Dâu Nhà Nông

Chương 45

Hoa Khai Thường Tại

13/09/2020

Trước cửa Hà gia có trồng hai cây ngô đồng, vài lá đã chuyển thành vàng úa, gần lìa khỏi cành. Trước khi ra cửa, Trương Tích Hoa cúi đầu cầm chổi chuyên tâm quét sạch lá rụng, không chú ý đến xung quanh.

Hạ Sĩ Nguyên đã đứng trước cửa Hà gia thật lâu. Hắn lẳng lặng nhìn Trương Tích Hoa ôm chậu gỗ ra sông giặt y phục, nhìn nàng xách nước tưới vườn rau…, đem tất cả hình ảnh nàng chăm chỉ làm việc nhà thu vào đáy mắt. Vì không muốn cho nàng phát hiện, Hạ Sĩ Nguyên vẫn đứng ở rất xa chờ. Hiện tại đang vào mùa vụ, có rất nhiều người quen đến giúp đỡ thôn dân trong thôn làm việc. Vì vậy, mấy ngày nay có không ít người lạ đi lại trong thôn, thêm một Hạ Sĩ Nguyên cũng không làm người ta để ý.

Hạ Sĩ Nguyên đứng nhìn một lúc lâu, vẫn không có dũng khí để quang minh chính đại xuất hiện trước mặt Trương Tích Hoa. Rõ ràng hắn có rất nhiều lời muốn nói với nàng, nhìn nàng vui vẻ bình thản như vậy, trong lòng hắn nhịn không được liền thấy rất khó chịu. Nàng vốn là nên bình thản bên người hắn…

Dũng khí lại dâng tràn, Hạ Sĩ Nguyên cuối cùng cũng đi tới cửa Hà gia. Trương Tích Hoa nghe thấy tiếng bước chân, ngẩng đầu lên liền không tự chủ nhíu chặt lông mày. Tâm tình vui vẻ của Hạ Sĩ Nguyên chưa kịp phóng thích đã rất nhanh chìm xuống đáy cốc.

Trương Tích Hoa liếc mắc nhìn bốn phía, xung quanh cũng không có ai, trong nhà chỉ có cô nhỏ, nếu hắn giở trò gì thì nàng phải mau trở vào trong viện mới có thể an toàn. Trương Tích Hoa liền phòng bị giữ khoảng cách với hắn, đáy lòng tính toán xem từ chỗ này chạy vào viện mất bao nhiêu thời gian.

Hai người không ai lên tiếng.

Trương Tích Hoa nắm chặt cán chổi, trong lòng thật sự rất sợ hãi không biết Hạ Sĩ Nguyên sẽ gây ra chuyện gì. Dù sao nàng cũng đã trở thành người của Hà gia, nếu có chuyện xảy ra, gió thổi cỏ lay, danh tiếng của Hà gia cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Qua một lúc lâu sau, Hạ Sĩ Nguyên phi thường mất mát hỏi: “Nàng không có chuyện gì muốn nói với ta sao?”

Có cái gì để nói à? Trương Tích Hoa chưa trả lời nhưng vẻ mặt bình tĩnh không lay động của nàng đã đủ cho Hạ Sĩ Nguyên biết. Hắn nhịn không được tiến tới gần nàng, Trương Tích Hoa như chim sợ cành cong cũng lập tức lui về phía sau. Hạ Sĩ Nguyên thấy thế cũng không dám bức bách nàng.

Hắn nhìn Trương Tích Hoa thật lâu, uể oải nói: “Không nghĩ tới một câu nàng cũng không muốn nói với ta.”

Dừng một chút, hắn lại lẩm bẩm: “Ta chỉ muốn nói cho nàng biết, việc mẫu thân ta làm, ta rất xin lỗi nàng. Lúc trước ta nói muốn cùng nàng thành thân, cả nhà không đồng ý. Tính tình ta lại quật cường, cứ nghĩ rằng cố gắng dây dưa thì bọn họ sẽ lay chuyển ý định. Đến lúc đó, ta nhất định sẽ đối đãi với nàng thật tốt.”

Hạ Sĩ Nguyên ha ha cười chế giễu, nói: “Là ta tự mình đa tình rồi, nguyên lại từ lúc đó đến tận bây giờ, chỉ có mình ta ôm một mối tơ vò trong lòng mình mà thôi. Mẹ ta đã biết nàng không có ý với ta, bà liền tức giận ta ngu ngốc, lại đi thị phi cho cả thôn. Lúc đó ta lại như bị nhập ma chưởng, nghĩ rằng cứ để mẹ ta làm như vậy, thanh danh của nàng cũng ảnh hưởng, đến lúc đó chỉ có thể gả cho ta.”

“Nhưng không nghĩ. . .” Hạ Sĩ Nguyên chăm chú nhìn Trương Tích Hoa, kì vọng tìm thấy một tia biến hoá trêи mặt nàng. Nhưng không như ý, biểu tình của Trương Tích Hoa như nghe chuyện của người khác, không liên quan đến mình. Tâm Hạ Sĩ Nguyên lạnh xuống, khổ sở cười nói: “Nhưng không nghĩ lại là thất sách. Ta là ôm hi vọng nàng có tình cảm với ta, cũng ôm hi vọng cha mẹ ta vì ta mà dung túng. Rốt cuộc, cha mẹ ta vốn không có ý định cho ta dây dưa, liền đưa ta về nhà cậu. Các cậu giữ ta ở nhà hơn một tháng, còn lén định thân cho ta.”

Hạ Sĩ Nguyên cũng không để ý Trương Tích Hoa có nguyện ý hay không, hắn tiếp tục nói: “Khó khăn lắm mới có thể trở về nhà, lại nghe thấy tin nàng thành thân, ta liền muốn đi tìm nàng. Ngày biết nàng cùng tên kia về nhà lại mặt, ta liền lén chạy ra ngoài, thấy nàng sắp rời đi. Ta… ta…”

“Ta thật sự không có hận nàng. Có hận, cũng là hận chính ta.” Hận chính mình vô năng, nữ nhân mình thật lòng thích cũng không giữ được, nam nhân như vậy, không đáng hận sao?

Hắn chăm chú nhìn nàng, cuối cùng nói: “Mấy ngày nữa ta sẽ cùng A Lan thành thân, hôm nay tới đây chỉ muốn nhìn nàng một chút. Nàng sống tốt ta mới có thể yên tâm.”

Hạ Sĩ Nguyên vẫn thực áy náy, Trương Tích Hoa nhanh chóng xuất giá cũng là nhà hắn ta bức bách. Nếu như tên kia không giống như hắn, không biết quý trọng nàng, nàng liền không tốt…

Trương Tích Hoa thở dài một hơi nói: “Ta sống rất tốt, ngươi cũng nhìn thấy rồi, mau trở về đi thôi.”

“. . .” Hạ Sĩ Nguyên há mồm muốn nói lại thôi. Nàng đã có ý tiễn khách rõ ràng như vậy, hắn cũng đã lựa chọn cùng A Lan thành thân, hoàn toàn chẳng có gì liên quan đến nhau nữa rồi.

Hạ Sĩ Nguyên đành xoay đầu, vội vàng rời đi. Hắn sợ chính mình nhịn không được, nhất thời xúc động lại làm ra những hành động làm tổn thương nàng.

Nhìn thân ảnh Hạ Sĩ Nguyên dần dần ᘻôиɠ lung, cánh tay nắm chặt cán chổi của Trương Tích Hoa liền buông lỏng, cái chổi rơi xuống đất. Nàng đã cố gắng hết sức giữ bình tĩnh, ngoài mặt bình thản nhưng thật ra trong tâm nàng đang rối bời bời.

Hạ Sĩ Nguyên đối với nàng có tình cảm, phô diễn không ít ân cần, luôn miệng vẽ ra tương lai tươi đẹp khiến cho nàng cứ vậy qua mất tuổi cập kê. Trở thành cô nương hôn sự chật vật của Dương Tây thôn, nàng không phải không lo lắng. Mặc dù biết Uông thị không thích mình, nàng vẫn có chút mong chờ: Có lẽ Hạ Sĩ Nguyên thật sự có đủ bản lĩnh dẹp yên những sóng gió này, cưới nàng vào cửa? Mặc kệ cuộc sống về sau như thế nào, chỉ cần có thể gả đi là được.

Đáng tiếc sự tình ngày càng thị phị, Trương Tích Hoa lập tức tỉnh táo lại. Hơn nữa ngay từ đầu nàng vẫn duy trì một phần lý trí, nàng hiểu rất rõ nếu nàng gả cho Hạ Sĩ Nguyên thì cuộc sống của nàng nhất định sẽ không tốt.

Phàm là con người, nếu biết đến gần đối phương sẽ làm mình tổn thương thì sẽ theo bản năng mà tránh xa. Nàng đối với Hạ Sĩ Nguyên chính là như vậy. Cho nên hiện tại hắn xúc động nói nhiều như vậy, nàng cũng không còn cảm giác gì.

Trương Tích Hoa suy nghĩ về những chuyện đã qua, tự hỏi nàng có hối tiếc gì hay không?

Gả cho Hà Sinh là chuyện bất ngờ, đối với nàng là một sự giải thoát. Hà gia mang sính lễ đến 8 lượng bạc mang đến Trương gia hỏi cưới nàng. Ở trong khắp thôn xóm quanh vùng, số sính lễ này là rất lớn. Khoản bạc này giúp Trương gia thoát khỏi tình cảnh quẫn bách lúc đó, hôn sự cũng làm cho thị phi lắng xuống, Trương Tích Hoa gả đến Dương Tây thôn, tránh được lời ra tiếng vào. Đến khi gả vào Hà gia, người trong nhà ai cũng vui vẻ với nàng, không ai tỏ thái độ gì cả. Trương Tích Hoa liền biết, nàng gả cho Hà Sinh là không sai, không có gì hối tiếc.

Cho nên nàng liền thử đem tình cảm của mình lộ ra, cũng không ngại để cho Hà Sinh cảm nhận được. Nàng chỉ nghĩ đơn giản, vợ chồng lúc nào cũng ở cạnh nhau, tương cứu nhau trong lúc hoạn nạn. Mà những sự tình gần đây thật sự làm nàng rất vui vẻ.

Nàng thích Hà Sinh, chuyện này là không thể chối cãi. Cho dù có chuyện gì xảy ra, nàng cũng không phủ nhận nàng thích hắn, lúc nào cũng muốn đối xử thật tốt với hắn.

Mẹ nàng hay nói, gả cho nam nhân để ý nhất là chuyện cơm ăn áo mặc, chuyện làm ruộng tưới rau, tình cảm thì có gì hữu dụng sao? Có thể làm cơm ăn sao? Trương Tích Hoa nghe xong, chính là cười cười, trong lòng cũng không ủng hộ những lời này. Nếu đã gả cho một người, ở bên nhau cả đời, sao lại không thử bồi dưỡng tình cảm với nhau?

Trương Tích Hoa bất động suy nghĩ, đến tận khi Hà Nguyên Nguyên ra cửa hỏi: “Tẩu tử, tỷ vừa nói chuyện với ai vậy? Không phải tỷ nói tỷ mang cơm cho mọi người sao?”

Trương Tích Hoa lập tức nở nụ cười, nói: “Vừa gặp qua một người bạn cũ. Cơm đã xong rồi sao? Để tỷ mang đi.”

Hà Nguyên Nguyên liếc mắt nhìn mặt trời lên cao quá đầu, dẹp bỏ tâm tư muốn cùng đi, cười nói: “Muội đã thu xếp xong hết rồi, tỷ đi phải chú ý một chút.”

Trương Tích Hoa đem chổi cất đi, rửa tay sạch sẽ rồi ra cửa. Thức ăn chuẩn bị cho ba người nên cũng có chút nặng, bất quá cũng không khiến nàng tốn bao nhiêu sức lực, đi trêи đường cũng chú ý tình hình thân thể của mình, nếu mệt mỏi thì dừng lại nghỉ ngơi một chút.

Nhìn cỏ ven ruộng dần ngả vàng, mùa thu đã lặng lẽ tới nơi. Nhìn thấy đậu tương trêи đất đã bắt đầu nảy mầm, tâm tình của nàng liền chuyển biến tốt.

Ra đến ruộng liền trông thấy Hà Đại Xuyên gieo một ngọn xuống đất, Hà Tằng thị theo sau cầm một gáo nước tưới vào…

Nhìn thấy cha mẹ chồng ở cạnh nhau bình thản lại ăn ý, Trương Tích Hoa có chút mơ ước tình cảnh sau này của mình cũng an nhiên vui vẻ như vậy.

Hà Đại Xuyên cùng Hà Tằng thị thấy con dâu đi tới, liền đi tới thùng gỗ rửa sạch tay. Hà Tằng thị nhíu mày hỏi: “Tại sao ngươi lại ra đây? Nha đầu Nguyên Nguyên lại chạy đi đâu rồi sao?”

Hiểu được lo lắng của mẹ chồng, Trương Tích Hoa cười nói: “Nàng bận bịu may vá ở nhà, ta thấy thân thể cũng không có gì đáng ngại, cũng muốn ra ngoài một chút.”

Hà Tằng thị uống nước, tiếp nhận chén đũa trong tay con dâu đưa tới, nói: “Chính mình phải chú ý thân thể một chút.”

“Dạ.” Trương Tích Hoa liếc mắt nhìn đồng ruộng trống trải, không tìm thấy bóng dáng Hà Sinh, trong mắt không khỏi lộ ra chút thất vọng.

Nhìn thấy ánh mắt con dâu, Hà Tằng thị nói: “Ngươi để phần bánh bột ngô cùng nước uống cho A Sinh, hắn vừa mới đi gánh nước rồi.”

Nguồn nước cũng rất xa, vào mùa hạn hán có khi phải vào tận trong núi.

Trương Tích Hoa hiểu ý, cẩn thận chừa phần cho Hà Sinh. Hà Đại Xuyên cùng Hà Tằng thị ăn cơm rất nhanh, nghỉ một chút liền tiếp tục làm việc.

Trương Tích Hoa ngồi trong bóng râm, cẩn thận cắt bớt dây khoai lang. Một dây chỉ cần để lại bốn năm lá là ổn, gieo vào đất chỉ cần chú ý chăm sóc, rất nhanh sẽ phát triển. Đợt gieo này có chút gấp, cha mẹ chồng vẫn còn để dây khoai khá dài.

Nàng cắt được hơn hai mươi dây thì Hà Sinh đã trở về.

Trương Tích Hoa nhìn thấy trượng phu, trong lòng đột nhiên thực yên ổn. Bao nhiêu ngổn ngang khi gặp Hạ Sĩ Nguyên, chỉ cần nhìn thấy trượng phu liền đột ngột tan biến hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Dâu Nhà Nông

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook