Dâu Nhà Nông

Chương 51

Hoa Khai Thường Tại

13/09/2020

Bàn cơm Hà gia hôm nay thực sự rất phong phú, các loại thức ăn được nấu nướng đa dạng bày đầy bàn. Hà gia còn cố ý mới nhà Hà Nhị đến dùng cơm cùng, đều là người thân quen, trong nhà cũng không chia bàn, Trương Tích Hoa chờ Hà Sinh xong cũng ngồi xuống. Trước mặt nàng có một chén cơm vào một chén canh xương heo. Miệng nhỏ của Trương Tích Hoa chậm rãi uống hết canh, Hà Tằng thị lại lấy thìa múc đầy một chén trước mặt nàng.

Đều là phụ nữ có thai, Tú Nương nhìn thấy Trương Tích Hoa uống liền hai chén canh, nhịn không được kinh ngạc nói: “Tẩu tử, khẩu vị của ngươi sao tốt như vậy chứ ?”

Bị người ta trực tiếp nói mình ăn nhiều, Trương Tích Hoa thực ngượng ngùng, xấu hổ cười cười nói: “Đều do tiểu tử tham ăn trong bụng này…”

Nàng chỉ có thể lấy đứa nhỏ làm khiên chắn thôi.

Hà Tằng thị chỉ quan tâm chuyện con dâu nhà mình có ngon miệng hay không, chuyện khác cũng không để ý, bà cười nói: “Tú Nương, ngươi cũng ăn nhiều một chút.” Vừa nói tay vừa cầm muỗng múc một chén canh đầy đưa về phía Lý Tú Nương.

Sau khi mang thai, Lý Tú Nương ăn uống thật sự rất nhiều so với Trương Tích Hoa, lại lười biếng rèn luyện, cơ thể nàng không chỉ có bụng lớn, mà toàn thân cũng tròn lên một vòng. Nàng nhanh chóng lắc đầu cự tuyệt: “Đại nương cứ để mặc ta, ta muốn uống canh sẽ tự mình lấy.”

Hà Tằng thị nghe vậy, cười nói: “Được, muốn ăn cái gì liền tự mình lấy đi, cái gì không với tới thì bảo A Phú lấy cho ngươi, đừng ngại ngùng.”

Hà Phú nghe đại nương nhắc tới mình, từ trong bát cơm ngẩng đầu lên nói: “Đại nương, không cần để ý đến nàng, nàng chỉ biết nuông chiều thân thể mình là nhanh thôi.”

Lời nói của Hà Phú thập phần không khách khí, cũng đã là vợ chồng mấy năm, tính cách của nhau đều hiểu rõ, nghe trượng phu nói mình như thế, Lý Tú Nương liền trừng mắt nhìn Hà Phú một cái. Thế nhưng lúc này trượng phu của nàng còn ăn thức ăn ngon đến vui vẻ, không hề nhàn rỗi chú ý đến nàng.

Cuối năm nhà nào cũng mổ heo giết gà, không thiếu thịt ăn, Tú Nương cũng không thèm thuồng quá mức. Nàng ngược lại hâm mộ Trương Tích Hoa cũng mang thai nhưng thân thể vẫn linh hoạt làm việc nhà, thật là đố kỵ chết người. Vì thế nhỏ giọng lẩm bẩm nói: “Ai nha, tẩu tử, vóc người tốt như vậy, có bí pháp mà không nói cho ta? Ngươi đừng giấu giếm, mau nói cho ta biết một tiếng chứ.”

Lúc này Hà Sinh đang kề tai Trương Tích Hoa thì thầm cái gì đó. Trêи bàn cơm nhiều người, ngoài tiếng các trưởng bối bắt chuyện với nhau, lũ trẻ con cũng ồn ào vô cùng, Hà Sinh nghiêng đầu nhìn nương tử, nhẹ nhàng hỏi: “Có muốn ăn gì nữa không?”

Trương Tích Hoa cúi đầu đỏ mặt, rầu rĩ nói: “Ta còn chưa ăn xong thức ăn trong chén nữa là…”

Không chỉ mẹ chồng chú ý chuyện ăn uống của nàng, trượng phu cũng như thế. Chỉ cần thấy nàng có ý muốn ăn thức ăn gì, hắn lập tức gắp vào chén nàng, không cần nàng phải lên tiếng. Khả năng quan sát của người nhà Hà gia có khi làm người ta thật ngượng ngùng…

Hà Sinh nhìn ngọn núi nhỏ trong chén nương tử, xác thực nàng chưa ăn xong, nhỏ giọng nói: “Vậy lát nữa muốn ăn gì cứ nói cho ta biết.”

Trương Tích Hoa đang cúi đầu đỏ mặt, nghe được lời Tú Nương hỏi, nàng liền sẳng giọng: “Ta nơi nào là không có nói cho ngươi? Hôm kia lôi kéo ngươi nhiều một chút, chính ngươi khước từ không động. Bí pháp ta không có, lúc trước cũng đã sớm nói cho ngươi biết, muốn dễ sinh phải vận động một chút…”

Trương Tích Hoa nói xong, Lý Tú Nương vẫn như cũ ôm hi vọng hỏi: “Nhưng ngươi ăn nhiều như vậy, sao chỉ lớn lên những chỗ cần lớn thế kia?”

Trương Tích Hoa lập tức cảm nhận được rất nhiều ánh nhìn chiếu lên người mình, trong lòng oán thầm Tú Nương nói chuyện không suy nghĩ. Nàng tuy ăn nhiều nhưng đều chú ý đủ chất dinh dưỡng, mỗi thứ đều ăn qua một ít, không giống như Lý Tú Nương chỉ ăn những gì mình thích. Hơn nữa cũng tuỳ thuộc vào cơ địa của từng người, điều này thật sự rất khó nói.

Trương Tích Hoa đang thẹn thùng không biết làm sao, Hà Sinh đột nhiên lên tiếng: “Sao lại có nhiều chuyện rắc rối như thế, đệ muội muốn gầy đi thì mỗi ngày ăn ít một chút là được thôi.”

Lời nói của Hà Sinh thật sự không khách khí. Tú Nương nghẹn lời, từ bỏ ý định theo hỏi đến cùng.

Hà Tằng thị thầm oán, liếc mắt nhìn Hà Sinh, lại quay sang cười nói: “A Sinh nói cái gì mà ăn ít ăn nhiều! Nữ nhân mang thai béo tốt là chuyện thường, trong nhà không thể hà khắc chuyện ăn uống của thai phụ.”

Dù lời có vẻ trách cứ con trai nhưng Hà Tằng thị vẫn là cười híp mắt nhìn con mình. Tính tình hắn như hũ nút nào phải bà không biết, thế mà tảng đá ngàn năm nay lại mở miệng bênh vực nương tử nhà mình. Nhìn vợ chồng son nhà hắn, lòng Hà Tằng thị cũng có chút vui mừng.

Hà Sinh lúc ấy chỉ là không muốn trêи bàn cơm bao nhiêu ánh mắt đều chằm chằm nhìn nương tử của hắn. Lại nói lời kia của Lý Tú Nương rất ám chỉ, cái gì mà lớn những chỗ cần lớn, nương tử của hắn ngoài bụng lớn lên, chỗ phát triển thêm không ít không phải là bộ ngực sao?

Tú Nương vừa dứt lời, tất cả mọi người đều đem ánh mắt nhìn vào ngực Trương Tích Hoa. Nháy mắt đáy lòng Hà Sinh liền phát giận.

Cha, Nhị thúc cùng Hà Phú đều là nam tử hiểu rõ liêm sỉ, nghe được lời của Tú Nương liền theo phản xạ liếc nhìn một cái rồi vội vàng đem đầu dời đi. Chỉ có tiểu tử Hà Chính kia là không biết tốt xấu, nhìn chằm chằm cho đến khi Hà Sinh trừng mắt hù doạ mới quay đi.

Không có Tú Nương làm phiền nữa, Trương Tích Hoa bình an ăn xong bữa cơm. Hơn nữa vừa rồi cũng có chút thẹn thùng, nàng định dọn dẹp chén đũa rồi vào phòng ngồi một lát.

Thừa dịp nương tử còn chưa kịp đứng lên, Hà Sinh nhẹ giọng nói: “Nàng cứ nghỉ ngơi đi, để bát đũa đó cho Nguyên Nguyên dọn dẹp.”

Trương Tích Hoa gật đầu, nàng cũng đè thấp tiếng nói: “Chàng uống ít rượu một chút.”

Cả nhà Hà Nhị thúc đều có tửu lượng cao, Hà Đại Xuyên cũng vui vẻ uống một ít, đương nhiêu sẽ để cho Hà Sinh mấy ly.

Rời bàn cơm vào phòng chưa được hai khắc, Trương Tích Hoa đột nhiên nghe thấy ầm ĩ lộn xộn truyền đến từ nhà chính. Nàng vừa buông châm tuyến định ra ngoài, cửa phòng đã bật mở, Hà Nguyên Nguyên nhỏ giọng hô: “Tẩu, bên ngoài có người đòi gặp tỷ kìa.”

Trương Tích Hoa nghi ngờ hỏi: “Chuyện gì?”

Hà Nguyên Nguyên thấp giọng nói: “Là đám La gia phiền toái chứ ai, đang ở trước cửa nhà chúng ta kia kìa.”

La gia? La gia cùng Hà gia có thù oán nhất cũng chính là chuyện Hương Cầm cô nương kia thôi, sao lại có thể liên quan đến nàng? Thật sự rất kì quái.

Trương Tích Hoa đứng dậy, Hà Nguyên Nguyên lo lắng tới gần nói: “Tẩu tử nhớ chú ý thân thể mình một chút, cha mẹ cũng suy nghĩ rất lâu mới để cho muội đi gọi tỷ đến đó… Có chuyện gì cũng phải chú ý mình trước nhất nha.”

Trương Tích Hoa trấn an cô nhỏ rồi bước ra cửa thì bắt gặp nương tử Vương thị của La Nhị Cẩu cùng bà tử của La Hương Cầm.

Vương thị lập tức chào đón, cười vui vẻ nói: “A Sinh nương tử à, là thế này, Hương Cầm nhà ta đoán chừng là có thai, mời ngươi đến xem qua một chút, tiền bạc tất nhiên ta sẽ trả đủ cho ngươi.”

Nghe thật sự giống như là người có rất nhiều tiền.

Vương thị tiếp tục cười to nói: “Cha mẹ chồng ngươi cũng đã đồng ý, Hương Cầm đang khó chịu, ngươi mau theo ta sang nhà đi thôi.”

Hà gia và Hà Nhị Thúc gia mọi người đều có mặt ở đây, nếu Vương thị đã nói vậy, nghĩa là Hà gia đã đáp ứng cho nàng đi là thật. Trương Tích Hoa lặng yên không tiếng động đưa mắt nhìn Hà Sinh, đúng lúc trượng phu của nàng cũng đang nhìn qua. Trương Tích Hoa căng thẳng trong lòng, cũng không biết Hà Sinh lúc này đang nghĩ cái gì.

Hà Tằng thị một chút cũng không muốn cho con dâu đến La gia, bất quá Vương thị từng câu từng câu đâm chọc khiến mọi người hết sức khó chịu. Hà Nhị thẩm mới khuyên bà để cho Trương Tích Hoa đi một chút, chỉ cần mình làm việc đúng với lương tâm là được, không thể lúc nào cũng gán cho người khác là muốn làm chuyện xằng bậy.

Hà Tằng thị lên tiếng: “Để ta cùng đi với Trương Tích Hoa.”

Trong nhà nhiều người như vậy, Hà Sinh lại từng có quan hệ hôn ước, để hắn đi là chuyện không thích hợp, chỉ có bà là có thể đi cùng con dâu.

Nghe mẹ chồng nói như vậy, Trương Tích Hoa cũng không còn cách nào, đành đi theo Vương thị cùng bà tử, Hà Tằng thị đi theo ở phía sau.

Bọn họ vừa đi, Hà Nhị thẩm nhịn không được phun một bãi nước bọt, nói: “Hiện tại có chút tiền liền là ra vẻ tiểu nhân đắc chí, cũng không biết suy nghĩ vì sao lúc trước mình lại nghèo túng.”

Cơm nước dọn dẹp xong xuôi, Hà Nhị thẩm cùng Lý Tú Nương và Hà Nguyên Nguyên động tác mau lẹ, gọn gàng đâu vào đấy. Cả ba nữ nhân cùng chung mối thù với La gia liền không chút khách khí cùng nhau bàn chuyện thị phi.

Hà Nhị thúc đã sớm đem các con về nhà, Hà Đại Xuyên ở nhà chính hút thuốc, Hà Sinh vào nhà chính dạo một vòng, lại trở về phòng.

Trong lòng hắn có chút không bình tĩnh, không thể nói rõ là vì cái gì, hắn kỳ thật một chút cũng không muốn để cho Trương Tích Hoa đi La gia.

Từ Hà gia đến La gia phải đi hết một khắc trống, Vương thị miệng nói không ngừng, mỗi câu đều hàm chứa ý tứ mười phần, tỷ như “Hán tử nhà ngươi khi còn bé theo Hương Cầm nhà ta chơi thật tốt nha…”

Rõ ràng cố ý khích bác ly gián, Trương Tích Hoa căn bản không bỏ vào lỗ tai, nàng chỉ đang nghĩ, mấy tháng trước La Hương Viên cô nương không phải đã nói Hương Cầm đã có thai rồi hay sao?

Trương Tích Hoa không để ý tới, Hà Tằng thị há có thể ngồi xem Vương thị châm ngòi ly gián hay sao?

Hà Tằng thị không lạnh không nóng giễu cợt nói: “Hương Cầm nhà các ngươi nào có chơi cùng A Sinh nhà ta. Theo ta biết, các tiểu tử Giang gia, Trần gia, La gia đều chơi với nàng rất thân thiết.”

Vương thị cười hắc hắc, dù sao Hương Cầm cũng không phải con gái ruột của mình, chuyện thanh danh bại hoại cũng không liên quan đến ả. Vương thị sở dĩ nói ra những điều này, ngoài cố ý nói cho Trương Tích Hoa nghe cũng là không tiếng động nói cho bà tử của Hương Cầm biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Dâu Nhà Nông

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook