Dâu Nhà Nông

Chương 20

Hoa Khai Thường Tại

13/09/2020

Dù thế, những điều Triệu lang trung dạy cũng là những kiến thức sơ đẳng, Trương Tích Hoa khi thấy mình tự dưng lại biết thêm thật nhiều y lý khác lạ cũng rất hoảng loạn, sau nghĩ thông suốt đã không còn sợ nữa, ngược lại còn cảm thấy may mắn vì có thể dựa vào đó mà giúp đỡ người nhà có cuộc sống tốt hơn.

Trò chuyện vài câu, Trương Tích Hoa hướng Hà Nhị thẩm hỏi xin một ít vải vụn màu đen. Trở về nhà đã thấy Hà Tằng thị cùng cô nhỏ Hà Nguyên Nguyên đang cùng nhau thêu thùa, may vá.

Hà Tằng thị cúi đầu làm đế giày, vải vụn Trương Tích Hoa mang về cũng chính là để làm đế giày này. Hà Nguyên Nguyên ngồi ở một bên may vá xiêm y của chính mình, nghe nói tiếng bước chân, Hà Nguyên Nguyên ngẩng đầu lập tức nói: “Tẩu tử, trưa nay làm món gì vậy?”

Hà Đại Xuyên cùng Hà Sinh hai người ăn bánh bột ngô rồi mới làm việc, nữ nhân ở nhà buổi sáng chỉ uống chút cháo trắng, lúc này đã sớm đói bụng. Hà Nguyên Nguyên tuy rằng buổi sáng có ăn thêm chút khoai lang, nhưng vẫn thấy bụng trống rỗng, liền ngóng chờ giờ cơm trưa. Nàng thật không hiểu vì sao nương cứ tiết kiệm như vậy, nhà nàng cũng không phải không có lương thực.

Trương Tích Hoa nghĩ qua một lần các thứ có thể nấu ăn, còn chưa kịp trả lời, Hà gia đại môn đột nhiên vang lên tiếng đập cửa, nghĩ có thể lại xảy ra chuyện gì, Trương Tích Hoa cùng Hà Nguyên Nguyên hai người đồng thời đi về phía cửa.

“Hà thẩm, các ngươi có nhà không?”

“Chúng ta vào nhà được chứ?”

Nghe như thanh âm của anh em nhà họ Giang, trong chốc lát, Giang Đại Sơn cùng Giang Thiết Sơn hai người mang một cái thùng gỗ đi vào Hà gia, bên trong không cần nhìn kỹ vẫn thấy ngay nửa phiến thịt heo.

Hà Nguyên Nguyên hét lớn: “Nha! Đại Sơn ca, các ngươi bắt được heo rừng thật lớn. Lớn như vậy hiện tại cũng không thấy nhiều, lần này nhất định là đi vào rừng sâu núi thẳm rồi ?”

Miệng nàng liếng thoắng nói không ngừng, Giang Thiết Sơn so với huynh trưởng linh hoạt hơn, nghe xong khẽ mỉm cười nói: “Đúng là có chút xa, bất quá lần này thu hoạch cũng tốt.”

Thâm sơn nguy hiểm, không chỉ có sói, hổ rình rập lại còn nhiều thứ không rõ ẩn thân bên trong, anh em họ Giang cũng không đếm xỉa đếm, canh chừng trong thâm sơn hai ngày, săn được chút gà rừng, thỏ hoang và động vật nhỏ.

Sau khi phát hiện ra tung tích của heo rừng, Giang Đại Sơn cùng Giang Tiểu Sơn canh giữ mấy ngày trời, cuối cùng săn được một con lợn rừng hơn hai trăm cân. Vốn định trở về, trêи đường lại gặp được một con heo rừng nhỏ lạc đàn, đoán chừng hơn hai mươi cân, Giang Tiểu Sơn lập tức dùng một mũi tên bắn trúng chân sau.

Tửu quán ở trấn trêи ưng nhất là heo rừng nhỏ còn sống, giá bán được hơn rất nhiều so với heo rừng lớn nhưng đã chết.

Sửa sang lại thu hoạch lần này, hai huynh đệ vui mừng trở lại thôn.

Nghỉ ngơi chỉ một thoáng, ba huynh đệ ngựa không ngừng vó nấu nước nóng, cạo lông, chia thịt heo phần nào ra phần đấy, bọn họ đã quen làm việc này, con lợn rừng hai trăm cân sau khi xử lý liền vội vàng mang đến Hà gia.

Hà Tằng thị chạy tới cửa vội vàng ngăn Giang Đại Sơn, khiển trách: “Đại Sơn, Thiết Sơn, các ngươi đây là làm gì vậy, mau mang về!” Nhìn tư thế muốn đưa cho nhà mình, người ta tân tân khổ khổ săn thú, nhà mình lại lấy một phiến lớn như vậy, nói ra thật ngại ngùng.

Giang Đại Sơn cuốn tay áo lên che miệng, sang sảng cười to nói: “Đây là hướng A Sinh nương tử đưa chút quà cám ơn, nhờ nàng để ý chăm sóc, Nhạn Nương mới bảo trụ tốt thân mình. Đây chính là cứu một mạng người, việc đại sự như vậy chỉ một ít thịt này có thể tính là gì chứ?”

Giang Đại Sơn lúc này hốc mắt hãm sâu, cả khuôn mặt râu ria xồm xàm, xiêm y bị bụi gai cào rách tung toé. Nhìn bộ dáng kia, Trương Tích Hoa liền biết bọn họ về nhà còn chưa kịp thu thập thông suốt đã vội đến đây, phụ họa theo mẹ chồng, nói: “Mẹ ta nói có lý, muốn cám ơn cũng không nên mang đến thật nhiều như vậy.”

Hà Tằng thị lại nói: “Bây giờ thân thể nương tử các ngươi là quan trọng nhất, số thịt này bán lấy tiền đổi cho nàng đồ tốt hơn, nữ nhân khi sinh con trong tháng cũng cần chú ý bồi bổ không ít.”

Lại một lần nữa cự tuyệt, Giang Đại Sơn bị nói trúng tình cảnh hiện tại, nhất thời không có cách, Giang Thiết Sơn thấy ca ca không giải quyết được, liền nói: “Chúng ta để lại nhà mình nửa phiến, còn có một cái đầu sống, cũng có thể đổi mấy lượng bạc, cũng để lại mấy con gà rừng cho Nhạn Nương bồi dưỡng. Hà gia cứ thế này cự tuyệt sẽ làm cho anh em chúng ta sau này biết phải sử xự như thế nào với mọi người?”

Lúc trước không thể giao bạc cho Trương Tuyết Hoa, anh em họ trong lòng áy náy không thôi, vì vậy mới vội vàng bận bịu đi vào trong thâm sơn thử vận khí. Bây giờ nghĩ lại thật sự là trời không tuyệt đường người.

Hà Nguyên Nguyên trong lòng lo lắng, sợ nương cùng tẩu tử thực cự tuyệt, nàng đã lâu chưa được ăn thịt, chỉ là nhìn màu hồng hồng của thịt heo rừng, liền không nhịn được nuốt nước miếng, Hà Nguyên Nguyên phiền não dậm chân nói: “Nương, tiếp nhận đi, tiếp nhận đi. . . Đại Sơn ca bọn họ không phải nói đã để lại nửa phiến sao?.”

Trương Tích Hoa len lén liếc mẹ chồng, trong lòng hiểu được mẹ chồng thấy băn khoăn khi nhận lấy nhiều như vậy, nói: “Nương, chúng ta nếu không tiếp nhận, hai vị ca ca trong lòng cũng bất an.”

Thấy Hà Tằng thị có chút động, Giang Thiết Sơn thở dài nhẹ nhõm, nhân cơ hội nói: “Thẩm, ta giúp các ngươi mang vào trong viện, muốn xử lý như thế nào thì tuỳ ý các ngươi.”

Dứt lời, hai huynh đệ lập tức nâng thùng gỗ vào nhà.

Mọi người chỉ có thể cùng, vào đến giếng nước. Giang Đại Sơn không che giấu được vui vẻ nói: “Tim heo, gan heo, ruột già ta đều mang đến.” Hắn bỗng im bặt, cúi đầu ngượng ngùng nói với Trương Tích Hoa: “Cũng là không biết đệ muội thích ăn gì, đành mang toàn bộ tới đây.”

Hà Tằng thị thích ăn ruột già, thêm ít hạt tiêu vào xào lên thật sự là mỹ vị, điểm anh em nhà họ Giang biết, vì vậy cố ý đem tới.

Trương Tích Hoa cười nói: “Ta không kén chọn, có thịt ăn sao còn dám ghét bỏ?”

Trong lúc thấy mọi người vui vẻ, Hà Tằng thị cũng không tiện từ chối nữa, thuận nước đẩy thuyền nhận phiến thịt, miệng hỏi: “Các ngươi đã ăn gì chưa? Cơm trưa là đến nhà ta ăn đi.”

Giang Thiết Sơn phất tay một cái nói: “Đa tạ thẩm thẩm, trong nhà đã có thức ăn, chúng ta còn phải thừa dịp thịt còn mới đem đến trấn trêи bán, chậm một chút giá bán sẽ không được tốt lắm.”

Hà Tằng thị nghĩ cũng phải, thời tiết này đoán chừng không kịp đến tối thì thịt heo đã trở nên biến vị, cũng không giữ lại bọn họ, tiễn anh em nhà họ Giang ra về, bắt đầu tự hỏi phiến thịt này nên xử lý như thế nào.

Kỳ thật Hà Tằng thị vốn muốn để cho anh em Giang gia bán số thịt này kiếm ít bạc, tuy giá không cao như thịt heo nhà những cũng có thể đổi được một số bạc tương đối. Nhưng là qua vài ngày nữa sẽ đến lúc thu hoạch vụ mùa, một nhà đã lâu không thấy thức ăn mặn, liền dứt khoát tính toán ướp thịt lưu trữ trong nhà.

Một lát sau, Hà Tằng thị dẫn Trương Tích Hoa, Hà Nguyên Nguyên ba người đến bên giếng nước xử lý thịt heo rừng, cắt ba bốn cân đưa đến nhà Hà Nhị thúc, lại cố ý biếu cho hàng xóm hai bên nhà mỗi nhà một cân. Xong xuôi, nửa phiến thịt còn lại hơn tám mươi cân.

Xương heo cùng thịt được lọc ra cẩn thận. Thịt mỡ ép dầu ăn lưu trữ, xương cốt hầm canh, thịt ba chỉ thượng hạng không chỉ hun khói mà còn có thể phơi khô, ngoài ra giữ lại một lượng nhất định để làm một bình thịt muối.

Sau đó, Trương Tích Hoa đi đến Giang gia xem Nhạn Nương, thuận đường đào dược liệu mang sang. Anh em Giang gia đi trấn trêи thu tiền, Trương Tích Hoa cũng nhờ bọn họ mua bông vải về nhà, chủ yếu là nhồi vào đệm dưới thân của Nhạn Nương để đệm có thể hút nước tốt hơn, tránh ẩm ướt quá nhiều. Trương Tích Hoa cho Nhạn Nương uống sinh hoá canh (canh bồi bổ sinh sản), cảm thấy tình hình khôi phục cũng rất tốt.

Trương Tích Hoa hỏi: “Còn đau nhiều không?”

Nhạn Nương nhẹ giọng đáp: “Còn có một chút nhưng cũng không đau nhiều như những ngày đầu nữa.”

Có nhị lang hết lòng chiếu cố, chăm chút cho nàng đến từng muỗng cháo, đều là Giang Thiết Sơn cẩn thận hầu hạ. Tỷ như ra sức bắt cá, lọc sạch xương cá, chỉ còn để lại thịt bụng cá thật ngon, cắt nhỏ cùng với vụn lá rau hầm kĩ, nàng chỉ cần khuấy đều là có thể yên tâm uống.

Tất cả mọi việc nhị lang đều làm rất thoả đáng, khiến cho lòng Nhạn Nương nhưng có nước ấm chảy qua không ngừng.

Trương Tích Hoa nghe xong gật gật đầu, vội vàng muốn về giúp mẹ chồng một tay, liền trực tiếp nói: “Chỗ nào không thoải mái ngươi cứ thẳng thắn mà nói ra, lúc nào cũng có thể gọi ta lại đây.”

Đều là người cùng thôn, bất quá chỉ là đi một chuyến mà thôi. Đây là lần đầu tiên Trương Tích Hoa xử lý loại sự cố nghiêm trọng như vậy, nàng vẫn luôn có chút thấp thỏm, bởi vậy muốn đảm bảo mọi chuyện đều thật tốt.

Nhạn Nương sắc mặt hồng nhuận so với mấy ngày trước một chút, cúi thấp đầu giống cô vợ nhỏ nhu thuận nói: “Ta sẽ thành thành thật thật nghe lời Tích Hoa tỷ.”

Trương Tích Hoa lộ ra tươi cười, “Vậy được, ta phải về nhà đây. Cha mẹ chồng vẫn chờ ta về nấu cơm.”

Mắt thấy thời gian cơm trưa tới gần, có thịt heo rừng Giang gia đưa qua, hôm nay có thể nấu phong phú một chút, nàng trước tiên đem ruột già dùng phân tro rửa sạch.

Trừ bỏ dùng hạt tiêu xào, còn có thể làm dưa chua xào ruột già. Nhớ đến dưa chua lần trước cùng cô nhỏ làm, tính toán thời gian đến lúc này đã có thể ăn rồi.

Quả nhiên, mở bình dưa chua, rau cải lên men rất tốt, cũng đã có màu vàng. Ngửi qua một lần, đã thấy một cỗ vị chua đặc biệt.

Hà Nguyên Nguyên la hét kêu đói xẹp bụng rồi, Trương Tích Hoa liền cắt một số gan thêm với thịt nạc, thả sợi gừng vào nhanh chóng làm canh, rắc thêm chút hành lá thái nhỏ lên trêи. Có mùi vị thịt, lại cũng không giống như mùi vị thịt, chỉ ngửi thôi đã có cảm giác cả người rất đói. Mẹ chồng và cô nhỏ húp chút canh lót dạ, cuối cùng cũng không còn quá đói bụng nữa rồi.

Về món ruột già xào dưa chua, Trương Tuyết Hoa nhớ đến trượng phu còn đang trong núi, nổi lên chút tâm tư, tính toán chừa lại một ít đợi đến tối khi hắn trở về nhà thì làm cho hắn ăn.

Giờ ăn cơm trưa, Hà Đại Xuyên nhìn thấy Giang gia đưa thịt heo tới, cũng không nói gì, cất cái cuốc rồi liền chờ ăn cơm.

Hôm nay có bữa ăn thịt, Hà Tằng thị cũng không keo kiệt, cố ý phân phó Trương Tích Hoa nấu cơm nhiều một chút, người một nhà ăn đến khí thế ngất trời, ăn đến khi bụng tròn vo.

Hà Nguyên Nguyên ăn đã no đến mức không vô nữa, còn liên tiếp nhét dưa chua vào miệng, nói: “Tẩu tử, rau cải xử lý thế này ăn thật ngon, vốn ruột già có chút ngán, nhưng khi ăn thêm một miếng dưa chua vào, lập tức sẽ không thấy ngán nữa.”

Trương Tích Hoa nhìn điệu bộ thoả mãn của cô nhỏ, trêи mặt nhu hoà cười một tiếng. Hôm nay trực tiếp dùng một khối thịt lớn ép được rất nhiều dầu mỡ, liền dùng để xào rau. Lượng mỡ vừa vặn, cho dù không có ruột già thì dưa chua cũng rất mĩ vị.

Hà Sinh trở về nhà lúc còn chưa có làm cơm trưa, nước cũng không kịp uống đã vội vàng đi lên núi. Nghĩ đến trượng phu, ánh mắt Trương Tuyết Hoa phát ra nhu hoà, chờ thịt ướp lúc trưa ngấm thật đều, nàng nhất định phải dụng tâm làm một bữa ăn thật ngon cho Hà Sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Dâu Nhà Nông

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook