Dâu Nhà Nông

Chương 68

Hoa Khai Thường Tại

13/09/2020

Lần này trở về đoán chừng sẽ ầm ĩ một trận, tâm tình Hà Nguyên Tuệ cũng có chút vi diệu…

Thật ra, nàng cũng có dụng ý khác: Lấy Trịnh Xảo Nhi khảo nghiệm trượng phu nhà mình một chút. Lúc mới đầu Hà Nguyên Tuệ vô cùng tự tin, nàng cho rằng trượng phu sẽ vội vàng chạy về Hà gia đón mẹ con nàng, ai ngờ… Cũng may mắn rằng Lý Đại Lang không có tâm tư gì, nàng lúc này mới từ từ an ủi chính mình bỏ qua chuyện cũ.

Động tác của Hà Nguyên Tuệ cùng Trương Tích Hoa đều nhanh nhẹn, hiện tại đồ đạc đã thu thập ổn thoả. Hà Nguyên Tuệ híp mắt nhìn Trương Tích Hoa, bởi vì vừa mới sinh xong, trêи người nàng toát ra một vẻ thuỳ mị điềm đạm. Nhờ chú ý bồi bổ, hai gò má hồng hồng của nàng cũng mượt mà hơn, da dẻ căng bóng trắng mịn, càng nhìn càng thấy hợp với đệ đệ nhà mình. Hà Nguyên Tuệ không khỏi cảm thán: xem ra lần mai mối này cũng mát tay.

Hà Du vừa tỉnh lại, Trương Tích Hoa lúc này đang ôm con trong khuỷu tay, cùng hắn vui đùa. Hà Nguyên Tuệ nhịn không được, cười nói: “Thật sự rất giống A Sinh nha.”

Vừa tròn một tháng nhưng Hà Du đã có rất nhiều nét giống cha, y như một phiên bản Hà Sinh thu nhỏ. Hắn vểnh cái miệng nhỏ nhắn, vung cánh tay đung đưa theo tiếng nói chuyện của người lớn, trong lúc lơ đãng khoé miệng còn nhàn nhạt mím lại như nở nụ cười.

“Tiểu Ngư Nhi nhà ta đã biết cười rồi kia kìa.” Hà Nguyên Tuệ nói.

“Mấy ngày trước đã như vậy, là A Sinh phát hiện ra.” Trương Tích Hoa nhu hoà đáp, trong mắt tràn đầy yêu thương. Hài tử chỉ cần được ăn no liền vui vẻ cùng mọi người chơi đùa, chơi mệt sẽ nhắm mắt ngủ say, chẳng mấy khi khóc quấy nữa. Hắn cứ như vậy an tĩnh khiến Hà Nhị thúc cùng Hà Nhị thẩm nói rằng Du ca lớn lên tính tình sẽ trầm ổn, tương lai nhất định có tiền đồ.

Hà Nguyên Tuệ nhìn thấy khuôn mặt trắng nõn không chút son phấn nhưng vô cùng mượt mà xinh đẹp của Trương Tích Hoa, nhịn không được vươn tay nhéo nhéo má nàng, trêu ghẹo nói: “Càng lúc càng xinh đẹp thế này, thật đúng là tiện nghi cho cái tên cọc gỗ A Sinh kia.”

Trương Tích Hoa đột nhiên bị đại tỷ trêu ghẹo, gò má lập tức đỏ bừng. Nàng không biết phải làm sao, sẳng giọng: “Đại tỷ!”

Nàng thế nhưng lại bị đại tỷ đùa giỡn…

Hà Nguyên Tuệ bật cười: “Ha ha… Ngươi xấu hổ cái gì chứ?” Cười một hồi, nàng đột nhiên nghiêm túc nói: “A Sinh là hũ nút nhàm chán như vậy nhưng hắn thật sự rất tốt. Ngươi cùng A Sinh phải sống thật tốt, phu thê bên nhau chỉ cần tương thân tương ái, ngày ngày bình bình đạm đạm trông nom lẫn nhau đã là phúc khí…”

Hà Nguyên Tuệ thở dài một hơi, nàng cũng quyết định bỏ qua toàn bộ nhốn nháo vừa rồi, an yên sống ngày qua ngày là tốt nhất.

Lúc Hà Nguyên Tuệ rời đi mọi người ở Hà gia đều ra đồng làm việc, chỉ lưu lại Trương Tích Hoa ở nhà, khi trở về nghe được tin Lý Nhị Lang náo loạn đòi hưu thê, sắc mặc của mấy người Hà gia cũng không được tốt lắm. Dù sao cũng là thân thích, gây ra loại chuyện này cũng không phải điều tốt đẹp gì. Chuyện hưu thê ở quanh vùng này là vô cùng hiếm hoi, ai ai sau khi thành thân cũng đều gặp chuyện gập ghềnh khúc khuỷu nhưng đa số mọi người vẫn cùng nhau vượt qua, cùng nhau đi hết một đời.

Hà Tằng thị tuy rằng thiện tâm nhưng vẫn không đồng tình với Tiểu Trịnh thị. Khuê nữ nhà mình vì nàng mà ăn không ít khổ, lại thêm chuyện nàng hồ đồ đòi đem Đông Ca làm con thừa tự, lão nhân gia rõ ràng không ưa thích phụ nhân này. Bà cũng thở dài một hơi: “Chỉ mong việc này không liên luỵ đến đại tỷ cùng đại tỷ phu của các ngươi.”

Tính tình của khuê nữ ra sao Hà Tằng thị đương nhiên biết rõ, chỉ sợ chuyện này cũng có chút dính dáng đến nàng.

Đêm đó Hà Nguyên Tuệ đi vào cửa viện liền nghe được Tiểu Trịnh thị khóc đến tê tâm liệt phế. Nàng lập tức nhíu mày, khóc lóc om sòm như vậy cũng không ngại mấy nhà xung quanh chê cười hay sao?

Trăng cũng đã lên cao, bọn nhỏ lại đói bụng, hành lý giao cho Lý Đại Lang sắp xếp lại, nàng định đến phòng bếp làm chút đồ ăn nhưng sau lại đổi ý đi đến phòng cha mẹ chồng một chuyến.

Gõ cửa không có hồi đáp nhưng nàng nghe thấy tiếng mẹ chồng ho khan liền đẩy cửa đi vào. Cha chồng không có trong phòng, chỉ có mẹ chồng đang nằm trêи giường.

Lý bà tử liếc mắt nhìn Hà Nguyên Tuệ, không lên tiếng.

“Nương, người thấy chỗ nào không khoẻ? Ta mời lang trung đến nhìn một chút?”Hà Nguyên Tuệ nhẹ giọng hỏi.

Con dâu trưởng chạy về nhà mẹ đẻ trốn lâu như vậy, nói là dưỡng bệnh nhưng ai biết có phải có bệnh hay không? Lý bà tử mấy ngày nay lo lắng suốt ruột nhiều việc, ngữ khí không tốt nói: “Ta còn chưa chết, không cần ném một đống tiền đi mời lang trung.”

Hố này nàng cũng không dại mà nhảy xuống, Hà Nguyên Tuệ cúi đầu không tiếp lời.

Trầm mặc nửa ngày không thấy một tiếng đáp lại, Lý bà tử vẫy tay để nàng rời đi, miễn cho bà khỏi ngứa mắt: “Đi ra ngoài đi.”

Hà Nguyên Tuệ liền hỏi: “Ta nấu một ít thức ăn cho Viễn Ca cùng Đông Ca, nương có muốn ăn gì không?”

Mấy hôm nay một hạt cơm bà cũng không nuốt nổi vào bụng, Lý bà tử vốn là muốn nói không cần nhưng bụng lại không phối hợp kêu lên mấy tiếng, vì thế lúng túng nói: “Tuỳ ngươi, khi nào có thì mang cho ta một ít.”

“Vậy để ta làm một ít cháo.” Hà Nguyên Tuệ nhẹ giọng đáp.

Nữ nhân về làm dâu nhà chồng chính là như vậy. Cho dù nàng có được trượng phu thả vào lòng chăm sóc đi nữa nàng vẫn phải ra sức phụng dưỡng cha mẹ chồng thật tốt. Nàng vừa vào đến cửa, còn chưa kịp nghỉ ngơi đã phải chịu một trận lãnh ngôn hàn ý của mẹ chồng.

Thấy Lý bà tử không nói gì, Hà Nguyên Tuệ liền rón rén đi ra cửa, bà lại nói thêm: “Cũng không cần gọi Viễn Ca cùng Đông Ca đến đâu, tránh để ta sinh bệnh phát cáu với bọn họ.”

Hà Nguyên Tuệ gật gật đầu, không có cự tuyệt. Viễn Ca vốn muốn mang đệ đệ vào phòng bà nội, Hà Nguyên Tuệ liền nhắc: “Nãi nãi đang muốn nghỉ ngơi, ngày mai bà nội khoẻ hơn hai đứa hẵng đi thăm.”

Phòng bếp cách nhị phòng cũng không xa, Tiểu Trịnh thị liền biết Hà Nguyên Tuệ đã trở về. Lo lắng mình bị đại tẩu chế giễu, thanh âm khóc rống dần dần nhỏ đi.

Hà Nguyên Tuệ đối với chuyện lần này có thể không dính liền không dính vào. Nàng cũng không muốn bày mưu tính kế gì, cứ để mẹ chồng giải quyết là được rồi.

Lúc này, tứ phòng Giang thị lặng lẽ đi tới, thấp giọng nói: “Đại tẩu, mấy ngày tỷ không ở nhà, trong nhà cũng chẳng bình an.”

Hà Nguyên Tuệ nghiêng đầu, Giang thị không đợi nàng hỏi, tiếp tục nói: “Mấy ngày trước cha chồng đã đi huyện bên bên mà chưa thấy về, trượng phu nhà ta phải đi gọi ông về để giải quyết chuyện hồ đồ của nhị ca!”

Hôm sự tình rùm beng thì Lý lão đầu không có ở nhà, trong nhà cũng không còn cách nào, Lý Tứ Lang phải vội vàng bỏ công việc chạy đến huyện lân cận gọi cha về.

Giang thị chỉ chỉ Tây viện, ám chỉ nói: “Nhị ca vẫn còn đang ở bên đó, mặc kệ Nhị tẩu ở bên này. Nhị tẩu khóc nháo thương tâm thế nào cũng không liếc mắt một cái.”

“Toàn gia kia cũng tâm địa cũng thật sâu, mặt mũi thế nhưng cũng không cảm thấy hổ thẹn. Náo loạn đến vậy rồi mà còn không chịu đi, lại lớn tiếng đòi làm rõ cơ sự với nhà chúng ta.”

Cha của Trịnh Xảo Nhi làm rùa đen ruột cổ, mẹ nàng lại không ngại làm lớn chuyện, la hét đòi trong sạch cho khuê nữ. Trịnh Xảo Nhi cũng im lặng không lên tiếng, chỉ khi đối mặt với Lý Nhị Lang thì để lộ ra bộ dáng khổ sở không thôi. Vị đại ca cùng hai tiểu đệ của nàng đều ra vẻ vì nàng mà đứng lên đòi công đạo, muốn Lý gia phải làm chuyện hợp lý lẽ.

Giang thị tuy rằng cực lực giấu đi biểu tình của mình nhưng ngẫu nhiên Hà Nguyên Tuệ vẫn thấy nàng để lộ ra vẻ mừng thầm. Mấy chị em dâu nhà Lý gia xem ra tâm cơ đều sâu như biển, cha mẹ chồng chọn con dâu cũng thật là… Hà Nguyên Tuệ nàng không muốn cũng phải đau đầu không ít rồi…

Hà Nguyên Tuệ nghe xong cũng không nói gì, dù sao ngày mai cha chồng cũng sẽ về đến nhà, mọi chuyện cứ để cho ông xử trí là được.

Náo loạn của nhị phòng lần này, Giang thị là ôm tâm tình vui sướиɠ khi người gặp hoạ. Từ khi Trịnh Xảo Nhi đến, trượng phu nhà nàng đặt không ít tâm tư vào đoá hoa này, làm sao nàng lại không biết? Cũng may Trịnh Xảo Nhi lại đánh chủ ý lên Lý Nhị Lang, thôi thì cứ để nhị phòng chịu đi vậy. Thêm nữa Tiểu Trịnh thị ngày thường tác oai tác quái không coi ai ra gì, giờ thì hay rồi, còn có thể làm gì được sao?

Chị em dâu cũng chẳng có mấy lời để nói, thấy đại tẩu bắt đầu bận rộn chỗ bếp lò, Giang thị cũng không muốn giúp, liền cáo từ về phòng.

Hà Nguyên Tuệ cũng không quản Giang thị, nàng nhanh chóng mồi lửa, một bếp hầm cháo gạo nếp cho mẹ chồng, một bếp nấu canh trứng gà cho hai đứa bé ăn tạm, sau đó mới lo lắng đến đồ ăn của phu thê nhà nàng.

Canh trứng rất nhanh đã xong, Hà Nguyên Tuệ muốn gọi Lý Đại Lang dọn bàn cho các con ăn trước thì Lý Nhị Lang đi vào bếp.

Trêи mặt hắn có mấy vết cào của Tiểu Trịnh thị, mấy đường dài rỉ máu đã khô lại, kết thành vết sẹo đỏ thẫm, nhìn vô cùng chật vật. Lý Nhị Lang mở miệng nói: “Đại tẩu, Xảo Nhi cả ngày hôm nay không ăn gì cả, có cái gì xong chưa? Ta mang cho nàng ấy một ít.”

Hà Nguyên Tuệ trầm mặc, thế ngươi nghĩ xem ta đây đã ăn được cái gì chưa?

Nàng mặc kệ hắn, mở nồi đem tô canh trứng to đặt lên mâm, Lý Nhị Lang không khách khí nói: “Tốt, ta đem cho Xảo Nhi.”

Nói xong liền bưng mâm đi ra ngoài.

Hà Nguyên Tuệ trơ mắt nhìn Lý Nhị Lang nghênh ngang đem canh nàng chuẩn bị cho các con mang cho Trịnh Xảo Nhi, cả người lập tức muốn nổi đoá.

Bất quá cũng không có gì lạ, nhị thúc bị mẹ chồng làm hư rồi, ngày thường cũng chỉ biết đến bản thân mình, chưa từng vì người khác mà suy nghĩ. Hà Nguyên Tuệ cũng chỉ có thể mặc kệ, lấy mấy quả trứng làm lại một tô mới.

Nửa đêm canh ba nàng mới phục vụ mẹ chồng cùng các con xong, lúc này mới có thể tắm rửa nghỉ ngơi.

Lý lão đầu mấy đêm liền đi không ngừng nghỉ đã kịp về đến nhà lúc tờ mờ sáng. Vừa vào cửa ông đã đem Lý Nhị Lang đang ở Tây Viện ra giữa sân hung hăng đánh cho mấy gậy.

Vừa sáng sớm, chưa nghỉ ngơi được bao lâu đã bị náo loạn đến thức dậy, Hà Nguyên Tuệ mệt mỏi giữ hai đứa nhỏ trong phòng, tránh để bọn nó nhìn thấy cảnh không hay. Lý Đại Lang vội vàng chạy đến ngăn cản Lý lão đầu: “Cha, người đừng như vậy, sự tình đã phát sinh rồi, đánh đến hư nhị đệ thì biết làm sao bây giờ?”

Hà Nguyên Tuệ nghe được mấy lời này, trong lòng hừ lạnh, mấy loại bạch nhãn lang như vậy phải đánh cho tàn phế mới tốt, khỏi hại người hại mình, cũng khỏi phải liên luỵ đến thanh danh của toàn gia.

Lý lão đầu ra tay một chút cũng không khách khí, Trịnh Xảo Nhi trốn ở trong phòng không dám xem. Trịnh mẫu cùng mấy người con trai liền ra mặt, bà lên tiếng nói: “Nhà chúng ta là muốn đến giúp Lý gia làm việc kiếm tiền, nào ngờ lại gặp chuyện này. Khuê nữ nhà ta nuôi nấng mấy năm nay lại bị ô uế thanh danh thế này, thỉnh lão đại ca cho nhà ta một lời công bằng.”

Chậc chậc. . . Hà Nguyên Tuệ mắt lạnh nhìn một đám người diễn trò.

Lý lão đầu tức giận đến phùng mang trợn mắt, cắn răng hỏi: “Ta cái gì cũng không biết, liền hỏi các ngươi muốn thế nào?”

Trịnh mẫu cố ý đem khẩu khí nhẹ lại, thở dài: “Ta cũng không muốn gây hiềm khích gì với Lý gia, có điều Xảo Nhi nhà ta không đề phòng đã bị Nhị Lang phá thân, còn có thể làm gì khác sao? Cũng đừng trách nhà chúng ta không chịu bỏ qua chuyện này, nữ nhi ngươi nuôi nấng bảo bọc lâu nay sao có thể để nàng chịu uỷ khuất? Cứ như vậy đi, Xảo Nhi gả tới, phải làm chính thê, thêm mười lượng bạc sính lễ là được, chuyện này ta cũng không tính toán.”

“Phi! Vọng tưởng! Xú nha đầu nhà bà làm thϊế͙p͙ cũng không có tư cách đâu!” Tiểu Trịnh thị đứng ở cửa phòng căm hận gào to. Nàng còn muốn ra sân động thủ một chút nhưng bị Lý Nhị Lang ngăn lại. So với mấy vết thương trêи mặt Lý Nhị Lang, vô số vết thương lớn nhỏ trêи người nàng còn chật vật hơn rất nhiều.

Trịnh gia sở dĩ có thể lớn tiếng như vậy là do Lý Nhị Lang chính mình thừa nhận hắn cưỡng bách Trịnh Xảo Nhi, là hắn khiến nàng ta thiệt thòi, chính hắn sẽ chịu trách nhiệm đến cùng. Mới đầu Lý bà tử cùng Tiểu Trịnh thị muốn đem toàn bộ trách nhiệm đổ lên đầu Trịnh Xảo Nhi, Lý Nhị Lang lại không hợp tác, một mực nhận trách nhiệm về phần mình, ra sức bảo vệ Trịnh Xảo Nhi cùng Trịnh gia.

Bởi vậy mới náo loạn thế này…

Lý lão đầu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, kỳ thật ông cũng không vừa lòng Tiểu Trịnh thị, chỉ nói: “Cũng chưa đến lượt ngươi lên tiếng, đứng sang một bên đi.”

Tiểu Trịnh thị ôm nửa bên mặt, mí mắt sưng vù, rất là không cam lòng lui ở một bên, trong lòng nàng lại rất gấp, sợ cha mẹ chồng đáp ứng chuyện này.

Trịnh gia vốn không có gì để mất, chỉ có Lý gia là để ý chuyện mặt mũi. Dù gì Lý gia cũng là một trong mấy nhà giàu nhất Hạnh Hoa thôn, khiến không ít người ganh tị đến đỏ mắt. Chuyện này nếu không xử lý ổn thoả truyền ra ngoài sẽ thành chuyện cười khắp mười dặm xung quanh.

Theo Hà Nguyên Tuệ nghĩ, trước mắt chỉ có thể bồi chút bạc, dâng mấy bộ đồ cưới. Nếu Trịnh Xảo Nhi không tìm được vị hôn phu ưng ý thì Lý gia sẽ đứng ra tìm cho nàng một người xứng đáng để gả.

Nhưng Trịnh gia sao có thể dễ dàng đáp ứng? Vốn cũng chỉ là chuyện tiền bạc thôi, tâm cơ Trịnh gia sâu như vậy, đoán chừng một xu cũng không muốn để lọt, lại thêm Lý gia cũng chưa phân phòng, số bạc hồi môn lớn như vậy, ai lại nguyện ý lấy chút bạc lẻ?

Nhưng dù sao chuyện này cũng không đến nàng phải ra mặt, cứ để cha mẹ chồng tính toán đi thôi.

Lý lão đầu cùng Trịnh mẫu nói qua nói lại mấy lời, Trịnh mẫu khăng khăng chuyện khuê nữ nhà mình chịu thiệt thòi, như thế nào cũng không đồng ý.

Lý lão đầu cũng căm tức đến đỉnh điểm, cũng không muốn tranh cãi nữa, nói thẳng: “Nói đi, nhà ngươi muốn bao nhiêu bạc thì mới chấm dứt việc này.”

Trịnh mẫu làm ra vẻ mặt như bị vũ nhục, nói ngay: “Nguyên lai là lão đại ca lại nghĩ nhà ta tham chút tiền tài phù du, có bao nhiêu bạc đi nữa cũng không thể mua được thanh bạch của Xảo Nhi nhà ta đâu. Khuê nữ nhà ta đúng là đáng thương…”

Nói xong liền lau lệ, gào khóc to hơn.

Hôm qua Lý bà tử cũng sai người mang tiền đến, bảo bọn họ đi. Trịnh gia khó khăn lắm mới đi được đến nước này, đâu dễ dàng buông bỏ, cũng không biết Lý bà tử nghĩ thế nào mà lại dùng 10 lượng bạc để đuổi người.

Một nhà Trịnh Xảo Nhi lập tức bị chọc giận. Kỳ thật bọn họ cũng đã tính toán cả rồi, nếu không thuận lợi tiến vào cửa Lý gia thì lấy một ít bạc cũng không tệ. Bất quá 10 lượng? 10 lượng? 10 lượng này là bố thí cho ăn mày à?

Bọn họ là có khí tiết! Huống hồ bọn họ còn có con bài sau cùng chưa lật đây.

Lý Nhị Lang thấy phụ thân hạ quyết tâm muốn dùng tiền để giải quyết sự tình, hắn cũng không lên tiếng, giãy khỏi cánh tay trói buộc của Lý Đại Lang, quỳ xuống sân, bắt đầu dùng thanh âm đều đều kể tội Tiểu Trịnh thị, còn nói chính mình không thể chịu đựng nổi nữa, nếu không cho hắn hưu thê, hắn cũng sẽ tự mình chạy đến Trịnh gia làm con rể.

Lý bà tử tránh ở trong phòng nghe xong mấy lời này liền chịu không nổi nữa, lê thân mình đến, tự tay cầm gậy đánh Lý Nhị Lang.

Đứa con này thật sự làm bà đau lòng không thôi!

Tiểu Trịnh thị so với hai lão nhân gia lại càng đau đớn hơn. Đi đến sự tình này, là một mình nàng sai hay sao?

Ngàn sai vạn sai, nàng chỉ sai một thứ duy nhất! Một quả trứng cũng không có… Nàng cũng hoài thai mấy lần đều không giữ được, ngược lại còn ảnh hưởng đến thân thể chính mình, trong lòng đương nhiên khổ sở…

Nếu là Trương Tích Hoa, phỏng chừng có thể biết nguyên do. Chính là phu thê Lý Nhị Lang quá cận huyết, hoài thai không vững là chuyện rất ư bình thường, thêm nữa nếu đứa nhỏ có thể thuận lợi lớn lên trong bụng mẹ thì sinh ra cũng sẽ có vấn đề…

Náo đến nước này rồi mà Lý gia vẫn thực thụ động. Hà Nguyên Tuệ thập phần phiền chán, nếu cha mẹ chồng không vững vàng thông suốt thì thế nào cũng không thể đấu với sự vô lại của Trịnh gia.

Trịnh Xảo Nhi vẫn trốn trong phòng, khi nàng nghe được Lý Nhị Lang vì nàng mà chịu thêm một trận đòn, hơn nữa hai lão nhân gia của Lý gia cũng không muốn nàng vào cửa, Trịnh Xảo Nhi run run đi ra, lệ tuông đầy mặt nói: “Đại bá, đại nương, ngàn sai vạn sai đều là ta sai, nhị biểu ca không nên vì ta mà chịu đòn… Cũng hại đến nhị biểu tẩu…”

“Thế nên… Mọi người cứ để ta đi đi thôi, dù sao từ nay về sau ta cũng không thể gả cho ai được nữa, cũng không có chuyện gì phải lo lắng ý tứ.” Giọng điệu vô cùng đáng thương.

Lý Nhị Lang lớn tiếng nói: “Xảo Nhi, nàng nói bậy bạ gì đó? Ta nhất định sẽ cưới nàng vào cửa, huống hồ tiểu oa nhi trong bụng nàng cũng phải để cho ta phụ trách.”

Lời vừa nói ra, toàn bộ Lý gia đều đổi sắc.

Hà Nguyên Tuệ lúc này mới biết, trong bụng Trịnh Xảo Nhi thật sự có hài tử, đã hơn một tháng, xem ra thời gian hai người này chung đụng không hề ngắn.

Có oa nhi, sự tình càng khó giải quyết.

Lý Nhị Lang không phải viên quan, trong nhà cũng không phải thương nhân đại phú đại quý, Trịnh Xảo Nhi muốn vào cửa chỉ có một cách duy nhất: Lý Nhị Lang phải hưu thê.

Lý lão đầu cùng Lý bà tử thở dài một hơi, lão nhị tuy không phải lo lắng chuyện hương khói nhưng vẫn là tâm bệnh của bọn họ. Vì vậy quyết định kéo dài thời gian, cày bừa vụ xuân xong, Trịnh gia lấy thân phận thân thích, nghênh ngang ở Lý gia ăn không ngồi rồi.

Tiểu Trịnh thị trở về nhà mẹ đẻ náo loạn một hồi, Lý bà tử cũng chỉ có thể cấp một khoản bạc lớn cho nàng. Bà còn vụng trộm trấn an nàng, nói rằng sau khi đứa nhỏ sinh ra liền đem tới làm con nàng, còn cả nhà Trịnh Xảo Nhi chỉ cần dùng chút tiền đuổi đi là xong.

Đến ngày đến tháng, Trịnh Xảo Nhi thuận lợi hạ sinh một đứa bé trai. Trong lúc nàng mang thai Tiểu Trịnh thị có mấy lần động tay động chân nhưng đều không thành, chỉ có thể trơ mắt nhìn đứa nhỏ ra đời.

Hứa hẹn của Lý bà tử với Tiểu Trịnh thị đương nhiên không thực hiện được. Trịnh Xảo Nhi trong một năm vừa rồi đem tâm của Lý Nhị Lang nắm chặt trong tay, Lý Nhị Lang sao có thể để Tiểu Trịnh thị ôm con mình đi. Tiểu Trịnh thị lại náo loạn thêm mấy lần, sự tình rùm beng khắp nơi, mặt mũi Lý gia cũng theo đó đánh mất không còn một mảnh.

Về sau, Tiểu Trịnh thị cũng đã chết tâm với nam nhân này, nàng cũng chẳng oán chẳng hận phủi ᘻôиɠ cùng cách, đương nhiên không quên cầm theo một số bạc lớn ra cửa.

Cha mẹ chồng đem một số tiền lớn như vậy lo lắng cho nhị phòng, các phòng khác sao có thể nén giận. Không cần Hà Nguyên Tuệ dẫn đầu, tam phòng, tứ phòng cũng có tính toán của riêng mình. Tiểu Trịnh thị đi không lâu, tứ phòng liền phân gia.

Đương nhiên toàn bộ sự tình này là một lần Hà Sinh đến thăm đại tỷ được Hà Nguyên Tuệ kể lại. Hà Tằng thị hiếm hoi mắng to vài tiếng, nói Trịnh gia vô lại còn nói Lý gia cũng không tử tế.

Cuối cùng, bà nói: “Trịnh Xảo Nhi kia xem ra cũng không dễ chung đụng, đại tỷ các ngươi nên sớm phân phòng đi thôi, bằng không chịu thiệt chính là mình.”

Tiểu Trịnh thị tuy tính tình lớn, ngạo mạn xem thường người khác nhưng cũng không có quá nhiều tâm cơ, Hà Nguyên Tuệ cùng nàng đấu vài trận cũng không có vấn đề gì nhưng Trịnh Xảo Nhi này lại khác.

Trương Tích Hoa ngược lại không lo lắng, chỉ cần ở riêng là được rồi, mỗi người sẽ có không gian riêng. Phu thê đại tỷ nhà nàng còn sợ thua thiệt sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Dâu Nhà Nông

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook