Dâu Nhà Nông

Chương 85

Hoa Khai Thường Tại

13/09/2020

Hôm qua mưa lớn cả đêm, đường mòn vào thôn có không ít bùn sình, Hà Nguyên Nguyên ngẩng đầu nhìn mây đen vần vũ kéo đến, cửa viện cách cũng không xa, bất quá nhìn từ chỗ này có chút mơ hồ không rõ, chỉ lấp ló mấy cây ngô đồng trơ trụi.

Hà Nguyên Nguyên bước từng bước chậm rãi, trong đầu suy nghĩ miên man. Nàng vừa đi thăm Lệ Nương một chuyến, cô nương ngày nào giờ đã trở thành phụ nhân mang thai, cả người tràn đầy ánh sáng của tình mẫu tử. Trò chuyện quanh quanh đều nói về trượng phu cùng hài tử của Lệ Nương, dài dòng không dứt. Hà Nguyên Nguyên có chút nhức đầu, cảm giác mình cùng Lệ Nương khác biệt quá sâu rồi.

Chẳng lẽ các cô nương sau khi thành hôn đều đáng sợ như thế sao?

Rõ ràng tẩu tử nhà mình nào có như thế? Không phải lúc nào cũng đặt trượng phu cùng hài tử bên khoé miệng mà?

Không hiểu! Không thể hiểu! Không muốn hiểu!

Mấy cô nương cùng lứa với Hà Nguyên Nguyên đều đã thành gia lập thất, chỉ còn lại một mình nàng. Tuy cha mẹ cũng có thảo luận chuyện hôn sự của nàng, đại tỷ cũng đã tìm được mấy nhà ưng ý nhưng bất quá vẫn chưa đâu vào đâu. Hôn sự phần lớn cũng là do cha mẹ lo lắng định đoạt nhưng Hà Nguyên Nguyên biết chắc chắn bọn họ nhất định sẽ hỏi qua ý mình.

Dù sao đi nữa, sớm muộn gì nữ nhân cũng phải lấy chồng. Nàng có lúc nghĩ rằng mình sẽ ở vậy cả đời thì cũng chỉ là ý tưởng trong đầu mà thôi.

Vừa nghĩ tới việc phải gả đi, cùng một người xa lạ ở chung, Hà Nguyên Nguyên đột nhiên cảm thấy vô cùng phiền não. Hà Nguyên Nguyên xoa xoa thái dương, cắt đứt dòng suy nghĩ, đi vào cửa nhà.

Lúc này Hoàng Gia Vượng đã phải đi rồi chứ?

Đúng vậy, nàng sở dĩ không muốn trở về nhà sớm là vì Hoàng Gia Vượng sẽ đến nhà nhờ tẩu tử xem qua thương thế. Từ sau khi gãy tay mỗi ngày hắn đều nhín chút thời gian đi đến Hà gia cho nhờ tẩu tử xem tình hình, cũng có đôi lúc cần thiết thì tẩu tử cũng sẽ tự mình đi Hoàng gia.

Bất quá, phần lớn thời gian là Hoàng Gia Vượng đến Hà gia. Hà Nguyên Nguyên hiểu, tên kia là cố ý tìm cớ đến nhà mình đảo quanh.

Nàng đẩy cửa vào sân liền thấy thân ảnh cao lớn sừng sững ở trước mắt, đáy lòng lập tức trầm xuống, Hà Nguyên Nguyên vội vàng che dấu tâm tư của mình.

Hoàng Gia Vượng quay đầu, con ngươi đen bóng nhìn nàng chằm chằm, thấp giọng hỏi: “Nguyên Nguyên, nàng trở về nhà rồi?”

Hà Nguyên Nguyên rối rắm một chút, vẫn là nhếch mép đáp: “Ừm, tẩu tử có nhà chứ? Tay ngươi thế nào rồi?”

Nói đến đây trong lòng nàng có chút chột dạ. Thái độ của nàng với Hoàng Gia Vượng thật sự rất có vấn đề, đối phương lại chẳng so đo, ngược lại làm chính nàng cảm thấy vô cùng áy náy, khó chịu.

Bộ dáng này của nàng in vào đáy mắt sâu thẳm của Hoàng Gia Vượng, hắn giả vờ như không thấy gì, vui vẻ nói: “Tẩu tử có ở nhà, đã xem qua tay ta rồi.”

“Vậy ngươi…” Còn muốn dây dưa ở đây làm gì? Hà Nguyên Nguyên vội vàng nuốt xuống lời định nói. Từ lâu nàng đã có thói quen dùng xấu ngôn ác ngữ với Hoàng Gia Vượng, thật không thích ứng với việc phải ôn hoà với hắn.

Hà Nguyên Nguyên nói lại: “Vậy có vấn đề gì sao?”

Hy vọng tay hắn sẽ nhanh khỏi, như vậy nàng đỡ phải bận tâm nhiều. Tuy rằng tẩu tử đảm bảo sẽ lành lặn tốt nhưng nàng vẫn rất lo lắng, lo sợ sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Kỳ thật, Trương Tích Hoa đã nói nhờ vào thời tiết lạnh, miệng vết thương sẽ khó bị nhiễm trùng, cánh tay cũng không tổn thương quá nặng, chỉ cần hai ba tháng sẽ khôi phục. Nhưng muốn hoạt động giống như trước, cũng phải cẩn thận chú ý bồi dưỡng một hai năm.

Hà Chí Kiệt cũng vậy, chân hắn hiện tại có thể đi đứng bình thường nhưng cũng phải chú ý dưỡng thương kĩ càng.

Hà Nguyên Nguyên không hiểu y thuật, đương nhiên lại càng không biết những thứ này. Nàng ngẩng đầu nhìn Hoàng Gia Vượng trước mặt, chờ đáp án thuyết phục của hắn, lại phát hiện vành tai đối phương có chút đỏ lên.

Làn da nam nhân ngăm đen khoẻ mạnh, không thấy chút đỏ nào nhưng vành tai lại hồng hồng ngượng ngùng, rơi vào mắt nàng thật sự rất giống một tên ngốc. Ngốc tử! Trong lòng Hà Nguyên Nguyên đang âm thầm cười nhạo hắn.

“Không. . . Không. . . Ta ta. . .”, đối với ánh mắt ẩn ẩn chút hài hước của nàng, Hoàng Gia Vượng có chút quẫn bách, lắp bắp vài câu rồi mới nói: “Không có gì. Ta vừa mới ở lại chơi cùng Tiểu Ngư Nhi một chút.”

Hắn cũng học nàng gọi Tiểu Ngư Nhi. Hoàng Gia Vượng nói xong, lỗ tai lại càng nóng bừng.

Hà Nguyên Nguyên không khỏi nhíu chặt mày. Cái tên này, rốt cuộc lại biến thành tiểu tức phụ rồi.

Nàng không nói lời nào, biểu tình nghiêm túc, cũng làm cho Hoàng Gia Vượng có chút lo lắng, hắn nghĩ nghĩ rồi lại nói: “Tiểu Ngư Nhi thật sự rất đáng yêu.” Lời này là thật tâm.

Đối phương nháy mắt liền vui vẻ, cười nói: “Đương nhiên rồi! Còn phải nhìn xem Tiểu Ngư Nhi là cháu ai.”

Hoàng Gia Vượng lập tức nói: “Là cháu nhỏ của Nguyên Nguyên.” Biểu tình có chút khờ dại, chỉ thiếu le lưỡi vẫy đuôi nữa đã thành một trung khuyển đáng yêu, lập tức chọc nàng cười thành tiếng.

Hà Nguyên Nguyên nói tiếp: “Tiểu Ngư Nhi đã có thể vịn vào thành cũi mà đi qua đi lại, bản thân còn có thể đứng thẳng rất lâu. Nhưng mà không có người trông chừng lập tức ngã ra ngay!”

Hoàng Gia Vượng cười nói: “Đúng vậy, ta hôm nay cũng thấy.”

Hà Nguyên Nguyên cười hắc hắc một tiếng, nói: “Hắn lúc nào cũng đòi phải có người chú ý đến mình. Lần trước ta chỉ không để ý một lát, hắn đã ngã xuống, hại ta bị mẫu thân mắng một phen.”

Hà Nguyên Nguyên le lưỡi, đáy lòng vẫn còn chút sợ hãi. Bị nương mắng không đáng lo, chỉ sợ cháu nhỏ bị thương.

“Tiểu hài nhi đều sẽ như vậy.” Hoàng Gia Vượng cũng sâu sắc hiểu được, “Đệ đệ của ta khi còn bé cũng như vậy, năm hai tuổi Gia Đạt ngủ đến lăn khỏi giường, thi thoảng còn tè dầm.”

“Thật á? Gia Đạt còn tè ra quần sao? Xấu hổ kìa.” Hà Nguyên Nguyên giả vờ lắc lắc mũi, làm ra bộ dáng bắt chước trẻ con.

Hoàng Gia Vượng biết mình lỡ lời nói ra bí mật của tiểu đệ, lập tức ngượng ngừng không biết làm sao, chọc Hà Nguyên Nguyên bật cười khanh khách.

Hai người hiếm hoi lắm mới có thể ở chung hoà hợp, đáy lòng Hoàng Gia Vượng có chút vui vẻ, hắn đưa mắt nhìn thiếu nữ trước mắt. Nàng mặc một bộ xiêm y xinh đẹp, dung nhan còn tươi tắn hơn cả hoa nở, đôi mắt to tròn đáng yêu, tựa như chỉ cần nhìn ánh mắt long lanh đó, tâm người ta bất tri bất giác muốn rời cũng không được.

Nàng chẳng mấy khi có chuyện phiền lòng, lúc nào cũng mang một bộ dáng vui vẻ hoạt bát, chỉ cần vụng trộm liếc mắt nhìn một cái, chính mình cũng cảm thấy kɧօáϊ hoạt.

Hoàng Gia Vượng đột nhiên lâm vào hoảng hốt. Nhớ đến khi còn bé nàng thường mặc áo hoa cùng váy mềm, mỗi ngày một kiểu tóc xinh xắn dễ thương, chỉ cần nhìn đến đã khiến người người yêu mến. Tiểu Nguyên Nguyên lúc ấy là trung tâm của cả bọn, mọi đứa trẻ đều thích vây quanh nàng chơi đùa, hắn đương nhiên cũng không phải ngoại lệ.

Về sau, nàng còn vì hắn mà lên tiếng bênh vực. Đứa trẻ Gia Vượng năm đó cảm thấy nàng thật sự xinh đẹp chói sáng như vì sao giữa bầu trời đêm.

Nhưng rồi, hắn vẫn không hiểu nổi vì sao mình lại chọc nàng sinh chán ghét cơ chứ?

Nàng không thích hắn khóc nỉ non như đứa bé, hắn đã thôi không khóc từ lâu. Nàng không muốn nhìn tiểu hài tử lôi thôi, hắn cũng dần dần chú ý sạch sẽ. Nhưng sao nàng lại càng lúc càng cách xa hắn như vậy…

Hoàng Gia Vượng chớp mắt một cái, hoàn hồn trở lại. Hắn lẳng lặng nhìn cô nương lớn lên xinh đẹp nảy nở, dung nhan sán lạn quen thuộc, đột nhiên phát cuồng muốn đem nàng nhốt vào ngực, dung nhan xinh đẹp kia chỉ muốn là của mình hắn. Chỉ cần nữ nhân này đứng im sau lưng mình, đất trời có sập xuống cứ để hắn thay nàng chống đỡ…

Bàn tay giấu sau lưng của Hoàng Gia Vượng chậm rãi nắm chặt thành quyền.

Cả cuộc đời này, tâm niệm lớn nhất mà hắn vẫn chưa làm được lại chính là muốn có được nàng, nàng thuộc về một mình hắn, cùng nhau an nhiên ngày qua ngày…

“Ngươi đang nghĩ cái gì vậy?” Hà Nguyên Nguyên lắc lắc tay trước mắt hắn.

Hoàng Gia Vượng đáp ngay: “Không có gì.”

“Đã trưa rồi, ngươi mau về nhà đi.” Hà Nguyên Nguyên lên tiếng đuổi người.

“Ừ ta trở về đây.” Hoàng Gia Vượng gật đầu, chần chờ một chút rồi nói: “Ngày mai ta sẽ đến.”

“Ồ.” Hà Nguyên Nguyên cũng không có phản ứng gì.

Hoàng Gia Vượng lại vui vẻ. Ít ra đã tốt hơn rất nhiều, lúc trước mỗi lần trông thấy hắn nàng đều nhíu chặt mày phiền não, hiện tại đã có thể cùng hắn tán ngẫu một lát, thật khiến người ta vui vẻ.

Hà Nguyên Nguyên nhìn bóng lưng của hắn lại kinh ngạc nhìn sững sờ một lát. Nàng không muốn thừa nhận, khi nàng lâm vào khốn đốn, Hoàng Gia Vượng không ngần ngại ra tay cứu nàng, vào thời khắc đó, hình tượng của hắn trong lòng nàng lại đột nhiên cao lớn uy mãnh vô cùng.

Thậm chí, thật sâu thật sâu trong đáy lòng nàng vẫn biết hắn là một nam nhân tốt. Chỉ là ngoài mặt không muốn thừa nhận thôi.

Lần phát sinh việc kia tưởng rằng không ảnh hưởng gì nhưng thật ra đáy lòng nàng sợ hãi vô cùng. Bị hai tên lưu manh vô lại đùa giỡn, còn bị ôm sát như vậy, truyền ra bên ngoài cũng ảnh hưởng không ít đến thanh danh của nàng.

Tuy nói rằng không cần phải để ý đến miệng đời mà sống, chỉ cần lương tâm chính mình ngay thẳng, bản thân không có việc gì là tốt nhất nhưng mỗi lần nhớ đến việc kia, cả người nàng ghê tởm vô cùng, hận không thể một đao giải quyết hai tên vô lại.

Ngày ấy trêи đường về là Hoàng Gia Vượng chủ động nhờ Hà Sinh thuê một chiếc xe bò, vết thương trêи người hắn chỉ cần nói là do bò không nghe lời mà lồng lên làm lật xe khiến người ngã ra đường là được. Vừa giúp Hà Nguyên Nguyên bình tĩnh lại, không cần phải cố gắng tốn sức đi bộ sau sự việc kia, vừa chặn được mấy lời đồn đãi linh tinh.

Nói không cảm động là giả, chỉ là nàng không biết làm sao để biểu lộ cảm kϊƈɦ thôi. Hà Nguyên Nguyên nghĩ đến đây, bật cười một tiếng. Mình cũng thật là, Hoàng Gia Vượng cũng như ca ca còn có huynh đệ Giang gia vì nàng mà suy nghĩ chu toàn cẩn thận, kết quả lại bị chính mình thần kinh không ổn định làm méo mó cả đi.

Ngày ấy nàng khóc lóc vô cùng thương tâm, cảm xúc không cách nào khống chế được, còn vừa đi vừa khóc. Ngôn ngữ bừa bãi, lâu lâu lại hướng đến Hoàng Gia Vượng văng ra một câu “rất xin lỗi”.

Người trong thôn nghe được đương nhiên hiểu thương thế của hắn cùng nàng là có liên quan. Chẳng qua Hoàng Gia Vượng bị hỏi thế nào cũng chỉ nói ra mấy người cùng thôn cho nên mới góp tiền thuê một xe bò, trêи đường đột nhiên bò phát cuồng, hất mọi người xuống xe thì hắn thuận tay cứu Hà Nguyên Nguyên một phen mà thôi.

Hắn đã nói như vậy, mọi người muốn nghĩ khác cũng không được. Chỉ dám lộng ngôn mấy câu kiểu như tiểu tử Hoàng gia nhìn trúng tiểu khuê nữ Hà gia, khuê nữ Hà gia không để hắn ở trong lòng này nọ các loại…

Hà Nguyên Nguyên cũng thôi không muốn nghĩ nữa, tam cô lục bà muốn nói thế nào thì thế, không ảnh hưởng đến nàng là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Dâu Nhà Nông

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook