Dâu Nhà Nông

Chương 24

Hoa Khai Thường Tại

13/09/2020

Nóc nhà Giang gia đã lợp thêm một lớp cỏ tranh mới, trong phòng thu thập cũng rất chỉnh tề, giờ phút này khói từ mái bếp nhè nhẹ bay ra.

Lúc Trương Tích Hoa vào cửa, Giang Tiểu Sơn nghe được tiếng bước chân liền đi ra, lập tức cười nói: “Hà Sinh tẩu tử, mau vào đại sảnh ngồi, ta rửa tay liền tới.”

Giang Tiểu Sơn so với Hà Sinh nhỏ hơn 2 tuổi, năm nay 19, hắn là nam nhân có bộ dáng dễ gần nhất trong ba anh em. Cao hơn so với các huynh trưởng một cái đầu, có lẽ là do tuổi còn nhỏ, trọng trách cũng không nặng như các huynh trưởng, khuôn mặt Giang Tiểu Sơn thường mang theo ý cười, cũng ít khi lộ biểu tình sầu khổ.

Trương Tích Hoa nói: “Ta đi xem Nhạn Nương một chút, ngươi cứ làm việc của mình đi.”

Giang Tiểu Sơn lùi vào phòng bếp, nói:”Nàng đang ở trong phòng đấy.”

Trong phòng truyền đến một trận âm thanh nhỏ, Nhạn Nương nhỏm dậy, hướng ra cửa nhìn, thấy Trương Tích Hoa đến, liền xấu hổ cười, nhỏ giọng nói: “Tích Hoa tỷ…”

“Ừ.” Trương Tích Hoa lên tiếng đáp, lại hỏi: “Hôm nay còn đau không?”

Nhạn Nương cúi đầu nói: “Đã tốt hơn nhiều, vẫn còn chút đau.”

“Cũng là bình thường, không có gì nghiêm trọng.” Trương Tích Hoa vừa nói vừa giúp nàng bắt mạch, mạch tượng rất vững vàng, “Qua mấy ngày nữa, muội có thể đi lại bình thường, cũng có thể làm chút việc nhà đơn giản.”

Nhạn Nương trong lòng buông lỏng, đôi mắt liền sáng lên, không xác định dò hỏi: “Nấu cơm rửa chén đều có thể sao?”

Trương Tích Hoa gật đầu nói: “Có thể. Bất quá đừng làm việc nặng, gánh nước, lượm củi tạm thời không thể được.”

“Được.” Nhạn Nương gật đầu lia lịa, tựa hồ đang cam đoan nói: “Ta chỉ làm chút thoải mái.”

Mấy ngày nay, anh em nhà họ Giang vì chiếu cố nàng mỗi ngày phải lưu lại một người ở nhà, trễ nãi không ít. Nhạn Nương nghĩ đến mỗi ngày có thể tự mình làm cơm được, coi như giảm bớt không ít gánh nặng.

Nghe tin tức tốt như vậy, Nhạn Nương lập tức cười híp mắt nhìn Trương Tích Hoa.

Đôi mắt to tròn hữu thần hiện tại so với hai mắt không chút ánh sáng lúc trước, rõ ràng Nhạn Nương đã khá hơn rất nhiều. Trương Tích Hoa cũng thở phào, phụ nhân so với nam nhân lúc nào gian nan hơn chút. Nghe nói Nhạn Nương là Giang gia mua được, Trương Tích Hoa không khỏi cảm khái một phen.

Trương gia tuy nghèo khổ, chỉ cần cha mẹ còn khoẻ mạnh, bọn họ tình nguyện chính mình bị đói cũng muốn cho các con ăn no.Cho dù cuộc sống bức bách, phải bán ruộng bán đất cũng chưa từng nghĩ tới chuyện bán đi bất cứ một ai trong bốn chị em nhà nàng.

Sự kiện Hạ Sinh lần trước làm cho Trương Tích Hoa muốn sống không nổi. Thái thị sợ nàng chịu thiệt thòi liền tìm mọi cách chặn lời ba hoa độc địa, một khắc không rời trông nom nàng. Trương Tích Hoa khi ấy thật sự cảm thấy trời đất sập xuống nhưng vẫn là nhẫn nhịn cắn môi vượt qua thời gian khó khăn đó.

Sau đó, thôn dân nhà mẹ đẻ nàng thấy tác phong cuồng vọng của Uông thị là không đúng, liền bênh vực, an ủi Trương Tích Hoa, vì nàng mà nói chuyện. Lời đồn đãi nổi lên một thời gian cũng đã lắng xuống. Về sau chuyện này cũng chỉ thi thoảng xuất hiện trong lúc trà dư tửu hậu rồi hoàn toàn biến mất, có thể sống bình an qua ngày vốn đã là chuyện không dễ dàng, ai lại có thể mãi chú ý đến chuyện không phải của mình?

Trương Tích Hoa tin tưởng sau cơn mưa trời lại sáng, ví như Nhạn Nương, chỉ cần có quyết tâm, liền có thể thay đổi, dù sao tâm của Giang gia cũng là đặt trêи người nàng.

Ở Đại Lương trấn không phải mỗi mình anh em nhà họ Giang vì bần cùng mà thú chung một người vợ, thôn bên cạnh cũng có hai hộ như vậy. Sở dĩ Nhạn Nương khiến người ta tò mò chẳng qua là vì nàng được anh em Giang gia mua về nhà. Nhạn Nương chỉ có thể mạnh mẽ sống mới có thể xoá đi thành kiến của thôn dân xung quanh.

Có thể là vì một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, Trương Tích Hoa trong lòng thương tiếc nàng, cho nên đối với nàng cũng là dụng tâm.

Giang Tiểu Sơn vào phòng bếp nấu canh trứng chim, đem ra hai chén còn bốc hơi nóng, chờ nguội một chút liền mang vào phòng, nói: “Hà Sinh tẩu, ta nấu nhiều hơn một phần, ngươi mau ăn cho nóng.”

Canh trứng chim nấu cũng không quá khó, đem trứng chim vào nước đánh đều, cho thêm một chút muối, mang hấp chín, sau cho rắc lên một ít hành thái nhỏ, có khi còn nhỏ thêm vào hai giọt dầu. Giang Tiểu Sơn nấu ra hai chén canh trứng vàng óng ánh, trêи mặt dầu bóng loáng có ít hành xanh xanh, nhìn phi thường ngon miệng.

Trương Tích Hoa cười cự tuyệt: “Mau để Nhạn Nương ăn, ta ở nhà đã có thức ăn, đợi lát nữa liền trở về.”

Giang Tiểu Sơn gãi đầu, vẫn còn chút ý niệm, nói: “Phần của Nhạn Nương đã có đây, còn lại đang đặt trêи bếp lò, ta lập tức mang đến”

Nhạn Nương cũng khuyên: “Tích Hoa tỷ, ngươi ăn đi?”

Trương Tích Hoa cau mày nói: “Ăn cái gì mà ăn? Còn như vậy ngày mai ta sẽ không đến thăm ngươi nữa.” Nói xong cố ý sừng sộ lên. Trong lòng nàng rất rõ ràng, số bạc anh em nhà họ Giang bán thịt heo kiếm được đã mua lương thực cùng chút thuốc bổ cho Nhạn Nương, chừa lại một chút để chi tiêu, còn có thể dư lại bao nhiêu bạc?

Giang Tiểu Sơn không còn cách nào, liền tránh vào phòng bếp. Nhạn Nương cúi đầu, cũng không dám nói gì nữa. Nàng ăn khổ cũng nhiều, tâm tư không tránh được có chút mẫn cảm yếu ớt, sợ Tích Hoa tỷ sẽ vì tức giận mà không để ý tới nàng nữa.

Trương Tích Hoa thở dài một hơi, đổi chủ đề, ôn nhu hỏi: “Vải bông hôm qua ngươi đã làm xong chưa?”

Nhạn Nương đỏ mặt, đầu cúi thấp hơn, thanh âm như muỗi kêu nói nhỏ: “Cái kia. . . Đều là Thiết Sơn làm, hôm nay đã gần xong.”

Trương Tích Hoa sững sờ, giật mình hiểu ra. Giang Thiết Sơn vì sao biết thêu thùa? Còn không phải những đứa nhỏ nhà nghèo đều sớm biết lo liệu việc nhà, phụ mẫu đều mất, bên người không có ai giúp đỡ, chỉ có tự mình động thủ.

Trong ba người Giang Thiết Sơn là người tâm tư cẩn thận nhất, có thể may may vá vá, cũng làm nên hình nên dạng.

Nhưng cũng không thể tưởng tượng được hán tử cao lớn như vậy, khi cầm châm tuyến là bộ dạng gì. Trương Tuyết Hoa ngẫm lại, trong lòng lại thở phào. Anh em nhà họ nguyện ý vì Nhạn Nương mà thêu thùa may vá, cũng đại biểu cho thấy không vì bỏ tiền mua nương tử mà coi thường Nhạn Nương.

Nhạn Nương lại thêm một câu: “Hắn nói không cho ta động tay, sợ ảnh hưởng thân thể, hôm qua liền gấp gáp làm gần xong rồi.”

Nói câu này thì trong lòng nàng thật là cảm kϊƈɦ. Tuy rằng Nhạn Nương sợ nhất chính là Thiết Sơn, nhưng tỉ mỉ chu đáo nhất cũng là hắn.

Trương Tích Hoa cũng không còn vấn đề gì để dặn dò, nhớ đến trong nhà còn rất nhiều chuyện phải làm, vội từ Giang gia trở về nhà. Nghĩ đến đêm nay Hà Sinh ở lại trong núi không về nhà ngủ, nàng đột nhiên có chút nhớ nhung trượng phu.

Trong sân nhà, Hà Tằng thị đang tưới mầm cải thìa, Trương Tích Hoa vội vàng đến giúp. Góc sân trồng bí đao, mướp, khổ qua, bí đỏ các loại. Phần đất trống còn lại quây hàng rào xung quanh, dành để trồng các loại thực vật theo mùa. Trồng rau ở nhà là chuyện phi thường tốt, có thể tuỳ thời xử lý, dễ dàng bón phân tưới nước thường xuyên, cây trồng cũng mọc rất tốt.

Từng chuỗi hạt tiêu leo cao, có xanh cũng có đỏ, Hà Tằng thị khoác giỏ trúc đem hạt màu đỏ hái xuống. Trong nhà không ăn hết hay phơi khô làm tiêu bột.

Trương Tích Hoa đi theo giúp đỡ, hỏi: “Nương, nhà chúng ta có đậu đen không?” Nàng vào trong hầm tìm một vòng, chỉ phát hiện có đậu tương, đậu đỏ, đậu ván, đậu xanh.

Hà Tằng thị một bên đem hạt tiêu cho vào trong mẹt, cũng không ngẩng đầu lên hỏi: “Ngươi tìm đậu đen để làm chi?”

Lúc này thời tiết rất nóng, Hà Sinh lại không thích uống thuốc cũng như trà giải nhiệt. Chuyện này là Trương Tích Hoa vô tình phát hiện. Lần trước hắn từ trêи núi trở về đúng lúc nàng vừa làm xong một nồi trà giải nhiệt, lập tức lấy cho hắn một chén.

Hà Sinh lúc ấy uống rất chậm, vì đưa lưng về phía Trương Tích Hoa, nàng lại luôn luôn bận rộn bếp lò cho nên cũng không để hắn có uống vào miệng hay không, còn tưởng vì trà còn quá nóng nên hắn mới chậm như vậy.

Cần đến hành lá, Trương Tích Hoa nhờ Hà Sinh giúp mình trông bếp lò, nàng định đến góc sân hái một ít. Mới ra khỏi phòng bếp không bao xa, liền nhớ lại buổi sáng còn dư lại mấy cây hành để ở gần giếng nước.

Giếng nước cách phòng bếp rất gần, Trương Tích Hoa quay người lại liền thấy Hà Sinh đem chén trà giải nhiệt trêи tay đổ lại vào nồi.

Bởi vì có chút khϊế͙p͙ sợ, Trương Tích Hoa ngây ngô ở một bên nhìn, không có lập tức lên tiếng. Hà Sinh tự tay làm việc này, nghe được tiếng bước chân cũng không biết nương tử có phát hiện hay không, biểu tình trêи mặt hơi hơi ửng đỏ.

Trương Tích Hoa lấy lại tinh thần, không nói tiếng nào vào phòng bếp, Hà Sinh thấy nàng, vội vàng đem chén trêи tay giơ giơ lên, hơi có chút chột dạ nói: “Ta uống xong rồi đây.”

Sợ nàng nhìn không rõ, Hà Sinh còn cầm chén đưa đến trước mặt Trương Tích Hoa, như muốn nói với nàng: Mau nhìn, mau nhìn, thật không có gạt người, trong bát một giọt nước đắng cũng không còn.

Trước mắt lập tức hiện lên hình tượng đệ đệ Trương Kỳ Nguyên sáu tuổi không chịu uống thuốc cảm.

Trời ạ! Trương Tích Hoa yên lặng che hạ mặt, nàng hé miệng không nói, nhưng thật ra là sợ chính mình không kiềm được cười ra tiếng.

Nếu hắn không thích uống, chỉ cần trực tiếp nói cho nàng biết, nàng cũng sẽ không ép buộc hắn. Không thể ngờ được trượng phu nhà mình năm nay đã hai mươi mốt tuổi nhưng lại làm ra hành động trẻ con đến mức ấy.

Trương Tích Hoa cắn môi, hình tượng trượng phu kiệm lời nghiêm túc đứng đắn đột nhiên sụp đổ một góc. Đoán chừng chỉ cần hắn lộ ra nghiêm túc thì Trương Tích Hoa nhất định sẽ nhớ lại một màn vừa rồi.

Hà Sinh thấy nương tử không nói một lời, liếc nhìn đống củi, trầm giọng nói: “Ta đem chút củi lại đây, nàng tự mình trông bếp lò vậy.” Nói xong bỏ lại chén, bước nhanh như ma đuổi.

Chờ hắn bổ củi, sắp xếp vào phòng bếp gọn gàng thì sắc mặt đã bình thường trở lại, Trương Tích Hoa nhìn thân ảnh cao to của trượng phu cao to, dùng âm thanh ôn nhu nói: “Ta đã nghĩ qua, trà giải nhiệt là có 3 phần độc, nhà chúng ta đã uống mấy hôm nay, tạm thời mấy ngày sau không cần uống nữa.”

Hà Sinh buông củi, khẽ gật đầu: “Ừm.”

Cước bộ rời khỏi phòng bếp có chút nhanh nhẹn, tiết lộ trong lòng là có chút nhảy nhót vui vẻ.

Nhất thời suy nghĩ miên man, Trương Tích Hoa lắc lắc đầu, trả lời mẹ chồng: “Con định nấu canh đậu, vừa giải nhiệt vừa chắc bụng.”

Trọng yếu hơn chính là Hà Sinh hẳn sẽ không bài xích.

Nguyên liệu cần đậu đen, đậu đỏ, đậu xanh, cho nước vào, đun nhỏ lửa. Chỉ cần đậu xanh cũng có thể thanh nhiệt giải độc, nhưng đậu xanh cùng đậu đỏ đều là tính hàn, thêm đậu đen có thể trung hoà. Loại canh này là thích hợp nhất để ăn vào mùa nóng.

Từ sau lần đau đầu đó, trong đầu Trương Tích Hoa có rất nhiều tri thức mới về dược lý, nếu hữu ích, đương nhiên phải lấy ra dùng.

Hà Tằng thị mí mắt cũng không nâng, cúi thấp đầu nói: “Trong nhà chúng ta không có đậu đen, ngươi đi tìm Hoàng đại thẩm hỏi qua một chút, nhà bà ấy có nuôi một con lừa, có thể còn lại chút đậu đen.”

Hoàng đại thẩm là người trước kia đến Hà Gia mượn lương thực, Trương Tích Hoa có biết, vì thế liền tính toán một lát nữa đến nhà bà ấy hỏi xem sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Dâu Nhà Nông

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook