Dâu Nhà Nông

Chương 55

Hoa Khai Thường Tại

13/09/2020

Tống cựu nghênh tân, năm mới ở Hà gia thật sự rất đầm ấm sum vầy. Sáng sớm mùng hai Hà Tằng thị đã đánh thức cả nhà dậy, mọi người đều khoác lên mình quần áo mới, cùng nhau chờ đợi Hà Nguyên Tuệ trở về.

Một nhà bốn người của Hà Nguyên Tuệ vừa mới gần trưa đã đến cửa Hà gia, Hà Đại Xuyên hiếm hoi cười thật to, một tay đem Viễn Ca, Đông Ca kéo vào lòng.

Đông Ca dùng dằng muốn bỏ ra khỏi vòng tay của ông ngoại, mắt to long lanh chớp chớp hướng Hà Sinh hô: “Đông Ca muốn cậu… Cậu…”.

Viễn Ca thì lại thành thành thật thật vùi trong lòng Hà Đại Xuyên.

Hà Nguyên Tuệ cười cười nhìn con trai: “Sáng sớm đã náo loạn đòi trở về vì nhớ cậu đó. Ngươi xem hắn đi, đến cả ông ngoại cũng không cho một chút mặt mũi.”

Cả nhà bật cười, Hà Sinh nhìn bộ dáng của Đông Ca, trong lòng thích vô cùng, nhất thời nghĩ đến đứa bé sắp ra đời của mình. Hắn liền đi tới, đem Đông Ca từ trong tay cha giải cứu ra, nhấc hắn lên cao, hỏi: “Đông Ca có nhớ cậu không?”

Đông Ca thích nhất là được nâng lên cao như vậy, hắn nắm tóc Hà Sinh, cười khanh khách: “Nhớ! Cậu… Ta muốn chơi.. muốn chơi con heo…” Đông Ca nói đứt quãng vài câu mới đem lời nói ra minh bạch.

Nguyên lai là muốn Hà Sinh làm cho hắn một tượng gỗ mới, theo hình dáng con heo lần trước, Hà Sinh cũng đã đáp ứng rồi, vì thế hắn vẫn nhớ tới tận bây giờ.

Trương Tích Hoa đứng ở bên cạnh, xem họ cùng nhau vui đùa, nghe giọng nói non nớt của Đông Ca, cười nhỏ trêu ghẹo nói: “Thì ra nhớ cậu là muốn cậu làm tượng gỗ cho thôi sao?”

Đông Ca phát ra một chuỗi cười khanh khách, lại bắt lấy tóc Hà Sinh, hai chân nhảy lên ngồi trêи vai hắn, nghe mợ nói chuyện, Đông Ca còn bổ sung: “Còn được cậu nâng lên thật cao..”

Mọi người nghe xong lại cười một trận thật to.

Hà Đại Xuyên nghe vậy trong lòng cũng có chút an ủi. Cháu ngoại không thích chơi với ông chẳng qua chỉ vì ông không nâng nó lên cao, cũng không làm đồ chơi cho nó thôi.

Hà Sinh cũng có chút đau lòng im lặng một lát, sau lại dắt Đông Ca cùng Viễn ca ra sân cùng nhau chơi đùa vui vẻ đến quên mình.

Hà Nguyên Nguyên mang một vốc đậu phộng rang đến đút cho hai đứa nhỏ, đùa với Đông Ca: “Dì nhỏ cho ngươi đậu phộng, ngươi có nhớ dì nhỏ không?”

Đông Ca xoay đi, rất không nể mặt nói: “Không nhớ.”

Nhà hắn có rất nhiều đậu phộng, chẳng có gì mới lạ, hắn không thích ăn đậu phộng.

Hà Nguyên Nguyên không giận, rất là kiên nhẫn hỏi: “Vì sao chỉ nhớ đến cậu mà không nhớ đến dì nhỏ?”

Đông Ca ngẩng đầu đánh giá Hà Nguyên Nguyên, thấy nàng cài nơ hoa, chải tóc kiểu nữ tử xinh đẹp phối hợp với một bộ xiêm y hoạ tiết hoa bi dịu dàng, hắn lắc lắc mũi, hì hì nói: “Nữ oa nhi, lêu lêu…”

Thì ra là không thích chơi với các nữ nhi, , Hà Nguyên Nguyên lập tức đen mặt, nhịn không được vươn tay nhéo nhéo gò má phúng phính của Đông Ca, làm hắn vội vàng tránh đi.

Chơi đùa cùng cháu nhỏ một lát, liếc mắt nhìn thấy cả nhà đang quây quần tán ngẫu, không ai chú ý đến mình, Hà Nguyên Nguyên chầm chậm đi ra cửa, định âm thầm chạy đi chơi.

Trương Tích Hoa đã nhìn thấy, lên tiếng hỏi:” Nguyên Nguyên, muội đi nhà nào vậy?”

Hỏi rõ một chút, nếu cô nhỏ mải chơi không về kịp giờ cơm thì cũng có nơi để gọi trở về.

Trương Tích Hoa nhìn vẻ mặt nhăn nhó của cô nhỏ, cảm giác mình lại phải đóng vai tẩu tử đáng ghét rồi.

Hà Nguyên Nguyên đau khổ, bất đắc dĩ nói: “Ai, muội muốn đến nhà Lệ Nương một chút.”

Lần trước cô nhỏ vụn trộm nói cho nàng biết Lệ Nương là thích La Thuỷ Sinh. Chàng hữu ý nàng hữu tình, cộng thêm gia cảnh hai nhà cũng không chênh lệch, không có hiềm khích gì, chuyện hôn sự của hai người rất nhanh được quyết định. Cuối năm trước đã định thân, sau vụ xuân năm nay cũng sẽ chính thức làm lễ cưới.

Dân cư Hạ Tây thôn chủ yếu mang 3 họ lớn. Họ Hà ở đầu thôn, họ La tập trung ở giữa và họ Giang thì sống ở cuối thôn. Lệ Nương họ Giang, nhà nàng cũng ở gần sát cuối thôn.

Hà Tằng thị muốn răn dạy tiểu khuê nữ một chút nhưng vì đang là ngày tư ngày tết, bà không muốn dùng lời lẽ nặng nề, chỉ dùng ánh mắt nhìn Hà Nguyên Nguyên. Cô nhỏ bị ánh mắt của mẹ chiếu tới, lập tức hiểu được mình không thể chạy ra ngoài chơi quá xa.

Bất quá Hà Nguyên Nguyên vẫn cười hì hì chạy ra cửa, đến nhà Lệ Nương cũng tốt.

Hà Nguyên Tuệ có chút lo lắng nói: “Sao mẹ không nhắc Nguyên Nguyên?”

Hà Tằng thị sao lại không lo lắng chứ? Dạo gần đây Hà Nguyên Nguyên cũng đã thu liễm rất nhiều, không náo loạn chạy ra ngoài thôn chơi, thành thành thật thật đi theo tẩu tử học tề gia nội trợ. Lúc này bà mới an tâm hơn một chút, chẳng qua là vì năm mới nên mới lơi lỏng nàng một chút.

Hà Nguyên Tuệ ghi nhớ ở trong lòng, dự định sẽ nhắc nhở Hà Nguyên Nguyên một chút, lại tiếp tục quay sang nói chuyện sinh nở với mấy điểm cần lo lắng chú ý cho Trương Tích Hoa nghe.

Một hồi vui vẻ đã đến trưa.

Hà Tằng thị cùng Trương Tích Hoa và Hà Nguyên Tuệ cùng nhau vào bếp chuẩn bị cơm trưa. Thức ăn vô cùng đa dạng, bày đầy cả một bàn lớn vô cùng bắt mắt: gà luộc, canh miến măng… Chỉ cần nhìn một chút đã khiến người ta nuốt nước miếng không ngừng.

Trong đó, đồ ăn Trương Tích Hoa làm được cả nhà hoan nghênh nhất. Tỷ như món thịt đông được ướp lạnh từ hôm qua làm cho bọn nhỏ rất thích, gà luộc ăn cùng với nước chấm vừa miệng khiến mọi người ăn không dừng đũa. Thêm cả món lòng lợn chua cay bắt rượu khiến Lý Đại Lang vừa uống rượu vừa tán dương không ngừng.

Hà Sinh nghe người khác tán dương tài nghệ của vợ mình, trong lòng có chút hư vinh. Không kể đến người ngoài, bản thân hắn cũng cực kì yêu thích đồ ăn nương tử tự tay làm, không khỏi liếc nhìn Trương Tích Hoa, ánh mắt phát ra nhu hoà.

Lý gia quan hệ rất rộng rãi, ngoài Hà gia còn phải thăm hỏi, chúc tết không ít nơi khác. Vì thế một nhà bốn người không thể ở lại đêm, Hà Nguyên Tuệ thừa dịp chồng trở về nhà trước, tìm Hà Tằng thị trò chuyện một lát.

Cũng vừa lúc Hà Tằng thị muốn tìm con gái, hai mẹ con đóng cửa phòng, ngồi bên chậu than sưởi ấm. Hà Nguyên Tuệ nói: “Nương, nhà chồng con định bán con trâu kia đi, nếu nhà chúng ta muốn mua, chỉ cần 10 lượng bạc liền ổn thoả.”

Lý gia có hai con trâu, ruộng đất trong nhà rất nhiều, nghé con cũng phải nhọc công dạy dỗ mới có thể cày bừa, giữ lại không tốt hay sao? Sao lại muốn bán đi? Giá tiền lại rẻ như vậy?

Hà Tằng thị trầm tư một lát, 10 lượng cũng không nhiều, trong nhà vẫn có thể mua, bà lại hỏi: “Sao nhà chồng ngươi lại muốn bán đi?”

Hà Nguyên Tuệ nháy mắt một phen, ám chỉ: “Còn không phải tại mấy người kia làm ầm ĩ hay sao? Vợ của nhị thúc kia còn muốn dùng 1 lượng bạc mang trâu về nhà nàng ta. Mẹ chồng con tính tình như vậy, ngoài miệng cười nói, trong lòng rất không tình nguyện. Con cũng chỉ nói một chút, bà cũng đồng ý bán cho nhà ta giá 10 lượng rồi.”

Chị em dâu kia của Hà Nguyên Tuệ là chất nữ từ nhà mẹ đẻ của Lý bà tử. Từ ngày nàng ta vào cửa Lý gia, đã không ít lần trực tiếp giúp đỡ nhà mẹ đẻ. Lý bà tử ngày thường cũng mở một mắt nhắm một mắt cho qua, nhưng nàng ta càng lúc càng lộ liễu, số tiền trợ cấp càng ngày càng lớn, nói Lý bà tử không sốt ruột là chuyện không thể. Vì thế Hà Nguyên Tuệ nói mấy câu, Lý bà tử liền đáp ứng, còn nhắc nàng sớm dắt trâu về nhà mẹ đẻ.

Hà Tằng thị nghe xong nguyên do, lấy tay điểm vào trán Hà Nguyên Tuệ: “Ngươi cũng vậy, đến tuổi này sao cứ như đứa con nít bốc đồng vậy chứ? Ngươi đem lợi ích từ nhà chồng về nhà mẹ đẻ thế này, mấy vị kia còn không hận chết ngươi sao?”

Nói tới nói lui, vẫn là lo lắng cho khuê nữ.

Hà Nguyên Tuệ nhíu mi, nàng sinh ra vốn đẹp mắt, ngay cả hành động nhỏ nàng cũng cực kì dễ nhìn, khoát tay nói: “Mấy người kia làm gì được con cơ chứ? Cùng lắm là nói vài lời rồi thôi. Mọi người đừng suy nghĩ nhiều như vậy, lại quá để ý mặt mũi như vậy. Theo con thấy, sớm mang được trâu về nhà mới là chuyện cần phải quan tâm đấy.”

Còn mấy điều nàng vẫn giữ trong lòng không nói ra. Chỉ vì thể diện, mà đệ đệ A Sinh của nàng cũng chịu không ít thiệt thòi. Cứ sống như vậy, mọi người không mệt mỏi sao?

Trong tâm Hà Nguyên Tuệ thấy chuyện vì mặt mũi mà uỷ khuất người nhà của mình thế này chính là điều hoang đường đến buồn cười nhất.

Khuê nữ từ nhỏ đã có chính kiến và khí chất mạnh mẽ như vậy. Khi nàng lớn lên, thi thoảng Hà Tằng thị cũng nghe theo ý kiến của nàng.

Tỷ như chuyện nàng cực lực phản đối việc bà để cho Hà Sinh nghỉ học. Tiểu đệ Hà Thông được phu tử khen hết lời, dặn dò rằng chỉ cần chú ý đọc sách nhất định sẽ thành công. Vì thế mọi người trong nhà ai cũng chỉ chú ý đến Hà Thông, lại quên mất Hà Sinh ở một bên. Nhưng bản thân Hà Sinh cũng được phu tử khen ngợi, nói rằng hắn chỉ cần kiên trì thì tương lai không phải là không thể. Trong nhà gặp chuyện, thấy cha mẹ cực khổ vất vả, Hà Sinh liền chấp nhận thôi học.

Hà Nguyên Tuệ ra sức phản kháng, nàng cho rằng cho dù vất vả thế nào đi nữa cũng chỉ cần kiên trì thêm hai năm. Đến lúc đó sẽ có cơ hội thi cử, đến lúc đó may mắn thì Hà Sinh có thể trở thành tú tài trở về nhà, cũng có thể miễn được một ít thuế má. Thế nhưng mọi ý kiến của nàng đều bị cha mẹ bác bỏ.

Đến khi nghe được tin tức Hà Sinh bị La Hương Cầm từ hôn, Hà Nguyên Tuệ vô cùng giận dữ, đã chuẩn bị cho người đến La gia đại náo một chút lại bị cha mẹ cùng Hà Nhị thúc, Hà Nhị thẩm ngăn cản, khiến nàng đành phải nín nhịn nuốt cục tức vào trong.

Lúc này nghe mẹ nói vậy, trong khẩu khí của nàng có chút lửa: “Nương, nếu người không muốn bỏ tiền, 10 lượng đó để con đưa ra cũng được.”

Vợ chồng nàng chăm chỉ làm ăn cũng có chút vốn riêng, chỉ cần Lý Đại Lang đồng ý, 10 lượng bạc này đối với nàng là rất dễ dàng.

Hà Tằng thị sao lại có thể để khuê nữ đưa tiền, lập tức nói: “Được, nhà ta mua. Chỉ là chiếm tiện nghi nhiều như vậy, ta lo lắng ngươi cùng Đại Lang sẽ khó xử với nhà chồng ngươi.”

Chuyện tiền bạc trong nhà là do Hà Tằng thị quán xuyến, chỉ cần nói qua với Hà Đại Xuyên một tiếng là có thể thuận lợi mua trâu rồi.

Huynh đệ Giang gia dùng 5 lượng bạc mua Nhạn Nương về nhà, Hà gia dùng 8 lượng bạc cưới Trương Tích Hoa vào cửa cho Hà Sinh đã là sính lễ lớn nhất trong cả một vùng rộng lớn xung quanh, nhưng dùng 10 lượng bạc để mua một con trâu chính là chiếm tiện nghi rất lớn rồi.

Nuôi một con trâu trong nhà là vô cùng thuận tiện, không chỉ tiết kiệm thời gian và công sức trong việc đồng áng mà còn có thể làm phương tiện vận chuyển hợp lý. Con trâu của Lý gia tính theo giá ở chợ ít nhất cũng phải hơn 13 lượng bạc, lại còn biết kéo cày, áng chừng lên đến hơn 20 lượng. Cho nên Lý bà tử cũng không nể mặt nhà mẹ đẻ, không cho phép dùng 1 lượng bạc đổi lấy con trâu nhà bà. Cho nên nghe con dâu cả nói xong, Lý bà tử liền chấp nhận chuyện này, để cho Hà Nguyên Tuệ trở về hỏi ý nhà mẹ đẻ.

Hà Nguyên Tuệ không khách khí nói: “Chuyện của con nương cũng không cần lo lắng làm gì, để tự con xử lý là được.”

Hà Tằng thị cũng có chút tức giận nhưng lại có chút lo lắng nói: “Ngươi… Nương dạy ngươi như thế nào? Tính tình phải thu liễm lại một chút mới được.”

Hà Nguyên Tuệ từ chối cho ý kiến, cười hì hì nhân tiện nói: “Khuê nữ của nương đã từng làm ra chuyện gì không tốt hay sao? Người xem vợ chồng nhà A Sinh ngọt ngào vui vẻ kia kìa, cũng nhờ Tích Hoa, con sắp quên mất dáng vẻ hũ nút của A Sinh rồi.”

Nàng cảm thán một tiếng, lại cười nói:”Bụng của nàng nhọn nhọn như vậy phỏng chừng là con trai. Con lúc mang thai Viễn Ca cùng Đông Ca cũng là như vậy.”

Hà Tằng thị nghe xong, tâm tình cũng buông lỏng.

Lúc A Sinh đột ngột bị từ hôn, Hà Tằng thị nín một bụng tức giận, lập tức muốn tìm một cô nương tốt hơn cho hắn. Đáng tiếc cũng không có cô nương nào, liền báo tin giao cho Hà Nguyên Tuệ chuyện này. Việc đến tay, Hà Nguyên Tuệ lập tức nhờ người thăm hỏi. Khéo léo lúc ấy nàng có giao hảo tốt với một phụ nhân ở Dương Tây thôn, cùng Trương gia quen biết. Thêm nữa người nhà của phụ nhân này còn được Trương Tích Hoa chữa khỏi bệnh, vì vậy phụ nhân cật lực đề cử Trương Tích Hoa.

Hà Nguyên Tuệ cũng nhờ người tìm hiểu kĩ càng một lượt mới quyết định chọn Trương Tích Hoa. Mà nàng dâu nhỏ Trương Tích Hoa còn không biết người mai mối cho mình lại chính là phụ nhân kia cùng Hà Nguyên Tuệ đâu.

“Trai hay gái thì có gì mà lo lắng cơ chứ?” Là con trai hay con gái đều là do duyên số, trông chờ cũng không giải quyết được gì. Hà Tằng thị cười cười nói tiếp: “Ta cũng là sinh ngươi trước rồi mới đến A Sinh cùng A Thông đấy thôi.”

Huống hồ Trương Tích Hoa sức khoẻ cũng tốt, tướng mạo cũng là nữ nhân dễ sinh dễ nuôi, ba năm không cần gấp, bốn năm có hai hài tử là chuyện có thể.

Trong lúc vô ý nhắc đến A Thông, nét cười trêи mặt Hà Tằng thị có chút cứng đờ. Mọi người đang ở đây quây quần cùng nhau đón năm mới, nhi tử của mình không biết đã lưu lạc nơi nào, có đủ ăn hay không, có mạnh khoẻ hay không, có quần áo ấm hay không? Bộ dáng lúc này ra sao rồi?

Hà Nguyên Tuệ nhìn thấy sắc mặt của bà, liền đoán được chuyện không vui này. Nàng cũng sốt ruột, đã tìm lâu như vậy, không chút tin tức, ngày qua ngày khổ sở không thôi…

Hà Nguyên Tuệ liền nhẹ giọng nói: “Tích Hoa có sinh ra nữ nhi thì con cũng sẽ yêu thương hết lòng. Dù sao chính mình cũng là nữ nhân, lại thêm không có khuê nữ. Đã lâu như vậy rồi bụng con cũng không có chuyển biến gì, không biết có sinh nữa hay không.”

Hà Tằng thị biết khuê nữ là muốn dò hỏi một chút, liền cười nói:”Cháu gái cũng là cháu gái của ta, ta không đau các ngươi đau cái gì?”

Hà Nguyên Tuệ cười cười nói: “Được được, để cho nương đau, không ai vội tranh với người.”

Hai mẹ con cười nói một lát, Hà Tằng thị lại nói: “Nguyên Nguyên tuổi đã không còn nhỏ, A Tuệ ngươi thấy có tiểu tử nào tốt không?”

Hà Tằng thị đã tự mình để ý qua mấy nhà phụ cận nhưng vẫn muốn nghe qua lời Hà Nguyên Tuệ một chút.

Hà Nguyên Tuệ suy tư một lát, nói: “Thân là tỷ tỷ con cũng không khách khí, tiểu muội nhà chúng ta tính tình quá tham ăn lười nhác rồi! Vẫn là nên tìm gia đình giàu có một chút. Con có biết mấy nhà gia cảnh cũng khá, để con để tâm xem xét một chút.”

Nghe khuê nữ nói như vậy, Hà Tằng thị biết nàng là vì em gái của mình mà nghiêm túc lựa chọn. Người ta nói khuê nữ là tri kỉ quả không sai, bà hé miệng cười nói: “Em gái ngươi đi theo tẩu tử của nàng sửa đổi không ít, chỉ là còn chút ham chơi. Dù sao việc này cũng không gấp gáp, kéo dài đến sang năm cũng không sao. Chỉ cần ngày thường để ý một chút là được.”

Nói xong mọi việc, Hà Tằng thị cũng nêu ý định mua trâu với cả nhà, lập tức được cả nhà đồng ý. Bà cũng nhanh chóng sắp xếp chuyện tiền bạc đưa cho khuê nữ mang về nhà, định hai ngày nữa sẽ mang trâu về nhà.

Hai hôm sau, Hà Nguyên Tuệ nhờ người báo tin về nhà, Hà Sinh lập tức đi Hạnh Hoa thôn dắt trâu về. Con trâu này có một bộ lông đen mượt, cao hơn nửa thân người lớn, nhìn qua rất có tinh thần. Hà Đại Xuyên nhìn thấy bộ dáng đó, yêu thích không buông tay, cả ngày chỉ quanh quẩn trong nhà chăm sóc con trâu mới đón về nhà. Nông hộ nuôi một con trâu, công việc cũng sẽ đỡ cực nhọc hơn rất nhiều.

Việc thăm hỏi, chúc tết cũng đã được Hà Tằng thị tính toán ổn thoả. Những nhà ở xa đều do Hà Sinh cùng Hà Nguyên Nguyên mang quà đến cửa. Những thân thích gần gũi trong làng đều do Trương Tích Hoa đi thăm hỏi.

Tết Nguyên Đán náo náo nhiệt nhiệt trôi qua.

Mấy cây hoa hạnh, hoà đào trồng ven đường nở hoa tưng bừng, xinh đẹp. Cây cỏ khắp núi non cũng đã bắt đầu nảy mầm xanh tươi. Thật sự là một cảnh tượng khiến lòng người vui vẻ, thôn dân trêи mặt đều là ý cười, tin tưởng năm nay sẽ thuận lợi bình an.

Đi qua một năm cực khổ, không ai mong muốn sẽ gặp thêm một năm bết bát như vậy.

Hà Sinh dạo này thường cùng Hứa Hoài liên lạc qua lại. Mỗi lần lên huyện có việc đều gặp mặt nhau, ở huyện chung quy biết được tin tức bên ngoài sớm hơn so với ở thôn rất nhiều. Hành động lần này của Hà Sinh cũng là hy vọng sớm nắm rõ tình hình để có thể tính toán tình huống trong nhà một chút.

Nếu tình huống không hỗn loạn, Hứa Hoài đã không phải mang cả nhà từ Ích Châu trở về Đại Lương trấn.

Tất nhiên, chạy nạn là kế hoạch tính toán cho hoàn cảnh xấu nhất. Hà Sinh hiện tại còn có cha mẹ già, có một đứa nhỏ sắp ra đời, bên người còn có thê tử mà hắn vô cùng trân trọng, còn có cả tỷ tỷ muội muội và các bằng hữu khác. Hắn tuyệt đối không muốn đánh vỡ cục diện ấm áp này.

Tuy không thể phòng bị gì hơn nhưng Hà Sinh ngày thường lại càng thêm chú trọng rèn luyện thân thể. Cũng cố gắng vượt qua thiên tính không thích kết bạn của mình, cùng Hứa Hoài liên lạc với các bạn học cũ, tìm hiểu thêm nhiều động thái.

Hắn cũng đi theo huynh đệ Giang gia săn thú, đổi thêm được không ít bạc, mua dầu muối tương dấm cất trữ. Số bạc còn lại cất trữ dự phòng bất trắc.

Hà Đại Xuyên cùng Hà Sinh trước đây có đào một cái hầm trong viện Hà gia, đã cải tạo cẩn thận để dễ dàng giấu lương thực, toàn bộ thức ăn chưa dùng đến đều được trữ ở đây. Chuyện đào hầm cũng rất bí mật, ngoài mấy người trong nhà ra cũng không ai biết.

Nếu loạn lạc xảy ra, chuyện giữ an toàn cho bản thân là quan trọng nhất, lương thực lúc ấy nhất định sẽ khan hiếm, chuyện thiếu ăn chết đói cũng không phải chưa từng thấy qua, có hầm giấu thức ăn chính là trù bị cho chuyện này. Thêm nữa, ngày qua ngày bình an mà trong nhà có chứa nhiều lương thực cũng là chuyện tốt.

Vẹn toàn cả đôi đường, đào hầm chính là một chuyện tốt.

Hà Sinh lưng đeo cái cuốc, tay mang thùng gỗ chứa không ít cá nhỏ bơi loạn, đi trêи con đường đầy hoa dại nở rộ trong thôn. Ngày xuân vạn vật tươi tốt, mưa phùn lất phất, suối chảy róc rách, từng đàn từng đàn cá bơi lượn trong dòng nước trong vắt. Hà Sinh liền nhớ tới nương tử, liền bắt không ít cá mang về.

Trong nhà còn mấy bình mỡ heo, đem cá nhỏ rửa sạch, chiên lên thật sự rất ngon. Nghĩ đến tư vị cá chiên và khẩu vị của nương tử, hắn lập tức vui vẻ bước nhanh hơn.

Hào hứng trở về nhà, mới đến đại môn, Hà Sinh đã nhịn không được gọi một tiếng: “Tích Hoa…”

Thường ngày Trương Tích Hoa đã sớm đáp lại, hôm nay lại kì lạ không có một tiếng trả lời. Hà Sinh đi đến nhà chính, không thấy bóng người, lập tức mở cửa phòng của phu thê nhà hắn, vẫn không tìm được nương tử. Trong lòng hắn đột nhiên có chút hồi hộp, bối rối.

Thói quen mỗi ngày trở về nhà đều có thể nhìn thấy tiểu thê tử cười nhẹ nhàng đột nhiên thay đổi, thật sự khiến hắn khó chịu. Hà Sinh vội vàng đi vào nhà bếp tìm người.

Thấy Hà Nguyên Nguyên đang ra sức thổi lửa, hắn liền hỏi: “Nguyên Nguyên, tẩu tử của muội đâu?”

Hà Nguyên Nguyên bị anh trai hỏi bất ngờ, doạ nàng giật mình đến ho khan. Ngước khuôn mặt ho sặc sụa đến đỏ bừng lên, nàng bất mãn nói: “Ca ca, huynh sao lại nói to như vậy?”

Trong bếp đang an tĩnh không bóng người, nàng đang chăm chú nhóm lửa thì Hà Sinh lại đột nhiên hỏi to như vậy, thật doạ người quá đi. Hà Nguyên Nguyên biểu đạt xong bất mãn, còn lườm hắn một cái.

Hà Sinh ý thức được mình vừa làm gì, có chút xấu hổ, làm như vô tình nói: “Ừ, sao hôm nay nương và tẩu tử của muội đều không ở nhà?”

“À.” Hà Nguyên Nguyên tuỳ ý nói: “A Phú tẩu tử sắp sinh, nương cùng tẩu tử sang đó giúp một chút.”

Hà Sinh nghe xong lập tức có chút bất mãn. Tuy rằng nương tử nói rằng hơn một tháng nữa nàng mới có thể sinh nhưng hắn vẫn lo lắng, sợ có chuyện không may, liền không muốn cho Trương Tích Hoa đi ra ngoài.

Hà Sinh bỏ lại thùng gỗ, nói: “Ta đi xem một chút.”

Thấy ca ca đi nhanh như một cơn gió, Hà Nguyên Nguyên lẩm bẩm: “Ca Ca từ khi nào lại thích xem náo nhiệt vậy chứ? Huynh cũng không phải bà đỡ, cũng không biết y thuật như tẩu tử. Huống hồ lại là một đại nam nhân, cũng không biết kiêng dè hay sao?”

Lúc này trời cũng đã bắt đầu tối, Hà Sinh vừa vào cửa nhà Hà Nhị thúc đã nghe thấy tiếng Lý Tú Nương kêu khóc tê tâm liệt phế. Nội tâm hắn cũng hồi hộp, bước thêm một bước liền nhìn thấy Hà Phú ngồi chồm hổm trêи đất, Hà Sinh hỏi: “Sao không tìm cái ghế mà ngồi?”

Hà Phú ngẩng lên: “Ta rất khẩn trương, cũng rất sợ hãi.”

Hà Sinh trong lòng thiếu điều muốn khinh bỉ Hà Phú một phen. Ngươi cũng làm cha người khác, còn không nhịn được chút việc, chỉ là thê tử sinh con thôi, đừng lo lắng như vậy chứ.

Hà Sinh lặng lẽ nghĩ như vậy, lại hoàn toàn quên mất nương tử nhà mình còn chưa kịp sinh, thần kinh hắn đã căng thẳng, khẩn trương đến mức nào.

Ngoài tiếng kêu khóc đứt quãng của Lý Tú Nương, trong phòng vẫn không có tin tức gì.

Hà Nhị thúc cũng đã từ ngoài đồng trở về, ba đại nam nhân người đứng người ngồi, một khối đợi chờ tin tức. Một lát sau, Trương Tích Hoa mở cửa phòng đi ra.

Hà Sinh nhìn thấy vợ mình cả người toàn mồ hôi, sắc mặt cũng trắng bệt, vội vàng hỏi: “Có chỗ nào không thoải mái sao?”

Trương Tích Hoa hé miệng cười nói: “Ta không có chuyện gì, chính là lần này Lý Tú Nương sinh hơi khó một chút, đoán chừng còn phải chờ mấy canh giờ nữa. Hà lang, bằng không chàng trở về nhà ăn cơm trước đi?”

Nàng biết trượng phu là đợi mình suốt từ khi trời vừa tối, đoán chừng cơm cũng chưa ăn. Bản thân nàng nhìn thấy Lý Tú Nương sinh con, một chút khẩu vị cũng không có, chỉ uống qua một hớp nước ấm bụng. Còn phải chuẩn bị cho Lý Tú Nương một ít thuốc nước bổ sung thể lực.

Hà Sinh nói: “Ta chờ nàng, cứ làm hết sức đi. Nếu cảm thấy thân thể không ổn, phải nói cho ta biết.”

“Ừm.” Trương Tích Hoa gật gật đầu, uống nước xong, làm xong thuốc nước, liền tiến vào trong phòng sinh.

Lần này, chỉ dùng nửa canh giờ, bên trong đột nhiên truyền ra tiếng Hà Tằng thị kinh hô: “Lú đầu, thêm ít sức mạnh.”

“Sinh!”

“Sinh!”

“Sinh!”

“Cám ơn trời đất, mẹ con bình an!”

Hà Phú, Hà Sinh, tính cả Hà Nhị thúc tất cả đều đứng thức dậy, đồng loạt hướng đến cửa phòng sinh, chỉ còn chờ bên trong có người đi ra báo một tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Dâu Nhà Nông

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook