Dâu Nhà Nông

Chương 93

Hoa Khai Thường Tại

13/09/2020

Hà Tằng thị đón Hà Du từ trong tay Hà Sinh, cười nói: “Cứ bế cao như thế nhỡ mà trượt tay thì thế nào? Cẩn thận an tĩnh một chút vẫn hơn. Ta bế hắn đi ăn cơm đây. Hai ngươi cũng tắm rửa đi rồi đi ăn cơm.”

“Dạ.” Đôi phu thê đồng thanh đáp.

“Phụ thân!” Du ca thấy cha cùng nương mặc kệ mình mà trở về phòng liền vươn cánh tay với theo bóng lưng của Hà Sinh, nhăn nhó kêu to: “Ta. . . Ta muốn phụ thân. . . Phụ thân.”

“Tiểu gia hoả!” Hà Tằng thị buồn cười mắng.

Hà Sinh trông thấy trêи cổ nương tử toàn là mồ hôi liền nói: “Nàng về phòng đi, để ta xách nước đến cho.”

Trương Tích Hoa nghĩ nghĩ liền gật đầu. Nàng mỗi lần ra ngoài xem bệnh xong trở về đều cẩn thận tắm rửa cùng thay đổi xiêm y. Trong nhà có đứa nhỏ, Du ca lại hay dính cha mẹ, thân thể tiểu hài tử cũng non nớt mầm bệnh nhất định sẽ lây đến hắn. Chính vì thế mỗi khi từ bên ngoài trở về, cả nhà đều chú ý chuyện tắm rửa giặt giũ sạch sẽ mới bế Du ca.

“Chàng cứ nói cha mẹ ăn trước đi, không cần đợi thϊế͙p͙.”

“Được, nàng cứ về phòng đi, một lát ta sẽ giúp nàng tắm rửa.” Hà Sinh nhìn nương tử, biểu tình vô cùng nghiêm túc.

Một lát sau hắn đã trở lại, ánh chiều tà chiếu vào khuôn mặt tuấn tú với đường nét cương nghị cùng vẻ mặt nghiêm túc vô cùng của Hà Sinh. Hắn từ từ cởi áo ngoài, thân thể cường tráng hiện ra rõ ràng, chọc Trương Tích Hoa lén lút đỏ mặt.

“Sao đột nhiên mặt lại đỏ như vậy?” Hà Sinh đột nhiên tới gần, đưa tay chạm vào gò má của nương tử.

Trương Tích Hoa cả người túng quẫn, run lên nhè nhẹ. Rõ ràng là ngượng ngùng chứ còn gì nữa.

“Đã là phu thê lâu như thế sao nàng có thể dễ đỏ mặt vậy? Còn chuyện gì chưa làm qua sao?” Hà Sinh trêu ghẹo nói, chính mình cũng có chút đỏ mặt. Hắn thề hắn chỉ là muốn trêu chọc một chút, nhưng lời ra khỏi miệng nghe thế nào cũng như một tên lưu manh không đứng đắn thế kia.

Từ trước đến giờ Hà Sinh chính là một nam nhân sống theo khuôn phép cùng quy củ vô cùng đàng hoàng nghiêm túc. Đến khi cưới nương tử vào cửa lại đột nhiên phát hiện ra mình có chút tiềm chất của mấy tên lưu manh đầu đường cuối ngõ thế này, biết sao được, chính hắn cũng rất kϊƈɦ động. Bởi vậy, Hà Sinh hắng giọng một cái, cố ý phụng phịu nói: “Ta chỉ là giúp nàng tắm rửa, nàng đừng suy nghĩ nhiều. Hơn nữa thời gian này chúng ta cũng không thể gần gũi.”

Trương Tích Hoa: “. . .”

Nàng thật sự không muốn nghĩ cái gì nha, chỉ là ngượng ngùng một chút vậy thôi. Vừa ngẩng lên nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm của trượng phu, lời muốn giải thích lại không nói ra được, chỉ có thể á khẩu đỏ mặt.

Nhìn thấy tiểu nương tử nhà mình gấp đến độ gò má muốn nhỏ máu, Hà Sinh tự hỏi liệu mình có quá mức hay không? Hắn bất an xoa xoa gương mặt nàng, thăm dò nói: “Tích Hoa. . . Ta. . .”

Thanh âm trầm thấp khàn khàn phảng phất chút dụ dỗ vang vọng bên tai, Trương Tích Hoa ngẩng đầu, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm người bên cạnh đang ấp úng: “Tích Hoa… Ta chính là… Chính là…” Cà lăm mấy lần vẫn không tìm được từ nào thích hợp, Hà Sinh có chút vò đầu bứt tai.

Chính mình cưới nàng vào cửa là mình được lợi, thế mà hắn lại có mấy lời không hay như có ý khinh bạc nàng thế kia. Hà Sinh đột nhiên vô cùng bất an, không biết nói gì cho phải.

“Phốc xuy. . .” Trương Tích Hoa bỗng nhiên cười một tiếng, nhón chân vội vàng hôn vào khoé môi cương nghị của trượng phu. Nàng giống như đang thưởng thức mĩ vị, ɭϊếʍ ɭϊếʍ đầu lưỡi, cố ý nhếch miệng cười với hắn. Đoán chừng Hà Sinh cũng bất ngờ, thừa dịp hắn còn chưa kịp lấy lại tinh thần thì Trương Tích Hoa lại lớn mật ôm lấy hông hắn, hung hãn hôn sâu một phen.

Hà Sinh sợ ngây người.

Đùa giỡn bất thành lại gặp người trêu chọc, ở đâu ra lại có chuyện thế này cơ chứ?

Cả khuôn mặt Hà Sinh đỏ như tôm luộc, bàn tay nhỏ bé mềm mềm của nương tử đang nghịch ngợm xoa xoa bụng hắn. Có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục, Hà Sinh cũng là không chần chừ, xoay người liền đoạt quyền chủ động, hôn Trương Tích Hoa đến độ hai chân nàng run lên, cơ hồ đứng cũng không vững, cả người xụi lơ tựa vào lồng ngực Hà Sinh.

“Ca ca, tẩu tử! Hai người đang loay hoay cái gì vậy? Tranh thủ đi ăn cơm thôi.” Cả nhà đang quây quần chờ đôi phu thê cùng ăn cơm như mãi không thấy hai người có động tĩnh gì, Hà Nguyên Nguyên đành nhắm mắt làm kẻ phá đám đến trước phòng gọi lớn.

Một lời này lập tức đem đôi vợ chồng bừng tỉnh. Trương Tích Hoa hoảng hồn đẩy tay Hà Sinh ra, suýt thì ngã xuống. Hà Sinh đỡ lấy nàng, cười cười nói: “Nàng gấp cái gì?”

Trương Tích Hoa nương theo cánh tay trượng phu, vùi đầu vào ngực hắn cọ xát một chút, thở dài nói: “Còn không phải vì chàng đáng ghét sao? Hết thảy đều tại chàng, giờ thì thϊế͙p͙ thành trò cười cho cả nhà rồi.”

Hôm nay còn biết trả treo đây! Hà Sinh buồn cười nghĩ.

Trương Tích Hoa thấy hắn trầm mặc, xem ra nhất định không chịu nhận sai rồi. Thế là nàng vụng trộm nhéo hông Hà Sinh một cái, ngẩng đầu nói: “Nào chàng nói đi! Thϊế͙p͙ nói có đúng hay không hả hả?”

Trương Tích Hoa rất ít khi vui vẻ nghịch ngợm cùng nũng nịu, bộ dáng cố tình gây sự của nàng cũng khả ái mười phần, gò má phiến hồng, thanh âm mềm mại đáng yêu, chọc người lập tức muốn thả vào lòng mà nuông chiều. Hà Sinh cảm giác mình thật sự là bị bùa ngải gì đó rồi.

Hắn lắc lắc đầu, chỗ thịt bên hông không kịp đề phòng lại bị đánh lén một lần nữa, vẻ mặt bình thản hắn đang cố duy trì rốt cục nhịn không được nứt bể loảng xoảng. Hắn nắm lấy bàn tay tinh nghịch của nương tử, xin tha nói: “Được rồi được rồi… Là ta sai, lỗi của ta cả.”, thanh âm nồng đậm dung túng cùng cưng chiều không hề che giấu.

Lúc này hai người mới nghiêm túc lại, bắt đầu thu thập gọn gàng ổn thoả.

Bên ngoài mọi người cũng không chờ nữa đã cầm đũa dùng cơm, Du ca ngồi trêи cái ghế nhỏ ông nội đóng riêng cho hắn, Hà Tằng thị một muỗng lại một muỗng đút cháo tôm khô giã tơi cùng rau cải trắng băm nhuyễn cho hắn.

Du ca chớp mắt nhìn thấy Trương Tích Hoa, nhếch miệng cười: “Nương!”

“Đúng, là nương của Du ca.” Hà Tằng thị cười híp mắt dụ dỗ hắn, “Nào! Tiểu Ngư Nhi ngoan, ăn thêm nữa nào.”

Du ca a ô ăn một miếng, hắn lại chỉ Hà Sinh, gọi to: “Cha!”

Hà Tằng thị rất nhanh phụ hoạ: “Đúng rồi, là cha của Du ca.”

Đúng lúc này Hà Nguyên Nguyên xoay người xới thêm cơm cho cha, Du ca lại gọi: “Cô!”

Hà Nguyên Nguyên làm mặt quỷ với Du ca, cười nói: “Ơi, Tiểu Ngư Nhi gọi cô sao?”

Hà Du chớp mắt một cái, đưa tay chỉ chính mình, thanh âm non nớt nói: “Tiểu Ngư Nhi… Tiểu Ngư Nhi…”

“Phốc xuy. . .” Nhỏ như vậy đã biết mình là ai rồi, thật khiến cả nhà cười to một phen.

Đứa nhỏ vào thời kì bi bô, miệng nhỏ sẽ nói không ngừng, ăn một muỗng cũng rất lâu. Huống hồ Du ca vừa mới ngủ dậy, tinh thần vui vẻ hưng phấn, hô to gọi nhỏ không dứt:

“Bà nội!”

“Ông nội!”

“Cha! Nương!”

“Tốt lắm tốt lắm. . . Tiểu tổ tông của ta, chỉ còn lại một muỗng cuối cùng, ăn xong bà nội sẽ dẫn ngươi ra ngoài chơi.”

Trương Tích Hoa vốn định đem Du ca bế đến chỗ mình, để cho mẹ chồng có thể rảnh tay ăn cơm. Hà Nguyên Nguyên đã ăn xong từ lâu, liền ôm bánh bao nhỏ lên tay, chỉ vào Hà Đại Xuyên nói: “Tiểu Ngư Nhi, nói cho cô nghe xem hôm nay ngươi học được cái gì nào.”

Du ca lập tức nói: “Ông nội!”

Hà Nguyên Nguyên lắc đầu, nói: “Không phải”

Du ca không chớp mắt nhìn chằm chằm Hà Đại Xuyên, đột nhiên há mồm nói: “Hỗn đản!”

Hà Đại Xuyên trừng mắt nhìn khuê nữ, Hà Nguyên Nguyên cười ha ha: “Hay lắm! Tiểu Ngư Nhi học thật nhanh.”

Nói xong Hà Nguyên Nguyên lại chỉ Hà Sinh. Du ca nghiêng đầu nghĩ nghĩ, lớn tiếng nói: “Lưu manh!”.

Hà Sinh nhìn muội muội, vừa tức giận vừa buồn cười nói: “Đừng dạy hắn mấy lời như thế.”

Hà Nguyên Nguyên đắc ý ngẩng đầu lên, tiếp tục hỏi Du ca: “Còn cô thì sao?”

Du ca không chút do dự nói: “Mỹ nhân!”

Hà Nguyên Nguyên lập tức cười đến nở hoa: “Thế còn nương của Tiểu Ngư Nhi?”

Du ca quay đầu liếc mắt nhìn Trương Tích Hoa, nàng có chút mong đợi nhìn tiểu hài tử, bánh bao nhỏ nhíu mày đáo: “Hỗn đản!”

“Phốc. . . Tẩu tử, muội không có dạy hắn như thế.” Hà Nguyên Nguyên cười gập cả người, cũng không quên phủi sạch quan hệ.

“Ngươi cái tên tiểu oan gia này, không được học theo cô nhỏ nói mấy cái này đâu đấy! Nương của ngươi là hỗn đản thì ngươi là tiểu hỗn đản đó có biết không?” Trương Tích Hoa cười hì hì ôm con vào lòng, đùa với hắn: “Tiểu hỗn đản! Tiểu hỗn đản!”

Cả phòng lập tức cười to.

Bữa cơm còn chưa xong thì Hà Phú đã chạy vọt vào, lo lắng kêu lên: “Đại bá! Đại bá, A Sinh tẩu tử về đến nơi chưa? Tú Nương muốn sinh rồi!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Dâu Nhà Nông

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook