Dâu Nhà Nông

Chương 3

Hoa Khai Thường Tại

07/09/2020

Hà gia là nhà gạch, có tất cả bốn phòng ngủ một phòng khách, cha mẹ chồng, cô nhỏ, hơn nữa ngoài phòng của Trương Tích Hoa vẫn còn thừa một gian phòng. Hà Nguyên Tuệ là con gái xuất giá như bát nước hất ra ngoài, trong nhà sẽ không lưu lại phòng cho nàng ấy, mà gian phòng còn lại kia mẹ chồng giữ lại cho Hà Thông, Hà Tằng thị đến nay chưa bao giờ để vật gì vào, bên trong bài trí, giường tủ vẫn y như trước, tựa như có một ngày Hà Thông sẽ trở về.

Xung quanh nhà chính lại xây một loạt phòng nhỏ, dùng làm phòng bếp, phòng tắm rửa, chuồng gia súc, chuồng gà, nhà xí. Toàn bộ xung quanh dùng gạch mộc làm thành một viện nhỏ, như vậy có thể tách biệt với hàng xóm, không cần quấy rầy nhau.

Thôn Hạ Tây có rất nhiều người xây nhà ở đều đã làm thành viện nhỏ như vậy, viện này cũng không phải trường hợp đặc biệt.

Trong phòng hai người họ có một cái cửa sổ, lúc này Trương Tích Hoa nương theo ánh trăng, không cần đốt đèn, cũng có thể tìm được quần áo. Mấy bộ y phục trượng phu nàng thường hay mặc chỉ có vài cái, chỉ cần một chút chú ý, nàng đã tìm ra.

Hà Sinh ăn cơm rất nhanh, chờ Trương Tích Hoa lấy quần áo, hắn đã dựa vào lưng ghế ngủ gà ngủ gật. Nàng liếc khuôn mặt dễ nhìn đang đầy vẻ mỏi mệt mê man, tâm đột nhiên đau.

Hơn mười mẫu ruộng, trong nhà chỉ có cha chồng cùng trượng phu làm, thật sự không thể nói rõ có bao nhiêu vất vả.

Bản thân Trương Tích Hoa cũng chỉ có thể làm chút việc nhàn nhã, một ít việc tốn sức nàng cũng không làm được, nàng không tiếng động thở dài một hơi.

Ánh trăng cong cong treo trêи trời, sao như đá quý, bên tai ngẫu nhiên nghe được vài tiếng ếch kêu, gương mặt Hà Sinh khi ngủ thoạt nhìn thật yên tĩnh, nhu hòa ít sắc bén hơn ban ngày, Trương Tích Hoa nhìn trượng phu mình, thật sự không đành lòng quấy rầy hắn ngủ yên.

Trong lòng xoay vòng một chút, vẫn đưa tay nhẹ nhàng lay lay hắn,”Hà lang, chàng tỉnh dậy đi?”

Thấy Hà Sinh dường như không nghe thấy, Trương Tích Hoa lay mạnh thêm một chút, gọi: “Hà lang, chàng mau tỉnh lại, tắm rửa trước xong ngủ tiếp nhé?”

Bên tai có giọng nói mềm nhũn, làm cho nam tử từ trong mộng tỉnh lại, Hà Sinh mở to mắt, nhất thời có chút hoảng hốt, qua một lát mới hiểu được là mình không cẩn thận ngủ quên mất.

“Lấy quần áo ra đây chưa?”

Trương Tích Hoa nói: “Sớm đã chuẩn bị xong, nước ấm trong phòng tắm đã được đổi lại lần nữa rồi. Tối nay chàng muốn gội đầu không?”

Hà Sinh nói: “Vậy nàng trở về phòng nghỉ ngơi đi, tự ta đi tắm, trêи đầu ướt, ta phải lau khô tóc rồi mới trở về phòng, nàng không cần chờ ta .”

Giọng nói của trượng phu không có gì phập phồng, trong lời nói rất khách khí săn sóc với nàng, nhưng mà trong lòng Trương Tích Hoa tuyệt không vui mừng, cứ như việc trượng phu vô cùng tôn kính thê tử, giống như có cái gì đó vô hình ngăn cách lòng hai người.

Đây so với quan hệ vợ chồng thân mật trong tưởng tượng của nàng, hoàn toàn không giống nhau, trong lòng nhịn không được có chút thất bại.

Trương Tích Hoa đáp: “Ta đây trở về phòng .”

Hà Sinh không rề rà, đi phòng tắm rửa cởi quần áo xuống tắm thoải mái rồi lau người, gội đầu, đợi tắm xong rồi, cầm lấy quần áo Trương Tích Hoa để ở trêи bàn tròn, xiêm y và giày đều được sắp xếp gọn gàng ở một bên, nàng còn cẩn thận để một cái khăn khô ráo, hẳn là để cho hắn lau tóc.

Cẩn thận tỉ mỉ như vậy, ngược lại làm Hà Sinh nhất thời không quen lắm. Khi đó cha mẹ chỉ điểm cầu hôn đại nữ nhi Trương gia Dương Tây thôn, Hà Sinh cũng không cảm khái nhiều, lúc ấy so với hắn mà nói, thú nữ nhi nhà ai cũng không có gì khác nhau.

Mùa hạ trời nóng, ở trong sân ngồi một lát đợi tóc hoàn toàn khô ráo, Hà Sinh mới nhẹ chân nhẹ tay tiêu sái trở về phòng. Trong phòng yên tĩnh không tiếng động, trêи giường mơ hồ có người nằm, hắn cởi giầy, động tác tận lực không làm ảnh hưởng nàng, cẩn thận trèo vào giường.

Không nghĩ đến, Trương Tích Hoa đột nhiên trở mình.

Hai gối đầu thêu đôi uyên ương tựa vào nhau, Trương Tích Hoa ngủ ở bên ngoài, vì không muốn đánh thức đối phương, Hà Sinh chỉ có thể lựa chọn ngủ ở bên trong, lúc này động tác của hắn đã đánh thức đối phương, hoặc là nương tử căn bản không có ngủ.

Hà Sinh hỏi:”Còn chưa ngủ sao?”

Trương Tích Hoa kéo chăn, che giấu sắc mặt khác thường, đáp: “Ngủ không được…… Hà lang thân thể chàng mệt mỏi không? Ta giúp chàng xoa bóp được không?”

Hà Sinh không ngờ nàng dâu nói lời này, có chút ngượng ngùng, thấp giọng nói: “Cũng được, bóp một lúc nàng mệt nhọc thì ngủ đi.”

Trương Tích Hoa lập tức đứng dậy ngồi xuống, do dự một lát, vẫn lựa chọn nửa quỳ gối ở bên cạnh người trượng phu, trước đây thường xuyên nhìn thấy mẫu thân xoa bóp cho phụ thân, cách làm không còn xa lạ, chỉ là lần đầu tiên thử làm, lại là xoa bóp cho trượng phu chưa quen thuộc lắm, trong lòng tránh không nhịn được có chút kϊƈɦ động.

Hà Sinh cũng chưa bao giờ thân cận cùng với nữ tử như vậy, đôi tay nàng ở trêи lưng xoa bóp lung tung mấy chỗ, lực đạo giống như mèo con, hắn không cảm thấy thoải mái, ngược lại cảm thấy có chút run lên.

Vốn là muốn bảo nàng ngừng lại, ngẫm lại vẫn là quên đi, vì thế rõ ràng nhắm mắt lại cố gắng ngủ.

Bả vai trượng phu rộng lớn, sờ lên cơ thể cứng rắn, bởi vì cách lớp áo, Trương Tích Hoa cảm thấy dùng không hết sức lực, chỉ có thể khuyên nhủ: “Chàng cởi xiêm y đi?”

Hà Sinh mở mắt ra, trong đêm đen không nhìn rõ thần sắc của nàng, tuy nhiên vẫn theo lời nàng cởi áo, cả người một lần nữa ghé vào giường.

Trương Tích Hoa cẩn thận quan sát phản ứng của trượng phu, thử vài lần cân nhắc độ mạnh yếu để cho hắn thích ứng, một lát sau mới dùng được đúng lực, từng chút từng chút xoa bóp.

Ban ngày Hà Sinh gánh nhiều nước như vậy, tất nhiên là bả vai đau đớn. Trương Tích Hoa từng theo mẫu thân mình học vài lần, cũng không biết xoa bóp là khiếu bẩm sinh và thông tuệ mới làm người thoải mái, Hà Sinh từ lúc đầu không dễ chịu, dần dần trở nên thả lỏng hơn. Được nàng xoa bóp đại khái tầm hai khắc, thân thể hắn thả lỏng hơn phân nửa.

Hà Sinh nói với tiểu thê tử:”Chỗ khác cũng tiện tay ấn một chút nhé.”

“Được, bóp chỗ này nhé.” Trương Tích Hoa nghe lời đáp lại, lúc bắt đầu trượng phu rất cứng ngắc, nàng mất không ít sức lực mới làm hắn thả lỏng, được người nào đó ủng hộ, nàng càng xoa bóp dụng tâm.

Cũng coi như tìm được một phương pháp giúp trượng phu giãn gân giãn cốt, bằng không mỗi ngày nhìn hắn mệt như vậy, trong lòng thật sự vừa khổ sở vừa bất lực, Trương Tích Hoa suy nghĩ mỗi đêm trước khi ngủ có nên tiến hành xoa bóp một lần hay không nhỉ?

Trong lúc vô tình thân thể hai người tiếp xúc với nhau, thật sự giống như bị ong mật châm một cái, nàng nhanh chóng dời khỏi.

Tranh thủ lúc nàng bất ngờ không kịp đề phòng, Hà Sinh liền khoát tay một cái, ôm chặt nương tử của mình, nửa ngày cũng không nói một câu.

Bản thân Trương Tích Hoa cũng kinh sợ không dám lên tiếng, không nhúc nhích im lặng đợi, thời khắc này, nàng mới biết được rõ một điều trượng phu của nàng rất nặng.

Đầu hắn chôn ở cổ của nàng, hơi thở phun vào bên tai Trương Tích Hoa, nàng lập tức nổi một tầng da gà, vì thế càng thêm không dám lộn xộn .

Đại khái cảm giác được sự căng thẳng của nàng, Hà Sinh nhẹ giọng hỏi: “Mệt mỏi sao?”

Trương Tích Hoa cảm thấy hắn căng thẳng, đêm thành thân đó nàng đã hiểu chuyện, cũng không còn là một tiểu cô nương cái gì cũng không biết nữa.

Hà Sinh nói: “Vậy ngủ đi.”

Trương Tích Hoa nghe xong, đột nhiên không biết từ lấy dũng khí từ nơi nào, trở tay ôm lấy thắt lưng của trượng phu, không tiếng động vùi đầu vào lồng ngực dày rộng của hắn.

“Hà lang…… Hà lang……” Nàng cúi đầu hô.

Hà Sinh ngắm nhìn nàng một lát, trong màu đen kịt chỉ có thể nhìn thấy mái tóc đen của Trương Tích Hoa và bóng đêm hòa cùng một chỗ, bị bầu không khí yên tĩnh ảnh hưởng, Hà Sinh thấy giờ phút này trong lòng thật bình an, hắn nhẹ giọng nói: “Ngủ đi.”

Ánh trăng treo ở trêи cao, Trương Tích Hoa đã ngủ say. Ngược lại Hà Sinh đứng dậy đi nhà xí một chuyến. Về đến phòng, hắn nhẹ nhàng ôm nàng dâu vào bên trong giường, mình thì nằm xuống một bên, trằn trọc trở mình mấy lần, cuối cùng vẫn là nghe theo ý nghĩ trong lòng vươn hai tay từ sau lưng Trương Tích Hoa ôm nàng đi vào giấc ngủ.

Tiếng gà gáy đúng giờ vang lên. Hà Sinh mở to mắt, xuyên qua màn cửa sổ bằng lụa mỏng, thật ra sắc trời tối đen đã có một chút ánh rạng đông xuất hiện. Hắn đứng dậy mặc xiêm y, sau khi múc nước giếng rửa mặt súc miệng, mới từ trong đống nông cụ tìm được cái cuốc, bắt đầu ra ngoài làm việc.

Trước khi Trương Tích Hoa chưa xuất giá, làm đại tỷ trong nhà, vẫn quen sáng sớm nấu cơm cho cả nhà nấu cơm, gả đến Hà gia, tất nhiên cũng tiếp tục thói quen này. Cha chồng mẹ chồng từ trước đến nay đều dậy sớm, ngược lại tiểu cô có thể ngủ tới lúc ăn cơm.

Có lẽ là tối hôm qua ngủ trễ, Trương Tích Hoa thế mà không nghe tiếng gáy của gà trống, mẹ chồng Hà Tằng thị ngủ dậy ra vườn tưới rau, khi trời sáng choang trở về nhà, phát hiện trong phòng bếp vẫn lạnh lẽo, trong phòng cũng yên tĩnh, nàng dâu cũng chưa rời giường, hôm nay xem như trường hợp đặc biệt.

Đều từng làm nàng dâu, làm sao bà có thể không hiểu được. Hà Tằng thị gõ cửa đánh thức Trương Tích Hoa, cũng không có nói thêm gì cả, lại đi làm việc khác. Nhưng mà mẹ chồng cái gì cũng không nói như vậy, ngược lại làm Trương Tích Hoa càng thêm quẫn bách.

Cả người Trương Tích Hoa chôn ở trong chăn, ảo não một lúc mới có dũng khí mặc quần áo. Nàng thuộc loại trời sinh da đã trắng nõn, không cẩn thận bấm một cái cũng có thể lưu lại dấu đỏ ở trêи người, ngắm dấu vết trêи người mình, sắc mặt ửng đỏ.

Nàng cử động chân, đỏ mặt ra khỏi phòng, chột dạ nhìn bốn phía, thấy mẹ chồng không biết đã đi đâu, cô nhỏ còn chưa rời giường, đáy lòng lúc này mới buông lỏng một chút.

Ở giếng nước có bày mấy cọng rau cải, Trương Tích Hoa nhanh tay cầm rau cải lên, dùng dao nhỏ cắt rễ, rau cải này xào thịt ăn rất là ngon miệng, lấy để nấu cháo cũng không tồi. Ăn rau cải ở mùa hạ có thể giảm nhiệt, nâng cao tinh thần, thậm chí còn có thể giải độc tiêu viêm.

Rau cải có thể làm dưa chua, muối dưa chua cũng mất thời gian rất lâu, trong đầu không ngừng lóe lên những ý niệm này, Trương Tích Hoa đột nhiên ngây ngẩn cả người.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Dâu Nhà Nông

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook