Dâu Nhà Nông

Chương 22

Hoa Khai Thường Tại

13/09/2020

Vừa canh năm, Hà Sinh khẽ đẩy Trương Tuyết Hoa nằm bên cạnh, nàng vuốt mắt, tựa hồ ngủ không ngon, vẻ mặt mệt mỏi quay đầu nhìn hắn. Hà Sinh lúc này đã mặc xiêm y, thấy vậy nói: “Hôm qua không ngủ? Vậy sau này buổi tối không cần chờ ta, nàng sớm ngủ đi, ta về nhà kêu cửa là được.”

Vẫn còn muốn nằm thêm một hồi, nhưng là Trương Tích Hoa biết nàng phải nhanh chuẩn bị thức ăn cho trượng phu mang vào núi, liền chuyển mình rời giường, nghe trượng phu nói, cúi thấp đầu đáp: ” Ừ, ta hiểu rồi.”

Hai vợ chồng nhất thời không nói gì, chia nhau làm chuyện của mình, thừa dịp chờ cơm chín, Hà Sinh một khắc cũng không ngừng lại vác cuốc đi ruộng bắp làm việc.

Lát sau Hà Đại Xuyên cũng rời giường, tùy ý lau mặt liền xách thùng gỗ đi ra ruộng nước. Tuy rằng nữ nhân trong nhà không phải làm bao nhiêu việc nặng, bất quá mấy ngày nay Trương Tích Hoa cùng Hà Nguyên Nguyên thường xuyên đi ruộng nhổ cỏ hại các loại, tận lực giảm bớt gánh nặng cho nam nhân trong nhà.

Trời sáng thì mẹ chồng cùng cô nhỏ cũng đã rời giường, đến lúc này Trương Tích Hoa đều đã sắp xếp ổn thoả mọi chuyện. Chuẩn bị cho trượng phu một lon thịt bằm, mười cái bánh ngô. Ngoài ra còn đem một ít khoai lang vùi vào bếp, dùng kẹp gắp than đem ra đã thấy lớp vỏ nướng vàng và giòn, cũng đã chín đều, nàng liền đem một bên để nguội.

Hà Sinh xác định thời gian rất tốt, Trương Tích Hoa làm xong cơm không bao lâu thì hắn đã về đến nhà. Đúng ra có thể nói hắn cũng không phải là khéo xác định thời điểm mà là hai người đã ở chung một đoạn thời gian, Hà Sinh thấy nương tử làm việc rất có quy luật thời gian, đoán được nàng đã làm xong, hắn mới kết thúc công việc trở về nhà.

Lý Tú nương đến gõ cửa đúng lúc Hà Sinh ra cửa, bị nàng ngăn cản, Lý Tú nương cười nói: “Hà Sinh ca, vội vàng không bằng đúng lúc, may mắn ngươi chưa đi xa, ta là nhờ ca mang đồ ăn hôm nay cho Hà Phú.”

Nói xong Lý Tú nương liền đem một túi vải to này nọ nhét vào sọt của Hà Sinh, Hà Sinh cúi đầu nhìn một cái, thấy vài cái bánh mì lớn, trong tay Lý thị cũng không còn thứ gì khác, liền nói: “Gấp gáp ra ngoài, ta đi trước.”

Hà Sinh nói xong, bước thật dài đi như đuổi, tranh thủ khi mặt trời chưa lên cao đi vào trong rừng, vào sâu trong núi có nhiều tán cây, cũng sẽ không quá nắng nóng.

Cho đến khi Hà Sinh đi một đoạn thật xa, Lý Tú nương mới quay đầu nhìn Trương Tích Hoa, cười nói: “Hà Sinh ca tính tình vốn trầm lặng như vậy, thật có chút thiệt thòi cho tẩu tử.”

Lý Tú nương thấy tuy rằng Hà Sinh bề ngoài không tệ, nhưng trượng phu của mình cũng rất tốt, Hà Phú có khuôn mặt chữ điền môi dày lông mày rậm, tứ chi cường tráng, cả người đầy khí lực. So với diện mạo có nho nhã của Hà Sinh, Hà phú lại càng phù hợp hơn với thẩm mỹ đương thời. Huống hồ bộ dạng của Hà Sinh lại trầm mặc ít nói. Lý Tú nương xem ra Hà Sinh trừ bỏ gia cảnh sung túc một chút, còn lại thật không thể so với nam nhân nhà mình.

Cuộc sống hôn nhân, ấm lạnh tự biết, lúc này không cách nào nói ra ngoài, Trương Tích Hoa chỉ có thể ngại ngùng cười cười.

Lý Tú nương đến gần, nhỏ giọng hỏi “Tẩu tử, tỷ cùng Hà Sinh ca đến nay có nói hơn mười câu không?”

Nàng rất tò mò, nàng gả cho Hà Phú hơn hai năm, là hàng xóm gần gũi với Hà gia, có nhắc tới cũng không cùng Hà Sinh nói qua nói mấy câu, giảng giải dài dòng hai câu thì Hà Sinh mới có thể đáp một tiếng.

Vấn đề này thật khiến Trương Tích Hoa quẫn bách, chồng nàng làm sao có thể kiệm lời như vậy? Từ khi gả cho hắn, nàng thấy hai vợ chồng trao đổi cũng rất thông thuận, cũng không gì không ổn.

Nhìn khuôn mặt ửng đỏ của Trương Tích Hoa, Lý Tú nương không đợi câu trả lời, liền lộ ra một ánh mắt thấu hiểu, thấp giọng nói: “Ai, là muội nghĩ sai rồi, rốt cuộc là vợ của mình, sao có thể so sánh cùng những phụ nhân khác.” Dù sao mỗi ngày đều chung chăn gối, vành tai, tóc mai chạm vào nhau, tất phải có tình cảm.

Thấy lời nói của nàng như đang lên án Hà Sinh đối đãi khác biệt, Trương Tích Hoa sẳng giọng: “Sáng sớm hôm nay muội không phải làm gì sao?”

Ai! Thiếu chút nữa quên canh giờ.” Lý Tú nương vỗ đầu, mẹ chồng nhận đan một kiện xiêm y, phận con dâu nàng còn cần phải mau chóng trở về, nếu chậm chạp sẽ bị oán giận dùng mánh lới trốn việc, liền chống thắt lưng nói: “Muội phải trở về rồi, khi nào tiện sẽ đến tìm tỷ.”

Trương Tích Hoa cười híp mắt nhìn Lý Tú nương ra về, chính mình hôm qua đã biết Hà Nhị thẩm đang làm y phục, Lý Tú nương khẳng định không thể ở đây rảnh rỗi, quả nhiên nàng liền thành thành thật thật trở về.

Cuối cùng không cần đối diện với tâm tư dòm ngó của người khác. Trương Tích Hoa thấy rất tốt Hà Sinh, lời tuy không nhiều lắm, nhưng mỗi lần đều nói vào điểm chính, hắn cũng rất quan tâm đến người nhà. Tỷ như hôm nay khi rời giường hắn nói nàng không cần chờ cửa, kỳ thật liền là muốn cho nàng ngủ nhiều hơn một chút mà thôi. Mấu chốt là suy nghĩ của chính mình,tích cực một chút mới có thể thấy cuộc sống của mình là rất tốt.

Nàng gả cho Hà Sinh, đời này là thê tử của Hà Sinh. Dụng tâm đối đối đãi, nàng muốn đối xử thật tốt với hắn, tin tưởng hắn cũng có thể cảm nhận được, không cần phải nói ra miệng, Trương Tích Hoa chỉ cần những biểu lộ ấm áp vụn vặt là đủ.

Cuộc sống sau khi thành thân mỗi ngày trải qua thật bình thản cũng thật phong phú.

Trương Tích Hoa đang bưng nồi rau cho heo mang đến đổ vào máng của hai con heo trắng trong nhà thì Hà Nguyên Nguyên đã chạy tới nói: “Tẩu tử, Thiết Sơn ca tìm tỷ kìa.”

Bởi chỗ thịt heo kia, thái độ của Hà Nguyên Nguyên đối anh em nhà họ Giang đã tốt hơn rất nhiều, ít nhất sẽ không biểu hiện ghét bỏ, lúc này còn vui mừng hớn hở vì hắn truyền lời.

Trương Tích Hoa cười hỏi: “Hắn tìm ta là có chuyện gì chứ ?”

Nàng hỏi xong mới phát giác ra đã hỏi thừa, anh em nhà họ Giang tìm mình ngoài chuyện Nhạn nương còn có thể có chuyện gì đây.

Hà Nguyên Nguyên nói: “Muội cũng không có hỏi, hắn đang chờ ở đại sảnh, chỗ này để muội trông, tỷ ra xem thử là có chuyện gì đi.”

Khi cho heo ăn cần phải có người trông, lòng máng heo cũng làm không quá rộng, mỗi lần chỉ có thể đổ một ít vào máng, ăn xong lại thêm vào một ít, vì vậy sẽ khiến cho heo thấy chỉ ăn được ít, chúng mới ăn thêm thật nhiều, càng lúc càng béo tròn.

Lý thuyết này cũng không có căn cứ, Trương Tích Hoa cũng không hiểu, dù sao nông dân đều là cho là như vậy. Heo nuôi cho mập sau bán cho đồ tể đổi tiền là một nguồn thu trọng yếu của nông hộ, là hi vọng của cả một nhà. Vì thế chính mình có thể không ăn đủ, nhưng rất đúng bữa cho heo ăn no. Gần đây Hà gia tăng thu giảm chi nhưng cũng không giảm bớt thức ăn của gia súc, mỗi ngày ba lần, mỗi bữa đều là hai thùng lớn thức ăn.

Có cô nhỏ trông nom chuồng heo, Trương Tích Hoa rửa sạch tay, liền đi ra nhà chính.

Hôm qua Giang Đại Sơn cùng Giang Thiết Sơn đi đến Đại Lương trấn bán thịt heo rừng, nửa phiến thịt kia đổi được hai mươi, ba mươi đồng tiền toàn bộ bán cho quán thịt quen biết, giá tiền này cũng bình thường. Ngược lại heo rừng nhỏ còn sống bán được cho tửu lâu, đổi lấy nửa lượng bạc. Hai người vô cùng cao hứng mang bạc mua sắm đầy đủ những thứ Trương Tích Hoa giao cho, sau còn dùng một trăm đồng bạc mua thêm lương thực.

Giang Thiết Sơn ngồi trêи ghế ở Hà gia, cầm trong tay một đống bông cùng vải dệt, thấy vậy, Trương Tích Hoa trong lòng liền hiểu được, cười tủm tỉm hỏi: “Hôm nay Nhạn Nương có khá hơn chút nào không?”

Nàng còn chưa kịp đi nhìn Nhạn Nương.

Giang Thiết Sơn vội đứng lên, đáp: “Nàng đã khá hơn nhiều, đợi lát nữa còn muốn làm phiền đệ muội đi xem một lần nữa. Ta tìm ngươi là muốn hỏi một chút việc này phải xử lý như thế nào?”

Bông và vải sạch sẽ đều đã mua được nhưng làm thế nào để dùng thì cả ba anh em đều không biết, chỉ có thể mặt dày đến nhờ Trương Tích Hoa chỉ dẫn.

Trương Tích Hoa nói: “Chuyện này các ngươi cứ giao cho ta, ta làm xong sẽ mang sang.”

Giang Thiết Sơn suy nghĩ một chút, Hà Sinh nương tử mỗi ngày đều có công việc bề bộn, không tiện phiền toái nàng, liền ngượng ngùng nói: “Hay là đệ muội nói cho ta biết làm như thế nào, chính ta tự làm cũng được.”

Trương Tích Hoa suy nghĩ tỉ mỉ một lần, gật đầu nói: “Vậy cũng được, các ngươi cứ để lại đồ vật ở đây, ta làm một cái làm mẫu, sau kêu Nhạn Nương chiếu theo hình dạng kia làm là được, cũng không tốn bao nhiêu sức lực.”

Kỳ thật là làm theo dáng vẻ của vải bông nguyệt sự, chỉ khác ở chỗ có thể nhét bông vào, khi cần sửa sạch có thể tháo bông ra. Vậy nên cũng không tiện thảo luận về vật tư mật như thế với một hán tử, Trương Tích Hoa liền tránh được thỉnh cầu của Giang Thiết Sơn.

Giang Thiết Sơn cũng có hiểu ra, giật mình một chút liền nói cảm tạ, để lại đồ đạc rồi trở về nhà mình. Nhạn Nương cần dùng gấp, Trương Tuyết Hoa cũng không chậm trễ, tìm châm tuyến mau chóng may một cái. Để bông không bị rối loạn, xô vào một chỗ, một miếng vải chia làm bốn ô, mỗi ô đều có thể nhồi thêm hoặc rút bớt bông linh hoạt. Khi bị bẩn có thể tháo mép vải, giặt sạch chỗ bẩn. Nhạn Nương đang trong thời kì đặc thù, còn cần phải dùng nước sôi giặt qua một lần mới có thể dùng lại.

Hướng Giang gia đưa đồ này nọ ổn thoả, bận rộn hết nửa ngày, sắc trời cũng đã tối, gần đến giờ lên giường ngủ, Trương Tích Hoa mới đột nhiên phát giác đêm nay trượng phu không trở về nhà,

Nhà lá dựng cạnh hầm than rất đơn sơ, cái giường nơi đó cũng chỉ dùng gậy trúc để ghép lại, đã vậy diện tích nhà lá lại không lớn, giường trúc cũng khá nhỏ, Hà Sinh chắc chắn sẽ không thoải mái mà duỗi thân thể.

Huống hồ lại có tật xấu lạ giường, lạ chỗ, cũng không biết những năm vừa rồi trượng phu như thế nào vượt qua.

Trương Tích Hoa lăn qua lộn lại nghĩ một hồi, bên người không có hơi ấm nhất thời thực sự chút không quen, nhưng nàng là người thích ứng tốt, trừ bỏ điểm lo lắng cho trượng phu, không đến hai khắc liền nhắm mắt ngủ.

Ngược lại Hà Sinh ở trong núi không dễ chịu rồi.

Trong phòng có rất nhiều muỗi, phải xông muỗi rất nhiều lần mới có chút ổn định, cái giường lại nhỏ, cũng không xoay người được, làm cho hắn không cách nào ngủ được.

Núi rừng thi thoảng lại truyền đến những âm thanh kì quái, Hà Sinh không sợ, nghe một chút thành thói quen. Bởi vì ngủ không được, hắn ngồi dậy nhờ ánh trăng lấy bánh bột ngô nương tử làm để ăn.

Trước khi hắn ra cửa đã chuẩn bị cho hắn thức ăn cả một ngày cùng bữa sáng hôm sau. Chừa lại hai cái bánh ngô cho sáng mai, lấy một thìa thịt bằm cuốn vào bánh ngô, nhanh chóng ăn hết.

Hà Sinh liếc vào trong lon thịt bằm, chừa lại một phần cho bữa sáng mai, lấy thêm một thìa chậm rãi cho vào miệng. Lúc này hắn ăn thật sự chậm, không phải một ngụm liền nuốt xuống, để trong miệng qua lại vài vòng, đem hương vị thơm ngon ăn sạch sẽ mới nuốt vào bụng.

Thưởng thức mỹ vị, lại nghĩ đến Hà Phú lúc sáng chạy tới ăn ké chút thịt bằm nước tương của hắn đã ôm oán nói: “Nương tử nhà ta làm sao có thể ngon giống như vậy chứ?”

Lý Tú nương làm bữa sáng có chút tiết kiệm, chỉ lấy ít bột ngô làm bánh mì, đã nguội lại còn cắt rất to. Mặt khác nàng còn cho hơi nhiều muối vào bánh mì, thức ăn cũng không còn mùi vị gì, bình thường Hà Phú đói bụng cũng không chấp nhặt gì, có thể ăn là được.

Đến lúc này mới biết, thì ra tay nghề của nương tử nhà mình cũng có chút khoảng cách, mà chênh lệch đó cũng có chút lớn.

Hà Phú cực lực muốn người đồng cảm, đáng tiếc Hà Sinh đối với thịt bằm nước tương của mình cũng rất dè xẻn, chính là một loại vắt cổ chày ra nước, tốn bao nhiêu hơi sức Hà Phú mới lấy được mấy muỗng ăn. Hà Phú nghĩ cũng thấy vô cùng uất ức, khó chịu.

Nghĩ đến chỗ này, Hà Sinh không khỏi cười thành tiếng. Sau khi thoả mãn bụng mình, lại nằm trêи giường từ từ ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Dâu Nhà Nông

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook