Dâu Nhà Nông

Chương 89

Hoa Khai Thường Tại

13/09/2020

Hà Nguyên Tuệ ở lại mấy ngày, thấy thân thể không có trở ngại gì liền có chút nhớ đến Đông Ca cùng Viễn Ca. Tuy hai đứa nhỏ có bà nội trông chừng nhưng mẹ chồng cũng đã lớn tuổi, khó tránh khỏi có lúc không chu toàn lại thêm trong nhà đang sóng gió cuồn cuộn.

Trịnh Xảo Nhi từ sau khi sinh con trai, ngày ngày cùng Tiểu Trịnh thị náo loạn đến ồn ào. Đoạn thời gian trước Tiểu Trịnh thị cũng cuỗm không ít đồ về nhà mẹ đẻ, dùng dằng mãi mới đồng ý cùng cách với Lý Nhị Lang. Dẹp được người rồi, nhị phòng cũng còn muốn đống việc muốn làm, Lý gia thế nào cũng sẽ không yên ổn được. Đúng như Hà Nguyên Tuệ dự đoán, mấy phòng đã bắt đầu rục rịch chia gia sản ra ở riêng.

Xót con cùng lo lắng, Hà Nguyên Tuệ cùng trượng phu vội vã thu thập hành lý cáo biệt Hà gia, nhanh chóng trở về Hạnh Hoa thôn.

Qua hơn một tháng Hà Nguyên Tuệ đã cho người truyền tin đến Hà gia, để cho cả nhà biết đại phòng của nàng đã ra ở riêng. Về phần tình hình cụ thể cũng cố ý không nói tỉ mỉ, đành đợi nàng trở về nhà nói cho mọi người. Bất quá Hà Tằng thị nghe xong cũng rất vui vẻ bởi vì chuyện này vốn không nằm ngoài dự đoán của bà, số gia sản về tay khuê nữ nhà mình cũng không phải thiệt thòi. Ở giữa những người tâm cơ sâu hun hút kia, đại phòng của Lý Đại Lang tuy hụt mất không ít thứ tốt nhưng vẫn giữ được 30 mẫu ruộng, 20 mẫu đất núi cùng mấy tài sản khác thì xem ra năng lực của đôi phu thê này cũng thật sự rất tốt.

Từ nay về sau Hà Nguyên Tuệ ra riêng, hết thảy mọi công việc đều phải dựa vào chính mình, nàng lại vừa mang thai, trong lúc nhất thời cũng có chút luống cuống. Hà Tằng thị ngẫm nghĩ một chút lại thấy lo lắng không yên, vì vậy liền muốn đến giúp một tay, sự vụ ở Hà gia giao phó cho con dâu quản.

Trương Tích Hoa chưa từng làm bà thất vọng, lần này nhất định cũng sẽ xử lý ổn thoả mọi việc.

Mẹ chồng dặn dò xong liền an tâm lên đường đi Hạnh Hoa thôn, Trương Tích Hoa cũng không quá lo lắng việc gì, chỉ có chút đau đầu tiểu tử nhà mình dạo này chỉ cần không để mắt đến liền lao ra khỏi cửa mà đi.

Mưa xuân kéo dài, bùn sình ướt át cùng trơn trượt là chuyện khó tránh khỏi. Du ca là trẻ mới biết đi, tập tễnh nghiêng ngả vài bước liền không vững mà ngã xuống. Chuyện xiêm y lấm lem chỉ cần chú ý giặt giũ là được, chỉ sợ hắn đem thứ gì từ dưới đất mang cho vào miệng, lại thêm lo lắng nếu không chú ý thì có thương tích cùng ảnh hưởng sức khoẻ.

Du ca từ lúc biết bò xong thì vô cùng hoạt bát, một khắc cũng không yên. Trước đây bận bịu Trương Tích Hoa chỉ cần cho hắn vào cũi hoặc thả vào xe gỗ là ổn, hiện tại làm cách nào cũng không ngăn được hắn chạy loạn khắp nơi. Người làm mẹ như nàng thật có chút đau đầu. Cũng may còn có cô nhỏ ở một bên giúp nàng trông hắn.

Hôm nay Hà Nguyên Nguyên ôm Du ca đi dạo trong thôn, Trương Tích Hoa rảnh tay liền sắp xếp lại thảo dược. Kệ thuốc Hà Sinh đóng cho nàng từ cuối năm trước đến giờ mới có thể dùng. Kệ cao lớn dựa vào vách tường, phỏng theo hình dáng của y quán mà làm, có thể nói Hà Sinh cùng Hà Đại Xuyên bỏ ra không ít tâm tư.

Có kệ thuốc, chuyện bốc thuốc cùng phối dược thật sự thuận tiện hơn rất nhiều. Trương Tích Hoa đem thảo dược chia theo dược tính cất ngay ngắn vào từng ngăn, vừa xoay đầu vừa nói với Hà Sinh: “Hà lang, chàng thuận tay mang mấy hộp cam thảo, thục địa, sài hồ đến đây giúp thϊế͙p͙ với.”

Hà Sinh nhìn nét cười tủm tỉm của nương tử, tâm tình hắn cũng rất tốt, nhẹ tay giúp nàng chuyển mấy hộp thuốc sang. Thấy nương tử đang nhón chân có chút vô lực, hắn lười biếng nhấc tay đặt hộp lên kệ: “Để ta.”

Hà Sinh cao hơn Trương Tích Hoa hơn một cái đầu, hắn chỉ cần động tay một cái đã chạm tới kệ trêи cùng. Trương Tích Hoa cũng không cậy mạnh, thả tay để trượng phu làm, tự mình xoay người mang hộp khác đến. Trong phòng an tĩnh, đôi phu thê nhịp nhàng cùng nhau làm việc.

“Sai rồi kìa, cái hộp đó phải đặt ở đây mới đúng này.” Trương Tích Hoa thấy Hà Sinh có chút nhầm lẫn liền vội vàng nhắc nhở.

Hà Sinh hỏi: “Đây sao?”

Trương Tích Hoa hé miệng cười: “Đúng rồi!”

Hà Sinh lập tức bỏ vào, lại lấy thêm một hộp khác, hỏi: “Còn cái này?”

Trương Tích Hoa chỉ một chỗ, Hà Sinh không đợi nàng nói lên tiếng, cười cười đặt vào kệ. Nàng có trượng phu để sai sử, Hà Sinh cũng vui vẻ chịu đựng.

Qua một nửa canh giờ mới ổn thoả mọi thứ, tóc mai Trương Tích Hoa dính một ít cam thảo, Hà Sinh nhẹ nhàng giúp nàng lấy xuống, còn thuận tay xoa đầu nương tử.

Trượng phu đột nhiên thân thiết, Trương Tích Hoa nháy mắt đổi sắc, đành giấu mặt đi, ôn nhu hỏi: “Đói bụng chưa? Hôm nay chàng muốn ăn gì?”

Hà Sinh liếc mắt nhìn sắc trời, phỏng chừng đã tới giữa trưa, liền nói: “Hôm nay tự nhiên muốn ăn bánh trứng nhân hẹ.”

Trương Tích Hoa nheo mắt nói: “Xem ra hôm qua chàng đi ra vườn đã thấy mấy khóm hẹ lên tươi tốt rồi có đúng không?”

Hà Sinh nghe xong cảm thấy hơi buồn cười, hôm trước hắn đi gieo thêm một luống cà rốt quả thật đã thấy mấy cây hẹ thật sự rất xanh tốt, nhịn không được nhớ đến mấy cái bánh dư vị khó quên của nương tử. Nhân nàng đang đứng rất gần, hắn vươn hai cánh tay rắn chắc vòng lấy eo, ôm sát nàng vào ngực, thanh âm trầm thấp từ tính cố ý kề sát tai nàng mà vang lên: “Thế nào? Không được sao?”

Trương Tích Hoa bị hành động này chọc đến sững sờ, ngượng ngùng đẩy hắn ra, sẵng giọng: “Cũng không phải đang ở trong phòng đâu.”

Hà Sinh chẳng những không buông mà còn tăng thêm sức lực, lười biếng lên tiếng: “Ngoài chúng ta ra cũng không có ai khác.”

Mẫu thân đi Hạnh Hoa thôn, phụ thân vào núi bắt cá cho đỡ cuồng tay cuồng chân, muội muội ôm con đến nhà hàng xóm chơi. Nếu không cân nhắc này đó cẩn thận Hà Sinh cũng không làm ra mấy hành vi thân mật thế này. Phu thê ít khi không phải giữ ý tứ, tâm tình liền thả lỏng cùng nhẹ nhàng hơn.

Hà Sinh một tấc lại muốn tiến một thước như có như không vuốt ve thắt lưng trơn mượt của nương tử. Từ sau khi sinh Du ca, bộ dáng của nàng nhìn vẫn mảnh mai như trước, chỉ có khi rút đi xiêm y mới biết nàng thật sự đẫy đã không ít, mỹ cảm mềm mại này làm Hà Sinh yêu thích không buông. Đêm nào ôm thiên hạ vào ngực hắn cũng phải cẩn trọng chăm sóc một lượt mới có thể ngủ ngon.

“Nhột quá, chàng mau buông thϊế͙p͙ ra.” Trương Tích Hoa nhịn cười không được, vô lực đẩy hắn ra.

Nét mặt Hà Sinh tràn đầy ý cười, trong mắt đều là tia sáng.

Trương Tích Hoa thấy không lay chuyển được người, trượng phu thỉnh thoảng sẽ lộ ra một mặt trẻ con như vậy, thật khiến người ta không biết làm sao. Thôi thì, nàng đành phải cù vào nách hắn một cái, gập ông đập lưng ông đi vậy. Hà Sinh cũng sợ nhột nhưng không muốn để cho nương tử biết. Hắn cười cười không né tránh, hai cánh tay rắn chắc rất nhanh đã chế trụ được nàng, khiến nàng thế nào cũng không nhúc nhích được.

Hà Sinh thoáng đắc ý nói: “Thế nào?” Để ta xem nàng làm thế nào bây giờ đây tiểu nương tử..

Biểu tình dương dương tự đắc cùng giọng nói đầy vui vẻ kia của hắn khiến gò má nữ nhân đang bị giam cầm trong vòm ngực rộng lớn nháy mắt đỏ thêm một tầng. Cũng không đợi nàng nói gì, hơi thở của Hà Sinh bắt đầu có chút nặng, thân mình cũng càng lúc càng cứng ngắc.

Hà Sinh cũng không lập tức buông nàng ra, một tay giữ chặt nàng, tay kia không tự chủ được bắt đầu sờ soạng. Trương Tích Hoa vừa sợ vừa thẹn, túng quẫn không biết làm thế nào cho phải. Hà Sinh gục đầu dán vào gò má nóng rực của nàng, hắn biết nương tử xấu hổ, chính mình có chút xúc động nhưng hắn cũng không hề muốn chấm dứt mỹ cảm trêи tay.

Cứ như vậy giằng co trong chốc lát, Trương Tích Hoa không còn cách nào đành lên tiếng: “Chàng còn muốn ăn bánh trứng nhân hẹ mà?” Nếu nàng không nói gì, có ai đột ngột trở về nhà thì biết giấu mặt vào đâu? Người trong nhà cúi đầu thấy ngẩng đầu chạm mặt, nhỡ mà bị bắt gặp thì còn mặt mũi nào…

Tuyệt đối không thể được!

Nương tử nhắc tới chuyện bánh trứng, Hà Sinh cũng ý thức được hiện tại thời gian không còn sớm, chỉ có thể tiếc nuối buông nàng ra, trêи mặt tràn đầy ý không cam lòng.

Được tự do, Trương Tích Hoa vội vàng nhảy ra.

Tư thế chạy trốn giống như nai con cùng thỏ con hoảng sợ của nàng lập tức chọc cười Hà Sinh. Chẳng lẽ hắn giống quái thú lắm hay sao?

Hà Sinh cười nói: “Ta ra vườn cắt hẹ, còn muốn ăn thêm rau gì không?”

Trương Tích Hoa nghĩ nghĩ, nói: “Thêm một ít tỏi đi. Để thϊế͙p͙ phi tỏi xào cùng thịt băm.”

Bụi tỏi trong vườn mọc rất tốt, thịt băm trong nhà còn lại không ít, nêm một chút hạt tiêu cay cay thơm thơm cùng hành xanh thái nhỏ mướt mắt lập tức sẽ có một món ngon mĩ vị mà cha chồng cùng trượng phu rất thích.

Quả nhiên, Hà Sinh vừa nghe xong lập tức nói: “Ta sẽ hái nhiều tỏi một chút.”

Trượng phu cao hứng bước ra cửa, Trương Tích Hoa ôm gò má đỏ bừng của mình xoa xoa không ngừng cho đến khi trái tim nhảy nhót kia bình tĩnh trở lại mới sửa sang xiêm y rồi mới đến phòng bếp bận rộn. Ngoài bánh trứng ra, nàng còn muốn làm thêm một ít bánh bao cho cả nhà.

Không chờ cơm trưa làm xong, Hà Nguyên Nguyên đã trở về. Vừa vào cửa nàng đã cao hứng hỏi: “Tẩu tử hôm nay làm món gì vậy? Cô cháu muội đói rã rời rồi.”

Trương Tích Hoa đáp: “Có bánh trứng đây, muội ăn ít thôi một lát còn ăn cho đúng bữa.”

Phòng bếp lập tức xuất hiện một lớn một nhỏ, Hà Nguyên Nguyên nắm tay Du ca, Du ca thấy mẫu thân liền hưng phấn hô to: “Nha!Nha!”

Trương Tích Hoa lập tức tươi cười.

Du ca đưa tay muốn nương ôm nhưng nhìn thấy cái bánh trứng vàng ươm trong tay cô nhỏ liền quên hết mọi sự, hướng đến đòi ăn không ngừng. Trương Tích Hoa thấy vậy liền không đếm xỉa đến hắn, lập tức quay đầu đi chỗ khác. Tiểu hài tử uỷ khuất, cúi đầu không chịu ăn nữa, nhìn chằm chằm bóng lưng của mẹ.

Hà Nguyên Nguyên chu mỏ cười mắng: “Cái tên này, thấy mẹ liền quên hết mọi sự. Vừa rồi là ai mang ngươi ra ngoài chơi hả?”

“Được thôi, hôm nay để ngươi đuổi theo bầy gà ta mệt muốn chết. Lần sau không cho ngươi đi chơi nữa.” Nàng uy hϊế͙p͙ bồi thêm.

Du ca đoán chừng nghe không hiểu, uốn éo người muốn tránh khỏi vòng tay Hà Nguyên Nguyên, chạy về phía mẫu thân. Đã sớm lĩnh hội tính tình dính nương không buông của hắn, Hà Nguyên Nguyên liền vươn tay ôm đứa nhỏ đang liêu xiêu vào lòng, phụng phịu nói: “Thơm cô một cái, cô để ngươi đi.”

Du ca như nghe hiểu, liền nghiêng đầu nở một nụ cười vô tà với cô nhỏ, cũng không keo kiệt mà hôn một cái lên gò má nõn nà.

Hà Nguyên Nguyên đem phần má còn lại đưa đến: “Đây nữa…” Du ca bĩu bĩu môi, thơm thêm một cái.

Hà Nguyên Nguyên thoả ý liền buông Hà Du ra, đôi chân nho nhỏ liền xiêu vẹo chạy đến ôm lấy đùi Trương Tích Hoa. Nàng cũng cúi xuống bế viên thịt lên tay, cười nói: “Lại theo cô đuổi bầy gà sao?”

Hà Nguyên Nguyên đang uống nước, nghe vậy liền nói: “Cũng không phải vừa. Đuổi từ đầu thôn đến cuối thôn, không chịu để muội ôm. Muội cũng thật thắc mắc hắn lấy đâu ra mà nhiều khí lực như vậy?”

Trương Tích Hoa chưa kịp trả lời thì cái đầu xù nho nhỏ của Du ca đã không ngừng dụi vào ngực nàng, cả người không yên phận ẹo tới ẹo lui, cánh tay thì thò vào vạt áo. Đồ ăn đã ở ngay trước mắt, chỉ có thể nhìn lại không thể ăn là thế nào?

Du ca phồng miệng, uốn éo không thôi. Trương Tích Hoa đành đem đầu hắn đặt vào bả vai, nói với Hà Nguyên Nguyên: “Muội trông chừng bếp núc giúp tỷ một lát, đồ ăn trong nồi đã có thể bày lên mâm rồi.”

Hà Nguyên Nguyên gật gật đầu, cũng nói: “Tẩu tử nhớ chú ý chuyện tiêu tiểu của hắn. Lúc nãy muội chỉ xi Tiểu Ngư Nhi được một lần thôi.”

Nàng mang theo cháu trai bất tri bất giác đi đến Hoàng gia môn, lưu lại trò chuyện cùng Hoàng Gia Vượng một lúc lâu. Hai người đã đính hôn, ngày thành thân đã định vào ngày lành tháng tốt sau đợt thu hoạch lúa thu. Hai người rõ ràng không cần kiêng dè như thế nhưng cũng có chút ngại ngùng, trung gian có một Du ca, tình huống cũng không còn lúng túng nữa.

Trông chừng Tiểu Ngư Nhi có lợi nhất là chuyện này. Hà Nguyên Nguyên vụng trộm vui vẻ, tay vuốt ve nhè nhẹ vành tai đến mái tóc của mình. Chỗ này ban nãy có cài một bông hoa nhài trắng muốt thơm hương do Hoàng Gia Vượng hái cho nàng, bất quá tiểu tử Du ca kia đã vươn tay bắt lấy mà chơi đùa rồi ném xuống đất.

Du ca đối với thứ gì đều tò mò, Trương Tích Hoa cũng không dám mang quá nhiều trang sức trêи đầu mình, sợ đứa nhỏ vươn tay nghịch ngợm.

Trương Tích Hoa cẩn thận xi tiểu cho con rồi mới mang hắn đặt xuống ghế, muốn đút hắn ăn một chút. Du ca ngồi trêи băng ghế nhỏ, ánh mắt to tròn không chớp nhìn chằm chằm Trương Tích Hoa. Miệng đã há to, gọi: “A…”

Trương Tích Hoa nhịn không được nhớ đến hình ảnh tổ chim dưới mái hiên nhà, chim non trông tổ thấy mẹ về liền há miệng to đòi ăn. Dáng điệu ngây ngô đáng yêu này của hài tử thật sự rất giống chim non, chọc người buồn cười không thôi.

“A. . .” Du ca ngẩng đầu, tiếp tục há miệng. Trương Tích Hoa lập tức đem bánh trứng dằm nhỏ đút cho hắn, an tĩnh nhai một chốc, tiểu hài tử ngoan ngoãn ăn thêm được mấy muỗng đã không chịu ăn nữa.

Mấy ngày nay đã xuất hiện chuyện này, Du ca chỉ ăn vài miếng liền không chịu phối hợp, lúc này liền đứng lên nhào vào lòng mẫu thân. Cũng may Trương Tích Hoa phản ứng kịp, bằng không hắn đã phi thẳng xuống đất.

Cục bột nhỏ ở trong ngực nàng vặn vẹo, hai tay dính lấy xiêm y của nàng, Trương Tích Hoa đau đầu nói: “Cái tên tiểu gia hoả này!” Du ca nhếch miệng cười cũng không dừng hành động trong tay.

Trương Tích Hoa không còn cách nào, đành phải ôm hắn về phòng, chuyện cai sữa này thật sự rất chật vật đây.

Hà Nguyên Nguyên đã bày bàn cơm ổn thoả liền vọng vào phòng nói: “Tẩu tử, xong việc liền tới dùng cơm.”

Mở cửa phòng trông thấy Hà Sinh, Trương Tích Hoa nhẹ giọng nói: “: “Hà lang, cơm chín rồi, chàng đi ăn đi thôi.”

Hà Sinh đặt đồ trong tay xuống, khẽ gật đầu. Thấy Trương Tích Hoa cởi bỏ vạt áo cho con bυ", Hà Sinh hỏi: “Tiểu tử kia lại không thành thật sao? Cứng đầu như vậy?”

“Cũng không biết là giống tính ai…” Trương Tích Hoa buồn rầu đáp. Đã mấy lần nàng muốn tập cho con cai sữa, có lẽ là trời sinh thông minh, hắn ý thức được dụng ý của nương. Tất cả mọi thức ăn khác dù dày công chế biến thay đổi thế nào hắn cũng chỉ ăn vài miếng lại thôi.

Hà Sinh lúng túng ho nhẹ một cái, Trương Tích Hoa chỉ là thuận miệng than thở một câu, Hà Sinh lại suy nghĩ sâu xa, con của bọn họ, nếu không giống nàng thì nhất định là giống hắn. Trước kia Hà Sinh thỉnh thoảng nghe nương nói qua, hắn khi còn bé hình như phải đến một tuổi rưỡi mới cai được sữa. Vì thế những lời nương tử vừa nói lập tức khiến hắn chột dạ. Hà Sinh vụng trộm liếc mắt nhìn nương tử đang ngồi ở mép giường, phát hiện nàng tựa hồ không có ý gì, thở phào nói: “Đợi nương về hỏi thử xem sao?”

Hà Tằng thị ở Hạnh Hoa thôn đã hai ngày, chắc trong nay mai sẽ về nhà. Vấn đề này của con trai Hà Sinh cũng không giải quyết được, đành đem hi vọng trông chờ vào mẫu thân của mình.

“Nha!” Trương Tích Hoa kinh hô một tiếng.

“Làm sao vậy?” Hà Sinh hỏi, hắn đã đi tới cửa lập tức quay trở lại, khẩn trương nhìn chằm chằm thê tử. Trương Tích Hoa thu lại biểu tình đau đớn trêи mặt, trừng mắt liếc tiểu tử vừa bị ném lên giường đang cười khanh khách, “Tiểu oan gia”, có chút uỷ khuất nói với Hà Sinh: “Hắn lại cắn thϊế͙p͙.”

Hà Sinh khưng lại một lát mới nói: “Để ta ôm hắn ra ngoài đã.”

Trương Tích Hoa theo tầm mắt của trượng phu rơi xuống ngực mình mới phát hiện cảnh xuân lộ hết ra ngoài, nàng yên lặng xoay lưng sửa sang lại y phục.

An tĩnh một chút, Hà Sinh đang bế con trêи tay mới ôn nhu hỏi: “Có đau không?”

Trương Tích Hoa có chút thẹn thùng, cúi đầu nói: “Không đau.”

Hà Sinh rõ ràng không tin, công lực từ mấy cái răng sữa be bé này không phải hắn chưa từng được lĩnh giáo. Chỉ là mấy đầu ngón tay, hắn lại là nam da dày thịt béo cũng chỉ cảm thấy như kiến bò, bất quá nương tử cũng không như mình, nơi đó lại nhạy cảm dễ đau đớn. Tâm hắn đau không thôi, hận không thể thay nàng tuỳ ý để cho hài tử giày vò. Nghĩ đến đây, Hà Sinh trầm giọng nói: “Về sau đừng cho hắn bυ" sữa nữa. Hắn đã không chịu ăn thì cứ mặc kệ, vài hôm ăn khổ sẽ đâu vào đấy.”

Nói ra thì dễ, mỗi lần Du ca không chịu ăn, bị đói khóc lên thì tâm người làm mẹ như Trương Tích Hoa đương nhiên chịu không nổi. Cũng bởi vậy cho nên chuyện cai sữa này dây dưa mãi không xong.

“Nàng không cần phải mềm lòng. Hắn làm nam nhân, chúng ta không thể nuông chiều dạy hư hắn.” Thấy nương tử lộ vẻ không đành lòng, Hà Sinh nhẹ nhàng xoa đỉnh đầu nàng, đè thấp thanh âm nói cho nàng nghe.

Nếu trượng phu đã quyết định như thế, Trương Tích Hoa cũng thuận theo. Nàng ngẩng đầu nhìn Du ca trong lòng trượng phu, ánh mắt trong suốt đen lay láy của hắn cũng nhìn vào nàng, khuôn mặt giống cha như đúc đang vui vẻ hớn hở.

Cha mẹ thương con, muốn con nên người cho nên phải nhịn đau tâm mà ra tay dạy dỗ con vào quy củ.

Hai ngày bình thản trôi qua, Hà Tằng thị là được Lý Đại Lang đánh xe bò đưa vào tận nhà. Lý gia mấy hôm nay bận rộn đến chân không chạm đất, hắn cũng khó khăn lắm mới có thể đến Dương Tây thôn, nói một hơi tình huống phân nhà xong lại vội vội vàng trở về nhà.

Hà Tằng thị lập tức đổi quần áo sạch sẽ, ôm tôn tử đi mấy vòng trong sân một lát liền thở hồng hộc: “Bà nội mới đi mấy ngày, Du ca lại lớn lên thật nhanh rồi.” Lại quay sang Trương Tích Hoa nói: “Một lát đi Giang đồ tể cắt một ít gan heo về làm canh cho Du ca ăn.”

“Dạ.” Trương Tích Hoa đáp.

Sau đó Hà Tằng thị lại cười nói: “Cha mẹ chồng của đại tỷ các ngươi sau khi phân phòng thì đến ở với chi thứ hai.”

Hà Nguyên Nguyên nghe vậy liền tò mò: “Thế cơ ạ?”

Chuyện mẹ chồng nàng dâu xung khắc, nương cùng tẩu tử nhà mình thì bình an cùng hoà thuận nhưng Hạ Tây thôn cũng có hơn một trăm thôn hộ, mẹ chồng nàng dâu cãi vã lớn nhỏ Hà Nguyên Nguyên cũng đã thấy qua không ít. Tuy cha mẹ chồng nhà đại tỷ cũng không phải cực phẩm khoa trương, không chèn ép con dâu quá mức nhưng khi phòng lớn của tỷ phu ra ở riêng không phải ở cùng một chỗ với hai lão nhân gia đối với Hà Nguyên Nguyên vẫn là một chuyện rất tốt.

Hà Tằng thị nói: “Đoán chừng là lo lắng nhị phòng chịu thiệt nên hai lão nhân tự mình đến quản.” Bà cũng không phải là người thích bát quái, chỉ hai ba câu liền giải thích rõ ràng.

Nguyên bản Lý bà tử định để Trịnh Xảo Nhi sinh xong thì giao đứa nhỏ cho Tiểu Trịnh thị nuôi nấng nhưng Lý Nhị Lang lại ngăn cản. Tâm ý của hắn đối với Trịnh Xảo Nhi cũng không chịu chặt đứt, nhất định đòi lưu nữ nhân cùng đứa nhỏ lại. Mẫu tử liền tâm, nghĩ đến nhị phòng khó khăn lắm mới có con nối dõi, Lý bà tử cũng luôn thiên vị hắn, đành nhắm mắt đâm lao phải theo lao, Lý bà tử cùng Lý lão đầu chỉ có thể làm theo ý Lý Nhị Lang để cho Trịnh Xảo Nhi vào cửa.

Sau khi ra riêng, Lý bà tử cùng Lý lão đầu ban đầu định ở lại một viện nhỏ, cả bốn người con sẽ cùng nhau chăm sóc lo lắng cho bọn họ, bất quá Lý bà tử lại đổi ý. Chuyện Trịnh Xảo Nhi gả vào Lý gia chính là tâm bệnh của bà, Lý bà tử rất không cam tâm. Đã bước vào cửa nhà này, bà nhắm mắt không gây khó dễ thì nữ nhân kia tưởng rằng có thể sống an ổn sao? Lý bà tử nhất định để Trịnh Xảo Nhi ăn khổ một chút, liền đi đến ở cùng với chi thứ hai.

Mặc kệ Lý gia giải quyết chuyện này thế nào, chỉ cần khuê nữ nhà mình về sau dễ chịu hơn một chút, Hà Tằng thị liền an tâm. Hiển nhiên người nhà Hà gia đều nghĩ như vậy. Chỉ cần Hà Nguyên Tuệ có thể sống dễ thở, chuyện của Lý gia cũng không ai tò mò gì thêm. Hà Tằng thị không thích bát quái, Trương Tích Hoa không thích nói nhiều, Hà Nguyên Nguyên cũng không có hứng thú với chuyện này. Mọi người đồng loạt im lặng, chỉ còn lại tiếng ê a vui vẻ của Hà Du.

Thoáng một lát, Hà Nguyên Nguyên nói: “Nương, để ta đi mua gan cho Tiểu Ngư Nhi vậy?”

Nhà Giang đồ tể ở cuối thôn, muốn đến nhà ông ấy phải đi ngang qua cửa Hoàng gia, phỏng chừng ngốc tử Hoàng Gia Vượng cũng muốn gặp nàng đúng chứ? Lần trước nàng đến nhà, hắn cười đến híp, miệng há to nửa ngày không khép lại được. Đúng là chọc người không dám nhìn.

Hà Nguyên Nguyên một bên ghét bỏ, một bên lại rất muốn gặp hắn.

Hà Tằng thị nhìn tiểu khuê nữ, ngẫm lại vẫn gật đầu đồng ý, đưa mấy đồng tiền cho nàng, bà dặn: “Nhớ về nhà sớm đấy.”

Nhìn thấy cô nhỏ ra khỏi cửa, chân nhỏ của Du ca cũng chuyển chuyển muốn đi theo, hắn quay đầu nhìn bà nội chăm chú, tay chỉ chỉ ra cửa kêu a a. Hà Tằng thị xoa đầu đứa nhỏ, lắc đầu nói: “Ngoan nào, bà nội không theo được đâu.”

Mưa xuân đã hết, trời nắng vàng ươm, thừa dịp thời tiết đã ấm hơn Trương Tích Hoa liền dắt con ra giếng nước tắm rửa. Hà Tằng thị đến giúp một tay, hỏi: “Mấy ngày nay đứa nhỏ ăn uống tốt chứ?”

“Dạ, đều ăn đầy đủ.” Trương Tích Hoa đáp gọn, chẳng qua phải rất vất vả mà thôi, tiểu gia hoả này khiến cha mẹ tốn không ít tinh lực cùng thời gian mới có thể dụ dỗ được hắn ăn xong. Dừng lại một lát, nàng nói tiếp: “A Sinh nói nhất định phải để đứa nhỏ dứt sữa.”

Hà Tằng thị nghe xong hơi suy tư: “Hiện tại cũng phải tập dần đi thôi, cứ đến giờ cơm thì ngươi tránh ra ngoài một chút, để ta cho Du ca ăn.”

Bà cũng đã nghĩ kĩ, tôn tử hiện tại cai sữa sẽ không ảnh hưởng thân thể hắn, con dâu cũng có thời gian hồi phục tốt hơn, nếu có hoài thai thì đứa nhỏ cũng sẽ khoẻ mạnh không ảnh hưởng gì. Thêm nữa hôn sự của tiểu khuê nữ đã định rồi, người gả đi rồi lại càng thêm vắng vẻ. Thừa dịp bà cùng trượng phu còn khoẻ, tay chân còn linh hoạt có thể giúp phu thê Hà Sinh trông con một chút.

Đến mấy ngày sau cứ mỗi lần vào giờ cơm thì Trương Tích Hoa đều phải kiếm cớ trốn ra ngoài, đợi cho đứa bé ăn xong thì mới quay trở về. Lúc mới đầu, Trương Tích Hoa đi nhà cách vách còn có thể nghe thấy thanh âm gào khóc đáng thương của Du ca, đau tâm đến có chút hối hận. Bất quá nàng đã quyết định rồi, điều này cũng là muốn tốt cho con nên đành cắn răng mà làm. Chỉ qua ba ngày, Du ca đã ngoan ngoãn hơn, mỗi bữa đều ăn rất an tĩnh mà không quấy phá nữa. Chỉ là một lần nhìn thấy Trương Tích Hoa muốn đi ra ngoài, Du ca liền loạng choạng đuổi theo, nắm chặt lấy xiêm y nàng, không để cho nương đi.

Trương Tích Hoa sâu sắc cảm nhận được con không muốn nàng đi. Đứa nhỏ nàng cực khổ mang thai nuôi dưỡng đã bắt đầu có ý thức, dần dần trưởng thành rồi. Người làm mẹ này cảm động đến phát khóc.

Buổi tối sau giờ cơm, Hà Sinh nằm dài trêи giường nhìn một lớn một nhỏ đang làm ổ bên cạnh. Thấy nương tử còn mở mắt, hắn nhẹ nhàng hỏi: “Sao còn chưa ngủ?”

“Nào…” Trương Tích Hoa ra dấu bảo trượng phu nhỏ giọng, nàng đè thấp thanh âm nói: “Tiểu Ngư Nhi mới vừa ngủ, đừng chọc hắn giật mình.”

Có lẽ ý thức được mấy ngày nay mẫu thân cố tình không để ý tới mình, giấc ngủ của Du ca rất bất an, nhất định phải vùi ở trong ngực nương mới có thể ngủ say, hơn nữa rất hay giật mình tỉnh dậy. Mặc dù đã tập cho đứa nhỏ khi ngủ cho dù ồn ào cách mấy cũng không bị ảnh hưởng nhưng lúc này Trương Tích Hoa cũng có chút lo lắng nhắc nhở trượng phu.

Hà Sinh đưa mắt nhìn viên thịt trong tròn đang rúc trong lòng nương tử, mày nhỏ nhíu chặt, miệng cũng gồng cứng, ngẫu nhiên còn hít hít mũi. Hà Sinh lo lắng hỏi: “Thân thể của hắn không có vấn đề gì chứ?”

Trương Tích Hoa trấn an đáp: “Không có gì đâu. Chỉ là mấy ngày nay thϊế͙p͙ cố ý tránh hắn, làm cho hắn có chút bất an.”

Hà Sinh trầm mặc.

Không ai yêu Du ca hơn cha mẹ hắn. Tình yêu của Hà Sinh dành cho nương tử cất sâu trong đáy lòng đến nỗi khó có thể mở miệng nhưng đối với hài tử của mình lại là một loại tình cảm tràn trề sóng sánh, cơ hồ một chút cũng không che dấu. Ngày Du ca sinh ra, Hà Sinh nhìn chằm chằm hắn bao nhiêu lần cũng không đủ, hận không thể bỏ hết mọi việc trêи tay mà ôm khư khư đứa nhỏ trong lòng. Hiện tại nhìn bộ dáng của Du ca, Hà Sinh cũng đau lòng vô cùng.

Trong phòng còn thắp đèn, thấy nương tử duy trì một tư thế mãi không nhúc nhích, hắn đè thấp giọng nói: “Tích Hoa, đem tiểu tử kia cho ta ôm đi.”

“Hả?” Trương Tích Hoa hỏi.

Hà Sinh đưa ra tay: “Không sao đâu, chúng ta chỉ cần nhẹ nhàng một chút, đứa nhỏ sẽ không tỉnh lại đâu.”

Cánh tay Trương Tích Hoa đã có chút tê dại, nàng chậm rãi di động, thực thuận lợi đem đặt vào lòng trượng phu. Du ca chỉ trở mình, bẹt miệng một chút thì Hà Sinh đã nhẹ nhàng đung đưa. Du ca cảm giác được hơi ấm quen thuộc của phụ thân, lập tức ngưng khóc, an ổn ngủ say. Hà Sinh thấy con đã ngủ mới nói: “Ta tắt đèn, nàng chuẩn bị ngủ đi.” Hắn nói xong liền thổi tắt ngọn đèn, lưng tựa vào đầu giường chợp mắt một chút. Ban đêm vẫn có chút lạnh, Trương Tích Hoa cẩn thận giúp trượng phu đắp chăn rồi mới chậm rãi ngủ.

Sáng sớm hôm sau. Trương Tích Hoa tỉnh dậy khi bên ngoài còn tối đen, đầu nàng gối trêи chân Hà Sinh, hai tay hắn vẫn còn đang ôm Du ca. Đứa nhỏ cả đêm tựa vào lòng cha mà ngủ, một nhà ba người tụ lại một chỗ thật sự ấm áp.

Trương Tích Hoa có chút tham luyến hơi ấm bên cạnh, nhất thời nằm im đến khi thân thể Hà Sinh có chút giật giật. Trương Tích Hoa ngồi dậy, hỏi: “Cả ngươi đau nhức rồi phải không? Mau đưa tay cho thϊế͙p͙ xem.”

Hà Sinh thận trọng đem con đặt xuống giường, trong chăn ấm áp, Du ca sẽ không tỉnh giấc.

Hà Sinh duỗi người nhốt nương tử vào lòng, cả người bao bọc nàng, đem đầu chống đỡ trêи bả vai Trương Tích Hoa, hắn buồn bực nói: “Giúp ta bóp vai một chút được không?”

Trương Tích Hoa không giấu được ngượng ngùng: “Buông thϊế͙p͙ ra trước đã, chàng nằm sấp xuống giường đi.”

Hà Sinh cũng rất thích nương tử giúp hắn đấm lưng. Đặc biệt vào những ngày mùa bận rộn, hắn cả ngày vất vả ngoài đồng, ban đêm trở về có nương tử giúp mình xoa bóp, thả lỏng cơ thể, cả người dễ chịu hơn rất nhiều.

Về lâu về dài, chuyện này dần dần trở thành một chuyện phu thê rất thích.

Hà Sinh ngoài miệng đáp ứng, cả người lại không động, thân hình cao lớn đè nặng lên Trương Tích Hoa, nàng thế nào cũng không đẩy hắn ra được. Nàng vừa thẹn vừa giận, nếu trượng phu muốn hành sự thì cũng sẽ tới lúc trời sáng mất thôi? Chưa kể ngộ nhỡ Hà Du tỉnh dậy thì sao? Lo lắng thật nhiều, nàng lại không dám mở miệng nói cái gì. Hà Sinh đem tay phóng túng, sờ soạng khắp nơi. Hai người quấn quýt, Hà Sinh tự nhiên hôn lên môi mọng của nương tử. Trương Tích Hoa rơi vào sự tình này lúc nào cũng bị động, khí lực chống đỡ cũng không có. Đợi nàng phát hiện trêи người cũng không còn lại mấy xiêm y thì đã không còn kịp nữa rồi.

Hà Sinh vuốt ve chân thon của nàng, nhẹ nhàng hôn xuống. Một lát sau Hà Sinh cười gian nói: “Đừng sợ, ta sẽ nhanh một chút.”

Tâm tư của Trương Tích Hoa bị trượng phu đoán chút, nàng cũng không biết nên khóc hay nên cười. Thật sự nàng chỉ muốn Hà Sinh có thể mau một chút, tuy rằng gà chưa gọi sáng nhưng sẽ rất nhanh trống canh sẽ điểm thôi.

“Ò ó o…” Quả nhiên, con gà trống trong chuồng của Hà gia đã bắt đầu gáy vang.

Cả người Hà Sinh cứng đờ, lời nói ra được nhưng lại không thu lại được nữa rồi. Thôi thì nhanh một chút, trước khi trời sáng choang là được.

Mặt trời đã lên cao, gieo rắc ánh vàng nhàn nhạt xuyên qua cửa sổ, Trương Tích Hoa nằm nghiêng trêи giường, uể oải nhìn Hà Sinh tinh thần phấn chấn bắt đầu mặc xiêm y. Cảm giác được ánh mắt u oán của nương tử, Hà Sinh quay đầu cười cười: “Lúc này trong nhà cũng không có việc gì, rời giường trễ một chút cũng không có chuyện gì.”

Trương Tích Hoa nhìn hắn chằm chằm, lười phí lời với hắn.

Hà Sinh phủ thêm một lớp áo khoác, liền đi tới trước giường, nói: “Nếu không ta sẽ nói với nương thân thể của nàng có chút không thoải mái?”

Trương Tích Hoa hơi hơi há mồm, quả thực không biết nói thế nào với hắn. Hà Sinh nhếch miệng, nhìn thấy nương tử đang treo biểu tình bắt đắc dĩ muốn nói lại thôi, ý cười trêи mặt hắn cũng không tắt.

“Hỗn đản!” Trương Tích Hoa suy nghĩ nửa ngày, chỉ mắng một câu.

Hà Sinh cười to vui sướиɠ, thật vất vả mới dừng lại được, hắn mới nói: “Hôm nay có thể nấu cháo đậu được không? Ta đi xem tình hình ngoài ruộng một chút, nếu xong xuôi sớm thì đi bắt thêm một ít cá.”

Dù sao loại chuyện vợ chồng cá nước thân mật này cũng không phải chỉ một mình Hà Sinh hưởng thụ, nàng cũng rất thích thú. Trương Tích Hoa cũng không để mặc hắn sắp đặt, nói: “Bắt cá làm gì cơ? Hiện tại nước suối còn lạnh lắm, không có cá vẫn có thể ăn thứ khác mà.”

Trương Tích Hoa từ trêи giường ngồi dậy, tức giận trừng mắt nhìn Hà Sinh. Hà Sinh biết nàng là lo lắng cho mình, cười đáp: “Được rồi, ta không đi nữa. Chờ trời nắng tốt thì đi bắt cá.”

Vậy mới được chứ. Trương Tích Hoa vui vẻ.

Sửa sang xiêm y ra khỏi phòng, trượng phu đã sớm không thấy bóng dáng, chỉ thấy mẹ chồng đang thái rau heo, Trương Tích Hoa xấu hổ vô cùng, vội vàng nói: “Nương, A Sinh hôm nay muốn ăn cháo, thùng gạo trong bếp hôm qua đã dùng hết rồi ạ.”

Hà Tằng thị nói: “Vào phòng ta lấy ra một bao mới đi.”

“Du ca ăn cũng được nhiều cháo rồi, ngươi múc nhiều một chút. Lát nữa ta sẽ giã một ít nấu cháo cho hắn.”

Trương Tích Hoa đáp: “Cháo của hắn hôm qua đã ăn gần hết rồi. Ta hôm nay chuẩn bị làm thêm một ít đây.”

Hà Tằng thị dừng tay nói: “Được rồi, ngươi đi chuẩn bị bữa sáng đi, cháo cho Du ca cứ để đó ta làm.”

Một lát sau Hà Nguyên Nguyên cũng đã rời giường, nàng gần đây rất nghiêm túc đi theo Trương Tích Hoa học nấu ăn, thái độ cũng rất tích cực. Mấy món gần đây nàng làm ra thậm chí còn ngon miệng hơn so với Hà Tằng thị nấu.

Nàng cũng tẩu tử phối hợp một lát đã có một bữa sáng tươm tất. Hà Nguyên Nguyên liền chạy đi gọi: “Cha, người mau về nhà ăn sáng đi thôi.”

Hà Đại Xuyên đang ở mảnh ruộng trước nhà bón phân. Phân lấy từ chuồng gia súc đã mang đi bón vào đất, mầm lúa cũng đã mang ngâm vào nước, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng cho vụ xuân.

Mùa xuân vạn vật tươi tốt, không chỉ cây cối đâm chồi nảy lộc mà tin vui trong thôn cũng có không ít. Chuyện các nữ nhân trong thôn hoài thai đến nay đã có hơn 3 người, tất cả đều thỉnh Trương Tích Hoa đến bắt mạch.

Bên trong viện nhỏ sạch sẽ chỉnh tề của Giang gia, Nhạn Nương đang cười ngọt ngào. Nàng mang vẻ mặt không thể tin được hỏi: “Tích Hoa tỷ, tỷ nói thật chứ?”

Trải qua hơn một năm điều dưỡng thân thể, cả người Nhạn Nương như một viên trân châu lấp lánh được phủi sạch bụi, lộ ra vẻ đẹp chân thật. Trương Tích Hoa nhìn đôi mắt to tròn long lanh, nghe thanh âm mềm nhũn ngọt lịm của nàng, trêu ghẹo nói: “Ta còn phải lừa muội làm gì cơ chứ?”

Nhạn Nương cao hứng vô cùng, có trời mới biết nàng khát vọng đứa trẻ này thế nào, đè nén vui sướиɠ trong lòng, nàng nhè nhẹ vuốt ve bụng mình.

Qua một lát Nhạn Nương mới ngượng ngùng nói: “Xem ta kìa, mới có như vậy đã xúc động rồi, tỷ đừng để ý làm gì.”

Trương Tích Hoa hiểu. Nàng khi biết mình mang thai Du ca cũng vui mừng như vậy, vui sướиɠ trong lòng cuồn cuộn như muốn tràn cả ra ngoài.

Trương Tích Hoa nói: “Muội bây giờ đã là phụ nhân mang thai, phải đặc biệt chú ý thân thể của mình, mấy chuyện cần kiêng kị ta đều sẽ nói cho muội biết.”

Nhạn Nương chuyên chú nghe. Tích Hoa tỷ sinh Du ca thuận lợi nhẹ nhàng, lại còn là đại phu, nghe theo lời tỷ ấy chắc chắn sẽ không sai.

Mấy lời của Trương Tích Hoa cũng không phải là lý luận suông, kết hợp từ kinh nghiệm của mình, đem những chuyện quan trọng cần để ý trong khi mang thai lần lượt nói ra.

Nói qua một lượt, Trương Tích Hoa nói: “Nghe được chưa? Mấy nam nhân cũng không có ở nhà, nếu có chuyện gì không rõ cứ việc nói bọn họ tới tìm ta.”

“Chờ bọn họ về nhà ta sẽ nói cho bọn họ nghe.” Nhạn Nương gật đầu không ngừng, dung nhan xinh xắn nhiễm một tầng đỏ ửng.

Biết là nàng đã nắm rõ vấn đề, Trương Tích Hoa dặn dò: “Không được để lạnh bụng, nhớ mặc thêm xiêm y đấy. Có việc gì cứ gọi, không cần phải ngại ngùng.”

Vốn chỉ là muốn mang Du ca đến thăm Nhạn Nương một chút, ai ngờ giúp nàng xem qua mạch tượng lại phát hiện nàng hoài thai. Biết việc vui này, trong lòng Trương Tích Hoa cũng rất cao hứng.

Điều kiện của Giang gia hiện tại đã tốt hơn rất nhiều, năm ngoái đã mua được mấy mẫu ruộng, năm nay lại được tân hoàng đế miễn thuế, ít nhất cũng không sợ đói. Ba người từ trước đến giờ đồng tâm hiệp lực, cùng nhau vượt khó vượt khổ thành gia lập nghiệp, căn bản cũng không để cho Nhạn Nương bận tâm khổ sở chuyện gì. Hiện tại nàng đang mang thai, phỏng chừng bọn họ cũng không để cho nàng động tay làm việc.

Hai nữ nhân nói chuyện đến hưng phấn không thôi, Du ca đã sớm ngáp vài cái, lát sau tựa vào vai mẹ mà ngủ.

Trương Tích Hoa chầm chậm ôm hắn về đến nhà liền trông thấy Hà Nguyên Nguyên đang ngồi ở nhà chính thêu thùa.

Trương Tích Hoa hỏi: “Vẫn còn đang thêu sao?”

Hà Nguyên Nguyên buồn rầu nói: “Làm mấy lần rồi vẫn thấy không đẹp lắm, muội muốn đổi mấy mũi kim mới.”

Về phương diện thêu thùa may vá thì tay nghề của Hà Nguyên Nguyên tốt hơn Trương Tích Hoa rất nhiều, nàng cười cười nói: “Tỷ thấy rất đẹp mà.”

“Không đâu. Xem đôi uyên ương này không có chút sinh động gì hết, ngây người còn xấu hơn mấy chú chim trong chuồng nhà chúng ta. Thật là không hài lòng chút nào.” Hà Nguyên Nguyên đưa khung thêu ra chỉ vào cặp uyên ương.

Đúng là dụng tâm thật nhiều. Trương Tích Hoa có chút buồn cười, bất quá cũng không nói ra: “Cứ chậm rãi từ từ thôi, thời gian còn nhiều mà.”

Hơn nửa năm, mấy thứ này cô nhỏ nhất định sẽ chuẩn bị tốt. Trương Tích Hoa lúc trước đính hôn gấp gáp cùng Hà Sinh, giá y là nhờ Thái thị thức mấy đêm chỉ dẫn nàng thêu, muội muội Trương Hà Hoa cũng chong đèn giúp nàng sửa lại đường may.

Còn cả bao gối, giày cũng khăn tay các thứ, thật sự không dám khen. Hiện tại mỗi lần nhìn thấy đôi uyên ương xiên vẹo trêи bao gối, Trương Tích Hoa hận không thể tháo ra thêu lại lần nữa. Cũng may Hà Sinh cũng không ghét bỏ…

“Muội phải đổi một mảnh vải khác.” Hà Nguyên Nguyên nhìn qua nhìn lại, quyết định thêu đôi uyên ương mới.

“Được, tỷ đem Du ca vào cũi chơi.”

Chờ tẩu tử sắp rời đi, Hà Nguyên Nguyên đột nhiên hỏi: “Lúc nãy tỷ đi đâu mà lâu thế? Muội ở nhà một mình buồn chán gần chết.”

Hiện tại chưa đến lúc cấy mạ, Hà Đại Xuyên cùng Hà Sinh hiện tại ra đồng sửa sang lại đất ruộng một chút, Trương Tích Hoa cùng Hà Tằng thị cũng hay đi giúp đỡ. Ở nhà chỉ lưu lại một mình Hà Nguyên Nguyên, nàng sắp thành thân cũng không tiện ra ngoài làm việc.

Trương Tích Hoa chuẩn bị đi nấu cơm, liền nói: “Tỷ vừa đến thăm Nhạn Nương một chút, lại phát hiện nàng ấy hoài thai hơn một tháng rồi.”

Hà Nguyên Nguyên chắt lưỡi: “Ôi Nhạn Nương cũng đã hoài thai rồi?”

Trương Tích Hoa nở nụ cười, nói: “Đúng. Nàng mong chờ đứa nhỏ này từ lâu rồi.”

Hà Nguyên Nguyên xoè tay đếm đếm, cũng thật nhiều nữ nhân trong thôn đã mang thai rồi. Hà Nguyên Nguyên nghĩ đến mình cùng Hoàng Gia Vượng sau khi thành thân, cũng muốn sinh con dưỡng cái, trong lòng có chút mong đợi, lại có một chút sợ hãi, tư vị kia thật sự có một chút phức tạp.

Vừa nhắc người, người đã tới nơi.

Hà Nguyên Nguyên mở cửa, nhẹ giọng hỏi: “Sao hôm nay lại tới đây?” Đúng ra hắn phải đang bận rộn chuyện đồng áng mới phải.

Hoàng Gia Vượng không chớp mắt nhìn nàng chằm chằm, mở miệng nói: “Muốn thăm nàng một chút. Đã ba ngày rồi không nhìn thấy nàng.”

Hà Nguyên Nguyên tránh ánh nhìn nóng bỏng của hắn, đỏ mặt nói: “Có chuyện gì mau nói đi… Còn phải đi ruộng đúng chứ?”

“Cho nàng.” Hoàng Gia Vượng xoè tay ra, bên trong có một nhánh trâm cài tóc nạm một viên ngọc thạch mượt mà.

Dưới mắt nhìn của Hà Nguyên Nguyên, cái trâm này thật sự quá đẹp rồi.

Hoàng Gia Vượng tiếp tục nói: “Ta giúp nàng cài thử nhé?”

Nói xong liền chạm tay cài lên mái tóc mượt mà của nữ nhân trước mặt. Hà Nguyên Nguyên nhẹ giọng hỏi: “Ngươi mới đi lên trấn sao? Mua ở nơi nào? Tốn không ít tiền đúng không? Sau này đừng nên hoang phí như thế?”

Liên tục mấy vấn đề được ném ra, Hoàng Gia Vượng vẫn đang bận nhìn Hà Nguyên Nguyên xinh đẹp: “Không có. Chỉ là vô tình nhìn thấy liền nghĩ nàng sẽ mang rất hợp, muốn mua cho nàng thôi.”

Hà Nguyên Nguyên xoay một vòng, chần chờ hỏi: “Có đẹp không?”

Hoàng Gia Vượng trong mắt sóng sánh tình ý biến hoá khó nhìn được, hắn dằn lòng không được liền nắm tay nàng, không chút do dự gật đầu nói: “Rất đẹp. Chỉ cần nàng mang, cái gì cũng đẹp.”

Thanh âm của Hà Nguyên Nguyên cũng hạ thấp: “Ta cũng rất thích. Bất quá về sau không được hoang phí như vậy.”

Nghe thấy nàng yêu thích, lòng Hoàng Gia Vượng đã nhảy nhót không yên. Chuyện nàng dặn hắn không được hoang phí, hắn cũng đồng ý đáp ứng rồi nhưng rất nhanh đã bỏ qua sau đầu.

Hà Nguyên Nguyên biết hắn nghe không lọt, cố ý phụng phịu nói: “Không được mua nữa! Về sau… Về sau…” Lời này cũng thật khó nói ra khỏi miệng nha.

“Về sau ta gả cho ngươi, tiền bạc của ngươi chính là của ta rồi. Hiện tại sao cứ phung phí như vậy?” Hà Nguyên Nguyên nói một hơi.

Hoàng Gia Vượng không lên tiếng. Chỉ nhìn chằm chằm dung nhan mỹ miều của nàng, đến chớp mắt cũng không dám.

Hà Nguyên Nguyên giận dỗi dậm chân: “Rốt cuộc có nghe được không hả?”

Hoàng Gia Vượng nhức đầu, nghiêm túc nói: “Ta biết rồi. Sau này muốn mua cái gì ta sẽ hỏi qua nàng được chưa?”

Hai người cũng không vào nhà chính, chỉ ở trong sân nói chuyện. Trương Tích Hoa bận rộn trong bếp, Hoàng Gia Vượng rời đi rồi nàng cũng không biết hắn đã đến.

Hà Nguyên Nguyên đặt khung thêu trêи bàn, vội vàng trở về phòng cầm trâm cài tóc yêu thích không buông tay. Chính nàng cũng biết rõ, ngoài miệng nói hắn đừng tiêu phí thứ này thứ nọ, nhưng trong tâm biết được hắn có đặt mình trong lòng, chính nàng cũng vui vẻ không thôi.

Chạng vạng trở về sau khi cùng cả nhà ra ruộng, Trương Tích Hoa nghe Hà Nguyên Nguyên nói Giang Thiết Sơn cùng Giang Tiểu Sơn đã đợi hơn hai khắc, không cần hỏi chuyện gì, tự mình cũng liền đoán được.

Giang Thiết Sơn cười nói: “Đệ muội, chuyện thân thể của Nhạn Nương phải chú ý chuyện gì thế? Phiền ngươi nói lại một lần nữa cho bọn ta được không?”

Hắn chỉ sợ Nhạn Nương nhớ không tốt, thiếu cái này cái kia, sai cái này cái nọ, chính mình đi hỏi một lần mới an tâm được. Bọn họ để Giang Đại Sơn ở lại nhà nấu cơm, cẩn thận quán xuyến mấy chuyện vặt, nhất định không để Nhạn Nương động tay động chân.

Mấy lần để mất đứa nhỏ đã trở thành bóng ma quá lớn trong lòng anh em Giang gia.

Hà Tằng thị ngẩng đầu hỏi: “Ồ? Nhạn Nương đã hoài thai rồi sao?”

“Dạ. Nương, lúc sáng ta có giúp Nhạn Nương xem mạch một chút, nàng đã hoài thai hơn một tháng. Nha đầu kia cũng có chút sơ ý, nếu không phải nàng nói với ta lúc này nàng ngủ nhiều hơn một chút, thuận tay xem thử một chút mới biết.” Trương Tích Hoa đáp thay.

Giang Thiết Sơn cùng Giang Tiểu Sơn trêи mặt vui vẻ không thôi, khoa trương tươi rói.

Trương Tích Hoa nói với họ: “Cũng không có vấn đề gì, mạch tượng của nàng rất ổn. Chỉ cần chú ý một chút sẽ không sao.”

Đem hai nam nhân lo lắng tiễn ra ngoài, Hà Tằng thị cảm khái một câu: “Hi vọng lần này sẽ an ổn.”

Trương Tích Hoa nói: “Nàng đã tịnh dưỡng một năm, hiện tại thân thể rất tốt. Khẳng định đứa nhỏ sẽ bình an lớn lên.”

Chuyện nữ nhân hoài thai trong thôn cũng rất nhiều, Đại Lương trấn mặc kệ giàu có hay khó khăn, mọi người đều coi trọng chuyện nối dòng hương khói.

Hà Tằng thị đột nhiên nói: “Tích Hoa a. Gần đây vướng víu Du ca bên người, có phải không tiện hay không? Buổi tối cứ mang hắn đến phòng ta là được.”

Trương Tích Hoa nghi ngờ nhìn về phía mẹ chồng. Đầu óc chấn động cùng giật mình không thôi. Ý tứ của bà chính là sợ Du ca ngăn trở nên mình cùng trượng phu không thể có thêm đứa nhỏ đúng chứ?

Trương Tích Hoa túng quẫn không biết nói gì mới tốt.

Hà Tằng thị lại bồi thêm: “Có một hài tử bên người cũng không thuận tiện. Du ca hiện tại cũng nên bắt đầu thích ứng chuyện ngủ một mình rồi.”

Không đợi Trương Tích Hoa nói gì, Hà Tằng thị quyết định, nói: “Cứ mang giường nhỏ của hắn đặt ở phòng ta hai ngày đi, phu thê các ngươi cũng thoải mái hơn một chút.”

Trương Tích Hoa: “. . .”

Mẹ chồng sợ nàng nghe không rõ, đã muốn trực tiếp nói thẳng ra.

Trương Tích Hoa quay đầu nhìn về Hà Sinh xin giúp đỡ, hắn lại thấy chủ ý này của nương lại rất tốt, bất quá đứa nhỏ ngủ trêи giường hắn đóng trong phòng cũng được, không cần phải phiền đến hai lão nhân gia.

Vì thế, Hà Sinh nói: “Nương, không cần. Tiểu tử kia ngủ cũng rất say, sét đánh ngang tai cũng sẽ không thức dậy.” Ý tứ của hắn chính là đứa bé hoàn toàn không ảnh hưởng đến chuyện của phu thê bọn họ.

Trương Tích Hoa: “. . .”

Nàng cũng không biết nói gì, đành chật vật chạy đi nhà chính bỏ trốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Dâu Nhà Nông

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook