Dâu Nhà Nông

Chương 99

Hoa Khai Thường Tại

13/09/2020

Nông gia nuôi gà đều là nuôi thả, sáng sớm đã để chúng chạy khắp viện, tự mình đào đất tìm sâu ăn, vườn rau quây không kĩ cũng sẽ bị mấy chú gà nhảy vào mổ be bét. Vườn rau Hà gia được Hà Đại Xuyên cùng Hà Sinh cẩn thận chặt trúc làm hàng rào vững chãi nhưng đôi khi vẫn bị một vài chú gà tinh quái chui vào được.

Trương Tích Hoa nghỉ ngơi một lát thì phát hiện có mấy con gà chui vào vườn rau, đang ra sức mổ vào mấy cây hẹ. Nàng lập tức cầm cây gậy trúc, đem bầy gà đuổi ra ngoài, mấy cây hẹ tơi tả bung bét không còn lại hình dáng gì. Trương Tích Hoa nhíu mi cầm cuốc sửa sang lại đám đất rồi cắm lại chỗ hẹ. Buông cuốc khỏi tay thì toàn thân nàng đã tầng tầng mồ hôi.

Nhìn thời gian cũng cần phải tranh thủ, Trương Tích Hoa không kịp nghỉ ngơi đi đến ổ gà chỗ mấy chú gà mái mơ đang cục tác, cục tác ấp trứng. Trương Tích Hoa tới gần lồng gà duỗi tay một cái, trực tiếp bắt lấy hai cánh của một con gà, gà mái giãy dụa chốc lát, liền thành thật không động đậy. Con gà này gần đây đột nhiên rất xấu tính, mỗi lần vừa sinh hạ trứng nếu không có ai lấy đi thì nó sẽ tự mình mổ vỡ quả trứng mình sinh ra. Hiện tại muốn giết thịt thì chọn nó vẫn là tốt nhất.

Trương Tích Hoa vừa bắt được gà thì Hà Nguyên Nguyên cùng Du ca cũng vừa thức dậy. Hà Nguyên Nguyên dụi mắt hỏi: “Tẩu tử, lúc nào rồi?” “Vừa giờ Thân thôi.” Trương Tích Hoa đáp.

Hà Nguyên Nguyên đem Du ca thả xuống đất: “Muội định ra đồng một chút, để muội mang Tiểu Ngư Nhi theo.”

Nàng nhìn tẩu tử ở nhà một mình, gia vụ vặt vãnh không tên rất nhiều, Du ca lại hoạt bát, một mình tỷ ấy không cách nào xoay sở vừa trông chừng hắn vừa làm việc. Ngược lại ngoài đồng rộng lớn, người nhà cũng bận rộn ngay bên cạnh, có thể để cho Du ca chơi đùa cùng các bạn nhỏ cũng tốt.

“Ở ngoài bận rộn, cứ để cho tỷ trông hắn là được rồi.” Một mình nàng vẫn có thể chu toàn ổn thoả.

Hà Nguyên Nguyên nói: “Vậy được, muội đi đây.”

Trương Tích Hoa thấy nàng ăn mặc phong phanh, hai tay áo ngắn làm lộ ra một đoạn cánh tay trắng nõn, chân chỉ mang một đôi giày rơm, cước bộ vội vàng đến nón cũng quên đội liền vội vàng gọi lại: “Nguyên Nguyên, đem nón đi theo mà đội, cũng thả ống quần xuống, nắng như thế đến lúc đen nhẻm lại than thở.”

Nữ nhân đương thời không thịnh hành chuyện bó chân, kể cả mấy thiên kim tiểu thư rảnh rỗi không có chuyện gì vướng bận cũng không để ý đến chuyện này, bất luận chân lớn chân nhỏ, chỉ cần trắng trắng hồng hồng phấn nộn là đẹp nhất. Cho nên Trương Tích Hoa cũng không nhịn được cằn nhằn mấy câu.

Hà Nguyên Nguyên quay người lại, ngượng ngùng le lưỡi, buông ống quần, cầm nón lá đội xong liền chạy đi mất.

Du ca chỉ vào bóng lưng Hà Nguyên Nguyên, há miệng gọi: “Cô… Đi chơi…”

Trương Tích Hoa thuận tay đem con ôm vào lòng, sờ sờ tóc hắn, dỗ dành: “Tiểu Ngư Nhi ngoan, hôm nay cùng mẫu thân ở nhà có được không?”

Du ca xoay người ôm chặt lấy cổ Trương Tích Hoa, đầu hướng vào ngực nàng cọ cọ rồi bật cười khanh khách. Nhìn bộ dáng vui vẻ hớn hở của con, trái tim nàng cũng mềm nhũn, nhịn không được hôn một cái lên gò má phúng phính của đứa nhỏ. Hà Du lại tưởng nương đang cùng mình chơi đùa, lập tức chu miệng mổ một cái vào má mẫu thân, dán một đống nước miếng lên mặt Trương Tích Hoa.

Ây da, sao lại đáng yêu như thế! Trương Tích Hoa cảm thán một câu mới đành lòng thả đứa nhỏ xuống đất. Bước chân của Du ca cũng đã vững vàng, chân vừa chạm đất đã chạy đuổi theo mấy con gà trong sân.

“Gà. . . Gà. . .”

Trương Tích Hoa nói: ” Đúng rồi, một lát nữa mẫu thân sẽ làm gà cho ngươi ăn.”

Du ca lắc đầu, chu mỏ nói: “Không ăn! Không ăn. . .”, mắt cũng bắt đầu ngân ngấn nước. Hắn biết phải giết gà mới có thể ăn thịt, nhưng hắn không muốn giết gà đâu. Không muốn! Không muốn!

Trương Tích Hoa đứng lại dỗ dành một phen, mang hắn đi xem cây lê đang ra quả lúc lỉu, lúc này lực chú ý của Du ca mới dời đi.

Buổi chiều chỉ cần làm cơm chiều cùng nấu thức ăn cho heo, mấy chuyện lặt vặt khác nàng đã xử lý xong. Nghĩ tới mấy ngày nay không mang Du ca ra ngoài, Trương Tích Hoa liền khoá cửa, định đi thăm Nhạn Nương một chút.

Trương Tích Hoa nắm tay Du ca, hai mẹ con chậm rãi đi trêи con đường mòn giữa thôn. Ven đường, gặp trưởng bối, Du ca rất tự giác lên tiếng chào hỏi. Trưởng bối trông thấy viên thịt nhỏ miệng ngọt lại ngây ngô đáng yêu liền cao hứng, ai cũng muốn gọi Trương Tích Hoa mang Du ca vào nhà ngồi chơi.

“Ồ, ta tưởng là ai chứ, nguyên là tiểu tử nhà Hà Sinh. Hôm nay rảnh rỗi chạy ra ngoài sao?” Một thanh âm bén nhọn vang lên.

Trương Tích Hoa nhíu mi, thanh âm chói tai này cũng không xa lạ, quả nhiên là nương tử Vương thị của La Nhị Cẩu.

La gia cùng La Hương Cầm năm trước đòi Trương Tích Hoa đến xem thân thể náo nhiệt một phen xong cũng không có động tĩnh gì. Hà gia đã cùng La gia không có giao tình, trêи đường chạm phải cũng xem như người lạ. Không chỉ là Hà gia, một nhà Hà Nhị thúc cũng cùng La gia tuyệt giao. Vương thị này thường ngày nhìn thấy người Hà gia liền cao ngạo ngẩng đầu, miệng vểnh cao, điệu bộ uốn éo như thể sợ người Hà gia chạy đến nịnh bợ bà ta.

Khuê nữ La Hương Viên của Vương thị đang cùng chất nữ La Hương Cầm ở trong huyện thành làm phòng ngoài của vị lão gia đó. Vẫn là tỷ muội cùng hầu hạ một nam nhân, ban đầu trong thôn không ít người chê cười nhưng ngày qua ngày nhìn thấy khuê nữ La gia sắm sửa từng món từng món đồ tốt cho nhà mẹ đẻ, lại tìm được cho đại huynh của mình một công việc tốt, nghe nói tiêu vặt hàng tháng có thể có hơn nửa lượng bạc thì lại có không ít người trong thôn vụng trộm nịnh bợ La gia, Vương thị thấy lưng mình càng lúc càng thẳng rồi. Bà lúc nào cũng bày ra bộ dáng tài trí hơn người đối đãi với thôn dân, ngày thường cũng không chủ động bắt chuyện với ai.

Thế mà Vương thị lại bất thình lình chào hỏi với Trương Tích Hoa, không mặn không nhạt nói ra một câu khiến người nghe cũng không cách nào thoải mái. Trong lòng Trương Tích Hoa vẫn đang suy nghĩ xem rốt cuộc đối phương là tính toán cái gì.

Vương thị khoanh tay tựa vào của nhà mình, thập phần đắc ý nói: “Ai nha. . .Hương Viên nhà ta cũng vừa sinh cho huyện lão gia một đứa con trai mập mạp. qua mấy ngày nữa sẽ làm tiệc rượu. Ta nghe nói tay nghề của ngươi rất tốt, nếu có rảnh rỗi thì đến giúp một tay.”

Trương Tích Hoa nhíu mày nhìn Vương thị một lát, cũng không vội trả lời. Vương thị phỏng chừng cũng biết thái độ của mình không tốt, ho khan nói: “Ta sẽ trả công đàng hoàng, một bàn tiệc một trăm đồng có được không?”

Nói ra số tiền xong, Vương thị chợt cảm thấy giống như xẻo thịt mình ra, sớm biết vậy nói tám mươi đồng thôi. Một trăm đồng nhiều tiền như vậy, gặt lúa mười ngày cũng không được đến thế.

Du ca thấy mẫu thân đột nhiên đứng lại lâu như vậy liền kéo kéo ống quần Trương Tích Hoa. Nàng trấn an xoa đầu con, đáp lời Vương thị: “Đa tạ ngươi đã cất nhắc, đáng tiếc thân thể ta hiện tại không làm việc nặng, sẽ không hỗ trợ được.”

Vương thị tưởng rằng Trương Tích Hoa nhất định sẽ đáp ứng, ngẩng cao đầu còn muốn trả giá với nàng một chút.

“Ngươi nói cái gì?” Vương thị chọc chọc lỗ tai, tưởng đâu mình nghe lầm.

Trương Tích Hoa cười cười, trực tiếp nói: “Hết sức xin lỗi, ta không giúp được.”

Vương thị trợn to mắt nói: “Đây chính là một trăm đồng tiền!”

Trương Tích Hoa lắc đầu, ôm Du ca rời đi. Tình huống như vậy cũng không cần phải dây dưa làm gì.

“Một trăm đồng tiền ngươi vẫn còn chê ít?” Vương thị vặn vẹo, khoa trương hét lên một tiếng, trêи mặt hết sức bất mãn nói:” Ta nói ngươi cũng đừng quá tham lam! Hương thân hương lý, nếu không vì thuận tiện thì ta cũng chẳng để ý đến ngươi đâu.”

Trương Tích Hoa vẫn bước đi, không quay đầu lại đáp: “Vậy mời ngươi đi tìm cao minh khác. Số tiền này ta cũng không dám để mắt đến.”

Vương thị muốn chửi ầm lên, không biết băn khoăn cái gì, lại nhịn được, nàng dùng tay che ngực, cười cười: “Ô! Thím là không biết ăn nói. Ngươi cũng đừng để trong lòng mấy lời khó nghe. Ta thế nhưng là thật tâm muốn mời ngươi đến giúp một chút. Nếu ngươi thấy hơi ít thì chúng ta có thể thương lượng một chút.” Vương thị nói ra mấy lời này là nhịn một hơi lớn.

Nếu không phải Trần lão gia đột nhiên thay đổi chủ ý muốn làm tiệc rượu đầy tháng cho hài tử ở Hạ Tây thôn, khuê nữ Hương Viên cũng chỉ chi 20 lượng bạc. Chuyện tìm người làm, thỉnh đầu bếp, mua nguyên liệu nấu ăn, đặt mua bàn ghế chén đĩa toàn bộ giao cho phu thê La Nhị Cẩu tự mình quyết định, bao nhiêu đó tiền thì làm sao mà đủ?

Trượng phu La Nhị Cẩu đã đem bạc tiêu hết sạch, trong nhà cũng chỉ còn lại mấy lượng. Còn chưa tới mười lượng bạc, xoay sở thế nào bây giờ?

Muốn tiết kiệm nhất định không thể đi trấn trêи thỉnh đầu bếp của tửu lâu rồi, mà thỉnh mấy đầu bếp của thôn phụ cận thì lại có chút thô sử nhà nông, cứng nhắc không tinh xảo. La Nhị Cẩu muốn đem tiệc rượu đầy tháng làm thật hoành tráng mà cũng muốn bỏ túi một đống tiền. Hai người tính toán một chút, thấy toàn thôn nấu ăn tinh tế cùng mỹ vị nhất lại là nương tử Trương Tích Hoa nhà Hà Sinh.

Hà gia biết Trương Tích Hoa làm cơm tốt thì không nói gì, thôn dân Hạ Tây thôn sao lại biết chuyện này?

Cũng bởi vì năm trước vị trưởng bối Hà gia tổ chức lễ thượng thọ tám mươi tuổi, Trương Tích Hoa đi theo Hà Tằng thị giúp đỡ làm cơm, trêи bàn cũng có hai món nàng tự tay làm. Lại thêm mâm cỗ cúng thượng thọ cũng một tay nàng bày biện sống động, lập tức khiến cho mọi người trố mặt thán phục.

Thanh danh cứ thế truyền đi, bất quá Trương Tích Hoa trừ bỏ giúp người xem bệnh bốc thuốc, thì mấy chuyện nấu nướng làm tiệc giúp người khác nàng rất ít khi dính vào. Trong thôn thi thoảng có người đến nhờ, Trương Tích Hoa từ chối mãi không được mới đi giúp một chút. Ở Hạ Tây thôn này, nàng dù gì cũng là đại phu được người ta quý trọng, nếu nàng không muốn thì cũng không ai bắt buộc nàng.

Cho nên, thái độ của Vương thị không thể không mềm mỏng.

Trương Tích Hoa lập tức cười nói: “Tay nghề của ta làm sao mà so với các đầu bếp được? Đa tạ ngươi đề cao. Ta thật sự không thể giúp.”

Trương Tích Hoa thái độ kiên quyết, nói xin lỗi xong liền nhanh chóng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Dâu Nhà Nông

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook