Dâu Nhà Nông

Chương 25

Hoa Khai Thường Tại

13/09/2020

Nhà Hoàng đại thẩm ở chính giữa thôn, cách Hà gia chừng nửa khắc đồng hồ. Hạ Tây thôn lại có rất nhiều con đường nhỏ nối khắp thôn, Trương Tích Hoa qua mấy con ngõ liền đến trước Hoàng gia, khéo léo thấy Hoàng đại thẩm đang ở trong sân bện giỏ trúc.

Tiểu viện của Hoàng gia cũng bình thường, trong nhà nuôi 5 đứa trẻ nhưng phòng cũng chỉ có 3 cái. Một gian là của vợ chồng Hoàng Điền Ngưu ở, những phòng khác đều dùng màn trúc ngăn cách thành gian nhỏ. Lối đi trong nhà cũng đặt thêm giường, vừa tiến vào khiến người ta thấy thập phần chật chội.

Hoàng Đại thẩm cười nói: “Ngươi chờ một chút, ta đi lấy 1 thăng đậu đen cho ngươi.”

*1 thăng = 1/10 của đấu

Bà cũng có chút ngượng ngùng, Trương Tích Hoa mang một rổ khoai lang đến đổi, mà nàng cần không nhiều đậu đen lắm, Hoàng đại thẩm nói thẳng đưa nàng một thăng.

Vừa ra khỏi cửa Hà Tằng thị đã nhắc nàng mang khoai lang đến đổi, nói Hoàng gia mấy ngày nay gian nan, có chút tiện nghi cũng không thể chiếm không của nhà người ta.

Trương Tích Hoa sao có thể tay không thu đậu đen của Hoàng gia, liền nói: “Đậu đen nấu chín cũng là thức ăn no bụng đấy, thím đừng như vậy. Cứ thế này, mẹ chồng ta sẽ trách tội ta mất.”

Hoàng đại thẩm không chịu nhận, tối nay nàng chỉ có thể chịu trận nghe mẹ chồng trách tội.

Hoàng đại thẩm thở dài một hơi, nói: “Mẹ chồng ngươi thật là khách khí! Ta đây nhận.”

Một rổ khoai này cũng đủ cho cả nhà ăn hai ngày, bà đúng là không thể cự tuyệt được.

Suy nghĩ một chút, Trương Tích Hoa lại hỏi: “Thẩm, nhà ngươi có đậu đen giống không? Nếu có cho ta một ít, chờ năm sau có đất trống chính ta trồng một ít.”

Trừ bỏ ăn trong nhà, phần lớn đậu đen là dùng để nấu chín cho lừa ăn. Cơ bản không có người gieo trồng nhiều, bình thường chỉ trồng một ít ở bờ ruộng, sau núi.

Hoàng gia trước có nuôi một con lừa, sau đứa con út trở bệnh nặng, thiếu nợ rất nhiều, người một nhà vốn cũng không định bán lừa, nhưng thật sự hết cách rồi, chỉ có thể bán lấy chút bạc.

Cho nên nói sinh gì cũng đừng sinh bệnh, một người suy nhược, cả nhà suy sụp là điều có thể.

Hoàng Đại thẩm nghe Trương Tích Hoa nói vậy, liền đáp: “Ngươi chờ một chút, để ta tìm cho ngươi.”

Lưu lại hạt giống đều chọn những hạt tốt, đầy đặn, bà cũng đã thành thói quen, mặc kệ có trồng hay không mỗi năm đều chọn đậu mà tích trữ lại.

Nhận được hạt giống, Trương Tích Hoa trong lòng rất vui vẻ, ra khỏi cửa Hoàng gia thì bắt gặp một đứa trẻ chừng mười bốn mười lăm tuổi, da ngăm đen nhưng cả người rất có tinh thần.

Hắn nhẹ nhàng hô một tiếng: “Hà Sinh tẩu.”

“À…” Trương Tích Hoa không biết hắn là ai , đành phải ha ha cười hỏi: “Mới từ ruộng trở về sao? Bên ngoài rất nóng đấy.”

Hắn gật đầu, thật thà cười nói: “Là có chút nóng.”

Trong nhà, Hoàng đại thẩm lập tức gọi lớn: “Gia Vượng, mau ăn chén cháo rồi đi đến giếng cùng cha gánh nước.”

Nguyên lai hắn chính là Hoàng Gia Vượng, là người mà cô nhỏ nhà chồng thường xuyên oán trách. Cô nhỏ hay nói Hoàng Gia Vượng hắn khiến người phiền, làm người ghét, Trương Tích Hoa xem ra là không thể nha.

Thật sự là không hiểu được tâm tư của tiểu cô nương.

Bất quá gia cảnh Hoàng gia xác thực có chút bần hàn, năm anh em sau này đều phải lấy vợ. Hiện tại còn đang dựa vào mượn lương thực ăn độ nhật, thật có chút khó khăn.

Hoàng Gia Vượng lớn tiếng đáp lại một câu: “Đã biết, nương.”

Hắn thấy Trương Tích Hoa phải đi, liền hỏi: “Hà Sinh tẩu, Hà Sinh ca hôm nay đi hầm than làm việc đúng không?”

Trương Tích Hoa nghiêng đầu trả lời: “Đúng vậy.”

Trong lòng lại có chút nghi hoặc, thấy đứa bé vài lần muốn nói lại thôi, nàng cũng đoán được một ít ý tứ của hắn.

Hoàng Gia Vượng ngượng ngùng, mở miệng hỏi: “Nguyên. . . Nguyên Nguyên gần đây đều ở trong nhà chứ?”

Ngày nóng, mẹ chồng không cho cô nhỏ cho xuất môn. Thứ nhất Hà Tằng thị muốn quản tính tình của nàng, thứ nhì cũng là chỉ dạy cho nàng học thêm nấu nướng chế biến. Cô nương cũng đã lớn, không thể như trước lúc nào cũng chạy ra bên ngoài.

Phải biết rằng Hà Nguyên Nguyên kia là tiểu muội trong nhà nhưng lại có chút tính tình không tốt học từ bên ngoài. Nàng trước đây thường thường ở bên ngoài cả nửa ngày, không chú ý giữ ý tứ, không hề giống những tiểu cô nương khác, Hà Tằng thị cũng không quan tâm uốn nắn tính tình của nàng.

Trương Tích Hoa suy tư một lát, chỉ có thể đáp: “Đúng vậy, nàng gần đây đều ở trong nhà.”

Hoàng Gia Vượng cười nói: “Ở nhà mới tốt, bên ngoài nắng nóng như vậy, phơi nắng sẽ thành một bộ dạng như ta, không tốt chút nào.”

Hoàng Gia Vượng đúng là có chút đen, Trương Tích Hoa hé miệng cười cười, nói vài câu liền về nhà rồi.

Hà Nguyên Nguyên biết được tẩu tử đi Hoàng gia, miệng lập tức lệch một cái, như oán giận nói: “Tẩu tử, ngươi chạy đến nhà Hoàng Gia Vượng làm gì? Đậu đen ở Lệ Nương gia cũng có, nếu tỷ sớm nói cho muộn biết, ta đi hỏi nàng một chút là được.”

Lệ Nương và Hà Nguyên Nguyên ở bên ngoài kết nghĩa tỉ muội, ngụ ở cuối thôn, hai nàng thường xuyên cùng nhau thêu thùa may vá nói chút chuyện thị phi. Lệ Nương cũng hay chạy đến Hà gia, mỗi lần đều ở trong phòng, hai tiểu cô nương tán ngẫu với nhau mãi không thể ngừng.

Trương Tích Hoa chỉ cười cười, cũng không bày tỏ thái độ.

Hà Nguyên Nguyên có chút không yên lòng hỏi: “Hắn đã nói gì với tỷ vậy?” Cũng sẽ không nói mê sảng chứ? Bằng không mặt mũi nàng toàn bộ vứt xuống thì rất khó coi.

Trương Tích Hoa thấy em gái của chồng biểu tình như muốn ăn thịt người, lập tức nói: “Không nói gì cả, chỉ hỏi muội gần đây có ở nhà hay không.”

Hà Nguyên Nguyên nhất thời thở một hơi, biểu tình trêи mặt cũng buông lỏng, nhưng vẫn nói: “Tẩu tử, muội không thích Hoàng Gia Vượng, tỷ sau cũng ít đi nhà hắn thôi được không?”

Trương Tích Hoa hỏi: “Không có chuyện gì thì ta đi nhà hắn làm chi?”

Hà Nguyên Nguyên nhếch miệng cười nói: “Dù có chuyện cũng đừng đi…, ta chán ghét mấy đứa con Hoàng gia lắm rồi.”

Dừng một lát, nàng nhỏ giọng thì thầm: “Đều do nương, tự dưng lại dính líu đến Hoàng gia.”

Trong lòng Trương Tích Hoa nhận ra cô nhỏ này chán ghét người khác thật sự không để ý đến nguyên do. Tuy không đồng ý với cách nghĩ này nhưng nàng cũng sẽ không thay đổi suy nghĩ của người khác.

Ngày rất bình yên trôi qua, mặc cho mọi người trông chờ, mưa vẫn không rơi một giọt. Mỗi thôn hộ ở Hạ Tây thôn lại góp tiền, cùng nhau tổ chức một nghi thức cầu mưa. Đến lượt Hà gia, Hà Tằng thị theo lệ thường góp một trăm đồng tiền.

Ngày tổ chức cầu mưa, Hà Sinh cùng Hà Phú cũng từ hầm than trở về. Nghi thức hướng Long Vương cầu mưa là đại sự của cả thôn, không thể không tôn trọng.

Sau nghi thức, hai người lại tiếp tục lên núi làm việc. Hà Sinh đi đi lại lại không ngừng nghỉ từ nhà đến hầm than hơn mười ngày liên tục, đem tất cả than về nhà. Mặt khác lại chặt cây, đốt một hầm than mới.

Đốt than muộn nhất chỉ cần một ngày là xong, mấu chốt cần phải chú ý là thời gian sau khi lửa tắt. Hà Nhị thúc cùng Hà Đại Xuyên hai người thương lượng, năm nay lại đốt bốn hầm là ổn. Hơn nữa nếu không kịp lúc có thương lái hỏi mua, sợ không có đường bán đi. Huống hồ còn phải nhanh chóng trở về nhà xử lý việc đồng ruộng.

Đã qua nhiều ngày từ lúc tổ chức cầu mưa thế nhưng một giọt mưa cũng không có, mọi người càng thêm lo lắng. Toàn bộ thôn dân đều đến sông gánh nước tưới ruộng, mực nước sông giảm trầm trọng, hại đến cá trong lòng sông cũng có nguy cơ không sống được.

Mấy ngày sau có một người tự xưng là vu sĩ chạy đến trong thôn, đề nghị đưa hai hài đồng, một nam, một nữ cho Long Vương hưởng dụng. Một số ít hộ không có tiểu hài tử cũng có ý động, đại bộ phận còn lại đều phản đối. Vu sĩ kia vào trong thôn ăn uống thả cửa gà vịt, cá. Kết quả vài hôm sau có vài người từ các thôn khác chạy đến tố hắn là một tên lường gạt. Mọi người rất tức giận, cầm đòn gánh chạy đuổi kẻ kia.

Hà Tằng thị ôm ngực không ngừng kêu cả giận: “Con người này đúng là không có trái tim, loại người như vậy nên bị đánh chết.”

Sau khi trò khôi hài chấm dứt, từng nhà từng nhà đều có người ra đồng gánh nước. May mắn Hạ Tây thôn còn có một con sông ngay cạnh, thêm trêи núi có một dòng suối không khô, cũng không xảy ra tình trạng vì thiếu nước mà đánh nhau.

Trương Tích Hoa cũng đi theo gánh nước, hai bên bả vai gánh nặng đã sưng xanh đỏ. Trước kia ở nhà mẹ đẻ cũng thường xuyên như vậy, chính nàng cũng không thèm để ý, dù sao nơi đó cũng không có người nhìn thấy.

Hà Sinh đến đã khuya khi mới về đến nhà, khi đó Trương Tích Hoa ngủ rất say, vẫn là Hà Tằng thị nghe được tiếng đập cửa, thức dậy mở cửa cho con.

Thẳng đến hắn lên giường thì Trương Tích Hoa mới tỉnh lại, vốn là muốn làm thức ăn cho hắn ăn, Hà Sinh đè lại nàng, nói: “Ta vừa ăn một tô mì nương làm cho, cũng đã no rồi.”

Trong lòng nàng có chút áy náy, nhẹ giọng hỏi: “Vậy chúng ta ngủ đi?”

Hà Sinh mở to hai tròng mắt đen láy nhìn nàng chằm chằm, không nói không rằng. Trương Tích Hoa bị nhìn đến mức tâm tình cũng phát run, ngượng ngùng cúi đầu.

Sự tình còn chưa có bắt đầu thì Trương Tích Hoa bị hắn chạm đến bả vai, bất ngờ liền kinh hô lên một tiếng, Hà Sinh lập tức dừng lại, thấp giọng hỏi:”Làm sao vậy?”

“Hà lang, ta không sao.” Nàng không dám ngẩng đầu nhìn trượng phu, cúi mặt trả lời.

Hà Sinh lấy cái gối đang cản trở xuống, mượn ánh trăng thấy bả vai sưng to xanh tím dữ tợn của nàng, không cần đốt đèn để xem cho cẩn thận thì hắn cũng đã rõ ràng, liền hỏi: “Nàng đi gánh nước sao?”

Trương Tích Hoa chưa bao giờ muốn giấu hắn, chỉ thấy việc này rất nhỏ nhặt nên không nói, liền đỏ mặt: “Ừm.”

Hà Sinh trầm mặc không nói, trong phòng thực im lặng, trong chốc lát sau hắn liền lấy khố để tuỳ ý ở một bên mặc vào, nằm lại rồi trêи giường, nói: “Đã mệt mỏi, nàng đi ngủ sớm một chút đi.”

Trương Tích Hoa đỏ mặt lên tiếng trả lời, biết hắn đêm nay không có phương diện kia để ý lắm.

Từ sau khi bận chuyện hầm than, về nhà mệt mỏi liền ngủ, đã rất lâu không có nhu cầu.

Nàng yên lặng mặc lại xiêm y bị làm loạn, an tĩnh nằm cạnh trượng phu.

Một đêm không mộng mị, sáng sớm Hà Sinh đã mang theo thức ăn lên núi, Trương Tích Hoa định tiếp tục cùng người nhà đi gánh nước thì Hà Tằng thị đã ngăn cản: “Cha ngươi nói hôm nay không cần đi, ở nhà nghỉ tạm mấy ngày thôi.”

Con dâu không rõ, Hà Tằng thị rất rõ ràng, Hà Sinh sáng sớm đã ngăn cản nói nữ nhân trong nhà không cần đi làm việc nặng như vậy.

Hà Tằng thị thực vui mừng, con trai đây là biết đau lòng nương tử rồi. Này là tốt biểu hiện, nhất định phải ủng hộ một chút, nàng cười híp mắt nói: “Già rồi, già rồi, thắt lưng ta cũng không chịu nổi ép buộc, bả vai cũng là đau chịu không nổi.”

Mặt Trương Tích Hoa trong nháy mắt đỏ hồng lên, rất muốn chạy vào phòng trốn một chút, bất quá nàng khắc chế một lát, liền nói với mẹ chồng: “Nương, ta giúp người xoa bóp?”

Hà Tằng thị suy tư, đồng ý nói: “Ta đây đến tuổi không làm nổi việc nặng nữa rồi.”

Không cần đi đồng ruộng nữa, sau khi làm xong việc nhà, nàng liền mang theo châm tuyến, bỏ một đống xiêm y vào sọt Hà Sinh hay đeo, mang đến nhà Hà Nhị thúc. Tay nghề may vá của Hà Nhị thẩm rất tốt, đi theo có thể học được không ít thứ.

Tay nghề may vá của Trương Tích Hoa không được tốt lắm, thuở thiếu thời không có thời gian luyện tập tốt.

Nhà Hà Nhị thúc rất náo nhiệt, mấy hộ xung quanh cũng tới. Trương Tích Hoa tìm một cái ghế đẩu ngồi ở một bên, nghĩ trước tiên cần phải may vá thật tốt quần áo của Hà Sinh, còn lại chầm chậm học theo.

Phụ nhân tụ tập chung một chỗ đương nhiên sẽ có nhiều chuyện để cùng nhau tán ngẫu, thị thị phi phi như cùng nhau chứng kiến tận mắt.

Trong đó có một phụ nhân tâm tính không thể coi thường, liếc mắt nhìn Trương Tích Hoa đang cúi đầu im lặng, như có như không nói: “Này Hà Sinh nương tử, ngươi là gả tới thôn chúng ta gần hai tháng rồi có đúng không? Sao bụng còn chưa có tin tức gì?”

Tay cầm châm tuyến của Trương Tích Hoa run một cái, không nghĩ tới thị phi đã kịp quấn tới chính mình, ngón tay cái lập tức truyền tới một trận đau…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Dâu Nhà Nông

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook