Đấu Phá Thương Khung Chi Cơ Huyền Trọng Sinh

Chương 222: Linh hồn Đấu Tông - Huyết Kiếm Thiên Tông giả

ChuaTeDiGioi

01/01/2021

Khi Cơ Huyền khôi phục tầm nhìn cảm tưởng như mình đang đứng trong hư không trên dưới trái phải đều là một màu trắng. Không có gì, nơi này chẳng có cái gì hết….Không có trời, không có đất, không có đường... Giống như vẫn có điểm khác so với lần đầu sử dụng Huyết Nguyệt.

Đám khí dày đặc xung quanh tan dần lộ ra một ngọn núi, một người, trên người này không hề tỏa ra chút đầu khí nào mà chỉ mờ ảo. Thoáng chốc trong không gian này vang vọng từng tiếng hú dài xuyên qua từng tầng không gian, chấn động thiên địa thật lâu không dứt.

Theo tiếng rống đó thì một con cự đại long hình dài vài dặm hung hăng lao đến biên giới không gian. Ngay sau đó, chỉ nghe "ầm" vang một tiếng thật lớn, không gian nổi lên một trận sóng mạnh mẽ như có hai luồng đấu khí đầm sâm vào nhau vậy. Tại nơi đấu khí giao nhau, một vết nứt không gian hiện ra, sức mạnh của đòn công kích vừa rồi dường như mạnh đến mức có thể phá hỏng cả không gian.

- Cuồng… Long… Táng… Thiên… Khiếu…

Một loạt những lời nói nhỏ vang lên, vừa dứt thì đạo đấu khí đã ập xuống vết nứt không gian...

- Uỳnh

Một tiếng nổ lớn vang lên, Cơ Huyền giật mình mở to mắt, Vân Vận thì lo lắng tới tròng mắt đỏ ưng lên, lúc này cậu đang được gối trên đôi chân của nàng, dư vị vô cùng thoải mái, thoải mái tới mức cậu không muốn tỉnh dậy. Nhưng chứng kiến dáng vẻ lo lắng của Vân Vận tới phát khóc thì cậu không nỡ. Đưa tay lên má nàng, Cơ Huyền cười nói:

- Không cần lo lắng cho ta. Ta không có gì, chỉ là cảm ngộ được chút điều từ pho tượng đồng kia thôi.

Nhìn Cơ Huyền tỉnh lại Vân Vận mới thở phào cái nhẹ nhõm, nàng dịu dàng nói:

- Ta cũng đoán được đại khái rồi, nên vừa rồi cố không quấy nhiễu người sợ ngươi bị phản hệ… Có thu hoạch được gì không?

- Tạm thời là không?

Tuy ở gối trên ôn hương nhuyễn ngọc nhưng mục đích quan trọng của hai người vẫn chưa đạt được. Cơ Huyền đứng dậy phủi qua áo bào. Còn một hộp cuối cùng nữa, nếu trong hộp này là thứ gì đó khác có gì thì nghĩa là thanh kiếm mà Vân Vận tìm không có ở đây.

Lấy chiếc hộp cuối cùng xuống một cách cẩn thận rồi hắn mở ra.

Ngoài dự liệu của cả hai bên trong không những chẳng có thứ gì hay, cũng không có quyền trục mà chỉ có một quả cầu nhỏ nửa trong suốt... Nó cùng lắm cũng chỉ to bằng ngón tay cái, trên đó cũng chẳng có gì kỳ lạ.

Cơ Huyền cầm lấy nhìn quay không dám khẳng định nói:

- Đây... liệu có phải loại linh được nào đó nhưng do thời gian đã quá lâu rồi nên mất đi dược tính không?

Dù Cơ Huyền là lục phẩm luyện dược sư nhưng trên đại lục này tồn tại vô số loại đan dược quái dị, cậu cũng không dám đảm bảo cái gì cậu cũng biết.

- Có lẽ, hơn nữa người nhìn bố trí ở đây xem, rõ ràng là chưa hoàn chỉnh. Chắc khi sinh thời, vị kia muốn dùng đầu khí phong ấn những thứ này, nhưng lại có biến cố gì đấy khiến hắn không thể hoàn thành mọi việc.

Vân Vận cũng mơ hồ suy đoán.

Cơ Huyền thử truyền một chút đầu khí vào trong quả cầu, quả cầu trong suốt này đột nhiên sáng lên chói mắt. Quả cầu bay lên đột ngột lao tới bức tường phía sau sau dung nhập vào vết nứt no bằng mắt người đó. Lại thêm một chiếc cửa đá đó xuất hiện trước mặt hai người.

- Oong!

Cả nơi này cũng là nhẹ nhàng rung rung, cái cửa đá cuối cùng cũng mở ra. Nhưng Cơ Huyền và Vân Vận mơ hồ cảm nhận được trận lạnh lẽo. Bản năng sinh tồn của hai người mách bảo có một thứ tồn tại nguy hiểm xuất hiện.

Khi cửa đá cuối cùng mở ra thạch động này như bị bóng tối bao phủ, nơi vốn gập trần châu báu và kim tệ trở nên ảm đạm lạ thường. Đằng sau cánh cửa đá đó là một thanh kiếm bao phủ bở máu, sắc đỏ và sát khí ngập trời.

- Ai!

Một tiếng thở dài nhẹ nhàng vang lên, quang ảnh chớp động, ở giữa thạch thất đột nhiên xuất hiện một ảo ảnh của nam nhân trung niên mặc huyền y, người này vóc người bình thường, nhưng hai cánh tay dài, thẳng đến gối.

Hắn ngoảnh thân thể lại, nhìn Cơ Huyền một chút, lại nhìn Vân Vận một chút, lắc đầu nói:

- Hơn năm trăm năm đã qua, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là có người đến nơi này!

- Ngươi là ai?

Cơ Huyền trầm giọng quát lên, đạo nhân ảnh này mặc dù là hư ảo, lại cho cậu một loại áp lực cường đại. Thực lực kẻ này chắc chắn là Đấu Tông thậm chí còn cao hơn.

- Bổn tọa?

Nam nhân trung niên huyền y này ngơ ngác một chút, lộ ra vẻ mặt nhớ lại.

- Năm trăm năm trước, bổn tọa cũng có một ngoại hiệu, được gọi là Huyết Kiếm Tông giả!

Vân Vận nghe vậy khuôn mặt nhất thời trầm xuống truyền âm tới Cơ Huyền:

- Lần này thì tình trạng của chúng ta rất tệ rồi.

- Nàng biết hắn?

Cơ Huyền thấy biển cảm trên khuôn mặt Vân Vận đương nhiên hiểu tình hình nghiêm trọng của vấn đề.

- Huyết Kiếm Tông giả danh trấn tứ đại đế quốc, thậm trí bên Hắc Giác vực cũng không có ít người nghe tới tên của hắn mà sợ mất mật. Nhưng lại đột nhiên mất tích lúc thanh danh cường thịnh nhất!

- Ha ha ha, tiểu cô nương lại còn biết địa vị của bổn tọa, đáng tiếc, bổn tọa tuyệt đối sẽ không cho các ngươi sống rời đi!

Huyết Kiếm Thiên giả ngửa mặt lên trời cười to, tiếng nói lành lạnh. Dù Vân Vận truyền âm nhưng xem ra cũng là vô dụng trước mặt kẻ này.

- Nếu đã chết rồi thì nên an phận xuống cửu tuyền đi đừng vất vương ở đây nữa.

Nếu Huyết Kiếm Tông giả đã muốn giết chết hai người thì Cơ Huyền cũng không ngần ngại châm trọc.

- Nghiêm chỉnh mà nói, ngay từ hơn tám trăm năm trước bổn tọa đã chết!

Huyết Kiếm Tông giả cũng không có vội vả xuất thủ, mà là cẩn thận suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói:

- Các ngươi rất may mắn, bổn tọa muốn chia sẻ một cái thiên đại bí mật cùng các ngươi, điều bí mật này bổn tọa vốn định giữ đến sau khi công thành mới chiêu cáo khắp thiên hạ, nhưng hơn tám trăm năm trơ trọi tới đây, bổn tọa cũng có chút tịch mịch . . . Vô cùng tịch mịch!

Chẳng qua là mặc dù hắn nói muốn chia sẻ, cũng là im bặt, chẳng qua là ngẩng đầu nhìn trời, tựa hồ lâm vào hồi ức, hoàn toàn quên mất hết thảy!

- Lão quỷ, ngươi nói hay không?

Cơ Huyền như sợ thiên hạ không loạng còn chọc kích Huyết Kiếm hư ảnh.

- Ha ha ha, tiểu tử thật đúng là vô lễ! Bất quá nhiều năm như vậy bổn tọa chưa cùng người ta nói chuyện, cũng không so đo với ngươi, dù sao hai người các ngươi rất nhanh thì sẽ chết!

Huyết Kiếm Tông giả cũng không cho là ngỗ ngược, ngược lại liên tục cười to.

- Hơn sáu trăm năm trước, bổn tọa mới vừa đột phá Đấu Tông, ngẫu nhiên vào trong một sơn động tình cờ phát hiện một thanh tuyệt thế bảo kiếm nhưng đã bị hao tổn lên mất sạch linh khí. Bổn tọa hao phí rất nhiều sức mới tìm được cách hồi phục thanh kiếm.

Hắn dừng một chút nói:

- Ta giết chóc vô số biến nó thành một thanh ma kiếm nhuốn máu ức vạn người, cuối cùng phát hiện chỗ thần kỳ của nó. Cho nên, bổn tọa bày ra hết thảy chuẩn bị, buông tha thân thể, lấy linh hồn hòa làm một thể cùng Ma Kiếm! Chỉ cần năm trăm năm thời gian, bổn tọa liền có thể trở thành Ma Kiếm chi hồn! Từ nay về sau, bất tử bất diệt, uống máu để lớn mạnh bản thân!

Huyết Kiếm Tông giả càng nói càng hưng phấn, trên mặt đều tựa hồ nổi lên hào quang, phảng phất đã quân lâm thiên hạ, ra lệnh một tiếng, thiên hạ nghe theo:

- Đến lúc đó, người người trên đời này đều phải tuân bổn tọa làm chủ… Cho dù là Đấu Tôn cường giả cũng không thể làm gì ta. Cho dù cõi đời này còn có Đấu Thánh cũng không thể nào là kẻ địch của bổn tọa! Con đường trường sinh này của bổn tọa thực tế hơn, hơn nữa có thể phách tuyệt thiên hạ, người nào nếu không phục, chém!

Cơ Huyền và Vân Vận nhìn nhau có chút cổ quái không nghĩ đến Huyết Kiếm Tông giả lựa chọn một con đường tu luyện khác loại như vậy! Quả là tên điên không thuốc chữa.

- Đang làm người êm đẹp không làm, lại muốn làm kiếm. Hơn nữa là một cái dạng kí sinh trên thanh kiếm, quả thực bị coi thường!

Cơ Huyền nói rất độc.

- Tiểu bối vô tri!

Huyết Kiếm Tông giả cũng không có tức giận, chẳng qua là lộ ra vẻ khinh thường.

- Đại đạo to lớn, chủng tộc nhiều, vượt qua tưởng tượng của các ngươi! Thân thể của người này vứt bỏ thì như thế nào? Đại đạo vô hình, mà các ngươi lại câu nệ vào hình dạng, hoàn toàn là kém cỏi! Bổn tọa huyết phệ thiên hạ, cuối cùng có một ngày sẽ trảm phá cửu thiên, hóa phàm thành tiên, đến lúc đó muốn trở thành hình thái gì chính là hình thái đó. Cần gì để ý biến hóa con đường tu luyện nho nhỏ?

Đối với thực lực Huyết Kiếm Tông giả mà nói, ý nghĩa hết thảy! Làm người tốt đẹp thì không làm, sổ điển vong tông. Ngay cả cha mẹ, ngay cả mình là ai cũng có thể bỏ lại! Đối với người như vậy, Cơ Huyền xem thường ngàn lần!

- Ai, thật là không muốn lập tức giết chết các ngươi, đã nhiều năm như vậy, cũng chỉ có các ngươi tới đây. Để cho bổn tọa còn tưởng rằng bố trí chuẩn bị ra cũng lãng phí!

Huyết Kiếm Tông giả lộ ra vẻ tiếc nuối.

Nếu là lời nói của hắn không ngoa, như vậy hắn còn qua hai trăm năm mới có thể tái hiện nhân gian. Bất quá đến lúc đó hắn sẽ không phải là loài người, mà là một thanh kiếm, giống như tuyệt thế pháp khí, tung hoành thiên hạ!

Tính tình của Huyết Kiếm Tông giả tựa hồ vô cùng tốt, không ngờ không sinh khí chút nào, mà là giải thích cho hai người Cơ Huyền và Vân Vận:

- Nơi này chính là bổn tọa dùng tinh lực mười năm chế tạo, chính là bổn tọa tự mình ra kiến tạo, không có thời gian mấy tháng cũng đừng mơ tưởng sẽ oanh phá được! Không nói trước các ngươi có năng lực như thế hay không, cho dù có, cũng không có thời gian dài như vậy! Nơi này ngăn cách không khí, ha ha, võ giả có thực lực cường đại hơn nữa cũng là cần hô hấp, mà rất nhanh, không khí nơi này sẽ hết, các ngươi sẽ chết bởi vì hít thở không thông!

Huyết Kiếm Tông giả nhẹ nhàng thở dài, lắc đầu, làm như rất là bất đắc dĩ đối với thay đổi của mình nói:

- Ai, nếu đổi là năm đó, bổn tọa trực tiếp tay nâng kiếm chém, giết người liền giết người, nào có nói nhảm nhiều như vậy, nhưng bây giờ phải nói mấy câu cùng người!

Hai tay Huyết Kiếm Tông giả đột nhiên kết ấn, hưu hưu, hai đạo u quang nhất thời bay đi về phía Cơ Huyền cùng Vân Vận.

Có điều cả hai người đều đề phòng từ trước. Khi hai đạo u quang bay tới chỉ đánh được vào tàn ảnh của hai người, u ấn xuyên qua tàn ảnh vỗ lên chỗ châu báu và kim tệ, hai thứ này ngay tức khắc bị hóa thành nước. Đòn vừa nãy có chứa đựng huyết khí ăn mòn.

Cơ Huyền và Vân Vận đồng thời hợp lại với nhau cùng đề phòng Huyết Kiếm Thiên Tông. Vân Vận nhìn Cơ Huyền nói:

- Đấu khí thông thường của chúng ta không đối đầu với linh hồn thể được, hơn nữa Huyết Kiếm Tông giả mượn lực của Ma Kiếm kia có thể thực thể hóa linh hồn lực mà tấn công chúng ta, chúng ta đang ở thế bất lợi.

Hai người Vân Vận và Cơ Huyền không có thủ đoạn giống hồn điện tùy tiện áp chế linh hồn thể.

- Hắc, mấy trăm năm không ra tay mà độ chính xác giảm đi rất nhiều. Vậy xem các ngươi đỡ đòn này kiểu gì.

Huyết Kiếm Tông giả cười lạnh, thân ảnh hư vô kết thành một thủ ấn quái gì, huyết sắc đấu khí trong cơ thể ùn ùn kéo đến bạo dũng mãnh ra, cuối cùng đấu khí bốc lên, quanh thân nổi lên huyết hải đến ba bốn trượng, mà thân hình của hắn, hoàn toàn lại là bị che giấu hoàn toàn ở trong đó.

- Huyết Hải Minh Vụ.

Huyết hải liên tục bành trướng không gian, vào khoảng khắc mà huyết hải đó chạm vào bất kì thứ gì thì thứ đó liền hóa thành vũng máu kinh dị. Đây chính là kết cục của hai người nếu bị huyết vụ đó dính tới.

Lúc này Cơ Huyền đứng chắn trước mặt Vân Vận, cười lạnh. Bàn tay nhẹ nhàng vứt hoàng ngọc hỏa diễm, tay áo bào của Cơ Huyền chợt vung lên, chỉ thấy ngọn hỏa diễm hoàng ngọc kia chợt bành trướng lên, ngắn ngủi không đến vài giây, ngọn hỏa diễm hoàng ngọc nhỏ không lớn đã bành trướng tới hai ba thước khổng lồ.

Ngón tay đính vào ngọn hỏa diễm hoàng ngọc kia, khóe miệng của Cơ Huyền chậm rãi hiện lên một tia tươi cười, chợt đầu ngón tay bắn ra, ngọn hoàng ngọc hỏa diễm khổng lồ kia giống như phong bạo, ùn ùn kéo đến mang tất cả ra!

Theo ngọn hỏa diễm hoàng ngọc kia mang huyết hải tràn ngập chung quanh nhất thời bốc lên, mùi vị tanh hôi cũng tiêu tán đi, huyết hải nồng nặc kia, cũng trở nên loãng hơn, thậm chí, trong huyết hải kia, còn mơ hồ truyền ra tiếng kiêu kinh ngạc của Huyết Kiếm Tông giả:

- Di, ngươi có dị hỏa.

Huyết Kiếm Tông giả lần này chấn kinh rồi, chiêu huyết hải này của hắn, là chiêu thức thành danh đã hoành hành ở cái Tây Bắc địa vực này chỉ sau có Ma Kiếm. Hôm nay huyết hải này gặp phải dị hỏa của Cơ Huyền lại là giống như chuột thấy mèo, không có chút sức phản kháng.

- Tiểu tử, ngươi thật đúng là để cho bổn tọa thất kinh!

Huyết Kiếm Tông giả dù sao cũng là tồn tại Đấu Tông, khiếp sợ vừa bắt đầu chỉ là bởi vì hắn thật sự quá lâu không cùng người ta đánh nhau, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại.

Huyết hải không có tác dụng… Vậy thì như thế nào? Hắn còn có chuẩn bị ở sau, không khí trong thạch thất cực kỳ có hạn. Hai người này rất nhanh thì sẽ hít thở không thông mà chết! Cho dù thực lực càng cao, năng lực sinh tồn càng mạnh, nhưng cho dù là Đấu Tông cũng là cần hô hấp!

Mặc dù tốc độ này sẽ chậm hơn nhiều, có thể phải chờ thêm ba năm ngày, nhưng sau ba năm ngày, hai người này có thể phá vỡ cửa đá đi ra không?

Hiển nhiên không thể nào! Cũng tốt, hắn nhàm chán quá lâu, thưởng thức hai người này từ từ chết thảm không tồi!

Huyết Kiếm Tông giả cười to nói, trong lúc tâm niệm vừa động, không khí trong thạch thất vốn là còn thừa không nhiều lắm lập tức bị áp súc lần nữa.

Thân thể của hắn sớm đã tử vong, còn sống chẳng qua là thần thức, hòa làm một thể cùng thanh Ma Kiếm kia. Tự nhiên đã sớm thoát khỏi hình thái loài người, không cần hô hấp, không cần ăn uống.

Vì vậy, trong thạch thất này thật ra thì sớm đã không còn không khí, chẳng qua là lúc trước mở ra mới có một chút không khí lọt đi vào, đây cũng có thể làm cho hai người Cơ Huyền kéo dài hơi tàn thêm bao lâu?

- Diệt hồn ấn.

Lúc này Cơ Huyền gầm lên một tiếng, một đạo ấn quái dị xuyên thấu huyết hải như thiểm điện va tới hồn thể của Huyết Kiếm Tông giả, diệt hồn ấn xuyên vào thân thể hư ảo của hắn sau đó biến ảo hóa thành một đầu khô lâu khổng lồ bạo nổ bên trong linh hồn thể.

- Bùm.

- Aaaa… Cái thứ quỷ dị gì vậy.

Bên kia huyết hải Cơ Huyền và Vân Vận mơ hồ nghe thấy tiếng hét chói tai của Huyết Kiếm Thiên Tông giả.

Hồn thể huyết của hắn vốn bị đánh tan cấp tốc ngưng tụ lại rồi hư nhược rất nhiều. Hắn không nghĩ tới có sự tồn tại ngoại trừ đám cường giả Hồn Điện có thủ đoạn quỷ dị mới tác động tới linh hồn. Nghĩ tới Hồn Điện ánh mắt hắn vô cùng hoảng sợ, hắn thất kinh kiêu lên:

- Các ngươi là người của Hồn Điện. Khốn nạn, các ngươi đã tìm tới đây rồi.

.......

Đầu năm bão chương cho huynh đệ, tỷ muội.... Huynh đệ, tỷ muội, tặng KIM PHIẾU, TỬ LINH THẠCH, ĐỀ CỬ CHO TÔI NHÉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đấu Phá Thương Khung Chi Cơ Huyền Trọng Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook