Dâu Nhà Nông

Chương 27

Hoa Khai Thường Tại

13/09/2020

Đêm hè thoáng đãng, Hà gia lại ở đầu thôn, cách ruộng rất gần, thi thoảng còn có thể nghe được tiếng côn trùng ếch nhái kêu lên, khung cảnh thật sự rất bình yên. Nhu hoà trong bóng đêm, Hà Sinh bị thê tử hỏi một câu có chút giật mình.

Trong tay đang cầm một chén canh đậu ninh nhừ, bưng lên uống một hớp, vị rất mịn, trượt qua yết hầu có thể cảm giác được đậu nhừ đi vào trong dạ dày. Hà Sinh thật là thích, vì nhấm nháp loại tư vị này nên hắn vẫn chậm rãi uống, giờ phút này đối mặt ánh mắt trông chờ của Trương Tích Hoa, Hà Sinh cúi đầu uống sạch chén mới trả lời: “Thích”.

Khi vừa đến tuổi cập kê hắn đã suy nghĩ về đứa bé, huống chi tuổi hắn cũng đã lớn, khuê nữ nhà Hà Phú đã bắt đầu tập tễnh biết đi. Nếu không vì Hương Cầm chậm trễ, có khi hài tử nhà hắn đã lên hai. Cha mẹ mặc dù không nói rõ, hắn biết trong lòng bọn họ là muốn ôm cháu trai. Hà Sinh ổn định tâm thần, thực thận trọng nói: “Chúng ta nên sớm sanh con thôi.”

Nhất thời, Trương Tích Hoa cảm giác có một dòng nước ấm theo lòng bàn chân hướng lên trêи, nhảy tót lên đỉnh đầu, xoay một vòng, dừng lại ở lồng ngực, ấm áp này nồng đậm không tả nổi, tựa hồ chiếm cứ tâm khảm không thể tan mất. Nàng chỉ có thể đỏ mặt, nhẹ nhàng ừ một tiếng.

Sanh con dưỡng cái là đề tài tán ngẫu dễ khiến người ta ngượng ngùng, Hà Sinh hơi hơi gãi đầu, không nhìn tới mắt nàng, tay còn cầm bát, liền hỏi: “Còn canh không?”

Trương Tích Hoa hé miệng cười, nhận lấy bát, nhỏ giọng khuyên nhủ: “Chàng đã húp hai chén rồi, uống nhiều cũng không tốt, ngày mai ta làm thêm.”

Sau nàng lại ôn nhu khuyên hắn ăn thêm một ít bánh bột ngô, Hà Sinh ăn no liền ngồi ở một bên cho tiêu cơm, Trương Tích Hoa lập tức đứng lên thu thập mặt bàn. Tay chân lanh lẹ, hai ba lần liền lau sạch cái bàn, mang chậu gỗ chứa chén đũa bên trong ra giếng nước ở trong sân, ngồi một bên rửa sạch.

Hà Sinh ngồi trong chốc lát, đứng dậy lấy nước cho nàng. Hắn kéo xong mấy thùng nước, nàng cũng đã rửa sạch chén đũa. Trong nhà và bên giếng nước có làm một cái rãnh dẫn nước nhỏ, nối thẳng ra chỗ trồng rau. Vì vậy việc tưới nước cũng thuận tiện, nước bẩn cũng không lãng phí, rau dưa trong viện cũng nhờ vậy mà tươi tốt.

Trương Tích Hoa nói: “Chàng đừng tắm rửa bằng nước lạnh, trong bếp ta có đặt ấm nước, dùng nước ấm tắm qua rồi nghỉ ngơi, được chứ?”

Trượng phu có lẽ là thích mát mẻ, cũng có thể là ngại phiền toái, không thường dùng nước ấm.

Hà Sinh nghĩ nghĩ đáp: “Không vội, ngày mai không cần vào núi, ta ngồi thêm một lát nữa.”

Vừa mới ăn không ít, giờ phút này bụng căng trướng, chờ thư thái tắm rửa cũng không muộn.

Trương Tích Hoa kinh hỉ hỏi: “Chàng ngày mai không cần phải đi hầm than?”

Hắn giống như một con quay lên núi xuống núi liên tục hai mươi mấy ngày nay. Trong nhà đã rất nhanh không còn chỗ để chất thêm than thì Hà Sinh cũng đen hơn một vòng, quầng mắt tích tụ hai vết thâm thật lớn do ở trêи núi ngủ không được ngon. Nếu đã xong việc thì thật tốt quá, Trương Tích Hoa đương nhiên sẽ vui mừng.

Nghe nương tử reo lên nho nhỏ đầy vui mừng, Hà Sinh kéo khoé miệng buồn rầu cười, nói: “Ngày mai không cần, Hà Phú ở lại thu dọn mọi thứ, ta nghỉ một ngày, ngày kia sẽ cùng Nhị thúc dạo một vòng trêи huyện bán than.”

Nghe hắn còn phải đi lên huyện thêm mấy ngày để bán than, bán xong mới có thể trở về nhà, nghĩ đến đây, Trương Tích Hoa liền thu lại tâm tình vui vẻ.

Chờ Hà Sinh đi rửa mặt thì Trương Tích Hoa đi trước một bước trở về phòng, đem giường sắp xếp ổn thoả, chính mình nằm bên trong, Hà Sinh vào phòng liền vươn cánh tay ôm nàng.

Nghĩ đến ngày mai không cần ra ngoài, hai vợ chồng cùng nhau hao tổn không ít thời gian.

Gà trống gáy sáng vang vang, Hà Tằng thị rời giường, ăn mặc chỉnh tề, bước ra sân mở lồng, đem gà thả ra sân tìm thức ăn. Nhữmg chú gà lớn nhỏ khác nhau đổ xô ra sân, chạy tán loạn, tiếng kẽo kẹt của chuồng gà không ngừng vang lên. Hà Tằng thị vào chuồng gà sờ soạng, lát sau lấy được năm sáu quả trứng mang ra ngoài.

Hà Tằng thị nhíu mi, con gà mái đốm hoa hôm nay sao lại không đẻ trứng? Hôm qua vẫn có trứng đúng chứ?

Lớn tuổi trí nhớ cũng không còn tốt, nhớ đến hôm qua là con dâu thu trứng, bà định gọi một tiếng, nhìn thấy phòng con trai và con dâu yên tĩnh, lại thôi không lên tiếng nữa.

Hà Đại Xuyên là mặc kệ mưa gió, đúng giờ rời giường, vừa vác cuốc từ ruộng ngô trở về, thấy vợ đang ở bên giếng nước rửa rau, liền nói: “A Sinh còn chưa dậy sao? Mau đánh thức hắn dậy, đi nhà Nguyên Tuệ hỏi mượn xe bò. Chuẩn bị sớm một chút, tránh để ảnh hưởng đến chính sự.”

Mấy năm trước con bò Hà gia nuôi đã sinh bệnh rồi chết, nhà cũng không mua bò mới. Mỗi khi trong nhà có việc, cày cấy ruộng đất đều là dùng lương thực thuê bò của người trong thôn, hoặc đi mượn ở nhà con rể.

Hà Nguyên Tuệ gả vào Hạnh Hoa thôn, cách Hạ Tây thôn tầm bảy tám dặm, nói gần thì không gần, nói xa cũng không xa, cước bộ nhanh chóng thì chừng một tiếng sẽ đến nơi.

Bình thường Hà Nguyên Tuệ rảnh rỗi cũng hay trở về nhà mẹ đẻ nhưng gần đây vì chuyện hạn hán, trong nhà cũng phát sinh không ít bận rộn, nên đã lâu cũng không trở về. Trượng phu của nàng là con của phú nông, so với Hà gia thật môn đăng hậu đối. Bởi vì Hà Nguyên Tuệ sinh ra vốn rất dễ nhìn, Đại Lang của Lý gia đi ngang qua thôn thấy nàng liền bị hớp hồn, liền hướng Hà gia cầu hôn.

Bụng Hà Nguyên Tuệ cũng không chịu thua kém, sau khi kết hôn liền sinh hai tiểu tử mập mạp, đem vị trí của nàng củng cố càng thêm vững chắc, trượng phu của nàng cũng đối xử với nàng rất tốt. Sai sót duy nhất của cuộc hôn nhân này là Lý gia có đến bốn người con trai, các chị em bạn dâu trong nhà lúc nào cũng ra tay tranh giành lẫn nhau, từ ít chuyện lông gà vỏ tỏi cũng có thể xảy ra chuyện lớn.

Nếu không phải không còn cách nào, phu thê Hà Đại Xuyên cũng không muốn đến nhà con rể mượn trâu, miễn cho con gái lớn khó xử.

Hà Tằng thị oán giận nói: “Gấp cái gì? Chạng vạng tối đem trâu trở về là được. Con trai ông làm việc quần quật bao nhiêu ngày nay là mệt mỏi vô cùng, để hắn ngủ nhiều một chút cũng không có gì đáng ngại.”

Hà Đại Xuyên tâm tư rất thẳng thắn, có lời cần nói thì nói, không cần thì cắm đầu làm việc, nghe vợ nói xong lại quay đầu hỏi: “Sao con dâu cũng chưa rời giường? Bà dặn làm nhiều bánh bột ngô một chút, Đại Sơn hôm nay cũng sẽ đến đây giúp đỡ, buổi trưa chúng ta đi ruộng, không có trở về.”

Hà Tằng thị liếc mắt một cái nói: “Được rồi, ông cứ ra đồng đi, mọi thứ còn lại ta sẽ chuẩn bị tốt.”

Hà Đại Xuyên buông cái cuốc, lại đi tìm đòn gánh nước đi ra, chuyện cần giao phó cũng đã nói xong, tranh thủ thời gian ra ngoài làm việc.

Trương Tích Hoa ở trong phòng đã nghe cha mẹ nói chuyện, vội vàng thức dậy, nhẹ tay nhẹ chân mặc quần áo, đi ra cửa phòng. Thấy Hà Tằng thị còn đang rửa rau, vội nói: “Nương, để đó cho ta.”

Hà Tằng thị nói: “Đã gần xong rồi, ngươi đi đong nửa cân bột ngô chuẩn bị làm bánh bột ngô đi thôi.”

Trong nhà làm một cái ống trúc có thể chứa đúng một cân, dùng để ước lượng cũng rất thuận tiện.

Trương Tích Hoa im lặng bắt đầu làm việc, cha chồng thích ăn dưa muối cùng bánh bột ngô, vì thế nàng cũng mở bình lấy thêm một ít đậu cùng cà rốt ngâm muối.

Để cho con dâu chuẩn bị đồ ăn, Hà Tằng thị tự mình đi chuẩn bị thức ăn cho gia súc, băm nhỏ các thứ cho vào nồi to, khơi lửa lớn hầm nhừ.

Chung đụng với mẹ chồng trong thời gian dài, Trương Tích Hoa cũng biết Hà Tằng thị tuy có chút kiệm lời nhưng bà cũng không yêu sách, khoa tay múa chân ra oai với nàng, cho nên Trương Tích Hoa rất nhanh quen thuộc với tác phong làm việc của mẹ chồng.

Hà Tằng thị đột nhiên nhớ đến con gà mái đốm hoa ban nãy, liền hỏi: “Con dâu cả, ngươi hôm qua có thấy gà mái đốm hoa đẻ trứng không?”

Trương Tích Hoa cười cười, nói: “Con gà đó cũng thật tinh quái, chạy đến tận đống cỏ tranh trong nhà đẻ trứng, ta liền đến đó nhặt về.”

Trứng gà là một trong những thứ trọng yếu cải thiện bữa ăn của nông hộ, mỗi ngày thu được bao nhiêu trứng gà thôn dân đều nắm chắc, cho nên khi thấy thiếu trứng, Trương Tích Hoa liền truy tìm nguyên nhân.

Con gà mái đốm hoa này cũng đã lớn, so với những con gà mái khác có chút linh hoạt hơn, đẻ trứng cũng giấu đông giấu tây, Trương Tích Hoa để ý một chút, buổi tối liền phát hiện thấy trứng trong đống cỏ khô ngoài sân.

Hà Tằng thị gật đầu: “May mà không để trứng lăn ra bên ngoài.”

Hôm nay muốn đi đến nhà con gái lớn, chỉ có thể bắt một con gà mang đi. Bằng không bà thật muốn sai Hà Sinh bắt hai con gà mang đi cho cháu ngoại bồi bổ.

Mặt trời lên cao quá đầu, Hà Sinh cũng rời giường. Hắn đi vào phòng bếp, bắt gặp Trương Tích Hoa đang bận rộn bên bếp lò. Ở trong cùng một không gian, hai vợ chồng có chút ngượng ngùng, hơi hơi quay đầu, không dám nhìn trực diện nhau.

Trương Tích Hoa lên tiếng trước: “Nương nói lát nữa mới cần đi đến nhà đại tỷ, chàng ăn một chút đi.”

Hôm nay là dùng gạo cũ giã nhỏ cùng với khoai lang ninh nhừ để nấu cháo, vị khoai lang ngọt ngào có thể che giấu được vị khó ăn của gạo cũ, hương vị cũng tốt hơn rất nhiều.

Số gạo cũng này là đổi từ kho thóc đã chứa ba năm của Trần gia. Trần gia bảo quản không được tốt, cả nhà ăn không hết sẽ hư hao lãng phí, vì vậy liền mở kho cùng người trong thôn trao đổi, năm cân gạo cũ đổi lấy một cân gạo mới. Tính toán một chút, Hà gia cũng đổi một ít, mấy ngày nay là ăn loại gạo cũ này.

Hà Sinh nhận lấy chén cháo liền ăn, vô luận thức ăn có ngon hay không, hắn cũng không bất mãn với nương tử. Bởi nếu nguyên vậy liệu trong nhà phong phú, tươi mới thì nàng nhất định sẽ chuẩn bị thật tốt, sẽ để cho hắn ăn ngon miệng nhất có thể.

Không muốn nhà sui gia có dị nghị khi Hà gia mượn trâu, nói là mượn nhưng Hà Tằng thị chuẩn bị không ít thứ mang sang đó. Bà chuẩn bị một con gà trống, một rổ trứng gà và một gánh than củi đầy, để sẵn ở góc sân.

Hà Nguyên Nguyên dây dưa còn chưa rời giường, Hà Tằng thị đi gõ cửa, lớn tiếng hỏi: “Sao còn không thức dậy? Đại ca ngươi đã chuẩn bị sang nhà đại tỷ. Hôm qua ngươi đòi đi còn gì?”

Hà Sinh gánh một gánh than củi, không cầm được gà và trứng, cho nên Hà Nguyên Nguyên hôm qua nói muốn cùng đi để mang đồ giúp Hà Sinh.

Hà Nguyên Nguyên che đầu, bĩu môi nói: “Ta không đi, để cho tẩu tử đi thôi.”

Nàng muốn đi đến nhà đại tỷ bất quá là vì chút đồ ăn, nhưng lại nhớ đến mấy người chị em dâu của đại tỷ liền mất kiên nhẫn. Vì sao lại phải đi xem sắc mặt của các nàng ấy, tính toán một chút, không đi là tốt nhất.

Gần đây khuê nữ đã thành thật ở nhà, Hà Tằng thị cũng không bức bách, tranh thủ bốn năm ngày này dạy dỗ nàng một chút.

Bởi vậy, Hà Tằng thị nói: “Ngủ một chút rồi nhanh rời giường đi.”

Cô nhỏ không đi, trách nhiệm liền rơi đến người Trương Tích Hoa, nàng còn chưa bao ra khỏi thôn, lại càng không có bao nhiêu cơ hội tiếp xúc cùng đại tỷ Hà Nguyên Tuệ. Trong ấn tượng của nàng, Nguyên Tuệ rất ngay thẳng dễ chịu, lại rất hay cười. Ngày tân hôn của Trương Tích Hoa, Hà Nguyên Tuệ còn an ủi nàng không cần khẩn trương, nói cái gì gả tới Hà gia liền đem mình làm người trong nhà là được.

Cha mẹ chồng dạy dỗ tính tình xử sự của con gái, quả thật rất giống như tình tính của bọn họ, dễ dàng chung sống, không phóng đại, khoa trương.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Dâu Nhà Nông

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook