Dâu Nhà Nông

Chương 34

Hoa Khai Thường Tại

13/09/2020

Ngày trước, Hà Sinh nằm trêи giường luôn yên lặng bất động, chờ Trương Tích Hoa lên giường, vợ chồng hai người tuỳ ý nói vài câu.

Tỷ như Hà Sinh sẽ hỏi: “Hôm nay có mệt không?”

Trương Tích Hoa đáp: “Không mệt.”

Hà Sinh có chủ ý, cũng không dông dài, trực tiếp lôi kéo nàng hành sự, xong xuôi bình tĩnh trở lại mới an tâm nhắm mắt ngủ.

Hoặc lần khác, Trương Tích Hoa sẽ hỏi: “Hôm nay chàng có muốn xoa bóp một chút không?”

Hà Sinh liền vui vẻ, lập tức lật người lộ lưng ra, chỉ cả tay và chân mình nói: “Cả những chỗ này nữa, nàng không nên quên nha.”

Bình thường sau khi thê tử giúp hắn thư giãn gân cốt xong, thấy nàng không mệt, Hà Sinh cũng có tâm tình thì sẽ lôi kéo nàng hành sự.

Ngược lại, nếu cả hai đều lại mệt mỏi, cũng không chất chứa tâm tư gì, Hà Sinh sẽ nói: “Hôm nay vất vả rồi, ngủ sớm một chút.”

Trương Tích Hoa liền thực nghe lời, tựa vào cánh tay trượng phu, an yên ngủ. Bình thường Hà Sinh cũng sẽ theo thói quen, không tự chủ đem người kéo vào lòng.

Mà đêm nay hắn gì cũng không nói, Trương Tích Hoa buông tóc, ngồi ở mép giường đang chuẩn bị cởi bớt xiêm y thì Hà Sinh không nói một lời đột nhiên ôm chặt nàng, đem đầu chôn vào bả vai nàng.

Trương Tích Hoa nhẹ giọng hỏi: “Hà lang? Làm sao vậy?”

Hà Sinh không đáp, ôm nàng ngã ra giường, đặt nàng dưới thân bắt đầu gần gũi, động tác của hắn cũng rất gấp gáp, tới tới lui lui, cũng không biết đang nóng nảy cái gì.

Trương Tích Hoa bị hắn làm đến mệt mỏi, cả người chập chờn lúc tỉnh lúc mê, chỉ biết đến trượng phu trêи người. Thẳng đến nửa đêm tỉnh lại, thấy mình nằm gọn trong lòng Hà Sinh, trượng phu đang an tĩnh ngủ, lúc này nàng mới an tâm ngủ.

Trương Tích Hoa phỏng đoán, có phải vì chuyện của La Hương Cầm nên hôm nay trượng phu khác thường như vậy?

Thỉnh thoảng nghe đến câu chuyện đính hôn hơn ba năm của bọn họ. Cũng đã nhận đầy đủ sính lễ thế nhưng nhà gái liền đột ngột đổi ý, hôn sự không thành, trời xui đất khiến mới để cho trượng phu cưới nàng. Đây rõ ràng là một câu chuyện dài.

Năm Hà Sinh 17 tuổi, Hà Tằng thị đã bắt đầu xem xét chọn vợ cho hắn. Năm hắn 18 liền chọn được La Hương Cầm, định 19 thì cưới vào cửa. La gia cũng đồng ý cuộc hôn nhân này, thế nhưng La gia lại thấy La Hương Cầm là một sức lao động, không chịu để cho khuê nữ sớm như vậy gả qua, trì hoãn một ít còn có thể giúp trong nhà làm việc, vì thế chậm trễ một năm, kéo dài tới khi Hà Sinh 20 tuổi.

Đôi khi cuộc đời lại cố tình không như ý, năm Hà Sinh 20 tuổi, ông nội La Hương Cầm lại đột nhiên qua đời, La gia lại yêu cầu khuê nữ ở nhà giữ đạo hiếu, nhân tiện giữ người ở nhà lao động, chậm trễ thêm một năm. Trì hoãn một chút, Hà Sinh liền được tính đến hàng hán tử lớn tuổi trong thôn.

Bọn họ cùng nhau đính hôn nhiều năm như vậy, lại ở cùng một thôn, mỗi ngày cúi đầu ngẩng đầu đều nhìn thấy nhau, Trương Tích Hoa rõ ràng hiểu được hai người bọn họ là có không ít tình cảm. Nói không khó chịu là gạt người, nhưng khó chịu rồi có thể làm gì được chứ?

Nàng cũng không có biện pháp nào xoá được sự thật rằng trượng phu mình cùng với cô nương nhà người ta đã chung đụng một thời gian rất dài. Bởi vậy, đêm nay sau khi phát tiết tinh lực, Hà Sinh còn vươn tay an tĩnh vuốt ve bụng nàng, giống như im lặng chờ đợi, lôi kéo Trương Tích Hoa muốn khóc thành tiếng.

Trương Tích Hoa vẫn là nhịn được. Khắc chế được cảm xúc, nhưng lại không ngừng được suy nghĩ tán loạn.

Có phải trượng phu nghe tới La Hương Cầm mang thai nên mới thất thố như vậy?

Thân thể mệt mỏi, Trương Tích Hoa suy nghĩ một chút liền rơi vào trạng thái mơ hồ. Kì thật như là mơ, đều là về chuyện này, giật mình tỉnh lại, phát hiện toàn bộ người mình bị Hà Sinh vây quanh.

Vòng tay ấm áp làm người ta có cảm giác kiên định, tâm tình phiền muộn của Trương Tích Hoa bỗng chốc được vỗ yên. Nàng ngược lại càng dính sát vào hắn, trong lòng thực cảm thán: Cám ơn La Hương Cầm cô nương, bởi vì đối phương buông tha, mình mới có thể gả cho Hà Sinh.

Sự thật là như vậy. Còn có cái gì để phiền não chứ? Không phải mẹ nàng đã nói thành thân là cùng nam nhân của mình thành thành thật thật sống hay sao?

Trương Tích Hoa nghĩ thông suốt, ngủ say vô mộng thẳng đến khi trời sáng choang.

Cho đến khi Hà Nguyên Nguyên đến gọi nàng rời giường, Trương Tích Hoa liền có chút quẫn bách.

Hà Nguyên Nguyên còn trêu ghẹo hỏi: “Tẩu tử, hôm nay như thế nào lại lười biếng thế này?”

Trương Tích Hoa đáp cũng không phải, không đáp cũng không phải, vô cùng quẫn bách, chỉ có thể nói sang chuyện khác: “Bữa sáng thỏa đáng rồi sao?”

Hà Nguyên Nguyên cầm nơ hoa mẫu đơn trong tay, tuỳ ý nói: “Đã xong, mẹ đã chuẩn bị bữa sáng xong xuôi. Tẩu tử giúp muội đeo thử một chút.”

Hà Nguyên Nguyên dùng cả ngày hôm qua thử tới thử lui, vẫn không quyết định được nên dùng sáp chải tóc mai về bên trái hay về bên phải, liền chạy tới đòi tẩu tử giúp.

Trương Tích Hoa đối với trang phục, ăn mặt cũng không tính là hiểu rõ. Cô nhỏ tuổi không lớn, khẳng định đối với bề ngoài tốn không ít tâm tư, so với Trương Tích Hoa thì ánh mắt chắc chắn tốt hơn, bất quá nếu cô nhỏ đã nhờ tới, nàng liền thử giúp một chút xem sao.

Hai người đứng trước gương đồng thử qua vài lần. Hà Nguyên Nguyên nghe lời tẩu tử, cài hoa vào bên trái tóc mai, mặc thêm xiêm y vừa mới mua năm nay. Hơi thở thanh xuân xinh đẹp càng lúc càng lộ rõ.

Nhìn vẻ đẹp nhẹ nhàng hoạt bát của cô nhỏ, Trương Tích Hoa cũng bị cuốn hút, chợt nhớ ra đã từ rất lâu rồi mình cũng không chú ý đến việc ăn mặc, liền muốn đổi xiêm y một chút.

Xiêm y trong tủ của nàng cũng không quá rực rỡ xinh đẹp, chủ yếu là mấy bộ màu sắc nhẹ nhàng nhu hoà. Hà Nguyên Nguyên chọn cho nàng một bộ xiêm y lam nhạt, cài giúp nàng cả nhánh hoa lan hôm qua Hà Sinh mua, toàn bộ người nàng lập tức sáng bừng. Hà Nguyên Nguyên kinh ngạc lập tức nói: “Tẩu tử, tỷ thật là xinh đẹp nha.”

Trương Tích Hoa là lần đầu tiên được người ta khen ngợi như thế, trong lòng có chút ngại ngùng, liền sẳng giọng: “Muội đừng trêu chọc tỷ, làm sao có thể.”

Hà Nguyên Nguyên che miệng cười nói: “Là thật a, có lẽ là muội thấy tẩu tử là người tốt, liền cảm giác tỷ thật đẹp mắt thôi. Đây là người ta thường nói người tình trong mắt hoá Tây Thi nha?”

Đây rốt cuộc là tán dương hay vẫn là hạ thấp chứ? Trương Tích Hoa không biết nên khóc hay nên cười, đưa tay muốn tháo nơ hoa trêи đầu xuống, nói: “Tẩu tử sao có thể là người tình của muội, bớt nói nhảm một chút có được hay không?”

Hà Nguyên Nguyên cười ngặt nghẽo, thấy nàng muốn tháo nơ hoa, vội ngăn cản nói: “Đừng tháo xuống, ca ca đã có lòng như vậy, tỷ cũng nên để cho hắn nhìn qua chứ.”

Hà Nguyên Nguyên trong lòng còn thầm oán, hai người này là không hiểu phong tình đây. Ca ca cùng tẩu tử vừa mới thành thân không lâu, thế nhưng ở chung một chỗ lại như đôi vợ chồng già sinh hoạt cạnh nhau mấy chục năm, không chút thú vị. Nàng ở bên ngoài nhìn, còn muốn lo lắng thay cho bọn họ.

Nghe cô nhỏ nói vậy, Trương Tích Hoa cũng thu tay. Len lén liếc mình trong gương, cũng thấy đẹp mắt hơn nhiều so với ngày thường, liền nhẹ giọng nói: “Ca ca muội ra cửa lúc nào?”

Hà Nguyên Nguyên vừa nhìn chằm chằm gương thưởng thức dung nhan của mình vừa nói: “Cùng hôm qua không sai biệt.”

Trương Tích Hoa chần chờ nói: “Nương không nói gì sao?”

Nàng hôm nay trễ như vậy mới rời giường, cũng không biết thái độ của mẹ chồng sẽ ra sao đây. Những ngày trước cũng chậm trễ, bất quá chỉ là trễ một chút. Không như hôm nay, mọi người đã ăn xong bữa sáng, ra cửa làm việc, phải để cô nhỏ đi gọi nàng dậy.

Hà Nguyên Nguyên chỉnh gương một chút, soi sườn mặt, phát hiện tất cả đều ổn, lộ ra nụ cười, nói: “Nương chỉ dặn dò tỷ dọn dẹp chuồng gà một chút.”

Kỳ thật Hà Tằng thị là dặn dò Hà Nguyên Nguyên quét tước chuồng gà, để cho Trương Tích Hoa nấu cơm, nhân tiện cho gà và heo ăn. Hà Nguyên Nguyên hé miệng, len lén nói dối một câu.

Trương Tích Hoa thở phào nói: “Như vậy tỷ rửa mặt rồi đi làm.”

Mẹ chồng không nói gì khác, may mắn không có ghét bỏ nàng chuyện dậy muộn.

Hà Nguyên Nguyên lập tức nói: “Ta đi nhà Lệ Nương chơi một chút?”

Nàng vốn là muốn ra cửa từ sớm. Nếu không phải tẩu tử không rời giường, nương đi vườn rau, trong nhà không có ai trông cửa thì nàng đã sớm chạy mất tăm rồi.

Tiểu cô nương chính là như vậy, có quần áo, trang sức mới liền muốn khoe với bạn, Trương Tích Hoa cũng không làm chuyện đáng ghét, khoát tay nói: “Muội đi đi, nhớ đúng giờ trở về nhà ăn cơm.”

Hà Nguyên Nguyên khoa trương nói: “Tẩu tử là tốt nhất”

Nói xong liền hạ giọng: “Muội sẽ về trước khi nương quay trở lại, tỷ đừng nói muội đã đi chơi đấy.”

Trương Tích Hoa nghiêm mặt nói: “Chỉ cần muội không chạy ra ngoài thôn, ta liền không nói.”

Chỉ cần ở trong thôn, có chuyện bát quái xảy ra cũng sẽ vì tình nghĩa họ hàng, người thân quen trong cùng một thôn mà chiếu cố, sẽ không có vấn đề gì nguy hiểm, Trương Tích Hoa mới có thể yên tâm.

“Muội sẽ không đi đâu.” Hà Nguyên Nguyên vừa ra cửa vừa nói.

Trong nhà yên tĩnh, nàng yên lặng làm việc. Trương Tích Hoa không chỉ dọn dẹp chuồng gà, còn đem chuồng heo dọn sạch, lót một lớp cỏ mới vào chuồng heo.

Quanh quẩn ở nơi ủ phân làm việc một lúc, nàng liền cảm thấy trêи người ám mùi. Liền tắm rửa sạch sẽ mới bắt đầu làm cơm trưa.

Vẫn là đến giờ Thân, Hà Sinh cùng Hà Nhị thúc mới về đến nhà. Chỉ còn hai chuyến nữa là bán hết toàn bộ số than, liền có thời gian chú ý chăm sóc hoa màu trong nhà.

Hà Sinh liếc mắt một cái liền chú ý đến nơ hoa cài trêи tóc nương tử, thừa dịp không có ai chú ý liền nhìn lâu thêm một chút. Trêи người có trang sức, nàng liền trở nên xinh đẹp hơn rất nhiều. Hoa lan vốn thanh lịch nhã nhặn, cũng không phải như hoa mẫu đơn xinh đẹp rực rỡ đoạt lấy ánh mắt người khác, Trương Tích Hoa cài trêи tóc lại tăng thêm vài phần ôn hoà, thanh lịch.

Đến giờ cơm chiều, một nhà cùng nhau ăn. Nghỉ ngơi một chút, cha mẹ chồng cùng cô nhỏ liền chuẩn bị đi nghỉ ngơi. Hà Sinh cùng Trương Tích Hoa chậm trễ hơn một chút. Đợi cha mẹ cùng muội muội chuẩn bị xong, Hà Sinh mới tự mình đi rửa mặt. Trương Tích Hoa thổi tắt bếp lò, cẩn thận dọn dẹp thức ăn tránh chuột bọ các loại, hết thảy chu toàn mới chuẩn bị đi ngủ.

Nàng vào phòng lấy xiêm y chuẩn bị tắm, Hà Sinh nghiêng người dựa vào mép giường, thấy nương tử muốn tháo tóc, phá lệ mở miệng nói: “Rất đẹp mắt.”

“Cái gì?” Trương Tích Hoa không rõ.

Hà Sinh quẫn bách đỏ mặt, ho khan một cái nói: “Nàng cài hoa lan rất đẹp mắt.”

Trương Tích Hoa thẹn thùng cúi đầu, chỉ dám nhìn mũi chân mình, trong lòng tựa như rót mật, ngọt vào tận tâm khảm. Nghe trượng phu khen một câu chính là bằng trăm câu của người khác.

Có chuyện này làm nhạc đệm, xấu hổ tối qua nhất thời tan thành mây khói. Chờ nương tử vào phòng, Hà Sinh chủ động đòi nàng thư giãn gân cốt giúp. Trương Tích Hoa làm xong, hắn liền kéo nương tử nhỏ bé vào trong ngực. Nhớ đến những vết xanh tím trêи người nàng, hắn liền áy náy, nhẹ giọng hỏi: “Hôm qua là mệt mỏi đúng không? Nếu nàng không vui, liền nói cho ta biết.”

“Được.” Trương Tích Hoa theo thói quen, gối đầu lên cánh tay hắn. Ngay lập tức đi vào giấc ngủ, đến cả giấc mộng cũng ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Dâu Nhà Nông

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook