Dâu Nhà Nông

Chương 90

Hoa Khai Thường Tại

13/09/2020

Đêm tối đặc quánh bao trùm cả Hạ Tây thôn, mấy thôn hộ đều im lặng chìm vào giấc ngủ say, xa xa ngoài đồng ruộng thi thoảng truyền đến mấy tiếng ếch nhái cùng côn trùng kêu râm ran. Trương Tích Hoa trong lúc mơ ngủ cảm giác được hai chân nhẹ nhàng bị tách ra, chỉ trong chốc lát liền có một vật thể cứng rắn chen đến. Trương Tích Hoa khẽ cau mày, không tự chủ được rêи lên một tiếng, vươn tay đẩy đẩy thứ đang đè trêи người.

Thiên hạ dưới thân động đậy, Hà Sinh lập tức đã nhận ra, hắn đem đầu chôn trong ngực nàng ngẩng lên, đôi con ngươi đen nhánh dù trong bóng đêm cũng khiến người ta nóng đến doạ người.

“Chọc nàng tỉnh rồi?” Hà Sinh khàn giọng hỏi, khe khẽ chạm vào cổ ngọc của nàng vuốt ve.

Trương Tích Hoa lắc đầu, nàng vừa tỉnh lại, ý nghĩ còn không rõ lắm, cả người còn chút mơ hồ. Hà Sinh cúi người hôn vào vầng trán sáng bóng của nàng, thấp giọng nói: “Nàng cứ ngủ đi, chuyện còn lại cứ để cho ta.”

Trương Tích Hoa há mồm vài lần muốn nói, lại không động nổi, chỉ lấy tay nhéo nhéo hông trượng phu.

Ở chung đã lâu, mấy động tác nhỏ này của đối phương đã quen thuộc vô cùng, cử chỉ này của Trương Tích Hoa chính là trầm mặc đồng ý. Đáy lòng Hà Sinh nhẹ nhàng mềm mại nhưng phản ứng cùng hành động lại mạnh mẽ cùng kϊƈɦ tình vô cùng.

Hai người đều muốn có thêm đứa nhỏ, thời gian trước bận rộn nông vụ, mỗi này đều mệt mỏi đến ngủ vùi, căn bản không có thời gian cùng thể lực cùng nhau hành sự. Vì thế đến lúc rảnh rỗi, Hà Sinh lúc nào cũng muốn cần cù làm việc, hai ngày nay lại càng thêm càn rỡ. Hiện tại để lại mấy vết hôn đo đỏ nơi cần cổ trắng nõn của nàng xong, hắn liền nhanh chóng chạm vào đôi môi mềm mại ngọt ngào của nương tử.

Quấn quýt si mê một hồi, hai người mới dừng lại.

Không khí nồng nàn sánh đặc chậm rãi giảm xuống, trong phòng an tĩnh, Hà Sinh lười biếng nói: “Ngày mai ta cùng nàng đi lấy thảo dược, thuận tiện nhìn qua hầm than một chút.”

Mùa xuân đến ngoại trừ chuẩn bị cày cấy vụ lúa đầu tiên trong năm, Hà gia cũng chú ý chuyện đốt than củi. Năm nay triều đình không có nội loạn, khắp nơi dân chúng cũng dễ thở hơn, đoán chừng rất nhanh sẽ có mấy thương lái đến Đại Lương trấn, hiện tại bắt đầu tính toán đốt than cũng không quá sớm.

“Được…” Tựa vào lòng trượng phu, Trương Tích Hoa lười biếng không muốn nhúc nhích, thanh âm mềm nhũn đáp lại một tiếng, trầm trầm rơi vào giấc ngủ.

Hà Sinh ngược lại không ngủ ngay, hắn rời giường đến giường nhỏ xem Du ca một chút. Đứa nhỏ tính tình hoạt bát, thường xuyên động tay động chân đạp rơi chăn ra khỏi người, phu thê bọn hắn liền có thói quen thức dậy lúc nửa đêm dém chăn cho con.

Hôm sau chưa đến lúc gà gáy Hà Sinh gã gọi Trương Tích Hoa dậy, hai người đơn giản thu thập, Trương Tích Hoa cũng nhanh tay làm một bữa sáng đơn giản. Vừa ăn xong bữa, Hà Đại Xuyên cùng Hà Tằng thị cũng rời giường, dặn dò một phen, phu thê hai người liền đi vào núi.

Trước khi ra cửa, Trương Tích Hoa còn đến phòng nhìn Du ca đang ngủ say sưa. Trong nhà có mẹ chồng chăm sóc, Trương Tích Hoa vô cùng an tâm.

Hai ngày trước vừa mới mưa, sáng sớm sương mù bao phủ dày đặc. Đứng ở giữa sườn núi, nhìn ra xa xa chỉ thấy trùng trùng điệp điệp núi non mộng ảo, phảng phất như lạc vào tiên cảnh.

Hà Sinh đi đằng trước, tay nắm chặt tay nàng, khéo léo dẫn dắt nàng đi trêи con đường mòn lắt léo. Trương Tích Hoa đeo một cái sọt trúc sau lưng chứa một ít đồ vật nhẹ nhàng, mấy thứ nặng nề đều để trong gùi của trượng phu. Qua hết đường dốc khó đi, Hà Sinh vẫn nắm tay nương tử không buông, Trương Tích Hoa tìm kiếm thảo dược ven đường, len lén nhìn tấm lưng rộng của hắn mà xuất thần. Trượng phu của nàng lúc bình thường mặc dù không nói nhiều lắm, ngẫu nhiên cũng nghe mấy nữ nhân trong thôn nhàn thoại nói hắn là nam nhân không thú vị nhưng Trương Tích Hoa cảm thấy mình có thể gả cho Hà Sinh, có thể cùng nhau sinh hoạt nhịp nhàng lại chính là cảm giác “vừa vặn vô cùng”.

Lại ngẫm nghĩ một chút, người khác chỉ thấy Hà Sinh không thú vị, sao có thể biết được hắn sinh động, hắn săn sóc, hắn ôn nhu thế nào? Chỉ có nàng, nương tử của hắn có thể hưởng thụ được. Nghĩ đến đây, khoé miệng Trương Tích Hoa không khỏi cong lên, bàn tay cũng len lén nắm chặt bàn tay của hắn.

“Làm sao vậy?” Hà Sinh quay đầu lại hỏi.

Trương Tích Hoa hé miệng cười nói: “Lòng bàn tay chàng đầy mồ hôi đây này.” Nói xong liền đem khăn tay của mình đưa tới.

Leo lên triền núi cao một thời gian dài, hai người không thể không đổ chút mồ hôi. Hà Sinh chỉ chỉ cái trán của nàng, ý bảo nàng tự mình lau sạch trước. Đợi nàng lau xong hắn mới nhận lấy khăn tay.

Lần này lên núi là muốn lấy thảo dược, cho nên hai người cũng không gấp gáp, dọc đường vừa đi vừa nghỉ, lại tìm thêm những loại dược liệu mới mẻ xem xét một chút. Đến chỗ hầm than của Hà gia thì gùi của cả hai đã gần đầy.

Qua một thời gian không đến, nhà lá cạnh hầm than đã mọc không ít cỏ dại, nghỉ ngơi một lúc Hà Sinh liền bắt tay vào dọn dẹp. Trương Tích Hoa đi xung quanh lấy thêm thảo dược, lần này vận khí tốt, lại có trượng phu giúp đỡ, nàng rất nhanh đã hái xong thuốc, liền quay về hầm than giúp chồng một tay.

Qua một mùa đông giá rét, lại thêm mấy trận mưa xuân, hầm than tuy được dựng chắc chắn nhưng cũng phải cẩn thận kiểm tra một chút, xem có chỗ nào cần sửa chữa hay không.

Cũng không có vấn đề gì to tát, phu thê bọn họ cũng yên lòng.

Hà Sinh ngẩng đầu liếc mắt nhìn mặt trời cao quá đỉnh đầu, chỉ vào ngọn núi phụ cận nói với Trương Tích Hoa: “Tích Hoa, ta đi qua đó một chuyến. Trong rừng ẩm ướt nhiều rắn, nàng cứ ở đây thôi, không cần phải chạy đi đâu cả.”

Chỉ là lúc trước thừa dịp rảnh rỗi Hà Sinh đặt vài cái bẫy đơn giản, lúc này hắn muốn đi xem có thu hoạch được gì hay không.

Trương Tích Hoa gật đầu, dặn dò mấy câu: “Gần trưa rồi, thϊế͙p͙ ở đây nhóm lửa, chàng nhớ trở về sớm một chút.”

“Rắn cũng không ngủ đông, chàng nhớ cẩn thận dưới chân.” Trong lòng lo lắng, nàng lại bồi thêm một câu, mấy lời này nàng đã nói đi nói lại không chỉ một hai lần.

Hà Sinh đáp ứng, bóng người rất nhanh biến mất, Trương Tích Hoa đem nồi nhỏ mang theo ra dòng suối, lấy túi gạo mang theo ra vo sạch. Nơi này điều kiện đơn sơ, nàng cũng định hầm một nồi cháo thôi.

Trương Tích Hoa tưởng rằng Hà Sinh phải mất một canh giờ mới trở lại, không nghĩ tới chỉ nửa canh giờ sau hắn đã về đến nơi, trong tay còn có một con gà cùng một đôi thỏ hoang.

Hà Sinh cười nói: “Cũng may ta đến kịp lúc, nếu không con thỏ này cũng không sống nổi.”

Trương Tích Hoa cũng cười cười, có thu hoạch là rất tốt rồi. Hà Sinh giơ con gà lên nói: “Nàng có nấu nước nóng không? Để ta xử lý con gà này đã.”

Chuyện này Hà Sinh cũng đã làm quen tay, Trương Tích Hoa nấu xong cơm thì hắn cũng đã đem con gà sạch sẽ quay trở lại.

Hà Sinh tới gần Trương Tích Hoa nhéo nhéo gò má nàng, hiếm khi trêu ghẹo nói: “Sao lại hái nhiều dương xỉ như vậy? Vùng này có bao nhiêu dương xỉ nàng đã hái hết sạch rồi. Chỗ này một lát ta sẽ mang về cho nàng, bất quá lần sau không phải hái nhiều quá, trượng phu của nàng khí lực lớn như thế cũng không mang nhiều như vậy đâu.”

Khoé miệng hắn cười cười, ánh mắt nhìn nàng chằm chằm.

Trương Tích Hoa đỏ mặt, vội vàng cúi đầu, dương xỉ mọc gần hầm than tươi mới xanh tốt, từ nhỏ đã rất sợ đói, gặp thứ có thể ăn, nàng liền không nhịn được muốn hái xuống. Lần này vào núi, trừ bỏ thảo dược, nàng hái thêm một đống măng, nấm hương cùng mộc nhĩ. Ven đường bắt gặp một chùm dâu tằm đỏ mọng, nàng lại quấn quít nài nỉ trượng phu hái cho, chỗ này mang về cho con trai cùng cô nhỏ nếm thử là tốt nhất.

Hai người đã đeo hai sọt đầy, tham lam hái thêm nữa chắc chắn sẽ không chứa nổi, Trương Tích Hoa biết rõ nhưng vẫn không nhịn được, tính tình này xem ra khó đổi rồi.

Không đổi được liền không đổi được thôi. Nàng vò đầu bứt tai lại nghe trượng phu khẽ cười một tiếng, Trương Tích Hoa tức giận ngẩng đầu, lườm hắn một cái.

“Để đó cho thϊế͙p͙, khí lực của thϊế͙p͙ cũng rất lớn, không cần chàng lo.”

Nghe vậy, Hà Sinh ha ha cười to, nhịn không được lại vươn tay nhéo nhéo gò má nàng, cười mãi không thôi. Khó khăn lắm mới dừng cười, Hà Sinh hắng giọng khôi phục lại biểu tình đứng đắn của mình. Nhìn bộ dạng đó của hắn, Trương Tích Hoa lại cảm thấy buồn cười. Đang vui vẻ, đột nhiên nàng thấy dạ dày có chút không thoải mái, lúc này mới nhận thấy được từng đợt mùi truyền vào trong lỗ mũi. Rõ ràng là mùi gà vừa được xử lý sạch sẽ nhưng sao lại nồng nặc như vậy, Trương Tích Hoa chỉ liếc mắt một cái, lại cũng không nhịn được nữa, vội vàng bổ nhào vào bụi cỏ ho khan…

Hà Sinh gấp gáp hỏi: “Làm sao thế?”

Trương Tích Hoa cũng không giải thích được, Hà Sinh tới gần một chút, nàng liền đẩy hắn ra, có thể là do xử lý gà rừng có vấn đề, trêи người hắn cũng có chút mùi. Nàng đem nguyên nhân nói ra, Hà Sinh đành lo âu đứng ở một bên nhìn nàng. Trương Tích Hoa nôn ra một hồi, trong dạ dày rốt cục dễ chịu hơn một chút, nghĩ đến khả năng kia, liền tự mình dò xét mạch tượng.

Hẳn là ngày còn quá nhỏ, hiện tại cũng không thấy gì.

Hà Sinh nhẹ giọng hỏi: “Đỡ hơn chưa? Để ta lấy nước cho nàng.”

“Thϊế͙p͙ không có việc gì, chàng đừng lo lắng.” Trương Tích Hoa suy yếu cười cười, cầm lấy túi nước trượng phu đưa cho.

Biết trêи người mình có mùi, Hà Sinh đem áo cởi ra, ở trong suối tắm rửa giặt giũ một chút. Nắng đã lên cao, chỉ cần phơi một chút sẽ khô ngay.

Nhìn trượng phu bận rộn, Trương Tích Hoa ngồi ở một bên, trong lòng vừa chờ mong vừa lo lắng, rốt cuộc lại mang thai hay sao? Nửa tháng gần đây, đêm nào hai người cũng gần gũi, chuyện này cũng không phải không thể xảy ra. Ngẫm đi ngẫm lại, Trương Tích Hoa nhẹ nhàng vuốt ve bụng mình. Nếu là hoài thai thật, phản ứng kịch liệt như vậy xem ra đứa nhỏ trong bụng cũng cứng đầu lắm đây. Lúc trước Du ca trong bụng nàng lại rất ngoan ngoãn khéo léo, căn bản không có ép buộc mẫu thân.

Ây da… Không biết là một khuê nữ hay vẫn là một tên tiểu tử đây?

Lại vuốt ve nhè nhẹ bụng mình, khoé miệng Trương Tích Hoa không khỏi cong lên.

Hà Sinh rất nhanh đã trở lại, đem xiêm y phơi tạm dưới ánh mặt trời, lúc này mới đi đến bên người thê tử. Gần đến nơi lại có chút chần chờ, lùi vài bước, hắn hỏi: “Nàng ngửi thử xem, có mùi gì nữa không?”

Trương Tích Hoa lắc đầu, vì hành động thận trọng của trượng phu mà mỉm cười.

Trong mắt Hà Sinh vẫn còn chút lo lắng: “Đói bụng chưa? Chúng ta ăn xong nghỉ ngơi một lát rồi trở về nhà.” Nương tử thân thể không khoẻ, cũng nên về nhà sớm một chút.

Trương Tích Hoa đứng dậy, bày bàn dưới tán cây. Ngoài nồi cháo rau dại, hai người còn mang theo mấy cái bánh bột ngô, phối hợp ăn cùng nhau sẽ rất nhanh no bụng.

Thấy Trương Tích Hoa ăn vài miếng rồi thôi, Hà Sinh dứt khoát thay nàng ăn hết bánh mì, nhường phần cháo của mình cho nương tử. Lẳng lặng ăn trong chốc lát, Trương Tích Hoa nghĩ nghĩ, liền nói: “Hà lang, thϊế͙p͙ có khả năng lại có.” Làm một đại phu, đối với tình trạng thân thể của mình vẫn là rõ nhất. Hà Sinh sửng sốt, nuốt miếng bánh trong miệng, ngơ ngác nhìn Trương Tích Hoa.

Nàng đỏ mặt, nói: “Chính là mang thai, Du ca sắp có thêm đệ muội…”

Hà Sinh đầu tiên là cảm thấy cao hứng, vui sướиɠ trong lồng ngược lan tràn không che dấu được, dần dần xâm nhập cả người. Nhưng ngay sau đó hắn lại có chút buồn rầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Dâu Nhà Nông

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook