Dâu Nhà Nông

Chương 8

Hoa Khai Thường Tại

07/09/2020

Hà Sinh ăn hết lại múc cho mình một bát cháo, nhân tiện bảo: “Nấu kiểu này huynh thấy rất ngon. Nếu muội ghét vì khó ăn, ngày mai tự muội có thể xuống bếp một chút”.

Trương Tích Hoa thả lỏng tâm tình, không ngờ trượng phu lại giải vây cho mình.

Hà Nguyên Nguyên bĩu môi bất mãn: “Đó là tẩu không để tâm. Tẩu mà để tâm đến bữa sáng đâu ra chuyện khó ăn như vậy?”.

Hà Nguyên Nguyên nào nghĩ tới lời của mình sẽ đâm vào tim người khác. Lời nàng nói ra luôn là nhìn việc không nhìn người, người trong nhà đều không buồn so đo dẫn đến giờ tính nàng có hơi bướng.

Hà Tằng thị đập bàn quát: “Nhìn ngươi ngày càng không ra dạng gì, mai đúng giờ rời giường theo tẩu tử làm việc. Ngươi thích ăn gì thì học theo tẩu ấy rồi tự tay làm”

Bị mẫu thân mắng, Hà Nguyên Nguyên lè lưỡi, cúi đầu không dám lộn xộn phát biểu nhận xét.

Hà Tằng thị cũng không nói suông. Bà thấy dáng dấp tiểu khuê nữ lười nhác mà phát sầu. Hà Nguyên Nguyên cũng sắp đến tuổi cập kê rồi còn ương bướng như vậy, gả cho người ta có mẹ chồng nhà nào thích nổi?

Thấy bầu không khí có phần gượng gạo, Trương Tích Hoa híp mắt cười: “Nguyên Nguyên muốn theo tỷ học à? Cơm tối hôm nay là tỷ có thể bắt đầu dạy muội nhé, muội thích dạy món nào nhất nào?”.

Hà Nguyên Nguyên sẵng giọng: “Đáng ghét, tẩu cũng cùng mẹ xem thường muội”.

Trương Tích Hoa cười ha ha, tiếp tục trêu: “Tiểu cô nương còn dám ghét bỏ cơm tẩu nấu khó ăn, tẩu lại đành bắt muội cùng nấu rồi”.

Hà Sinh ngẩng đầu lơ đãng lướt qua nương tử. Đuôi mày khóe mắt nàng đều ngập ý cười, hiếm khi thấy giọng nàng lại nghịch ngợm như vậy, khuôn mặt chỉ tính là thanh tú cũng xinh đẹp thêm một phần.

Như cảm giác được có ánh mắt quan sát, Trương Tích Hoa nhìn qua, Hà Sinh vội cúi đầu.

Cả nhà lại khôi phục bầu không khí. Lúc gần hết bữa, Hà Nguyên Nguyên bỗng nhớ đến một chuyện, vội hỏi: “Nươnh, hôm nay mẹ tên Hoàng Gia Vượng đến nhà mình vay lương thực sao?”.

Hoàng Gia Vượng chính là con trai lớn của Hoàng Đại thẩm, năm nay đã tròn mười lăm tuổi.

Hà Tằng thị gật gật đầu.

Không ngờ Hà Nguyên Nguyên lập tức xù lông, nàng vứt đũa, đột nhiên cả giận: “Mẹ làm gì mà cứ cho nhà hắn mượn thế? Nhà hắn có thể trả lại cho nhà chúng ta hay sao?”.

Trương Tích Hoa ngạc nhiên, phản ứng của cô nhỏ có hơi thái quá.

“Đừng nói nhà họ không ăn nổi cơm, ngay cả một bát cơm mỗi ngày cũng không có. Ta không muốn gả cho Hoàng Gia Vượng cũng không muốn tự xỉ vả mình!”. Hà Nguyên Nguyên nói liên hồi cũng làm đổ bát mình luôn.

Hà Tằng thị không khỏi cau mày, khuê nữ là chiều quá sinh hư, nên quản lý chặt hơn. Bà chưa kịp nói gì, Hà Đại Xuyên có vẻ giận, bảo: “Ngươi nghe ở đâu nói? Cô nương sao lại không biết xấu hổ suốt ngày gả này gả nọ bên miệng, ngươi không lọt mắt người ta chứ chưa chắc người ta đã để vào mắt.”.

Khi Hà Đại Xuyên còn nhỏ gia cảnh khá khẩm, là một quãng thời gian tươi đẹp. Về sau bách tích kiếm sống càng khó khăn, nhất là sau khi ông thành gia lập nghiệp. Cuộc sống đã sớm tôi ông thành một trang nông dân. Lúc Hà Nguyên Nguyên ra đời, gia cảnh Hà gia không nhiều như trước, ngày ngày ông Hà bận lo kiếm ăn, đúng là không để ý để dạy dỗ con gái.

Giờ nuôi Hà Nguyên Nguyên thành cái tính này vẫn do Hà Tằng thị bỏ bê mà thành. Hà Thông mất tích lúc nhỏ, cả nhà lo lắng đi tìm hắn, nhất thời không lo cho tiểu khuê nữ. Đợi đến khi muốn dạy dỗ Hà Tằng thị lại thấy nên mang tình yêu thương Hà Thông chuyển lên người khuê nữ.

Mà không ngờ đã tạo nên tính trèo cao của Hà Nguyên Nguyên.

Dù thế nào Hà Nguyên Nguyên vẫn sợ cha mình, chỉ lẩm bẩm một từ: “Cha…”.

“Được rồi, cha ngươi nói rất đúng”. Hà Tằng thị hơi dừng một lúc, chỉ thẳng vào khuê nữ mắng: “Sau này ngươi bớt chạy loạn ở ngoài thôn cho ta, xuất giá là từ cô nương có thể nói sao? Ngươi nghe ai bảo phụ thân muốn gả ngươi cho Hoàng Gia Vượng hả? Chuyện đó là không thể”.

Hà Nguyên Nguyên thở hắt, vẫn nghi ngờ: “Thế tại sao nương của tên Hoàng Gia Vượng cứ đến nhà ta như vật? Rất nhiều người đều bảo hai người muốn gả ta cho hắn đấy. Ta nói rõ trước, ta không lấy hắn!”.

Trương Tích Hoa thầm nghĩ, mẹ chồng qua lại với Hoàng Đại thẩm, ngày thường đến thăm nhà cũng không có vấn đề gì, cô nhỏ nghĩ quá nhiều rồi.

Kỳ thật không trách được Hà Nguyên Nguyên nghĩ nhiều. Cái tên Hoàng Gia Vượng kia là một thằng trẻ ranh to xác, không có việc gì cũng thích bám theo nàng. Hoàng Gia Vượng dáng cao to thô kệch, cộng thêm quần áo vá chằng vá đụp, căn bản không phải khẩu vị Hà Nguyên Nguyên thích. Vì thế nàng vô cùng phản cảm mỗi khi đối phương lại gần.

Còn nói huyên thuyên rằng phụ thân nàng thấy Hoàng Gia Vượng thương nàng như vậy dứt khoát gả cho hắn làm vợ. Nghe thêm lời bàn tán mấy lần, đương nhiên Hà Nguyên Nguyên càng căm ghét đối phương.

Gien Hà gia vô cùng tốt. Ngày thành thân Trương Tích Hoa đã trông thấy Hà Nguyên Tuệ, lớn lên vô cùng xinh đẹp. Diện mạo cô nhỏ hơi kém một chút nhưng cũng là người xinh xắn, trượng phu mình cũng rất đẹp trai.

Trong số tiểu cô nương chưa kết hôn ở thôn, Hà Nguyên Nguyên được rất nhiều tiểu tử chưa kết hôn chú ý. Có tiểu tử còn muốn người trong nhà làm mối đến Hà gia.

Thật ra Hoàng Đại thẩm cũng có ý tứ, chỉ là thăm dò mấy lần phát hiện Hà Tằng thị không vui cũng thôi tâm tư, Hà Tằng thị có ý khước từ nhưng cũng không nói thẳng.

Hà Tằng thị vẫn hy vọng con gái tìm được một nhà giàu có, tối thiếu là không lo ăn lo mặc. Nên bảo với khuê nữ: “Ngươi yên tâm, ta sẽ không gả ngươi cho người như thế. Sau này ngươi kiềm chế lại, thường xuyên ở nhà học tẩu tử cho tốt đi”.

Mẹ chồng đã chỉ tên nàng, Trương Tích Hoa vô cùng thức thời: “Nương cứ yên tâm, chỉ cần cô nhỏ muốn học, ta sẽ giúp đỡ muội ấy”.

Bà Hà nói tiếp: “Từ lúc sinh ra nó không cầm cái muôi được mấy lần, ngươi nấu cơm rất ngon, ở phương diện này dụng tâm với Nguyên Nguyên một chút.”

Trương Tích Hoa gật đầu: “Vâng”.

Đề tài của nữ nhân, các nam nhân muốn chen cũng không lọt. Hà Đại Xuyên cùng Hà Sinh ăn xong buông bát, nghỉ trêи ghế một lúc lại ra ngoài làm việc dưới ánh nắng chói chang.

Hà Nguyên Nguyên vậy mà vâng lời, xế chiều chạy theo Trương Tích Hoa làm việc. Tẩu làm gì muội thấy có thể giúp một tay thì giúp một tay.

Hai người thu chỗ rau cải phơi trong cái gáo, Trương Tích Hoa hỏi: “Cô nhỏ, trong nhà ta có cái hũ lớn miệng nhỏ nào không?”.

Hà Nguyên Nguyên hỏi lại: “Tẩu muốn hũ thế nào?”.

Bởi dự tính làm dưa chua lâu dài, trước phải chọn cái hũ lớn đậy kín, sau rồi giải thích chuyện muốn làm cho cô nhỏ nghe.

Hà Nguyên Nguyên chốt: “Muội tìm mẹ hỏi xem”.

Hà gia có mấy cái hũ bỏ không, giờ đều đã tìm được. Nhưng phải thử trước, Trương Tích Hoa liền chọn một cái khá nhỏ trong đó, dự tính có thể chưa đầy mẻ rau cải này.

Hà Nguyên Nguyên chủ động nhận việc đun nước. Trương Tích Hoa gắp một lá rau, đầu tiên là cho cọng vào trong nồi nước sôi trụng qua rồi đến mặt lá. Một lá không mất nhiều thời gian, trụnng hết các mặt rồi bỏ vào trong chậu sạch. Lại tiếp tục đến khi trụng hết rau rồi để trong chậu chờ nguội.

Sẩm tối, rau cải đã nguội xếp từng lớp chồng ngay ngắn trong hũ. Muối đã bỏ vào trước, đổ nước sôi vào hũ, ép mặt rau bằng một viên đá to sạch. Dán kín nắp hũ không cho không khí vào trong rồi đặt ở nơi thoáng mát trong phòng.

Làm món này mà không làm dưa muối chính là có ý tiết kiệm muối ăn, đồng thời dưa chua không giống dưa muối, dưa chua có thể để lâu hơn.

Còn dưa muối chỉ được ngâm trong nước nóng rồi ăn.

Để bồi bổ thể lực cho các nam nhân, buổi tối Trương Tích Hoa làm tiếp canh đu đủ cá trích. Cùng là người một nhà, không có gì là của riêng hết. Nàng nói cách làm món này rồi giao tất cả cho Hà Nguyên Nguyên.

Lúc ăn cơm Hà Nguyên Nguyên đắc ý tuyên bố: “Đây là tẩu ở bên chỉ bảo, tự ta làm, cả nhà nếm thử xem hương vị thế nào?”.

Ông Hà uống trước một ngụm canh trong bát, sau đó gật gù: “Không kém so với tẩu tử ngươi, sau này cố gắng học theo”.

Hà Sinh đưa mắt nhìn nương tử, không nói nhiều, cúi đầu ăn phần mình.

Hà Tằng thi ăn cũng thấy ngon, thấy an tâm hơn một chút với con dâu và khuê nữ.

Đêm đi nghỉ, Trương Tích Hoa đuổi muỗi, lại tắt đèn, trong phòng lập tức đen thui. Nàng dò tìm bò lên lên giường, trượng phu ngủ rất say, còn hơi ngáy khò khò.

Trời nóng, trêи giường chỉ trải một tấm chiếu trúc còn Hà Sinh hoàn toàn không cần đắp chăn ngủ. Trương Tích Hoa vẫn thích đắp chăn mỏng trêи bụng. Không phải vậy qua một đêm, cái bụng xác định bị lạnh.

Mắt thấy sắp có nạn đói, lại thêm bao nhiêu người không no cái bụng, sẽ bao người đói bụng mà chết đây? Dường như từ khi nàng hiểu chuyện, hằng năm đều có người chết đói. Cuộc sống Trương gia cũng vô cùng gian khổ, cả ngày cha mẹ sầu lo, nàng sầu đến hoảng. Để đệ đệ muội muội no cái bụng, còn nhỏ nàng đã bắt đầu ruộng nương, trong đất, trêи núi cũng là nơi tìm kiếm thứ bỏ vào miệng.

Thôn Dương Tây nhà mẹ đẻ hằng năm đều có trẻ em mới sinh sống được hơn một năm thì chết. Mà bốn huynh muội Trương gia đều còn sống, tất cả đều có liên quan lớn đến những năm tháng nàng tận tâm tận lực mang theo đệ đệ muội muội.

Để nuôi sống chúng, ban ngày cha mẹ bận rộn như con la. Từ lúc Trương Tích Hoa còn nhỏ đã gánh vác việc nhà đỡ cha mẹ. Không học vấn thì đã sao? Nàng là trưởng nữ, lúc cha mẹ ra ngoài làm việc, có thể đảm đương trách nhiệm cũng chỉ có Trương Tích Hoa.

Đất ruộng trong nhà vốn không nhiều, hiện nay lương thực mất mùa phải làm sao? Đệ đệ nhỏ nhất Trương Kỳ Nguyên mới sáu tuổi. Trong lúc nhất thời, Trương Tích Hoa trằn trọc trở mình vẫn không tài nào ngủ được.

Trương Tích Hoa tròn mắt nghe tiếng hít thở của nam nhân bên tai mình. Ngẫm lại giờ nàng đã có chỗ dựa của mình rồi. Mẹ từng nói với nàng, bất luận ngày tháng khó khăn, tương lai đã gả đi thì trượng phu mới là chỗ dựa vững chắc của nàng. Bỗng nhiên lúc này Trương Tích Hoa lý giải được đôi chút câu này, tâm tư xao động với từ từ bình tĩnh lại…

Không tự chủ được Trương Tích Hoa dịch cơ thể áp sát bên người Hà Sinh.

Hà Sinh để trần tay, bên dưới chỉ có một chiếc tiết khố. Trời oi bức, ngủ như vậy cũng dễ chịu hơn rất nhiều. Trương Tích Hoa lại gần, khuôn mặt kề sát bờ vai hắn, chọn tư thế thích hợp rồi nhắm mắt lại.

Trước giờ Hà Sinh ngủ không sâu, sau khi cưới vợ có mấy ngày chưa quen lắm việc có một nữ nhân nằm bên. Bởi đó khi nương tử tới gần hắn lờ mờ tỉnh lại, đấu tranh một hồi thì tỉnh hẳn.

Vì gần bên, hơi thở vợ như có như không quẩn quanh. Hà Sinh kiềm chế một lúc cuối cùng không chịu nổi máu nóng dâng trào dồn dập.

Bàn tay lớn đưa về phía người vẫn chưa hay biết gì. Nam nhân mới cưới hiểu chưa nhiều, đầu tiên hắn nhẹ nhàng tháo yếm trước ngực, sau đó kéo tiết khố ra. Đè cả người lên tìm đúng vị trí rồi lập tức xông vào.

Trương Tích Hoa không dễ gì mới ngủ, lần này bị bừng tỉnh! Không có khúc dạo đầu, thân thể đột nhiên đau đớn mà hít vào một ngụm khí kêu thành tiếng, “Đau…”.

Tiếng kêu đau yếu ớt làm Hà Sinh kϊƈɦ động, cái thứ đút trong cơ thể đối phương suýt nữa là bãi công. Hà Sinh chưa bao giờ được lĩnh hội thế này. Từ sau khi hắn tiếp tục giữ độ cứng, trong thân thể lại sinh ra một thứ rung động không tên, cảm giác vô cùng vui sướиɠ, sau vui sướиɠ còn mang theo chút trống rỗng chưa thỏa mãn. Xuyên qua ánh trăng mờ nhạt, hắn cúi đầu quan sát phản ứng của nàng, thấy nàng hình như không thích ứng được mới giảm lực đạo xuống.

Qua rất lâu sau Trương Tích Hoa mới có thời gian nghỉ ngơi. Trong cơn buồn ngủ nàng được Hà Sinh ôm vào lòng. Tay của chàng rất to, lồng ngực rộng rắn đến lạc người. Nói thật, nếu cho chọn Trương Tích Hoa chắc chắn đồng ý ngủ sát bên chàng.

Mắt thấy đối phương sắp rơi vào giấc mộng, Hà Sinh lên tiếng: “Dạo này bận bịu, nàng muốn về nhạc gia (nhà bố mẹ vợ) thì nói với mẹ một tiếng, chỉ là ta sẽ không đi cùng nàng được, đợi rảnh sẽ bù sau”.

Trương Tích Hoa nghe hiểu lời trượng phu, tình trạng trong nhà đâu phải nàng không hay, tuy nàng có ý muốn về nhà mẹ đẻ từ lâu nhưng không nói ra. Trượng phu để ý như vậy lòng nàng thấy vô cùng thỏa mãn.

Thế là Trương Tích Hoa nhẹ giọng trả lời: “Vậy mai ta sẽ nói qua với nương một chút…”,

Nghe nàng vui vẻ trả lời, Hà Sinh thở dài một hơi. Quả nhiên nương tử muốn về nhà mẹ một chuyến. “Yên tâm nghỉ ngơi một chút đi đã”.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Dâu Nhà Nông

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook