Đấu Phá Thương Khung Chi Cơ Huyền Trọng Sinh

Chương 182: Đồ tốt

ChuaTeDiGioi

07/11/2020

Ánh mắt chăm chú nhìn từ từ xa dần, Cơ Huyền trong lòng thấy vô cùng thắc mắc, có điều ánh mắt quay lại thấy Linh Tuyền vẫn ở đó không đi, cậu nhàn nhạt nói:

- Linh Tuyền phó thống lĩnh sao không đi?

- Thật ra ta không vội.

Linh Tuyền cười cười, chợt dáng tươi cười biến thành âm lãnh, ánh mắt lạnh lung nhìn chằm chằm Cơ Huyền, cười lạnh nói:

- Chỉ muốn nói với ngươi một việc, bằng ngươi căn bản không xứng đáng với tiểu thư, lời nói thật muốn nói với ngươi ….tiểu thư tại tộc ta địa vị cực kỳ quan trọng, cùng nàng xứng đôi chỉ có đại lục cường giả chân chính, ngươi còn không từ bỏ!

Nói xong mấy câu, Linh Tuyền trên khuôn mặt tỏ ra khinh thường, Huân nhi trong tộc bao nhiêu thiên tài truy đuổi làm mục tiêu, trong đó tự nhiên bao quát cả hắn, nhưng lúc trước nhìn Cơ Huyền dám đem Huân Nhi ôm vào lòng, nếu không có Huân Nhi hắn đã sớm không nhịn được tại chỗ đánh gục Cơ Huyền, hôm nay nói như thế để có thể sử dụng lời nói đem cậu đả kích, thỏa mãn trong lòng.

Nhưng mà, dứt lời nhìn mặt Cơ Huyền bình tĩnh ngoài ý muốn của hắn, mắt đen kịt hờ hững nhìn chằm chằm Linh Tuyền, một lát sau, nhiếch miệng cười, lắc lắc đầu nói:

- Ta đây không xứng, thì cũng không tới phiên ngươi khoa tay múa chân, hơn nữa ngươi hẳn là ở đó đố kị ta đi?

Khuôn mặt tức giận…..Linh Tuyền ánh mặt lạnh lạnh lùng nhìn Cơ Huyền:

- Ngươi muốn chết? Đừng tưởng rằng có tiểu thư che chở mà ngươi kiêu ngạo, ta muốn giết ngươi như nghiền chết một con kiến.

Cơ Huyền bình thản nhìn khuôn mặt sát khí của Linh Tuyền, dáng dấp không có một chút sơ hãi, Linh Tuyền trong lòng sát ý nổi lên không ngớt.

- Đại trưởng lão, ngài còn định xem kịch vui bao lâu nữa…. Nay có một con kiến Đấu Hoàng đang ngang nhiên xúc phạm uy nghiêm của Già Nam học viện muốn động thủ giết học viên của ngài mà ngài không quản sao ?

Ngoài dự liệu của Linh Tuyền là Cơ Huyền đột nhiên không nhanh không chậm lên tiếng nói, theo mỗi âm thanh được cậu thẩm thấu đấu khí thì nhanh chóng lan khắp bốn phương tám hướng, những rừng cây đang rì rào như nói truyện rồi trong tiếng rì rào đó truyền tới giọng nói già nua nhàn nhạt vang lên lung lay các ngọn cỏ:

- Linh Tuyền phó thống lĩnh, cho các ngươi tiến vào nội viện tìm người đã là nhân nhượng, bây giờ còn tại nội viên ta đụng đến học sinh?

Theo thanh âm già nua hạ xuống, thân ảnh màu đen qủy dị hiện ra giữa không trung. Lão giả một thân hắc bào, râu bạc tóc bạc, ánh mắt trong trẻo nhưng sắc bén như lưỡi đao, rõ ràng là đại trưởng lão Tô Thiên.

Nhìn Tô Thiên xuất hiện, Linh Tuyền trên người sát ý nháy mắt thu vào, hướng về người phía trước chắp tay, cười nói:

- Đại trưởng lão nói chi vậy, ta chỉ là cùng tiểu thiếu niên nói chuyện mà thôi.

- Được rồi, đừng đúng trước mặt ta mà uốn lưỡi, ta cho các ngươi vào tìm người, đã là cho tộc các người mặt mũi, hiện người đã tìm được, lập tức li khai đi.

Tô Thiên nhíu nhíu mày nói.

Nghe To Thiên hạ lệnh trục khách, Linh Tuyền cười cười, cũng không phản bác, khom người quay đi, chợt ánh mắt lần thứ hai chuyển hướng Cơ Huyền, ngoài cười cười trong lòng thì không cười nói.

- Xem ra ngươi chưa từ bỏ ý định, cũng được, chờ ngươi sau này có bản lĩnh, đến tộc ta tìm tiểu thư, đến lúc đó, ta phó thống lĩnh hội sẽ cho ngươi biết thế nào là sự chênh lệch.

Nói xong, Linh Tuyền vai ru lên, một đôi cánh đỏ thẩm sắc đấu khí bắn ra, hai cánh hơi chán động, thân hình cấp tốc bay lên trên không, bay vút đi trong thời gian ngắn.

Nhìn Linh Tuyền ly khai, Tô Thiên chậm rãi hạ thân hình xuống. rơi bên cạnh Cơ Huyền cười như không cười nói :

- Tiểu tử ngươi đã biết ta trong tối thầm quang sát sao ?

- Ngài nói đùa, nếu ngài muốn ẩn nấp thì ta có thể dò xét ra sao. Những điều vừa rồi ta chỉ sử dụng chút suy đoán thôi, việc ngài xuất hiện chỉ củng cố thêm cho suy đoán của ta.

Tô Thiên trên khuôn mặt già nua hiện ra chút hứng thú hỏi :

- Suy đoán gì.. Nói nghe xem.

- Cũng đơn giả thôi.. Linh Tuyền ngu ngốc kia thực lực đúng là mạnh mẽ có điều có có thể tự do tiến vào Già Nam học viện như chốn không người là bất khả thi. Nếu hắn là kẻ địch chắc chắn sẽ xảy ra một hồi đại chiến, nhưng hắn cứ như vậy tiến vào trong học viện không chút khó khăn….. Nghĩa là những người cao tầng phía trên đã ngầm đồng ý sự xuất hiện của hắn trong học viện, cũng vì sau lưng hắn có thế lực nào đó khiến dù là cao tầng học viện cũng kiêng dè.

Cơ Huyền ngừng lại một chút rồi tiếp tục nói :

- Nhưng hắn được phép tiến vào không có nghĩa là hắn được phép tự tung tự tác, dù sao học viện này là địa bàn của ai quản lí…. Nếu không âm thầm giám sát thì nếu Linh Tuyền có hành sự quá đáng thì học viện sẽ thập phần mất mặt. Nếu tiểu tử đoán không sai xung quanh nơi này cũng bố trí một ít Đấu Hoàng ẩn nấp phòng hờ đúng không.

- Có ý tứ…. Ngươi đoán không sai.

Tô Thiên nhìn Cơ Huyền cười lớn nói :

- Đầu óc cũng nhanh nhẹn lắm….. Tiểu tử kia đả kích ngươi cũng không phải hoàn toàn như lời hắn nói đâu, tộc bọn họ cùng người bình thường có chút bất đồng, đứng lên tu luyện có chút gặp may mắn, nhưng thật muốn luận khởi điểm tu luyện thiên phú, hắn cũng không tính ưu việt.

Cơ Huyền cười nói, giọng nói chất chứa kinh miệt :

- Một con ếch nhìn đáy giếng thôi mà, nếu thả cho con ếch đó chạy ra thế giới bên ngoài cũng không thoát khỏi mệnh bị con trâu dẫm chết. Những kẻ cậy có chỗ dựa thường ngu xuẩn hơn người bình thường nhiều.

- Ha ha, được rồi,…Tiểu tử kia, hiện tại nói cái gì đều chỉ là vô dụng, chỉ có trở thành một cường giả chân chính, ngươi mới có thể đi đến tộc đó, tìm được bạn gái của mình.

Tô Thiên vỗ vai Cơ Huyền, thoải mái nói, rồi quay người hướng trong rừng rậm chậm rãi bước đi.

Cơ Huyền trước dáng vẻ của Tô Thiên thì chỉ có thể lắc đầu, bản thân cậu cũng thong thả rời đi…. Có điều khi nghĩ tới biểu cảm của Huân Nhi lúc rời đi thì cậu có chút chững lại…. Cậu thấy sự thất vọng, còn chút đau đớn trong ánh mắt đó…. Thậm chí Cơ Huyền còn có ảo giác rằng trên áo bào của cậu có giọt lệ nóng ẩm do Huân Nhi để lại.

Lắc đầu, đem mọi suy nghĩ không liên quan vứt hết ra ngoài…. Cậu không tiến về nội viện mà tìm một sơn động rồi đáp xuống.

Từ trong giới chỉ Huân Nhi đưa ra cậu lấy quyển sách có chút cũ nát cậu tập trung nhìn vào trên quyển trục có năm chữ “ Cổ Huyễn Linh Thiên pháp”. Không chần chừ Cơ Huyền đem quyển trục mạnh mẽ mở ra, trong sơn động chợt sáng bừng lên khiến Cơ Huyền cũng phải nhíu mày che mắt.

Từ trong quyển trục vô số văn tự tin tức di động, chợt nó tự động sắp xếp theo thứ tự giữa không trung ở trong sơn động, tạo thành một bức tranh ngôn ngữ đặc thù. Sau đó huyền phù giữa không trung quầng sáng một trận run rẩy, tựa như có linh tính, cấp tốc vặn vẹo lên, một lát sau, vô số tin tức hóa thành một khí lưu, lập tức hướng thẳng đỉnh đầu Cơ Huyền quán nhập vào.

Lượng tin tức khổng lồ cường mãnh liên miên quán nhập trong đầu, khuôn mặt Cơ Huyền lập tức run lên vài cái, cố nén cảm giác đau đớn, vội vàng ngồi xếp bằng, nhắm mắt tiêu hóa tin tức ẩn chứa bí pháp tu luyện này.

Sau một hồi khá hai mắt Cơ Huyền nhắm chặt cũng là dần dần mở ra, nhẹ thở một hơi, ánh mắt lóe ra. Cơ Huyền nhìn quyển trục trống không kia có chút cảm thán lẩm bẩm :

- Lần này thật đích thật là nhặt được bảo bối. Cổ Huyễn Linh Thiên pháp là một loại bí pháp cao cấp….. Năm đó, ban đêm ở Ô Thản Thành kia, nha đầu Huân Nhi cũng từng sử dụng làm cho chính mình trong khoảng thời gian ngắn đem thực lực tăng lên tới đại đấu sư cấp bậc. Hơn nữa so với Thiên Hỏa Tam Huyền biến của Tiêu Viêm thì cao cấp hơn chút.

Không nghĩ tới bí pháp cao cấp này nàng lại không ngần ngại tặng cho mình, lúc này Cơ Huyền đối với hành động của Huân Nhi càng ngày càng không thể hiểu nổi. Nhưng đây đúng là đồ tốt, trong lúc giao chiến sinh tử có thể cưỡng chế sử dụng tạo cơ hội giết ngược đối phương. Hơn nữa tác dụng phụ không lớn ít nhất thời điểm Huân Nhi xuất hiện trong phòng Cơ Huyền tra hỏi thì khuôn mặt của nàng cũng chỉ có chút tái nhợt, khí tức thập phần ổn định.

Cơ Huyền đem nốt kim sắc lệnh bài từ trong nạp giới ra ngắm, kim sắc dáng vẻ tinh xảo nhưng không cầu kì giống tên nó “ kim sắc lệnh bài ”, cấu trúc lệnh bài này được làm bằng vẫn thiết vô cùng kiên cố dù là Cơ Huyền cũng không thể phá được nó, không chỉ vậy ẩn trong kim sắc lệnh bài có vô số phù văn huyền diệu chứa năng lượng đủ trấn kinh. Trên lệnh bài có khắc chữ “ Cổ ” rất to khỏi nói cũng biết là biểu hiện cho Cổ tộc rồi.

- Chậc, thứ này làm từ vật liệu thập phần bất phàn…. Nếu mà đem cầm cố chắc cũng thu lại một khoản không nhỏ…. Đúng không Lăng Ảnh tiền bối.

Cầm lệnh bài nghịch trong tay Cơ Huyền cười cười nói, giọng nói cậu phiêu đãng vô định trong hư không.

- Hai chữ tiền bối này ta không dám nhận, ta nghe theo lệnh Huân Nhi tiểu thử đến giúp đỡ ngươi thực hiện kế hoạch trả ân tình giúp tiểu thư của ta.

Một hắc ảnh khí thế mạnh mẽ xuất hiện trước cửa động, trên người hắn tuy thu liễm năng lượng nhưng vẫn phát ra ba động nhàn nhạt nhưng đủ khiến không gian không ngừng vang lên âm thanh quỷ dị.

Lão nhân này nhìn Cơ Huyền thấy vô cùng không thuận mắt, nghĩ tới tiểu thư vốn một lòng khăng khăng với tên Tiêu Viêm kia nay bị Cơ Huyền này năm lần bảy lượt kích bác làm cho thần hồn điên đảo….. Thậm chí vừa này lòng tốt còn bị cậu hung hăng biến tấu làm lão hận không thể xông lên đánh cho Cơ Huyền một trận.

- Nếu Lăng Ảnh tiền bối đã lộ diện thì sao vị còn lại vẫn chơi trò ẩn nấp vậy. Hay lại giống như lần trước cần ta mời thì vị tiền bối này mới muốn tiến ra gặp kẻ hèn này sao.

Cơ Huyền trước mắt mắt tràn đầy thù hằn của Lăng Ảnh thì hoàn toàn không để ý, cậu cười như không cười nhìn nhẹ vào hư không giọng điệu nhẹ nhàng.

Lời nói nhẹ nhàng nhưng ý tứ thập phần cảnh cáo của Cơ Huyền ai mà không nghe ra, cuối cùng từ trong không gian một lần nữa xuất hiện một vị lục sắc nhân ảnh khí thế so với Lăng Ảnh thu liễm tới hoàn mỹ không tỏa ra chút ba động năng lượng nào. Nhưng vị này trên khuôn mặt hiện lên nét đau khổ không nói lên lời, ánh mắt có vẻ có chút trốn chánh với Cơ Huyền.

- Nếu hai vị đã xuất hiện đồng thời rồi vậy ta cũng nói thẳng. Trong thời gian gắn sắp tới Vẫn Lạc Tâm Viêm sẽ bạo phát mà ra, ta muốn nhân cơ hội này cướp đoạt nó tới tay. Và ta cần hai vị trợ giúp ta.

Cơ Huyền vân vê lệnh bài tới quen tay không nhìn hai người kia nói.

- Không thể được… Dù ngươi có hai Đấu Tông bảo vệ nhưng muốn cướp đồ trong Già Nam học viện này thì thực sự là người điên nói mớ. Chưa nói tới ngươi có thể đem Vẫn Lạc Tâm Viêm đi được không, chỉ nói tới việc nơi đây được bao trùm tầng tầng lớp lớp cấm chế, đặc biệt là hắc tháp được phong ấn Vẫn Lạc Tâm Viêm kia….. Còn có đám bất tử trưởng lão cao tầng không phải để trưng. Cộng thêm hai chúng ta vào cũng là tìm đường chết.

Lăng Ảnh lạnh lùng nhìn Cơ Huyền, lời nói lạnh lẽo như đao nhanh chóng phủ định kế hoạch của cậu.

- Đúng đúng, Lăng Ảnh nói không sai… Kế hoạch này quá mạo hiểm, ngươi nên suy nghĩ kĩ càng.

Lục sắc ảnh nhân trên trán cũng ứa mồ hôi hột trước kế hoạch của Cơ Huyền vội vàng khuyên nhủ cậu.

Phản ứng của hai người họ nằm trong suy nghĩ của Cơ Huyền, cậu không vội vàng nói :

- Nhiệm vụ các ngươi là giúp ta trả ân tình cho tiểu thư của các ngươi chứ không phải chỉ thị ta.

- Nhưng không đồng nghĩa là bọn ta phải tìm chết với ngươi. Nếu không có kế hoạch chắc chắn thì ngươi đừng nghĩ tới việc bọn ta liều mình trợ giúp kế hoạch của ngươi, cùng lắm là ta mang thân về nhận trách phạt của tiểu thư mà thôi.

- Phải phải.

Lăng Ảnh vãn điệu bộ thập phần cứng rắn, còn lục sắc nhân ảnh bên kia thì phụ họa đế theo Lăng Ảnh.

- Ta nhớ không nhầm thì cái lệnh bài này có thể sai khiến thuộc hạ của Huân Nhi ! Các ngươi có phải muốn ép ta dùng lệnh bài này để vừa trả ân tình của tiểu thư các ngươi đồng thời không còn có thể lợi dụng lệnh bài này đúng không.... Cầm lấy đi sau đó đừng có thắc mắc nhiều nữa.

Cơ Huyền bĩu môi ném kim sắc lệnh bài trong tay về phía Lăng Ảnh. Cái món đồ này với Cơ Huyền cũng không có tác dụng gì nhiều, dù sao lí do cậu cần mượn thế lực của Huân Nhi vì bản thân cậu không thể trực tiếp ra mặt được, cậu đã không thể để lộ quá nhiều điều trước Già Nam học viện. Nay dị hỏa bị bại lộ, đấu khí hắc ám đặc trưng, Tam Thiên Lôi Động hiển lọ trước nhóm người Lâm Tu Nhai và Hàn Nguyệt, may mắn là các bộ đấu kĩ cậu dùng không bại lộ trước mặt người ngoài quá nhiều nhưng vạn sự phải cẩn thận.

Lăng Ảnh không nghĩ Cơ Huyền nhìn thấu được suy nghĩ của lão nhưng vẫn làm theo, kim bài đến tay Lăng Ảnh cũng không còn gì phản đối nữa vòng tay ôm quyền nói :

- Tất cả nghe theo chỉ đạo của Cơ Huyền tiểu hữu.

- Tất cả nghe theo chỉ đạo của Cơ Huyền tiểu hữu.

Lục sắc ảnh nhân mặt mũi đắng chát cũng phải học theo bạn già ôm quyền cung kính nói.

Đạt được hiệu quả mong muốn Cơ Huyền cười nhạt một lần nói qua các bước tẩu thoát của mình, vì mấu chốt tẩu thoát của cậu nằm trên hai người bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đấu Phá Thương Khung Chi Cơ Huyền Trọng Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook