Dâu Nhà Nông

Chương 35

Hoa Khai Thường Tại

13/09/2020

Đêm qua nghỉ ngơi sớm, hôm sau mở mắt liền có cảm giác cả người thoải mái, Hà Sinh hơi hơi duỗi người, liếc mắt liền nhìn thấy thê tử còn dán chặt trong lồng ngực mình ngủ say. Trong lòng hắn liền này sinh một cỗ cảm giác mà chính hắn cũng không thể hiểu, một dạng tình cảm không cách nào diễn tả được.

Diện mạo của Trương Tích Hoa cũng chỉ là dễ nhìn, ngũ quan cũng không có gì nổi bật, thế nhưng lại tạo cho người ta cảm giác nàng là một người ôn thuận dễ gần. Mà thật sự nàng là một nữ tử ôn hoà, giọng nói nhẹ nhàng cùng người trò chuyện khiến người ta thật sự rất thoải mái. So với các nữ tử mà Hà Sinh đã từng chung đụng, nàng thật sự rất khác biệt. Nàng không giống như đại tỷ cường thế lợi hại, cũng không như muội muội ríu rít vui vẻ như chú chim nhỏ, nàng rất giống như những động vật nhỏ đáng yêu, dễ làm cho người ta buông lơi phòng bị tỷ như mấy chú thỏ, sóc nho nhỏ xinh xắn các loại?

Hà Sinh nghĩ tới những thứ này, khóe miệng không khỏi kéo lên một nụ cười. Tóm lại, thành thân xong vài ngày, hắn liền thấy ở cùng nàng là chuyện phi thường thoải mái.

Hà Sinh định rời giường, hắn không muốn đánh thức nàng vì thế chỉ nhẹ nhàng chuyển động thân thể, mà Trương Tích Hoa tựa hồ có cảm giác, trong lúc vô ý cũng lật người lại kề sát hắn. Hà Sinh lập tức dừng lại rồi bất động, nâng tròng mắt lẳng lặng nhìn nàng, trong lòng bỗng nhiên có một cỗ nhu ý tràn ra. . .

Giống như bị một chuỗi lông vũ mềm mại nhẹ nhàng quét vào lòng, Hà Sinh hung hãn nhéo cánh tay rắn chắc của chính mình, cảm giác này mới qua đi. Bất quá, hắn cũng thừa nhận bị thê tử toàn tâm toàn ý ỷ lại thế này là một loại tư vị rất không tệ.

“Tích Hoa…Dậy thôi”

Hôm qua cũng đã thoả thuận với Hà Nhị thúc sẽ xuất phát sớm một chút, Hà Sinh không thể phí phạm thời gian, vì vậy động tay đánh thức nương tử.

Trương Tích Hoa nhíu mày, mí mắt chớp vài cái, chỉ chốc lát liền thanh tỉnh đến, lấy tay vuốt mắt hỏi: “Trễ lắm rồi sao?”

Hà Sinh đáp: “Vẫn còn sớm, gà còn chưa gáy. Nhưng hôm nay ta phải tranh thủ xuất môn sớm một chút.”

Thấy trượng phu muốn ra cửa sớm, Trương Tích Hoa lập tức ngồi dậy mặc xiêm y, hôm qua đã là người cuối cùng rời giường, hôm nay nàng thật sự không dám ngủ thêm.

Hai vợ chồng sửa sang trang phục của mình, nữ nhân còn cần phải bới tóc, cho nên Trương Tích Hoa chậm hơn một chút. Hà Sinh đã xong xuôi, đột nhiên tới gần bàn trang điểm, hết sức tự nhiên khoát vai nương tử, mở miệng nói: “Sáng nay ta muốn ăn bánh trứng gà với hẹ, có thể làm hai cái chứ?”

Bàn trang điểm có đặt một cái gương đồng, nương theo tấm gương có thể nhìn thấy trượng phu ở sau lưng, Trương Tích Hoa phát hiện ra thần sắc cùng ngữ khí của hắn có chút không tự nhiên, khi nói chuyện còn chăm chú nhìn góc tường. Trương Tích Hoa càng ngày càng nhận thức rõ mức độ thẳng thắn của hắn, rõ là không muốn cầu người nha, vì thế mỉm cười nói: “Được, ta làm cho chàng bốn cái.”

Với sức ăn của hắn, bốn cái nàng vẫn e ngại không đủ, chứ đừng nói chỉ hai cái. Trương Tích Hoa nói xong, hai mắt ánh lên tinh nghịch, đắc ý nhìn trượng phu.

Hà Sinh ngẩn ra, bỗng dưng hiểu được thì ra là đang trêu ghẹo mình. Nàng ngẫu nhiên bộc lộ ra ngoài biểu tình đáng yêu như vậy, nháy mắt khiến tim hắn nhảy lên thình thịch vài cái. Hà Sinh ổn định tâm thần, ra vẻ rất nghiêm túc nói: “Nhà chúng ta phải mười bốn cái mới đủ.”

Phụ thân bốn, chính hắn bốn, mẫu thân hai cái, muội muội hai cái, nương tử cũng hai cái. Tính đi tính lại không phải là mười bốn cái hay sao? Hà Sinh nhướng mày, quay đầu nhìn Trương Tích Hoa, bộ dáng kia tràn đầy vẻ khiêu khích.

Đôi vợ chồng người nhìn ta, ta nhìn cười, cùng nhau bật cười. Trương Tích Hoa còn sẳng giọng: “Chỉ có chàng mới ăn nhiều như vậy. Nương, cô nhỏ với cả ta mỗi người chỉ ăn một cái bánh là đã đủ no rồi.”

Hà Tằng thị sợ lương thực ăn không đủ, cho nên đoạn thời gian trước trong nhà chỉ ăn hai bữa cơm, đó là giữa trưa cùng buổi tối. Đến khi Hà Tằng thị phát hiện người nhà chịu đói thật sự rất khó chịu. Lại thêm các nam nhân gần đây sáng sớm đã ra cửa làm việc đến tận tối mới trở về nhà, vì vậy Trương Tích Hoa vừa rời giường liền bắt đầu nấu cơm cho bọn hắn. Hà Tằng thị dứt khoát nói con dâu làm nhiều hơn một chút, các nữ nhân trong nhà có thể cùng ăn.

Nói như vậy, tính ra một ngày Hà gia vẫn đủ ba bữa, chỉ là buổi sáng ăn ít một chút mà thôi.

Hiếm khi trêu ghẹo nhau, tâm tình Hà Sinh cùng Trương Tích Hoa rất tốt. Bất quá thật sự phải tranh thủ thời gian làm việc, Hà Sinh nói: “Vậy thì tuỳ nàng tính toán thôi, làm thêm vài cái ta vẫn có thể ăn.”

“Ừm.” Trương Tích Hoa gật đầu.

Hà Sinh đi sài phòng chuẩn bị than củi, Trương Tích Hoa ra vườn cắt rau hẹ, thuận tay rửa sạch sẽ mới mang vào bếp.

Rau hẹ là một loài dễ nuôi, chỉ cần một ít phân bón tưới qua là vô cùng tươi tốt. Cắt một gốc liền mọc dài thêm một gốc, chỉ cần để lại gốc liền có thể sinh sôi nảy nở. Trương Tích Hoa nhìn đám rau hẹ, nàng định sau này thử làm một ít sủi cảo nhân hẹ xem sao.

Lần trước bán trứng gà thì cố ý lấy trứng mới, số trứng đã cũ lưu lại để cả nhà cùng ăn, đặt ở trong phòng bếp, Trương Tích Hoa có thể tự mình làm chủ.

Bởi vì biết không ăn cũng sẽ hư mất, mấy ngày nay Trương Tích Hoa đều đã phối hợp cùng các loại rau làm ra canh trứng, thanh thanh đạm đạm rất thích hợp để uống qua trong thời tiết này, Hà gia đều rất thích.

Trượng phu nói muốn ăn bánh trứng, Trương Tích Hoa rửa rau hẹ, đánh nát vài cái trứng, khuấy đều tay một chút, hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, bắt đầu làm bánh.

Đến khi nàng làm xong, trời vẫn còn chưa sáng nhưng đã đến lúc Hà Sinh cùng Hà Nhị thúc phải lên đường. Hắn cũng không kịp ăn, nàng đành gói kĩ bánh, để cùng với một túi nước, cấp cho trượng phu. Như vậy Hà Sinh có thể lên xe từ từ ăn.

Một ngày lại bắt đầu, Hà Đại Xuyên đã bắt đầu xem xét công cụ thu hoạch lúa. Kiểm tra qua một lần, cái gì thiếu liền chạy đi mua, cái gì có thể sửa liền ra tay sửa lại, tỷ như lưỡi liềm bị rỉ cũng ra đánh lại cho sắc bén. Ông là vô cùng bận rộn nhưng không hề rối ren, luôn sắp xếp đâu vào đó, ngăn nắp, gọn gàng.

Mấy hôm trước ông đã có nói qua chuyện đem hoa màu thu hoặc, đây là vì chuyện đó mà chuẩn bị sẵn sàng.

Sắc trời vừa hửng sáng, Nhạn Nương đi Hà gia tìm Trương Tích Hoa một chuyến. Vừa mới vào cửa Hà gia, nàng liền nhìn thấy Hà Tằng thị. Nàng đối với các trưởng bối trong thôn từ trước tới nay toàn là khϊế͙p͙ đảm, chỉ dám cúi đầu e dè nói: “Hà thẩm, chào người.”

Hà Tằng thị vừa tìm thấy chiếu trúc phơi thóc trong kho, vừa mới lau sạch tro bụi, định mang ra sân phơi nắng thì thấy Nhạn Nương. Hà Tằng thị nhìn qua một chút, thấy thân thể nàng vẫn còn chút gầy yếu nhưng diện mạo đã tốt hơn rất nhiều, không giống như trước kia có cảm tưởng chỉ một trận gió thổi qua nàng liền có thể bay mất.

Hà Tằng thị gật đầu nói: “Giang gia nương tử, có chuyện gì sao?”

Nhạn Nương có chút khẩn trương, vẫn cúi đầu, thỉnh thoảng nắm ngón tay mình, đáp: “Ta… Ta là muốn tìm Hà Sinh tẩu tử một chút.”

Hà Tằng thị chỉ vào trong phòng nói: “Ở trong phòng, ngươi vào đi thôi.”

Nhạn Nương liền vòng qua Hà Tằng thị, tiến và Hà gia viện. Nàng là lần đầu đến đây, cũng không biết Tích Hoa tỷ ở phòng nào, liền nhỏ giọng hô: “Tích Hoa tỷ, tỷ có ở đây không?”

Nàng vẫn là theo thói quen gọi Tích Hoa tỷ, chẳng qua đối mặt với Hà Tằng thị cần phải xưng hô cẩn thận lễ phép một chút, vì vậy mới gọi một tiếng tẩu tử.

Trương Tích Hoa nghe thấy Nhạn Nương, lập tức từ trong phòng đi ra, hỏi: “Nhạn Nương, mấy ngày nay thân thể có ổn không? Có đau đớn chỗ nào không?”

Đã hơn một tháng điều dưỡng thân thể dựa theo dặn dò của Trương Tích Hoa, trừ bỏ khi bắt đầu có vẻ không cứu vãn được, ngày qua ngày, Nhạn Nương đã tốt lên rất nhiều, hiện tại đã có thể hoạt động như bình thường.

Nhạn Nương ngẩng đầu cười một cái, vui vẻ nói: “Ta thật sự rất tốt rồi.”

Thân thể nàng đã ổn, trêи mặt huynh đệ Giang gia đều là nụ cười.

Nhạn Nương thấy được liền rất vui vẻ, nàng khát vọng nhất chính là loại không khí gia đình ấm áp hoà thuận này.

Nghĩ nàng tìm mình nhất định có chuyện, cha mẹ chồng hôm nay đều ở nhà, cũng có chút khó cho Nhạn Nương. Vì vậy, Trương Tích Hoa liền mang Nhạn Nương vào phòng mình.

Nhạn Nương có chút muốn nói lại thôi, Trương Tích Hoa nhẹ giọng nói: “Được rồi, ở đây có thể nói cho ta nghe, không cần phải ngại ngùng”

Nhạn Nương quyết tâm, nói ra khỏi miệng: “Tích Hoa tỷ, ta muốn sớm có đứa bé, bây giờ là có thể chứ?”

Không nghĩ tới là việc này, Trương Tích Hoa cười nói: “Vẫn còn phải đợi một chút, huynh đệ bọn họ thúc giục ngươi sao?”

Nhạn Nương cần phải tịnh dưỡng ít nhất một năm mới có thể mang thai đứa bé, sao có thể vội vàng như vậy? Nếu gấp gáp, tâm tư cùng công sức tịnh dưỡng trước đó chính là uổng phí rồi.

“Không. . .” Nhạn Nương vội vã giải thích: “Bọn họ cũng không có thúc giục ta, là ta muốn làm cho bọn họ vui vẻ.” Bởi vì anh em Giang gia đối với mình quá tốt, nàng chỉ có thể báo đáp bằng cách sớm có đứa nhỏ cho bọn hắn. Cho nên Nhạn Nương có chút gấp gáp.

Tiểu cô nương thân hình còn chưa kịp nảy nở hết nhưng đã vội vã những chuyện này. Trương Tích Hoa thở dài một hơi, nghiêm túc nói: “Ngươi đừng vội vã như vậy, thật sự có chút hồ đồ. Để cho bọn họ vui vẻ có rất nhiều biện pháp. Mỗi ngày quán xuyến công việc trong nhà, xuyên y, giày vớ, tất cả mọi thứ thoả đáng, không cần bọn họ chú ý thì mới có thể yên tâm ở bên ngoài làm việc. Ngươi nói như vậy có tốt hơn không?”

Nhạn Nương bừng tỉnh ngộ, ngượng ngùng nói: “Là ta suy nghĩ không tốt.”

Trương Tích Hoa buồn cười nói: “Cũng không có gì, ngươi cũng không hồ đồ, có việc gì không hiểu cứ chạy tới hỏi ta, bằng không ta sẽ thật sự rất buồn bực.”

Việc trị liệu cho Nhạn Nương lúc đầu vốn có chút không chắc chắn, sau thấy nàng chuyển biến tốt, Trương Tích Hoa mới tự tin hơn một chút. Trong thôn cũng có không ít nhà có giao hảo với Hà gia, lại thấy y thuật của nàng không tệ, cũng sẽ đánh bạo nhờ nàng xem qua một vài bệnh lặt vặt, Trương Tích Hoa là một đồng tiền cũng không nhận.

Về sau hết bệnh, người ta có chút ngượng ngùng liền hướng Hà gia đưa một ít trứng gà các loại ngỏ ý cảm tạ. Nhờ vậy, danh tiếng của Trương Tích Hoa liền có chút thay đổi so với trước kia, ra cửa gặp người còn cùng nàng chào hỏi.

Xem ra, đây vốn là chuyện vui của Hà gia.

Nhạn Nương nhất thời luống cuống, xấu hổ nói: “Tích Hoa tỷ nói đúng. Nhưng là, ta có thể thường xuyên tới tìm tỷ sao?”

Trương Tích Hoa cười nói: “Có thể.”

Nhạn Nương cười vui vẻ: “Xiêm y của bọn họ cũng đều có chỗ rách, trong nhà lại không có nhiều vải vụn, thuận tiện cũng muốn hỏi tỷ một chút xem tỷ có không, liền muốn xin một ít.”

“Ngươi muốn màu gì?” Trương Tích Hoa hỏi. Hà Nhị thẩm cũng thường xuyên cấp vải vụn cho nàng, trong nhà vẫn còn một chút.

Sau khi nhận được số vải vụn Trương Tích Hoa đưa ra, Nhạn Nương xấu hổ nói cám ơn xong liền ra về.

Nhìn thân thể nhỏ gầy của nàng ra khỏi cửa, Trương Tích Hoa thở dài: Ai… Nhạn Nương gấp gáp có thai, đó là làm khó thân thể chính nàng!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Dâu Nhà Nông

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook