Dâu Nhà Nông

Chương 96

Hoa Khai Thường Tại

13/09/2020

Trong ᘻôиɠ lung nghe được âm thanh sột soạt, Trương Tích Hoa mở mắt, lập tức trở mình thức dậy. Hà Sinh mặc xong y phục đã thấy nương tử tỉnh giấc, hắn đè thấp thanh âm nói: “Sao đã dậy rồi? Nàng ngủ thêm một chút đi.” Hắn tưởng chính mình đã rất cẩn thận rồi, thế mà lại đánh thức nàng dậy.

Từ sau khi mang thai, giấc ngủ của Trương Tích Hoa rất cạn, chỉ cần hơi động một chút liền không ngủ được nữa. Trương Tích Hoa đang đứng trước gương đồng tuỳ ý bới tóc lên, nhẹ giọng đáp: “Để thϊế͙p͙ làm một ít thức ăn cho chàng ăn sáng đã.”

“Cần gì phải phiền toái như thế? Ta tuỳ tiện ăn mấy cái bánh bột ngô là được rồi.” Hà Sinh đáp, lại quan tâm hỏi thêm: “Tiểu gia hoả kia đêm qua náo loạn sao?”

Còn chưa đầy ba tháng đã biết giày vò người như thế, cũng không biết là giống ai đây? Hà Sinh vẫn lo lắng Trương Tích Hoa ngủ không đủ giấc, lúc này rất muốn để cho nàng nghỉ ngơi thêm.

Chỉ còn khoảng nửa canh giờ nữa thì trời sẽ sáng, Trương Tích Hoa lắc đầu nói: “Không có đâu, thϊế͙p͙ không buồn ngủ.”

Thấy không khuyên được nàng, Hà Sinh cũng không ép buộc nữa. Hắn cùng Trương Tích Hoa đi đến phòng bếp, thấy đống củi cũng không còn lại mấy thanh liền đi đến sài phòng mang thêm củi đến. Trương Tích Hoa bắt đầu nhóm lửa, đặt nồi hâm lại thức ăn hôm qua.

Hà Sinh đến nhìn một chút liền nói: “Không cần phải nấu thêm cháo đâu, nàng hâm nóng canh măng cho ta một chén là được.”

Trương Tích Hoa nhịn không được, lên tiếng cằn nhằn: “Đã là cha của hai đứa nhỏ rồi mà chàng vẫn không chịu thương tiếc chính mình sao? Bây giờ không chú ý, đến lúc lớn tuổi nhất định sẽ sinh bệnh.”

Hà Sinh á khẩu, thế nào cũng không dám cãi lại. Tiểu nương tử của hắn có chút thay đổi rồi. Để nàng thấy hắn không đúng liền lải nhải suốt ngày, còn hơn cả cha mẹ hắn nữa. Kỳ thật, Hà Sinh chỉ là sợ nương tử mệt mỏi mà thôi. Nàng mang thai vất vả, chuyện gì có thể giản lược liền giản lược, hắn thật sự không muốn nương tử phải nhọc công.

“Thϊế͙p͙ hầm một chút cháo cũng không có gì khó khăn. Chàng đi đường dài như vậy phải ăn chắc bụng mới tốt.” Trương Tích Hoa vừa nói tay vừa bận rộn không ngừng.

Bếp lò rất nhanh hồng rực, nước trong nồi ước chừng sẽ rất nhanh sôi. Nấu cháo chỉ cần phải chú ý một chút, canh chừng thời gian để hé mở nắp nồi, tránh để nước cháo tràn ra ngoài, phí lương thực cùng dễ tắt bếp. Có gạo ăn là chuyện không dễ, cũng không ít chuyện xưa răn dạy mọi người phải biết quý trọng gạo thóc, đặc biệt các nông hộ lại càng không để phí lương thực.

Ngoài nấu cháo Trương Tích Hoa còn chọn thêm mấy quả trứng hấp chín, một quả chừa cho Du ca ăn sáng, hai quả còn lại là để cho trượng phu. Ăn cháo cùng trứng gà sẽ chắc bụng, có thể chống đỡ đến xế trưa một chút.

Hà Sinh cũng đi đến giúp nương tử canh lửa, ngẩng đầu nhìn thấy Trương Tích Hoa ngồi bên bếp lò, ánh lửa đo đỏ chiếu lên người khiến nàng như bừng sáng, khuôn mặt trắng nõn bị nóng lộ ra mấy vệt hồng hồng. Nàng còn đang luôn miệng nói chuyện, cha mẹ thức dậy thì ăn cái gì, Du ca thức dậy thì sẽ ra sao… Bờ môi mọng đỏ khẽ đóng khẽ mở. Không tự chủ được, Hà Sinh nhớ đến lúc hắn triền miên gặm cắn cánh môi kiều diễm kia…

Yết hầu Hà Sinh trượt một cái, đột nhiên nói: “Tích Hoa…”

“Sao thế?” Trương Tích Hoa không hiểu quay đầu hỏi.

Hà Sinh phụng phịu nói: “Nấu cơm liền nấu cơm, đừng nói nhiều lời như vậy.”

Sao lại nghiêm túc vậy? Trương Tích Hoa có chút mù mờ, rõ ràng là hắn ngại nàng ồn ào rồi, Trương Tích Hoa hậm hực không nói nữa. Nàng có chút buồn buồn, từ sau khi hoài thai tâm tình liền có chút không khống chế được, giống như lúc này nàng đang có chút phiền não. Bởi vì trượng phu chưa từng tỏ ra phiền chán nàng nói chuyện, hiện tại lại như vậy, nàng cực kì không vui.

Hà Sinh nhìn thấy nàng có chút trầm xuống, do dự một hồi mới nói: “Ta không có ghét bỏ gì đâu. Chỉ là… Chỉ là…”

Trương Tích Hoa mở to mắt chờ hắn giải thích.

Hà Sinh khó khăn lắm mới có thể nói tiếp: “Nói nhiều như thế nàng rất nhanh sẽ khát nước đấy.”

Trương Tích Hoa tròn mắt: “Thϊế͙p͙ không khát.”

Trêи mặt nam nhân liền có chút quẫn bách, hắn ngại ngùng sờ sờ hai cổ tay, thoáng thấy kẹp gắp than như tìm thấy cứu tin, liền đứng lên cho thêm hai thanh củi mới vào lò. Có thêm củi, lửa liền hồng rực.

Trương Tích Hoa có chút khó chịu nói: “Thϊế͙p͙ đã nói không cần cho thêm củi rồi mà.”

Hà Sinh trong lúc nhất thời không biết phải làm sao.

Trương Tích Hoa bật cười một tiếng, trêu ghẹo nói: “Được rồi, chàng ở chỗ này ngây ngô cũng không ích lợi gì, chàng đi chỗ khác đi, thϊế͙p͙ cũng không nói chàng phải giúp thϊế͙p͙.”

Hà Sinh: “…”

Trong lúc cùng nương tử nói chuyện, lo lắng trong lòng Hà Sinh cũng hạ xuống một chút. Cho dù tin tức của đệ đệ có ra sao thì cả nhà vẫn phải tiếp tục sống, cho nên bình tĩnh mới có thể sáng suốt được.

Hà Sinh lập tức cười nói: “Nàng định để ta đi đâu bây giờ đây? Bên ngoài còn tối đen, ta chỗ nào cũng không đi được.”

Trương Tích Hoa đáp: “Xem ra phải uỷ khuất chàng ở đây cùng thϊế͙p͙.”

Hà Sinh có chút nhức đầu, nghĩ cái gì mà uỷ khuất cơ chứ, nương tử lại trêu ghẹo hắn rồi.

Trong nhà có hai bếp lò cũng thực thuận tiện, một bên nấu cháo, một bên hâm nóng thức ăn, cực kì nhanh chóng.

“Ăn được rồi.” Trương Tích Hoa múc một chén cháo lớn, xếp đồ ăn lên mâm. Phòng bếp nóng nực chật chội, Hà Sinh đã sớm bày một cái bàn nhỏ ngoài hiên, hắn đáp: “Để đó cho ta bưng.”

Trương Tích Hoa để trượng phu bưng mâm ra ngoài, chính mình thu thập một ít quà biếu vào giỏ trúc, gói kĩ càng rồi mới nói: “Chàng vào trấn nhớ mua một bình rượu ngon. Đến nhờ vả người ta cũng phải cẩn thận một chút.”

Hôm qua Trương Tích Hoa đã định đi nhà nấu rượu trong thôn mua một bình, bất quá tay nghề của thôn dân chắc chắn không thể bì lại các tửu lâu chuyên bán rượu ở trấn trêи. Huống hồ Hà Sinh cùng Hứa Hoài còn là đồng học, tình nghĩa sâu nặng khó đong đếm. Hứa Hoài cũng biết rõ gia cảnh Hà gia, Trương Tích Hoa cũng không muốn khách sáo quá độ, chỉ cần chuẩn bị đúng tâm ý của người ta là được.

Sửa soạn chu đáo xong xuôi đôi phu thê mới cùng nhau ngồi vào bàn ăn. Hà Sinh ăn rất nhanh, chờ Trương Tích Hoa xong một chén cháo, hắn đã muốn no rồi.

Hà Sinh nói: “Tích Hoa, nàng ăn chậm thôi sẽ được nhiều hơn một chút. Ta đi trước, sắc trời còn sớm đường đi sẽ mát mẻ cùng thuận tiện hơn.”

“Được.” Trương Tích Hoa sửa sang lại giỏ trúc, “Đừng quên mang theo quà biếu, nhớ cẩn thận một chút.”

Hà Sinh theo lời đem giỏ trúc đi ra ngoài, sáng sớm tinh sương có chút gió lạnh, lơ đãng phất qua mặt người. Trương Tích Hoa đứng bên khung cửa, chăm chú nhìn bóng lưng vững chãi của trượng phu từ từ xa khuất.

Nàng trở lại phòng bếp, cẩn thận chia cháo ra từng chén xếp ngay ngắn trêи bàn. Trời mùa hè oi nồng, cha mẹ chồng cùng cô nhỏ đều thích ăn cháo nguội, chờ bọn họ rời giường cháo cũng đã sớm dễ ăn rồi.

Múc nuớc rửa sạch chén đũa cũng lau sạch phòng bếp cẩn thận, Trương Tích Hoa ngẩng đầu nhìn sắc trời còn rất sớm liền lấy một chậu nước mang về phòng.

Tiểu tử Du ca mũm mĩm đang ngủ say sưa, lồng ngực phập phồng theo nhịp, cái mũi tinh tế hít thở đều đặn nhưng trêи trán có chút lấm tấm mồ hôi. Trương Tích Hoa thấy vậy liền cầm quạt hương bồ nhẹ nhàng phất tay. Trong phòng cũng không đốt đèn, Trương Tích Hoa tựa vào thành giường nhu hoà nhìn con trai ngủ, cánh tay nhẹ nhàng quạt gió cho con.

Công việc hằng ngày của nông hộ đều là mấy chuyện vụn vặt bình thường, ngày qua ngày, tháng qua tháng, nữ nhân ngày nào vừa gả vào cửa Hà gia đến nay đã hơn ba năm, trở thành phụ nhân thành thục. Trừ bỏ mấy năm hạn hán khó khăn ra, tình huống của Hà gia vẫn bình tĩnh như nước. Trong nhà ít người, chung sống hoà hợp, cùng hàng xóm láng giềng xung quanh chung đụng cũng rất tốt, số lần khiến Trương Tích Hoa bận lòng thật sự rất ít. Chuyện duy nhất đau đáu trong lòng cả nhà chính là người đệ đệ mất tích nhiều năm kia. Nàng cùng đệ đệ này chưa từng chung đụng, cũng chưa từng biết qua cho nên nói đến tình cảm gì đó chắc chắn không sâu đậm. Bởi vậy cho nên mỗi khi nói đến việc này nàng cũng không thể thấu hiểu hết thống khổ trong lòng trượng phu cùng cha mẹ chồng.

Nàng không muốn họ phải đau lòng. Cho nên, Trương Tích Hoa thập phần hy vọng đệ đệ có tin tức tốt, sớm có thể cùng cả nhà đoàn viên.

Đột nhiên nghe thấy chuyện huyện nha phá được đại án buôn người, kỳ thật không chỉ Hà Sinh lo lắng, đáy lòng Trương Tích Hoa cũng nổi lên một chút ưu phiền. Hiện tại cũng chỉ có thể yên lặng cầu nguyện tin tức lần này khả quan một chút.

Mặt trời vừa ló thì mọi người cũng lục tục thức dậy. Hà Đại Xuyên vội vàng ăn xong hai chén cháo liền đi dắt trâu ra đồng ăn cỏ, trước khi đi còn lải nhải: “Ai nha! Hôm nay lại dậy trễ thế này cơ đấy. Bà già kia, thế nào lại không chịu gọi ta dậy?”

Hà Tằng thị nghẹn một cái, liếc mắt nói: “Ở đâu ra có cái đạo lý ta phải dậy sớm gọi cái lão già nhà ngươi? Muốn thì tự mình dậy đi.”

Hà Đại Xuyên đã dắt trâu ra tận cửa còn bỏ lại một câu: “Mặc kệ cái đạo lý của bà, đôi co một hồi nữa thì cỏ cũng bị Ngư Lâu Tử lấy hết.”

Mấy nhà nuôi trâu đều tranh thủ sáng sớm mát mẻ thả trâu ăn cỏ, ngoài ra còn có mấy nhà cắt cỏ mang về nuôi cá cùng dê của nhà mình. Hạ Tây thôn có một nhà chuyên nuôi cá, trong thôn gọi hắn là Ngư Lâu Tử. Hắn cũng rất chịu khó, từ sáng sớm đã vác gùi đi khắp nơi cắt cỏ mang về cho cá ăn. Mọi người hay đùa, Ngư Lâu Tử cắt xong cỏ thì chẳng còn cỏ cho nhà khác nữa.

Năm trước mua được con trâu này từ Lý gia thật sự rất có lời. Khí lực cày cấy vô cùng tốt, cày bừa vụ xuân thu hoạch vụ thu đều nhờ con trâu này mà Hà gia rảnh tay cùng tiết kiệm sức lực hơn rất nhiều. Hà Đại Xuyên hận không thể ngày ngày chăm sóc hầu hạ, cứ mấy ngày ông lại dắt trâu đi tắm, còn cẩn thận chải chuốt bộ lông đen mượt của nó đến độ muốn phát sáng. Đơn giản mà nói, ngoài vị trí độc tôn của Du ca thì không ai giành được địa vị cao hơn đại ngưu này trong lòng Hà Đại Xuyên.

Sáng sớm không nhìn thấy Hà Sinh, Hà Tằng thị liền hỏi Trương Tích Hoa. Nàng đơn giản nói rằng muối ăn cùng đường đỏ trong nhà đã gần hết nên Hà Sinh muốn đi lên trấn một chuyến, thuận tiện mua thêm một ít đồ đạc cho Hà Du. Lão nhân nghe xong cũng không hỏi gì nữa.

Nắng gắt đứng bóng rồi mà Trương Tích Hoa vẫn không nhìn thấy thân ảnh Hà Sinh trở về liền biết trưa nay hắn sẽ không dùng cơm ở nhà. Trong bữa Hà Đại Xuyên cũng hỏi một câu, biết con trai phải lên trấn trêи có việc thì ông cũng không nói gì.

Trong lòng Trương Tích Hoa lo lắng không yên. Đến khi chạng vạng mặt trời xuống núi, ráng chiều ngày hạ ngột ngạt bao trùm khắp nơi thì Hà Sinh mới trở về. Trương Tích Hoa tiếp lấy mấy thứ đồ trêи tay trượng phu, len lén quan sát sắc mặt hắn. Hà Sinh vẫn nghiêm mặt, nàng nhìn thế nào cũng không biết chuyện gì xảy ra. Cả một ngày không nhìn thấy phụ thân, Du ca đang trong vòng tay nương vội vàng nhảy xuống đất, chân nhỏ lạch bạch chạy đến ôm phụ thân. Hà Sinh dang tay ôm con vào ngực, tiểu hài tử vui vẻ vùi vào cổ cha, bật cười khanh khách.

Hà Tằng thị lên tiếng: “Vừa mới về nhà đã vội ôm Du ca. Cả người toàn là mồ hôi thế kia, còn không nhanh đi tắm rửa đổi xiêm y.” Nói xong Hà Tằng thị vươn tay đón lấy tôn tử.

Hà Sinh không có cự tuyệt, đem con nhường cho mẫu thân rồi cùng nương tử đến giếng kéo nước, tắm rửa cùng đổi y phục sạch sẽ, thoải mái.

Xong xuôi trở về phòng, Trương Tích Hoa liền hỏi: “Hà lang, thế nào? Có tin tức chưa?”

Hà Sinh nặng nề gật đầu, hắn cắn quai hàm, dùng sức không để cho mình thất sắc. Bất quá giữa hai đầu mày ngưng trọng đã sớm bán đứng tâm tình của hắn.

Trương Tích Hoa thúc giục nói: “Rốt cuộc là như thế nào rồi hả? Chàng mau nói đi.”

“Là Hà Đại Khuê! Chính là hắn.” Đối diện ánh nhìn ôn nhu của thê tử, Hà Sinh thở dài một hơn.

“Cái tên đáng chết ấy! Là hắn lừa A Thông đi!” Hà Sinh siết quả đấm, trêи nắm tay nhô ra gân xanh vô cùng đáng sợ.

Trương Tích Hoa bước tới gần hắn, cầm lấy tay trượng phu nhẹ nhàng tháo gỡ, nàng đang muốn giúp hắn bình tĩnh trở lại. Chờ Hà Sinh khôi phục một chút nàng mới hỏi: “Sao chàng chắn chắn chưa? Có hỏi được Hà Đại Khuê không? A Thông nhà ta lúc này ở đâu?”

Không cần truy vấn, chỉ cần nhìn dấu vết trêи tay trượng phu, Trương Tích Hoa liền biết hắn nhất định là đã đánh người. Có thể khiến Hà Sinh kϊƈɦ động như vậy nhất định là Hà Đại Khuê kia. Cho nên nàng đoán rằng Hứa Hoài để cho Hà Sinh trực tiếp đi gặp Hà Đại Khuê. Hà Sinh nhịn không được, tự mình đánh đối phương. Mấy chuyện râu ria này Trương Tích Hoa cũng không quan tâm, nhìn bộ dáng này của trượng phu, đoán chừng tin tức cũng không được tốt lắm.

Hà Sinh đè nén cảm xúc đáp: “Năm đó lừa A Thông xong thị bọn chúng dùng cả đêm giải cả một tốp người bị lừa sang cho đám buôn người ở trấn bên cạnh. Mấy tên này cũng bị bắt ở đại lao huyện nha. Hôm khác ta sẽ đi cùng Hứa Hoài huynh hỏi chuyện một chút.”

“A Thông là bị bán đến Ích Châu, chủ nhà ghét bỏ hắn còn nhỏ không làm được việc, hơn nữa A Thông còn bỏ trốn rồi bị bắt lại, chủ nhà liền mang bán cho người môi giới ở địa phương. Về sau đệ ấy bị bán đi đâu cũng không còn rõ ràng nữa.”

Hà Sinh dứt lời, mím môi cúi đầu không biết đang suy nghĩ cái gì. Trương Tích Hoa lúc này cũng không biết nên an ủi hắn thế nào. Hai người trầm mặc một lát, Trương Tích Hoa chậm rãi tới gần Hà Sinh, nàng từ phía sau ôm chặt eo của trượng phu, tựa đầu vào tấm lưng dài rộng ấm áp.

Hà Sinh đứng bình tĩnh không nhúc nhích.

Trương Tích Hoa thở dài một hơi, nhẹ giọng nói:” Nếu chuyện ở Ích Châu là thật thì người môi giới cũng chỉ buôn bán vòng quanh trong vùng thôi, xem chừng A Thông vẫn còn ở Ích Châu cũng nên.”

Thường thường chỉ có những nhà túng quẫn cùng đường mới nguyện ý bán mình cho môi giới, sau đó sẽ bị bán vào mấy nhà giàu có làm nô bộc, ít ra còn có thể ăn no mặc ấm, cuộc sống tốt hơn tự mình bươn chải. Vả lại mỗi người môi giới cũng chỉ có một mạng lưới giao thiệp quanh vùng, lại quan minh chính đại trước mắt quan phủ vùng ấy mà buôn bán người thì cũng đã phải tốn không ít, cho nên mỗi người thường có một địa bàn riêng, giao dịch buôn bán cũng chỉ quanh quanh trong địa phận của mình. Phần lớn những chỗ này đều là những vùng xa xôi hẻo lánh, người bị bán muốn bỏ chạy cũng không được bao xa. Hà Thông năm đó cũng chưa đến tám tuổi, nhỏ như vậy cũng khó tìm được người mua, phỏng chừng người môi giới cũng chỉ có thể bán trong vùng Ích Châu mà thôi.

Ích Châu cách Đại Lương trấn cũng không quá xa, đi xe ngựa cùng ngồi thuyền thì mất tầm nửa tháng, đi bộ đương nhiên sẽ lâu hơn rất nhiều. Đường xá xa xôi, biển người mênh ᘻôиɠ, muốn tìm một người chính là mò kim đáy bể. Trương Tích Hoa nghĩ đến chỗ này, lại nhịn không được thở dài một hơi.

“Hà lang, chàng… Đừng quá lo lắng, tin tức này là tin tức cũng không phải xấu nha.” Trương Tích Hoa ôn nhu nói.

“Ừm.” Hà Sinh xoay người ôm lấy nương tử.

Trương Tích Hoa lại nhẹ nhàng nói: “Còn cha mẹ nữa, chàng định thế nào?”

Hiện tại tin tức cũng đã biết rồi, nói hay không lại là chuyện phải suy nghĩ. Nói ra nhất định sẽ dậy sóng, còn không cứ giữ trong lòng thế này cũng không được. Thôi chuyện khó này nàng đành để trượng phu tự quyết định.

Hà Sinh do dự một chút, buồn bực nói: “Vẫn phải nói cho cha mẹ biết. Bọn họ đã chịu đựng khổ sở lâu như thế, chúng ta không nói cho họ biết thì cũng quá tàn nhẫn rồi.”

“Được.” Trương Tích Hoa lại quan tâm nói: “Tâm tình chàng ổn định chưa? Nương đã làm xong cơm chiều, chúng ta ngây ngô ở trong phòng lâu như vậy, đợi lát nữa bọn họ khẳng định sẽ thúc giục.”

Trương Tích Hoa vừa dứt lời, Hà Tằng thị đã ở trước cửa phòng dạy Du ca nói chuyện. Bà chỉ vào cửa nói với đứa nhỏ: “Du ca, gọi cha cùng nương ngươi đến ăn cơm.”

Du ca nhếch miệng cười, non nớt nói theo: “Du ca, gọi cha cùng nương ngươi đến ăn cơm.”

“Cái tên này!” Hà Tằng thị cười cười, cố ý cao giọng: “Không cho phép bắt chước, ngoan ngoãn gọi cha mẹ đi ăn cơm, một chút bà nội sẽ thưởng bánh ngọt.”

Du ca nghe thấy “bánh ngọt” liền vô cùng hưng phấn, vỗ tay hô lớn: “Phụ thân! Mẫu thân! Ăn cơm! Ăn cơm. . . Ăn cơm. . .”

“Tiểu tinh quái!” Hà Tằng thị ôm Du ca hôn một cái mới thả cháu xuống. Du ca cả người lắc lư đi đến cửa phòng, ra sức đẩy cửa.

Hắn đẩy mãi không được liền gọi to: “Mở cửa… Mở cửa… Du ca… Mở cửa cho Du ca…”

Cánh cửa lập tức mở ra, Trương Tích Hoa xuất hiện liền bế con lên tay. Du ca há to miệng ngậm lấy một má hồng của nương, chính mình bật cười khanh khách. Trương Tích Hoa chùi vệt nước miếng dính trêи mặt, có chút bất đắc dĩ trừng mắt nhìn con. Thả hắn xuống đất, phu thê Hà Sinh cùng nhau dắt hắn đến bàn cơm.

Hà Tằng thị nhìn thấy một nhà ba người đi tới liền có chút cằn nhằn: “Đã biết là tới giờ cơm rồi còn chần chừ cái gì đấy?”

Đôi trẻ hoà hợp vui vẻ thì đáy lòng người làm mẹ như bà đương nhiên cũng hạnh phúc, bất quá cũng phải chừng mực một chút mới tốt. Chỉ cần không ảnh hưởng đến người khác cùng con nhỏ thì bà cũng sẽ không so đo.

Hà Sinh nghe nương nói cũng chỉ cúi đầu ngồi vào bàn. Trương Tích Hoa đưa chén đũa tới, bản thân cũng ngồi xuống, từng miếng từng miếng đút con ăn cơm.

Hôm qua đã ăn một bữa toàn thịt cho nên bàn cơm hôm nay chú ý nhiều rau hơn một chút, có khổ qua xanh xào trứng gà và canh mướp mộc nhĩ, mỗi món đều xanh mướt hấp dẫn. Hà Đại Xuyên lúc ăn cơm không nhiều lời, chỉ chú ý ăn cơm. Hà Nguyên Nguyên tính tình hoạt bát, liên tục hỏi Hà Sinh tình huống trấn trêи lần này. Thường thường mỗi lần đi trấn trêи về Hà Sinh sẽ mua một ít quà vặt cùng điểm tâm mang về cho tiểu muội, Hà Nguyên Nguyên vốn là một con sâu nhỏ thích ăn vặt mà.

“Ca ca, hôm nay huynh không mang cái gì về cho muội sao? Cô cháu muội đang thèm bánh ngọt lắm đấy.” Hà Nguyên Nguyên bĩu môi, uỷ khuất nói.

Hà Tằng thị đang lấy một ít trứng gà xào cùng khổ qua có vị đăng đắng tập cho vào chén Du ca để hắn ăn thử, nghe đến đây liền có chút tức giận: “Cái miệng của ngươi sao lại tham ăn như thế? Nửa tháng trước không phải huynh trưởng đã mua cho ngươi rồi à?”

Hà Nguyên Nguyên nói: “Nương, rõ ràng là nửa tháng rồi… Cũng thật lâu rồi còn gì…” Mấu chốt không phải chuyện lâu hay mau mà chính là ca ca lần này đi trấn trêи như thế nào lại không chịu mua?

Hà Tằng thị liếc mắt nhìn khuê nữ: “Trả treo, nhiều lời như vậy làm gì? Cứ xấu tính như vậy gả đến nhà ai người ta không ngứa mắt đã là may mắn rồi.”

Nhờ trời Hà gia mới có thể gả khuê nữ cho người cùng thôn, quan hệ của hai bên cũng không tệ, bằng không với một đống tính tình của Hà Nguyên Nguyên thì tương lai nhất định rất vất vả.

Nghe mẫu thân quở trách mình, Hà Nguyên Nguyên liền không vui nói: “Nương, sao người lại vô lý như vậy? Người không để ý tới ta cũng sẽ có người khác để ý tới ta.”

Hà Tằng thị nhất thời có chút nhức đầu.

Du ca ở bên cạnh nghe được, lập tức học theo: “Không để ý tới ngươi. . . Không để ý tới ngươi. . .”

Hà Nguyên Nguyên bị chọc cười, nói với Du ca: “Được, ngươi không để ý tới ta, ta đây cũng không để ý ngươi á…, Tiểu Ngư Nhi thối thối!”

Du ca nghiêng đầu, mở to mắt đen nhánh, biểu tình thập phần vô tội nhìn Hà Nguyên Nguyên. Nàng giật nhẹ khóe miệng, lại hướng về phía hắn làm cái mặt quỷ. Du ca lập tứccười khanh khách, không ngừng kêu: “Cô…Cô…”

Hà Nguyên Nguyên hất mặt, cố ý nói: “Không để ý tới ngươi…”

Du ca cũng không biết cô nhỏ là đang trêu chọc hắn hay thật sự mất hứng, tay nhỏ vươn ra chỉ chỉ, gọi to: “Cô! Mỹ nhân!”

“Phốc xuy. . .” Hà Nguyên Nguyên nhịn không được bật cười ha hả, mấy hạt cơm bay ra ngoài, thiếu chút nữa thì sặc cả mũi. Nàng dùng sức ho khan một trận, cả khuôn mặt đỏ bừng. Thật vất vả mới bình tĩnh lại thì lại bị trách mắng thêm một lần nữa, cái gì mà không ý tứ, cái gì mà vô tâm… Hà Nguyên Nguyên đỏ mặt, không tim không phổi trực tiếp vứt qua sau đầu mấy lời của mẫu thân, chỉ đau đầu không biết làm sao cho phải với tiểu tử Du ca kia. Trí nhớ đứa nhỏ thật tốt, lại lanh lợi, mỗi lần có chuyện liền gọi to “Mỹ nhân” như thế, nàng sao có thể nổi giận với hắn đây?

“Tiểu Ngư Nhi lại đây, ta cho ngươi ăn trứng.” Hà Nguyên Nguyên cao hứng, lấy một ít trứng gà dụ dỗ Hà Du.

Du ca ngoan ngoãn ngồi trêи ghế của mình, nương đưa tới một muỗng hắn liền ăn hết một muỗng, đối với quấy rầy của cô nhỏ thì đã sớm miễn dịch. Hắn cố ý đem đầu nhỏ xoay qua chỗ khác, đưa lưng về phía cô nhỏ, làm ra bộ dáng chính ta mới không để ý đến ngươi.

Hà Nguyên Nguyên có chút thất bại liền đem trứng gà cho vào miệng, nhai chóp chép thật to còn nói: “Ăn thật ngon a. . . Vốn là để cho Tiểu Ngư Nhi ăn… Hắn lại không thích ăn.”

Du ca nghe thấy, vụng trộm nghiêng lỗ tai, hơi hơi quay đầu nhìn cô nhỏ. Hà Nguyên Nguyên thấy cháu nhìn qua liền gắp thêm trứng gà, híp mắt cười nói: “Có ăn hay không nhỉ? Ngươi không ăn thì cứ để cho ta.

Hà Du đột nhiên ngậm miệng, Trương Tích Hoa đưa muỗng cơm tới cũng không há ra, chỉ nhìn chằm chằm chỗ trứng trêи tay Hà Nguyên Nguyên. Trương Tích Hoa thấy hai cô cháu chơi đùa cũng không ngăn cản, chính mình thu tay lại.

“Lại đây… Qua chỗ này ăn…” Hà Nguyên Nguyên hí hửng nhìn Du ca, dụ dỗ hắn đi tới.

Du ca nghĩ nghĩ một chút liền đứng dậy, từ từ chạy đến bên cô nhỏ. Hà Nguyên Nguyên chậm rãi đem đũa đưa tới, chờ Du ca duỗi đầu lưỡi muốn ăn thì nàng nháy mắt rút đũa lại, há miệng nuốt trọn trứng gà. Đùa dai trót lọt, Hà Nguyên Nguyên lại bật cười thật to. Du ca bĩu môi nhìn nàng chằm chằm, hai mắt ngân ngấn nước đầy uỷ khuất, miệng cũng bắt đầu bẹt ra.

“Được rồi được rồi. . . Ngươi đừng đùa cháu nó như thế.” Hà Đại Xuyên không nhìn nổi, đưa đũa gắp một ít trứng nói với Du ca: “Lại đây với ông nội này.”

Du ca 'Đông đông đông ' chạy tới, dựa sát vào lòng ông nội. Hà Đại Xuyên thuận thế ôm đứa nhỏ đặt lên chân mình.

Du ca không quên cáo trạng nói: “Cô hư! Cô hư!”

“Được rồi… Bà nội đã biết, cô hư.” Hà Tằng thị nhìn bộ dáng ngây ngô đáng thương của đại tôn tử cũng chịu không nổi, lên tiếng dỗ dành hắn.

Một nhà sáu người, trừ bỏ phu thê Hà Sinh trong lòng dậy sóng, hai lão nhân gia cùng Hà Nguyên Nguyên và Hà Du cười cười nói nói, tranh cãi ầm ĩ thập phần hài hoà.

Cơm chiều vừa xong thì Hà Sinh đột nhiên mở miệng nói: “Cha, nương, ta sáng sớm hôm nay đến trấn trêи là muốn tìm tin tức của đệ đệ.”

Hà Tằng thị đang thu thập chén đũa liền dừng tay, Hà Đại Xuyên đang ôm Du ca cũng cứng đờ, nhị lão đồng thời nhìn Hà Sinh chằm chằm.

Hà Tằng thị cầm chén đũa ném một cái, lớn tiếng hỏi: “A Sinh, ngươi mới vừa nói cái gì?”

Hà Sinh mím mím môi, nói thẳng: “Mấy ngày trước ta có nghe phong phanh một ít tin tức nghĩ là có liên quan đến A Thông, liền tự mình đi tìm Hứa Hoài huynh hỏi rõ một chút.”

“Ca ca! Ý huynh là tiểu ca ca sao?” Hà Nguyên Nguyên cũng không để ý đến Du ca nữa, trợn to mắt nhìn Hà Sinh.

Nàng cùng nhị ca Hà Thông ở chung rất ít, năm nhị ca lạc mất nàng cũng chỉ mới hơn ba tuổi một chút, bộ dáng của nhị ca ra sao nàng cũng không nhớ rõ. Lúc này nghe đến có tin tức của ca ca, tay Hà Nguyên Nguyên cũng siết chặt, lo lắng nhìn cha mẹ. Trương Tích Hoa lặng lẽ thu thập bàn cơm, Hà gia cần một chút thời gian để bình tâm trở lại.

“Tìm thấy hắn rồi? Rốt cuộc là ở đâu? Ngươi nói mau đi” Hà Đại Xuyên rốt cục lấy lại tinh thần, khuôn mặt lộ ra không ít nếp nhăn, trong lòng vô cùng kϊƈɦ động.

Hà Sinh buồn bực nói: “Là ở Trần gia nghe được tin tức huyện nha bắt được một đám buôn người. Nghĩ đến đệ đệ mất tích đã lâu như vậy chắc là có liên quan, ta liền đi huyện nhà hỏi một chút.”

Trong viện yên tĩnh, Du ca tựa hồ cũng biết cả nhà đang không vui, chính mình ngoan ngoãn ngồi trong lòng ông nội.

Hà Sinh đang chậm rãi kể lại đầu đuôi câu chuyện.

Hắn đến nơi thì trời cũng vừa sáng, đầu đường cuối ngõ đã có không ít sạp điểm tâm bày bán, trong lòng định đến Hứa gia trước thì lại khéo léo gặp được Hứa Hoài đi mua bánh bao. Hứa Hoài vội vàng đi nha môn, chỉ có thể tranh thủ vừa đi vừa ăn.

Hứa Hoài thấy Hà Sinh, lập tức nói: “Mấy hôm nay đang định đi tìm ngươi, không ngờ ngươi đã đến rồi. Vừa hay! Ta có chuyện muốn nói với ngươi!” Làm một sai dịch của huyện nha, chuyện Hứa Hoài sắp làm là không đúng. Bất quá hắn cũng muốn báo cho Hà gia một tiếng nhưng lại bề bộn công việc mà quên mất.

Hà Sinh chưa đi đến đến Hứa gia, Hứa Hoài thấy hắn xách một giỏ trúc, thầm oán hắn kiểu cách dài dòng, đành phải vòng về nhà sai người gác cổng cất đi, rồi lại mang Hà Sinh đi thằng đến nha môn. Huynh đệ với nha cũng không câu nệ, Hứa Hoài đưa Hà Sinh đến nhà giam Hà Đại Khuê, cho người dẫn hắn ta đến. Đầu tóc Hà Đại Khuê rối bù, mặt mũi bầm dập, xem ra ở trong nha môn ăn không ít khổ. Chỉ nhìn qua một lần cũng không tìm được nét nào của vị lão gia mập mạp trẻ tuổi năm đó.

Đều là vì lòng tham đen tối cả!

Hà Đại Khuê chậm rãi lê bước, nha dịch ngứa mắt liền nhấc chân đá hắn một cái, Hà Đại Khuê lảo đảo ngã lăn ra đất, lúc ngẩng đầu lên liền trông thấy Hà Sinh.

Hà Đại Khuê kinh ngạc trợn to mắt.

Hà Sinh nhịn không được nhíu mày, người xưa đã biến mất không còn vết tích, chỉ dựa vào vết tích nơi giữa lông mày còn có chút quen thuộc.

Hà Đại Khuê nhất thời hoảng sợ, hắn lập tức cầu xin tha thứ: “Đại Xuyên ca, ta không có lừa bán con của huynh. Huynh mau giúp ta cầu người tha cho ta một mạng.”

Hứa Hoài nhíu mày một cái, nhấc chân đá vào ngực hắn, chửi thề nói: “Thành thật một chút thì đỡ phải ăn khổ có biết không?”

Tội danh của Hà Đại Khuê thật sự rất nặng, có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không sạch, Hứa Hoài làm sai dịch thời gian dài như vậy, đám tội phạm giỏi nhất chính là giả ngây giả ngô, cứng rắn một chút mới có thể ngoan ngoãn.

Hà Đại Khuê quả nhiên không dám lộn xộn.

“Ngoan ngoãn để ta hỏi mấy câu, chỉ cần thành thật trả lời là được.” Hứa Hoài lại tiếp tục nói.

Chờ Hứa Hoài nói xong, Hà Sinh trực tiếp nói: “Ngươi làm sao mà lừa gạt đệ đệ của ta?”

Hà thông từ nhỏ đọc sách rất nhiều, phu tử dạy dỗ cũng nhanh, hắn thông minh cùng thiên phú, chỉ cần một lát liền thông hiểu.

Hà Sinh cùng Hà Thông được cha mẹ hộ tống đến trường ở trấn trêи đọc sách, nửa tháng mới trở về nhà một lần. Năm đó ngày mùa bận rộn, Hà Sinh đành cáo biệt phu tử ở nhà giúp một tay. Hà Thông khi ấy còn nhỏ tuổi, phu tử cũng sợ hắn chậm trễ chuyện học hành cho nên phu thê Hà Đại Xuyên cũng cố gắng để hắn lưu lại học đường. Hà Sinh vẫn tin tưởng, đệ đệ thông minh như thế nhất định sẽ không tuỳ tiện thân thuộc với người xa lạ. Quả nhiên lại là người quen gây chuyện.

Hà Đại Khuê ngậm miệng không nói gì.

Hứa Hoài rút ra đại đao thật lớn, Hà Đại Khuê lập tức hoảng sợ, rụt cổ lại, thấp giọng đáp: “Ngày ấy ta đi trấn trêи thì thấy đệ đệ của ngươi ngây ngốc trước trường chờ ngươi, xung quanh cũng không có ai. Ta liền lớn gan nói muốn dắt hắn về nhà. Hà Thông mới đầu còn do dự, ta liền nói cho hắn biết, cha mẹ ngươi đang vô cùng bận rộn, là cha mẹ ngươi nhờ ta đến đón hắn. Hắn chần chờ một lúc rồi mới theo ta.

Lúc này Hà Đại Khuê cũng không giả điên giả khùng nữa, bao nhiêu năm không gặp, hắn biết rõ người trước mắt là con trai lớn của Hà Đại Xuyên. Hà Đại Khuê ngày trước rất được lòng mấy đứa nhỏ trong thôn, anh em nhà họ Hà cũng thập phần kính trọng hắn. Hà Thông sở dĩ dễ dàng tin tưởng chẳng qua là vì không có tâm phòng bị với người quen thuộc.

Nghe Hà Đại Khuê kể lại quá trình mình lừa gạt Hà Thông, Hà Sinh rốt cục nhịn không được vung đánh một quyền.

Hà Đại Khuê bị đánh nổ đom đóm mắt liền gào lên kêu đau, lại lớn tiếng cầu xin tha thứ: “Ta cũng không muốn, lúc trước ta cũng là bất đắc dĩ. Ngươi tha cho ta, ta biết hắn đang ở chỗ nào…”

Hà Sinh lạnh lùng quát: “Nói!”

“Chuyện này…” Hà Đại Khuê cười hắc hắc một tiếng, “Hai ngày nay trong bụng ta còn chưa có một hạt gạo, ngươi xem…”

Hứa Hoài nhịn không nổi sự vô sỉ này, nâng tay quăng ra một cái tát: “Ông nội ngươi vẫn còn ở đây mà ngươi còn dám làm càn. Muốn no sao? Để ta giúp ngươi no.”

“Đau đau đau…” Hà Đại Khuê thiếu chút nữa thì trực tiếp quỳ xuống.

Hà Sinh cực lực đè nén cảm xúc, hắn hai mươi mấy năm nay làm người nhã nhặn, đây là lần đầu tiên có xúc động muốn giết người. Cố tình Hà Đại Khuê lại là đầu mối quan trọng, chuyện phá án phải cần đến hắn, trước mắt nhất định phải lưu tính mạng cho tên sâu bọ này.

Hà Sinh cắn răng, siết quả đấm hung hãn đánh một quyền, Hà Đại Khuê lập tức bị bật đi, cả người đập vào vách tường không nhúc nhích.

“Được rồi, hả giận thì chú ý một chút. Mạng hắn bây giờ còn quý hơn mạng ta kia kìa.” Hứa Hoài cười cười nói, phất tay ra lệnh cho sai dịch đến kiểm tra.

Sai dịch nói: “Thủ lĩnh, hắn là còn thở, bất quá cũng không chịu thêm được mấy quyền đâu!”

Hà Sinh trước khi học chữ cũng đã luyện qua hai năm võ thuật, hắn đối với lực đạo của mình khống chế rất tốt. Trong lòng không muốn Hứa Hoài khó xử, chỉ dám dùng hai phần lực mà thôi.

Sai dịch kia tát Hà Đại Khuê một cái mà hắn vẫn bất động. Hứa Hoài thấy vậy, phân phó nói: “Đem một chậu nước muối đến đây.”

Hà Đại Khuê nháy mắt bật dậy: “Được được! Cái gì ta cũng sẽ nói. A Sinh, ngươi mau thay ta cầu tình…”

“Lúc trước vợ ta bức bách ta làm, nàng nói không có 12 lượng bạc liền không chịu gả cho ta. Ta lúc đó chẳng còn cách nào khác, cả nhà ta bao nhiêu đời đều là độc đinh, ta không thể không lấy vợ sinh con a. . .”

Hà Đại Khuê hôm ấy nhìn trúng nữ nhân kia liền mê đắm không thôi. Ai ngờ ả cũng ở trong ổ buôn người, một khi đã nhúng vào chàm, rút ra cũng không thể được nữa. Hà Thông là người đầu tiên bị lừa, mới đầu hắn áy náy bất an, quá trình lừa người mười năm ra sao vẫn còn nhớ rõ. Bất quá, một lần lại một lần, lương tâm cũng bị mất. Cứ như vậy mắc thêm lỗi lầm…

Hà Sinh nhắm mắt lại, thật sự không muốn nghe tiếp. Hứa Hoài hỏi thêm mấy chuyện, sự tình cơ bản đã có chút manh mối.

Cám ơn Hứa Hoài xong, Hà Sinh ra khỏi huyện môn, nhìn lên bầu trời xanh ngắt, đáy lòng phiền não không cách nào tiêu tan.

Về đến nhà, nhìn thấy cha mẹ, nương tử cùng con trai, tâm tình Hà Sinh mới từ từ bình phục.

Chuyện đã hết mà Hà Tằng thị cùng Hà Đại Xuyên vẫn ngồi ngây như phỗng. Nước mắt chảy dài trêи khuôn mặt Hà Tằng thị, bà thật sự muốn hét lên nhưng chỉ có thể lào khào nói: “Nhà chúng ta đã làm gì nên chuyện với Hà Đại Khuê mà hắn lại làm như thế? Vì cái gì mà làm hại đến A Thông? Ôi A Thông của ta…”

“Không được, không để hắn tiêu dao tự tại như thế được, A Thông ở nơi nào chịu cực chịu khổ ta còn chưa biết. Ta không chấp nhận, cái tên Hà Đại Khuê kia nhất định phải khổ sở…”

” Nương, người bình tĩnh lại. Chuyện đâu còn có đó, huyện nha nhất định sẽ không tha cho hắn. Hắn hiện tại chính là chờ chết rồi. Mấu chốt là chúng ta phải nhanh chóng tìm được A Thông!” Trương Tích Hoa nhẹ giọng, mấy lời an ủi lúc này đối với hai lão nhân gia mà nói cũng không có ích gì, lúc này phải nhớ đến trọng yếu mới là chuyện cần nhất.

Đúng đúng đúng. . . Chúng ta hiện tại mau chóng tìm được Thông nhi, Thông nhi đáng thương…” Hà Tằng thị như bừng tỉnh, vội vội vàng vàng muốn chạy ra cửa.

Hà Sinh sớm biết cha mẹ sẽ chịu không nổi, nhìn thấy mẫu thân như thế liền có chút thống khổ. Hắn đứng lên ôm mẹ già vào lòng, vành mắt do đỏ nói: “Nương… Người đừng gấp. A Thông ở Ích châu, chúng ta thu thập ổn thoả liền đi Ích châu có được không?”

Hà Tằng thị dừng lại, tinh thần sáng láng mấy phút trước đã biến mất không tồn tại, cả người uể oải không sức sống. Người ngoài nhìn vào vô cùng thương tâm.

Hà Đại Xuyên cố gắng khống chế cảm xúc, ông lo chính mình sẽ hù sợ tôn tử trong ngực, bạn già lúc này vừa khóc vừa nháo, Hà Đại Xuyên biết trong lòng bà đau đớn, cũng không lên tiếng can ngăn. Ông thở dài một hơi: “A Sinh, không phải Hứa Hoài đã ở Ích châu nhiều năm sao? Ngươi đi tìm hắn hỏi một chút tin tức xem sao?”

Hà Đại Xuyên rốt vẫn là rường cột vững vàng của Hà gia, tuy rằng thường ngày ông thường vô thanh vô thức, trong nhà có chuyện gì cũng chẳng mấy khi lên tiếng nhưng thời khắc mấu chốt lại là người bình tĩnh rõ ràng nhất. Vượt qua cảm xúc hỗn loạn, ông cũng biết rằng tin tức có chút mơ hồ, tìm mấy bằng hữu biết rõ ngóc ngách địa phương dò hỏi vẫn tốt hơn là cả nhà lạ nước lạ cái vội vàng đi Ích châu lọ mọ dò tìm.

“Cha nói rất đúng.” Trương Tích Hoa dùng sức gật đầu, nhìn Hà Sinh nói: “Hà lang, chàng thử nhờ Hứa Hoài huynh hỏi qua các bằng hữu ở Ích châu nhờ giúp đỡ một phen.” Cũng đã có manh mối rõ ràng, cứ đi dò hỏi một chút nhất định sẽ tìm được người.

Nhị lão của Hà gia nghe được có thể tìm người mới dần dần bình tĩnh lại.

Hà Tằng thị thậm chí còn cười một cái, vui vẻ nói: “Thế cũng tốt, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ tìm được A Thông.”

Hà Nguyên Nguyên lập tức nói: “Đúng vậy, đúng vậy. Nhiều năm như thế chắc tiểu ca ca sẽ nhớ chúng ta lắm.”

Hà Tằng thị nghe thanh âm hoạt bát sáng sủa của khuê nữ, tâm tình cũng ổn định hơn. Hà Sinh cũng thở phào, Trương Tích Hoa nhìn sắc mặt cha mẹ chồng một lúc, tâm tình treo cao cũng dần hạ xuống.

Hà gia ồn ào một trận, mấy hộ xung quanh nghe được cũng đến hỏi thăm. Hà Nhị thúc, Hà Nhị thẩm lập tức vào cửa.

Hà Tằng thị kϊƈɦ động đem sự tình nói ra, mấy người liều cùng nhau mắng Hà Đại Khuê kia, nào là mấy thứ làm ra chuyện táng tận lương tâm thế kia nhất định phải xuống địa ngục, nào là quả báo nhãn tiền….vân vân các loại.

Màn đêm buông xuống, Hà gia cũng không có tâm tư tiếp đãi người tò mò. Trương Tích Hoa lễ phép đem các vị khách mời đi, chỉ để lại Hà Nhị thúc cùng Hà Nhị thẩm.

Hà Nhị thúc tính tình nóng nảy, lúc này đã vác cuốc lên vai tỏ vẻ muốn đào hết mồ mả tổ tiên nhà Hà Đại Khuê lên! Sinh ra một tên ác ôn như thế thì bọn họ cũng không còn mặt mũi nữa rồi…

Hà Sinh cùng Trương Tích Hoa lại ra sức khuyên can Hà Nhị thúc một phen…

Thật vất vả, trong phòng mới an tĩnh lại.

Hà Tằng thị lôi kéo Hà Nhị thẩm, lải nhải nói đi nói lại chuyện Hà Thông khi còn bé. Nào là mấy tháng học bò xong, bao lâu học đi vững, khi nào thì bắt đầu nói chuyện, vỡ lòng được phu tử khích lệ ra sao… Từng chuyện từng chuyện cứ như mới ngày hôm qua.

Thương thay tấm lòng người làm cha làm mẹ!

Hà Nhị thẩm tính khí tốt, thập phần kiên nhẫn ngồi ở một bên nghe Hà Tằng thị nói, ngẫu nhiên đem vài chuyện mình nhớ phụ hoạ mấy câu. Hai phụ nhân có tiếng nói chung, nói xong đều chảy nước mắt.

Hà Nhị thẩm chùi nước mắt, nắm chặt tay Hà Tằng thị, an ủi nói: “Đã có tin tức tốt rồi, tỷ cũng đừng lo lắng quá.”

Hai người vẫn nói chuyện, thẳng đến khi trăng quá đỉnh đầu, sao đêm lấp lánh, Hà Nhị thẩm ngáp liên tục, Hà Tằng thị tự giác ngượng ngùng, mới thúc giục bà về nghỉ ngơi. Hà Nhị thẩm mấy ngày nay đêm nào cũng phải chiếu cố tôn tử, mệt đến choáng váng, lại thêm đã lớn tuổi, thân thể có chút chịu không nổi, trở về nhà liền đi ngủ ngay.

Đêm nay, Hà gia thức trắng.

Phu thê Hà Đại Xuyên không cần nói đến.

Trương Tích Hoa nằm cạnh Hà Sinh, trơ mắt nhìn hắn trằn trọc, chính mình thập phần vô lực. Lát sau, nàng vươn tay ôm lấy hắn, hai người ôm chặt lấy nhau, thật lâu sau mới chìm vào giấc ngủ chập chờn.

Mấy ngày sau không khí trong nhà vô cùng nặng nề, chỉ có tiểu tử Du ca dở hơi non nớt chọc cười mọi người. Hà Đại Xuyên cùng Hà Tằng thị cũng không dễ dàng buông bỏ chuyện buồn.

Nửa tháng sau, huyện nha quả nhiên bố cáo khắp nơi. Trong lúc nhất thời gây ra náo loạn một trận, rất nhiều nhà mất con chạy đến huyện nha tìm tin tức. Có nhà may mắn, lần theo manh mối rất nhanh tìm được đứa nhỏ. Cũng có nhà bất hạnh, tìm được đến nơi thì âm dương cách trở. Lại cũng có nhà chờ đợi ngóng trông trong vô vọng cùng sầu khổ.

Tóm lại, Đại Lương trấn lúc này vừa bi thương vừa mừng vui lẫn lộn, hơn một tháng sau mọi chuyện mới dần dần bình ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Dâu Nhà Nông

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook