Dâu Nhà Nông

Chương 44

Hoa Khai Thường Tại

13/09/2020

Nhân hôm qua Hà Nhị thúc cùng Hà Nhị thẩm đi Đại Lương trấn có việc, Hà Tằng thị đã nhờ họ mua vải, buổi tối liền sai Hà Sinh đi lấy.

Xem xét tấm vải, Trương Tích Hoa cùng Hà Nguyên Nguyên phấn khích bàn bạc kiểu dáng. Mấy ngày gần đây nhờ có Hà Nhị thẩm chỉ dạy, tay nghề may vá của Trương Tích Hoa cũng tiến bộ không ít.

“Tẩu tử, mảnh vải này muội may xong sẽ còn dư, tỷ cũng may một bộ đi?” Hà Nguyên Nguyên khoa tay múa chân một lát, nghiêm túc đề nghị.

Trương Tích Hoa cười nói: “Màu sắc này vốn chỉ giành cho các cô nương.” Mảnh vải này mua về dụng ý là may cho cô nhỏ, màu hồng phấn xinh đẹp vốn rất thích hợp với các tiểu cô nương.

Hà Nguyên Nguyên chạy đến cọ cọ, cầm tay Trương Tích Hoa, chu mỏ nói: “Không mà, không mà. Tẩu tử cũng nên may một bộ đi, nhất định sẽ rất đẹp nha.”

Trương Tích Hoa chỉ lắc đầu, thế nào cũng không chịu đáp ứng.

Thấy thế, Hà Nguyên Nguyên nhìn tẩu tử một vòng, cười hắc hắc nói: “Tẩu, thừa dịp bụng còn chưa lớn mau mau ăn mặc xinh đẹp một chút, bằng không sẽ không có cơ hội nữa đâu.”

Trương Tích Hoa buông mảnh vải trong tay xuống, tai nghe cô nhỏ ríu rít nói chuyện, đầu nghĩ xem nên may cái gì cho cha mẹ chồng cùng trượng phu, cười cười nói: “Tỷ ăn mặc xinh đẹp làm gì cơ chứ?”

Hà Nguyên Nguyên có chút tức giận, nhãn cầu chuyển động một chút, chu miệng nói: “Chẳng lẽ tỷ không muốn xinh đẹp cho ca ca muội ngắm hay sao?” Tiểu cô nương chú ý một chút, liền thấy ngón tay Trương Tích Hoa có chút động, nháy mắt hai má tẩu tử cũng đã đỏ ửng.

Hà Nguyên Nguyên hé miệng cười cười: “Muội len lén nói cho tỷ biết, ca ca khẳng định sẽ rất thích.”

Trương Tích Hoa ngạc nhiên hỏi: “Làm sao muội biết?”

Hà Nguyên Nguyên buồn bực nói: “Tẩu phải tin muội. Cái người như hũ nút kia lại rất thích màu hồng, khăn tay của ca ca lúc trước toàn là màu hồng đấy.”

Mi tâm Trương Tích Hoa giật giật, không thể tưởng tượng được chẳng lẽ lúc trước trượng phu thích màu hồng sao? Lại nói: “Có khi lúc trước thích như vậy, bây giờ đã không còn thích nữa.”

Trong giọng nói của nàng cũng có chút xao động, Hà Nguyên Nguyên thấy thế, vội nói: “Quyết định như vậy đi, mảnh vải này may cho tỷ một bộ, muội một bộ.”

Trương Tích Hoa cuối cùng cũng đồng ý. Hà Tằng thị đã lớn tuổi, ánh mắt cũng giảm, vì vậy để chuyện may vá này lại cho Trương Tích Hoa cùng Hà Nguyên Nguyên làm, tính toán một chút, không đến mười ngày liền có thể xong.

Buổi tối đến, Trương Tích Hoa liền chuẩn bị thước dây muốn giúp Hà Sinh đo một chút. Lần đầu tiên làm xiêm y cho trượng phu, mặc dù nàng đã có số đo nhưng vẫn muốn tự tay đo lại cho chính xác.

Hà Sinh cởi áo khoác, đứng giữa phòng để nương tử tuỳ ý đo, Trương Tích Hoa nhẹ giọng nói: “Chàng nâng tay lên một chút, để ta xem tay dài bao nhiêu.”

Hà Sinh liền vươn hai tay ra. Hắn thật sự cao lớn, so với nương tử còn cao hơn nàng một cái đầu. Nàng liền tiến lại gần người hắn, đem thước dây đo qua. Tóc nàng vô ý chọc vào Hà Sinh, không chỉ làm cho xoang mũi hắn có chút ngứa ngáy mà còn làm cho cả thân thể Hà Sinh tê dại. Hà Sinh quay đầu đi nơi khác, may mắn trời đêm không rõ, hắn cũng không sợ nương tử phát hiện.

Xong xuôi, Trương Tích Hoa liền nói: “Được rồi, chàng thả tay xuống đi.”

Hà Sinh thở phào, thả tay xuống, nhưng lại không muốn buông tay, vô thức ôm lấy nương tử. Hà Sinh thoáng chốc cứng đờ…

Cái ôm này hoàn toàn khác với cảm giác nhốt nương tử vào ngực cùng nhau ngủ. Hai người cùng đứng, đầu nàng tựa vào lồng ngực hắn, làm cho lòng Hà Sinh như có một con vật nhỏ đang nhảy nhót. Hắn cứng ngắc trong chốc lát, kìm lòng không không được vòng tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Trương Tích Hoa. Thân thể nàng mềm mại dị thường, làm cho Hà Sinh nhớ tới lúc còn bé được ôm con thỏ bông xù nhỏ, cha mẹ có ngăn cản thế nào cũng không muốn buông tay.

Cả hai người cứ như vậy im lặng bất động, chờ một lát không thấy trượng phu nhúc nhích, Trương Tích Hoa cũng thấy cả người nóng lên. Bên tai nàng là từng nhịp tim hữu lực của trượng phu, nàng còn cảm nhận được rõ ràng nơi nào đó của hắn đã thức dậy. Trương Tích Hoa chỉ dám tựa đầu vào ngực Hà Sinh, một cử động nhỏ cũng không dám làm.

Thước dây đã sớm rơi xuống đất, cũng không có ai để ý tới. Trong phòng vô cùng im lặng, ngọn đèn đem thân ảnh hai người chiếu lên vách tường, không chú ý kĩ liền tưởng là một khối liên kết.

Hà Sinh giữ chặt nương tử trong lồng ngực, nàng trong vòng tay hắn thật sự mảnh mai mềm mại, làm cho Hà Sinh không tự chủ vuốt ve….

Lòng cả hai đều sinh ra một cỗ run, Trương Tích Hoa ngượng đỏ mặt, phát ra âm thanh như mèo kêu: “Hà lang…Hà lang…”

Nghe được âm thanh mềm nhũn của nương tử, Hà Sinh bừng tỉnh, lập tức buông tay. Động tác như thể vứt bỏ vật nóng, hắn cũng không đáp lời, vội vội vàng vàng đi ra cửa.

Thân ảnh hắn lập tức biến mất, cửa phòng khẽ đập vào khung, phát ra tiếng leng keng, lay động một lát cũng không khép lại. Trương Tích Hoa đứng nguyên ở chỗ cũ, nhìn cánh cửa nửa đóng nửa mở. Thân thể nàng như nhũn ra, mất một lúc mới có thể chạy đến bên giường ngồi xuống, ôm ngực bình ổn lại cảm xúc.

Trương Tích Hoa nghĩ một chút, cả người nhất thời thấy xấu hổ. Nàng thề, chỉ cần trượng phu có hành động gì, nàng cũng sẽ để hắn tuỳ ý, không định ngăn cản.

Lúc ấy trong đầu toàn là hình ảnh phu thê kiều diễm, hoàn toàn quên mất đứa bé trong bụng. Trời ạ… Đúng là không có tiền đồ. Nàng tự dằn vặt mình như thế nhưng vẫn không che giấu được nhịp tim của chính mình.

Trống canh ba đã điểm, Hà Sinh vẫn chưa trở lại, Trương Tích Hoa rốt cục cũng bình tĩnh lại. Đầu tiên mang thước cất đi, sau đó gấp gọn xiêm y cho trượng phu rồi mới đi nằm.

Nàng vuốt ve cái bụng có chút nổi lên của mình. Cảm thụ đứa nhỏ trong bụng, nàng lập tức suy nghĩ đủ điều hỗn tạp, chìm vào giấc ngủ lúc nào không rõ.

Chờ nương tử ngủ say, Hà Sinh mới chậm rãi trở về phòng. Nghe động, Trương Tích Hoa liền tỉnh lại, biết rõ trượng phu là đang xấu hổ vì vậy nàng vẫn nhắm mắt làm bộ như đang ngủ.

Hà Sinh cởi y phục, nằm xuống cạnh nàng. Trương Tích Hoa liền cảm nhận được toàn thân hắn lạnh lẽo, trêи tóc còn đọng nước, nhất định là đã ra giếng dội nước lạnh. Nàng oán trách nghĩ: Sao lại không lau khô tóc chứ? Về lâu dài sẽ có hại cho thân thể.

Đang lúc Trương Tích Hoa thầm quở trách trượng phu thì Hà Sinh vươn tay nhẹ nhàng chạm vào nàng, khẽ gọi: “Tích Hoa… Tích Hoa…”

Trương Tích Hoa định trả lời, Hà Sinh lại thấy nàng không đáp, liền cho là nàng đã ngủ rất say, nhẹ nhàng đem nàng ôm vào trong ngực. Trương Tích Hoa im lặng, không lên tiếng nữa.

Nàng nghĩ đến chuyện lúc tối, cả người vừa xấu hổ lại vừa ngượng ngùng. Hiện tại cũng không biết phải làm sao, nàng tiếp tục nhắm mắt giả vờ ngủ.

Hà Sinh do dự một lát, bàn tay chậm rãi di chuyển đến bụng nương tử, nhè nhẹ vuốt ve, nghĩ đến đứa nhỏ trong bụng nàng, tâm tình xao động lập tức bình lặng trở lại.

Trượng phu dùng bàn tay to có mấy vết chai di chuyển tới lui, tâm Trương Tích Hoa cũng mềm nhũn ra. Nàng thầm nghĩ, lúc này đất trời có sập xuống cũng không có gì để hối tiếc cả.

Đang lúc Trương Tích Hoa mơ màng sắp chìm vào giấc ngủ thì Hà Sinh đột nhiên cúi đầu, hôn nhẹ lên trán nàng.

Cánh môi mềm mại vừa nhẹ nhàng chạm đến liền lập tức rời đi, chỉ lưu lại một ít hơi ấm. Thân thể Trương Tích Hoa đột ngột cứng đờ, thiếu chút để cho trượng phu phát hiện nàng còn thức. Nàng vội vàng khắc chế tình cảm, dần dần thả lỏng thân thể trở lại.

Hà Sinh hôn nương tử một cái, tâm tình rất tốt liền đi vào giấc ngủ, để lại Trương Tích Hoa mở to mắt trong ngực hắn không dám động…

Hắn thương nàng đúng chứ?

Bằng không sao lại vụng trộm làm như vậy?

Nếu không thương thì sẽ không làm vậy phải không?

Trương Tích Hoa không cách nào ngăn cản hỗn loạn trong lòng mình, vì nụ hôn bất ngờ kia mà suy nghĩ miên man.

Khi nàng còn bé cha mẹ cũng có hôn qua. Đến khi trưởng thành, cha mẹ cũng không làm chuyện này nữa. Chỉ là khi Kỳ Nguyên để lộ ra cử chỉ đáng yêu, nàng cũng sẽ nhịn không được hôn một chút…

Vô luận suy diễn thế nào, Trương Tích Hoa cũng chỉ có thể giải thích hành vi của Hà Sinh là vì thương nàng nên mới chủ động hôn nàng.

Nghĩ như vậy, Trương Tích Hoa kϊƈɦ động cả đêm liền như có ai gây mê, nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ.

Hôm sau tỉnh dậy, nương theo cửa sổ nàng liền nhìn thấy mặt trời đã lên cao. Trương Tích Hoa có chút bất đắc dĩ, nàng lại dậy muộn. Kể từ khi hoài thai nàng cũng dậy trễ hơn so với bình thường, trong nhà cũng không ai có ý kiến gì nhưng nàng vẫn có chút ngượng ngùng, nhanh tay mặc xuyên y ngay ngắn ra khỏi phòng.

Cô nhỏ cũng đã rời giường, đang cầm bát cháo của mình ăn sáng.

Hà Nguyên Nguyên trông thấy tẩu tử, liền nói: “Tẩu, cháo đã để nguội, tỷ có muốn hâm nóng không?”

Nàng nghĩ tẩu tử là đang có hài nhi, ăn nóng mới tốt cho thân thể.

Nhìn qua bếp lửa đã tàn, Trương Tích Hoa cười nói: “Không sao, ta ăn cháo nguội cũng được.” Thời tiết này nóng nực, cũng không phải mùa đông, sao lại có thể yếu ớt như thế.

Trương Tích Hoa nghĩ nghĩ, hỏi: “Ca ca của muội hôm nay đi nơi nào?”

Bởi vì phải may quần áo, nàng cùng cô nhỏ đã ở nhà mấy ngày hôm nay. Hà Nguyên Nguyên nói: “Hôm nay là gieo khoai lang. Cha mẹ cũng cùng đi.”

“Vậy để trưa nay tỷ mang cơm cho bọn họ.”

Ngủ dậy đột nhiên rất muốn gặp trượng phu, Trương Tích Hoa liền nhận mang cơm ra đồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Dâu Nhà Nông

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook