Dâu Nhà Nông

Chương 47

Hoa Khai Thường Tại

13/09/2020

Sau khi các nữ nhân Hà gia ăn cơm xong Trương Tích Hoa nhanh chóng dọn dẹp ổn thoả, sau đó mang trà giải rượu để sẵn trêи bàn. Hà Sinh cùng Hứa Hoài sau khi dùng cơm xong liền có thể uống một chút.

Hai người trò chuyện hơn một giờ thì Hứa Hoài phải rời đi. Hắn vốn là sai dịch, giờ nghỉ ngơi cũng không nhiều, khó có thể ở lâu. Tửu lượng của Hứa Hoài cũng rất tốt, uống một ly lại một ly nhưng vẫn còn rất thanh tỉnh, Hà gia cũng an tâm chuẩn bị tiễn người ra cửa. Ngược lại Hà Sinh say đến đứng không vững, khuôn mặt cũng ửng hồng, Trương Tích Hoa lo lắng, đi đến đỡ hắn trở về phòng.

Thôn hộ cũng không có nhiều lễ nghi, kiêng dè, Hà Tằng thị còn muốn mời Hứa Hoài đến phòng cho khách nghỉ tạm một lát, Hứa Hoài cười cự tuyệt: “Thẩm, không cần phải như vậy, ta đã cùng Hà Sinh nói qua, không cần phải quấy rầy mọi người.”

Hứa gia là từ Ích Châu trở về, đối với tình huống bên ngoài cũng biết nhiều hơn một chút. Người nhà Hà gia cũng biết rõ đây không phải là chuyện giật gân, bịa đặt. Vì vậy cũng chú ý nghe qua lời đối phương, chú ý chuẩn bị một chút.

Đến khi Hứa Hoài sắp ra cửa, Hà Đại Xuyên đem toàn bộ số bạc để đóng thuế giao cho hắn. Hứa Hoài cũng không có cự tuyệt, sảng kɧօáϊ nhận.

Trước khi Hà Sinh vào bàn cơm đã nói qua với cha mẹ giao thêm một ít bạc cho Hứa Hoài, không cần phải đưa quà tặng này nọ phô trương. Dù sao đoàn sai dịch đến thu thuế cũng không chỉ có mình Hứa Hoài. Khoản bạc này lập tức bị Hứa Hoài cự tuyệt, Hứa gia tuy sa sút nhưng cũng không cần phải như vậy. Hắn nói cho Hà gia một số chuyện, đổi lại người nhà Hà gia cũng đã cho hắn một bữa cơm ngon, rượu thơm cùng đồng môn. Việc này xem như là tính xong.

Mấy hôm trước huyện nha còn ra quy định năm nay chỉ được dùng lương thực để nộp thuế. Cả năm trời vất vả, toàn bộ lương thực thu hoạch được nếu đem hết đi nộp thuế thì nông dân quẫn bách, biết phải làm sao?

Hôm nay thu thuế, có không ít nông hộ khốn đốn, cũng có vài người muốn kháng cự nhưng lại ngại đại đao của nha dịch, tiến lên liền lùi trở về…

Hà gia hôm nay cũng là nhờ Hứa Hoài mới có thể dùng tiền đóng thuế.

Hà Tằng thị giữ tiền trong nhà, đương nhiên hiểu rõ tình cảnh, liền lấy khoản bạc giao ra.

Nhìn Hứa Hoài trầm ổn rời đi, Hà Tằng thị quay đầu nói với Hà Đại Xuyên:

“Đồng học của A Sinh tướng mạo cũng tốt, đáng tiếc đỡ sớm tựu thân, nghe nói hài tử đã được mấy tuổi rồi đúng chứ?”

Nghe trong lời của lão bà có một cỗ tiếc nuối, Hà Đại Xuyên liếc mắt, tức giận nói: “Bà cứ nghĩ tới chuyện này làm gì? Người ta còn lớn hơn A Sinh nhà ta 2 tuổi, sao có thể chưa thành thân?”

Hà Tằng thị xoay đầu không để ý tới Hà Đại Xuyên, hiếm khi cùng hắn nói mấy câu, lại còn nhăn nhó với bà. Bà chỉ là tiếc nuối một chút, chẳng lẽ còn tưởng bà muốn bắt về làm con rể sao? Cũng phải nghĩ tới khuê nữ Hà Nguyên Nguyên nhà bà một chút chứ.

Hà Đại Xuyên cũng không nói gì, chỉ là phiền lòng một chút. Chuyện này vốn không phải là chuyện có thể đem ra để vui cười, lọt ra bên ngoài sẽ không tốt.

Trương Tích Hoa đỡ trượng phu vào phòng, Hà Sinh uống rượu đỏ hết cả mặt, lan sang cả tai, hắn khó chịu nhắm chặt mắt xụi lơ trêи giường, chọc tâm Trương Tích Hoa đau một trận.

Hà Sinh say rượu thực im lặng, ngoan ngoãn nằm im không nhúc nhích, không giống như mấy nam nhân say rượu trong thôn, quấy phá làm tất cả mọi người lo lắng.

Trương Tích Hoa bưng trà giải rượu đến, Hà Sinh ngửi thấy, liền mở mắt, chống tay ngồi dậy uống một ngụm.

Chưa được một khắc, hắn đã phun ra ngoài.

Hà Sinh dùng ánh mắt vô tội nhìn nương tử, vẻ mặt lộ ra thần sắc xin lỗi.

Trương Tích Hoa ôn nhu nói: “Không sao, một lát ta sẽ dọn dẹp. Chàng nằm xuống nghỉ ngơi đi, ta lấy nước lau người cho chàng.”

Đầu óc Hà Sinh có chút choáng váng, nương tử nói gì hắn nghe không rõ, chỉ cảm thấy thanh âm của nàng nhỏ nhẹ dịu dàng thật dễ chịu, đầu óc hắn cũng thoải mái hơn.

Gặp lại đồng học thật sự vui vẻ, sầu lo hết thảy tiên tan. Hiện tại trước mắt hắn chỉ ᘻôиɠ lung một bóng người nhỏ nhắn, hắn biết đó là tiểu nương tử nhà mình, liền muốn vươn đến nắm tay nàng. Trương Tích Hoa ngồi xuống giường, dỗ dành hắn: “Ta đi lấy ít nước, Hà lang chàng ngoan ngoãn nằm xuống nào.”

Hà Sinh lùi trở lại, chọn một tư thế thoải mái tựa vào đầu giường.

Đến khi Trương Tích Hoa mang chậu nước quay trở lại, Hà Sinh đã nhắm mắt lơ mơ ngủ. Nàng nhẹ nhàng cẩn thận cởi xiêm y của hắn, giúp hắn lau thân thể.

Trêи người có một đôi tay êm ái mơn trớn, Hà Sinh trong mơ hồ vẫn cảm giác được, ngọn lửa trong lòng bị đốt lên cháy rực. Đến khi Trương Tích Hoa làm xong, Hà Sinh đột nhiên dùng sức nắm tay nương tử, đem cả người nàng ôm vào lòng.

Trương Tích Hoa ngây người một lát, Hà Sinh xoay đầu nàng, vội vàng đặt môi mình lên cánh môi mềm của nương tử, có chút thô bạo cắn xé làm cho Trương Tích Hoa có chút đau muốn kêu lên. Nàng vừa hé miệng, đầu lưỡi Hà Sinh liền tham lam tiến vào.

Nghe nàng kinh hô, Hà Sinh có chút ý thức trở lại, động tác chậm rãi hơn, phi thường êm ái hôn tiểu thê tử, triền miên thật lâu.

Trương Tích Hoa nháy mắt bối rối, thân thể lâng lâng như người bước trêи mây, dễ dàng rơi vào trầm mê theo từng động tác của hắn.

Hà Sinh chạm vào từng cái nút áo của nàng, chậm rãi tháo hết xiêm y, xong xuôi liền ôm chặt nàng vào người. Nơi hùng dũng nào đó của hắn chạm vào giữa hai đùi Trương Tích Hoa, đúng một khắc kia Hà Sinh giật mình, lập tức hốt hoảng dừng lại.

Hà Sinh đỏ mặt, nói giọng khàn khàn: “Ta thiếu chút nữa đã quên mất, không ảnh hưởng gì đến thai nhi chứ?”

“Không. . .” Trương Tích Hoa tóc tai rối bời, quay lưng lại chỉnh đốn xiêm y, bởi vì còn quá kϊƈɦ động, cài đi cài lại mấy lần mới ổn thoả.

Ngoài phòng ráng chiều gieo rắc khắp nơi, đồ vật trong sân như nhuộm một viền vàng lấp lánh, cả cha mẹ cùng cô nhỏ đều ở nhà, sao Trương Tích Hoa lại có thể không hoảng loạn được chứ?

Chải tóc cẩn thận, thu dọn chậu nước cùng khăn tay, sắc mặt Trương Tích Hoa mới có thể bình tĩnh hơn một chút, nhỏ giọng nói: “Hà lang, chàng nghỉ ngơi một chút. Ta ở trong sân, có gì cứ gọi ta.”

Hà Sinh cũng không dám nhìn nương tử, chỉ gật gật đầu.

Sau khi tỉnh táo trở lại, Hà Sinh cùng Hà Đại Xuyên nói qua toàn bộ tình huống cụ thể bên ngoài, cũng không cùng nương và thê tử nhiều lời.

Sai dịch ở Hạ Tây thôn 3 ngày đã thu xong toàn bộ thuế má, số lương thực được chuyển đến kho lúa ở huyện nha. Huyện nha cũng phái trọng binh theo đoàn vận chuyển lương thực, cẩn thận phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn.

Trương Tích Hoa trong lòng rầu rĩ, không biết cha mẹ nàng ở nhà bây giờ phải làm sao. Hà Sinh nhìn ra nỗi lòng của nương tử mới nói cho nàng biết hắn đã nhờ người đi Dương Tây thôn nhắn cho cha mẹ vợ đừng bán lương thực. Nghe đến đây lòng Trương Tích Hoa mới có chút an tâm.

Trêи thực tế, trong huyện cũng có nhiều cửa hàng thu mua lương thực với giá cao hơn, Hạ Tây thôn có không ít người động tâm mang lương thực bán đi, bạc thu vào tay nhiều hơn gấp 3 lần so với ngày thường.

Nhưng giá lương thực tăng lên, ti tỉ thứ dầu muối vật phẩm sinh hoạt khác cũng tăng giá theo, dân chúng cũng không chiếm được tiện nghi gì.

Mấy thứ này đều không phải là chuyện người nông dân có thể quản được.

Thu hoạch vụ mùa xong, Hà gia vẫn như trước an nhiên, trong nhà công việc cũng ổn thoả, không có gì phải quá bận tâm. Trương Tích Hoa khi rảnh rỗi cũng thường hay đến nhà Hà Nhị thúc cùng Hà Nhị thẩm học cắt may nhân tiện nói chuyện ngày qua.

Lý Tú Nương bụng đã bắt đầu lớn, nàng mang thai khổ cực hơn Trương Tích Hoa rất nhiều, mỗi lần gặp Trương Tích Hoa đều phải oán thoán: “Ai nha, vẫn là tẩu tử có phúc nha, tiểu tử nhà ta hành hạ ta đến khốn đốn….”

Trương Tích Hoa nghe nàng oán giận nhưng trêи mặt đều mang theo ý cười, cũng vui vẻ trêu chọc nàng một chút.

Hôm nay Tú Nương cùng Hà Nhị thẩm đang ở trong sân cùng vai phụ nhân trong thôn trò chuyện. Lý Tú Nương bị một phụ nhân trêu ghẹo, nói trong bụng nàng nhất định là một đứa bé trai. Tú Nương nghe xong cũng rất cao hứng, vuốt ve bụng, nói: “Ta cũng đoán là một đứa con trai.”

Nàng có chút hào hứng, nói chuyện cũng không suy nghĩ kĩ, liền chỉ về phía Trương Tích Hoa, vui vẻ nói to: “Tẩu tử, ta đoán chừng là một bé gái thôi, con gái mới khôn khéo như vậy.”

Hà Nhị thẩm lớn tiếng ho khan, trừng mắt nhìn con dâu, cắn răng nói: “Ngươi hôm nay ăn phải cái gì, nói chuyện lại khó chịu như vậy?”

Tú Nương bị mẹ chồng mắng, có chút xấu hổ, cũng hiểu được mình không đúng, ha ha cười nói: “Ai nha, là ta lắm miệng, bé gái này cũng không phải ta sinh, sao lại có thể không thích?”

Nàng càng giải thích, sắc mặt Hà Nhị thẩm càng đen, trong lòng lại càng thêm tức giận. Nếu không phải Hà Phú thích, bà cũng sẽ không mang sính lễ đến Lý gia hỏi cưới Lý Tú Nương. Mặc dù tay chân làm việc lưu loát nhưng tính tình có chút xét nét hơn thua, nói năng cũng không suy nghĩ kĩ, vì vậy Hà Nhị thẩm có chút không vui. Trong nhà bà còn có hai đứa con trai, về sau cũng phải cưới thê tử, chuyện ồn ào ngăn cách giữa các chị em dâu với nhau chắc chắn sẽ đau đầu.

Hà Nhị thẩm thật mạnh thở dài một hơi.

Thấy vậy, Trương Tích Hoa hé miệng cười nói: “Tú Nương nói đúng ý trong lòng ta. Dù là tiểu tử hay nữ nhi thì ta cùng A Sinh cũng đều yêu thích.”

Trương Tích Hoa nói đỡ một câu, không khí mới khôi phục náo nhiệt trở lại. Lòng Hà Nhị thẩm chưa kịp hạ xuống, Lý Tú Nương đã ném ra một câu: “Tẩu tử, nghe nói nhà các ngươi năm nay lấy bạc để đóng thuế đúng chứ? Chuyện tốt như vậy tại sao lại không nói cho nhà ta biết?”

Hà Nhị thúc cũng muốn dùng bạc đóng thuế, đáng tiếc sai dịch không chịu thu. Hết cách, cả nhà đành mang lương thực đến nộp, số lương thực còn lại không biết còn có thể chống đỡ đến thu hoạch năm sau hay không.

Số tiền bán than năm nay vốn đủ để đóng thuế, giá lương thực dạo gần đây lại tăng cao, sợ đến lúc đó số tiền này không đủ để mua lương thực, vì vậy bọn họ mới muốn dùng bạc để đóng thuế.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Dâu Nhà Nông

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook