Dâu Nhà Nông

Chương 91

Hoa Khai Thường Tại

13/09/2020

Phu thê hai người cũng không định trở về sớm nhưng tình hình của Trương Tích Hoa như thế, Hà Sinh cũng không muốn để cho nàng tiếp tục ở nơi núi non thiếu thốn này. Để cho nàng phun thêm một trận, thân thể có chút thoải mái hơn, hắn liền nhanh tay sắp xếp mấy thứ lần này thu hoạch được, đem toàn bộ để vào trong sọt của mình, lưu lại cho nương tử một cái gùi trống rỗng. Thấy vậy, Trương Tích Hoa cũng không biết nên vui hay nên buồn, nàng bất đắc dĩ cười nói: “Thϊế͙p͙ cũng không yếu ớt như vậy, chàng cứ để thϊế͙p͙ mang giúp mấy thứ đi.”

Hà Sinh ngẩng đầu không nói gì, chỉ dùng đôi mắt đen láy biểu lộ rõ thái độ nhìn chằm chằm Trương Tích Hoa. Ánh mắt quan tâm của trượng phu khiến hai má nàng hơi đỏ lên, khoé môi giật giật, nói: “Để cho thϊế͙p͙ giúp chàng, nhiều thứ như vậy, chàng làm sao có thể mang hết chứ?”

Hà Sinh vẫn như cũ vô thức vô thanh nhưng thần thái kia của hắn rõ ràng là muốn nói: Nếu nàng phải mang cái gì thì chính là đặt nàng vào nguy hiểm. Đưa mắt nhìn nhau một lát, Trương Tích Hoa chống đỡ không được đành nghiêng đầu nghĩ nghĩ, đi tới bên người trượng phu.

Hà Sinh nghĩ nương tử muốn động tay xếp đồ sang gùi của nàng, liền ngăn không cho nàng tới. Trương Tích Hoa mím môi cười, nâng tay cố ý nhéo nhéo khuôn mặt nghiêm trang của hắn. Hành động này quá đột ngột, đồng tử Hà Sinh co rút lại, khuôn mặt tuấn tú có chút run rẩy, chọc Trương Tích Hoa cười to không dứt. Hà Sinh bị cười vào mũi liền có chút nổi giận, duỗi cánh tay dài đem nương tử khoá vào ngực.

“Thế nào? Còn muốn cười sao?” Hà Sinh cố ý nhíu mày, Trương Tích Hoa thoáng giãy dụa, hắn liền tăng thêm lực đạo một chút, ôm sát nàng vào lòng. Nhẹ nhàng vuốt ve bụng mềm mại của nàng , hắn có chút không xác định hỏi: “Trong này thật sự có sao?”

Trương Tích Hoa thu hồi cười đùa biểu tình, gật gật đầu nói: “Thật.”

Hà Sinh ôm nhuyễn ngọc ôn hương trong người, nội tâm có chút phức tạp, tâm tình rối rắm không cách nào dùng ngôn ngữ diễn tả được. Cùng thê tử có thêm một đứa nhỏ, vui vẻ là chuyện không cần phải bàn. Hắn sở dĩ rối rắm là bởi vì về sau sẽ có một thời gian dài không thể cùng nương tử gần gũi. Đối với nam nhân cường tráng đang tuổi sung sức, chuyện này thật sự là một loại khảo nghiệm lớn.

Tất nhiên, tâm loạn thành đoàn nhưng con người nội liễm như hắn cũng không để lộ, chỉ hắng giọng nói: “Tranh thủ về sớm đi thôi.”

Đường núi gập ghềnh khúc khuỷu, đồ đạc lại nhiều, một mình trượng phu gánh vác là chuyện không thể, Trương Tích Hoa mỉm cười nói: “Chàng đợi thϊế͙p͙ thu thập một chút.”

Hà Sinh ngẫm lại liền không phản đối, đợi hắn buông ra Trương Tích Hoa vội vàng động tay. Mấy loại thảo dược không quan trọng, dương xỉ cùng măng cũng không hiếm lạ, toàn bộ đều bị nàng vứt lại, trong giỏ về sau chỉ còn lại rất ít thứ, Hà Sinh mang đi sẽ không có vấn đề gì.

Rõ ràng lúc trước nương tử đã không nhịn được mà hái về, hiện tại thấy nàng không do dự mà bỏ ra, Hà Sinh liền có chút ngượng ngùng.

Chắc để cho nàng mang mấy thứ nhẹ nhàng trở về cũng không sao chứ?

Bất quá chỉ là nghĩ trong lòng, ngoài miệng hắn cũng không nói gì. Trong mắt hắn, gì gì cũng là thứ yếu, chỉ có thân thể nương tử là quan trọng nhất.

Do dự một lúc lâu, Hà Sinh cười cười hỏi: “Nàng muốn ăn măng sao? Để ta đưa nàng về nhà rồi đi triền núi phụ cận tìm một ít.”

Hạ Tây thôn lưng dựa vào núi lại dọc theo sông, vị trí tốt vô cùng. Thú hoang trong rừng, mỹ vị trong suối, chỉ cần chịu khó một chút, muốn ăn thứ gì liền có thức ấy. Hiện tại đang là mùa măng, chỉ cần tìm kiếm tỉ mỉ một phen nhất định sẽ thu hoạch được, cho nên Hà Sinh liền hỏi nàng.

Trương Tích Hoa lại lắc đầu ngăn trở Hà Sinh.

Mặt trời bắt đầu ngả về tây, nắng gắt cũng giảm xuống, lúc này trở về là thích hợp, xiêm y Hà Sinh phơi cũng đã khô, đôi phu thê lập tức lên đường. Lúc về đến nhà, thái dương còn chưa xuống núi, ráng chiều nhuộm đỏ cả một vùng, cảnh sắc ấm áp vô cùng.

Hà Nguyên Nguyên cùng Hà Du đang ở trước nhà chơi đùa dưới cây ngô đồng, Hà Tằng thị ngồi trêи ghế đẩu bên cạnh đang an tĩnh thêu thùa may vá. Thi thoảng cô cháu hai người hi hi ha ha phát ra tiếng cười.

Du ca ngẩng đầu lên liền trông thấy cha mẹ từ xa xa đi đến, hưng phấn kêu to, thừa dịp Hà Nguyên Nguyên không chú ý vội thoát khỏi vòng ôm của cô nhỏ. Giống như chim non mới rời tổ, dang hai tay nhỏ chập chững chạy ra đường mòn.

“Cẩn thận một chút, đừng chạy nhanh như thế.” Hà Tằng thị gọi to.

Hà Nguyên Nguyên ở một bên nhìn, cười hì hì nói: “Không có chuyện gì, Tiểu Ngư Nhi nhà ta dạo này đã chạy rất vững rồi.”

Hà Tằng thị liếc mắt nhìn tiểu khuê nữ, ngẫm lại cũng không có gì, liền cúi đầu tiếp tục việc trêи tay.

Du ca lớn lên trắng nõn, nhìn có chút thư sinh, thấy gần đến nơi liền lấy hết sức bình sinh vọt vào lòng nương. Đột nhiên bị một cánh tay vững vàng chặn lại, túm cổ hắn nâng lên đỉnh đầu, Hà Du vui vẻ cười khanh khách. Hắn thích trò này nhất nha.

Hà Sinh cũng cười to, nói: “Gọi phụ thân nào.”

“Phụ thân!” Du ca lớn tiếng nói.

“Phụ thân… Phụ thân…” Đứa nhỏ đã đến lúc bập bẹ học theo người lớn tập nói, miệng nhỏ hận không thể nhắc đi nhắc lại không ngừng nghỉ.

Hà Sinh bị chọc cười ha ha, tiểu tử Du ca mập mạp dính trêи người cha vẫn không quên quay đầu về phía nương, vung tay kêu: “Nương… Mẫu thân…”

Trương Tích Hoa đi lên trước nắm lấy cánh tay ngó sen của hắn xem như đáp lại con, nàng cười cười nói với Hà Sinh: “Chơi một chút lại thả hắn xuống thôi, đừng để cho Du ca vui quên trời quên đất, thả xuống liền kêu gào khóc lóc.”

Hà Sinh đi vào núi nửa ngày cũng thấm mệt, liền theo lời nương tử đem Du ca để xuống. Du ca lập tức bị sọt trúc to lớn chứa đủ thứ đồ sau lưng cha hấp dẫn, chân nhỏ liền chạy tới.

“Tẩu tử, thảo dược lần này có những thứ gì?” Hà Nguyên Nguyên tuỳ ý hỏi.

Trong nhà có một người biết y thuật, toàn gia cũng sẽ để ý một chút. Hà Nguyên Nguyên cũng bắt đầu lưu tâm, ngày thường cũng đi theo tẩu tử phân biệt thảo dược. Ở bên ngoài gặp được mấy thứ, nàng liền hái mang về để cho Trương Tích Hoa dùng.

“Đều là mấy loại thông thường. Lần trước đều đã chỉ cho muội rồi.” Trương Tích Hoa đáp xong liền đi giếng nước chuẩn bị để bọn họ tắm rửa qua một chút. Lúc trước còn có thể qua loa, hiện tại trong nhà có đứa nhỏ, mọi người cũng chú ý hơn rất nhiều.

Mắt thấy sắc trời không còn sớm, Trương Tích Hoa bắt đầu chuẩn bị làm cơm chiều, Hà Tằng thị thu thập châm tuyến, đứng dậy nói: “Trâu nhà ta vừa cho Lý thúc mượn, cha ngươi đêm nay không ăn cơm ở nhà, cũng không phải để phần đâu.”

“Dạ.” Trương Tích Hoa đáp lời.

Con trâu lần trước Hà Nguyên Tuệ mang về được Hà Đại Xuyên chú ý chăm sóc tỉ mỉ, cả người béo lên không ít, nhìn qua thấy vô cùng có tinh thần cùng sức lực. Vừa hết Tết thì Hà Đại Xuyên đã dắt trâu ra đồng dạy nó đi cày, tiết kiệm được rất nhiều thời gian cùng sức lực, ruộng của Hà gia lúc này đã tơi xốp chỉ chờ cấy mạ. Mấy thôn hộ thiếu nhân lực, nếu có giao tình liền đến cửa hỏi mượn trâu cày, Lý thúc cũng là một trong mấy người đó.

Hà Đại Xuyên hôm nay là được Lý thúc mời đến nhà ăn cơm.

Cha chồng không ăn cơm ở nhà, Trương Tích Hoa lấy ít gạo hơn một chút, Hà Nguyên Nguyên cũng tự giác chạy đến phòng bếp giúp một tay.

Còn chưa đầy ba tháng nữa đã đến ngày Hà Nguyên Nguyên xuất giá, nàng đã bắt đầu khẩn trương vô cùng. Cũng không biết là nghe được từ nơi nào một câu: Muốn lấy lòng nam nhân, phải giữ được bao tử của nam nhân đó. Nàng cùng Hoàng Gia Vượng tình cảm là thật, mặc dù cũng không sợ Hoàng Gia Vượng sẽ không tốt với nàng nhưng Hà Nguyên Nguyên cũng muốn đối tốt với hắn một chút. Cho nên nàng đã hạ quyết tâm học trù nghệ của tẩu tử, tương lai cũng muốn nấu cơm thật ngon cho Hoàng Gia Vượng ăn.

Nhìn Hà Nguyên Nguyên như thế, Hà Tằng thị cùng Trương Tích Hoa cũng dở khóc dở cười. Nhớ ngày đó muốn để cho nàng học một chút gia vụ, hai người đã tốn không ít tâm tư, không nghĩ tới cũng không bằng tên tiểu tử Hoàng Gia Vượng kia.

Hà Tằng thị cũng chỉ có thể lắc đầu nói một câu: “Nữ nhi hướng ngoại.” rồi cũng thôi.

Hai người rất nhanh đã làm xong cơm, thừa dịp trời chưa tối Hà Tằng thị liền sai các con bày bàn cơm ra sân, chờ cơm nước xong trời tối là vừa, như vậy sẽ tiết kiệm được một ít tiền đèn dầu.

Dân chúng chính là như vậy, tư tưởng tiết kiệm đã ăn sâu vào tận trong xương tuỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Dâu Nhà Nông

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook