Dâu Nhà Nông

Chương 31

Hoa Khai Thường Tại

13/09/2020

Trương Tích Hoa nghe mẹ chồng phân phó lập tức mang sọt ra vườn rau. Động tác của nàng nhanh nhẹn, chỉ một lát sau liền chuẩn bị mang rau về nhà thì gặp Hà Sinh đang dắt trâu đến.

Trâu không thể nhốt mãi trong chuồng, tinh thần sẽ không tốt. Lại là trâu mượn của nhà tỷ phu, nhất định phải chăm sóc thật tốt, Hà Sinh thức dậy liền vội vàng dắt trâu lên núi ăn chút cỏ.

Hai người gặp nhau trêи đường mòn trong thôn, Hà Sinh trao dây thừng cho nương tử, tự mình ghé vai gánh sọt trúc chứa đầy rau của nàng. Trâu đủng đỉnh đi, Trương Tích Hoa dắt trâu đi thực nhẹ nhàng, Hà Sinh theo sau nàng chậm rãi về nhà.

Lúc Hà Sinh chuẩn bị ra cửa, Hà Tằng thị đột nhiên nhớ ra trong nhà có không ít túi thêu, muốn đổi lấy ít bạc. Hơn nữa, trời càng lúc càng nóng, trứng gà để lại sẽ sớm hư mất, cũng cần phải cầm đi bán rồi. Vì vậy bà liền muốn để cho Trương Tích Hoa theo Hà Sinh lên trấn trêи một chuyến.

Hà Nguyên Nguyên nghe xong liền đòi đi theo. Hà Tằng thị mắng: “Trong nhà còn có việc, ngươi và tẩu tử chỉ có thể để một người đi, nếu ngươi muốn thì ngươi mang trứng gà lên chợ trêи trấn bán đi vậy, để tẩu tử ngươi ở nhà.”

Hà Nguyên Nguyên vừa nghe đến phải vào chợ tìm chỗ đất trống bày trứng gà ra bán, trong lòng liền muốn rút lui, huống hồ có lúc còn phải thét to rao hàng, nàng da mặt mỏng căn bản không dám mở miệng, nhất thời vẻ mặt đau khổ nói: “Kia. . . Ta đây không đi, để tẩu tử đi thôi.”

Nếu có dịp đi Đại Lương trấn, Trương Tích Hoa liền thu thập những dược liệu đã phơi khô cẩn thận, định đến y quán đổi lấy ít bạc.

Trước đây thường xuyên dựa vào đó mà kiếm tiền, Trương Tích Hoa tính toán một chút, xem ra những thứ này có thể đổi được tầm ba mươi, bốn mươi đồng tiền.

Cũng hết cách, đều là những loại thảo dược quen thuộc, chỉ có thể trị giá chừng này tiền. Nhưng đổi lại, ba mươi, bốn mươi đồng này liền có thể mua được mấy cân lương thực.

Thừa dịp hai người Hà Sinh còn chưa đi, Hà Nguyên Nguyên ở sau lưng Hà Tằng Thị lén lút khẩn cầu Trương Tích Hoa: “Tẩu tử, tỷ nói ca ca mua cho ta mua cho ta một cái nơ hoa buộc tóc được không?”

Hôm trước Lệ Nương buộc một cái nơ tạo hình mẫu đơn cực đẹp, trong nhất thời thu hút hết cả sự chú ý của Hà Nguyên Nguyên. Trong lòng nàng cực kì hâm mộ, hôm qua lại được nương giao tiền, nàng liền mua nơ hoa.

Hà Nguyên Nguyên tay cầm hà bao, trù trừ một lúc lâu, vẫn không nỡ lấy tiền của mình ra, liền chờ mong ca ca cùng tẩu tử có thể bỏ tiền ra mua cho nàng.

Tâm tư nho nhỏ của Hà Nguyên Nguyên là sao có thể qua mắt Trương Tích Hoa. Nghĩ phí vài đồng tiền, nàng cười cười, hỏi rõ ý thích của cô nhỏ, mới theo Hà Sinh ra cửa.

Hà Nhị thúc và Hà Sinh đã sớm chuẩn bị tốt xe trâu, đem một giỏ than củi đặt lên xe, dùng hai sợi dây buộc chắc, ba người bắt đầu xuất phát.

Hà Nhị thúc đánh xe, vì vậy liền ngồi ở phía trước nhất, chỉ còn dư lại một khoảng không nhỏ hẹp. Hà Sinh cùng Trương Tích Hoa tựa sát vào nhau mới có đủ chỗ ngồi.

Hà Sinh giúp nàng cố định giỏ trứng để không rơi vỡ. Khi tựa vào gần nương tử, mùi hương nhàn nhạt của nàng ngay lập tức truyền vào khoang mũi hắn. Mùi hương này hắn đã quen thuộc, là mùi của thảo dược thơm ngát, hẳn là do thường xuyên làm này nọ nên có mùi hương như vậy.

Nơi bán than không cùng chỗ với chợ, xe trâu cồng kềnh cũng không thể vào, Hà Sinh xuống xe trước, cùng Trương Tích Hoa tìm chỗ rộng rãi để bán trứng gà.

Hà Sinh nói: “Ta cùng Nhị thúc đi thành Nam, chắc là nàng không biết đường. Thế nên nếu nàng bán xong trước thì đến quán trà ngồi nghỉ một chút, ta xong việc sẽ đến đón nàng.”

Hắn liền chỉ cho nàng thấy quán trà, Trương Tích Hoa nhìn sang. Nàng ít nhiều cũng đã đến Đại Lương trấn vài lần, vì vậy liền lên tiếng trấn an hắn: “Được, khi nào ta xong việc liền ở đó chờ chàng. Nếu chàng bán xong than, liền tới tìm ta.”

Nương tử cũng không phải muội muội Hà Nguyên Nguyên, thấy đông vui náo nhiệt liền không nhớ tới bàn bạc lúc đầu. Vì vậy Hà Sinh cũng yên tâm rời đi.

Hôm nay lại là phiên họp chợ lớn nhất trong năm, người qua lại tấp nập, các sạp hàng bày đầy ngã tư đường. Có thể tìm một chỗ để ngồi bán thật không dễ dàng, Trương Tích Hoa quyết định bán trứng gà trước, nơi bán hàng thêu cùng y quán cách nhau không xa, cũng không cần phải gấp gáp bán.

Nàng thấy đối diện có một đôi vợ chồng già đang bày bán bánh bột ngô, mùi vị rất thơm, khiến không ít người dừng lại, có người lên tiếng hỏi: “Bánh này bao nhiêu tiền?”

Phụ nhân mỉm cười nói: “Hai cái năm đồng, một cái ba đồng.”

Giá cả rõ ràng sai biệt, rõ ràng làm cho người ta thấy mua hai cái sẽ có lợi hơn so với một cái.

Người khách cau mày: “Trước kia không phải ba đồng hai cái hay sao? Sao giá lại tăng cao như vậy? Ta là đang muốn nếm thử bánh bột ngô của nhà ngươi…”

Người khác kia vốn là lỡ mất một ngày đường, phải trú lại đây, trong người cũng không còn bao nhiêu bạc. Vốn nghĩ bánh bột ngô là rẻ hơn thức ăn trong tửu lâu. Ai biết được lúc này giá bánh bột ngô lại cũng tăng cao như vậy, nhất thời đau lòng không dứt.

Phụ nhân bán bánh cười cười giải thích: “Giá lương thực hiện tại tăng rất cao, cũng không có cách nào, huống hồ bánh nhà ta là dùng lương thực của năm trước, tính lại cũng muốn lỗ vốn rồi đây.”

Khách nhân hiểu được tình hình, liền bấm bụng mua một cái bánh ăn, hắn định vứt cả mặt mũi đi quán trà xin một chén nước uống, có thể tiết kiệm hai đồng tiền.

Trương Tích Hoa phát hiện, không chỉ sạp bánh kia, rất nhiều hàng quán bán thức ăn khác đều bị oán giận vì tăng giá. Nàng cho rằng, những năm trước người bán đã thương lượng thật tốt giá cả cho năm sau, không có ai đột ngột phá giá. Khách nhân tuy oán trách thì oán trách, cũng không có người nào lấy cớ, mượn cơ hội gây chuyện.

“Trứng gà này bán thế nào?”

Đột nhiên có người hỏi, Trương Tích Hoa ngẩng đầu lên, thấy một nam tử đầy vẻ khôn khéo, nàng nhẹ giọng đáp: “Nửa đồng tiền một quả. Một cân năm đồng tiền.”

Nam tử đầu đội mũ che nắng, tuỳ ý đáp: “Đắt”.

Trương Tích Hoa nhìn sắc mặt của hắn, lộ ra nụ cười nói: “Trứng gà này đều là do người nhà của ta nhặt mấy ngày nay, trứng đều còn tươi, giá cả này vốn là dựa trêи giá của năm trước, điều này hẳn tiên sinh biết rõ.”

Trước đây một trứng bán nửa đồng tiền, một cân chỉ bốn đồng tiên, Trương Tích Hoa chỉ điều chỉnh một chút, hợp với giá cả lúc này.

Nam tử kia là quản sự chuyên đi mua thực phẩm cho tửu lâu, mỗi ngày đều ở chợ đảo quanh. Hắn hiển nhiên biết Trương Tích Hoa nói đúng tình hình thực tế, chỉ cần đánh giá màu trứng, hắn đại khái có thể nhận trứng còn mới hay không, nếu trứng không còn mới, hắn đã không dừng lại hỏi. Hắn nói: “Ta nói một cân ngươi bán vẫn đắt, bốn đồng một cân, toàn bộ trứng của ngươi ta lấy hết.”

Trương Tích Hoa do dự một lúc, vẫn cự tuyệt nói: “Gà trong nhà tốn không ít lương thực mới có thể đẻ trứng tốt như vậy, tiên sinh chú ý một chút, tất cả đều là trứng mới, còn chưa đến mười ngày đâu.”

Trứng gà để lâu chất lượng cũng không ngon, tửu lâu chắc chắn sẽ không thu loại hàng này. Nam tử do dự một lát, liền ngồi xổm xuống bắt đầu lựa chọn vài trứng từ trong rổ, so với trứng hắn mang theo trong bị đặt dưới chân, đúng là đều còn mới.

Nam tử cau mày, miễn cưỡng nói: “Xem qua vài cái thấy thật sự còn mới, cũng không có thời gian xem từng cái một, coi như tin tưởng ngươi lòng dạ tốt, không trộn lẫn trứng cũ vào. Như vậy đi, ta lấy toàn bộ, ngươi tính tiền bớt số lẻ cho ta, coi như đảm bảo ngươi không gian dối.”

Trương Tích Hoa cũng cố suy tư một lát mới gật đầu đồng ý. Trong lòng nàng rõ ràng, cho dù bốn đồng một cân, hắn cũng sẽ kiếm cớ bắt nàng bớt số tiền lẻ, vì vậy mới cố ý tăng thêm một đồng tiền.

Trương Tích Hoa hỏi mượn cân của đại thẩm bán gà bên cạnh, cân được hơn mười cân. Nam tử kia cũng mang theo cân, hai bên cân được kết quả xấp xỉ.

Bớt bốn đồng tiền lẻ cho hắn, Trương Tích Hoa thành công bán hết toàn bộ trứng gà. Trong lòng nàng thật cao hứng, bởi nếu tính theo bốn đồng tiền một cân, thì nàng cũng kiếm được mấy đồng tiền lời.

Trương Tích Hoa vô cùng cảm tạ ý tốt cho nàng mượn cân của đại thẩm bên cạnh, đại thẩm liền cười: “Chỉ giúp ngươi không chịu thiệt với hắn thôi.”

Trương Tích Hoa nghĩ thầm nàng còn có lời nữa cơ, bất quá cũng không biểu lộ, cười híp mắt gật đầu với đại thẩm. Đừng nhìn nàng nói chuyện vô âu vô lo lại tưởng nàng không trải sự đời.

Tâm tư khôn khéo của nàng, cũng là do cuộc sống khó khăn mà luyện thành.

Bán xong số trứng gà, Trương Tích Hoa chợt cảm thấy thật nhẹ nhõm, liền hướng hàng thêu mà đi, bán số túi thêu, khăn tay mà mẹ chồng cùng cô nhỏ làm.

Thức ăn đều tăng giá, chỉ có đồ dùng giảm bớt không ít tiền, bởi vậy Trương Tích Hoa bán xong liền thấy ít hơn bình thường tám đồng tiền, ghi nhớ để giải thích qua với mẹ chồng một lần.

Đến y quán liền nhanh chóng được thu nhận dược liệu, người trong quán vốn có y lý, xem qua một lượt liền trả tiền cho nàng.

Đi một vòng, trở về chỗ cũ thì trượng phu còn chưa tới, Trương Tích Hoa biết vào quán trà uống một ly trà thôi cũng tốn không ít tiền, lập tức không muốn. Vì vậy liền đến một tán cây không xa quán trà, lấy nước mang theo bên người uống một chút, chờ trượng phu đến.

Chú ý người qua lại khoảng nửa canh giờ, Trương Tích Hoa rốt cuộc cũng nhìn thấy Hà Sinh đang đi tới, nàng cười nói: “Hà lang, Hà nhị thúc đâu không thấy?”

Hà Sinh đi trêи đường, chỉ cần liếc mắt một cái liền phát hiện ra nương tử, thẳng đến khi hắn đến gần, nàng liền nở một nụ cười sáng lạn đi đến bên cạnh hắn. Trêи trán nàng toàn là mồ hôi, cũng không giấu được loại tình cảm đang nhảy nhót trong mắt nàng. Hà Sinh nói: “Mau lau mồ hôi, sao nàng không vào quán trà ngồi chờ?”

Trương Tích Hoa có chút chột dạ nói: “Không có đâu, ta ngồi ở quán trà, thấy chàng đi đến mới chạy ra đây.” Nói xong nụ cười trêи mặt lại càng thêm chột dạ, chỉ thật nghe lời lấy khăn tay lau mồ hôi.

Hà Sinh cũng không nỡ vạch trần nàng, hắn rõ ràng nhìn thấy nàng trước, tuyệt đối là ngây ngốc đứng nơi đó, cũng không biết đã đứng bao lâu.

“Chúng ta bây giờ về nhà sao?” Nói xong liền im lặng đợi trượng phu an bài.

Hà Sinh vừa mới nhìn thấy nụ cười của nương tử, lại nghe được giọng nói ôn nhu nhỏ nhẹ của nàng, lồng ngực liền sinh ra một tia đau lòng, liền chủ động dắt tay nàng, nói: “Nhị thúc ở cửa thành chờ chúng ta, hắn để cho chúng ta nhìn xem có cái gì muốn mua không.”

Lời này thực bình thường, bất quá là Hà Sinh chính mình sửa lại một chút, lời của Hà Nhị thúc lại là: “A Sinh à, thật khó khăn mới cùng nương tử lên trấn một chuyến, ngươi cũng nên dành chút tâm tư cùng nàng đi dạo, mua cho nàng ít vật nhỏ đáng yêu, tình cảm vợ chồng mới hoà hợp được.”

Hơn nữa, làm trượng phu để ý chăm sóc nương tử không phải là chuyện kinh thiên địa nghĩa hay sao. Khi còn trẻ ông cũng không ít lần làm cho Hà Nhị thẩm vui, truyền thụ chút kinh nghiệm cho hậu bối. Nữ nhân như Trương thị kia, thật sự là móc tim móc phổi cả đời dụng tâm với ngươi. Tuyệt đối không hề thiệt!

Hà Nhị thúc tận tình khuyên bảo một lúc, Hà Sinh vẫn nhăn nhó không chịu, ông hận không thể lay tỉnh cọc gỗ này, thật chưa hề gặp qua một tiểu tử nào cứng đầu như người này.

May mắn là cuối cùng Hà Sinh cũng thông suốt. Hà Nhị thúc giữ xe trâu, chờ đôi vợ chồng son đi dạo, trong lòng cũng được an ủi đôi chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Dâu Nhà Nông

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook