Dâu Nhà Nông

Chương 17

Hoa Khai Thường Tại

13/09/2020

Trương Tích Hoa ôn nhu nói: “Ngươi đã tỉnh? Ta cũng là có chút chuyện muốn nói với ngươi.”

Nói xong liền liếc mắt nhìn Giang Thiết Sơn đang đứng bất động bên mép giường, cũng may Giang Thiết Sơn không phải là người khờ khạo, hắn vội vàng nói: “Phòng bếp còn đang nấu nước, ta đi xem một chút.”

Giang Thiết Sơn đi ra cửa phòng còn thuận tay đóng cửa lại.

Trương Tích Hoa liền cười nói: “Anh em bọn họ đối với ngươi thật là tốt.”

Trêи mặt nhuộm một tia đỏ, Nhạn Nương nhỏ giọng lẩm bẩm nói: “Ta. . . Ta rất hạnh phúc. . .”

Nhạn Nương nói ra lời này là chân tâm thật ý. Khi nàng còn ở nhà thường xuyên ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, còn bị mẹ kế đánh chửi. Mỗi khi nhìn thấy mẹ kế đối với các đệ đệ hỏi han ân cần liền sinh lòng hâm mộ, mà cha nàng, bởi vì ghét bỏ nàng không phải con trai, từ nhỏ đã không cho Nhạn Nương sắc mặt tốt.

Nửa năm trước, trong thôn có người đòi bán đất, mẹ kế nói trong nhà chỉ có vài mẫu ruộng bạc màu, như thế nào đủ hai người em trai chia nhau? Nàng trong lúc lơ đãng nói lộ ra miệng, thôn lân cận có người đem nữ nhi bán cho đại hộ nhân gia làm nha đầu, lập tức được mấy lượng bạc, cha Nhạn Nương liền động tâm. Vì thế không cần mẹ kế bày vẽ, chỉ cần mẹ tiết lộ như thế, cha Nhạn Nương đã vội lên trấn trêи tìm mẹ mìn. Với mẹ kế một bên bày mưu, Nhạn Nương rất nhanh bị định giá 3 lượng bạc, mang bán cho người ta.

Mẹ mìn thấy Nhạn Nương tướng mạo xinh đẹp, thân mình gầy yếu chỉ cần nuôi một thời gian rồi mang bán lại cho nhà giàu làm tiểu thϊế͙p͙ thông phòng, hoặc làm mĩ nữ trong các kĩ viện, thế nào cũng không thiệt. Vụ mua bán này rõ ràng đôi bên cùng có lợi.

Nhưng xem ra vận khí của mẹ mìn kia thật sự không tốt, con trai bà ta chọc tới việc quan, cần gấp một đống tiền để giải quyết, đành phải mang bán một đám cô nương vừa mua vào tay. Nhạn Nương không thể nói rõ là may mắn hay bất hạnh, huynh đệ Giang Đại Sơn ngay lúc đó chọn trúng nàng.

5 lượng bạc, mẹ mìn kia không cần tốn nhiều công sức liền lời gần một nửa số tiền.

Nhạn Nương biết thân phận của mình, vốn cũng không dám đối với nhân tình ôm hy vọng xa vời. Sau khi trải qua chuyện hôm qua, tâm tình nàng liền biến hoá.

Thời điểm này sắc mặt thoạt nhìn vẫn chưa ổn, nhưng trêи khuôn mặt lại tràn đầy sinh khí.

Trương Tích Hoa thấy tinh thần nàng khá hơn, trong lòng cũng là hết sức vui mừng, nói: “Ngươi cẩn thận bồi bổ bản thân, việc sinh con đừng nóng vội. Ta đã nói không có trở ngại, thì sẽ không có trở ngại.”

Nếu cả ngày mặt mày ủ dột, không bệnh cũng khiến bản thân đau ốm, tâm tình thoải mái rồi, thân mình cũng có thể nhanh chóng hồi phục tốt. Trương Tích Hoa cũng sẽ không ngại nói mấy câu ảnh hưởng đến tâm tình Nhạn Nương.

Quả nhiên, Nhạn Nương nghe xong, buông lỏng tâm tình. Nhạn Nương nói: “Thật không biết làm sao cảm tạ Tích Hoa tỷ.”

Trương Tích Hoa cười nói: “Muốn ngươi cảm tạ làm cái gì? Hán tử nhà ngươi sẽ giúp ngươi cảm tạ.”

Nhạn Nương da mặt lại đỏ lên, “Tích Hoa tỷ, tỷ cũng cười ta.”

Mặc dù lớn hơn mấy tuổi, Trương Tích Hoa cũng chỉ là nàng dâu mới, nhất thời nhận ra chính mình cũng xấu hổ, liền nói sang chuyện khác, đem mình chuyện mình muốn nhắc nhở cẩn thận nói cho Nhạn Nương nghe.

Cùng là nữ nhân, những lời này lại dễ dàng trao đổi. Liên quan đến thân thể của chính mình cùng chuyện con nối dòng đại sự, Nhạn Nương liền không dám qua loa, nghe được chỗ không rõ, cũng đem sự nghi ngờ của mình nói ra, chờ Trương Tích Hoa nói rõ.

Trương Tích Hoa giao phó xong liền trở về nhà mình.

Giang Thiết Sơn lấy một chậu nước ấm vào trong phòng, Nhạn Nương không thể động, mọi sự đều cần bọn hắn giúp, hắn thấy Nhạn Nương còn tỉnh, liền hỏi: “Sao không ngủ một chút nữa?”

Con ngươi đen nhánh của Nhạn Nương nhìn Giang Thiết Sơn, hồi đáp: “Không ngủ được.”

Giang Thiết Sơn nói: “Ta giúp nàng lau hạ thân, thoải mái sẽ dễ ngủ hơn.”

Nói xong cũng nhanh tay xốc chăn lên, Nhạn Nương mặt đỏ ửng, nắm chặt cánh tay của Thiết Sơn, một lúc lâu sau mới nói: “Nhị Lang. . . Ta sẽ tốt thôi, ta. . . Thân thể ta không đáng ngại.”

Nếu nàng từng sinh non, chứng tỏ nàng có thể sinh, Nhạn Nương cũng cảm thấy thân thể mình tốt lên thì sẽ có cơ hội có đứa bé.

Giang Thiết Sơn dừng tay, nhìn bàn tay nhỏ bé mềm mại không xương nắm chặt lấy cánh tay to lớn rắn chắc của hắn, hắn có thể cảm nhận được nàng khẩn trương và sợ hãi, còn có một loại bất an khó tả.

Ngày ấy cùng đại ca đi mua nương tử, hắn kỳ thật cũng không muốn mua Nhạn Nương, hắn nhìn trúng một cô nương đẫy đà, cô nương kia tuy rằng hơi nhiều rỗ mặt, nhưng nhìn thân thể cũng rất tốt, vấn đề sinh dưỡng cũng không có gì lo ngại. Lúc ấy đại ca và tiểu đệ đều muốn mua Nhạn Nương thì hắn liền tỏ vẻ phản đối.

Chuyện ngày đó, Nhạn Nương đã sớm biết Nhị Lang đối với mình không hài lòng. Đó cũng là nguyên nhân khiến Nhạn Nương khi ở cùng hắn lại càng cẩn thận e dè.

Giang Thiết Sơn hít một hơi, nói: “Ta tin nàng sẽ tốt thôi.”

Nói xong, Giang Thiết Sơn trầm mặc vén chăn lên, sau đó cởi phía dưới của Nhạn Nương, bao lại bằng áo khoác. Mặc dù máu đã không còn chảy nhiều nhưng thỉnh thoảng vẫn còn chút ít chảy ra.

Vì thế, Trương Tích Hoa có chủ ý lót dưới thân Nhạn Nương một cái đệm có bọc vải lót, đúng giờ lau người, đổi tấm vải mới.

Cứ như vậy sinh hoạt riêng tư của Nhạn Nương đều cần đến trượng phu xử lý.

Lúc này phía dưới trống trải, cứ như vậy hiện ra trước mắt trượng phu, mỗi ngày đều phải thay vải lót, Nhạn Nương liền cảm thấy mỗi lần đổi vải mới vô cùng khổ sở.

Giang Thiết Sơn không nói lời nào, nhúng ướt khăn, sau đó vắt khô nước, cẩn thận lau sạch vết máu. Nhạn Nương nằm ở trêи giường, hắn cúi đầu, cũng không cách nào thấy rõ được thần sắc của hắn.

Hắn thực không ghét bỏ? Hay thực chán ghét? Nhạn Nương không ngăn cản được mình miên man suy nghĩ.

Nhạn Nương dinh dưỡng không đầy đủ, thân mình cũng chưa mở ra, cho nên cả ba huynh đệ rất ít làm chuyện cùng phòng với nàng, chỉ khi thật sự không nhịn nổi, mới tìm Nhạn Nương.

Lão Nhị Giang Thiết Sơn là người có tự chủ nhất, Nhạn Nương ở nhà hơn nửa năm, hắn cũng chỉ làm chuyện đó có một lần duy nhất mà thôi.

Giờ phút này giúp Nhạn Nương rửa sạch thân mình, hắn căn bản là không có ý tưởng gì. Nhưng Nhạn Nương vẫn rất khẩn trương. Chờ Giang Thiết Sơn làm xong, liền nói: “Tích Hoa tỷ nói, ít nhất phải hơn một tháng sau mới có thể sinh hoạt vợ chồng.”

Giang Thiết Sơn đang muốn đi giặt mảnh vải, nghe xong lời này, gật đầu nói: “Ta sẽ nói cho đại ca và Tiểu Sơn biết. Nàng không cần lo lắng.”

Nói xong, Giang Thiết Sơn lại hỏi: “Đệ muội còn nói gì nữa không?”

Nhạn Nương liền nhỏ giọng đem lời Trương Tích Hoa giao phó tỉ mỉ thuật lại cho trượng phu nghe. Giang Thiết Sơn không dám qua loa, lắng nghe rất nghiêm túc.

Hai người nói xong, Giang Thiết Sơn liền vội vàng đi nấu cháo, để lại Nhạn Nương ở trong phòng. Lòng nàng cũng đã an ổn trở lại, trong lồng ngực đột nhiên sinh ra ý tưởng hướng tới tương lai ngày sau.

Giao phó xong sự tình, Trương Tích Hoa trở về nhà, vội vàng lo đến việc nhà, làm xong cơm canh liền đem cơm ra đồng cho cha chồng cùng trượng phu.

Cả ngày liền êm đềm trôi qua.

Ngày hôm sau gà trống vừa gáy thì Trương Tích Hoa liền tỉnh, muốn cuộn mình lại, liền phát hiện cả người như thú con bị Hà Sinh ôm vào trong ngực.

Trời rất nóng nực, hắn chảy đầy mồ hôi trêи trán, nhưng tướng ngủ thật ra yên tĩnh.

Trương Tích Hoa dùng tay không bị bó buộc của mình cầm khăn dưới gối lau cho hắn. Sợ đánh thức trượng phu liền cẩn trọng lấy tay hắn vòng quanh cánh tay mình, đến khi tay tê như kim châm mới rời giường.

Sau khi nàng mặc chỉnh tề, đang chuẩn bị ra cửa phòng thì nghe được Hà Sinh nói: “Tích Hoa, buổi sáng nàng làm vài cái bánh bột ngô, thêm mấy món thức ăn để ta mang lên núi ăn.”

Cho rằng mình đã cẩn thận, ngoài ý muốn lại đánh thức hắn, Trương Tích Hoa quay đầu lại hỏi:”Hôm nay không cần đi ruộng gánh nước? Chàng không ở nhà ăn điểm tâm rồi hẵng đi sao?”

Trượng phu lần đầu tiên gọi khuê danh của mình, Trương Tích Hoa thực là cao hứng, mắt nhìn hắn đều là tình cảm.

Hà Sinh xoa nhẹ mặt, xong mới ngồi dậy, quần áo hôm nay muốn mặc đã được nương tử sửa sang cẩn thận, đặt ở một bên. Hắn tuỳ tay cầm lấy mặc lên người, cũng không quên hồi đáp: ” Đã đào một cái hố chứa nước tưới tạm, những thứ khác ngoài ruộng cũng không vội, tầm một hai ngày nữa vẫn còn kịp. Ta là mau chân muốn đến xem tình hình hầm than như thế nào.”

Hà gia là cùng Nhị thúc hợp tác lấy than hầm, vì phương tiện, địa chỉ chọn ở trong núi cho nên khoảng thời gian này đều là do Nhị thúc trông nom.

Ông bà nội Hà Sinh chỉ sinh một mình Hà Đại Xuyên, bởi vậy trực hệ của Hà Sinh không có ai, Nhị thúc này thật ra chỉ là thúc thúc họ. Hai nhà cùng nhau lấy than đã gần ba năm, hàng năm lưu lại chút than dùng qua mùa đông, còn lại đều gánh đến trấn trêи bán, được bao nhiêu bạc hai bên chia đều.

Sau khi cưới một ngày, Trương Tích Hoa cũng đi theo Hà Sinh đến nhà Nhị thúc làm lễ ra mắt, bởi vậy cũng biết chuyện này. Nhạn Nương nghĩ đến còn cần vài vị dược liệu, muốn vào núi tìm một chút xem có hay không, nói: ” Ừ, chờ một lúc ta liền làm một ít đồ ăn. Ta hôm nay cùng chàng vào núi có được không?”

Hà Sinh cũng không hỏi nàng nguyên nhân, nói luôn: “Chỗ có chút xa, nàng muốn cùng đi cũng có thể, chúng ta liền đi sớm một chút.” Vốn hắn còn muốn thừa dịp cơm chưa chín tranh thủ làm ít việc, định đi ruộng nước bận một hồi. Nếu nương tử nói muốn đi, thì cũng không gấp gáp chuyện đồng ruộng, giúp đỡ nàng nhanh làm xong việc thôi.

“Ừm.” Trương Tích Hoa ứng tiếng.

Hai vợ chồng ra khỏi phòng thì hai lão nhân Hà gia chưa dậy, Hà Sinh tự đi đến bên giếng nước xách mấy thùng nước rót đầy chậu nước, sau mang theo mẹt ra cửa, hướng phòng bếp hô: “Ta đi vườn rau hái ít lá rau trở về nuôi heo.”

Trương Tích Hoa hiểu được ý chồng muốn nói cho nàng biết không cần phải lo việc cho heo ăn hôm nay. Trương Tích Hoa liền một lòng suy nghĩ có thể làm điểm tâm thứ gì ngon, nhiều thực vật mà lại chắc bụng.

Bánh ngô là nhất định món chính, làm thêm một ít rau ngâm hẳn là đủ rồi.

Chờ Hà Tằng thị thức dậy thì Trương Tích Hoa cũng nói một tiếng chuyện mình muốn đi theo trượng phu vào núi, Hà Tằng thị không có phản đối, gật gật đầu nói: “Vào núi muốn phải đến chạng vạng mới tới, cô kiếm mấy thứ mang đi cho Nhị thúc, việc nhà ta sẽ bảo Nguyên Nguyên làm.”

Từ ngày Hà Sinh lập gia đình, Nhị thúc vẫn luôn trông coi hầm. Nói đến thực ngượng ngùng, Hà Tằng thị còn đi vào trong phòng lấy mấy quả trứng gà đi ra, đưa cho con dâu nấu điểm tâm.

Cân nhắc đến thời tiết hiện tại, Trương Tích Hoa cũng chỉ đơn giản đem mấy quả trứng gà này luộc lên.

Lửa mới cháy không bao lâu, Hà Sinh mang theo một mẹt lá rau trở lại. Hắn thái nhỏ thức ăn cho heo rồi bỏ vào bếp nấu chín.

Sau đó cả nhà húp mấy chén cháo rồi ai nấy đều tự mình đi làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Dâu Nhà Nông

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook