Dâu Nhà Nông

Chương 28

Hoa Khai Thường Tại

13/09/2020

Đội nón lá, sửa sang cẩn thận mọi thứ, hai vợ chồng Hà Sinh cũng không trì hoãn, lập tức lên đường. Đi trêи đường mệt mỏi liền dừng dưới tán cây tránh nắng, nghỉ ngơi một chút. Trương Tích Hoa tay xách lồng gà, lưng đeo sọt trứng, sợ va chạm làm vỡ trứng, nàng còn cẩn thận lót thật dày một lớp lá thông cùng vỏ trấu.

Những thứ này cũng không nặng, Trương Tích Hoa là có thể mang được. Chỉ có thời tiết nóng bức, đi một quãng đường thì toàn thân đã ướt đẫm mồ hôi.

Trêи đường, Hà Sinh nói với thê tử: “Đến đây ngồi một chút, chỉ còn một đoạn nữa sẽ tới.”

Trương Tích Hoa vừa ngồi xuống đã nghe Hà Sinh nói: “Lý gia có chút đông người, nàng chỉ cần gọi tẩu tử là được, nếu có ai nói cái gì, cũng không cần quá để ý tới.”

Lý gia lúc nào cũng có người ở nhà. Trừ bỏ Lý lão thái thái còn mấy chị em bạn dâu, các nam tử trong nhà đều ra ngoài làm việc, chưa đến giờ cơm cũng sẽ không về.

Đây là trượng phu muốn nói cho nàng biết Lý gia có vài người miệng lưỡi không dễ chịu? Trương Tích Hoa nói: “Nhắc đến chuyện này, ta còn không biết tình huống nhà đại tỷ phu như thế nào đâu?”

Vì thế Hà Sinh tuỳ ý nói ra chút sự tình của Lý gia cho nương tử nghe, làm khách nhà người khác, chính là cần chút lễ phép khách khí, cũng không cần mang tâm tình sợ hãi. Dù sao mọi người cũng không hay ở cùng một chỗ, quanh năm suốt tháng chỉ đến Tết mới chạm mặt, chỉ đến chạng vạng tối vợ chồng đại tỷ liền trở về rồi.

Nghe trượng phu nói vậy, tâm tình của nàng cũng ổn định hơn.

Không đến nửa canh giờ sau, hai người đã vào Hạnh Hoa thôn. Hạnh Hoa thôn thật sự có rất nhiều cây hạnh, đã qua mùa, chỉ còn lại những tán lá xum xuê trêи cành cao, mọc dọc theo con đường duy nhất vào trong thôn. Trương Tích Hoa đi trêи con đường nhỏ, không khỏi tưởng tượng những ngày hoa hạnh nở rộ khắp nơi thì khung cảnh nơi này có bao nhiêu xinh đẹp.

Nữ nhân luôn luôn có chút mộng mơ, Trương Tích Hoa lắc đầu cười cười, đi theo trượng phu đi qua một tòa lại một tòa nhà. Cuối cùng mới dừng lại trước một tứ hợp viện giống như của các lão gia nhà giàu trêи huyện.

Hà Sinh nói: “Đây là nhà của tỷ phu.”

Trương Tích Hoa kinh ngạc, sân rộng lớn toàn bộ được lát gạch men xanh, ngay cả cánh cửa lớn cũng là được quét một lớp sơn đúng chuẩn màu đồng. Nói Lý gia thật sự là đại nông phú cũng không hề quá lời.

Huống hồ nghe nói Lý gia có mấy chục mẫu ruộng phì nhiêu, lại có một cửa hàng bán đồ dùng sinh hoạt ở Đại Lương trấn, mỗi tháng thu lợi đều nhiều hơn các thôn hộ khác thu bạc cả năm.

Vào lúc Hà Sinh đập cửa, Trương Tích Hoa đã tỉnh táo lại, sắc mặt sợ hãi than thầm lúc nãy cũng đã rút đi mất. Người ta có bao nhiêu phú quý đi nữa, cũng không phải là của mình.

Mở cửa là một đứa bé trai, so với Trương Kỳ Nguyên lớn hơn không bao nhiêu, thấy Hà Sinh lập tức bị toét miệng cười, giòn giã hô: “Cậu! Cậu!”

Hà Sinh vươn tay sờ cái đầu của hắn, lục lọi trong ngực một chút liền lấy ra một cây cung gỗ:”Viễn Ca cầm lấy, lần trước cậu hứa, hôm nay đáp ứng đưa cho ngươi.”

Viễn Ca tiếp nhận, còn chưa kịp cẩn thận xem, chỉ cần cầm lấy, nụ cười trêи mặt đã không ngừng được.

Hà Sinh đối Viễn Ca nói: “Đây là mợ, mau kêu một tiếng nha.”

Tuy rằng lúc trước đã gặp qua một lần, lúc ấy Trương Tích Hoa là tân nương mới gả, trêи mặt trang điểm có chút đậm, khó có thể nhận ra. Tiểu hài tử cũng rất mau quên, Viễn Ca không nhận thức nàng, vẫn là lập tức ngẩng đầu, hướng về phía Trương Tích Hoa ngọt ngào hô một tiếng: “Mợ. . .”

“Ai. . .” Trương Tích Hoa có chút ngượng ngùng, cúi đầu lấy từ trong sọt mấy cái bánh bao, ôn nhu cười nói: “Mợ không có gì đưa cho ngươi, cái này để ngươi cùng Đông ca ăn.”

Buổi sáng mẹ chồng có nói qua, hai đứa cháu ngoại này thích nhất là bánh bao hấp. Đêm qua liền mài bột, sáng nay đã hấp sẵn.

Viễn Ca hưng phấn tiếp nhận, vội vàng lấy một cái bỏ vào miệng, vừa ăn vừa hỏi: “Là của bà ngoại làm đúng không ạ? Ăn thật là ngon.”

Đứa nhỏ đáng yêu luôn làm cho người ta yêu mến, tình mẫu tử thiên phú trong mỗi nữ tử trỗi dậy, Trương Tích Hoa liền nhu hoà cười nói: “Là bà ngoại dạy cho mợ làm.”

“À? Khó trách sao lại ngon hơn cả bà ngoại làm.” Viễn Ca vội nói, hắn là hài đồng, còn chưa biết cái gì là nói khéo, lời này lập tức quăng bà ngoại ra sau đầu, chỉ biết khen mợ.

Hai người Hà Sinh không nhịn được đều nở nụ cười. Trương Tích Hoa thầm nghĩ, nếu bà ngoại nghe được lời này của hắn chắc chắn sẽ tức giận, về sau sẽ chẳng chuẩn bị bánh bao cho hắn nữa đâu.

Viễn Ca nhỏ bé chạy ở phía trước, dắt bọn họ vào Lý gia. Tứ hợp viện của Lý gia là do chính viện, viện phía đông, phía tây tạo thành. Ở giữa là đại sảnh rộng rãi, nhân ngày hạn nắng tốt đang phơi không ít nấm hương, hạt tiêu giống chờ bán.

“Viễn Ca, là ai ở bên ngoài vậy?” Trong viện truyền đến thanh âm của Hà Nguyên Tuệ.

Viễn Ca lớn tiếng nói: “Nương, là cậu mợ tới đây.”

Hà Nguyên Tuệ lập tức ôm Đông Ca từ trong buồng phía đông đi ra, Hà Sinh cùng Trương Tích Hoa lần lượt hô đại tỷ.

Hà Nguyên Tuệ cười nói: “Mau vào bên trong, bên ngoài nóng cực kì.”

Hà Nguyên Tuệ tiếp nhận đồ đạc trong tay em dâu, nhờ Hà Sinh đem than củi đặt ở đường vào viện. Sở dĩ không lập tức mang vào phòng bếp là muốn để cho người ta nhìn thấy nhà mẹ đẻ nàng cũng không như nhà mẹ đẻ người ta sáng sớm đã đến đây đòi hỏi.

Đương nhiên, Hà Nguyên Tuệ khéo léo, vợ chồng Hà Sinh cũng không đoán được, cũng không nghĩ gì nhiều.

Hà Sinh rửa tay, lau sạch mồ hôi, lập tức đem Đông Ca đang tò mò nhìn hắn ôm vào lòng.

Đông Ca mới hơn 2 tuổi một chút, tròn tròn như một nắm gạo nếp, mập mạp đáng yêu.

Đông Ca được Hà Sinh nâng lên thật cao, phát ra từng chuỗi cười khanh khách. Cậu cháu hai người vui đùa một lúc lâu, Hà Sinh bất ngờ lấy ra một con thỏ gỗ được điêu khắc vô cùng sinh động.

Trương Tích Hoa ban sáng nhìn thấy trượng phu lấy ra một cái cung mới làm cũng không quá ngạc nhiên. Dù sao nam nhân khi còn nhỏ ai cũng có nhiều trò chơi với cung gỗ, đệ đệ Kỳ Thăng cùng Kỳ Nguyên vẫn còn cùng nhau chơi cung, có hứng thú ắt sẽ học làm.

Nhưng món đồ chơi gỗ này có chút kì quái nha, trong lòng Trương Tích Hoa có chút thắc mắc, trượng phu là làm từ khi nào cơ chứ? Nàng cũng không hề biết Hà Sinh là có công phu làm những thứ này nha.

Hà Nguyên Tuệ liếc nhìn em dâu, cười nói: “A Sinh cùng Đông Ca, Viễn Ca chơi đùa thì không biết bao giờ mới ngừng, hai tên tiểu tử này rất bám cậu, phải qua hai ba khắc đồng hồ, biết mệt mỏi mới chịu ngừng. Tích Hoa theo tỷ vào phòng nghỉ ngơi, uống nước thôi”.

Trương Tích Hoa theo vào phòng ngoài trong viện của hai vợ chồng Hà Nguyên Tuệ, Hà Nguyên Tuệ lẩm bẩm:

“May mà vợ chồng muội đến đúng lúc, các chị em bạn dâu, các cháu họ đều không ở nhà, đều đã cùng mẹ chồng vào trong huyện ăn cưới, hai người cũng có thể thoải mái hơn chút.”

Những nhà khác tranh nhau đi làm khách, chỉ lưu lại một người ở nhà trông coi, Hà Nguyên Tuệ cùng Trần gia làm chủ chuyện vui lần này vốn có chút bất hoà, cũng không muốn miễn cưỡng mình, liền lựa chọn trông coi nhà.

Lúc đó Lý lão thái thái còn muốn mang theo trưởng tôn Viễn Ca mà bà yêu thương nhât, lại sợ chiếu cố không chu toàn, Viễn Ca mới không có đi theo. Có bốn ngày thanh tịnh ở nhà khiến cho Hà Nguyên Tuệ cảm giác hô hấp dễ chịu hơn.

Trương Tích Hoa uống ngụm trà, Hà Nguyên Tuệ cười híp mắt nói: “Muội còn không biết A Sinh có bao nhiêu thích hài tử đâu, ngày thường hắn một chữ cũng tiết kiệm nhưng mỗi lần chơi cùng Viễn Ca, Đông Ca đều nói không ngừng.”

Trương Tích Hoa thấy cảnh ấy, cũng ngạc nhiên vô cùng ngạc nhiên.

Hà Nguyên Tuệ tiếp tục nheo mắt lại cười nói: “Cho nên, hai ngươi người cũng nhanh sinh một đứa đi thôi.”

Trương Tích Hoa thực ngượng ngùng, đỏ mặt đáp: “Ừm.”

Kỳ thật sinh con cái cũng không gấp được. Hôm qua bọn họ cũng rất nỗ lực, còn khi nào đứa bé đến, thật muốn xem thiên ý rồi.

Trương Tích Hoa cùng Hà Nguyên Tuệ đầu tiên là nói đến hài tử, lại hàn huyên chuyện nữ nhân, sức khoẻ lão nhân ở Hà gia, sau lại đến tính tình Hà Nguyên Nguyên các thứ.

Bởi vì biết em dâu có y lý, nàng gần đây thân thể khó chịu, có chút bệnh vặt, Hà Nguyên Tuệ để cho Trương Tích Hoa xem qua tình trạng thân thể.

Lát sau Trương Tích Hoa kiểm tra xong, phát hiện vấn đề cũng không lớn, viết một toa thuốc, chậm rãi điều tiết là có thể khỏe.

Hà Nguyên Tuệ cười một tiếng, cảm khái nói: “Trong nhà có người biết y lý thật là tốt.”

Nguyên Tuệ cười lên thật sự rất xinh đẹp, mặc dù đã sinh hai hài tử, vóc dáng vẫn gọn gàng, lại có thêm một cỗ ý vị chỉ có nữ nhân làm mẹ mới có.

Nhìn nữ nhân xinh đẹp trước mắt, Trương Tích Hoa sao lại có thể sinh ra một cỗ ý thưởng ngoạn như thế, nàng vội vàng cúi đầu hổ thẹn.

Không thể không nói đến, diện mạo Hà Sinh cùng Nguyên Tuệ giống nhau đến năm phần, chỉ cần nhìn là có thể nhận ra hai người bọn họ là tỷ đệ. Bất đồng chính là nét đẹp của Hà Nguyên Tuệ là phái nữ xinh đẹp, của Hà Sinh lại là phái nam cương dương.

Hàn huyên một chút đã thấy đến giờ cơm, Hà Nguyên Tuệ giữ hai vợ chồng Hà Sinh lại cùng ăn cơm. Trương Tích Hoa liền cùng Nguyên Tuệ đi phòng bếp làm cơm ăn.

Phòng bếp của Lý gia cũng lớn hơn rất nhiều so với Hà gia, chỉ riêng bếp lò đã có vài cái lớn. Trương Tích Hoa tốn chút thời gian mới có thể quen thuộc với dụng cụ, đồ đạc trong bếp của Lý gia.

Hà Nguyên Tuệ cũng không nói Trương Tích Hoa đi nghỉ ngơi, trong lòng nghĩ nữ nhân ở trong bếp cùng nhau làm chút chuyện mới có thể thân thiết hơn, cũng là dễ dàng quan sát được tính tình của đối phương.

Hà Nguyên Tuệ lẳng lặng quan sát, người em dâu này là dụng tâm với mọi người, cùng Hà Sinh thật sự rất xứng đôi. May mắn không chọn sai, hi vọng hai vợ chồng này sớm thân thiết tri kỉ như vậy nàng mới có thể yên tâm.

Lý Đại Lang buổi sáng phải đi ruộng chăm sóc hoa màu, canh chừng đến gần giờ cơm hắn mới trở về, liền cùng Hà Sinh hai người vừa hay có đề tài trò chuyện, nói qua ít chuyện thời tiết.

Lý Đại Lang lo lắng nói: “Mùa hạn từ Tết đến nay cũng thật dài, thật sự rất khó khăn. Cửa hàng của Lý gia thu được càng ngày càng ít.”

Hai năm trước trời cũng hạn hán nhưng không kéo dài như năm nay, đến tận bây giờ cũng không có một giọt mưa. Cũng không biết năm nay bao nhiêu người vì đói mà từ giã cõi trần rồi.

Hà Sinh trầm mặc nghe, bởi những lời này đều là sự thật.

Lý Đại Lang lại nói: “Hôm kia ta còn nghe người ta nói có nhiều chỗ tỷ như Trung châu có đại hồng thủy, lũ lụt náo loạn, ngươi nói trận đại hồng thủy ấy phân đến chỗ chúng ta một ít có phải là tốt hơn không?”

Hà Sinh trong lòng căng thẳng, hắn cũng chỉ quanh quẩn trong thôn, chưa từng nghe được sự tình bên ngoài kiểu này bao giờ.

Lý Đại Lang huyên thuyên trò chuyện cùng em vợ, ha ha cười nói: “Nói đến chúng ta cũng còn chút may mắn, ít ra còn có chút hoa màu để thu hoạch.”

Ở trong phòng bếp, Trương Tích Hoa cùng Hà Nguyên Tuệ song kiếm hợp bích, hai người trổ tài làm những món sở trường của mình, ở trong bếp Lý gia cũng không cần so đo dầu muối như ở nhà, bởi vậy thức ăn các nàng làm mỹ vị thật sự rất hoàn hảo.

Lúc ăn cơm, Viễn Ca, Đông Ca đều ăn thêm một chén cơm, những người lớn vui vẻ, Trương Tích Hoa thậm chí còn ăn thêm sủi cảo long lanh như thuỷ tinh.

Sủi cảo làm thật sự rất công phu, dùng bột thượng hạng cán ra làm vỏ bánh. Khi hấp chín liền trong suốt, chỉ cần nhìn hình dáng đã thấy thật sự rất ngon.

Trương Tích Hoa khắc chế không nổi liền ăn thêm mấy viên. Trong lòng lại nghĩ, nếu có điều kiện, nàng cũng muốn thử làm một chút. Hà Nguyên Tuệ nói, ngón nghề này vốn là từ tửu lâu, cũng không biết sao lại được truyền ra ngoài, Hà Nguyên Tuệ cũng là thừa dịp trong nhà không có nhiều người, liền yên tâm to gan làm rất nhiều cho hai vợ chồng đệ đệ ăn.

Ăn cơm xong một chút, Hà Sinh cùng Trương Tích Hoa dắt trâu, gắn xe đẩy vào, bắt đầu lên đường về nhà mình

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Dâu Nhà Nông

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook