Dâu Nhà Nông

Chương 49

Hoa Khai Thường Tại

13/09/2020

Trời mưa càng lúc càng nặng hạt, nông dân ngoài ruộng cũng vội vàng trở về nhà.

Trông cửa đã lâu nhưng vẫn chưa thấy Hà Đại Xuyên cùng Hà Sinh trở lại, Trương Tích Hoa suy nghĩ một chút, vội vàng đi vào bếp đặt một ấm nước gừng, chờ bọn họ trở về có thể uống một chén.

Hà Đại Xuyên trở về nhà trước, toàn thân ướt đẫm nước mưa, uống một chén nước gừng rồi mới đi tắm rửa. Qua nửa canh giờ sau Hà Sinh mới trở lại. Toàn thân dầm mưa ướt đầm đìa, cứ mỗi bước hắn đi thì sàn nhà sạch sẽ lại có vệt nước kéo theo.

Trương Tích Hoa lườm hắn một cái, oán giận nói: “Nhìn thấy trời như vậy, sao còn chưa chịu về?”

Nói xong liền đưa chén nước gừng cho hắn. Hà Sinh ngẩng đầu hé một nụ cười, hắn đưa tay tiếp nhận chén nước, nghe tiếng nàng phàn nàn bên tai, trêи mặt lộ ra chút xấu hổ.

Trương Tích Hoa vẫn còn lẩm bẩm trách cứ nhưng vẫn nói: “Xiêm y của chàng ta đã chuẩn bị ổn thoả, chàng mau đi tắm rửa, đừng để bị cảm.”

Hà Sinh nghe lời tiến vào phòng, Trương Tích Hoa không an lòng, đi vào theo, nói: “Chàng nhớ gội đầu, ta có nấu nước ấm sẵn rồi, bớt dùng nước lạnh tắm rửa mới tốt.”

Thanh âm lẩm bẩm của nương tử luẩn quẩn bên tai, Hà Sinh trong lòng có chút buồn cười. Kỳ thật cũng đã bị nàng nói trúng, hắn thật ngại rách việc, định đi đến giếng kéo mấy xô nước tuỳ ý tắm gội. Nhưng loại chịu lẩm bẩm này cũng rất vui vẻ, nơi nào đó trong tâm khảm của hắn có chút vui mừng le lói mà chính hắn cũng không hiểu ra tại sao. Liếc nhìn Trương Tích Hoa bên cạnh vẫn đang nói không dừng, hắn cuối cùng vẫn ngoan ngoãn vào bếp mang nước ấm đi tắm.

Bởi vì trời mưa, toàn bộ Hà gia đều ở trong nhà. Trừ bỏ cô nhỏ cũng không có ai thích nói chuyện, Hà Đại Xuyên ngồi trong nhà chính sửa chữa nông cụ, Hà Tằng thị ngồi bên cạnh xem xét mấy vại rau ngâm trong nhà, ngâm đã có chút lâu, cần ăn sớm một chút nếu không sẽ hỏng.

Hà Nguyên Nguyên vùi đầu trong phòng nàng thêu khăn tay, Trương Tích Hoa đi phòng bếp chuẩn bị cơm trưa cho cả nhà. Cũng không cần cầu kì khó khăn, vài món rau, một nồi canh cùng vài cái bánh bột ngô nướng là ổn.

Sau bữa trưa mưa vẫn không ngừng, càng lúc càng nặng hạt, Hà Sinh để ý thấy không có chuyện gì làm liền mang dao điêu khắc của mình ra, ngồi cạnh cửa sổ an tĩnh làm vài món đồ chơi cho đứa nhỏ.

Mấy hôm trước hắn tính toán đợi đến khi hài tử sinh ra mới bắt tay vào làm nhưng hiện tại hắn cũng tiện tay thu thập được không ít miếng gỗ ưng ý, vừa đúng lúc mang ra dùng.

Lần trước hắn định làm trống bỏi mang cho cháu trai mình nhưng thử qua vài lần vẫn không tìm được tài liệu thích hợp nên đành để sang một bên, chỉ làm một cây cung cùng vài tượng thỏ nhỏ, chó nhỏ các loại.

Trương Tích Hoa ngồi cách trượng phu không xa, bắt tay vào may một ít xiêm y cùng giày vớ để dành cho đứa nhỏ. Thai nhi bắt đầu ổn định, mỗi ngày nàng đều bỏ chút thời gian may vá, rất nhanh đã làm tốt hai bộ xiêm y và một đôi giày nhỏ.

Ánh mắt của Hà Tằng thị tuy đã không còn tốt như khi còn trẻ nhưng cũng làm một bộ xiêm y, xem ra còn tốt hơn cả Trương Tích Hoa làm. Hơn nữa bà còn chú ý dặn dò Trương Tích Hoa chọn mấy loại vải mềm, cũng nhắc nàng không được khâu quá chặt tránh gây ảnh hường đến làn da mỏng của hài tử mới sinh. Nếu bà không nói, Trương Tích Hoa cũng không quá để ý đến mấy vấn đề này. Xem ra có một lão nhân gia có kinh nghiệm ở bên cũng giúp nàng đỡ cực khổ vòng vo hơn rất nhiều.

Trương Tích Hoa gút đường may cuối cùng, chính nàng nhìn qua một chút, cao hứng cười với Hà Sinh nói: “Hà lang, chàng đến xem thử cái này thế nào?”

Hà Sinh quay đầu nhìn bộ quần áo trong tay nương tử, ánh mắt liền có chút ôn hoà, đứng dậy nhận lấy sờ qua một lần, cười nói: “Rất đẹp mắt. Vải dệt trong nhà còn đủ dùng không? Để vài hôm nữa ta đi trấn trêи mua thêm một ít.”

“Còn rất nhiều.” Trương Tích Hoa ôn nhu cười nhìn trượng phu, nói tiếp: “Đại tỷ tặng rất nhiều, nương cũng nói trong nhà còn giữ lại không ít vải dệt, cha mẹ ta cũng đưa qua hai bộ đồ, đoán chừng mình hắn mặc cũng không hết, có thể để lại cho đệ đệ cùng muội muội của hắn.”

Nói đến đệ đệ muội muội, trêи mặt Trương Tích Hoa cũng hồng lên một mảnh, nàng lập tức cúi thấp đầu.

Hà Nguyên Tuệ nghe tin em dâu có thai liền lập tức sai người mang đến không ít thứ, không chỉ có xiêm y giày vớ cho trẻ con mà còn có dược liệu để Trương Tích Hoa an thai. Trương gia cách xa hơn một chút, biết được tin tức trễ nhưng Thái thị cũng nhanh chóng gởi đến vật phẩm bà đã chuẩn bị sẵn sàng từ lúc Trương Tích Hoa mới thành thân, cũng có không ít dược liệu cùng những món đồ đệ đệ Kỳ Thăng mới vừa dùng qua và hai bộ xiêm y cho hài tử.

Rõ ràng đại biểu là tiểu tử này của Hà Sinh chưa cần ra đời đã nhận được sự quan tâm của mọi người.

Hà Sinh lẳng lặng nhìn nương tử, không khỏi ấm áp trong lòng, hắn hơi quay đầu đi chỗ khác, lát sau mới nhìn lại, nghiêm túc nói: “Vậy rảnh rỗi làm nhiều một chút, tiểu tử kia hẳn là nên có đệ đệ cùng muội muội.”

“Ừm.” Trương Tích Hoa đỏ mặt gật đầu.

Tình cảnh này, Hà Sinh đột nhiên nghĩ đến một câu thơ, “Nhân diện đào hoa tương ánh hồng” (Hoa đào cùng khuôn mặt đều ửng hồng). Vì thế hắn không nhịn được nhìn Trương Tích Hoa thêm mấy lần, qua một lúc lâu sau hắn mới có thể thu hồi tâm tình, tiếp tục điêu khắc gỗ.

Hai người an tĩnh làm việc, không ai quấy rầy ai. Hà Sinh nhớ đến làn da trắng cùng mái tóc dài suôn thẳng của nương tử liền nhận ra hắn rất ít khi mua trang sức cho nương tử, nhất thời liền có chút áy náy. Điêu khắc xong một chú thỏ nhỏ thì hắn liền đến sọt gỗ chọn lựa một hồi, rất lâu sau mới chọn được một mảnh gỗ ưng ý, tỉ mỉ gọt đẽo…

Hà Sinh làm việc đến chuyên tâm, nương tử ra khỏi phòng khi nào cũng không biết. Nửa ngày sau hắn mới điêu khắc xong một cây trâm. Đuôi trâm là một đoá hoa đào năm cánh hoà nhã, nghĩ đến bộ dạng của nương tử khi cài trâm này trêи đầu, Hà Sinh liền muốn đưa cho Trương Tích Hoa xem thử, ngẩng lên đã không trông nương tử đâu.

Trong lúc nhất thời, Hà Sinh cảm thấy hành động này của mình có chút ngốc nghếch, còn rất ngượng ngùng. Hắn lại đột nhiên không muốn đưa cho Trương Tích Hoa nữa, trong lòng có chút vẩn vơ.

Ngồi một thời gian dài có chút tê chân, Trương Tích Hoa đang ở ngoài mái hiên đi lại, rất nhanh sẽ quay vào phòng.

Hà Sinh trong lúc đó vẫn đang chìm trong đống hỗn hộn của chính mình. Nàng là nương tử của mình, như Hà Nhị thúc nói, nương tử chính là để mình thả vào lòng mà chăm sóc. Nếu biết chính mình đã để tâm như vậy, không biết phản ứng của nàng sẽ ra sao, đợi cho nàng xem qua mới tốt chứ.

Hà Sinh chậm rãi đến gần Trương Tích Hoa, do dự một chút vẫn nói: “Cho nàng.”

“Cái gì thế?” Trương Tích Hoa nghi ngờ nhìn sang, nhìn thấy trượng phu đang cầm một cây trâm gỗ, lập tức đỏ bừng mặt, đưa tay cầm lấy mà tim nhảy nhót không ngừng.

Hà Sinh chờ một lát, có chút không yên hỏi: “Nàng mang thử một chút đi?”

“Được” Trương Tích Hoa vui vẻ đến bên bàn trang điểm, sửa sang lại mái tóc, cài cái trâm gỗ lên đầu. Xong xuôi liền xoay người trở lại, nhẹ giọng hỏi: “Chàng thấy thế nào?”

Nhìn thấy nàng như vậy, Hà Sinh liền yên tâm, cười nói: “Nàng mang thật đẹp mắt.”

Sợ nàng không tin, hắn còn nhấn mạnh: “Nhìn thật sự rất đẹp.”

Sau bao tháng ngày chờ trông, trận mưa đầu tiên kéo dài tận mấy ngày mới dừng lại. Thời gian này rảnh rỗi, Hà Sinh làm không ít trâm cài đủ mọi hình dáng cho Trương Tích Hoa nhưng nàng vẫn thích nhất cây trâm hoa đào kia. Rõ ràng, đó là món quà đầu tiên trượng phu tự tay làm cho nàng, đáng quý như vậy mà.

Hà Nguyên Nguyên biết chuyện liền oán giận Hà Sinh bên nặng bên nhẹ, đi theo Trương Tích Hoa chọn vài cái xinh đẹp. Tay nghề Hà Sinh rất tốt, lúc mới làm còn thô ráp, về sau mấy cây trâm đều ngày càng tinh tế, đẹp mắt.

Hà Sinh thấy muội muội đòi trâm cài của nương tử cũng không nói gì, yên lặng làm thêm thật nhiều trâm mới cho nương tử.

Trương Tích Hoa trong lòng ngọt ngào, ngoài miệng vẫn là thầm oán hắn. Nam nhân sức dài vai rộng phải tỉ mỉ gọt đẽo ra những cây trâm tinh tế nhất định sẽ có không ít vết thương nhỏ trêи tay, thật sự làm nàng đau lòng.

Thời tiết đã tốt hơn, trong nhà cũng không có việc gì lớn, Hà Sinh liền đi một chuyến đến Giang gia thì chỉ gặp được Nhạn Nương. Anh em Giang Đại Sơn vừa săn được một con heo rừng, liền mang lên huyện bán. Chạng vạng họ mới từ trong núi trở về, không kịp vào nhà.

Đợi Hà Sinh trở về nhà thì Trương Tích Hoa mới biết hắn có ý định đi cùng huynh đệ Giang gia vào núi. Trong lòng nàng vốn không đồng nhưng dù sao cha mẹ chồng cũng đã chấp thuận. Thêm nữa, Hà Sinh tuy không có giải thích nhưng nàng cũng hiểu được những lời kia của Hứa Hoài thật sự ảnh hưởng rất lớn. Hà Sinh là trụ cột trong nhà, tất nhiên lại càng thêm lo lắng. Vì vậy, nàng sao có thể mở miệng ngăn cản trượng phu vì toàn gia mà cố gắng.

Nàng cũng chỉ có thể chuẩn bị thật tốt hành trang cho trượng phu. Ngoài thức ăn, lương khô cùng dược liệu, nàng còn cẩn thận chú ý đến ban đêm trong núi có chút lạnh, sửa soạn cả áo bông giữ ấm, ban đêm chỉ cần khoác vào sẽ không sợ đông lạnh.

Trương Tích Hoa nhìn trượng phu, không nhịn được nói: “Cẩn thận một chút, an toàn là hơn.”

Hà Sinh đưa tay vuốt tóc nương tử, cười an ủi: “Ta biết, sẽ về nhà sớm một chút, nàng không cần lo lắng.”

Tuy là nông dân nhưng Hà Sinh vẫn luôn chú ý rèn luyện thân thể. Trước kia hắn có học qua võ thuật, vẫn thường xuyên mang ra luyện tập. Hà Sinh đi cùng Giang gia vào núi cũng sẽ không có việc gì, bất quá hắn muốn đi một chút là muốn làm chút chuyện vì gia đình mình.

Thêm một Hà Sinh, Giang Đại Sơn cùng Giang Tiểu Sơn vui vẻ, thoải mái hơn hẳn. Một đoàn 3 người đi không đến 3 ngày liền phát hiện ra tung tích của heo rừng, bắt được một con lạc đàn, thuận lợi mang về nhà. Hơn nữa vận khí lại tốt, còn thu hoạch được cả da hươu.

Mấy thứ đều mang bán lấy tiền mua rất nhiều muối ăn, đường trắng cùng các loại gia vị. Mấy thứ này gần đây tăng giá liên tục nhưng Hà Sinh vẫn mua về không ít, cất trữ trong nhà.

Không chỉ thể, ngoài công việc đồng áng, đi núi săn bắn, Hà Sinh còn thường xuyên lên huyện hơn mọi khi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Dâu Nhà Nông

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook