Dâu Nhà Nông

Chương 19

Hoa Khai Thường Tại

13/09/2020

Đun thật nhỏ lửa, nước trà đã đặc lại thành màu nâu, lấy một chén nhỏ nếm thử hương vị. Tính toán thời gian một chút, nếu không tranh thủ thì sẽ có chút muộn, Trương Tích Hoa liền tắt lửa. Trong khi chờ nước trà nguội bớt, nàng đi đến bờ suối cách đó không xa.

Trương Tích Hoa mơ hồ cảm thấy ở đằng kia có một lùm hoa tính nở khắp một vùng là dược thảo tên là Bán Chi Liên. Đây chính là dược thảo tốt, phàm bị thương, sưng tấy có mủ hay thanh nhiệt giải độc đều có chỗ cần dùng đến.

Quả nhiên, khi đến gần hạ du chỗ suối Hà Sinh tắm rửa ban nãy thì đã thấy rõ, Trương Tích Hoa hưng phấn liền đào một gốc cây lên,rửa sạch bùn đất bằng nước suối rồi cho vào trong giỏ trúc.

Vì bảo trì thăng bằng sinh thái, nàng lấy đại bộ phận, để lại một ít cho chúng tiếp tục sinh trưởng. Trương Tích Hoa trở về nhà lá, sửa sang thật tốt, sau đó mang trà giải nhiệt đến cho Nhị thúc và trượng phu.

Năm rồi ở nhà mẹ đẻ Trương Tích Hoa cũng làm loại trà này cho cha mẹ cùng đệ muội uống. Đặc biệt là với loại thời tiết nóng nực này, uống chút trà này rất tốt cho thân thể.

Vừa kịp lúc hai thúc cháu đã làm xong, Hà Sinh rửa tay nhìn thấy trêи bàn nhỏ có đặt chén bát gì đó, đồng tử mạnh mẽ co rụt lại, tưởng rằng nương tử vừa làm thức ăn, hào hứng chạy tới. Đến gần mới nhận ra chén trà đắng, nhất thời cước bộ nhanh nhẹn đã giảm đi không ít.

Trương Tích Hoa nghe thấy tiếng bước chân, ngẩng đầu nhìn trượng phu nói: “Bây giờ còn chút nóng, mau uống đi kẻo nguội.” Nói xong liền đem chén trà trong tay đưa cho hắn.

Đối mặt với nụ cười và ánh mắt chờ mong của nương tử, Hà Sinh không đành lòng cự tuyệt, tiếp nhận chén trà một hơi uống vào miệng.

Trà đắng tràn ra khoé miệng, Hà Sinh thiếu chút nữa nhổ ra, hắn vội xoay người, đưa lưng về phía Trương Tích Hoa hết hơi hết sức nuốt vào bụng.

Uống xong, Hà Sinh cảm thấy như đang trong chảo nóng bò tới bò lui, nhất thời muốn tháo chạy, cảm giác có chút không tốt.

Trương Tích Hoa vẫn chưa phát giác sự khác thường của hắn, thấy trượng phu sảng kɧօáϊ uống xong, liền cười híp mắt giả vờ muốn đưa thêm một chén cho hắn.

Nhận hay là không nhận? Cái này quả thực làm Hà Sinh khó xử, hắn do dự một lúc, mở miệng hỏi: “Ta mới uống xong đây, còn muốn uống nữa?”

Trương Tích Hoa con ngươi trong trẻo, ánh mắt ngày càng nhu hòa, tươi cười nói: “Chàng uống một chén nữa đi.”

Hà Sinh tay chân hơi run run, dưới ánh mắt tha thiết của thê tử, dứt khoát tiếp nhận cái chén, lòng dâng lên một chuỗi phiền muộn, một hơi uống cạn sạch. Cho dù đã uống qua một lần nhưng hương vị này thật sự không dám khen tặng.

Hà Sinh lấy tay chùi nước nơi khoé miệng, hung hãn hít một hơi sầu muộn, sau mới nhìn nương tử bằng ánh mắt rối rắm vạn phần.

Hà Nhị thúc đến sau một chút, hai tay vỗ vỗ bụi đất trêи áo, đi đến, miệng cười, hỏi “A Sinh nương tử, ngươi cho chúng ta ăn món gì vậy?”

Lại cũng tưởng là thức ăn ngon, Trương Tích Hoa hơi hơi ngượng ngùng, không đợi nàng trả lời, Hà Nhị thúc đã tự động bưng chén trêи bàn uống từng ngụm lớn…

Lập tức nghe thấy tiếng phun ra, Hà Nhị thúc hét lớn:”Đây là cái gì vậy? Sao lại khó nuốt như vậy?”

Nhị thúc chính là nhanh mồm nhanh miệng! Hà Sinh nghĩ. Nhưng khi nhìn Nhị thúc có thể thẳng thắn phun ra, hắn không khỏi hâm mộ. Sớm biết vậy hắn sẽ chờ Nhị thúc tới trước, có thể tránh không cần uống nữa.

Hà Sinh từ nhỏ đã sợ đắng, Trương Tích Hoa làm sao biết được chứ ? Lúc này không biết đến vướng mắc nho nhỏ đáng yêu trong lòng trượng phu, lại đối mặt với vẻ mặt thâm thù đại hận của Hà Nhị thúc, Trương Tích Hoa quẫn bách nói: “Nhị thúc, kiên nhẫn uống một chén a? Đây là trà giải nhiệt rất tốt cho thân thể.”

Hà Nhị thúc cau mày tiếp nhận chén thuốc, uống một hơi, lập tức chạy đi, nói: “Ta đến hầm than xem xét, vợ chồng son không còn việc gì nữa thì mau về nhà đi.”

Trương Tích Hoa có chút buồn bực, thực sự khó uống như vậy? Nàng thấy còn dư lại không ít, chính mình uống hai chén mới dừng lại. Có lẽ là do thường xuyên tiếp xúc với thảo dược nên nàng cũng không thấy khó uống.

Trương Tích Hoa ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt chăm chăm tìm tòi nghiên cứu của trượng phu, nàng nhỏ giọng hỏi: “Chàng cũng thấy khó uống sao?”

Hà Sinh buồn bực nói: “Không, uống rất ngon.”

Trương Tích Hoa thở phào một hơi, cười nói: “Lưu lại cho Nhị thúc một ít, còn lại đem cất vào túi nước, chúng ta có thể uống dọc đường.”

Hà Sinh tay run một cái, đột nhiên muốn cắn đầu lưỡi. Đáng tiếc hắn từ trước đến giờ không phải là một người hay để cảm xúc lộ ra ngoài, lời đã nói xong, cũng không thể đổi, Hà Sinh liền liếc mắt nhìn sắc trời, nói: “Ta cùng ngươi đi lấy thảo dược thôi.”

Nếu không nhanh chóng thì rất khuya bọn họ mới có thể về đến nhà.

Trương Tích Hoa nói một tràng tập tính sinh trưởng cùng hình dáng bên ngoài của dược liệu, để Hà Sinh dẫn đường, đi hơn nửa núi, cuối cùng cũng đào được.

Trêи đường đi Trương Tích Hoa còn nhặt một ít mộc nhĩ và vài loại nấm có thể ăn được, bởi lâu ngày không có mưa, vốn là mùa nấm nhưng phải cẩn thận khom lưng tìm trong những lùm cây ướt át mới thu được một ít.

Xong xuôi, hai người qua trở lại hầm than, Hà Sinh cùng Hà Nhị thúc bàn bạc rõ, ngày mai sau khi Hà Sinh, Hà Phú đến thì Hà Thúc sẽ trở về thôn.

Trêи đường về, ngoài dược liệu, Hà Sinh cùng Trương Tích Hoa còn gùi thêm 5 con chuột núi phơi khô và 1 con thỏ hoang. Đây đều là do Nhị thúc mấy ngày nay ở trong núi tranh thủ khi rảnh rỗi hạ bẫy bắt được.

Chuột núi ăn cành trúc và các loại cây cỏ, lớn hơn chuột đồng rất nhiều. Nhà nông đối với chuột là quen thuộc, cũng không ngại ăn, chuột núi càng không ghét bỏ. Chỉ cần người nấu có tay nghề tốt, liền trở thành một món ngon, là món ăn quen thuộc của thôn dân.

Trương Tích Hoa đi trước, Hà Sinh gánh than củi theo sau, về đến nhà thì trời đã tối hẳn, toàn thôn an tĩnh không một tiếng động.

Giữa không gian tĩnh lặng ấy, tâm tình mỗi người cũng trở nên an yên.

Cha chồng cùng cô nhỏ sớm đã ngủ say, Hà Tằng thị thức chờ bọn họ, nghe được tiếng đập cửa bà rất nhanh liền mở ra, nói: “Bếp đặt cháo nóng, hai ngươi ăn xong rửa ráy mặt mũi rồi đi ngủ sớm một chút đi.”

Trương Tích Hoa gật đầu nói: “Nương, chúng ta đã biết, người đi ngủ trước đi.”

Trời đã tối đen một mảnh, dù có đốt đèn dầu cũng không thể kiểm tra được chất lượng than, chờ ngày mai trời sáng sẽ dễ dàng hơn, Hà Tằng thị ngáp dài đi vào cửa phòng, để mặc con trai cùng con dâu tự an bài.

Trương Tích Hoa cùng Hà Sinh mệt nhọc ngất trời, cảm giác mệt mỏi lan tràn, an bài thỏa đáng cũng đến tối muộn liền nhanh chóng nghỉ ngơi.

Hôm sau Trương Tích Hoa bị Hà Sinh đánh thức, nàng rời giường nhanh nhanh chóng chóng lấy chút bột làm bánh bột ngô. Để cho dễ ăn, nàng ra vườn nhà cắt một ít rau hẹ, rửa sạch rồi băm nhuyễn kẹp vào giữa làm nhân bánh.

Hà Sinh vừa ăn được vài miếng, Hà Phú đã tới, hắn đành cất bánh đi, hai người gánh hai sọt vội đi vào núi.

“Vợ lão đại”. Hà Tằng thị ở trong sân gọi to.

“Dạ…” Trương Tích Hoa liền đáp.

Hà Tằng thị nói:”Ta hiện tại đang bận, ngươi đem chuột cùng thỏ mang đến nhà Hà Nhị thúc đi, nhân tiện hỏi xin một ít vải vụn màu đen.”

Tay nghề cắt may của Hà Nhị thẩm vô cùng tốt, trong nhà có chút vốn nhờ tiết kiệm liền lên trấn trêи mua sắm vật liệu, may vá xiêm y cho các nhà có tiền. Hà Nhị thẩm cũng không thu được bao nhiêu tiền, chỉ là có lưu lại ít vải vụn. Mấy năm trôi qua, nhà Nhị thúc có không ít loại vải vụn. Hai nhà quan hệ cũng rất tốt, chút vải vụn, kim chỉ này cũng không so đo.

Trương Tích Hoa mang theo rổ tới cửa thì thấy Hà Nhị thẩm cùng Hà Phú nương tử Lý thị đang ở trong sân thêu thùa, may vá. Hà Nhị thẩm lộ ra nụ cười nói: “Là A Sinh nương tử à?”

Tuổi của bà so với Hà Tằng thị nhỏ hơn rất nhiều, trong khoảng năm mươi, mặt mày thập phần ôn hoà.

Trương Tích Hoa hé miệng cười nói: “Nhị thẩm, Nhị thúc ở trêи núi bắt được chuột núi cùng thỏ, đêm qua trời tối không kịp mang đến nhà thẩm, sáng sớm mẹ chồng liền thúc giục ta mang đến a.”

Lý thị lập tức ném châm tuyến, đứng lên nhanh nhẹn tiếp nhận rổ trong tay Trương Tích Hoa, cười nói: “Vất vả tẩu tử mang về giúp nhà muội.”

“Cũng là thuận tay thôi, tính toán gì chứ”

Đây là lần thứ hai Trương Tích Hoa đến nhà Nhị thúc, trong nhà bày trí cũng không khác so với nhà chồng nàng. Đều là bốn gian phòng, một đại sảnh, sau là nhà tranh làm phòng bếp, chuồng gia súc các loại. Bất đồng duy nhất là nhà Nhị thúc không có giếng nước, ngày thường đều là gánh nước từ trong giếng ở giữa thôn.

Nhà chồng nàng trong viện có giếng nước, thuận tiện hơn rất nhiều, cả nhà rửa mặt cũng là thường xuyên hơn các nhà khác.

Hà Phú so với Hà Sinh nhỏ hai tuổi, năm nay mười chín, nhưng đã sớm thành thân hai năm, năm trước Lý thị cũng đã sinh một đứa con gái, bất quá Trương Tích Hoa biết Lý thị nhỏ hơn nàng, năm nay mới mười bảy tuổi mà thôi.

Sau khi Lý thị cầm rổ, Hà Nhị thẩm nói: “Thanh Tú nương, ngươi mang hai con chuột núi đến đây, để A Sinh nương tử mang về ăn.”

Lý thị khuê danh là Thanh Tú nương. Trêи mặt nàng có chút không vui, ngại không dám trái lời mẹ chồng, liền chọn lựa rồi đưa cho Trương Tích Hoa, nói: “Tẩu tử, cho ngươi.”

Nhìn thấy hành vi trẻ con này của con dâu, Hà Nhị thẩm không quen, con dâu muốn giữ lại chút này để làm gì? Chỉ có thể trừng mắt liếc nàng một cái, quay đầu nói với Trương Tích Hoa: “Ngươi đừng cự tuyệt, mấy ngày nay A Sinh phải gánh than, trong nhà cũng vất vả, mang về cho cha chồng cùng trượng phu bồi bổ.”

Trương Tích Hoa mặt giãn ra cười nói: “Hôm qua đào được một ít thảo dược giải nhiệt, một chút ta sẽ mang sang cho thẩm, nấu lên sẽ thành trà giải nhiệt, cho cả nhà dùng qua, rất tốt cho thân thể.”

Trương Tích Hoa tiếp nhận hảo ý của đối phương, liền thành tâm hồi đáp.

Hà Nhị thẩm nghe xong thật cao hứng, vui vẻ nói: “Trong nhà có người biết chút dược lý thật là trêи trời rơi xuống, sau này có đó nhức đầu nóng lạnh, còn có thể tìm ngươi giúp đỡ.”

Từ khi Trương Tích Hoa giúp Nhạn Nương chữa bệnh, tình hình còn ổn định hơn so với lúc trước, thôn dân Hạ Tây thôn liền đối với y thuật của Trương Tích Hoa có chút nhiệm.

Sở dĩ cũng không hoàn toàn tin tưởng nàng, là vì thấy thân thể của Nhạn Nương chưa khoẻ hoàn toàn. Chưa kể, nữ nhân biết dược lý cũng rất ít, lang trung trong toàn bộ Đại Lương trấn cũng đều là nam. Y thuật Trương Tích Hoa, đoán chừng cũng không có tiền đồ cao rộng, cũng chỉ có thể xem bệnh cho người nhà một chút mà thôi.

Trương Tích Hoa theo Triệu lang trung học tập, nhận biết thảo dược cũng chỉ vì muốn hái dược đến hiệu thuốc bắc đổi dược, cũng không phải vì nuôi chí lớn gì. Sau Triệu lang trung thấy nàng có thể tiếp thu, dù rất bận vẫn dụng tâm dạy dỗ nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Dâu Nhà Nông

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook