Đấu Phá Thương Khung Chi Cơ Huyền Trọng Sinh

Chương 181: Người của Cổ tộc

ChuaTeDiGioi

07/11/2020

Huân Nhi tựa hồ cũng cảm thấy được cái gì đó, khuôn mặt nhất thời biến đổi, vội vàng tiến tới kéo tay Cơ Huyền đưa cậu tiến vào rừng rậm, lo lắng nói:

- Ngươi mau tránh vào đó đi, ngàn vạn lần đừng đi ra!

- Muộn rồi.

Cơ Huyền mặt kệ Huân Nhi ra sức đẩy nhưng thân thể vẫn bất động như đá. Xúc cảm không tồi. Cơ Huyền nhìn bàn tay được Huân Nhi nắm thầm nghĩ, ngay ngọc của Huân Nhi mềm mại như không xương hơn nữa còn nhó nhỏ lúc nắm tay Cơ Huyền có cảm giác thật thoải mái.

Trời đất chứng giám Cơ Huyền không có cảm xúc gì với Huân Nhi nhưng không phải cậu là kẻ ngốc, bánh ngọt từ trên trời xuống sao không hưởng thụ. Hơn nữa nam nhân ai cũng có lòng yêu thích cái đẹp, Cơ Huyền cũng không ngoại lệ.

Huân Nhi nhìn về phía bắc bầu trời xa xôi, cảm ứng được cỗ khí tức đang bay nhanh tới, nàng liền đặt bàn tay mềm mại vào người Cơ Huyền, kình khí phát ra, một cỗ kình phong nhu hòa đem cậu đẩy mạnh vào trong rừng cây, đồng thời dặn dò :

- Thu liễm khí tức, đừng để bọn họ phát hiện!

Không bao lâu sau khi Cơ Huyền bị đẩy mạnh vào rừng rậm, đột nhiên có rất nhiều tiếng xé gió vang lên từ phía chân trời. Cuối cùng, mười mấy điểm đen nhỏ xuất hiện phía bắc trực tiếp bay về phía Huân Nhi.

Thanh âm xé gió bén nhọn càng lúc mãnh liệt, sau một lúc, điểm đen càng lúc càng lớn, cuối cùng cũng xuất hiện trong phạm vi tầm mắt có thể thấy.

Ánh mắt xuyên thấu qua khe hở của những lá cây nhìn tới hóa ra các điểm đen đều không phải là người mà là mười con ma thú toàn thân đen kịt, trên đầu có một chiếc sừng bạc lớn đầy những đường văn kì dị, thâm chí còn mơ hồ có thanh âm phong lôi từ đó truyền ra, sau lưng ma thú là bốn đôi cánh cực lớn, cánh vừa động, cuồng phong từ trên cao ập xuống đem rừng rậm bốn phía ép ngã xuống.

Cậu từ trên người ma thú cảm nhân được một cỗ khí tức cực kì hung hãn, hiển nhiên, ma thú này không phải là phi hành ma thú dùng cho vận chuyển bình thường mà là loại phi hành ma thú chiến đấu.

Phi hành ma thú vốn đã thưa thớt, chiến đấu phi hành ma thú lại càng cực kì hiếm thấy, trừ khi chỉ có những thế lực cực kì khổng lồ mới đủ tài lực nuôi dưỡng đám gia hoả này.

Ánh mắt từ những cái cánh rộng lớn cuối cùng lại dừng trên những cái lưng rộng lớn của chúng, mỗi một đầu tứ dực độc giác thú, trên lưng đều có một đạo nhân ảnh. Những người này thân đều mặc một bộ tử hắc bào, ánh mắt không đổi, sắc bén lăng lệ như đao mang, làm người ta cảm thấy một tia hàn ý.

Mười đầu tứ dực độc giác thú cánh vừa động, cuối cùng dừng lại ở phía trên khe núi, từng đạo ánh mắt quét về phía thanh y thiếu nữ trên bãi cỏ.

- Ha ha, Huân Nhi tiểu thư, cuối cùng cũng tìm được người.

Dẫn đầu một đầu tứ dực độc giác thú chậm rãi hạ xuống, đang ngồi trên lưng ma thú một vị nam tử hướng Huân Nhi cười nói.

Vị nam tử này tuổi cũng không lớn, tựa hồ chỉ khoảng hai mươi bốn hai mươi năm tuổi, bộ dáng cực kì tuấn tú, sợ rằng chỉ có Lâm Tu Nhai mới có thể so sánh, một thân hắc bào, khí chất so với Lâm Tu Nhai có phần hơn, tối trọng yếu là, vị nam tử này tựa hồ là đầu lĩnh của đám người kia, bởi vì chín người còn lại đều đứng ở phía sau, thứ tự như vậy cũng có thể thể hiện cấp bậc chênh lệch.

- Ta là Hắc Yên Quân tân Phó thống lĩnh, Linh Tuyền, phụng lệnh tộc trưởng đại nhân đem tiểu thư hồi tộc!

Nam tử tự xưng Linh Tuyền, đứng trên tứ dực độc giác thú cung kính ôm quyền hướng Huân Nhi nói.

- Ta nói rồi, ta sẽ tự trở về, các ngươi cần gì phải ngàn dặm xa xôi tới đón!

Đám người Linh Tuyền đột nhiên tới làm sắc mặt Huân Nhi dần lạnh xuống, ngay cả nói chuyện cũng có một tia hàn ý.

- Tộc trưởng đại nhân phân phó, thuộc hạ cũng chỉ có thể lĩnh mệnh

Linh Tuyền khẽ cười, vừa muốn nói gì đó, ánh mắt bỗng nhiên ngưng lại, hướng về phía trong rừng, trầm giọng quát:

- Người nào nghe lén?

Tiếng quát của Linh Tuyền vừa hạ xuống, trên lưng tứ dực độc giác thú, chín nhân ảnh sắc mặt chợt lạnh, thân hình run lên, cơ hồ như thiểm điện đồng thời tiến vào bên trong rừng rậm, chợt một tiếng va chạm trầm thấp vang lên.

- Dừng tay!

Huân Nhi lớn tiếng quát.

Đột nhiên từ trong lùm cây một đạo hắc mang bắn mạnh ra ngoài với tốc độ cực nhanh hướng tới phía, Linh Tuyền nhìn đạo hắc mang lao tới mặt không biểu cảm, đấu khí màu đỏ thẩm thấu ra ngoài thân thể rồi ngưng tụ trên bàn tay muốn ngạnh kháng với đạo hắc mang. Nhưng cảm nhận được khác lạ hắn đem đấu khí trong lòng bàn tay giảm bớt một nửa, thân hình máy động chụp lấy đạo hắc mang, kình phong kiến hắn lùi lại vài bước.

Lúc này hắn mới nhìn rõ đây chính là lình của hắn, chưa kịp xem xét kĩ càng thì cảm giác tử vong ập tới khiến Linh Tuyền đánh rùng mình. Một bóng người quỷ dị xuất hiện ở ngay vị trí đối diện với Linh Tuyền, trên tay cầm một thanh kiếm quỷ dị sặc mùi máu tanh đâm tới.

Đường kiếm này rất độc, nếu Linh Tuyền mà né tránh thì chắc chắn lính của hắn sẽ vong mạng nhưng nếu Linh Tuyền mà lựa chọn ngạnh kháng thì chắc chắn thanh kiếm này sẽ xin hắn tí tiết. Dù là lựa chọn thế nào thì cũng là Linh Tuyền hắn mất mặt.

Linh Tuyền nhe răng cười dữ tợn, bản tay lóe ra lôi mang triệu hoán một thanh Lôi Điện trường thương. Mũi trường thương thương và mũi kiếm va chạp với nhau, hoa lửa lóe lên. Đấu khí huyết khí với xích lôi quang mạnh mẽ đối kháng với nhau.

- Phanh.

Khi hai người chạm vào nhau, hai đạo thân ảnh bị chấn động, liền lùi lại mấy bước. Linh Tuyền thì tốt hơn một chút lùi lại một bước, còn người tập kích thì liên tục lùi lại tới mười bước. Nhưng sắc mặt Linh Tuyền khẽ biến, từ trên trường thương truyền đến lực đạo hùng hồn khiến cho bàn tay hắn tê dại.

Lúc này từ trong rừng cây một đám người thân mang khải giáp từ trong lao ra hướng tới phía trước tốc độ xé không lao tới đấu khí hùng hồn vận chuyển muốn đem người phía trước diệt sát.

- Dừng tay!

Huân Nhi đứng chắn trước mặt đám người lớn tiếng quát.

Tám người còn lại thấy hành động của Huân Nhi như vậy thì cưỡng chế thu hồi đấu khí, cuối cùng đáp phía sau Linh Tuyền, ánh mắt sắc nhọn như đao, tập trung nhìn Cơ Huyền.

Ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía Linh Tuyền, cuối cùng Huân Nhi quay lại phía người đang ở phía sau mình nhẹ nói :

- Ngươi không sao chứ ?

- Ta thì không có vấn đề gì nhưng tên tiểu tử kia thì không may mắn thế….. Muốn chơi tập kích hội đồng trước mặt Cơ Huyền, trăm năm vẫn còn quá sớm đó.

Cơ Huyền bĩu môi, tay khơ khơ Ẩm Huyết Kiếm chỉ về tên đang bị Linh Tuyền giữ lấy. Lúc này đám người mới nhìn đến kẻ này, khải giáp kiên cố bị đánh vỡ tan ở vùng ngực, lồng ngực của hắn in năm dấu ngón tay đen kịt, đấu khí từ trong chưởng lực đó chui vào trong nội thể điên cuồng tàn phá các kinh mạnh.

Linh Tuyền đem đấu khí của mình đưa vào trong nội thể tên đó nhưng hoàn toàn không thể khu trục được hắc sắc đấu khí đó thậm chí còn khiến nó chạy càng thêm điên cuồng. Ánh mắt hắn lúc này vô cùng âm trầm nhìn về phía Cơ Huyền muốn buông lời đe dọa thì Cơ Huyền chặn họng :

- Sao hả, không khu trục được sao ? Xem ra Hắc cái gì Yến thống lĩnh đó cũng chỉ là hạng xoàng thôi. Cổ tộc sao chỉ nuôi dưỡng ra cái loại phế vật này thôi sao.

Linh Tuyền thực sự bị lời của Cơ Huyền kích nộ, đang muốn động thủ thì ánh mắt liếc tới khuôn mặt thập phần khó của Huân Nhi trong đầu suy nghĩ cái gì đó, hắn bình tâm lại nhìn Cơ Huyền giọng nói vô cùng trào phúng :

- Một kẻ đánh lén người khác, chỉ biết giở trò ti bỉ rồi nấp sau lưng nữ nhân để nàng bảo toàn mạng sống như ngươi thì không có tư cách nói ta.

Cơ Huyền bĩu môi, tiến gần tới Huân Nhi ngang nhiên nắm lấy tay của nàng, ánh mắt khiêu khích tới Linh Tuyền. Huân Nhi bị hành động của Cơ Huyền làm giật mình, sau đó khi nàng bình tâm lại thì cũng không dãy giụa.

Trên mặt ngọc không kìm được nhẹ xuất hiện một rặng mây hồng nhàn nhạt trên má khiến người khác không tự chủ được mà say mê. Linh Tuyền nhìn thấy cảnh đó mặt cũng đỏ lên, nhưng Huân Nhi là đỏ hồng còn Linh Tuyền đỏ gần giống gan heo, nộ khí công tâm.

Cơ Huyền hất hất cằm với Linh Tuyền, tay nắm chặt lấy tay Huân Nhi quơ quơ trước mặt hắn nói :

- Xùy. Có thể được nữ nhân khác bảo vệ là bản lĩnh của ta, hơn nữa nữ nhân này còn là thần nữ trong lòng ai đó, riêng việc này cũng thể hiện khả năng ta cao hơn người khác khiến nàng ta vô cùng hài lòng nên mới quyến luyến ta như vậy….. Ngươi có bản lĩnh thì cũng làm được như thế đi.

Hừ, muốn chơi trò kích tướng với ta sao, ta không phải tên Tiêu Viêm đần độn một chút là bị kích tướng đâu, trò rẻ tiền này ta đã không còn chơi từ lâu rồi. Cơ Huyền nói thầm trong lòng.

Linh Tuyền không nhịn được Cơ Huyền đang “ núp ” sau lưng Huân Nhi, cánh tay còn nắm chặt tay của thần nữ mà hắn thầm mến, hắn gầm lên :

- Núp sau lưng nữ nhân còn gì là nam tử hản, có bản lĩnh thì ra đây quyết đấu với ta.

- Ta là nam tử hán hay không liên quan cái rắm tới ngươi mà cần chứng minh với ngươi, tiểu thư nhà ngươi biết là được rồi. Hơn nữa quyết đấu công bằng.... truyện cười một kẻ tuổi tác đáng tuổi cha chú của ta, tu luyện một nắm tuổi đạt tới Đấu Hoàng trình độ khiêu chiến với kẻ mới tu luyện chưa tới hai mươi năm như ta, thực lực còn kém ngươi một đại cảnh giới… Đầu ngươi bị lừa đá sao ?

Cơ Huyền nhìn Linh Tuyền như tên đần độn, lắc lắc đầu giọng nói thập phần thương hại. Cậu còn nói tiếp :

- Ta quên mất…. Hắc Yên Quân phó thống lĩnh Linh Tuyền của chúng ta thực ra cũng không phải dạng tầm thường. Đem một tên thực lực thấp kém như ta quần ẩu cuối cùng lính thì bị thương, mà một Đấu Hoàng cường giả cuối cùng bị một kẻ như ta đánh lù tới mấy bước.

- Ngươi nên nhớ chính người cũng bị ta đánh tới liên tục thối lui.

Linh Tuyền như nắm được đằng chuôi giọng nói trào phúng nói.

- Lợi hại nga, Hắc Yên Quân phó thống lĩnh thật không giống người thường, đem một Đấu Vương nho nhỏ đánh lui lại cũng đáng tự…. hào thật đó.

Luận vô sỉ thì tên Linh Tuyền được tu luyện trong Cổ tộc mang cảm giác ưu việt rẻ tiền đó sao có thể đọ được với Cơ Huyền, vài ba câu miệng lưỡi Cơ Huyền đem Linh Tuyền tức tới nổ phổi.

Linh Tuyền biết nếu tiếp tục miệng lưỡi với Cơ Huyền thì không thể chiếm thượng phong nên hắc chợt quay Huân nhi khom người nói:

- Tiểu thư! Tộc trưởng đại nhân rất nhớ đến người.

Sau đó quả nhiên quay về phía Cơ Huyền lạnh lẽo nói tiếp :

- Chúng ta đang đi làm nhiệm vụ, ngươi hãy buông tay tiểu thư ra.

Huân Nhi thời dài quay lại đối diện với Cơ Huyền, nàng hơi cúi đầu, môi nhẹ nhàng nhúc nhích, một tia yếu ót mang theo lời cầu xin, truyền vào trong tai Cơ Huyền :

- Tiêu Viêm ca ca ta xin nhờ ngươi… Hi vọng khi hắn gặp nguy hiểm ngươi có thể ra tay giúp đỡ hắn… Dù sao hai ngươi cũng cùng lớn lên trong một tộc…. Nếu không…. Ân tình coi như ta nợ ngươi.

Đối với lời nhở vả của Huân Nhi, Cơ Huyền không đáp chỉ cười nhạt một cái. Cánh tay rắn chắc đột nhiên vòng qua cái eo mềm mại đưa Huân nhi ôm vào lòng ôm ấp, đầu vùi sâu vào tóc Huân Nhi, mùi thơm tản ra nhàn nhạt, cười lạnh nói:

- Hắc, đừng diễn kịch nữa, thực coi ta là đồ ngốc sao. Việc hôm nay không phải chính ngươi muốn đem sự chú ý của đám lão bất tử Cổ tộc dồn vào ta để Tiêu Viêm ca ca của ngươi được an toàn sao ? Dù sao việc hắn cầm Đà Xà Đế Ngọc càng ít ngươi biết càng tốt không phải sao. Ân tình này ngươi nợ chắc rồi, đây chỉ mới là chút vốn thôi.

Cơ Huyền là một kẻ ăn cứng không ăn mềm, đang yên đang lành bị tập kích, bị lợi dụng làm bia đỡ thì đương nhiên trong lòng cậu phi thường khó chịu nên sẽ làm các hành động trả đũa lại cân bằng tâm lí.

Huân Nhi nghe xong lời của Cơ Huyền thì khuôn mặt vỗn bị hành động của Cơ Huyền làm cho đỏ ửng lên nhanh chóng tái nhợt không còn chút máu. Đôi môi nhỏ run run lên như muốn giải thích cái gì nhưng cuối cùng vẫn không thể phát ra tiếng.

Nhìn Cơ Huyền gan lớn ôm Huân Nhi trong lòng, Linh Tuyền ngoài khuôn mặt tiếu ý rốt cục thu hồi một chút, mắt âm lãnh như đao phong dừng lại trên người cậu, bàn tay chậm rãi nắm chặt, xích lôi đấu khí ở nắm tay dâng lên muốn phát.

Cảm thụ được bên cạnh có năng lượng ba động, Huân nhi mạnh mẽ giãy khỏi tay Cơ Huyền, Huân nhi xoay người, đầu ngón chân điểm nhẹ trên mặt đất, thân hình bay lên không trung, vai hơi rung lên, một đôi cánh ngọc kim sắc đấu khí, từ phía sau hiện ra, hơi cánh rung lên ….vừa bốn cánh sừng sững xuất hiện, cuồng phong đại chấn quay xa xa phía chân trời bay vút đi.

Lúc Huân Nhi rời khỏi vòng tay Cơ Huyền thì cậu thoáng thấy một biểu hiện trên khuôn mặt nàng khiến cậu ngỡ ngàng. Một loại biểu cảm mà có lẽ cậu chưa từng nhìn thấy nàng biểu hiện, hoặc ít nhất là với cậu thì chưa từng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đấu Phá Thương Khung Chi Cơ Huyền Trọng Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook