Dâu Nhà Nông

Chương 39

Hoa Khai Thường Tại

13/09/2020

Qua mấy ngày sau, Trương Tích Hoa rất dễ dàng nhận thức được mình đã bắt đầu có phản ứng của thai phụ. Bình thường chỉ cần Hà Sinh rời giường một lát, lập tức nàng sẽ tỉnh lại nhưng hiện tại nàng ngủ rất nhiều, phải qua mấy khắc đồng hồ sau mới tỉnh dậy. Trêи bàn cơm nàng cũng bắt đầu không thích những món ăn có khẩu vị mặn tỷ như rau ngâm, thịt muối, dưa chua, vì thế chỉ có thể ăn một chút đồ ăn thanh đạm.

Trừ bỏ hai thứ này, thời kì thai nghén của nàng bắt đầu cũng không quá rõ ràng.

Hà Sinh cùng cha mẹ chồng và cô nhỏ bận rộn túi bụi, mỗi ngày đều ra sức thu hoạch hoa màu. Cứ vào buổi trưa Hà Sinh sẽ mang thóc đã được đập kĩ càng mang trở về nhà, thuận tay đem cơm trưa ra ruộng để bọn họ ăn.

Trương Tích Hoa đã nói không cần khẩn trương như vậy, nàng vẫn có thể đi đưa cơm nhưng Hà Sinh vẫn cố chấp nói: “Chúng ta phải cẩn thận một chút, chờ ổn định rồi tính tiếp.”

Ổn định rồi tính tiếp? Nghĩa là còn phải tiếp tục cẩn thận? Tâm tình Trương Tích Hoa liền trầm xuống, nàng cũng không phải thiên kim đại tiểu thư, mỗi ngày lẽ ra phải phụ giúp mọi người việc đồng áng, như thế nào lại tỉ mỉ như vậy?

Lúc trước thường hay nghe nói, các vị phu nhân nhà giàu khi biết mình có thai liền nằm ở trêи giường, từ miếng ăn đến cái mặc đều có người chuẩn bị đến tận nơi, nhưng thôn phụ không thể như vậy nha?

Kỳ thực, các vị phu nhân điều dưỡng tốt như vậy sinh hài tử có khi lại không khoẻ mạnh bằng các thôn phụ chăm chỉ, tháo vát. Loại chuyện phụ nhân phút trước còn đang làm việc dưới ruộng, phút sau đã trực tiếp sinh con vốn không hiếm lạ với thôn dân. Những đứa nhỏ này lớn lên vô cùng khoẻ mạnh, hoạt bát nhảy loạn khắp nơi.

Hà Sinh cũng không có nói cho Trương Tích Hoa biết, lần trước cùng nàng đến Giang gia chứng kiến Nhạn Nương khổ sở thì hắn đã có nhận thức rõ ràng. Nhìn từng chậu máu loãng được bưng ra từ phòng Nhạn Nương, chính hắn cũng sợ hãi, hiểu được mang thai nếu không cẩn thận sinh non sẽ đáng sợ đến mức nào. Vì vậy trong lòng liền có một bóng ma không nhỏ.

Hắn cứ như vậy cố chấp, không muốn nương tử cùng con của mình chịu bất cứ nguy hiểm dù là nhỏ nhất. Thiết Sơn ca không phải đã nói nương tử nhà hắn chỉ vì gánh một bó củi, không cẩn thận té xuống liền xảy ra chuyện hay sao? Rõ ràng, hắn phải thật cẩn thận, chu toàn mọi thứ mới có thể an tâm.

Trương Tích Hoa không hiểu được sầu lo trong lòng trượng phu, nàng chỉ có thể ảo não một chút.

Bởi vì hắn đem nương tử thả vào lòng bàn tay cưng như bảo bối, người trong nhà liền phát hiện ra. Cha chồng cũng không quá để ý nhưng đôi lúc Trương Tích Hoa lại bắt gặp mẹ chồng vô tình hay cố ý liếc qua cái bụng bằng phẳng của nàng. Tuy bà không hỏi nhưng Trương Tích Hoa cũng biết, bà là có hoài nghi.

Cô nhỏ thì hời hợt như trẻ con: “Tẩu tử, tỷ cùng ca ca dạo này làm sao thế? Sao huynh ấy lại đột nhiên đối xử với tỷ tốt như vậy?”

Trương Tích Hoa có chút buồn bã, đúng là rất tốt nha, nhưng cũng chỉ vì đứa nhỏ trong bụng nàng thôi. Nghĩ đến đây, nàng liền không thể nào chối bỏ rằng rõ ràng hắn chỉ vì đứa nhỏ mà miễn cưỡng chính mình. Bất quá, Trương Tích Hoa tận lực không để mình suy nghĩ quá nhiều về chuyện này, nàng không cần phải tự mình tìm chuyện không vui.

Hà Nguyên Nguyên lại tưởng là tẩu tử len lén cho ca ca quà vặt gì đó, hai người cất giấu thức ăn ngon không để cho nàng biết. Vì thế, nàng liền vểnh miệng, uỷ khuất nói: “Tẩu tử, mau nói cho ta biết, tỷ rốt cuộc cho huynh ấy cái gì, không thể không có phần cho muội nha.”

Trương Tích Hoa muốn nói lại thôi, nhìn gò má thiên chân vô tà của cô nhỏ, tâm tình nàng đột nhiên có chút phức tạp…

Trương Tích Hoa thật không thể hiểu nổi. Vì sao mẹ chồng vốn là một người rất hào phóng lại có thể nuôi lớn trượng phu cùng cô nhỏ hai người hai tính cách khác nhau nhưng đôi khi lên tiếng đều làm cho người ta á khẩu. Là giống cha chồng hay sao?

Nàng có chút gấp, vươn tay đặt lên bụng mình, thấp thỏm nghĩ: Nàng tốt xấu gì cũng nuôi lớn được Hà Hoa, Kỳ Nguyên, hơn nữa hai đứa em nàng lớn lên cũng rất bình thường. Đợi nàng cùng trượng phu sinh ra đứa nhỏ, đoán chừng phải tốn không ít tâm tư mới có thể dạy dỗ thật tốt hài tử nhà mình. Mấy ngày nay, mỗi ngày nàng đều nghĩ một chút đến hài tử của mình, vừa phiền não lại vừa ngọt ngào, mong chờ.

Sau khi lật thóc phơi đầy sân, nàng liền chuẩn bị đến nhà Hà Chí Kiệt đổi dược. Chân Hà Chí Kiệt là dùng ván gỗ làm trụ để cố định. Mỗi lần thay thuốc phải tháo ra, đắp thuốc mới, cần dùng sức buộc chặt chính xác. Nếu không có kinh nghiệm và kĩ thuật sẽ làm ảnh hưởng đến việc hồi phục. Cho nên việc này từ đầu đều giờ Trương Tích Hoa đều tự mình ra tay.

Trong mắt Trương Tích Hoa chỉ cần đối mặt với Hà Sinh thì nàng sẽ lập tức ngượng ngùng, những nam nhân khác chỉ có 2 loại. Một là trưởng bối, cần phải cẩn thận tôn trọng, hai là như Kỳ Thăng, Kỳ Nguyên, chính là như đệ đệ ở nhà.

Hà Chí Kiệt là một bệnh nhân của nàng, tuổi tác lại còn nhỏ, Trương Tích Hoa liền xem hắn là hài đồng. Mỗi lần hắn la ó nàng liền rất thông cảm, không để ý tính toán với hắn.

Hôm nay Hà Chí Kiệt lại phi thường im lặng khiến cho Trương Tích Hoa nhất thời không thích ứng, ngẩng đầu hỏi: “Hôm nay có đau không?”

Hà Chí Kiệt biểu tình có chút phiền não, vươn tay giật giật tóc, nói: “Băng bó nhanh một chút được không?”

Mẹ hắn đã vào trong bếp, không có người trông nom, hắn liền nói chuyện càn rỡ.

Ở trong phòng dưỡng thương có chút ngột ngạt, vì thế cha mẹ hắn đã sắp xếp một cái ghế dưới mái hiên, để cho Hà Chí Kiệt nửa nằm nửa ngồi hít thở không khí.

Trương Tích Hoa ngẩng đầu không nói, liếc Hà Chí Kiệt một cái. Nếu hắn đã muốn vậy, nàng liền tăng tốc độ trêи tay, đương nhiên cũng phải thêm một phần lực. Tuy không để bụng chuyện hắn lỗ mãng nhưng cũng là nên để cho hắn biết tôn trọng lang trung một chút.

Hà Chí Kiệt đau đến hít một ngụm khí lạnh, nhe răng nói: “Ngươi là cố ý?”

Trương Tích Hoa mỉm cười: “Ta không có cố ý.”

Hà Chí Kiệt trợn to hai mắt nhìn nàng. Đối phương vẫn đang mỉm cười, chính hắn cũng không thể cãi lại. Huống hồ nàng cũng là lang trung vì hắn mà ra sức chữa bệnh, nếu cãi nhau với nàng, cha mẹ sẽ mắng hắn đến chết.

Qua nửa ngày ăn đau, sức lực của hắn đã tiêu hao không ít. Hà Chí Kiệt thật sự mong mỏi chân hắn thật nhanh lành lặn trở lại, mỗi ngày đối mặt với nữ nhân lãnh khốc vô tình này làm hắn chịu không ít giày vò.

Mỗi lần đổi dược, trêи đùi liền có cảm giác mát rượi, giảm bớt đau đớn một chút. Hà Chí Kiệt vì vậy cũng không khó chịu chuyện đổi dược. Chỉ là mỗi ngày lại phải đối mặt với nữ nhân này, không phải mẹ cũng không phải tỷ muội trong nhà, cảm thấy thật ngượng ngùng. Cho nên hắn mới hi vọng kết thúc chuyện này sớm một chút.

Trương Tích Hoa băng xong chân, đứng dậy định rửa tay rồi trở về nhà.

“Tẩu tử…” Hà Chí Kiệt gọi, chờ Trương Tích Hoa lộ ra ánh mắt nghi hoặc nhìn hắn, hắn nhéo tay một cái, vẫn nói: “Đa tạ tẩu tử.”

Nhìn sắc mặt đỏ lựng đến tận cổ của hắn, Trương Tích Hoa hé miệng cười: “Hôm sau ta sẽ tới xem một chút, ngươi chú ý hạn chế chạm đến cái chân kia.”

Sau này vẫn còn phải đến? Hà Chí Kiệt tiếp tục trừng hai mắt, ngẩng đầu nhìn những đám mây trêи trời, ngẩn người.

Thấy nàng phải đi, Tương thị vội vàng từ phòng bếp chạy đến, giữ chặt nàng nói: “Tích Hoa, ngươi chờ một chút, mang theo cái này trở về.”

Tương thị đưa cho nàng một ít thịt, đều là thịt ba chỉ cắt thành khối, ướp một thời gian liền dùng lá sen gói lại bỏ vào lồng hấp. Món ăn này chính là không thể thiếu vào mỗi dịp Tết ở Đại Lương trấn. Chân con trai như vậy, liền bỏ không ít tiền ra bồi bổ cho hắn. Lúc này vừa khéo hấp chín thịt, liền đưa cho Trương Tích Hoa một ít.

Tương thị cầm giỏ trúc, cứng rắn đưa vào tay Trương Tích Hoa, không để cho nàng kịp cự tuyệt: “Ta đã hấp chín rồi, mang về Hà gia nếm qua thử.”

Mùi thịt làm Trương Tích Hoa có chút cảm giác không khoẻ nhưng nhớ đến mọi người trong nhà mấy hôm nay vất vả, vì thế không cự tuyệt, nhận lấy giỏ trúc.

Đường về đi ngang qua cửa Giang gia, Nhạn Nương như đã trông cửa từ lâu, liền hướng nàng gọi một tiếng: “Tích Hoa tỷ, vào nhà ngồi một chút.”

Trương Tích Hoa nhìn thấy Nhạn Nương tươi cười, liền tính toán thời gian một chút. Thấy vẫn còn sớm, vì vậy mới tiến vào Giang gia.

Trương Tích Hoa hỏi: “Các nam nhân đều không có nhà sao?”

Nhạn Nương thấy Trương Tích Hoa ghé qua thì vô cùng vui vẻ, giọng nói cũng lớn hơn một chút: “Đại Sơn cùng Tiểu Sơn hôm nay đã đi vào trong núi, Thiết Sơn thì đã ra ruộng.”

Thừa dịp vụ thu hoạch đã gần ổn thoả, Giang Đại Sơn cùng Giang Tiểu Sơn liền đi vào rừng săn thú. Định săn ít thỏ gà gì đó, hoặc hái một ít loại hoa quả đi lên trấn trêи bán lấy tiền.

Trong nhà thường xuyên vắng vẻ, quanh đi quẩn lại chỉ có một mình Nhạn Nương. Không có ai cùng mình trò chuyện, trượng phu lại giành làm hết công việc, Nhạn Nương thỉnh thoảng cũng có chút nhàm chán, có Trương Tích Hoa đến lập tức khiến nàng vui vẻ.

Rót một chén trà cho Trương Tích Hoa, Nhạn Nương trở về phòng tìm một đế giày, hỏi: “Tích Hoa tỷ, tỷ xem ta làm thế này có được chưa?”

Trương Tích Hoa nhận lấy, cẩn thận xem xét: “Kéo căng chỉ may một chút nữa là ổn.”

Nhạn Nương xấu hổ cười cười nói: “Ta cũng vậy cảm thấy như vậy, đợi lát nữa sẽ sửa lại.”

Đây là muốn làm một đôi giày mới cho Thiết Sơn, qua một thời gian, nàng cũng không còn quá khẩn trương khi ở cùng Giang Thiết Sơn nữa.

“Nhạn Nương. . .” Giang Thiết Sơn đẩy cửa vào liền hô, thấy Trương Tích Hoa, lập tức cười nói: “A Sinh đệ muội, hôm nay sao lại tới đây?”

Nhạn Nương lập tức nói: “Là ta cố ý chờ ở cửa, thấy Tích Hoa tỷ liền gọi vào nhà. Là ta muốn nói chuyện với tỷ ấy một chút.”

Giang Thiết Sơn xách một cái thùng gỗ, bên trong có không ít cá nhỏ, hắn đưa thùng gỗ cho Nhạn Nương rồi nói: “Lấy một ít cho đệ muội mang về nhà đi. Nàng muốn nói chuyện với A Sinh đệ muội cũng phải chờ đến khi nàng rảnh rỗi chứ?”

Nhạn Nương rụt cổ, lại bị Thiết Sơn dạy dỗ rồi, liền đưa lưng về phía hắn le lưỡi.

Trương Tích Hoa thấy vợ chồng bọn họ ở chung vô cùng hoà hợp, trong lòng vui vẻ nói: “Không cần để ý, các ngươi cứ để ở nhà ăn đi thôi.”

Giang Thiết Sơn nói: “Đừng khách khí, lấy một ít mang về.”

Vì thế, Trương Tích Hoa một tay mang theo một rổ thịt, một tay mang thùng gỗ chứa cá, bắt đầu về nhà.

Nàng đi đến cửa nhà, phát hiện ra trượng phu đã trở lại từ lúc nào.

Trương Tích Hoa hỏi: “Hôm nay chàng trở về sớm vậy?”

Hà Sinh cũng vừa mới về, trong tay xách một cái sọt dùng cỏ lúa che miệng, cũng không biết là chứa cái gì bên trong.

Hà Sinh đến gần nàng, đưa tay xách đồ cho nàng, không trả lời mà trầm giọng hỏi lại: “Nàng đi nhà ai vậy?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Dâu Nhà Nông

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook