Đấu Phá Thương Khung Chi Cơ Huyền Trọng Sinh

Chương 219: Lối vào mộ địa

ChuaTeDiGioi

31/12/2020

Nhìn nữ tử kia rời đi Cơ Huyền quay lại nói với Vân Vận:

- Đi thôi, ta xác định được đường đi rồi.

- Ngươi biết đường sao?

- Đại khái.

Cơ Huyền tiến tới phía Đông của nơi này, Vân Vận vô cùng kì quái đuổi theo sau. Vừa nãy Cơ Huyền đã dù linh hồn lực của mình, thêm sự hướng đẫn của hệ thống mà cậu đã tìm được nơi có khả năng là cổ mộ.

Hai người tiến về phía Đông, càng đi thì càng phát hiện ra đây không phải đá thường, nơi này khắp nơi đều là trầm tích do ngàn năm tạo thành. Hai người dựa vào các khu tối khổng lồ của đám trầm tích di chuyển như vậy hơn mười phút sau một cổ động xuất hiện trước mắt hai người.

Cơ Huyền và Vân Vận chậm rãi tiến nhập vào bên trong. Cổ động này sâu hơn hai người nghĩ, tuy có vô số vết nứt chằng chịt đủ để tia sáng lọt vào nhưng Cơ Huyền búng ra một đóa hỏa diễm nhỏ để soi sáng con đường phía trước, hai người đi gần mười phút mới tới cuối động. Nơi này gần như trống rỗng không có chút gì.

- Tinh. Kí chủ nhìn vật trước mặt có chút kì lạ.

Trong đầu Cơ Huyền vang lên tiếng nhắc nhở của hệ thống. Cậu vội vàng nhìn về phía trước nhưng không thấy gì, cảm thấy không đúng cậu vung tay đánh ra một đòn tùy tiện. Kình phong lao tới phía trước, khi sắp đánh lên tường thì lại bị tan vỡ một cách kì lạ.

- Chướng nhãn.

Cơ Huyền và Vân Vận nhìn nhau đồng thanh nói.

- Để ta.

Nếu biết vấn đế ở đâu thì dễ giải quyết, Vân Vận rút thanh trường kiếm sắc bén khỏi vỏ. Đấu khí chậm rãi lưu chuyển trên trường kiếm, nhẹ nhàng chém ra hai kiếm, một đợt phong đao đột ngột bắn ra từ không gian va vào bức tường vô hình kia.

- Rắc rắc.

Trận pháp chướng nhãn miễn cưỡng trèo chống với phong đao rồi cũng tan vỡ để lộ ra một tế đàn cổ. Tế đàn này có lẽ ở đây rất lâu rồi nhưng nếu tinh tế cảm nhận thì sẽ nhận ra trên tế đàn vẫn mơ hồ có luồng ba động năng lượng.

Vân Vận tiến lên trước, nàng ra hiệu cho Cơ Huyền theo sau mình đi lên trên đài tế. Trên đó trống không chẳng có gì đáng chú ý nhất là trên những viên gạch xanh dưới đất có khắc rất nhiều họa tiết hoa văn. Vân Vận có chút chần chừ rồi hai tay ấn lên trên đó, đấu khí từ đầu ngón tay nàng nhanh chóng hòa vào hoa văn trên viên gạch, sau đó từ hoa văn tỏa ra vô số ánh sáng bạc...

Hai người nhanh chóng lui ra bên cạnh tế đàn.

Lúc này họ thấy rõ, những hoa văn hấp thụ đấu khí nhấp nháy rồi những viên gạch bắt đầu chuyển động. Sau một hồi di chuyển hỗn loạn, các hoa văn tạo thành một đường tròn, rồi lóe lên tia sáng cuối cùng. Ánh sáng bạc biến mất, giữa đài tế xuất hiện một lỗ hồng lớn, bên trong là một cái cầu thang.

Phía dưới cầu thang tối đen, cũng không biết có thứ gì bên trong. Nhưng Vân Vận thấy vậy thì vui mừng:

- Đây là chắc là lối thông tới mộ địa rồi.

Cơ Huyền lại điều động dị hỏa tiến tới trước cầu thang tối đen kia thắp sáng đường đi. Theo ánh lửa hai người nhìn được cầu thang sâu hun hút, cũng không biết nó dẫn tới đâu. Nhưng một nơi vốn phải không có người lui tới, giờ lại có vô số những dấu vết mới, rõ ràng đây là do Chân Thiết để lại.

Thấy vậy hai người nhìn nhau, không do dự nữa mà lập tức vào trong.

……

Trong khi hai người vào trong thì bên ngoài cầu thang thì bên ngoài lần lượt xuất hiện các khí tức cường đại tiến tới nơi này.

Trên trời cao một bóng người đôi cánh đấu khí vàng như hoàng kim đã xuất hiện, trong tay người dáng vẻ hơi lùn này đang xách lấy cổ một tên nam tử. Dựa vào khí thế có thể cảm nhận được kẻ này là một Đấu Hoàng, hơi thở của hắn đều ngập tràn đao khí cuồng dã.

Hắn nhìn nơi tràn dầy trần tích nghìn năm trước mặt này, rồi kéo cổ tên nam tử kia giọng vô cùng thô lỗ nói:

- Tiểu tử thối, có đúng là nơi này không? Sao bản hoàng cả cái rắm cũng không thấy… Hay ngươi đang lừa ta.

- Không… không có, tiểu nhân thực sự không lừa ngài…. Có điều mộ địa đó nằm ở bên trong đống đá kia, phải đi theo lộ tuyến nữa mới có thể vào tới mộ địa.

Nam tử bị xách như chó chết bộ dáng vô cùng khó coi, hắn muốn khóc mà không có nước mắt nhanh chóng giải thích.

- Bản Hoàng ghét nhất bị lừa gạt… Nếu người dám lừa ta….

Chưa kịp nói dứt lời từ xa một ngọn băng tiễn xuyên quan không gian lao tới phía Đấu Hoàng này. Nơi băng tiễn xuyên qua không gian cũng như bị ngưng kết lại thành băng.

- Trò trẻ con.

Đấu Hoàng cường giả kia hừ lạnh, đánh ra một đạo kim quang. Ngọn băng tiễn đang lao tới với uy thế mạnh mẽ kia lập tức bị đạo kim quang dễ dàng đánh vỡ thành mạt phấn.

- Quả không hổ danh là Đao Hoàng phản ứng thực mau lẹ.

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên trong không gian, theo giọng nói năm thì bóng người quỷ dị xuất hiện. Cầm đầu là một nữ tử có diện mạo tầm thường nhưng khí tức nàng tỏa ra không hề kém cạnh người được gọi Đao Hoàng này. Mà ba người còn lại bên cạnh nàng khí tức cũng không hề yếu chút nào, ai nấy điều có trình độ Đấu Vương có thể ngưng tụ ra cánh đấu khí phi hành.

- Đã lâu rồi không thấy Đao Hoàng xuất hiện, chính xác là từ hồi ngài làm chân tay cho đại hoàng tử. Lần này ngài xuất mã xem ra đại hoàng tử rất coi trọng việc này mới đích thân giao cho ngài.

- Phóng cái rắm gì thì nhanh lên… Có phải các người cũng ngắm tới tiểu tử này… Chìa khóa vào mộ địa đúng không?

Qua Bố như không có kiên nhẫn trực tiếp văng tục, hắn cầm Chân Thiết trong tay hơ hơ như món đồ.

Nữ tử này nhìn Chân Thiết, rồi từ nhìn mảnh ngọc trong tay đang phát sáng lạ thường. Nàng nhẹ nhàng nói với Qua Bố:

- Đao Hoàng các hạ đã nói thẳng như vậy thì tiểu nữ cũng không vòng vo. Mộ địa cường giả tiểu nữ chắn chắn nắm trong tay rồi, nếu ngài biết điều giao lại tên đó cho tiểu nữ và rút lui thì chúng ta sẽ tránh khỏi bất hòa và đổ máu. Dù ngài có là Đấu Hoàng thì với trận thế này thì chắc ngài cũng khó mà ngạnh kháng được. Nể mặt là người của hoàng thất, để lại người ngài có thể đi.

Mười phần uy hiếp, nữ tử này không hề nể mặt Đao Hoàng Qua Bố mà đe dọa.

Qua Bố giận quá hóa cười, từng tấc thịt trên người hắn cũng rung động theo tiếng cười, uy thế vô song từ người hắn không ngừng bành trướng ép tới đám nữ tử kia. Đám nữ tử cũng không hề hà phóng thích đấu khí cùng ngạnh kháng lại uy áp của Đao Hoàng. Đáng thương Chân Thiết kẹt ở giữa bị hai lồng áp lực này đèn nén thở khó nhọc. Chắc hẳn cũng rõ hôm nay coi như hắn xong đời rồi.

- Bản Hoàng thực sự tò mò sao các ngươi có thể tìm tới đây?

- Có quan trọng sao? Dù sao nếu không giao ra người thì Đao Hoàng hôm nay cũng khó bảo toàn rồi. Nếu có ý định kéo dài thời gian chờ viện bi của Khố Lợi gia tộc thì ngài nên quên việc đó đi. Không còn kẻ nào nữa đâu.

Nữ tử không hề có ý định giải thích, băng phách trường kiếm được nàng ngưng tụ lại. Nàng ta nâng kiếm kiêu ngạo chỉ tới mặt của Đao Hoàng

- Hừ, chỉ bằng mấy con chuột các ngươi cũng cần viện binh, mình bản hoàng là có thể diệt được mười nhóm các ngươi…. Muốn đoạt đồ trong tay bản hoàng… nằm mơ.

Qua Bố không có ý tứ thỏa thuận đấu khí vận chuyển bùng nổ, chuẩn bị một hồi đại chiến.

- Chuột sao? Ha, ta thấy Đao Hoàng lâu rồi không soi gương nên không nhận ra bản thân ngài còn giống chuột hơn chúng ta.

Nếu song phương đã trở mặt thì không còn kiêng nể gì nữa. Phía người nữ tử cũng bùng nổ đấu khí sẵn sáng chiến đấu.

- Ha ha, bốn đánh một đúng là khiến người khác chướng mắt. Đao Hoàng ngài đừng lo ba tên Đấu Vương kia cứ giao cho bọn tại hạ là được.

Vào lúc này trên bầu trời lại xuất hiện thêm ba Đấu Vương cao thủ nữa. Hai nam một nữ từ trên không trung hạ xuống gần với Đao Hoàng.

Nữ tử nhìn ba Đấu Vương vừa mới xuất hiện này, ánh mắt khẽ biến đổi không ngừng, nàng thở dài dáng vẻ bất đắc dĩ:

- Không nghĩ tới Tống Nguyệt, Nghiêm Khoan, Hạo Dương ba trong các cao thủ bảng của Lạc Nhạn quốc cũng tề tựu ở đây…. Đại hoảng tử đúng là có tài thu nạp người, dưới trướng chỉ chứa hùng binh mãnh tướng…. Và những kẻ biết vẫy đôi nghe lời

- Cô đừng nói khó nghe vậy chứ. Lần này ta và Hạo Dương huynh nể mặt Tống Nguyệt tiểu thư nên ra tay tương trợ. Dù sao nước phù sa không chảy rộng ngoài có phải không Bối Hạo huynh, Tống tiểu thư.

Vị thanh niên cầm quạt cười ha ha liếc nhìn vị trung niên nam tử anh tuấn tên Hạo Dương và nữ tử lạnh lùng tên Tống Nguyện bên cạnh nói.

Tống Nguyệt nói lạnh lùng:

- Đấu kĩ, công phá đều là của các ngươi. Nhưng thi thể và thứ khác là của ta và Đao Hoàng.

- Tốt! Rất tốt! Không ngờ hai đại Đấu Vương là , Nghiêm Khoan, Hạo Dương đều cúi mình trước váy của tiểu thư Tống Nguyệt! Xem ra chỉ cần chân dài một chút, xinh đẹp một chút quả thực có lời. Tương lai thì Tống Gia có thể chờ ngày trở thành đệ nhất gia ở Lạc Nhạn quốc rồi!

Nữ tử Đấu Hoàng nở nụ cười châm biếm.

- Khốn kiếp!

Câu này khiến Tống Nguyệt sa sầm mặt, cô ta hất tay, một đạo đấu khí bay vút về hướng nữ tử Đấu Hoàng.

Nữ tử Đấu Hoàng cười lạnh, lùi xuống một chút, băng phách trường chiếm trong tay nhẹ nhàng va chạm với đạo đấu khí đó, hai luồng đấu khí khác màu đâm vào nhau gây ra một tiếng nổ lớn. Nàng ta dễ dàng đánh tan công kích của Tống Nguyệt, mũi kiếm bắn ra một đạo băng quang.

Băng quang như thiểm điện bắn tới mi tâm của Tống Nguyệt. Tống Nguyệt hơi biến sắc nhưng kịp thời phản ứng định ngưng tụ chưởng khí chống đỡ. Đột ngột băng quang bị một đạo hoàng kim đao khí chấn vỡ, cứu Tống Nguyệt một bàn.

- Động thủ!

- Uỳnh.

Cả nữ tử và Qua Bố đềm đồng thanh hét lên. Sau tiếng hét, cả sau vị Đấu Vương cường giả đồng thời lao về phía nhau, vô số đấu khí oanh kích, bầu trời thoáng chốc có vô số màu sắc khác nhau, giống như pháo hoa ở kiếp trước của Cơ Huyền. Tuyệt mỹ nhưng cũng thập phần nguy hiểm.

- Thiên Mộc Cuồng Hỏa! Liệt!

- Vù

Hắc bào nhân bên cạnh nữ tử đấu hoàng hét lên, đấu khí trên người lập tức tụ lại thành bốn hình cự mộc bay về phía bốn hướng. Vào lúc sắp đâm vào mục tiêu thì bốn đầu cự mộc đó đồng thời phát nổ, đấu khí chốc lát đã bao trùm toàn bộ bầu trời!

- Uỳnh.

Một trận nổ long trời, đấu khí trong trời đất như thuốc nổ nổ tung trời! Chiêu này lập tức khói xanh bao trùm lấy sáu vị Đấu Vương cường giả, không còn nhìn thấy bóng dáng đầu. Trong đám khói thỉnh thoảng lại có tiếng đấu khí va chạm, rõ ràng là cuộc chiến ở bên trong rất kịch liệt

Trên không trung sau khi khẽ hít một hơi, Đao Hoàng – Qua Bố cười lớn, đồng thời đôi cánh hoàng kim khẽ rung lên, hắn biến mất trong không khí... Vào lúc hắn biến mất, cách đó không xa, ánh mắt nữ tử đấu hoàng bỗng sắc lạnh, đôi cánh băng diệm vội che chắn, một đạo đấu khí bắn ra.

- Phản ứng đủ nhanh. Nha đầu ngươi không tệ

Cùng với tiếng cười châm chọc đó, Qua Bố đột ngột hiện ra sau lưng nữ tử đấu hoàng cách đó vài trượng, rồi lại biến mất vừa đúng lúc tránh đấu khí của Qua Bố và xuất hiện lại phía trên đầu hắn!

- Có điều, dù vậy không thì cũng không có tác dụng mấy đâu!

Lời chưa dứt Qua Bố đã biến ra một đạo đấu khí hình lưỡi đao bồ xuống đầu nữ tử đấu hoàng.

- To gan! Dám vô lễ với Trưởng lão!

Thấy Qua Bố đột ngột ra tay, hai hắc bào nhân ngay gần đó đấu khí mạnh mẽ đem hai người Nghiêm Khoan, Hạo Dương đẩy lùi xuồng phía dưới. Nhưng Nghiêm Khoan, Hạo Dương nào có để yên, bọn hắn xông lên đồng thời xuất hiện trước mặt hai hắc bào nhân.

Đấu khí hai bên đã tung ra điên cuồng. Sáu vị Đấu Vương cường giả hung hăng lao vào nhau, đấu khí bay tử tán tại đống phế tích.

Phía trên cao, nữ tử đấu hoàng bắn ra một đạo băng diệm, cũng đúng lúc đỡ được chiều của Qua Bố.

Qua Bố không chập chễ đập hai tay vào nhau, một đám đấu khí đỏ rực bao trùm bầu trời, dường như tạo nên một cây đại đao, cùng với tiếng hét của hắn, cây đao chém xuống nữ tử đấu hoàng.

- Thiên Chu!

- Vạn Lý Băng Phong!

Theo sau tiếng hét đó là một đạo hàn phong tuôn ra từ tay nữ tử đấu hoàng. Khi đạo hàn phong và xích diễm đao đâm vào nhau, một tiếng nổ vang lên, hai bên gần như cùng lúc tiêu tan.

- Nực cười, ngươi tưởng như thế là có thể ngăn cản được ta sao?!

Qua Bố cười ha hả, thân người đột ngột biến mất, rồi xuất hiện trước mặt nữ tử đấu hoàng. Lần này là một đòn quyền!

- Toái Kim Nguyên.

Trên tay phải Qua Bố là từng lớp từng lớp đấu khí, đấu khí tạo nên hình một cái trảo thủ hình thú kỳ dị, quyền phong xé gió đánh xuống ngay mi tâm nữ tử đấu hoàng

Nữ tử đấu hoàng khẽ nhăn mày. Thanh trường kiếm bằng đầu khí giơ về phía trước, các dòng nước chuyển động xung quanh, tức thời tụ lại thành một tấm lá chắn huyền bằng không lò!

- Thiên Niên Huyền Băng Thuẫn!

- Rắc~~

Quyền phong hung hăng đánh lên tấm lá chắn, đấu khí trảo thú không ngừng sục sôi. Sau đó là một chuỗi tiếng răng rắc giòn tan vang lên, trên tấm lá chắn xuất hiện vô số những vết nứt như mạng nhện, rồi uỳnh một tiếng, tan biến trong không khí.

- Ha hả, kết thúc rồi!

Móng vuốt của Qua Bố đã tóm được người của nữ tử đấu hoàng, chỉ là lúc ấy nàng đã biến thành cát bụi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đấu Phá Thương Khung Chi Cơ Huyền Trọng Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook