Dâu Nhà Nông

Chương 74

Hoa Khai Thường Tại

13/09/2020

Chớp mắt trời đã vào thu, mấy cây ngô đồng trước cửa viện Hà gia vào tháng tám đã bắt đầu ngả vàng, lá rụng rơi lả tả, để lại cành cây trơ trụi. Trêи một cành cây mục ruỗng có mọc ra mấy cái mộc nhĩ non, Hà Nguyên Nguyên trông thấy liền dùng một cây gậy trúc ra sức lấy xuống nhưng nửa ngày vẫn không thành công.

Cũng không phải để ăn, chỉ để vui thôi.

Trái phải cũng không có việc gì, trong nhà im lìm buồn chán vô cùng. Ca ca cùng tẩu tử mang theo Du ca đi Dương Tây thôn để cho cháu nhỏ thăm ông bà ngoại, cha mẹ ra ngoài làm việc, lưu lại Hà Nguyên Nguyên trông nhà. Nàng đang thêu dở một cái hà bao, muốn đứng dậy thư giãn gân cốt thì trông thấy mấy cái mộc nhĩ này.

Đột nhiên cảm thấy phiền chán lan tràn, Hà Nguyên Nguyên ném gậy trúc sang một bên.

Nàng biết tuổi nàng càng lớn thì cha mẹ cùng đại tỷ lại càng khẩn trương lựa chọn trượng phu cho nàng. Lần trước đại tỷ muốn nàng đến Lý gia làm khách phỏng chừng cũng là muốn chọn lựa một chút cho nên nàng trực tiếp cự tuyệt mãnh liệt. Biết là nữ nhân lớn lên ai cũng phải lấy chồng nhưng thật thứ lỗi cho nàng, nàng chưa thông suốt tư tưởng để cưới gả đâu, vội vàng ép buộc thì cũng nàng không làm được…

Hà Nguyên Nguyên cười cười có chút khổ sở.

Kỳ thật từ khi người ở trong tâm nàng hai năm lại đi thành thân thì tâm tư của nàng cũng không còn nữa. Thay vì gả cho một nam nhân mình không yêu không thích, uỷ uỷ khuất khuất sống qua một đời thì cứ ở nhà mẹ đẻ ung dung tự tại ngày qua ngày có phải tốt hơn không?

Đầu năm nay nàng đã len lén chạy đến Dương Liễu thôn, cẩn thận đánh giá vị tân nương kia. Đối phương ngoại trừ có một làn da ngăm ngăm khoẻ mạnh thì bộ dáng cũng không có gì đặc sắc. Thân thể cũng thấp bé, cả người lại có chút mập mạp, nhìn tổng thể như một viên thịt tròn tròn nho nhỏ, cũng không hiểu tại sao lại lọt vào mắt xanh của người kia.

Nghe nói phu thê nhà hắn ở chung rất mặn nồng hoà thuận, cả thôn ai cũng công nhận. Hà Nguyên Nguyên cảm thấy trong lòng có chút xót xa, so với nương tử của hắn thì nàng có cái gì không bằng?

Sao nàng lại thua rồi?

Hay là vì tuổi tác khác nhau?

Nhớ đến chỗ này, Hà Nguyên Nguyên nắm quả đấm thật chặt, nửa ngày sau mới bình tĩnh lại. Bây giờ bực tức cũng không giải quyết được vấn đề gì, chỉ càng làm cho lòng mình đau đớn dúm dó cùng chật vật hơn thôi.

Hà Nguyên Nguyên liền xoay đầu trở vào nhà thì thấy một bóng đen đang lấp ló, trong lòng đang sinh khí, nàng vặn chặt chân mày, cao giọng nói: “Ngươi lén lút ở trước cửa nhà ta làm gì vậy?”

Đối phương lập tức có chút quẫn bách đáp: “Ta đi đây.”

Hà Nguyên Nguyên không nhịn được nói: “Vậy còn không đi nhanh lên.”

Người nọ là Hoàng Gia Vượng, con trai lớn nhất của Hoàng Đại Thẩm nhà hắn mấy năm chật vật có đến Hà gia vay mượn một ít lương thực, hiện tại đã hoàn trả cùng biếu thêm một đồ đạc linh tinh. Năm nay Hoàng gia đột nhiên gặp may, vừa mới mua được hơn mười mẫu ruộng phì nhiêu, qua một vụ xuân liền thu hoạch được không ít, trong nhà cũng không còn phải lo lắng chật vật nữa.

Trách sao Hà Nguyên Nguyên thường xuyên tỏ ra chán ghét Hoàng Gia Vượng, hắn lúc nào cũng như một cái đuôi không biết xấu hổ, cứ thừa cơ tìm cách tới trước mặt nàng lắc lư. Hà Nguyên Nguyên không thích như vậy, vô luận hắn muốn lấy lòng nàng thế nào đi nữa thì nàng luôn chán ghét ra mặt.

Hoàng Gia Vượng yên lặng quan sát sắc mặt của nàng, tưởng rằng nàng lại không kiên nhẫn với mình, hắn thoáng chần chờ một chút lại nói: “Ta vừa nhìn thấy nàng muốn hái mộc nhĩ, ta leo cây nhanh, để ta giúp nàng hái xuống?”

Nói xong liền xoa xoa tay muốn leo lên cây.

Đôi mày Hà Nguyên Nguyên nhíu chặt đến độ có thể giết chết một con ruồi, lớn tiếng nói: “Ta không cần ngươi làm chuyện này, những thứ ngươi động vào ta liền muốn vứt bỏ.”

Cả người Hoàng Gia Vượng lập tức cứng đờ, lẳng lặng thu lại ảm đạm trong mắt, xoay người lại đã khôi phục biểu tình bình thường.

Cũng không muốn để Hà Nguyên Nguyên nói thêm mấy lời đả thương người, Hoàng Gia Vượng thấp giọng nói: “Nguyên Nguyên, A Sinh tẩu tử có nhà không? Nương ta thân thể có chút không thoải mái, muốn mời tẩu tử đến nhìn qua.”

“Không có.” Hà Nguyên Nguyên sẳng giọng, châm chọc nói: “Bọn họ mấy ngày nữa mới trở về, không phải nhà ngươi hiện tại rất có tiền sao? Chẳng lẽ không muốn bỏ bạc ra mời đại phu?”

Lời này thật sự có chút nặng rồi.

Hoàng Gia Vượng đáp: “Không có vấn đề gì, vậy để ta đi thôn bên cạnh thỉnh Vương đại phu. Đa tạ.”

Nói xong liền hướng ra cửa đi thẳng.

Hà Nguyên Nguyên đáy lòng xuy một tiếng. Nàng lúc nào cũng ngứa mắt với mấy hành vi của Hoàng Gia Vượng. Muốn cám ơn cái gì chứ? Chính nàng còn chưa làm cái gì cho hắn, hắn đã vội vàng hạ thấp bản thân cám ơn nàng.

Nàng chính là vì vậy mà không coi trọng Hoàng Gia Vượng.

Đường đường là một đại nam nhân cao ráo dũng mãnh lại làm ra mấy chuyện cỏn con như tiểu tức phụ vậy, một chút cũng không ra dáng nam tử hán đại trượng phu.

Ai mà vừa mắt hắn được chứ?

Nàng lại thích nam nhân cương dương, mạnh mẽ, nói chuyện cùng làm việc phải quyết đoán, dứt khoát giống như nam nhân ở Dương Liễu thôn kia. Tuy rằng trong nhà hắn cũng không phải có rất nhiều tiền nhưng đối phương có tài nghệ săn bắn rất tốt, một tên bắn ra lập tức có thể đánh gục một con sói. Chưa kể giọng nói của hắn cũng hữu lực vang dội, chỉ cần đứng từ xa đã có thể nghe thấy thanh âm của hắn. Đối với mọi người, nam nhân như vậy chính là lưng hùm vai gấu một chút thương hoa tiếc ngọc cũng không biết nhưng đối với nàng, nam nhân như vậy mới đáng để nữ nhân dựa vào.

Vì thế, ngày đó vô tình gặp được hắn, tâm nàng liền rung động không thôi.

Đáng tiếc tuổi tác đối phương có chút lớn, cũng không chờ nàng đến tuổi cập kê đã vội vàng đi lấy vợ sinh con.

Hà Nguyên Nguyên thở dài, đã qua hai năm, nàng kì thật đã đem phần tình cảm mơ mộng kia dẹp sang một bên. Sở dĩ vụng trộm đi Dương Liễu thôn nhìn qua đối phương là vì nàng thấy được nương cùng đại tỷ đang gấp rút tìm trượng phu cho nàng, ngẫm lại đã tốn mấy năm thanh xuân thích người kia thì đột nhiên có chút không cam lòng thôi.

Hoàng Gia Vượng còn lớn hơn Hà Nguyên Nguyên hai tuổi đây. Khi còn bé hắn là một tiểu tử cao gầy đen đúa, Hà Nguyên Nguyên ở trong một đám bạn nhìn thấy mấy người thường xuyên khi dễ hắn liền thấy bất bình đứng ra nói đỡ mấy câu, cũng ngăn không cho người ta bắt nạt hắn. Không nghĩ tới chỉ vì mấy chuyện cỏn con này mà Hoàng Gia Vượng dây dưa với nàng.

Sớm biết như vậy, lúc trước cũng không cần tốn công làm việc trượng nghĩa làm gì.

Hiện tại không biết cái tên Hoàng Gia Vượng này ăn phải thứ gì, giống như măng mùa mưa mạnh mẽ cao vụt lên, dáng người rắn rỏi hữu lực. Chính Hà Nguyên Nguyên cũng phải thừa nhận tướng mạo của hắn đẹp mắt hơn rất nhiều so với nam nhân ở Dương Liễu thôn kia.

Thật đáng tiếc, mỗi lần nhìn đến Hoàng Gia Vượng trong đầu nàng chỉ toàn là hình ảnh tiểu tử tội nghiệp rúc trong góc tường, mặt mũi lúc nào cũng lấm lem nước mắt, lôi thôi vô cùng.

Đột nhiên nhớ đến bộ dáng lúc nhỏ của Hoàng Gia Vượng, nàng đột nhiên có chút rùng mình.

Gió cuối thu mang theo hơi lạnh thổi qua, thái dương đã xuống khỏi đỉnh núi, thừa dịp trời chưa tối nàng nên đi nấu cơm đi thôi, cái gì không cần nhớ thì đừng nhớ đến.

Hà Nguyên Nguyên đi vào vườn rau, định hái một ít rau cải xanh về nấu canh. Vừa ra khỏi vườn liền trông thây một vị đại tráng vội vàng đi vụt đi. Nàng cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục làm việc của mình thì lại thấy Vương thị vừa thở hồng hộc chạy đến vừa la lớn: “Ối! Đại ca, đợi ta với, ta cũng không đi nhanh được như vậy đâu.”

Chắc là có việc gấp. Hà Nguyên Nguyên nói thầm, lại chuyên tâm làm việc của mình.

——————————————————————————————————————————–

“Em đã gặp người ấy chưa?

Một người giống chân trời ấy

Mãi mãi chỉ có thể nhìn thấy

Mà chẳng khi nào có thể chạm vào…”

-Tumblr-

Mình vô tình đọc được trêи Tumblr thấy hay hay, bạn nào biết nguồn ở đâu chỉ cho mình với nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Dâu Nhà Nông

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook