Dâu Nhà Nông

Chương 40

Hoa Khai Thường Tại

13/09/2020

Trong thùng gỗ có mấy con cá đang quẫy mình, nước văng tung toé. Nhìn mấy chú cá lớn hơn ngón tay cái, Hà Sinh thấp giọng hỏi: “Cá nhỏ này là ở đâu vậy?”

Cũng thật khéo, thùng gỗ hắn mang về cũng là cá nhưng đều là cá lớn, mỗi con to hơn một bàn tay nam nhân. Số cá này là chính hắn mới tới nhà có ao nuôi cá trong thôn mua một ít.

Trương Tích Hoa mở cửa nhà, đáp: “Cá là ở Giang gia đưa cho. Hôm nay ta đến nhà Đại Tuyền thúc đổi dược cho A Kiệt, trêи đường về gặp Nhạn Nương nói chuyện phiếm một chút. Thiết Sơn ca đi suối bắt cá về, liền cho ta một ít.”

Cá bắt dưới suối sẽ có một cỗ trong veo đặc trưng. Chỉ cần nấu canh đơn giản cũng rất mĩ vị.

Hà Sinh một tay xách sọt trúc, một tay giữ thùng gỗ, Trương Tích Hoa cầm rổ thịt, cùng nhau đi vào bếp. Sắp xếp ổn thoả, Hà Sinh nói: “Nếu nàng thích ăn cá suối, để ta đi suối bắt thêm cá mang về nhà.”

Nhìn mồ hôi rịn tầng tầng trêи trán trượng phu, Trương Tích Hoa nhịn không được liền lấy khăn tay của mình giúp hắn lau mặt. Làn da của hắn phơi nắng mấy ngày liền đen thêm một tầng, mỗi khi lên tiếng nói chuyện lại không tự chủ toát lên ánh mắt sáng ngời khiến người ta không thể rời, Trương Tích Hoa nhìn vào ánh mắt ấy liền cảm thấy khuôn mặt mình nóng lên râm ran.

Trương Tích Hoa nhỏ giọng nói: “Trong nhà còn nhiều cá mà, không cần phải vội vàng cực khổ như vậy. Đợi khi nào ăn hết rồi hẵng bắt thêm.”

Hà Sinh vội vàng trở về là muốn đem cá vừa mua được cho nương tử ở nhà, còn muốn quay trở lại ruộng tiếp tục công việc. Vì vậy cũng gấp gáp, mang năm con cá thả vào bồn nước. Hà Sinh suy nghĩ một chút, nói với nương tử: “Trưa nay nàng có muốn ăn cá không? Ta giúp nàng làm trước một con?”

Bận rộn thu lúa mấy ngày nay, trừ bỏ thịt muối cũng là nên làm thêm món mặn mới để giúp cả nhà bồi bổ thêm, vì vậy Trương Tích Hoa liền nói: “Được rồi, chàng nghỉ ngơi một chút đi, ta có thể làm được.”

Hà Sinh cũng không nghe lời nàng, tự mình vào phòng bếp lấy dao làm cá. Tuy rằng ít khi làm cơm, nhưng động tác làm cá của Hà Sinh cũng rất thành thạo, rất nhanh liền mang cá rửa sạch, đặt trong bếp. Trước khi ra cửa, Hà Sinh nói: “Cứ làm theo ý thích của nàng là được, cơm trưa cứ để ta trở về mang đi.”

Hiếm khi hắn như vậy, Trương Tích Hoa thực nhu thuận gật đầu đáp ứng.

Tiễn Hà Sinh ra cửa, Trương Tích Hoa bắt đầu nấu cơm. Thời tiết nóng lại còn phải làm việc cực nhọc, lực ăn của Hà gia cũng thay đổi. Mỗi bữa đều ăn thêm chút canh và nhiều cơm hơn, ngay cả cô nhỏ cũng ăn nhiều hơn ngày thường một chén.

Trương Tích Hoa liền hầm nhừ một nồi cháo, cẩn thận đặt vào chậu nước cho nhanh nguội và làm thêm một ít bánh gạo. Hai món này cùng phối hợp, rất nhanh sẽ chắc bụng.

Để khử mùi tanh cá ngoài dùng gừng còn có thể dùng lá tía tô, ngoài vườn cũng có một vài cây tía tô là tự mọc được. Vì thế Trương Tích Hoa hái một ít, tính toán làm món cá chưng lá tía tô.

Khi con người ta bận rộn, thời gian liền như một mũi tên bay. Hà Sinh trở về nhà đã ngửi thấy mùi thức ăn dễ chịu, không nhịn được liền muốn cùng nương tử ăn cơm rồi mới mang đồ ra ruộng.

Hiếm khi hai vợ chồng cùng nhau ăn cơm, Trương Tích Hoa liền nhanh nhẹn bày chén đũa lên cái bàn nhỏ dưới mái hiên. Hà Sinh bưng chén cháo lên. Cháo đã nguội, rất dễ ăn vì thế hắn liền nhanh chóng giải quyết xong một chén.

Hà Sinh đem toàn bộ chú ý đặt lên người nương tử. Rau ngâm cùng các món có vị mặn nàng đều không ăn tới, chỉ nếm qua mấy khối cá chưng tía tô và húp hai chén canh cá.

Xem ra nương nói không sai, Hà Sinh liền lẳng lặng ghi nhớ, quyết định sau khi ăn xong số cá vừa mua, hắn sẽ đi suối bắt thêm cá.

Trương Tích Hoa nhìn trượng phu, thuận miệng hỏi: “Hà lang, sao hôm nay chàng lại đột nhiên lại mua nhiều cá như vậy?”

Hà Sinh sắc mặt có chút mất tự nhiên, nói: “Lúc nãy thấy Đức Tài thúc ở trong ao nhà ông ấy bắt cá, nhớ ra đã lâu chưa ăn liền muốn mua một chút.”

Thật ra là do Hà Sinh nghe Hà Tằng thị dặn dò mới cố ý chạy đi mua. Sáng nay trêи đường ra ruộng, Hà Tằng thị cùng con trai nói mấy thứ, tuỳ ý nhắc một câu: “A Sinh à, năm ta mang thai ngươi ăn cái gì cũng không thấy ngon miệng, nhìn thấy dầu mỡ liền muốn nôn ra. Cha ngươi phải ngày ngày đi suối bắt cá về, những thứ khác ra đều không ăn được, lúc đó chỉ thấy mỗi cá là có thể ăn.”

Hà Tằng thị nói những lời này là thật. Lúc hoài thai Hà Sinh, điều kiện Hà gia cũng khá giả, cha mẹ chồng bà lại thương con dâu, thường xuyên giết gà vịt để bà bồi bổ thân thể. Nhưng Hà Tằng thị cái gì cũng không ăn được, mang thai chưa đầy ba tháng, bà liền gầy đi trông thấy. Hà Đại Xuyên vô cùng gấp gáp, lần đó ngẫu nhiên bắt một ít cá trở về, không ngờ Hà Tằng thị ăn rất ngon.

Vì thế, ngày ngày Hà Đại Xuyên đều đi suối bắt cá, đặc biệt chú ý mang về những loại cá chạch, cá trích nhỏ mà Hà Tằng thị thích ăn.

Hà Đại Xuyên cùng Hà Tằng thị sinh hoạt mấy chục năm, ông lúc nào cũng kín như hũ nút, chỉ ngọt ngào nuông chiều những lúc như vậy. Hiện tại, ngày ngày vợ chồng Hà Sinh cũng như vậy, đoán chừng hai đứa nhỏ thân thiết với nhau nhất chính là khi hành sự.

Mấy ngày qua nhìn thấy hành động của con trai cùng con dâu, Hà Tằng thị cũng nhạy bén nhận ra được. Mặc dù còn chưa nói cho bà biết nhưng con dâu nhà mình khẳng định đã mang thai.

Những thứ khác không nói đến, phản ứng khi bắt đầu mang thai của con dâu là rất giống với bà. Hà Tằng thị nghĩ đến mình sắp có tôn tử, vừa vui vẻ lại vừa lo lắng. Đã giả vờ mấy ngày nay nhưng trông thấy con trai mình cứ ngờ nghệch không chú ý bồi dưỡng cho nương tử nên bà không nhịn được phải nhắc nhở mấy câu.

Cũng may con trai nhà mình cũng không phải cọc gỗ. Hà Sinh nghe mẹ nói đến chuyện mang thai sinh con liền len lén chú ý lắng nghe, ghi nhớ vào lòng.

Hà Sinh tuy là người trầm mặc nhưng cũng rất khôn khéo, hiểu sự việc, cũng hiểu rõ mẹ là cố ý nhắc nhở mình chăm sóc nương tử. Hà Sinh suy nghĩ tính toán chốc lát, hiện tại hắn không có thời gian để đi bắt cá, liền muốn chạy đến nhà La Đức Tài thúc mua cá mang về bồi bổ cho nương tử.

Hiện tại nhìn phản ứng của Trương Tích Hoa thật giống với những gì mẹ đã nói, trong lòng Hà Sinh rất cao hứng. Nương tử ăn ngon miệng thân thể mới có thể khoẻ mạnh, oa nhi trong bụng cũng có thể lớn lên thật tốt.

Hà Sinh vừa ăn cơm vừa để ý đến nương tử. Hai gò má Trương Tích Hoa gầy hơn một chút so với khi mới gả cho hắn, ngoài ra không có gì thay đổi, những chỗ cần có thịt đều có thịt. Hà Sinh nhìn vào ngực nàng, chớp mắt một cái, thật lúng túng dời ánh mắt đi, chuyển đến cái bụng bằng phẳng của nương tử, ánh mắt không tự chủ nhu hoà hơn rất nhiều…

Hai người yên lặng ăn cơm xong, Hà Sinh mang cơm ra đồng, Trương Tích Hoa ở nhà thu dọn việc nhà vặt vãnh.

Qua mấy ngày, công việc bận rộn cuối cùng cũng đã ổn thoả, cả nhà đã rảnh rỗi hơn một chút. Hà Nguyên Nguyên không ngừng xoa xoa mặt mình, lo lắng nói: “Tẩu tử, muội thành than đen mất rồi.”

“Nguy rồi, nguy rồi. . .” Hà Nguyên Nguyên rất khổ não, không nghĩ tới chỉ cần đi cắt lúa mấy ngày liền đen thành như vậy, sớm biết thế này liền an phận làm việc nhà thì đã khác. Khi còn bé Hà Nguyên Nguyên cũng có chút rám nắng những mỗi ngày lớn lên tiểu cô nương này càng ngày càng cẩn thận với bề ngoài của mình.

Trương Tích Hoa cười cười nói: “Muội cứ chà xát như vậy mặt sẽ bị thương đấy.”

Thấy cô nhỏ gấp thành như vậy, nhớ đến nàng cũng chỉ là một tiểu cô nương, Trương Tích Hoa liền làm một chút thuốc hồ để cho Hà Nguyên Nguyên đắp mặt. Thuốc hiệu quả cũng không quá nhanh nhưng nếu thường xuyên sử dụng thì sẽ có tác dụng nhất định.

Hà Nguyên Nguyên chỉ có thể đem toàn bộ hi vọng đặt vào loại dược này thôi.

Sau đó hai ngày, Trương Tích Hoa đã xác định rõ mạch tượng của mình là đã hoài thai. Vì vậy liền để cho Hà Sinh nói với người trong nhà.

Hà Đại Xuyên cũng không có phản ứng gì quá lớn, chỉ là tươi cười hơn một chút. Hà Tằng thị thì lập tức mua mấy nén hương cùng tiền giấy đi viếng tổ tiên Hà gia, luôn miệng nhắc đi nhắc lại Hà gia đã có đời sau, cầu tổ tiên phù hộ cho mẹ con Trương Tích Hoa bình an vô sự.

Vô luận là thôn dân bình thường, vẫn là cả một gia tộc, đối với chuyện con cháu nối dõi đều rất coi trọng.

Hà Nguyên Nguyên lai cực kì ngạc nhiên. Nàng vốn tưởng sau lần thu hoạch này, địa vị của nàng trong nhà sẽ cao hơn một chút. Dù sao ở nhà làm việc vặt vãnh, mỗi ngày dọn dẹp chuồng heo, chuồng gà bẩn thỉu nhưng vẫn tốt hơn ngày ngày phải đi ra đồng phơi nắng đến đen hết cả người. Nhưng biết được tẩu tử đang có thai thì tiểu cô nương vẫn hiểu được đại thể, vụng trộm chôn chặt tâm tư này ở trong lòng.

Ngược lại, nàng vô cùng hứng thú nói: “Tẩu tử, tỷ cùng A Phú tẩu tử hai người đều hoài thai, có khi nào sẽ sinh cùng một thời gian không?”

Trương Tích Hoa vuốt bụng, cười nói: “Tú Nương hoài thai sớm hơn tỷ, chắc khoảng hơn một tháng.”

Hà Nguyên Nguyên quệt miệng, có chút không vui thở dài một hơi nói: “Thế thì cháu muội phải làm em của con nhà A Phú sao?”

Trương Tích Hoa hoàn toàn không hiểu được suy nghĩ của nàng, không thể làm gì khác hơn nói: “Đứa nhỏ có nhiều anh chị không tốt hay sao?”

“Cũng được nhỉ.” Hà Nguyên Nguyên nháy mắt cởi bỏ khúc mắc.

Nghĩ đến mình sắp có cháu ruột, trong lòng nàng vui vẻ không thôi, liền có chút mong chờ, chắc chắn đứa nhỏ này sẽ đáng yêu hơn những đứa nhỏ khác.

Chưa đến ba tháng thì bụng cũng sẽ không có biểu hiện quá rõ ràng, vì vậy Hà Tằng thị liền nói chờ tình hình của Trương Tích Hoa ổn định mới có thể nhờ người báo cho nhà mẹ đẻ Trương Tích Hoa và các thân thích khác của Hà gia.

Tối đến, nương tử nằm cạnh đã say giấc, Hà Sinh vẫn còn trằn trọc, lật người mấy lần cuối cùng vẫn quyết định thức dậy. Sờ soạng tìm đèn, hắn với lên đầu tủ, mở khoá lấy ra thùng sách đã từ rất lâu rồi không được đụng tới.

Bên trong có mười mấy cuốn sách, mặt giấy đều đã ố vàng. Cầm mấy quyển sách trêи tay, Hà Sinh liền có chút khó chịu. Năm đó mặc dù không thể nào tiếp tục đọc sách nhưng khi có dịp hắn vẫn mang ra phơi nắng một chút, vẫn chú ý bảo quản kĩ càng, cẩn thận.

Đặt sách trong tay xuống, tìm đến quyển từ điển, bắt đầu theo mục lục dò tìm. Tìm một lúc, lựa chọn được mấy chữ. Nhưng để tìm được một hán tự ưng ý trong số đó thì thật sự làm khó hắn rồi.

Chuyện đặt tên cho hài tử này, Hà Đại Xuyên không đọc sách, vì vậy liền cho Hà Sinh tự mình quyết định. Ngay từ khi hắn báo tin, ông đã nói như vậy, nhắc nhở hắn chú ý chuyện này một chút.

Hà Sinh rốt cuộc buông từ điển, nghĩ đến còn cả một thời gian dài đứa nhỏ mới ra đời, cứ từ từ suy nghĩ là được.

Vì vậy hắn liền cất dọn, khoá kĩ thùng sách. Thói quen là một thứ vô cùng đáng sợ, hắn quay lại giường, nhìn thấy nương tử đang điềm tĩnh ngủ trêи giường, liền kiềm lòng không đậu, nhẹ nhàng kéo nàng khoá vào lồng ngực.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Dâu Nhà Nông

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook