Đấu Phá Thương Khung Chi Cơ Huyền Trọng Sinh

Chương 149: Gặp người quen

ChuaTeDiGioi

17/08/2020

Sau khi Cơ Huyền tiến nhập nội viện được hai ngày thì nội viện truyền tới các tin đồn về tân sinh năm nay. Cái tên Tiêu Viêm được lan truyền khắp nội viện. Người dẫn dắt tân sinh đánh thắng các lão sinh, đem toàn bộ lão sinh đánh bại. Lần đầu tiên trong lịch sử nội viện, Tiêu Viêm chính là người tạo nên kì tích đó.

Có điều họ chỉ biết một không biết hai, trong mười nhóm lão sinh được tham gia thì có ba phần mười là bị một thanh niên vô danh đánh bại. Một người được đặc cách tiến nhập nội viện, người một mình đem các lão sinh đánh tới tàn phế…. Điều này chỉ có cao tầng của học viện biết.

……

Tại nơi ở của Cơ Huyền.

- Không nghĩ ra kế hoạch nào hết….. Vụ này quá khó rồi…… Hơn nữa dị hỏa đó còn hung bao như vậy, không cẩn thận là vong mạng như chơi đó… Làm sao thu phục được nó đây.

Từ lúc trở về từ hắc tháp đó đã qua hai ngày rồi, hai ngày đó Cơ Huyền tập chung nghĩ kế hoạch vẹn toàn để trộm dị hỏa nhưng hoàn toàn không thể nghĩ ra kế hoạch nào có khả thi cả. Tơ máu nổi lên, mắt lờ đờ, bọng mắt thâm lại sưng to, ngáp ngủ liên tục.

- Không nghĩ nữa ngủ dậy tính sau.

Cuối cùng Cơ Huyền từ bỏ việc nghĩ kế hoạch, tính lên giường đắp chăn đi ngủ.

…..

Cơ Huyền sau một buổi ngủ ngon thì đã khôi phục sức sống tới bảy tám phần. Tuy nhiên mắt vẫn thâm và sưng phối với làn da trắng nón không thiên lí của cậu thì thoạt nhìn khá giống con gấu trúc, rất buồn cười. Mà Cơ Huyền hiển nhiên vẫn chưa biết điều đó… Hôm nay cậu tính tới hắc tháp...

- Lúc nãy có phải là Tiêu Viêm nhỉ ?

- Hi, có vẻ tuấn tú a…

- Hai nữ hài tử đi theo bên cạnh kia cũng rất được nga, hắc hắc, không biết ai có thế có vận may được ôm ấp.

- Những người này, hẳn là thế lực tân sinh "Bàn Môn" gần đây được đồn đãi xôn xao huyên náo ở trong Nội Viện thì phải? Nhìn qua tựa hồ khí thế cũng không tệ lắm a.

- Nghe nói ngày hôm qua Phó Ngao của Bạch Bang bị nện vào mặt, đều là do ăn trong tay Tiêu Viêm đó, xem ra bọn người kia đích thực có chút thực lực a.

Trên đường tiến tới hắc tháp Cơ Huyền nghe được rất nhiều điều, đại đa số đều liên quan tới Tiêu Viêm hay Bàn Môn…. Xem ra Tiêu Viêm đó đã tiến nhập nội viện rồi, còn làm ra động tĩnh lớn nữa. Cơ Huyền thầm nghĩ.

Khi tiến tới hắc tháp thì thấy hai đám người phân biệt đứng chặn đường, không khí sặc mùi thuốc súng. Mọi người xung quanh bàn luận sôi nổi. Cơ Huyền đảo mắt qua hai nhóm người này. Một nhóm người toàn những khuôn mặt phi thường quen thuộc là Tiêu Viêm dẫn đầu. Còn một nhóm còn lại khá lạ mặt.

…..

Nhìn 2 phương nhân mã đối mặt, đám người xung quanh an tĩnh xuống rất nhiều, trong ánh mắt họ tràn ngập các loại cảm xúc.

- Ngươi chính là Tiêu Viêm sao? Thường nghe Bạch Sơn nhắc tới ngươi, hôm nay vừa thấy, quả nhiên khí thế bất phàm.

Cùng Tiêu Viêm nhìn nhau trong chốc lát, khuôn mặt hơi có chút âm trầm của Bạch Trình bỗng nhiên cười, lại hướng về phía Tiêu Viêm đưa tay ra.

Khóe mắt híp lại nhìn cử động của Bạch Trình, nét âm trầm ẩn trong ánh mắt đối phương cũng bị thu vào mắt. Tiêu Viêm khẽ cười cười, trước ánh mắt chăm chú của chúng nhân, vươn tay ra, cùng với Bạch Trình bắt tay nhau.

Hai tay bắt tay,ý cười trên mặt Bạch trình chợt thu lại, một cỗ khí tức mạnh mẽ từ cơ thể hắn bạo dũng đi ra, đem áo bào đám người chung quanh chấn bay lất phất, một ít người thực lực hơi yếu, thân thể không thể đứng thẳng phải lùi về phía sau 1 bước. Mà chỗ Bạch Trình cùng Tiêu Viêm nắm tay nhau, cũng trong nháy mắt bị đấu khí nồng nặc bao trùm.

Cảm thụ được lực lượng cùng với đau đớn trên bàn tay gia tăng mãnh liệt, sắc mặt Tiêu Viêm hơi trầm xuống, trong khi đấu khí vận chuyển trong cơ thể,một luồng Thanh sắc hỏa diễm được xả ra. Cuối cùng dọc theo kinh mạch bay nhanh xông tới chỗ bàn tay.

Song chính khs ngọn lửa sắp ra khỏi thân thể, Bạch Trình kia như cũng có điều cảm ứng, khóe miệng nhếch lên cười lạnh, ngón giữa có chút uốn lượn, chợt lấy một độ cong cực nhỏ, điểm mạnh vào lòng bàn tay Tiêu Viêm.

Trong lòng bàn tay truyền đến ám kình làm cho Tiêu Viêm cánh tay run lên, song khuôn mặt lại vẫn như cũ cực kỳ bình tĩnh nhìn chằm chằm Bạch Trình đối diện.

Một kích trúng địch, Bạch Trình thừa dịp bàn tay Tiêu Viêm chết lặng nhanh như chớp rút tay về.

Ánh mắt lạnh như băng địa Bạch Trình chiếm tiện nghi rồi bỏ chạy, ngón tay Tiêu Viêm khẽ búng, thanh sắc hỏa diễm mạnh mẽ từ đầu ngón tay bạo bắn ra, rất nhanh địa truy kích bàn tay Bach Trình đang rút về.

Liếc nhìn ngọn lửa nóng cháy đang bay nhanh tới, đồng tử Bạch Trình hơi co lại, tại lòng bàn tay, đấu khí tuôn ra cuối cùng hóa thành một vòng chừng nửa thước lồng ánh sáng đấu khí. Đem ngọn lửa kia bao vây ở bên trong, sau đó nhanh chóng rút tay ra

- Bạo!

Môi khẽ nhúc nhích, thanh âm trầm thấp, từ trong miệng Tiêu Viêm phun ra.

- Ầm!

Theo âm thanh kia, lồng ánh sáng đấu khí đang bao quang thanh sắc hỏa diễm, mạnh mẽ run rẩy một trận, 1 tiếng nổ nặng nề vang lên, ầm ầm nổ tung ra đến, một cỗ ngọn lửa ba động không kém, nện thật manh lên lồng ánh sáng, tạc mạnh trên lồng ánh sáng như hòn sỏi đáp vào mặt ao vậy, như thế chỉ chốc lát thời gian, Lồng ánh sáng đấu khí do Bạch Trình tạo ra trong lúc vội vàng không chịu nổi gánh nặng, thanh thúy vỡ tan ra.

Ngọn lửa mặc dù đem lồng ánh sáng đấu khí tạc nổ, nhưng cũng hết năng lượng, hóa thành một trận sóng lửa khuếch tán ra sau đó là chậm rãi tiêu tán đi.

…..

- Một lũ ấu trĩ…không thú vị.

Cơ Huyền đối với hành động của hai người này trợn mắt kinh thường. Giao thủ nhạt nhẽo để thị uy thì làm cái rắm a… Có giỏi thì đem ra đánh nhau đi. Lắc đầu hai cái Cơ Huyền tính xoay người rời đi thì nghe thấy âm thanh quen thuộc.

- Người khác không bản lãnh kiêu ngạo, chính là tự rước lấy nhục, vậy Bạch Trình ngươi không bản lãnh, có hay không cũng là như thế?

Đột nhiên có 1 thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng từ trong đám người truyền ra,

Nghe được thanh âm này cũng không xa lạ, Bạch Trình khuôn mặt khẽ biến. Âm thanh lạnh lùng nói

- Hàn Nguyệt ngươi nhiều chuyện quản việc người khác sao ?

Trong đám người, đột nhiên tách ra lối nhỏ, chợt bảy tám đạo thân ảnh xinh đẹp uyển chuyển từ từ đi vào, từng làn gió thơm tràn đến bao quanh những ngừoi đứng xem mà đầu lĩnh là người Cơ Huyền đã từng gặp 1 lần trước đó Hàn Nguyệt.

Mấy nữ tử phía sau Hàn Nguyệt, đều mặc trang phục giống nhau trên ngực bọn họ đều đeo huy chương hình trăng lưỡi liềm, đều cùng thuộc 1 thế lực. Những nữ tử này dù dung mạo không băng Hàn Nguyệt, nhưng tất cả tự tập lại 1 chỗ cũng cực kỳ hấp dẫn ánh mắt mọi người.

Hàn Nguyệt đám người vừa hiện thân, không khí xung quanh nhất thời nóng bỏng hơn rất nhiều, tiếng nói thì thầm rì rầm vang lên không ngừng.

- Chỉ là nhìn ngươi ỷ vào thân phận khi dễ một đám tân sinh có chút chướng mắt mà thôi. Nếu có bản lãnh, đi tìm Lâm Tú Nhai, Nghiêm Hạo bọn họ mà uy phong đùa giỡn đi?

Gương mặt Hàn Nguyệt vẫn là băng sơn như vậy...lãnh đạm, một cái thắt lưng sáng loáng cùng với mái tóc bạt phối hợp với chiếc váy dài màu trắng bạc.

- Ngươi.

Khuôn mặt có chút giận dữ, Bạch Trình khóe miệng cũng run rẩy một chút, Lâm Tú nhai cùng Nghiêm Hạo kia đều là danh liệt cường bảng thập đại cao thủ, thực lực tại Đấu Linh đỉnh, dưới trướng thực lực cũng là ở nội viện top 5, bằng hắn, thì sao dám chạy tới trước mặt bọn họ uy phong vui đùa?

Bất quá, mặc dù lòng có tức giận, nhưng hắn cũng không dám đối với Hàn Nguyệt quá mức làm càn, đối phương bất luận thực lực cùng với thế lực, cũng không kém gì hắn, bởi vậy, hắn chỉ có thể ánh mắt âm trầm liếc 1 cái, thanh âm hơi có chút châm chọc nói:

- Nếu như Bạch Sơn nói ko sai, ngươi nữ nhân đích xác làm ngừơi khác hâm mộ a.

- Ha.

Lúc tính bỏ đi thì Cơ Huyền nghe thấy lời châm chọc của Bạch Trình không nhịn được bật cười. Vì câu nói của Bạch Trình giống hệt mấy kẻ không được phái nữ yêu thích với người đẹp trai, tài giỏi có nhiều con gái hâm mộ trong kiếp trước của cậu.

Tiếng cười vừa phát ra thì toàn bộ mọi người dồn ánh mắt vào Cơ Huyền, đầu năm nay nhiều tân sinh thích trọc vào tổ kiến thật, trước là Tiêu Viêm sau là Cơ Huyền. Bạch Trình tuy vẻ ngoài vẫn thong dong nhưng ánh mắt chứa nhàn nhạt tức giận nhìn về phía phát ra tiếng cười.

- Cơ Huyền.

Tiêu Viêm nhìn Cơ Huyền kinh ngạc. Huân Nhi nhìn thấy Cơ Huyền thì nghĩ tới dáng vẻ khi cậu gặp lại nàng thì trong lòng lại nổi lên cỗ tức giận mặc danh.

Bị ánh mắt mọi người nhìn chăm chú Cơ Huyền có chút không thoải mái, nhưng vẫn bày ra dáng vẻ thong dong lười biếng nói :

- Vị học trưởng này có gì chỉ giáo chăng ?

- Bạch Trình chẳng nhẽ ngươi còn muốn gây chuyện ở đây sao !

Hàn Nguyệt lúc này cũng tiến tới hướng Cơ Huyền, khuôn mặt không biểu tình, giọng nói lạnh lùng.

- Hừ… một chút ít ruồi nhặng thôi, không cần thiết phải chấp nhất hắn.

Nói xong, vung tay áo lên, cả bọn ly khai khỏi tháp.

Nhìn đám ngừơi Bạch Trình rời đi, những người chờ xem náo nhiệt, không khỏi có chút thất vọng lắc đầu.

Hàn Nguyệt đang tính nói gì đó, nhưng nhìn tới khuôn mặt của Cơ Huyền thì lời nói nghẹn lại, không kìm được nhếch miệng cười khẽ.

Một nữ nhân tuyệt mĩ, cả ngày khuôn mặt chỉ có một biểu cảm lạnh lùng cự tuyệt người vạn dặm bỗng cười lên thì như nào ? Tuyệt đối là nghiên thùng đổ nước, tháng sáu tuyết rơi.

Hầu như nam nhân ở xung quanh vì nụ cười khẽ của Hàn Nguyệt mà ngẩn ngơ, trái tim gia tốc cực nhanh, ba hồn bảy phách bay mất một nửa, thậm chí cả nữ nhân cũng thất thần. Chỉ có vài sinh vật không được giải thích theo lẽ thường như Cơ Huyền là có khả năng miễn kháng thôi… Đại khái là nữ nhân mà cậu tiếp cận cũng ở một đẳng cấp cực cao rồi. Nên với mĩ nữ có sức đề kháng nhất định.

Có điều không chỉ có Hàn Nguyệt, còn có mấy nữ tử khi liếc nhìn Cơ Huyền cũng che miệng cười duyên.

Nụ cười của Hàn Nguyệt làm Cơ Huyền thấy khó hiểu, cậu thập phần nghiêm túc nói :

- Hàn Nguyệt học tỷ, ta biết ta không được đẹp mắt lắm nhưng ta cũng đâu có xấu đến nỗi bị cười nhạo như vậy. Việc tỷ nhìn vào mặt ta cười làm ta cảm thấy tổn thương cực kì. Tuy tỷ rất xinh đẹp, cười lên càng sáng mù mắt nhưng ta không phải người dễ bị lay động bởi sắc đẹp. Nếu hôm nay không cho ta lời giải thích phù hợp thì.. hừ hừ…..

Hàn Nguyệt cũng biết mình vừa rồi thất thố nhưng nàng vẫn không nhịn được khẽ cười…. Sau một khắc, Hàn Nguyệt cuối cùng cũng bình thường trở lại. Tuy vậy trên mặt nàng vẫn còn chút phớt hồng, nàng lấy một chiếc gương từ trong nạp giới ra đưa cho Cơ Huyền.

Soi trên gương Cơ Huyền mới biết vì sao họ cười, vì đến cậu cũng thấy khuôn mặt của mình hiện giờ thập phần hoạt kê. Giống hệt con gấu trúc trong sở thú vậy, quầng thâm không chỉ ở bọng mắt mà còn bao quanh toàn bộ mắt giống như bị ai đấm vậy. Mái tóc thì có chút bù xù, quần áo cũng không chỉnh tề cho lắm. Giống hệt mấy tên khất cái nào đó, rất bắt mắt.

Trong lòng hậm hực không thôi, không kìm được trợn mắt với Hàn Nguyệt, tiện tay đem cái gương đó cất đi.

- Cơ huynh đệ. Quả nhiên là huynh đã vào nội viện.

- Thì ra là Viêm huynh.

Tiêm Viêm tới khách khí chào hỏi Cơ Huyền. Thấy vậy Cơ Huyền cũng ôm quyền.

Hàn Nguyệt thấy hành động của Cơ Huyền nhưng không nói gì. Lúc này Tiêu Viêm đối với Hàn Nguyệt chắp tay nói:

- Đa tạ hôm nay Hàn Nguyệt học tỷ thay Bàn môn ta ra mặt. Ngày sau nếu có việc cần hỗ trợ, Tiêu Viêm chắc chắn sẽ dốc sức.

- Loại sự tình này, ngày sau hãy nói đi. Ngươi bây giờ, không giúp ta được cái gì.

Hàn Nguyệt lắc đầu, nói trắng ra, làm cho Tiêu Viêm bất đắc dĩ cười.

- Mở tháp!

Ngay lúc này thanh âm già nua, đột nhiên vang vọng bốn phương, lập tức, tất cả thanh âm náo động đều lắng xuống, cánh cửa tháp chầm chậm mở ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đấu Phá Thương Khung Chi Cơ Huyền Trọng Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook