Dâu Nhà Nông

Chương 43

Hoa Khai Thường Tại

13/09/2020

Hà Nguyên Nguyên sáng sớm hôm nay phấn khởi ra cửa là muốn cùng Lệ Nương đi đến nhà Hoa tiểu thư ở Dương Liễu thôn vui chơi một chút, thuận tiện để ý đến nam nhân nhà này, không nghĩ đến thiếu niên kia lại sắp đính hôn. Một ít hoa tâm vừa mới nảy mầm liền bị vùi dập, tâm tình của tiểu cô nương lập tức không vui.

Buổi sáng để bụng đói xuất môn, lại nghe được tin tức ấy, Hà Nguyên Nguyên uỷ khuất chạy về nhà, leo lên giường dùng chăn che kín đầu, đến khi chịu đói không nổi nữa mới đi phòng bếp tìm đồ ăn.

Nghe tẩu tử nói vậy, Hà Nguyên Nguyên lại càng thêm uỷ khuất, nước mắt liền rớt xuống.

Thấy cô nhỏ khóc mà không đáp, Trương Tích Hoa thở dài, dùng khăn tay giúp nàng lau mặt, ôn nhu hỏi:

“Là ai khi dễ muội? Muội cứ nói ra, cứ để cho ca ca muội thay muội hỏi xem một chút.”

Hà Nguyên Nguyên biết bộ dạng hiện tại của nàng không tốt lắm, tự tay cầm lấy khăn lau mắt nhưng nước mắt lại không ngừng được, nghe tẩu tử hỏi đến lòng nàng lại thêm khó chịu.

Trong lòng nàng hiểu rõ, chẳng có ai khi dễ nàng cả. Tìm một người để đổ tội cũng không có, tâm tình này ngay cả chính nàng cũng không hiểu được, sao có thể nói ra.

Trương Tích Hoa lặng im chờ cô nhỏ lên tiếng, lại nói thêm: “Nếu có chuyện gì không vui, muội cứ nói ra, tỷ giúp muội thông suốt một chút.”

Hà Nguyên Nguyên mở miệng định nói cho tẩu tử nghe, lại có chút xấu hổ, quyết định đem lời nuốt lại, nói: “Tẩu, muội không có chuyện gì đâu.”

Hà Nguyên Nguyên vò khăn tay đến nhăn nhúm, ngượng ngùng nói: “Để muội giặt sạch cho tỷ.”

“Được rồi, không cần đâu” Trương Tích Hoa biết trong lòng cô nhỏ là có vướng mắc nhưng cũng không cưỡng cầu. Hà Nguyên Nguyên cũng đã lớn, cũng bắt đầu cẩn thận, chỉ nói: “Muội rửa mặt đi, nhớ lấy khăn ướt đắp mắt một chút, nếu không cha mẹ nhìn thấy nhất định sẽ hỏi muội.”

Hà Nguyên Nguyên vừa nghe, đáy lòng có một chút kϊƈɦ động, vội vàng chạy đi rửa mặt. Soi qua giếng nước lập tức nhìn thấy đôi mắt sưng đỏ của mình, nàng liền vội vàng giặt ướt khăn đắp vào mắt.

Sửa sang lại một chút, Hà Nguyên Nguyên lại càng thêm ngượng ngùng. May mắn ở nhà chỉ còn mỗi tẩu tử, nàng liền đến bên mái hiên, nói: “Tẩu tử, muội về phòng nằm một lát.”

Trương Tích Hoa gật đầu, ở chung một thời gian nàng cũng hiểu rõ, cô nhỏ tuy hoạt bát tuỳ tiện nhưng chuyện đã không muốn nhắc đến thì có cậy miệng nàng cũng sẽ không nói.

Trương Tích Hoa lại thở dài một hơi, trong lòng suy nghĩ, có lẽ phải tìm thời gian nào đó nói cho Hà Sinh biết. Dù sao cũng là huynh trưởng của cô nhỏ, Nguyên Nguyên sẽ không ngại ngùng chứ?

Bất quá Trương Tích Hoa nhận ra mình đã lo lắng quá. Qua một tháng sau, Hà Nguyên Nguyên như đã đem chuyện cũ quên sạch hết. Mỗi ngày nàng đều vui vẻ ăn cơm, làm việc, chạy đến nhà của các tiểu cô nương đồng lứa chơi đùa. Càng biến hoá lại càng tốt, cũng an phận không chạy ra khỏi thôn. Nhìn biểu hiện này của cô nhỏ, Hà Tằng thị cũng có chút vui mừng.

Bà định qua đoạn thời gian bận rộn này thì làm cho mỗi người Hà gia một ít xiêm y mới. Hà Nguyên Nguyên còn hứng phấn cùng Hà Tằng thị bàn bạc chuyện màu vải, kiểu dáng.

Có một hôm, Hà Nguyên Nguyên chạy đến hỏi Trương Tích Hoa: “Tẩu tử, tỷ xem La Thuỷ Sinh trong thôn chúng ta có được không?”

La Thủy Sinh? Trương Tích Hoa nhớ lại một phen, thôn dân trong thôn cũng nhiều, nàng phải suy nghĩ một lát mới nhớ đến một tiểu tử trẻ tuổi, đoán chừng hơn 15 tuổi một chút?

Trương Tích Hoa có chút hiểu ra, dò xét một chút: “Tỷ không biết, muội thấy hắn thế nào?”

Hà Nguyên Nguyên híp mắt cười nói: “Muội thấy hắn cũng cao lớn, làm việc cũng rất tốt, tính tình cũng ổn nhưng tỷ tỷ của hắn lại rất đáng ghét.”

Chẳng lẽ cô nhỏ thích đối phương? Trương Tích Hoa cười nói: “Xem ra là không tệ nha.”

Hà Nguyên Nguyên nghiêng đầu tới gần nàng, đè thấp cổ họng nói: “Tẩu, muội lén nói cho tỷ biết, tỷ cũng đừng nói cho ai khác, Lệ Nương nhìn trúng La Thuỷ Sinh đấy.”

Trương Tích Hoa: “. . .”

Hà Nguyên Nguyên sợ tẩu tử miệng không kín, còn nói thêm: “Tẩu tử, thật sự đó, tỷ đừng nói cho ai, bằng không Lệ Nương sẽ giết muội mất.”

“Ta có thể nói cho ai? Ca ca của muội sao? Hắn chịu nghe cũng may đấy.” Trương Tích Hoa cười cười, kỳ thật nàng nên vui mừng vì cô nhỏ chịu nói cho mình nghe câu chuyện của các tiểu cô nương chứ?

“Cũng đúng.” Hà Nguyên Nguyên thở phào.

Thấy tâm tình của cô nhỏ không tệ, Trương Tích Hoa thử hỏi: “Lệ Nương thích La Thủy Sinh, Nguyên Nguyên nhà ta thì sao?”

Hà Nguyên Nguyên sắc mặt quẫn bách, khoát tay nói: “Không có đâu! Muội không để ý ai.”

Sợ tẩu tử không tin, nàng lại giải thích: “Muội mới vừa lớn mà, với cả nam nhân trong thôn cũng không có ai để muội để ý.”

Ý của nàng là nam nhân trong thôn không ai lọt vào mắt nàng sao? Tâm tình Trương Tích Hoa vừa thư giãn một chút lại có chút căng thẳng, cô nhỏ lúc nào cũng làm cho người ta có chút lo lắng.

Lần trước Hà gia thu được không ít thóc, mang về phơi khô được nắng liền chứa vào bao tải cất trong kho. Hà Đại Xuyên cùng Hà Tằng thị vui vẻ không ít.

Sau đó lại tiếp tục cày cấy, gieo lúa mạch cùng đậu tương các loại. Ngày mùa cũng đã thư thả hơn, Hà Sinh cũng bắt đầu có thời gian rảnh rỗi, thường xuyên chạy đi bắt cá.

Hà Sinh mỗi ngày thấy nương tử ăn uống đầy đủ, tâm tình vui vẻ, chính hắn cũng cao hứng. Mỗi ngày không cần ai nhắc nhở, hắn đều tự mình kiểm tra số cá trong nhà, nếu thấy còn một ít, hôm sau lập tức đi bắt thêm cá.

Nhiệt tình đến độ Trương Tích Hoa cũng sốt cả ruột. Trượng phu cứ ngày ngày chăm chỉ đi bắt cá như vậy, mấy chú cá nhỏ làm sai có thể kịp sinh sôi nảy nở đây?

Chiều tà hôm đó, Hà Sinh tay xách một thùng gỗ đủ các loại cá, lững thững về nhà. Đi trêи đường mốt lát liền bắt gặp Hà Phú.

Hà Phú lên tiếng, cười cười nói: “A Sinh ca, ngươi bắt được nhiều không.”

Hà Sinh dừng bước, nhìn nụ cười có chút ẩn ý của Hà Phú, không đáp. Hà Phú cũng mặc kệ chuyện Hà Sinh không để ý tới mình, tự mình tiến tới nhìn vào thùng gỗ đầy cá. Lập tức cười ha hả nói: “Nhiều như vậy tẩu tử ăn đến bao giờ mới hết, ngươi chia cho ta một chút.”

Tiểu tử Hà Phú này lại có chút xấu tính rồi, Hà Sinh nhanh tay che chở thùng gỗ, trầm giọng nói: “Chỗ này cũng chỉ có một ít, tẩu tử của ngươi sẽ ăn xong ngay thôi.”

“Ca ca, sao ngươi lại thế?” Hà Phú ai oán nói “Tú Nương hiện tại khóc nháo đòi ăn cá, trời đã sắp tối rồi, ta biết đi đâu tìm được? Nữ nhân kia ỷ bụng mình có hài tử, suốt ngày khóc nháo hành hạ người ta. Hôm nay đòi ăn lạt, ngày mai đòi ăn mặn, hôm sau muốn ăn ngọt, ta thật sự chịu không nổi nữa rồi.”

Hà Sinh chỉ nghe, không đáp lại.

Hà Phú nhìn Hà Sinh, nói: “Ca ca ngươi nhìn ta cái gì chứ. Để cho ta một ít cá, ta sẽ mang cho ngươi một ít mơ chua. Tú Nương rất thích ăn cái này, đoán chừng tẩu tử cũng sẽ thích.”

Hà Sinh có chút động lòng, Hà Phú vội vàng nói thêm: “Cùng là phụ nhân đang mang thai, Tú Nương mỗi ngày đòi ăn bao nhiêu thứ, sao ca ca ngươi chỉ cho tẩu tử ăn cá?”

Hà Sinh đáp: “Thôi được, cho ngươi một ít.”

Hà Phú thật vất vả thuyết phục được Hà Sinh. Vội vàng chạy về nhà lấy một nửa số cá của Hà Sinh, thuận tiện lấy một ít mơ chua nhét vào tay Hà Sinh.

Hà Phú vui vẻ gần chết, hắn định đi vào suối bắt ít cá, lại nghĩ đến Hà Sinh chắc chắn cũng sẽ đi bắt cá. Vì thế đón đường một chút, liền gặp được người, mang cá trở về, không cần phải phí sức.

Hà Phú cảm thán nói: “A Sinh ca, ngươi thật có phúc, tẩu tử thật sự dễ phục vụ, không nháo nhào đòi hỏi, ta thật sự hâm mộ ngươi.”

Trán Hà Sinh rịn ra một lớp mồ hôi, xem ra hắn có chút không chú ý đến thê tử nhà mình rồi, nàng thèm ăn cái gì hắn còn không biết.

Hà Sinh tâm tình thấp thỏm mang theo quà vặt vào cửa, đưa cho Trương Tích Hoa. Nàng kì quái hỏi: “Hà lang, mơ chua ở đâu vậy?”

Hà Sinh đáp: “Là A Phú cho”.

Hà Sinh chờ một lát, chỉ thấy nàng lúi húi làm việc, liền hỏi: “Sao nàng không thử một chút?”

Trương Tích Hoa vừa nhìn thấy đã ê răng. Hôm qua vào nhà Hà Nhị thúc, nhìn thấy Tú Nương ăn không ngừng liền vô cùng hoảng hốt. Nhìn thấy trượng phu cầm về nhà liền cảm thấy vô cùng kì quái.

Trương Tích Hoa cầm lấy đúng 1 viên, khó khăn cắn một một cái, lập tức một cỗ chua tràn vào miệng, nàng nhịn không được, nhíu mày nói: “Đợi lát nữa ta sẽ ăn.”

Hà Sinh hỏi: “Nàng không thích sao?” Tiểu tử Hà Phú này, xem ra có chút không nên tin rồi.

Hà Sinh nghĩ nghĩ một lát, nói thêm: “Nàng thích ăn cái gì, cứ nói với ta là được.”

Trương Tích Hoa cười nói: “Ta thèm cái gì sẽ nói cho chàng biết.”

Ngày ngày Hà Sinh lúc nào cũng chú ý bắt cá, cha mẹ chồng cũng không keo kiệt. Mẹ chồng hôm trước còn cố ý giết một con gà bồi bổ cho nàng. Vả lại nàng cũng không thèm ăn cái gì.

Bất quá biết được trượng phu là có tâm tư chú ý đến mình, trong lòng nàng liền ấp áp, vô cùng cao hứng.

Nghe nương tử nói xong, Hà Sinh cũng yên tâm hơn chút. Nhớ đến tình huống của Hà Phú, hắn có chút mừng thầm. Nương tử không ốm nghén, đại biểu là đứa bé trong bụng nàng cũng khéo léo hiểu chuyện đúng chứ?

Hà Sinh lẳng lặng nhìn Trương Tích Hoa một cái, thay nàng làm hết việc nặng. Xong xuôi mới đi rửa mặt, chờ ăn cơm.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Dâu Nhà Nông

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook