Dâu Nhà Nông

Chương 26

Hoa Khai Thường Tại

13/09/2020

Trương Tích Hoa ổn định tâm tình, vội dời châm tuyến, chỗ đầu ngón tay vừa rồi bị đâm có chút tê dại, bất quá cũng chỉ toát 1 giọt máu, miệng vết thương cũng không lớn, nàng ngẩng đầu nhìn phụ nhân kia.

Rất lạ mắt, Trương Tích Hoa xác định mình không hề quen biết người này.

“Có phải thân thể ngươi đến một quả trứng cũng không thể sinh không? Ngươi mau tìm một lang trung xem bệnh cẩn thận đi.”

không đợi nàng đáp, phụ nhân kia kéo khoé miệng một cái, lại cất tiếng nói. Giọng nói của nàng cũng thật chanh chua, khiến tất cả mọi người trong viện đều nghe được, lập tức có vài phụ nhân tò mò nhìn Trương Tích Hoa.

Trương Tích Hoa có chút không vui, định trả lời thì Hà Nhị thẩm đã hừ một tiếng nói: “Nàng là nàng dâu mới cần gì phải gấp gáp chuyện sinh con, so đo thời gian không phải chính ngươi gả cho La Nhị Cẩu cũng hơn một năm mới có thai hay sao?”

Ngữ khí của Hà Nhị thẩm rất lãnh đạm, mơ hồ lộ ra một cỗ ý giễu cợt.

Người có thể tới viện này phần lớn đều có giao hảo với Hà Nhị thẩm, chỉ một số ít còn lại là tham gia náo nhiệt hoặc trong lòng có chủ ý. Thái độ của Hà Nhị thẩm tại sao lại phải như thế, trong thôn nơi nào lại không rõ ràng?

Cho nên lập tức có người phụ họa Hà Nhị thẩm, chủ động nói: “Nói đến ta thành thân cũng sau nửa năm mới có bầu đây.”

Tức khắc có người nói tiếp: “Ta so với Nhị Cẩu tẩu trễ hơn, hai năm mới có thể có con cho Thiết Trụ.”

Thiết Trụ này vốn là độc đinh, lão nhân trong nhà yêu thương hắn đến tận tâm can. Vì vậy phụ nhân vừa đáp chịu không ít người dè bỉu, vốn là ghét cay ghét đắng những người lấy chuyện mang thai ra châm chọc người khác, ngẫm nghĩ lại nói thêm:

” Lang trung đã nói qua với ta, sớm hay muộn còn tuỳ vào thể chất của mỗi người, chỉ cần thân thể không có trở ngại gì, hoài thai là chuyện có thể.”

“Mọi người cũng đã nói vậy, Hà Sinh nương tử cũng đừng lo lắng, cái gì tới sẽ tới mà.”

Trong lúc nhất thời nhiều người tranh nhau đem sự tình của mình nói ra trấn an Trương Tích Hoa, khiến nàng cũng không biết làm sao mới tốt, vì thế chỉ có thể xấu hổ cám ơn lòng tốt của mọi người.

Có một phụ nhân trẻ tuổi đột nhiên nói thầm vào tai Trương Tích Hoa: “Người gây chuyện là nhị thẩm của La Hương Cầm, ngươi đừng để ý đến nàng, nhà nàng ở trong thôn nổi tiếng vô liêm sỉ.”

Về phần vô liêm sỉ như thế nào, người nọ cũng cũng không tiện nói rõ, phần vì người kia cũng ở đây, phần vì Hà Nhị thẩm có vẻ không vui khi nàng nói cho Trương Tích Hoa biết, người kia tặc lưỡi, sau đó ngậm chặt miệng.

Cái tên Hương Cầm này, Trương Tích Hoa cũng đã có nghe qua. Vừa gả vào thôn mấy ngày, lúc đi trêи đường cũng nghe được những người gánh nước phía sau bàn cãi to tiếng, chẳng màng đến chuyện nàng có nghe được hay không.

Hương Cầm là cô nương đã cùng Hà Sinh đính hôn, sau lên huyện là thϊế͙p͙ cho một đại lão gia, huỷ hôn ước với Hà Sinh, bằng không Trương Tích Hoa sao có thể chiếm tiện nghi.

Hà Sinh cho dù có bị huỷ hôn, cũng không ít nhà sẵn sàng vui vẻ gả con gái cho hắn, vốn rất nhiều người nhăm nhe, kết quả đột nhiên lại rơi trúng đầu nữ nhân ngoại thôn từ Trương gia gả đến, cũng đem người chọc tức chết.

Bởi vậy mọi người đều bàn tán Trương Tích Hoa là đũa mốc mà chòi mâm son, La Nhị Cẩu nương tử cũng cho là như thế. Bà ta cũng có một khuê nữ, so với Hương Cầm nhỏ một tuổi, bộ dáng không xinh đẹp bằng Hương Cầm. Nhưng bà vẫn tự tin vào con gái mình, vì thế mặt dày đề nghị đem hôn sự của La Hương Cầm cho khuê nữ nhà mình.

Kết quả dĩ nhiên là Hà Tằng thị không cảm kϊƈɦ. Đã không không cảm kϊƈɦ, bà còn đặc biệt nhanh chóng định ra hôn sự với Trương Tích Hoa, không đợi một tháng liền náo nhiệt tổ chức hôn sự cho Hà Sinh.

Người trong thôn đều nói đây là Hà Tằng thị giận dỗi. Tin tức linh thông, thôn dân cũng nghe được gia cảnh nhà Trường Tích Hoa bần hàn, một nhà sáu miệng ăn không đủ no. Thanh danh của nàng cũng không được tốt lắm, lại còn cùng một nam tử trong thôn có chút dây dưa. Ấn tượng đầu tiên của mọi người với nàng vì thế cũng không được tốt, có không ít người khinh thường Trương Tích Hoa.

Sân cách cửa viện, mỗi người đều có cuộc sống riêng, người khác nhàn ngôn toái ngữ thì ảnh hưởng gì đến Hà gia? Hà Tằng thị cũng đích thân mang sính lễ hỏi cưới nương tử cho con mình, cũng chẳng có lý do gì để ghét bỏ. Còn Hà Sinh, nhìn có chỗ nào không giống nam nhân vừa thú nương tử sao? Cho nên lời khó nghe mặc dù không ít nhưng cũng không có ai chạy đến giáp mặt Hà gia mà nói ra những lời này.

Hà Nhị thẩm cùng Hà gia là rất thân thiết, tự nhiên sẽ không quen nhìn La gia kia tác oai tác quái. Bà tuyệt không nguyện ý để La Nhị Cẩu nương tử tới đây, chỉ là phụ nhân kia da mặt quá dày, châm chọc khiêu khích cũng không đuổi đi được.

Hà Nhị thẩm quăng một ánh mắt lạnh lùng về phía Vương thị, quay đầu hoà ái nói với Trương Tích Hoa: “Tích Hoa à, các dì các thẩm nói đều rất đúng. Bản thân ngươi cũng biết không ít y lý, đừng để ý những người hẹp hòi, toàn là chó sủa!”

Phốc. . . Trương Tích Hoa thiếu chút nữa thì cười ra tiếng. Nàng thấy Hà Nhị thẩm rất đáng yêu, quả nhiên là một đôi với Nhị thúc. Hai vợ chồng già hợp ý sang sảng khôi hài, nhanh mồm nhanh miệng, đều là làm cho người ta không có áp lực trưởng bối, cho nên nàng mới nhanh như vậy cùng Hà Nhị thẩm thân thiết, trong nhà không có chuyện gì cũng thích đến đây học thêu thùa may vá.

Nhị Thẩm không khách khí nói chuyện, chính là ngụ ý muốn cho nàng biết không nên kết giao với phụ nhân như vậy, Trương Tích Hoa thanh thuý trả lời: “Ta không để ý tới, lời kia trong lòng ta thật sự chẳng là cái cóc khô gì.”

Đừng tưởng rằng Trương Tích Hoa bình thường tư tư văn văn, thêm chút bộ dáng nũng nịu của nương tử mới về nhà chồng mà khi dễ, phải biết rằng khi chưa xuất giá đã phải gánh trêи mình không ít trọng trách, Trương Đại Phúc cùng Thái thị đã từ lâu đều phải dựa vào nàng mà làm việc. Trong nhà bần hàn, tính tình bị mài thật sự cứng cỏi, một ít lời nói lạnh nhạt của La Nhị Cẩu nương tử căn bản là không thể đả kϊƈɦ nàng.

Người vốn không có liên hệ gì với mình lại muốn mình mất hết mặt mũi, hà cớ gì phải nén giận? Trương Tích Hoa nói xong cũng không thèm nhìn tới đối phương, cười một tiếng, lại cúi đầu tìm vải vụn cùng màu, định vá lại một lỗ rách lớn trêи áo Hà Sinh.

Hà Nhị thẩm lập tức cười nói: “Cũng không phải đâu đâu cũng là chó sủa, vẫn có người nha. Chỉ là người không phát hiện ra miệng mình có bao nhiêu thối thôi.”

Hai người kẻ xướng người hoạ, rõ ràng là bất mãn với người gây chuyện. Trong viện truyền đến từng đợt tiếng cười, La Nhị Cẩu nương tử sắc mặt tái xanh, vô cùng mất mặt, vội vàng đứng lên trở về nhà.

Người vừa đi, Hà Nhị thẩm cười híp mắt, liếc một cái nhìn Trương Tích Hoa. Cái khác không nói, ít nhất đứa nhỏ này rất hợp tính tình của bà. Vì thế đối đứa cháu này bà lại hài lòng thêm một phần.

Ở nhà Hà Nhị thúc phát sinh sự kiện kia, đến khi trở về nhà Trương Tích Hoa mới thu hồi biểu tình buông lỏng, trong lòng nàng không phải là không khẩn trương.

Bởi vì nàng mười mấy ngày trước kinh nguyệt đã sạch sẽ, gần đây cũng không cùng trượng phu thân mật, đoán chừng kinh nguyệt chừng mười ngày lại có. Nghĩ đến chỗ này, Trương Tích Hoa không thể không thất vọng.

Sanh con dưỡng cái là chuyện bình thường của mỗi người. Trương Tích Hoa cũng rất thích hài tử, dĩ nhiên muốn cùng trượng phu sinh con. Nàng năm nay đã 18 tuổi, rất nhiều cô nương vào tuổi này đã làm nương, cho nên nàng cũng không bài xích chuyện mang thai.

Nhưng thái độ của Hà gia đối với hài tử như thế nào nàng cũng không rõ ràng lắm. Thêm vào đó nàng cũng mới vào cửa Hà gia ít ngày, Trương Tích Hoa nghĩ mình cần thích ứng, tìm hiểu tính tình của Hà gia trước, cũng là để sau này có thể dễ dàng chung sống hơn. Vì thế cũng không dám mang thai, vì vậy sau mỗi lần hành sự nàng đều cẩn thận rửa sạch thân thể mình.

Trương Tích Hoa mặc dù cẩn thận từng li từng tí làm việc này, nhưng trong lòng lại ẩn ẩn chờ đợi điều ngoài ý muốn nhưng bụng vẫn không có tin tức gì cũng khó trách có chút thất vọng.

Phiền muộn chỉ chốc lát, Trương Tích Hoa cười một tiếng, trách mình nghĩ nhiều như vậy, nếu đã quyết định như vậy, thì cũng có chuẩn bị tâm lý, lúc này hối hận có phải tự mình mua khó chịu không?

Sau khi thuyết phục bản thân mình ổn thoả, Trương Tích Hoa lại bắt tay vào giải quyết việc nhà. Chỗ đậu đen của Hoàng Đại thẩm có thể nấu được mấy lần, nàng chọn một ít ngâm vào chậu gỗ. Sau đó cùng vớt ra ninh chung với đậu xanh, đậu đỏ có sẵn ở nhà.

Ninh đến khi nhừ, nàng thả chút muối ăn vào. Đương nhiên có thể dùng đường làm gia vị nhưng trong nhà cũng không còn bao nhiêu, nên tiết kiệm một chút, Trương Tích Hoa chỉ có thể dùng muối.

Chạng vạng thì Hà Đại Xuyên, Hà Tằng thị, Hà Nguyên Nguyên đều đồng loạt đã trở lại. Nàng cố ý chừa lại canh đậu cho Hà Sinh, phần còn lại chia đều cho cả nhà, mỗi người húp hai chén rồi mới ăn cơm.

Sau khi mọi người đều đã rửa mặt đi ngủ, Trương Tích Hoa ngồi một mình trong sân, nhìn trời đầy sao. Người ở dưới ánh sao càng lộ vẻ mờ ảo, thật sự hy vọng thời tiết này có thể có mưa xuống. Thật lâu sau sau, nàng thở dài một hơi mới trở về phòng.

Ở trêи giường trằn trọc một lúc lâu vẫn không thể ngủ được, đến khi nửa tỉnh nửa mê thì nghe được tiếng đập cửa của Hà Sinh. Đột nhiên ý thức được hôm nay trượng phu trở về nhà, Trương Tích Hoa lập tức thanh tỉnh, liền mặc quần áo chỉnh tề đi mở cửa.

Hà Sinh chờ ở cửa, dưới chân là hai sọt than đầy ắp, nghe tiếng bước chân đi đến, cửa rất nhanh mở ra. Nhìn thấy nương tử, hắn nhẹ giọng hỏi: “Là đánh thức nàng rồi?”

Cũng chỉ có mỗi một cách này, trong nhà phải có người thức dậy giúp hắn mở cửa.

Trương Tích Hoa mặt giãn ra, cười nói: “Vừa ngủ không lâu, Hà lang chàng mau vào.” Hắn gần đây đã nói nhiều hơn một chút, tuy đều là lời hỏi thăm vặt vãnh nhưng vẫn là chuyện tốt, Trương Tích Hoa đã thực thỏa mãn.

Hà Sinh ghé vai vào đòn gánh, khom thấp thắt lưng nâng hai cái sọt lên. Hiện tại cũng sẽ không có sương, bếp chất đầy than củi cũng đã sớm không còn chỗ, hắn liền trực tiếp mang sọt đặt ở trong sân.

Chờ hắn rửa mặt, Trương Tích Hoa đã bày xong chén đũa, Hà Sinh tự giác đến ngồi, bưng lên bát, to miệng ăn. Mỗi ngày làm việc chân tay, đói nhanh hơn, chưa kể nương tử nhà hắn làm cái gì ăn cũng thật ngon, Hà Sinh ăn đến thoả mãn.

Huynh muội Hà gia tính tình đúng là khác biệt, Hà Nguyên Nguyên thấy thức ăn ngon liền khen ngợi, Hà Sinh lại chỉ yên lặng cúi đầu ăn, còn hại nàng tốn tâm tư phán đoán xem hắn có ăn ngon hay không. Trương Tích Hoa phát hiện ra có thể dựa vào tốc độ ăn uống của trượng phu mà đoán ra.

Nếu là hắn nhai kỹ nuốt chậm, đó nhất định là phi thường hợp khẩu vị, nếu là hắn ăn thật nhanh, cho thấy hương vị cũng chỉ bình thường. Nàng thậm chí đoán thức ăn không ngon thì Hà Sinh trong lòng nhất định suy nghĩ vội vàng đi làm việc, ăn một bữa cơm cũng là chuyện mất thì giờ.

Trương Tích Hoa ngồi ở một bên ánh mắt nhu tình nhìn Hà Sinh, tâm tư suy đoán từng tiếng nói cử động của hắn. Trượng phu ăn thật sự rất chậm, đặc biệt cầm chén canh đậu chậm rãi uống.

Trương Tích Hoa nhịn không được lại hỏi một câu: “Có hợp khẩu vị không?”

Hà Sinh ngẩng đầu, giây lát gật đầu nói: “Uống thật là ngon.”

Hắn thích, vậy những gì nàng suy đoán là đúng, Trương Tích Hoa lập tức nở nụ cười, còn đột nhiên nhận ra có thể đoán trúng ý của trượng phu thật sự có chút thú vị.

Xem hắn hưởng thụ tâm ý của mình, thật sự rất có cảm giác thoả mãn.

Trương Tích Hoa trong lòng cao hứng, ánh mắt nhìn trượng phu càng thêm nhu hoà, kìm lòng không đậu hỏi “Hà lang. . . Chàng có thích có đứa nhỏ không? Chúng ta sớm sinh một đứa được không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Dâu Nhà Nông

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook