó Đấu Linh đỉnh phong cũng không ít, số lượng so với đám ma thú cơ bản là ngang hàng. Đầu ma thú khó xơi nhất cũng đã bị xử lí.

Cơ Huyền hiện tại khá thảnh thơi, tiễn thuật trong thời gian thú triều này khiến bản thân cậu rèn luyện được không tệ. Mỗi một lần dây cung chấn vang là sẽ có đầu ma thú bị hạ, nhiều lần đánh chết ma thú, thậm chí còn mấy lần đánh trọng thương các đầu ma thu tứ giai đỉnh phong nữa.

Ánh mắt của Cơ Huyền đảo quét xuống tầng tầng lớp lớp thú triều đông nghẹt ở bên dưới, cảm giác có cái gì đó không đúng.

- Không đúng? Có cái gì không đúng?

Rất nhanh, cậu liền tìm được nguyên nhân.

- Công kích của đám ma thú này, dường như như rất có tổ chức, đều là do tứ giai đỉnh phong dẫn dắt theo những đồng loại, phát động công kích!

- Chẳng lẽ lần Thú Triều này, là có kẻ phía sau màn bày ra?

- Grào!

Đúng lúc này, trong thú triều bên ngoài thành đột nhiên truyền đến thanh âm rít gào kinh hồn. Một luồng khí tức so với Ngân Linh Ưng thủ lĩnh càng đáng sợ hơn rất. Thanh âm gào rống kinh hồn kia khiến cho hơn hàng vạn ma thú nhất thời hoảng sợ run rẩy một trận.

Thời khắc này, đám ma thú đỉnh phong mạnh mẽ vô song cũng xuất hiện một khoảnh khắc cứng đờ, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi, kính sợ xuất phát từ tận linh hồn, huyết mạch.

Đám cao thủ nhân loại đóng ở trên tường thành chỉ cảm thấy toàn thân chấn động một trận.

- Chuyện gì xảy ra?

- Cái này là khí tức gì? Thực lực còn siêu việt hơn cả ma thú đỉnh phong nữa!

Thanh âm của đám người Hàn thống lĩnh cũng đều run rẩy không ngừng. Cả người cảm thấy khí huyết toàn thân mơ hồ rung động bất an, truyền đến cảm giác ba động dồn dập.

Một luồng khí tức kinh khủng khiến kẻ khác hít thở không thông đập thẳng tới mặt, khiến cho hơn vạn ma thú, dã thú đều phải phủ phục run sợ, giống như là đang triều bái vương giả vậy.

Đột nhiên xa xa, trong đám thú triều chằng chằng chịt chịt, chợt tách ra một con đường thông đạo dài.

- Rốt cuộc là tồn tại gì, khiến cho ngay cả ma thú tứ giai đỉnh phong cũng phải thần phục sợ hãi…

Trên thành lâu, phần đông những võ giả nhân loại cũng đều sợ hãi, nhìn chăm chú vào cái thông đạo đột nhiên tách ra trong thú triều kia.

Cơ Huyền nhíu mày, cảm giác mà tiếng gầm vừa nãy làm cậu vô cùng quen thuộc, ma thú cấp độ này chắn chắn là Đấu Vương. Linh hồn lực hướng tới phương xa quan sát nhìn thấy một đầu ma thú dạng chó toàn thân một màu màu xích hắc, đang chậm rãi từ phía xa xa áp bách mà tới.

Đầu ma thú dạng chó màu xích hắc kia, thể tích tương đương với một đầu dã lang thảo nguyên, chiều dài ước chừng một thước rưỡi. Một đám ma thú ở bên cạnh nó nhìn qua có vẻ nhỏ bé hơn rất nhiều.

Mỗi một bước đầu quái cẩu màu xích hắc kia đi tới, trong cơ thể đều bùng phát ra một luồng khí tức kinh hãi tâm linh.

Thời điểm khi mà quái cẩu màu xích hắc kia tiếp cận thành lâu, đám võ giả nhân loại cũng đều cảm thấy tâm thần run sợ mãnh liệt.

Luồng khí tức áp bách tràn ngập trong hư không kia không ngừng đè ép khiến cho tâm linh huyết nhục của bọn họ cũng phải sợ hãi, khiến cho võ giả nhân loại cũng phải hô hấp khó khăn, thậm chí ngay cả đấu khí trong cơ thể cũng không ngừng hỗn loạn chấn động không thôi.

- Ma thú cấp bậc Đấu Vương…. Vương giả của ma thú trong Dạ Mạc cốc… Xích Hắc Cẩu Vương.

Hàn hống lĩnh hít một ngụm khí lạnh, trong mắt lóe lên một tia hoảng sợ cực độ.

Ma thú vương cấp! Phần đông đám võ giả ở nơi này, trong đầu đều kêu “ong” một tiếng, sắc mặt một ít người gần như tái nhợt.

Mặt trời dần hạ xuống phía Tây.

Dưới tiếng gầm nhẹ cung nghênh của hơn vạn ma thú, đầu gọi là Xích Hắc Cẩu Vương kia cũng chậm rãi tiến tới gần thành lâu. Nó không có phát động công kích, mà chỉ ngẩng đầu lên, cặp mắt âm u lạnh lẽo đảo quét qua đám người trên thành lâu.

Đám cao thủ Đấu Linh đỉnh phong như Hàn thống lĩnh, trong lòng như bị sét đánh, thân hình chợt run lên một cách khó hiểu, hô hấp cũng cảm thấy áp lực. Chỉ thoáng đảo mắt qua một chút, đầu ma thú vương cấp này đã xác định được những mục tiêu thực lực mạnh nhất trên thành lâu.

Ánh mắt của Cơ Huyền chạm vào ánh mắt của quái cẩu màu xích hắc, chỉ thấy bên trong thuần một màu xích hắc, phảng phất như đang thiêu đốt một đoàn hắc viêm vậy, làm cho người khác cảm nhận được một luồng cảm giác áp bách truyền thẳng vào linh hồn huyết nhục.

- Thú hỏa sao? Có chút ý tứ.

- Các ngươi mau lùi lại, ma thú cấp bậc Đấu Vương các ngươi còn chưa phải đối thủ của nó.

Một thanh âm hùng hồn đột nhiên từ trong không trung truyền tới.

- Vù vù!

Mọi người chỉ nhìn thấy một đạo tàn quang màu bạc xẹt qua không trung, không thể nhìn thấy rõ ràng được.

- Đó là…

Đám Đấu Linh đỉnh phong thấy được một người trung niên mặc kim văn ngân bào, toàn thân bùng nổ một tầng quang khí màu bạc kinh người, giống hệt như thần nhân, ở trên không lướt qua trong không chung.

Vị trung niên thần võ một thân kim văn ngân bào kia, tung bay đến trên đỉnh đầu của ma thú vương cấp, hư không đứng yên, dưới khí lưu cường đại, thân thể phiêu phù ở trên không trung, song dực ngọc bích mang theo phong nhận sắc bén.

- Là Bổ Binh đại nhân…. Cường giả Đấu Vương của Gian Minh thành cuối cùng cũng xuất thủ rồi.

Trên tường thành truyền đến vô số thanh âm kinh hô.

Khi nhìn thấy thân ảnh trong hư không kia đám người trên tường thành tâm tình vô cùng vui sướng, khi nãy họ thấy được sự khủng bố của Đấu Vương trong ma thú, áp chế tới tận linh hồn. Nay phía bên nhân loại cũng có xuất hiện Đấu Vương cường giả tọa trấn, há lòng không vui.

Gần mười bao gồm Hàn thống lĩnh đang chật vật tránh lui cũng đều lộ ra vẻ kinh hỉ, như trút được gánh nặng.

Phụ cận tường thành, mọi người cũng đều nhìn về phía vị trung niên kim văn ngân bào đang phiêu phù trên đám khí lãng bụi mù kia, vẻ mặt đều lộ ra vẻ sùng kính, hướng tới cùng kích động.

- Gian Minh thành ta và Dạ Mạc cốc vốn không có xung đột gì với nhau, bao năm qua chúng ta đều đặt trong thế cân bằng không xâm phạm lẫn nhau lần này vì sao vương giả của Dạ Mạc cốc lại đẫn dắt thú triều tấn công Gian Minh thành chúng ta.

Mặc kệ lời chất vấn của Hổ binh, Xích Hắc Cẩu Vương dường như không hề có ý định trả lời chỉ gầm gừ khiêu khích.

- Nếu hiện tại ngươi chịu dẫn dắt thú triều rời đi thì việc này còn có thể thương lượng…. Nếu không thì chính là quyết chiến sống chết không kiêng kị.

Xích Hắc Cẩu Vương vẫn không đáp lại, Hổ Binh hừ lạnh không nói nhảm nữa,

Hắn khẽ vung tay lên, ngân phong quang khí huyễn lệ tận trời.

- Diệt Chân Trảm!

Chỉ trong chốc lát, một đạo tiếng nổ chấn vang như lôi đình sấm sét chợt cắt qua chân trời, mắt thường chỉ nhìn thấy một đạo quang trảm màu bạc kéo dài đến bảy tám thước, bên ngoài vờn quanh một tầng gợn sóng màu bạc sắc bén, chấn động cao tần, hung hăng đánh thẳng xuống khu vực của Hung thú vương cấp đang đứng.

- Grào!

Trên người Xích Hắc Cẩu Vương chợt dâng lên một tầng khí diễm màu đen. Một luồng khí tức khủng bố bao trùm hết thảy mọi sinh linh đột nhiên lan tràn ra bốn phía xung quanh!

Nó vung lên lợi trảo, ở trên hư không xẹt qua một đạo điện quang màu đen mơ hồ, dài đến mấy trượng, dẫn động nên cuồng phong khí lãng khắp bốn phương tám hướng, khói đen cuồn cuộn lan tràn, giống như một đạo sấm sét màu đen rạch nát không gian vậy.

- Ầm.

Một trận cuồng phong khí lãng cuồng bạo phóng vọt lên không trung, quét ngang phạm vi hơn hai mươi thước. Trên mặt đất tại chỗ lưu lại một cái động khẩu thật lớn, khói đen bốc lên nóng hổi.

Mà mấy đầu ma thú ở xung quanh Xích Hắc Cẩu Vương kia, không ngừng kêu lên thảm thiết, trong khoảnh khắc đã bị đánh thành từng mảnh nhỏ, cháy đen không còn hình dạng…

Hổ Binh trong mắt đám người lúc này giống như chiến thần hàng thế, toàn thân vờn quanh một tầng quang khí ngân sắc, trong lúc chấn động cao tần, hình thành nên một mảnh ngân ba sắc bén, trong lúc điện quang hỏa thạch, đã cùng với Xích Hắc Cẩu Vương giao phong một kích.

Dư ba uy năng cường đại do hai người giao phong, chỉ trong khoảnh khắc đã đánh chết mấy đầu Đấu Linh đỉnh phong ma thú ở gần đó, khiến cho toàn trường rung động.

- Thật tốt quá! Hổ Binh đại nhân hàng lâm, nhất định có thể giết chết ma thú Vương cấp!

Đám nhân loại ở trên tường thành vốn đã lâm vào trong tuyệt vọng, lúc này trong mắt chợt lộ ra vẻ hy vọng cùng ký thác mãnh liệt, cả đám phát ra thanh âm hoan hô nhiệt liệt.

Chắc trong đám người này chỉ có Cơ Huyền cảm thấy bình thản, dù sao “ cường giả ” ở đây thì cậu gặp không ít, chém cũng không ít. Qua cảm tri của bản thân thì Xích Hắc Cẩu Vương cũng chỉ đại khái khoảng Đấu Vương ngũ trọng vừa đột phá…

Mà người nam tử gọi là Hổ Binh thì giấu diếm khá sâu, thực lực với linh hồn lực của Cơ Huyền đã là lục phẩm vậy mà không thể nhận ra được thực lực chân chính của hắn ta, có thể hắn có công pháp đặc biệt che lấp khí tức hoặc vật phẩm che đậy. Dù sao ít nhất Hổ Binh cũng mạnh mẽ hơn nhiều những gì bản thân hắn biểu lộ trước mặt mọi người.

Đều này thì ngoài Cơ Huyền ra thì trong mắt đám người có mặt ở đây nào có phân biệt được sự khác nhau. Đối với họ Đấu Vương chính là Đấu Vương, là cường giả bọn họ kính ngưỡng như vậy.

- Vốn tính chạy trốn, đường cũng xác định sẵn rồi nhưng xem ra trận chiến này ai thắng ai thua khó mà xác định được

Cơ Huyền sâu kín nhìn tới vài vị trí bên trong rừng, có vài khí tức cường hoành đang ẩn dấu chưa xuất hiện, mà bên phía Gian Minh thành đồng dạng có vài luống khí tức vẫn chưa xuất thủ, xem ra muốn âm thầm quan sát.

- Súc sinh, nơi này là thế giới nhân loại, mau mau trở về Dạc Mạc cốc!

Hổ Binh ngạo nghễ đứng tại chỗ, thanh âm hùng hồn không ngừng vang vọng quanh quẩn cả thành. Ánh mắt của hắn cũng nhìn tới vị trí sâu thẳm trong rừng, dường như ám chỉ.

- Grào! Khốn nạn, ngươi không chỉ là Đấu Vương sơ giai, ngươi giấu giấu diếm diếm nào đáng là anh hùng hảo hán…. Tên tiểu nhân bỉ ổi, cẩu hùng, súc sinh.

Trên người Xích Hắc Cẩu Vương xuất hiện mấy đạo vết máu, khí diễm hắc sắc trên người không ngừng co rút lại, thấp giọng rít gào, giương mắt nhìn chằm chằm Hổ Binh, trong mắt nộ hỏa mãnh liệt, nhưng cũng có mấy phần kiêng kỵ.

Tiểu nhân bỉ ổi, “ cẩu hùng ”, không ngờ tới lần đầu tiên mà Xích Hắc Cẩu Vương mở mồm nói ra là một loạt mắng chửi. Súc sinh, cẩu hùng,… đám người trên tường thành còn phải đem ánh mắt quái dị nhìn tới Xích Hắc Cẩu Vương. Ngươi không nhìn lại xem ngươi là cái gì? Ngươi chắc không phải đang tự mắng chửi mình đi.

Trong lòng Cơ Huyền cảm thấy buồn cười, nhưng lại không dám mở miệng cười. Con Xích Hắc Cẩu này tuy đột phá ngũ giai, nhưng não không thông minh lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đấu Phá Thương Khung Chi Cơ Huyền Trọng Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook