Dâu Nhà Nông

Chương 18

Hoa Khai Thường Tại

13/09/2020

Sơn đạo càng đi càng thêm gập ghềnh, Hà Sinh gánh sọt đi ở phía trước, Trương Tích Hoa lưng đeo giỏ trúc đi theo sau, dọc theo dòng suối vào trong núi. Hai bên bờ suối mọc đầy những lùm cây thấp, lúc này mực nước trong suối đã cạn không ít, chút bèo dưới lòng suối đã muốn khô vàng.

Hà Sinh đột nhiên đứng lại, Trương Tích Hoa cũng theo đó mà dừng chân, lúc này mới phát hiện bọn họ đã đến một chỗ tương đối rộng rãi, chung quanh có vài tán cây đại thụ tạo thành một cái vòm che nắng thiên nhiên, dưới tàng cây còn có mấy tảng đá bóng loáng, người qua đường liền dùng làm nơi nghỉ tạm.

Trương Tích Hoa hỏi: “Chúng ta sắp tới chưa?”

Hà Sinh buông sọt, đáp: “Còn chưa tới, ở chỗ này ngồi nghỉ một chút đi.” Nhìn thấy nàng càng lúc càng cố hết sức để bắt kịp hắn, chỉ có thể ngừng lại nghỉ ngơi.

Ít nhất phải nửa canh giờ nữa mới đến nơi, hầm than sở dĩ xây phải xa như vậy là vì không có biện pháp, vùng núi cận thôn đã sớm không còn than tốt, dùng cũng không bền, bán cũng không được giá tốt.

Trương Tích Hoa cũng không hỏi nhiều, nàng cầm túi nước đưa cho trượng phu, hai người uống mấy ngụm nước. Để Trương Tích Hoa ngồi nghỉ, Hà Sinh một mình đi tới khe nước, cuộn ống quần cùng tay áo, khom thấp lưng vốc nước rửa tay chân.

Dọc đường ra không ít mồ hôi, Trương Tích Hoa trêи người cũng đầy mồ hôi, liền đi tới, thấm ướt khăn rửa mặt cùng cổ, cả người nhất thời mát mẻ không ít.

Núi rừng yên tĩnh, thi thoảng có tiếng chim hót vang ở bên tai, bọn họ đi lâu như vậy cũng không gặp người đi đường nào, đoán chừng tất cả mọi người đều bận gánh nước cứu ruộng đồng.

Hà Sinh quay đầu nhìn Trương Tích Hoa, tóc trêи trán nàng ướt nước, hai chiếc cúc nơi cổ áo đã được nới lỏng, lộ ra da thịt trắng nõn còn đọng mấy giọt nước. Đột nhiên ý thức được chỗ mình đang chú ý có chút không đúng, Hà Sinh nghiêng đầu, trầm giọng nói: “Đưa khăn cho ta với.”

Trương Tích Hoa sững sờ giây lát, đoán được hắn nhất định là đã quên mang khăn theo,liền đem khăn trong tay đưa cho trượng phu.

Hà Sinh tiếp nhận khăn của nương tử tuỳ ý lau, sau liền dùng nước suối nguyên lành giặt qua một lần mới trả lại cho nàng, nói: “Nghỉ ngơi tốt rồi, chúng ta lên đường thôi.”

Quá nửa canh giờ sau, hai vợ chồng mới đến được chỗ hầm than. Hầm than xây ở sườn núi, phụ cận dựng một mái nhà lá, trong có phòng ngủ, nhà bếp đầy đủ, cũng rất thuận tiện.

Hà Nhị thúc đang ngồi xổm bên miệng hầm, bên cạnh chất một đống than. Thấy hai người, Hà Nhị thúc sang sảng cười to nói: “A Sinh, A Sinh nương tử, các ngươi tới thật đúng lúc, mau đến xem xem, ta đào được chỗ này rõ là hầm than không sai.”

Nghe vậy, Hà Sinh ngày thường cả buổi không biểu tình, sắc mặt đột nhiên giãn ra, khóe miệng giãn ra một nụ cười hiếm thấy, nói: “Thế thì thật là tốt.”

Nói xong liền vội vàng đi tới, ném sọt, cùng Hà Nhị thúc ngồi chung một chỗ, cầm than xem xét từng cây một. Thấy đám than này thực tốt, cơ bản không có khuyết điểm gì, nét mặt Hà Sinh bộc lộ ra ngoài toàn là ý cười.

Trương Tích Hoa cũng nhận ra không khí vui vẻ, lo lắng mấy ngày liên tiếp cũng đã giảm đi không ít.

Hà Nhị thúc nói: “Đúng, sớm tìm ngày lấy than về nhà mới được.”

Không nghĩ tới mùa mưa năm nay đến chậm như vậy, bằng không thừa dịp trước khi thu hoạch vụ mùa, bọn họ có thể đem than gánh về nhà, nhưng lúc này còn phải tính toán thời gian cẩn thận mới được.

Nghĩ đến vài mẫu ruộng còn cần gánh nước, Hà Sinh dần dần thu hồi ý cười, một lát mới nói: “Nhị thúc nói phải, không thể lưu người ở lại trông nom chỗ này mãi, chuyện tưới nước của ruộng nhà ta cũng không sai biệt lắm, khi đó ta sẽ đến lấy than thôi.”

Hà Nhị thúc nói:”Ta bảo A Phú cùng đến giúp, hai người chỉ cần mười ngày là có thể lấy xong than rồi.”

A Phú là con trai lớn nhà Nhị thúc.

Lần trước vì lo lắng chuyện hầm than, Nhị thúc đã ở đây trông chừng hơn mười ngày, cũng không an lòng chuyện hoa ngoài ruộng, muốn sớm về xem xét.

Hà Sinh cũng hiểu được nỗi lo của ông, liền nói: “Được. Ta cùng A Phú cùng nhau làm, đoán chừng rất nhanh sẽ làm xong.”

Thúc cháu hai người nói xong, lập tức bắt tay vào làm việc.

Miệng hầm có làm cửa, theo cửa liền có thể thấy bên trong chồng chất rất nhiều than củi, đen tuyền một mảnh. Theo lời Nhị thúc nói than chất lượng phi thường tốt, Hà Sinh vẫn bò vào, tự mình xác nhận một phen mặc cho nhiệt độ trong hầm là rất nóng. Sau Hà Sinh đem số than Hà Nhị thúc đã mang ra miệng hầm, thập phần cẩn thận cất từng cây một vào trong sọt để mang về nhà.

Trương Tích Hoa quan sát hai nam nhân bận rộn ngất trời trong chốc lát, sắc trời cũng không còn sớm, nàng liền thu thập, chuẩn bị làm cơm trưa.

Buổi sáng cố ý chuẩn bị vài cái bánh ngô, chỉ cần hâm nóng một lần là có thể làm món chính. Nhà lá cũng gần suối, Trương Tích Hoa còn hái được một ít rau dại có thể ăn, nấu một nồi canh. Cùng với mấy thứ rau ngâm mang theo, xem ra cũng là một bữa ăn ổn thoả.

Trương Tích Hoa chạy tới gọi hai người tới dùng cơm, mới nửa canh giờ không nhìn thấy, Hà Sinh cùng Nhị thúc hai người như nhuộm đen, khuôn mặt cùng quần áo dính đầy than đen.

Vào than trong hầm làm việc, dính tro than là chuyện đương nhiên. Mặc dù như thế, Trương Tích Hoa trông thấy khuôn mặt nghiêm trang của chồng lấm lem, vẫn là không kìm được bật cười lên: “Chàng đi rửa mặt trước đi đã?”

Hà Sinh quăng một cái liếc mắt nhìn nương tử đang vụng trộm cười mình,vỗ nhè nhẹ xiêm y, sau đó nói: “Ta cùng với Nhị thúc đi suối tắm rửa một chút, nàng đừng qua đó.”

Vừa nói, hắn chỉ vào dòng suối nhỏ cách đó không xa.

Lúc trước không có nữ nhân tới chỗ này, bọn họ cũng không cần kiêng dè, trực tiếp tuột quần áo liền nhảy vào trong suối thống kɧօáϊ tắm rửa. Hà Sinh dặn dò Trương Tích Hoa, tránh cho nàng vô tình thấy được, như vậy sẽ không tốt.

Trương Tích Hoa đỏ mặt, nhỏ giọng đáp: “Ta mang theo quần áo của chàng đến đây, một lát đổi lại cho sạch sẽ.”

Ở thôn nhà mẹ nàng cũng có mấy nhà tìm than, làm việc này sẽ có lúc không sạch sẽ. Vi thế, Trương Tích Hoa sớm dự đoán được, trước khi ra cửa thuận tay mang theo một bộ quần áo cho chồng. Trương Tích Hoa còn đem khăn của mình đưa cho hắn dùng.

Trong lúc hai người bọn họ đi đến suối, Trương Tích lại đặt một nồi nước trà giải nhiệt lên bếp. Xung quanh nhà chồng không có thảo dược gì, nên hôm nay trêи đường vào núi chỉ cần thấy dược liệu, Trương Tích Hoa liền thu thập một ít để sau này có thể dùng. Hái được mấy loại thảo dược giải nhiệt, cẩn thận lựa chọn những loại có dược tính không tương khắc, nàng liền cho vào trong nồi, sau khi ăn xong bữa thì có thể uống rồi.

Trong suối nước, Hà Nhị thúc cùng Hà Sinh mỗi người một chỗ, không ai liên quan đến ai tự mình tắm rửa. Cùng Hà Nhị thúc cứ như vậy trần như nhộng có chút khó khăn, Hà Sinh cẩn thận đưa lưng về phía ông.

Hà Nhị thúc cũng biết rõ tính tình này của cháu mình, thật giống một cô nương ngại ngùng. Vì thế, ông tắm rửa nhanh hơn cả Hà Sinh, sau ăn mặc chỉnh tề ngồi chồm hổm nhìn Hà Sinh cẩn thận, chầm chậm cầm khăn lau người, trong nhất thời vừa thấy bực mình vừa buồn cười.

Sau khi Hà Sinh đã tắm rửa ổn thoả, Hà Nhị thúc nói:” A Sinh này, Nhị thúc thấy nương tử của nhà ngươi là không tệ, sau này hai ngươi phải sống thật tốt.”

Thân hình Hà Sinh bỗng dưng cứng lại, giây lát sau gật đầu nói:”Ta hiểu”.

Hà thúc lại nói:”Nam nhân chúng ta cưới vợ cần nhất là điều gì? Còn không phải là sinh con dưỡng cái, cả gia đình thanh thanh đạm đạm sống thật tốt qua ngày sao? Nữ nhân biết nóng biết lạnh gả cho chúng ta làm nương tử mới là điều tốt nhất”

Sau khi bị từ hôn, Hà Sinh ngoài mặt vốn là không có gì. Nhưng Hà Nhị thúc là nhìn hắn lớn lên, trong lòng biết được đứa cháu này tính tình có chút kiêu ngạo, đoán chừng cũng không phải không để ý đến việc này. Ông sợ về sau Hà Sinh bạc đãi Trương gia cô nương, vì thế có cơ hội liền phải chỉ bảo cháu mình thông suốt mới được.

Hà Sinh trầm mặc một lát, lại gật đầu.

Hà Nhị thúc thấy hắn đã hiểu được, cũng không nói thêm nữa, tránh cho hậu sinh thấy phản cảm.

Chờ Hà Sinh xong xuôi, thúc cháu hai người liền đi về hướng nhà lá, Trương Tích Hoa đã bày sẵn bàn cơm dưới tán cây nhỏ, chờ bọn hắn trở về cùng ăn.

Hà Nhị thúc bước dài đến ngồi bên cạnh bàn, miệng cười nói: “Nhìn thật sự rất ngon, vất vả cho A Sinh nương tử rồi, ta mấy ngày qua đã sắp thành dã nhân trong núi, chỉ có thể ăn lương khô từ nhà mang theo.”

Trước khi vào núi, trong nhà cũng chỉ chuẩn bị một ít lương khô và một hũ rau ngâm. Mỗi ngày Hà Nhị thúc chỉ có thể đun một nồi nước ấm hâm lại rồi ăn, thật có chút nhớ bữa cơm nhà.

Trương Tích Hoa cười một tiếng, nói: “Nhị thúc mau dùng cơm, ta nấu đã nấu nhiều thức ăn một chút.”

Trong các vị trưởng bối, Hà Nhị thúc là người khôi hài nhất, một chút nghiêm nghị của trưởng bối cũng không lộ ra, khiến Trương Tích Hoa đối với vị này cũng có chút thả lỏng, không quá khẩn trương.

Hà Sinh liếc nhìn nương tử, trầm mặc ngồi xuống, sau nói: “Nàng mau ngồi xuống cùng ăn đi”.

Trương Tích Hoa nghe lời ngồi xuống, nàng liền múc canh chia cho Nhị thúc cùng trượng phu, ăn canh trước khi ăn bánh bột ngô là rất tốt cho thân thể.

Cơm trưa rất nhanh đã xong.

Trương Tích Hoa đem chén đũa rửa sạch sẽ, Hà Sinh ngồi bên cạnh nghỉ một chút, mở miệng hỏi:”Thảo dược nàng muốn hái đã đủ hết chưa? Ngọn núi này nhiều rắn, nàng chú ý một chút.”

Trương Tích Hoa nói: “Còn vài loại nữa là ổn rồi, cũng không biết là có hay không, ta sẽ cẩn thận”.

Hà Sinh suy nghĩ một chút, liền nói: “Đợi một lát nữa ta xong việc, ta cùng nàng tìm.”

Nàng thật ra cũng không sợ rắn. Khi còn ở nhà mẹ đẻ đã phải đi khắp núi đồi tìm kiếm thức ăn, hoặc thứ có thể đổi lấy bạc, có cái gì chưa thấy qua? Nàng cũng đã sớm biết cách bảo vệ mình.

Tuy rằng lúc nói chuyện trượng phu cũng không để lộ biểu tình gì, giọng điệu lại lãnh đạm, tựa hồ như không để tâm, qua loa ứng phó. Thế nhưng sau khi nghe xong Trương Tích Hoa lại vô cùng cao hứng, bởi nhât định là vì quan tâm nàng nên hắn mới nói như vậy.

Trương Tích Hoa ôn nhu nói:”Vậy ta chờ chàng cùng tìm”

Hà Sinh nói xong cũng đứng lên, cùng Hà Nhị thúc đến chỗ hầm than tiếp tục công việc, Trương Tích Hoa ở lại trông chừng nồi trà giải nhiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Dâu Nhà Nông

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook