Đấu Phá Thương Khung Chi Cơ Huyền Trọng Sinh

Chương 240: Song Sinh Bạch Thủ Ngọc Liên Hoa

ChuaTeDiGioi

24/02/2021

- Ta một đường chém giết ra khỏi Kim Nhạn tông, trên tay nhuốn máu của vị đệ tử và trưởng lão trong tông. Nhưng ta không hối nhận, nếu ta cứ trơ mắt nhìn nàng ấy chết đi mà không làm được gì thì mới là nỗi hỗi hận lớn nhất. Ta một đường vừa chạy trốn vừa chiến đấu. Đến khi bản thân đạt đến giới hạn…. May nắm đã đến được một ngọn núi cất dấu một cái truyền thống thượng cổ mà trước kia ta tìm thấy, không hề do dự ta ôm thể tử trong tay lao vào.

Nhớ khi đó bạch sắc linh quang của truyền tống pháp trận bao trùm lên Cơ Thiên Dương cùng thê tử của mình. Vốn nghĩ hai người có thể thoát được nhưng tiền nhiệm tông chủ Kim Nhạn tông đột ngột xuất hiện, thấy thân ảnh hai người tan biến trong bạch sắc linh quang khẽ hừ lạnh.

Hai tay kết lại thủ ấn, đấu khí ngưng tụ thành cánh hoa đào từ tay Kim Nhạn tông tông chủ bay ra. Tích tắc sau phân tán thành vô số ngân sắc tinh quang, như đột nhiên xuất hiện ngân hà, chảy vào truyền tống pháp trận trong bạch sắc linh quang.

Bạch sắc linh quang trong truyền tống pháp trận vốn theo quy tắc chợt nhấp nháy thời gian giống như nhiên như ngưng lại, điểm đến bỗng biến thành một vùng trời đất trắng bạc. Vô số ngân diễm với sức mạnh kinh nhân ép tới như muốn nghiền nát cả hai người.

Kim Nhạn tông tông chủ là Đấu Tông cường giả đối với không gian chi lực nắm bắt được tương đối, khi truyền thống trận kích phát thì gây ra dao động không gian nên Kim Nhạn tông tông chủ tìm được vị trí của hai người. Đồng thời hắn lợi dụng khả năng của mình đem truyền thống trận phá vỡ quỹ tích gây ra không gian loạn lưu ý đồ tiêu giết chết hai người.

Còn trong truyền thống trận Cơ Thiên Dương liều mạng bao trùm đấu khí lên tập chung ở Linh Lung, còn bản thân chỉ tạo ra một màng đấu khí mỏng như tờ giấy. Chèn ép không gian và lực xung kích của ngân sắc quang diễm mạnh mẽ kinh người, chỉ tích tắc sau thứ bao bọc bên ngoài cũng bị đánh nát. Nay có thanh mộc kiếm sau lưng ngăn chặn đa số xung kích lên thân thể nhưng thương tổn chỉ nhẹ hơn chút đỉnh.

Đến khi Cơ Thiên Dương thực sự đến giới hạn. Một dải ngân quang đột nhiên lóe sáng, truyền tống pháp trận bị bẻ gãy uy năng và vô số ngân sắc quang diễm bẻ cong hướng truyền thống, thân ảnh cả hai tan ngay, uy năng còn lại dồn vào giữa, hóa thành vô số ngân sắc quang điểm, tiêu tan vào thời không nào đó.

Cơ Thiên Dương không biết bản thân mình đã bất tỉnh từ lúc nào, ý thức rơi vào hắc ám vô tận. Ý thức mơ hồ khiến lão không thể tỉnh táo lại, cũng không thể khống chế được cơ thể, thậm chí hiện giờ còn sống hay đã chết, hắn cũng không thể biết được.

Trạng thái này không biết kéo dài trong bao lâu, nhưng khi ý thức dần lấy lại được, Cơ Thiên Dương mơ hồ cảm nhận được bên cạnh có một vài âm thanh, rồi ngay sau đó lại mất hoàn toàn tri giác.

Rồi thời gian trôi đi, rất lâu rất lâu, cuối cùng một tia sáng rạch ngang bóng tối, chiếu lên ý thức của Cơ Thiên Dương. Mí mắt nặng trịch sau nhiều lần gắng gượng cuối cùng cũng mở ra, tầm mắt mơ hồ dần trở nên rõ ràng…

Ý thức của Cơ Thiên Dương dần tỉnh lại, ký ức trào lên như thủy triều. Nhớ tới thể tử của mình Cơ Thiên Dương liều mạng cử động, nhưng toàn thân không nghe lệnh của lão. Trên mắt chảy xuống giọt lệ cay đắng. Cơ Thiên Dương nghiến răng, ánh mắt bỗng nhiên trở nên hung hăng:

- Kim Nhạn tông… Ta thề kiếp này sẽ khiến các ngươi trả giá.

…….

- Không lâu sau ta mới biết được bản thân mình bị truyền thống tới gần Ô Thản thành thuộc địa phận Gia Mã đế quốc và được người Tiêu Chiến, gia chủ Tiêu gia cứu giúp. Từ đó ta liền dưỡng thương ở Tiêu gia, tự gọi mình là Tiêu lão để trả lại ân tình.

Cơ Thiên Dương đem cố sự mình kể lại một hồi cuồi cùng cũng nói tới việc vì sao bản thân mình lại tới được Tiêu gia và Ô Thản thành.

Nghe Cơ Thiên Dương kể lại cố sự Cơ Huyền và Vân Vận nhìn nhau, hai người không hẹn đánh một hồi rùng mình. Họ giống như bản thân đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng tráng lệ đó vật, như nhìn thấy được cảnh Cơ Thiên Dương một tay ôm người thương, tay còn lại nắm chặt kiếm, cùng Kim Nhạn tông đối kháng vậy.

Vì người mình yêu nguyện đối địch với cả thiên quân vạn mã cũng không từ, điều đó động rung cỡ nào. Là nữ nhân có ai không thầm mơ, nếu một ngày nàng trở thành kẻ bị cả thiên hạ truy sát thì có một người người nam nhân nguyện ý vì nàng mà buông bỏ hết thảy, đối địch với cả thiên hạ. Cho dù nữ nhân mạnh mẽ như Vân Vận cũng cảm thấy tim đập từng hồi.

Mà Cơ Huyền cũng bị ảnh hưởng bởi điều này, trong mắt cậu thì Cơ Thiên Dương thực sự khí phách, lòng bội phục không dứt. Một bên là công ơn nuôi lớn dạy dỗ, một bên là tình nghĩa phu thê, không phải ai cũng có được khí phách và đảm đương giống như Cơ Thiên Dương thà phụ hết thảy cũng không phụ người mình yêu.

Trong thoáng chốc Cơ Huyền cũng tự vấn lòng mình, nếu bản thân mình đặt trong trường hợp của Cơ Thiên Dương thì trong thời gian ngắn cậu cũng không thể tìm ra được câu trả lời. Nhưng mà cậu không phải lão, trong cuộc đời cậu thứ quan trọng không có nhiều, chính vì vậy sự lựa chọn của cậu vô cùng đơn giản. Kẻ phạm tới mình, tới thân nhân của mình, GIẾT.

- Vậy Tiêu gia gia chính là Cơ Thiên Dương đó rồi… Người mà sư phụ ta từng nhắc tới.

Vân Vận bỗng nhớ lại lời của Vân Sơn nói với nàng khi nàng còn nhỏ. Trong cuộc đời của Vân Sơn chỉ bội phục đúng hai người, đầu tiên chính là khai tông tổ sư Vân Phá Thiên, lấy sức bản thân tự xây dựng lên Vân Lam tông này, rồi lại một mình bản thân đánh ra một phương trời lớn hơn. Người còn lại chính là Cơ Thiên Dương, có lẽ trong mắt nhiều người Cơ Thiên Dương là khinh sư diệt tổ, vì một nữ nhân mà phản bội lại tông môn đáng chết.

Nàng vẫn nhớ như in câu trả lời của Vân Sơn khi nàng hỏi tại sao. Vì hắn có “ tình ”, “ tình ” là thứ khó thể kiểm soát nhất nhưng lại là món vũ khí mạnh mẽ nhất. Nó là trụ cột cho tinh thần mỗi người, kẻ có tình thì đạo tâm hắn sẽ vô địch. Lúc đó ánh mắt của Vân Sơn có phần trĩu nặng, chứa chan nhiều tâm sự.

- Sư phụ của tiểu cô nương là?

Cơ Thiên Dương cũng từ trong hồi ức khôi phục lại, nhìn Vân Vận hiếu kì hỏi.

- Sư phụ của ta là Vân Sơn, tiền nhiệm tông chủ của Vân Lam tông. Nghe nói gần trăm năm trước ngài và sư phụ từng so tài ở trên Tháp Nhĩ Qua sa mạc. Không biết tiền bối còn nhớ.

Vô cùng hưởng thụ hai chữ “ gia gia ” này của Vân Vận, đồng thời lão cũng ngạc nhiên khi Vân Sơn là sư phụ của nàng ta.

- Vân Sơn! Hắn ta quả nhiên vẫn còn sống, cũng đúng, dù sao thiên phú năm đó hắn thể hiện ra ở vùng Tây Bắc này thì chính là nhất đẳng. Sau trăm năm chắc hắn ta đã tiến vào được Đấu Tông chi cảnh rồi. Vậy cô chính là người của Vân Lam tông rồi.

Ngạc nhiên vì sau trăm năm mà Vân Sơn vẫn còn sống, còn thu nhận một đệ tử thiên phú không tồi. Mà nàng ta và Cơ Huyền có quan hệ, hắc, vậy không phải hai người coi là thông gia rồi sao. Lão cảm thấy có chút phục Cơ Huyền, đến đồ đệ của Vân Sơn mà còn bị tiểu tử này lừa mất tâm hồn. Nếu sau này Vân Sơn lão quỷ đó biết được thì sắc mặt hắn đặc sắc lắm đây.

- Sư phụ quả thực đã tiến vào Đấu Tông cảnh giới…. Sư phụ từng nói với ta về ngài. Người hi vọng một lần nữa có thể so tài với ngài, lần này là phân định cao thấp.

- Thôi đi, ngày xưa còn có thể chứ bây giờ một kẻ Đấu Tông, một kẻ Đấu Hoàng, dùng ngón chân cũng biết được một ngón tay của hắn cũng đập chết ta. Ta mới không ngại đi tìm ngược đâu.

Cơ Thiên Dương nhún vai nói.

Khi hai người mới kết thúc cuộc trò chuyện thì Cơ Huyền mới hỏi:

- Vậy năm đó sau thời điểm người rời Tiêu gia đi đó rốt cuộc phát sinh điều gì? Sao người lại quay trở lại Kim Nhạn tông, còn phải nghe lệnh bọn chúng làm việc xấu?

Điều này chính là điều mà Cơ Huyền muốn biết nhất. Từ những gì Cơ Thiên Dương nói vừa nãy thì cậu chỉ nghĩ ra một trường hợp… Đó là Kim Nhạn tông tìm được thê tử của Cơ Thiên Dương và uy hiếp lão làm việc cho bọn chúng. Nhưng điều quan trọng tại sao Cơ Thiên Dương lại tin tưởng đám người của Kim Nhạn tông, trừ phi bọn chúng cho lão đã gặp được thê tử của mình.

Nhưng không có lí lắm, khoan nói rằng thê tử của Cơ Thiên Dương còn sống hay không. Dù sao năm đó Kim Nhạn tông muốn giết thê tử của Cơ Thiên Dương, không lí do gì bọn hắn lại giữ mạng cho Linh Lung khi tìm được bà ấy. Nếu vậy khả năng cao Kim Nhạn tông đang nói dối… Vậy thì tại sao Cơ Thiên Dương lại tin tưởng mù quáng vào Kim Nhạn tông? Cơ Huyền càng nghĩ càng cảm thấy không thuyết phục.

- Sự tình năm đó thực ra chỉ có thể nói bằng hai chữ “ trùng hợp ”. Khi đó tên Thương Minh vừa bị chúng ta đánh gần chết đó âm thầm lẻn vào đế quốc Gia Mã nhằm điều tra Vân Lam tông và hoàng thất, xác định xem Gia Mã đế quốc còn có Đấu Tông cường giả tọa trấn không.

Lúc này thì Cơ Thiên Dương bắt đầu nói tiếp:

- Ai ngờ khi hắn lẻn vào Vân Lam tông điều tra thì chắc đã bị Vân Sơn lão quỷ phát giác nên hung hăng tấu hắn, nhưng Thương Minh này cũng có chút bản lĩnh chạy được có điều thân mang trọng thương lưu lạc tới Ô Thản thành.

Chạy thoát dưới tay của Vân Sơn đúng là cũng có chút bản lĩnh, nhưng với cái đấu kĩ quỷ dị đó của hắn thì đúng là có khả năng chạy trốn được thật.

- Sau khi phát hiện ra Thương Minh, ta vốn tính nhân cơ hội thần không biết quỷ không hay diệt sát hắn đi…. Không ngờ rằng hắn cũng đã cảm nhận được khí tức của ta ở nơi này. Hắn vì sống sót mà đem truyện thê tử ta còn sống nói ra, hiện đang bị Lạc Nhạn Thiên giam lỏng trong Kim Nhạn tông.

- Người tin sao? Biết đâu Thương Minh và Lạc Nhạn Thiên đem người lừa gạt? Dù sao năm đó bọn chúng có ý định giết thể tử người, thậm chí người còn làm Kim Nhạn tông tổn hại không nhỏ… Thật sự khó tin rằng chúng lại giữ lại tính mạng cho thê tử của người!

Cuối cùng Cơ Huyền vẫn nói ra lo lắng trong lòng của mình, dù biết nói ra điều này có thể khiến Cơ Thiên Dương đau lòng nhưng thà vậy còn hơn nhìn Kim Nhạn tông lợi dụng

Cơ Thiên Dương đương nhiên cũng hiểu thắc mắc của Cơ Huyền, lão lấy từ trong giới chỉ ra một hòn ngọc trong suốt, bên trong hòn ngọc có một bông hoa. Bông hoa màu trắng muốt như ngọc, ngoại hình nó giống như một bàn tay yêu điệu của nữ nhân chụm lại giống bông hoa sen, xung quanh bông hoa phát ra một hào quang màu lam lấp lánh không ngừng. Nhìn bông hoa mảnh mai này, Cơ Huyền cảm thấy nó đang chứa một luồng khí tức kì dị.

- Đây là Song Sinh Bạch Thủ Ngọc Liên Hoa! Không nghĩ tới người lại có được nó. Không lẽ vì nó nên người mới….

Lục lọi trong kí ức của mình Cơ Huyền lúc này nhớ ra cái gì đó, cậu nhìn bông hoa trong viên ngọc kia kinh ngạc kiêu lên. Cơ Huyền mơ hồ đoán ra lí do mà Cơ Thiên Dương lại chấp nhận làm tay sai của Lạc Nhạn Thiên rồi.

- Cơ Huyền rốt cuộc viên ngọc có chứa bông hoa này có ý nghĩa gì?

Vân Vận vốn cảm thấy đầu óc mình không tệ tí nào, nhưng từ khi quen biết Cơ Huyền thì đầu óc nàng giống như không đủ dùng vậy. Lúc nào cũng phải chờ cậu giải thích. Thực ra đây không phải lỗi của Vân Vận, vì nó thuộc phạm trù đan dược, người ngoài sẽ không thể hiểu được.

Cơ Huyền cũng hiểu điều đó nên đơn giản giải thích cho nàng:

- Song Sinh Bạch Thủ Ngọc Liên Hoa đây là một loại thảo dược hiếm có vô cùng, nếu so sánh có thể ngang với các loại dược thảo để luyện chế lục phẩm đan dược.

- Ngang với lục phẩm đan dược!

Muốn luyện chế được lục phẩm đan dược là vô cùng khó khăn, vì có các thảo dược quý hiếm, chỉ có thể ngộ không thể cầu. Vậy mà bông hoa nhỏ này tương đương với các loại linh thảo đó.

- Đó chỉ là độ hiếm có của Sinh Bạch Thủ Ngọc Liên Hoa mà thôi, nhưng rất ít luyện dược sư chịu bỏ công tốn sức đi tìm nó. Ngược lại, Song Sinh Bạch Thủ Ngọc Liên Hoa lại được các phú nhị đại hay đại gia tộc lớn săn lùng tìm kiếm…. Nàng biết tại sao không?

Nhìn Cơ Huyền không tiếp tục giải thích, mà quay lại nhìn nàng đá lông nheo thì Vân Vận cảm thấy tức giận. Tiểu tử này biết nàng không hiểu về thảo dược nên còn cố tình lộng huyền hư, giải thích một nửa để chọc tức mình….. Tiểu tử đáng giận, nếu có cơ hội nàng sẽ đem cậu đánh một trận.

- Vì Song Sinh Bạch Thủ Ngọc Liên Hoa không thể luyện chế thành đan dược, môi trường của đóa hoa này chỉ là trong viên ngọc này nếu phá vỡ lớp ngọc bao quanh nó thì bông hoa này sẽ lập tức chết đi. Nên các luyện dược sư không thể tìm cách luyện chế nó dược.

Cơ Thiên Dương làm như không thấy dáng vẻ ái nguội của hai người, nhìn bông hoa trong tay ánh mắt trở nên dịu dàng, chậm rãi giải thích:

- Nhưng Song Sinh Bạch Thủ Ngọc Liên Hoa có một khả năng khác, khi đem máu và một phần linh hồn lực của mình đưa vào trong đóa hoa này, thì nó sẽ luôn thể hiện tình trạng của đối phương dù có ở xa đến đâu, dù hai người có bị chia cắt…. Năm đó ta ngẫu nhiên tìm được hai đóa Song Sinh Bạch Thủ Ngọc Liên Hoa, nhờ vậy mà tâm của ta vẫn kiên trì được bao nhiêu năm.

- Song Sinh Bạch Thủ Ngọc Liên Hoa trời sinh gắn liền với nhau, đến khi đạt tới độ nhất định hai đóa tự phân tách nhau ra, sau khi tách ra giữa bọn chúng tồn tại một thứ liên kết kì lạ. Chính sự liên kết đó tạo ra công dụng trên….. Khi hai đóa hoa gần lại với nhau thì cả hai đều phát ra liên kết cực mạnh mà mắt thường cũng cảm thấy được.

Vân Vận nghe Cơ Huyền nói đến đây, bản thân nàng cũng đã nhận ra vài điều.

- Vậy có nghĩa là chúng ta xác định được hai điều. Đầu tiên là thê tử của ngài vẫn còn sống. Thứ hai chính là Song Sinh Bạch Thủ Ngọc Liên Hoa đang ở trong Kim Nhạn tông.

Hai điều này đã lí giải vì sao Cơ Thiên Dương chấp nhận bị Lạc Nhạn Thiên điều khiển. Nhưng vẫn có một điều Cơ Huyền vẫn chưa hiểu được. Vì sao đám người Kim Nhạn tông từng muốn giết thê tử của Cơ Thiên Dương lại bắt giữ bà ấy thay vì giết. Vẫn có gì đó về Kim Nhạn tông mà bọn họ chưa biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đấu Phá Thương Khung Chi Cơ Huyền Trọng Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook