Đấu Phá Thương Khung Chi Cơ Huyền Trọng Sinh

Chương 235: Sứ thần Kim Nhạn tông xuất hiện

ChuaTeDiGioi

01/02/2021

Nhìn thấy Cơ Huyền mẫu tử Lâm thị cắn chặt môi, nước mắt xoát xoát đi xuống đất chảy xuôi theo, lăn xuống gò má. Cặp mắt các nàng đỏ bừng, trong ánh mắt lộ vẻ ủy khuất cùng phẫn nộ. Các nàng hiện tại giống như tìm thấy được đối tượng có thể dựa vào. Vốn định cố nén nước mắt của mình, nhưng lại làm thế nào cũng nhịn không được nữa, bả vai không ngừng nhún lấy, nước mắt càng chảy càng nhiều, ngón tay bởi vì dùng sức quá mạnh mà trắng bệch.

Trong lòng Cơ Huyền thở dài, hai ngươi này tính tình ôn nhu, khuôn mặt lúc nào cũng nở nụ cười, nhưng lúc này nàng khóc thảm thiết như vậy, Cơ Huyền có thể tưởng tượng nàng ở đây bị ủy khuất cỡ nào.

Hai mẫu tử gục đầu vào nhau mà khóc lớn.

Mà Vạn đại phu nhân đanh đá, ngoan độc sợ hãi tiến tới bên Vạn Miêu trốn. Vạn Miêu chật vật ngồi dậy. Cho tới giờ khắc này, Vạn Miêu mới nhìn thấy khuôn mặt của Cơ Huyền, hắn chúng quy cảm thấy Cơ Huyền có quen thuộc, nhưng không nhớ nổi rốt cuộc là gặp ở đâu.

Mấy tháng trước, khi gặp hắn gặp Cơ Huyền vẫn còn là dáng vẻ một tên ăn mày, mặt mũi dơ bẩn. Vạn Miêu sao có thể nghĩ ra Cơ Huyền thực lực khủng bố, sát khí lẫm nhiên lúc này lại là tên ăn mày ngày đó?

Cơ Huyền nhìn vết thương trên người mẫu tử Lâm thị xem xét, cơ bản chỉ tổn thương ngoài da không động tới xương cốt. Cậu từ trong giới chỉ lấy ra vài bình đan dược đưa cho hai nàng nói:

- Hai vị trước phục dụng đan dược để hồi sức. Sau đó chúng ta sẽ rời đi.

- Tiểu tử thối ngươi biết xâm phạm Vạn gia chỉ vì hai con hồ ly tinh kia thì kết cục ra sao không? Con trai là là đệ tử của Kim Nhạn tông tiền đồ vô lương, nếu các ngươi dám làm gì bọn ta thì chính là Kim Nhạn tông sẽ là kẻ thù của bọn họ.

Cơ Huyền nghe vậy ánh mắt lạnh lùng nhìn Vạn đại phu nhân.

Hiện tại cậu cách bà ta không tới một trượng, Cơ Huyền đánh ra một chưởng phong nhưng nhìn vô cùng chân thật đánh lên mặt bà ta.

- Bang bang.

Âm thanh giòn tan liên tiếp vang lên, Vạn đại phu nhân vốn cay nghiệt bị đánh liền hồ đồ, từ trong miệng phun ra máu và mấy cây răng, bị đánh làm cho cả người muốn ngã xuống đất. Vốn không có tâm tư để ý tới bà ta nhưng Vạn đại phu nhân vẫn muốn tìm đường chết, chủ động kiêu khích Cơ Huyền. Cậu vốn không phải kẻ thiện nam tín nữ gì cả, càng không vì bà ta là nữ nhân “ nhỏ yếu ” mà lưu lại một mạng.

- Thiếu hiệp… Xin chờ đã.

Lúc Cơ Huyền tính ra tay thì phu nhân Lâm thị bỗng lên tiếng ngăn cản, khiến cậu vô cùng khó hiểu nhìn nàng ta. Vị phu nhân và tiểu thư lúc này đã phục dụng đan dược, vết thương trên người mơ đã khép lại, về cơ bản là không có gì đáng ngại.

- Hai người này có thể giao cho ta xử lí được không.

Phu nhân có cùng tiểu thư có chút khó khăn đứng lên, hai người dìu nhau tới gần vị trí của Vạn Miêu và Vạn đại phu nhân, ánh mắt kiên định nhìn Cơ Huyền nói.

Đọc được suy nghĩ của hai người qua ánh mắt, Cơ Huyền gật đầu. Cậu búng một tia đấu khí xuyên qua tiểu phúc đánh thẳng vào đan điền. Tia đấu khí nhìn mỏng manh nhưng uy lực mạnh mẽ, chốc lát đem đan điền của hai người đánh bạo, trực tiếp sụp đổ.

Cảm nhận đấu khí trong cơ thể mình ngày càng tiêu thất, Vạn Miêu cảm thấy như tro tàn, đan điền bị hủy đời này lão xong rồi. Thực ra khánh quan mà nói, nếu đan điền của lão không bị hủy thì đời này của lão cũng đến hồi kết. Có lẽ trong thâm thâm của hắn vẫn tin rằng Cơ Huyền sẽ cố kị Kim Nhạn tông mà tha chết cho hắn.

Trong lúc Vạn Miêu đang chìm trong đau khổ thì mẫu tử Lâm thị mang theo ánh mắt hận thù tiến tới, hai người tả hữu cầm một thanh đoảng đao chậm rãi tiếng tới……. Sau đó trong căn ngục này chỉ nghe thấy tiếng kêu như lợn bị chọc tiết của hai người nam và nữ.

Đến khi mẫu tử Lâm thị ra khỏi phòng giam thì khắp người tràn đầy máu, nhưng ánh mắt vô cùng thỏa mãn. Thỏ lúc giận cũng cắn người, dù mẫu tử Lâm thị có lành tính đến mức nào nhưng bị kinh dễ, áp bức tới mức như vậy thì sẵn sàng ra tay chém giết kẻ thù của mình.

Nhìn thấy hai người này ra ngoài, Cơ Huyền tiến tới nói:

- Hiện tại chúng ta cần mau chóng rời khỏi đây, nhưng thương thế của hai người không tiện cho việc di chuyển. Nên ta…. Hai người hiểu mà đúng không.

Mẫu tử Lâm thị nghe xong có chút đỏ mặt, họ cũng hiểu với tình trạng của họ bây giờ mà muốn rời khỏi nơi này thì sẽ tốn tương đối thời gian. Cuối cùng thì vị phu nhân được Cơ Huyền cõng trên lưng, còn vị tiểu thư được cậu bế trong ngực. Tam Thiên Lôi Động vận chuyển trong chốc lát ba người di chuyển với tốc độ cực nhanh, dù mang theo hai người nhưng tốc độ không hề suy giảm chút nào.

Cơ Huyền nhanh chóng rời khỏi Vạn gia, một đường hướng tới khách điếm mà Vân Vận vẫn đang ở đó.

Nhưng cậu không biết rằng vào khoảng khắc rời khỏi Vạn gia thì trên bầu trời của Vạn gia xuất hiện hai bóng người. Hai người này mặc bạch bào che kín mặt, khí tức vô cùng mạnh mẽ, mỗi người đều có thực lực Đấu Hoàng cao giai, vì mặc bạch bào che kím mặt nên chỉ có thể phân biệt qua dáng người, một cao một thấp. Sắc mặt họ nhìn cảnh thảm sát của Vạn gia như vậy cũng biến sắc, ngay lập tức lao xuống mặt đất.

- Chết tiệt, kẻ nào dám làm điều này.

Người có dáng người lùn sắc mặt tái mét, không kiểm soát được phẫn nộ gầm lên. Mà người có dáng cao cao bên cạnh thì bình thản hơn nhiều, người này nhìn xung quanh đánh giá:

- Nhìn đám hộ vệ này có thể thấy chưa kịp phản kháng liền hóa thành thịt vụn. Kẻ đã gây ra truyện này e rằng thực lực không thấp.

- Gần đây lũ hoàng thất và đại gia tộc của Lạc Nhạn có rục rịch lớn, chắc chắn là bọn chúng cũng nghe ngóng được thông tin của Đấu Tông mộ địa rồi. Không lẽ việc này là do bọn chúng làm ra nhằm cướp đoạt tàng bảo Đấu Tông sao?...

Người béo nghe vậy suy đoán của đồng bọn thì sửng sốt rồi vội vàng xem xét các xác chết, quả nhiên có những kẻ chưa kịp rút vũ khí ra thì bạo nổ. Người béo như nghĩ ra điều gì đó. Hắn càng nghĩ càng giận mắng:

- Đúng vậy, nếu không phải bọn chúng ra tay thì sao có thể trong một đêm diệt gọn được Vạn gia…. Khốn nạn, đám hoàng thất này không chịu thành thành thật thật mà sống còn nghênh ngang gây hấn với Kim Nhạn tông… không biết sống chết.

Nếu Cơ Huyền mà ở đây nghe được lời nói của hai người này chắc ngạc nhiên tới rơi cả tròng mắt nhất là nghe tới danh tự Đấu Tông mộ địa quen thuộc. Cái Đấu Tông mộ địa mà Cơ Huyền cùng đám hoàng thất tranh giành với nhau đã diễn ra cách đây vài ngày rồi, tài bảo gì gì đó đều bị cậu quét sạch rồi, vậy mà bây giờ Kim Nhạn tông mới mò tới đây.

- Di, ở đây còn lưu lại đấu khí lôi thuộc tính, tuy mơ hồ nhưng ta vẫn cảm nhận được. Ngươi hãy kiểm tra xem tên Vạn Miêu kia còn sống không. Còn ta sẽ đuổi theo kẻ để lại tia lôi khí mơ hồ này.

Người cao nói xong mặc kệ người lùn, thân thể hóa thành một đạo ngân quang đổi theo lộ tuyến của Cơ Huyền, tốc độ so với cậu không thấp tẹo nào.

Mà lại nói về Cơ Huyền, Cơ Huyền chọn lối đi tương đối phức tạp, di chuyển qua nhiều ngõ ngách, vì cơ bản là đây là đường cậu đi tới Vạn gia thì bản thân cậu cũng chỉ biết đường này. Khi ba người gần tới khách điếm thì bị một người trung niên ngăn cản, nhìn người trung niên này thì Cơ Huyền khá ngạc nhiên.

- Là ngài…. Ngài theo dõi ta sao?

Cơ Huyền nhìn người trung niên này thì có chút ngạc nhiên, nhưng mặt không biểu cảm hỏi.

- Vân Huyền huynh đệ đừng hiểu nhầm, ta đến đây là để giúp huynh đệ một tay. Chắc huynh đệ cũng cảm nhận được một luồng khí tức cường đại đang đuổi theo mình đúng không.

Vị trung niên này chính là Hàn Đan, lão mơ hồ cảm nhận được ánh nắm của cậu không thiện ý nên cười giải thích.

Cơ Huyền nhíu mày, linh hồn lực mơ hồ truyền lại cảm giác rung động từng hồi, nhờ đó cậu cảm nhận được có người đang đuổi đằng sau mình, hơn nữa thực lực không thấp tí nào. Nếu thông thường không có gì để nói, nay cậu còn mang theo hai người nữ nhân, nếu thực sự động thủ ra thì cậu cũng không đảm bảo an toàn cho hai người này được.

- Vân Huyền huynh đệ không cần lo lắng, hai người này cứ giao cho thương đội chúng tôi. Tạ hạ đảm bảo sẽ bảo hộ họ an toàn.

Hai mẫu tử Lâm thị cũng là người hiểu chuyện, biết người đổi theo Cơ Huyền có lẽ là người có liên quan tới Vạn gia. Nay nếu họ còn tiếp tục đi theo cậu thì còn ảnh hưởng tới cuộc chiến, gây thêm rắc rối cho Cơ Huyền. Vì vậy phu nhân khẽ nói:

- Thiếu hiệp, đa tạ người đã giúp chúng ta thoát khỏi Vạn gia, con đường tiếp theo mẫu tử chúng tôi tự tiếp tục được. Không dám gây thêm rắc rối cho thiếu hiệp.

Nghe vậy thì Cơ Huyền cũng không khách sáo nữa, cậu đặt hai mẫu tử xuống, hướng tới Hàn Đan cung tay nói:

- Vậy hai vị nữ tử này xin nhờ tiền bối vậy. Ân tình này tại hạ ghi nhớ.

Nói xong cậu thi triển cánh đấu khí hướng lên bầu trời lao đi, tốc độ cực kinh người. Trong chớp mắt đã cách xa trăm trượng.

Bên kia bạch bào trên người tràn đầy lôi quang kia đuổi theo tia lôi khí mơ hồ kia đến một con ngõ nhỏ thì chợt dừng lại, từ ngõ hẻm một đợt dao động đấu khí mãnh liệt, một đạo bạch quang lao từ trong ngõ đó lên bầu trời, tốc độ cực nhanh.

Bạch bào nhìn bóng mờ đó lập tức thi triển một đôi cánh màu ngân bạc, xung quanh ngân dực mơ hồ vang lên tiếng sấm phảng phất như có lôi điện chi lực. Uy thế của bạch bào phảng phất còn mạnh hơn đạo nhân ảnh phía trước vài phần.

Trên bầu trời tối đen hai cổ khí thế bàng bạc bay vút qua. Cổ khí thế kinh khủng hạ xuống phía dưới trong Vân thành. Nhất thời tạo nên rung động. Ngươi dân trong thành đều là vẻ mặt ngốc trệ ngẩng đầu. Nhìn trên bầu trời bóng người giống như Lưu Tinh bay vút mà qua.. Hai cổ khí thế cường giả cơ bản rất ít người có tư cách cảm thụ cổ khí thế áp bách này.

Ngoài rối loạn. Càng nhiều người thực lực không kém, trong nháy mắt thất thần, sau là vẻ mặt cuồng nhiệt cùng hưng phấn từ các nơi bắn lên trên nóc nhà. Sau đó kích động giống như đoạt được báu vật. Đối với cấp bậc siêu cấp cường giả, rất nhiều người đều là lòng mang kính sợ. Nhưng cao giai cường giả chiến đấu. Đại Đấu sư hay Đấu Linh mà nói không thể nghi ngờ là đủ hấp dẫn lực.

Tại thành thị rộng lớn, mấy trăm đạo bóng đen đồng thời xuất hiện. Cỗ thanh thế nọ, ngược lại pha chút làm cho người ta sợ hãi cùng vẻ hùng vĩ.

Trên bầu trời. bạch bào sắc mặt âm trầm tập trung phía trước đuổi theo Cơ Huyền. Sau lưng song dực cấp tốc rung động, cuồng phong trước mặt thổi tới. Cau mày nhìn Cơ Huyền phi hành với tốc độ cực nhanh, bạch bào đột nhiên mở miệng rống lên một tiếng động kinh thiên.

Âm thanh của bạch bào giống như sấm rền, nương theo âm thanh phát ra, trong không khí truyền ra một âm thanh nổ vang, từng đợt xung kích ép tới, mắt thường có thể thấy được một ít hoa điện lập lòe trên không trung.

- Âm ba đấu kĩ…. Còn là lôi hệ âm ba đấu kĩ.

Sóng âm đánh tới, trong thoáng chốc đấu khí trong nội thể Cơ Huyền có chút rối loạn, thậm chí trong kinh mạch truyền tới từng hồi tê dại như có lôi điện bên trong. Nhưng điều này chỉ là trong thoáng chốc, Cơ Huyền hừ lạnh, cỗ đấu khí hắc ám mạnh mẽ đem cỗ lôi điện mờ hồ kia đánh nát.

Đám người truy đổi dưới thành thấy trên bầu trời đột ngột xuất hiện tầng ba động khổng lồ lan tới đây thì biến sắc vội vàng thi triển khải giáp kiên cố. Sóng âm mang theo lôi điện quét tới, lập tức những bộ khải giáp đấu khí kia bị đánh tan, một toán người hung hăng phun ngụm máu tơi ngã xuống, chỉ còn còn một ít người có thể miễn cưỡng chống được.

Đám người ít ỏi còn lại phát ra một trận trận sợ hãi than. Có điều khuôn mặt càng thêm cuồng nhiệt. Đây là lực lượng mà mỗi một kẻ tu luyện đều kính sợ cùng thèm thuồng.

Trong phút chốc ngưng trệ đã tạo cơ hội cho bạch bào đổi kịp. Bạch bào hóa thành một tia lôi quang xé rách bầu trời đêm, xuất hiện trước mặt Cơ Huyền. Cánh tay khô héo trong bạch bào lộ ra, ngân sắc lôi khí chấn động đánh tới. Lôi khí sắc bén ngưng tụ thành bàn tay khổng lồ ép xuống.

Cơ Huyền cũng kịp phản ứng, hoàng ngọc chi hỏa bao quanh thân thể biến cậu thành một đầu hỏa nhân. Thủ ấn ngưng kết, hỏa diễm đồng thời biến thành hoàng kim cự kiếm phô cái thiên địa, khiến không gian bị thiêu đốt không còn một mống.

- Ầm ầm.

Hỏa diễm và lôi điện va chạm tựa như hai luồng lưu tinh đâm vào nhau, giữa bầu trời đêm rực sáng lên hai màu vàng và bạc chói sáng, mang trên mình vẻ đẹp diễm lệ nhưng tràn ngập nguy hiểm. Dư chấn cuộc va chạm quét xuống dãy kiến trúc bên dưới từng đợt đổ vỡ, khiến đám ít cao thủ còn lại cũng bị hất văng.

Trên bầu trời bạch bào và Cơ Huyền đồng thời bị đẩy lùi lại vài trượng. Cảm nhận sự nóng bỏng trong lòng bàn tay, bạch bào nhìn Cơ Huyền đang được hỏa diễm bao trùm trước mặt kiêng kị nói:

- Dị hỏa?

- Ta và các hạ không thù không oán sao lại tấn công tại hạ?

Cơ Huyền không đáp lời bạch bào mà ngẩn đầu nhìn bạch bào hỏi. Trong lòng âm thầm đánh giá người này, tuy không nhìn rõ ngũ quan nhưn khí thế mà người này thể hiện e rằng là Đấu Hoàng cao giai, có thể là lục tinh hoặc thất tinh.

- Việc của Vạn gia là ngươi gây ra đúng chứ. Ngươi không thể chối bỏ đâu, xung quanh Vạn gia còn lưu lại tàn khí mà ngươi sử dụng đấu kĩ để lại, nhờ nó mà ta đổi theo ngươi được. Nếu bây giờ ngươi đưa lại tấm tàn đồ cho ta thì sự việc sẽ dừng lại ở đây.

- Ta không biết các hạ nói gì cả. Ta chỉ biết các hạ đột nhiên hạ thế tấn công ta. Thực coi ta là quả hồng mềm sao.

Theo lời nói Cơ Huyền tăng trưởng đấu khí lên cực hạn. Bạch bào thấy Cơ Huyền không thừa nhận thì cũng thúc dục đấu khí lên, giọng không biểu cảm nói:

- Nếu ngươi không giao tấm tàn đồ đó ra thì đừng trách ta ức hiếp tiểu bối. Tuổi còn trẻ mà đạt được thành tựu này tương lai của ngươi có lẽ còn phát triển được nữa. Sao cứ phải liều mạng đối đầu với chúng ta. Dù hoàng thất Lạc Nhạn có được truyền thửa từ Đấu Tông chi mộ thì sao… So với Kim Nhạn tông còn kém một đường.

Đấu Tông chi mộ? Hoàng thất Lạc Nhạn? Nghe tới đây Cơ Huyền mơ hồ hiểu ra nguyên cớ. Thì ra bạch bào này là người của Kim Nhạn tông, còn hiểu nhầm mình thuộc hoàng thất Lạc Nhạn. Còn tối cổ đến mức bây giờ mới phát giác được sự tồn tại của Đấu Tông mộ địa, lầm tưởng tấm tàn đồ Vạn Miêu nhắc tới là dẫn tới Đấu Tông mộ địa.

Túm lại đây là một chuỗi hiểu nhầm với nhau, nhưng nếu đã nhầm thì cứ để nó nhầm đi. Cơ Huyền thuận thế nói:

- Cái đó thì chưa chắc, truyền thừa của Đấu Tông há nào đơn giản. Nếu không Kim Nhạn tông cũng không phái các hạ tới đây. Kim Nhạn tông ở Lạc Nhạn quốc bao năm nay hoành hành bá đạo, không coi hoàng thất chúng ta ra gì. Còn không phải cậy có một tên Đấu Tông chấn giữ hay sao. Nếu hoàng tộc Lạc Nhạn xuất hiện Đấu Tông, há để các ngươi kiêu ngạo.

- Nếu đó là suy nghĩ của ngươi thì ta đành vào dùng vũ lực đoạt lấy vậy.

Bạch bào khẽ thở dài, đấu khí bùng nổ hướng tới Cơ Huyền ra tay.

- Đánh thì đánh, ai sợ ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đấu Phá Thương Khung Chi Cơ Huyền Trọng Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook