Dâu Nhà Nông

Chương 36

Hoa Khai Thường Tại

13/09/2020

Toàn bộ Hạ Tây thôn là dựa vào nguồn nước hạ lưu sông Ngư Thuỷ, nguồn nước là là cùng phân chia với Dương Liễu thôn. Vì tham lam muốn có thêm nước tưới mà thôn dân Dương Liễu thôn có người đem thượng du nguồn nước chặn lại, làm cho cả một vùng Hạ Tây thôn không có lấy một giọt nước. Việc này lập tức làm thôn dân Hạ Tây thôn nóng nảy, cùng Dương Liễu thôn ầm ĩ một trận.

Càng lúc càng nóng nảy, vài tiểu tử trẻ tuổi nóng tính bắt đầu dùng đòn gánh đánh người, một đám người xông lên, bất kể khuyên ngăn, toàn bộ đả thương người khác, trong đó có Hà Phú.

Hà Phú vốn chỉ là tình cờ muốn đi gánh nước tưới ruộng, gặp sự tình này ai cũng không thuận, hắn cũng nổi giận. Nhưng là Hà Phú thấy rõ tình thế, thôn dân nhà mình hiện tại ít hơn Dương Liễu thôn, lúc này đánh nhau nhất định sẽ không có phần thắng. Hà Phú đang định khuyên răn một cái, lại bị người Dương Liễu thôn mặc kệ trời đất đưa đòn gánh sang gõ vào bắp chân, một khắc kia đau muốn chết, cảm giác như xương cốt bị cắt đứt.

Lập tức hắn cũng không để ý tới điều gì nữa, chính mình dùng đòn gánh đánh tới, đang chiến đấu không phân thắng bại, Hà Phúc sai tiểu đệ Hà Chính mau chạy về thôn gọi thêm người tới.

Hà Chính chạy hồng hộc về thôn báo tin, đem toàn bộ thanh niên trai tráng hơn một trăm người chạy đến nơi.

Hà Đại Xuyên cũng muốn chạy đi. Hà Tằng thị lo lắng dặn dò: “Ông cẩn thận một chút, cũng đã già cả, đứng một bên nhìn được rồi, để cho thanh niên trai tráng động thủ.”

Hà Đại Xuyên khoát tay nói: “Nữ nhân các người thì biết cái gì.” Loại thời điểm này không thể khϊế͙p͙ sợ, người tới liền lui chính là làm cho đối phương có cơ hội giẫm lên mặt mũi, đem người dồn đến cùng.

Hà Tằng thị trừng mắt một cái, oán giận nói: “Quát tháo thì dũng mãnh cái gì?”

Mẹ chồng cứ khuyên, cha chồng cứ vừa ra cửa vừa trả lời. Người đi rồi, tâm tình người nhà ai cũng treo cao. Trương Tích Hoa cũng lo lắng muốn chết, muốn đi xem, bị mẹ chồng kéo lại không cho.

Đôi bên lời qua tiếng lại, thể nào cũng sẽ có người bị thương.

Trương Tích Hoa nhìn mặt trời đang xuống núi, đoán chừng trượng phu sẽ sớm trở về. Hà Sinh cùng Hà Nhị thúc là mang chuyến than cuối cùng lên trấn, khách cũng muốn nhanh chóng mang than đến địa phương khác. Vì vậy hôm nay đã xuất môn sớm, bán xong thì không cần phải lo lắng chuyện than củi nữa.

Chỉ là ở nhà suy nghĩ cũng không ích lợi gì, Trương Tích Hoa chạy đi tìm chút dược liệu chữa thương ra, tự tay chuẩn bị cẩn thận, đoán chừng thế nào cũng sẽ có người cần dùng đến.

Hà Sinh về nhà, bên kia còn náo loạn chưa thôi. Lo lắng cho Hà Đại Xuyên, Hà Sinh muốn cùng Hà Nhị thúc chạy đi nhìn một chút thì thấy ánh mắt khẩn trương của nương tử nhà mình…

Cảm nhận được tầm mắt lo lắng của Trương Tích Hoa, Hà Sinh lên tiếng: “Ta chỉ đi xem tình hình, sẽ không đánh nhau.”

Trương Tích Hoa biết không khuyên được, để Hà Sinh đi xem một chút cũng tốt, cha chồng nếu bị thương cũng có người đưa về nhà, liền ôn nhu nói: “Phải cẩn thận chút.”

Trong lòng nàng cùng hiểu được, nếu chuyện này có thể giải quyết vấn đề nguồn nước cho cả thôn thì toàn bộ trai tráng trong thôn đều sẽ ra mặt.

Trời tối đen, Hà Đại Xuyên cùng Hà Sinh mới trở về. Ba nữ nhân trong nhà đồng loạt thở phào, Hà Nguyên Nguyên không nhịn được liền hỏi: “Cha, thế nào? Dương Liễu thôn đã mở nguồn nước lại chưa?”

Hà Đại Xuyên không trả lời khuê nữ, gọi Trương Tích Hoa nói: “A Phú bị thương, A Sinh nương tử đem một chút thuốc sang nhà cho hắn đi.”

“Cha, ta đã sớm làm xong, bây giờ có thể mang sang đó.” Trương Tích Hoa trả lời xong, lập tức nghĩ đến còn chưa hỏi rõ thương thế ra sao, lại hỏi: “Vết thương có nghiêm trọng lắm không?”

Hà Sinh đáp: “Cũng không nghiêm trọng, là bị thương ở chân, chắc là phải tịnh dưỡng một thời gian.”

May mắn không động đến gân cốt, nếu không phải bất động gần một trăm ngày, thu hoạch vụ thu sẽ có chút trở ngại.

Trương Tích Hoa đi một chuyến đến nhà Hà Nhị thúc. Vừa đi vào cửa liền nghe được Hà Nhị thẩm cùng Lý Tú Nương đang lớn tiếng mắng mấy người Dương Liễu thôn.

Chân Hà Phú có mấy khối máu ứ đọng sưng lớn, chỉ cần đắp một ít thuốc tiêu sưng, qua mấy ngày là có thể ổn thoả. Thuốc là Lý Tú nương đang giúp Hà Phú bôi, Trương Tích Hoa đứng chưa nóng chỗ đã bị gọi đi.

Trong thôn có một tiểu tử bị đánh gãy chân, tình huống rất gấp. Phàm là người ở vào tình huống này cái gì cũng muốn thử qua, trong thôn không có lang trung, chạy đi thôn bên cạnh mời lang trung đến sẽ không kịp, vì vậy người nhà liền đi tìm Trương Tích Hoa.

Đối phương cũng họ Hà, ở cuối thôn, cách nhà Nhạn Nương rất gần. Trương Tích Hoa trở về nhà một chuyến, hỏi ý cha mẹ chồng cùng trượng phu. Nàng nhất định chờ bọn họ đồng ý mới dám đi. Hà Tằng thị đương nhiên không ngăn cản con dâu đi cứu người, chính là lo lắng sẽ rất trễ mới có thể giải quyết ổn thoả, vì thế liền để Hà Sinh đi cùng Trương Tích Hoa.

Trương Tích Hoa mang theo một số thảo dược có thể cần dùng, dọc đường đi cũng có chút thấp thỏm lo lắng. Chẳng qua là vì đối phương đem thương thế nói ra thật nghiêm trọng, cái gì mà chân gãy lìa, sợ biến thành què các loại.

Người bị thương là tiểu tử Hà Chí Kiệt, năm nay mới 14 tuổi. Hà Sinh cùng Trương Tích Hoa còn chưa vào cửa đã nghe có tiếng khóc lóc. Mẫu thân của hắn lo lắng đến rơi nước mắt, cả nhà gấp như kiến bò trêи chảo nóng.

“Đến rồi đến rồi, A Sinh nương tử đến rồi.”

Vị đại thúc đi tìm nàng ban nãy là cha của Hà Chí Kiệt, Hà Đại Tuyền. Cả nhà ông chỉ một mình hắn là con trai nối dõi, nếu là què chân thật, sẽ phải làm sao đây?

Hà Chí Kiệt nằm trêи giường nhỏ, đầu đổ đầy mồ hôi, hàm răng cắn chặt vì đau đớn. Hắn vốn không muốn khóc, nước mắt vẫn cứ chảy ra.

Dưới ánh mắt mong đợi của mọi người, Trương Tích Hoa đi đến bên giường xem xét thương thế. Có trượng phu bên cạnh, lại là chuyện cứu người gấp gáp, nàng cũng không cần quá để ý vấn đề nam nữ chi phòng.

Hà Đại Tuyền vén ống quần con trai lên, để Trương Tích Hoa nhìn một chút. Nàng cúi đầu, dùng tay nhéo chân Hà Chí Kiệt, xác định gân cốt không có đứt đoạn, lại làm Hà Chí Kiệt ăn đau hít một hơi, hét lớn: “Đau chết người, ngươi có y lý hay không vậy?”

Hà Đại Tuyên cùng Tương thị trừng mắt nhìn con, Hà Đại Tuyền mắng: “Để cho ngươi đi một chút đã thiệt thòi trở về, còn chưa hiểu được lợi hại sao? Hà Sinh tẩu tử còn có thể chữa bệnh cho Giang gia nương tử, sao ngươi lại nói như vậy? Hỗn tiểu tử này ăn nói cẩn thận một chút.”

Hà Đại Tuyền thực ngượng ngùng nói: “A Sinh các ngươi đừng trách A Kiệt, hắn là do chúng ta dạy hư rồi.”

Dừng một chút, hướng Trương Tích Hoa nói: “A Sinh nương tử, ngươi đừng áp lực, trước tiên xem qua tình huống của hắn một chút.”

Trương Tích Hoa cười cười, nàng cũng sẽ không cùng một tiểu tử so đo, nhân tiện nói: “Muốn nối xương, Hà đại thúc đi tìm mấy khối gỗ đến thôi.” Nàng khoa chân múa tay miêu tả hình dáng mấy thanh gỗ cần dùng.

Hà Đại Tuyền hỏi: “Nhưng sẽ không què chứ?”

Tình huống cũng không quá nghiêm trọng, Trương Tích Hoa biết cần phải thành thành thật thật tĩnh dưỡng mấy tháng chờ xương cốt liền lại.

Trương Tích Hoa không dám đánh cam đoan, cũng chỉ có thể nói: “Nối lại phải chú ý tịnh dưỡng, khôi phục tốt sẽ không có gì trở ngại.”

Cái này so với dự đoán đã tốt hơn nhiều lắm, sắc mặt Hà Đại Tuyền cùng Tưởng thị cũng tốt lên, Tưởng thị còn vui vẻ nói: “Làm phiền ngươi giúp một tay. Còn cần gì, cứ việc nói cho chúng ta biết.”

Chuẩn bị thoả đáng, Trương Tích Hoa nhẹ giọng nói: “Ngươi chịu đựng một chút, sẽ đau.”

Hà Chí Kiệt bởi vì quát tháo mà đối phương lại tỏ ý không chấp nhặt liền có chút xấu hổ, trong lòng ngại ngùng, cắn răng chịu đựng.

Muốn đem xương cốt nối lại, lúc này cần phải cẩn trọng nhất, Trương Tích Hoa nhẹ giọng thông báo, liền bắt đầu làm. Vừa hạ thủ một khắc kia, Hà Chí Kiệt đau muốn chết đi sống lại, lại không dám kêu, trong lòng âm thầm thề không bao giờ cùng người đánh nhau.

Hà Đại Tuyền chỉ có một mình hắn là con trai, điều kiện gia đình cũng thuộc vào loại trung đẳng, bình thường cũng dung túng Hà Chí Kiệt, chẳng mấy khi để chịu đau khổ. Mới đầu khi biết mình gãy chân, có thể trở thành người què, muốn thú nương tử cũng không thể, Hà Chí Kiệt liền chết tâm, nhìn đâu cũng thấy u tối. Người nhà lại khóc lóc, trong lòng vừa khổ vừa giận, cho nên khi Trương Tích Hoa chạm vào một cái, hắn liền phản ứng lớn như vậy.

Hà Chí Kiệt vừa chịu đựng vừa vụng trộm quan sát Trương Tích Hoa, phát hiện đối phương vô cùng bình tĩnh, tựa hồ một chút cũng không ảnh hưởng, xuống tay vừa đủ mạnh, một lần lại một lần đem hắn ép buộc gần chết. Nội tâm Hà Chí Kiệt rất không bình tĩnh, chẳng lẽ lang trung đều là những người lãnh khốc vô tình như vậy?

Chờ Trương Tích Hoa cố định ổn thoả, Hà Chí Kiệt nhịn đau cuối cùng mới có thể ô ô thở ra, hình dáng vô cùng đáng thương.

Hà Sinh cùng Trương Tích Hoa muốn ra về, Hà Đại Tuyền giữ lại dùng cơm, bị hai người cự tuyệt. Cũng không tâm tư chuẩn bị thức ăn ngon, liền để bọn họ trở về nhà.

Trời đã tối đen, Hà Đại Tuyền là cho bọn hắn một ngọn đèn lồng để soi đường. Hai vợ chồng đi cạnh nhau, Hà Sinh rất tự nhiên nắm tay nương tử, Trương Tích Hoa dựa vào cánh tay hắn chậm rãi đi. Con đường nhỏ vào thôn cứ như vậy an tĩnh, ấm áp.

Trương Tích Hoa ôn nhu hỏi: “Hà lang, chàng muốn ăn cái gì?”

Hà Sinh nghĩ nghĩ nói: “Ta cũng nghĩ không ra được, nàng làm một ít đơn giản đi.”

Đoán chừng trong nhà là để lại đồ ăn, trượng phu thích ăn thịt bằm chưng tương, vậy lấy một ít chưng nóng, phối hợp cùng canh mướp với trứng gà, liền có thể ổn thoả.

Hà Tằng thị cùng Hà Đại Xuyên còn chờ ở nhà chính, đến con trai con dâu đem tình huống nói rõ ràng, mới đi ngủ. Hà Sinh đi rửa mặt, Trương Tích Hoa đi phòng bếp bận rộn. Trước tiên hâm nóng đồ ăn đã nguội, chờ cơm nóng liền đặt thịt khô băm nhỏ vào hấp chín. Trong lúc chờ đợi, nàng đi hái một quả mướp, gọt vỏ sạch cắt khối, xào qua gia vị, nấu chín với nước. Chời nước sôi liền đánh một cái trứng gà vào, rất nhanh sẽ xong xuôi.

Hai vợ chồng cùng nhau ăn cơm, Trương Tích Hoa nhịn không được liền hỏi qua tình hình lúc sáng. Hà Sinh không có giấu diếm, liền nói cho nàng biết.

Hà Chính mang theo người tới thì Dương Liễu thôn cũng đã gọi thêm người, ẩu đả lập tức dừng lại, đem người bị thương trở về, bắt đầu đàm phám.

Dương Liễu thôn đại đa số là họ Dương, trưởng thôn cũng là họ Dương. Hạ Tây thôn trưởng thôn là Hà Đại Trụ, Hà Đại Trụ cùng Hà Đại Xuyên là đồng lứa. Ông đã làm trưởng thôn hơn hai mươi năm, xử lý, đàm phán vốn là có tài. Vì vậy kết quả cuối cùng Dương Liễu thôn đem nguồn nước mở ra, cam kết từ nay về sau sẽ không ngăn nguồn nước lại.

Kì thật tình huống này cũng không nghiêm trọng đến mức phải phân rõ người sống ta chết, chỉ cần lựa chọn giải pháp có lợi cho đôi bên. Trưởng thôn của đối phương cũng nói đây là hành động của một vài cá nhân cá biệt, không phải ý của toàn bộ người trong thôn. Thêm nữa động thủ trước cũng là người của Dương Liễu thôn, hai bên ai cũng có người bị thương, vì vậy Dương Liễu thôn càng thấy có lỗi.

Vả lại, Hà Đại Trụ đại diện cho thôn dân Hạ Tây thôn cũng nói, nếu Dương Liễu thôn lại làm thế một lần nữa, bọn họ liền đem những nguồn nước khác chặn lại.

Dương Liễu thôn đâu chỉ dựa vào một nguồn nước đó? Còn không ít chỗ trong thôn cần đến nguồn nước từ Hạ Tây thôn chảy sang. Người Hạ Tây thôn cũng học bọn họ chặn nguồn nước lại, lúc đó liền có trò hay để xem.

Sự tình xem như giải quyết. Chuyện liền rất nhanh trôi qua, mọi người đều lo lắng chuẩn bị cho vụ thu hoạch sắp tới, ai lại còn chất chứa tâm tình để đánh nhau cơ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Dâu Nhà Nông

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook