Dâu Nhà Nông

Chương 57

Hoa Khai Thường Tại

13/09/2020

Cháu đích tôn của Thuý Hoa thẩm cũng do một tay bà tự mình đỡ đẻ. Ở nông thôn cũng không có bà mụ, phụ nhân sinh con phần lớn đều là nhờ mẹ chồng đỡ đẻ. Thường thường trong thôn cũng có một hai bà tử rất có kinh nghiệm, nếu ai không an tâm thì có thể mời các bà về nhà nhìn một chút.

Trước tiên Thuý Hoa thẩm lót một tấm vải bông dưới hông Trương Tích Hoa, nhắc nàng không được hoảng hốt khẩn trương. Vừa bình an chưa được hai khắc, đột nhiên cảm giác có một trận gió mạnh thổi qua, cửa phòng là bị đụng mạnh mà mở tung ra. Thuý Hoa thẩm còn không kịp lên tiếng ngăn cản, Hà Sinh nháy mắt đã tới đầu giường.

Hắn cầm lấy tay Trương Tích Hoa, trêи trán lấm tấm những giọt mồ hôi to như hạt đậu, vẻ mặt dị thường lo lắng, mấp máy môi muốn nói với nương tử mấy lời. Thuý Hoa thẩm cuối cùng cũng có phản ứng, bà nhanh chóng đi tới đẩy Hà Sinh ra, lớn tiếng hét: “Tiểu tử kia, đây không phải chỗ cho ngươi ngơ ngác, mau đi ra ngoài!”

Thuý Hoa thẩm cũng chỉ là một phụ nhân, căn bản không đủ sức lực để đẩy Hà Sinh, bà cố gắng mấy lần cũng không được. Trương Tích Hoa đành phải ngẩng đầu cười gượng với hắn, trấn an: “Hà lang, nghe lời Thuý Hoa thẩm, ra ngoài chờ đi thôi.”

Hà Sinh tránh né ma trảo của Thuý Hoa thẩm, không an lòng nhìn nương tử. Nhìn thấy Trương Tích Hoa đang nở nụ cười trấn an mình, hắn mới chậm rãi nói: “Ta ở bên ngoài chờ, nàng… Nàng đừng sợ.”

Nương tử sắp sinh, hắn vô cùng khẩn trương, phải đợi nương tử trấn an để có thể bình tĩnh lại, lúc này mới có thể an ủi nàng một chút.

Thật vất vả đem người đuổi ra ngoài, Thúy Hoa thẩm cười mắng: “Nam nhân chưa làm cha đều như vậy, đến lúc đứa trẻ sau ra đời đoán chừng hắn còn có thể nhàn rỗi ngồi đầu giường cắn hạt dưa cũng nên.”

Bởi vì trượng phu đã trở về, đang ở ngay ngoài kia chờ nàng, tâm tư cuống cuồng của Trương Tích Hoa cũng dần dần vững vàng lại, nghe lời Thúy Hoa thẩm đùa, nàng không khỏi hé miệng mỉm cười.

Hà Sinh trù trừ đi hai vòng trong nhà chính, ngẫm lại có chút lo lắng liền nhanh chân chạy ra ngoài, muốn tìm Giang đại nương có kinh nghiệm đỡ đẻ nhất trong thôn mời về nhà một chuyến.

Chính là hắn vừa bước ra cửa liền gặp Hà Chí Kiệt gấp gáp trở về. Chạy một hơi không nghỉ báo cho mấy người Hà gia xong, Hà Chí Kiệt liền vội vàng theo sau Hà Sinh trở lại. Hà Tằng thị bởi vì lớn tuổi, không thể so sánh với các tiểu tử thể lực cường tráng, chỉ có thể chậm rãi đi trở về. Nghĩ đến cháu nội mình sắp ra đời, Hà Đại Xuyên cũng không còn tâm trí gieo mạ, liền cùng Hà Nguyên Nguyên thu thập gọn gàng, chuẩn bị trở về nhà.

Hà Chí Kiệt chạy vào Hà gia, cũng không quản trước sau, lại vọt vào phòng sinh liền bị Thuý Hoa thẩm cho mấy chổi lông gà. Thuý Hoa thẩm chống nạnh mắng to: “Tiểu tử ngu ngốc kia, ngươi hôm nay uống nhầm thuốc gì vậy?”

“Náo loạn hết cả lên, chờ sau này ngươi có nương tử gấp gáp như vậy vẫn còn kịp.”

Hà Chí Kiệt bị Thúy Hoa thẩm mắng hai câu, rốt cục đã tỉnh hồn lại, bừng tỉnh đại ngộ nhận ra cũng không phải nương tử của mình sinh con, hắn căn bản không cần lo lắng!

Nháy mắt khuôn mặt Hà Chí Kiệt đỏ bừng, một tiếng cũng không dám nói, vội vàng ra ngoài tìm một góc tường ngồi xổm xuống, yên lặng bắt đầu nghĩ lại hành vi của mình.

Hà Chí Kiệt luôn cảm giác mình không bình thường!

Điều này làm cho hắn tâm phiền ý loạn, nên làm gì bây giờ? Hắn gần đây dành cho Hà Sinh tẩu tử rất nhiều nhiệt tình. Hôm nay hắn không cần phải đi một vòng xa như vậy để trở về nhà, chỉ là tâm muốn gặp tẩu tử. Vì thế bất tri bất giác đi trêи con đường đầy hoa dại qua Hà gia mới có thể bắt gặp chuyện này.

Thường xuyên nghe chuyện phụ nhân sinh con là chuyện mạng đổi mạng, nghĩ đến chuyện sau này không được nhìn thấy Hà Sinh tẩu nữa, đầu óc hắn liền rơi vào một mảnh hoảng loạn quay cuồng. Vì vậy mới làm ra một đống chuyện ngớ ngẩn như vậy, hi vọng sẽ không trở thành chuyện cười trong thôn.

Bất quá, Hà Sinh tẩu ôn nhu như vậy, khiến người ta vui vẻ như vậy, ông trời hãy phù hộ cho tẩu ấy bình an mà hạ sinh đứa nhỏ. Hà Chí Kiệt yên lặng nghĩ.

Trong phòng đột ngột vang lên tiếng Trương Tích Hoa trầm ngâm đau đớn, Hà Chí Kiệt nghe thấy, lập tức không bình tĩnh, sợ hãi ôm lấy hai đầu gối dựa vào vách tường.

Hà Sinh rất nhanh đã mời được Giang đại nương về nhà, lúc này Hà Tằng thị vẫn chưa tới nơi, Giang đại nương vào phòng sinh lập tức an bài đâu vào đấy.

Hà Sinh đi đến góc tường ngồi cạnh Hà Chí Kiệt, hắn cũng không có tâm tình so đo. Chưa kể cũng nhờ tiểu tử này báo tin kịp thời hắn mới trở về đúng lúc. Vì thế hiện tại Hà Sinh cũng không muốn để ý tới, để Hà Chí Kiệt muốn đợi thì đợi.

Nước ối đã vỡ, Trương Tích Hoa nghe lời của Giang đại nương, hít sâu vài lần, từ từ thử khống chế lực đạo. Tuy rằng bụng dưới đau muốn chết, nhưng thần trí nàng rất rõ ràng, cũng tự thấy may mắn khi mình có cơ hội nhìn qua Tú Nương sinh nở một lần, cùng với ngày thường không lười biếng, biết chú trọng rèn luyện thân thể.

Bụng nàng đột nhiên đau đớn không chịu nổi, đứa trẻ trong bụng cũng đang hết sức muốn ra ngoài. Trương Tích Hoa hô hấp chậm lại, hài tử trong bụng đang dùng sức thì nàng cũng phải giúp đỡ nó một chút. Đau đớn đến đỉnh điểm, đột nhiên cảm giác thân dưới nhẹ hẫng đi, bên tai lập tức vang lên tiếng khóc lảnh lót…

Biết đứa nhỏ cuối cùng cũng thuận lợi ra ngoài, Trương Tích Hoa thở phào nhẹ nhõm. Nàng thậm chí vẫn còn đủ khí lực để lau mồ hôi trêи trán mình, lòng tràn đầy thoả mãn chờ hai vị trưởng bối mang con cho nàng xem.

Thuý Hoa thẩm cả kinh kêu lên: “Thật là ngoan nha! Không quấy không nháo sinh ra nhanh như vậy!”

Giang đại nương cũng ngạc nhiên không ít, đứa trẻ trêи tay bà vung tay vung chân, tiếng khóc cũng không nhỏ. Bà cẩn thận ôm đứa bé trong bọc vải, cười nói: “Lão bà tử ta cũng là lần đầu thấy sinh đẻ nhanh chóng như thế… Hà Sinh nương tử xem ra chăm sóc thân thể rất tốt nha.”

Giang đại nương còn đang tiếc nuối một thân tài nghệ đỡ đẻ của bà còn chưa kịp dùng đây.

Thuý Hoa thẩm tới, vạch miếng vải nhìn một chút, hé miệng cười nói: “Mừng cho ngươi, là một tiểu tử bụ bẫm đây.”

Trương Tích Hoa nói: “Đại nương, cho ta xem một chút đi.”

Cảm giác vui sướиɠ thoáng chốc ngập tràn trong tâm, Trương Tích Hoa cảm nhận sâu sắc được cái gọi là mẫu tử liền tâm. Nàng lúc ấy chỉ mong đứa nhỏ có thể thuận lợi ra ngoài, chuyện con trai hay con gái một khắc kia nàng thật sự một chút cũng không để ý. Chỉ cần là con nàng sinh ra, nàng liền yêu thương hết lòng.

Giang đại nương sửa sang lại cẩn thận, mang đứa nhỏ đưa tới. Đứa nhỏ đang khóc to, đem đến gần mẹ liền lập tức nín, mở mắt tò mò nhìn chằm chằm Trương Tích Hoa.

Đôi mắt hắn tròn vo, đen bóng như thạch anh, trêи lông mi còn đọng nước mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng phúng phính.

Trương Tích Hoa nháy mắt cảm giác xương của mình muốn mềm hết, ôn nhu nhìn hắn, thật lâu sau mới cười nói: “Tiểu tử… ta là mẫu thân đây.”

Hà Sinh cùng Hà Chí Kiệt đều đã nghe được tiếng khóc thật to. Khoảnh khắc nghe được âm thanh kia, cả người Hà Sinh vô cùng căng thẳng. Hắn chưa từng khẩn trương như vậy bao giờ, đêm tân hôn ở cạnh nương tử cũng không khiến hắn lo lắng thế này.

Chờ thêm một lát, Hà Sinh vụt đứng dậy, ở trước cửa phòng bồn chồn đi qua đi lại, sao lại lâu như vậy? Hiện tại hắn có thể vào bên trong nhìn nương tử cùng đứa nhỏ của mình hay không?

Lúc này Hà Tằng thị mới vội vàng chạy vào nhà chính. Hôm nay bọn họ đi đến mảnh ruộng xa nhà nhất, bình thường đều phải tốn hơn nửa canh giờ mới tới nơi. Hà Tằng thị đi như chạy, tóc tai có chút hỗn loạn, bà cũng không kịp sửa sang, hỏi ngay: “A Sinh, tình huống sao rồi?”

Hà Sinh chỉ chỉ cửa phòng, trong phòng lập tức vang lên tiếng trẻ sơ sinh khóc.

Hà Tằng thị ngơ ngẩn, đã sinh được rồi sao? Bà còn đang định nhanh chóng tắm rửa qua một lần để vào đỡ đẻ đây.

Không để cho bọn họ nghĩ nhiều, Thuý Hoa thẩm đã ôm đứa bé sạch sẽ đi ra. Bà cười lớn: “A Sinh mau tới đây nhìn con trai nào. Rất khoẻ mạnh, cũng rất sáng láng.”

Nhìn thấy Hà Tằng thị, bà nói tiếp: “Đại Xuyên tẩu, chúc mừng nha! Cháu đích tôn của tỷ thật sự rất bụ bẫm.”

“Ôi!” Hà Tằng thị đã lâu không cười to, nay lại cười đến không dừng được, đắc ý nói: “May cho nhà ta có Tích Hoa, sinh con cũng thuận lợi hơn người khác.”

Con dâu của bà, thật sự biết làm sao để người trong nhà đỡ phải lo lắng a.

Hà Sinh vươn tay muốn tiếp nhận hài tử, Thuý Hoa thẩm nhìn bộ dáng hắn toàn là bùn đất, vội vàng xoay đi, trêu ghẹo nói: “Toàn thân ngươi bẩn như vậy, nếu không chịu đi tắm rửa đổi xiêm y sạch sẽ, không ai dám để cho ngươi ôm hài tử đâu.”

Hà Sinh cúi đầu mới phát giác toàn thân mình lôi thôi lếch thếch vô cùng. Hắn đỏ mặt, thực ngượng ngùng, chỉ dám len lén ngắm đứa nhỏ một cái rồi vội vàng vọt vào phòng.

Bụng dưới của Trương Tích Hoa vẫn còn đau nhưng trong lòng nàng lại ngọt ngào dị thường. Nàng tưởng đây chỉ là cảm giác được trở thành mẫu thân, quay đầu liền thấy Hà Sinh ở ngưỡng cửa….

Hà Sinh đứng bên cạnh người nương tử, giờ khắc này đột nhiên không biết nên nói cái gì, vắt hết óc cũng cạn từ, “Ta. . . Ta. . . Tích Hoa. . .”

Trương Tích Hoa cười một tiếng, ôn nhu hỏi: “Chàng đã nhìn thấy con chưa?

Hà Sinh quẫn bách cực kì, hắn khàn khàn nói: “Ta. . . Ta không nhìn kỹ, không nhìn cẩn thận. . .”

Càng nói càng cảm giác mình thập phần không nên, đến mặt hài tử cũng không nhìn rõ.

Trương Tích Hoa lại không ngại, nàng khẽ cười nói: “Hắn nhìn rất đáng yêu.”

“Ta biết.” Hà Sinh hé miệng cười theo, hài tử của hắn làm sao lại không đáng yêu cơ chứ?

Tuy rằng sinh nở thuận lợi nhưng cũng tiêu hao hết tinh lực của Trương Tích Hoa. Thấy nàng lộ ra vẻ mệt mỏi, Hà Sinh vốn là muốn đưa tay sờ mặt nàng một chút lại sợ trêи người mình bẩn, hắn vội nói: “Ta đi tắm, nàng nghỉ ngơi đi.”

“Ừm.” Trương Tích Hoa nhẹ nhàng đáp.

Đi hai bước, Hà Sinh lại quay đầu lại, đôi mắt đen nhánh đang toát ra tình ý đậm đặc không che giấu, hắn mấp máy mấy lần mới nói: “Nàng vất vả rồi…”

Vốn không biết cái gì gọi là lời ngon tiếng ngọt, chỉ có câu này là có thể… biểu đạt rõ ràng ý cảm ơn của hắn.

Ở bên ngoài, toàn thân Hà Tằng thị cũng không ít vết bẩn, bà muốn đưa tay ôm tôn tử liền bị Thuý Hoa Thẩm cùng Giang đại nương trêu ghẹo không ít.

Hà Tằng thị cười híp mắt nói: “Thỉnh hai vị trông chừng tôn tử một lát, ta đi tắm sạch sẽ đã.” Trước khi đi còn đứng lại nhìn cháu nội mấy lần.

Đứa nhỏ cũng đã ngừng khóc, mở to mắt tò mò nhìn thế giới. Hà Chí Kiệt trông thấy liền muốn nhào tới chiếm tiện nghi, đòi ôm đứa bé một chút.

Thúy Hoa thẩm cùng giang đại nương đều sợ hắn tay chân vụng về, nếu để té đứa nhỏ cũng không tốt, chỉ cho hắn ôm trong chốc lát, Hà Chí Kiệt lòng tràn đầy tiếc nuối.

Lần đầu tiên ôm một đứa bé, Hà Chí Kiệt đột nhiên phát hiện trẻ sơ sinh thế nhưng lại rất đáng yêu, tiếng khóc kia cũng dễ nghe như vậy.

Hà Sinh tắm rửa sạch sẽ liền đi đến vươn tay ôm con. Khoảnh khắc đứa nhỏ được đặt vào vòng tay hắn, tựa như có sức nặng ngàn cân đặt lên, lập tức làm tay chân hắn cứng đờ. Ngược lại nội tâm lại rất vui vẻ, tiểu tử nhà hắn nhỏ như vậy, nhất cử nhất động như gãi vào tim hắn, Hà Sinh cười si ngốc nói: “Ta là phụ thân. . . Mỗi ngày đều đọc sách cho ngươi nghe. Ngươi có biết ta không?”

Đứa trẻ dừng vung tay vung chân, nhìn chằm chằm Hà Sinh khiến hắn cười đến độ muốn rơi lệ.

Hà Tằng thị đã nhìn tôn tử đến thoả mãn. Hết thảy phát sinh quá gấp gáp, bà liền ôm tâm tình thoả mãn vui mừng đi phòng bếp ninh thức ăn cho Trương Tích Hoa.

——————————————————————————————————————————–

Haha cảm ơn các cậu đã đi hơn một nửa đoạn đường cùng với mình.

Mình lúc nào cũng edit xong là up ngay, nên cũng có không ít sai sót, các cậu thấy có lỗi cứ để lại comment để mình chỉnh sửa với.

À với cả các cậu cứ thoải mái để lại comment đi. Mình có thể sẽ không rep được hết nhưng đều đọc qua hết đó.

Thật lòng là comment và vote của các cậu là động lực rất lớn với mình ấy ạ.

Chúc mọi người có một ngày vui vẻ nha

p.s: ở chương 53 mình có chèn link nhạc vào truyện ấy, không biết các cậu có thích không? Mình hỏi để xem các cậu có thấy bất tiện hay có vấn đề gì không, nếu không về sau nếu mình nghe được nhạc hợp với truyện mình sẽ thêm nhạc vào để các cậu cùng nghe. Được chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Dâu Nhà Nông

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook